Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên, bẻ cong thành thẳng, cổ đại, ngôn tình, Truyện dài

Chương 33.1: Ngoại truyện – Di Hạ


Tại một nơi phía xa xa Vệ quốc, có một thôn trang nhỏ yên bình tọa trấn. Nơi đó có một cô nương đang lớn lên từng ngày, nàng tên là Di Hạ.

“Mẫu thân, chải tóc cho con.” Di Hạ đôi mắt to tròn xoe lấp lánh, nàng có một mái tóc xoăn nhẹ màu điều, thân thể nàng tuy có chút gầy gò nhưng thoạt nhìn rất ưa nhìn. Dương tay xòe ra mè nheo làm nũng với mẫu thân nàng.

Tịnh Tịnh nhìn đứa con nhỏ mình lớn lên từng ngày, trên mặt không dấu nổi vẻ cưng nựng, từ lúc bị lạc mất phu quân, chỗ dựa duy nhất của nàng chính là Di Hạ, đứa con gái nàng mang nặng đẻ đau một mình chăm sóc.

Nàng cầm lược gỡ từng mảnh tóc rối, búi thành hai sừng cho tiểu oa nhi, tò mò hỏi: “Nhạc Khúc sắp tới rồi đấy, hôm nay hai đứa tính đi đâu?”

Di Hạ mặt tinh ranh làm điệu bộ chống tay, chu môi làm vẻ bí ẩn: “Con không nói mẫu thân đâu, đó là bí mật của hai đứa tụi con.” 

Tịnh Tịnh nén cười trong lòng, làm như bí ẩn lắm ấy, thật là nàng biết chắc hai đứa lại xuống núi chơi rồi: “Được rồi được rồi, đi xong nhớ về sớm, với cẩn thận là được”.

Dị Hạ thư thái lộ rõ vẻ hưởng thụ: “Dạ”

“Nhạc Khúc tỷ, hôm nay chúng ta xuống núi chơi tiếp đi, muội muốn coi người ta thả đèn lồng.” Nói xong Di Hạ dụi dụi mặt vào cổ Nhạc Khúc.

Nhạc Khúc năm nay mười lăm tuổi, Di Hạ mười hai tuổi, một lớn một nhỏ dắt tay nhau hướng về kinh thành Vệ quốc. Nhạc Khúc thật sự rất hứng thú với Di Hạ, nàng từ trước đã luôn mong muốn có một muội muội, thế mà lại chỉ có một đệ đệ Mộc Trấn. Lắm lúc nàng cũng buồn chán lắm chứ, nếu không phải phụ mẫu nàng đã mất, nàng sẽ kêu họ sinh thêm một muội muội cho nàng.

“Di Hạ, muội lớn rồi, đừng như con nít vậy nữa.” Nhạc Khúc thở dài nói.

Di Hạ mặt xịu xuống, mắt rưng rưng: “Tỷ tỷ, mẫu thân kêu muội còn nhỏ, mà tỷ lại kêu muội lớn rồi, hức hức”

“Tỷ xuống núi là để đi chữa bệnh thêm kiếm tiền, chứ không phải đi chơi” Nhạc Khúc bất đắc dĩ lắc đầu, thôi thì trẻ con vẫn là trẻ con. 

Di Hạ thấy tình hình không ổn, lập tức khóc rống lên: “Muội muốn đi chơi, muốn đi coi đèn lồng.”

Nhạc Khúc: …

“Thôi được thôi được, muốn không khóc nữa thì đi .”

Di Hạ như mở cờ trong bụng, nhanh nhảu nói: “Hảo, vậy tiến về kinh thôi.”

Dưới ánh mặt trời sáng tỏ, hai chiếc bóng một cao một thấp sóng tay nhau. Thoạt nhìn Nhạc Khúc không đẹp, nàng chỉ tạm gọi là thanh tú, điểm duy nhất gây ấn tượng cho người đối diện chính là đôi mắt sáng như pha lê. Vì cuộc sống bươn chải từ nhỏ, Nhạc Khúc không sở hữu làn da trắng như bạch ngọc, mà mang thiên hướng màu nâu đồng cứng cáp.

Dắt tiểu oa nhi Di Hạ xuống núi, nàng không quên bế theo Mộc Trấn mới một tuổi dạo kinh. 

Ba người rong chơi cả ngày, mệt mỏi dừng chân tại một tiểu điếm nhỏ: 

“Đã đến đây phải ăn thật thịnh soạn” Nhạc Khúc chống tay một chân gác ghế hùng hổ lên tiếng.

“Hảo, muội thích, tiểu nhị, ta muốn cá ngừ kho tộ, heo rừng chiên giòn, bào ngư hấp. Mỗi loại ba phần” Di Hạ đang bế Mộc Trấn bắt trước động tác Nhạc Khúc, vỗ một cái bốp thật lớn vào bàn.

Tiểu nhị hớn hở, phen này gặp được đại gia rồi. 

Nhạc Khúc khó hiểu nhìn Di Hạ: “Có ta với muội tại sao phải ba phần, Mộc Trấn làm sao mà ăn được. Hơn nữa sao muội toàn gọi món đắt tiền vậy”

Di Hạ hếch mặt, giọng con nít: “Hừ, không ai ăn thì muội ăn. Muội tham ăn từ nhỏ, béo tí không sao đâu.” 

3 năm sau

Hai phe Vệ Triệu xảy ra mâu thuẫn, bùng nổ chiến tranh. Dân cư chạy tán loạn, kinh thành khắp nơi tanh máu, xác chết la liệt.

Tịnh Tịnh mang theo nữ nhi Di Hạ, cùng Nhạc Khúc ôm Mộc Trấn chạy trốn.

Trên con đường chạy trốn, nhóm người Tịnh Tịnh thấy một nam nhân có bộ dáng kì lạ, hơi thở thoi thóp, mặt mày tím ngắt nằm trên đất. 

Di Hạ cứ đứng lặng đó nhìn nam nhân ấy, kéo kéo tay Nhạc Khúc: “Tỷ tỷ, cứu y đi.”

Tịnh Tịnh lập tức lên tiếng ngăn cản: “Nhạc Khúc, ta nghĩ con không nên đến gần, y không phải là người.”

Nhạc Khúc chần chừ đứng lặng suy nghĩ, nên cứu hay không nên cứu đây.

“Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp mà. Tỷ tỷ cứu y đi.” Dị Hạ nhoẻn miệng cười tươi nói

Lương y thầy thuốc của Nhạc Khúc nổi lên, không cho nàng nhìn thấy bệnh nhân sắp chết mà không cứu, nhìn  Tịnh Tịnh trả lời: “Đã là lang y, ta nào quan tâm y là người, thú hay là ma. Cứ có bệnh nhân có cơ hội sống ta sẽ không từ.”

Di Hạ mang tâm hồn của một đứa trẻ, nàng tin chắc nếu người kia được Nhạc Khúc chữa trị sẽ khỏe mạnh lại: “Con mệt rồi muốn ngồi nghỉ ngơi một tí.”

Tịnh Tịnh chau mày: “Rất loạn lạc, nên đi thêm chút cho an toàn rồi nghỉ.”

Nhạc Khúc lắc đầu giải thích: “Binh đao chinh chiến hiểm nguy, không nơi nào là an toàn, trước không có cơ hội ra tay tương cứu, nay có người cần há ta ngồi không, để ta chữa trị cho y xong rồi lập tức rời đi. Mọi người cũng nên nghĩ mệt thôi.”

Nói xong liền kệ mọi người ngăn cản, nàng cầm tráp thuốc tiến lại gần nam nhân làn da đỏ.

Y bị thương khá nặng, lục phủ ngũ tạng tuy đã bầm dập nhưng trước đó y từng được uống đan sâm thái, giúp y cầm cự được hơi thở, lại có dòng sinh huyết, thay nhau hồi phục tái tạo vết  thương, tuy thoi thóp nhưng mệnh rất mạnh, có khả năng cứu được. Quả là không phải loài người, thật một sinh vật kì lạ, dáng vẻ của loài người mà làn da màu đỏ, có thêm một cặp sừng trên đầu, đã thế có dòng khí huyết đặc biệt. Đáng để nàng nghiên cứu.

Dưới tay nghề cao thâm của Nhạc Khúc, nàng lập tức châm cứu đả thông kinh mạch, tăng cường dòng chảy sinh huyết, khiến vết thương của y được chữa trị nhanh lại càng nhanh hơn.

“AAAAAA”

Nam nhân làn da màu đỏ hét lớn, không ngừng ôm đầu lăn qua lăn lại trên mặt đất

Nhân sinh có câu, cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả óan, há lại không sai.

Nam nhân làn da đỏ vừa mở mắt, đôi mắt lộ rõ từng vân máu, lập tức rút kiếm đe dọa bốn người Tịnh Tịnh. Y lúc xuống núi, đã được nhận một mệnh lệnh, giết toàn bộ những đứa trẻ, từ 10 đến 15 tuổi. Vô tình hay cố ý,  Di Hạ lại ở tuổi ấy. 

Năm đó, La Ma thần xuất thế, năm mạng kim mộc thủy hỏa thổ lại vô tình chiếu vào năm độ tuổi ấy, nữ nhân lại vừa hợp mang mạng âm.

 Thậm chí, trước đó, y vì mệnh lệnh, đã từng nhuốm máu chính muội muội mình.

Y biết rõ, những người trước mặt, là những người cứu mạng y. Nhưng y không thể trái mệnh lệnh trong đầu, đó là vận mệnh của Ác Bá yêu tộc, tôi tớ thờ phụng La Ma thần.

“Chạy mau” Tịnh Tịnh hét lớn kéo Dị Hạ cùng Nhạc Khúc bỏ chạy.

Di Hạ chưa hiểu chuyện gì, cứ đứng lặng nơi đấy, Tịnh Tịnh cùng Nhạc Khúc ôm Mộc Trấn cứ đinh ninh rằng Dị Hạ chạy phía sau, chạy thục mạng không hề ngoảnh lại phía sau một lần.

Chạy tầm được một khắc, cả hai người cùng thở hổn hển.

“Tịnh Tịnh cô cô, bế giùm con Mộc Trấn một lát, con mệt quá.” Đưa tay dựa vào cây tùng bên cạnh, Nhạc Khúc trong lòng vô cùng tức giận, tốn cả ngày trời cứu y, thế mà điều đầu tiên làm là đòi giết mọi người, thật quá quắt.

Tịnh Tịnh nhìn xung quanh, cảm giác thiếu thiếu một thứ gì đó, khi hoàng hồn lại mới chợt nhận ra, giật mình nói: “Nhạc Khúc, con thấy Di Hạ đâu không?” 

“Muội ấy phía sau con mà”

Phía sau họ, không còn Dị Hạ, chỉ còn duy nhất tiếng xào xạc của lá…

Di Hạ sợ sệt nhìn người trước mặt, từng móng vuốt của y sắp chạm nàng rồi: “Khoan”

Nam nhân làn da đỏ chần chừ, dù gì cũng cứu y, để cho người ta nói câu trăn trối vậy: “Ngươi muốn gì?”

Di Hạ thắc mắc vỡ òa khóc: “Ta rõ ràng muốn cứu ngươi, tại sao ngươi lại muốn giết ta.”

Nam nhân da đỏ cười khinh bỉ, tiếng cười vừa cay nghiệt vừa ai oán: “Đó là định mệnh của bọn ta, trước khi chết ta cho ngươi biết, La Ma thần xuất thế rồi. Loài người các ngươi sắp diệt vong rồi”. Nói xong như nhớ lại gì đó, hai hàng nước ấm nóng từ hốc mắt nam nhân chảy ra, đã bao lần y tự nhủ lòng không nghĩ về nó nữa, đó là sứ mệnh cao cả, y may mắn nhận được từ La ma thần, y là tôi tớ của người, chỉ cần phục dịch là được: “Ngươi tin không… ta tự tay mình giết… chính muội muội duy nhất của mình.”

Cố gắng kéo dài thời gian, Di Hạ rất hoảng sợ.

Lại thấy biểu hiện không đúng của nam nhân da đỏ, trong lòng nhen nhóm một cơ hội, hắn ta không phải người hoàn toàn tuyệt tình, liệu có thể xin y tha nàng được không: “Ngươi tha cho ta được không, dù gì ta cũng có công cứu ngươi.”

“Câm mồm, đừng nhiều lời, ta không muốn chết, tha cho ngươi La Ma thần sẽ không tha cho ta.” Nam nhân da đỏ cầm kiếm toan đâm nàng. Di Hạ lập tức tránh, ba chân bốn cẳng liều chạy, nàng biết nàng chạy không thoát. Nhưng trước ranh giới sinh tử, chỉ cần còn một cơ hội sống, người ta sẽ mau chóng chụp lấy, cho dù thế nào cũng không cam lòng chết.

“Di Hạ, muội thấy hang động trước mặt không, chạy vô đó mau” 

Đang trong cơn hoàng loạn, Di Hạ nghe thấy tiếng Nhạc Khúc, trong lòng vô cùng vui mừng, nàng mau chóng chạy vào hang động trước mặt.

“Muội thay đồ ta mau, đưa đồ muội cho ta” Nhạc Khúc vội vàng hối thúc Di Hạ.

Di Hạ thắc mắc hỏi lại: “Tỷ tỷ, muội không thay, y sẽ đuổi theo tỷ, có chết cùng chết.”

Nhạc Khúc thật khâm phục cô bé này, rất giỏi, ranh giới sinh tử rồi, tuy run cầm cập cũng kiên cường, mỉm cười nàng nói: “Sự kiện La Ma thần hắn nói ta có biết, hắn sẽ giết toàn bộ đứa trẻ từ mười đến mười lăm tuổi, muội vừa hợp mười lăm tuổi, hắn ta mới chạy theo giết muội, ta mười bảy rồi, ngoài tuổi đó y sẽ không giết ta, đã thế ta lại còn cứu y. Nói chung muội thay đồ mau lên.” 

Nhạc Khúc nói xong cũng không chắc chắn điều này, nhưng hiện giờ nàng không có lựa chọn, nàng sẽ không bao giờ để Di Hạ bị nguy hiểm.

Nhanh chóng thay đồ, Di Hạ theo tay nàng chạy hướng bắc về phía Tịnh Tịnh Mộc Trấn đang chờ sẵn, còn Nhạc Khúc chạy về phía tây.

Trước đó Nhạc Khúc không quên nói Di Hạ: “Muội phải sống bằng mọi giá, ta sẽ đánh lạc hướng nam nhân đấy.”

Không biết có phải nam nhân da đỏ khinh thường nàng hay không, mà y để nàng chạy hẳn một khắc mới hóa gió đuổi theo.

Thấy một nữ nhân bào trắng thân quen phi thân về phía tây, đương nhiên y sẽ đuổi theo người nọ.

“Muội muội của ta, nàng theo ta đã lâu rồi, cuối cùng ta cùng ra dáng tỷ tỷ của muội ấy rồi.”

“Mộc Trấn lớn lên chắc hẳn sẽ rất tuấn tú, mới nhỏ đã dễ thương như vậy rồi mà.”

“Tịnh Tịnh cô cô, hi vọng người thay ta chăm sóc Mộc Trấn thật tốt.”

Ngày mùng tám tháng hợi, danh y Nhạc Khúc tử mạng tại Vệ quốc.

Di Hạ lạc đường mất thôi, nàng không thể nào phân biệt được phương hướng nữa, nàng  chạy mãi, không ngờ đã chạy hẳn một vòng lớn. Không biết ông trơi vô tình hay cố ý, nàng lại chạy tới nơi Nhạc Khúc nằm xuống.

“Không, tỷ tỷ” Di Hạ thất thần nhìn một người trong y phục nàng, nằm dưới đất.

“Không thế nào. Tỷ tỷ ta là lương y tài đức vẹn toàn, không…..”

“Không, muội mới là người phải chết, muội không cần tỷ chết thay muội.”

“Không, aaaaaaaaaaaaaaa”

“Đi, muội dìu tỷ đi tìm lang y.”

Di Hạ thất thần loạng choạng ôm chặt người nằm đất, đừng mà, tỷ tỷ. Lỗi của muội, là muội hại tỷ, muội không nên kêu tỷ cứu y, là muội hại tỷ. Tỷ tỷ ơi…

“Tỷ tỷ cô đơn lắm đúng không, muội sẽ đi cùng tỷ.” 

Cầm con dao trên tay, Di Hạ đâm vào cổ tay mình, từng giọt máu rỉ xuống nền đất, nàng ôm Nhạc Khúc trong lòng…

Từng giọt máu đổ xuống ướt thẫm áo trắng của Nhạc Khúc, nhuộm hẳn một màu thật thê lương…

Không ngờ những giọt máu đó lại ghép thành một chữ: “Giúp ta nuôi dạy Mộc Trấn, y còn sống.”

Vừa đọc xong dòng chữ, dòng máu cổ tay nàng đột nhiên lành lại, ngưng rỉ máu. 

..

Di Hạ đau lòng dìu Nhạc Khúc trên vai, từng bước vô thức đi về phía trước…

Đầu nàng không còn nghĩ được gì nữa rồi…

Lần này Di Hạ không lạc nữa, nàng đi mãi tới một ngọn suối nhỏ…

Mẫu thân nàng vết thương chằng chịt… Mặc kệ người bầm dập, ôm trong lòng Mộc Trấn, không để y bị tổn thương.

“Mẹ” Di Hạ không chịu nổi cú sốc, người run cầm cập, lập tức ngất xỉu.

….

Sau này nàng biết được, tên vô ơn đấy chính là Thủy Hành, một trong tên tướng của lũ Ác Bác yêu tộc sau này.

Ngậm đắng cơn đau, nàng lập lời thề phải báo thù được tên Thủy Hành. 

Kí ức kinh hoàng ngày hôm đấy, nàng chưa từng nói ai, chưa từng kể cho ai.

Thỉnh thoảng sau này, nàng sẽ về thăm lại căn nhà nhỏ của nàng và mẫu thân nàng, cũng không quên ghé căn nhà xưa của Nhạc Khúc tỷ.

Căn nhà của Nhạc Khúc tỷ rất đẹp, rất tỏa nắng, sau này đã có một nhà phú ông mua lại…

Di Hạ không muốn mua lại căn nhà nhỏ ấy là vì nàng vốn dĩ coi nhà của nàng cùng Tịnh Tịnh, cũng là nhà của Nhạc Khúc Mộc Trấn rồi.

Từ sau ngày hôm đó, Di Hạ luôn dằn vặt mình, nếu hôm đó nàng không yêu cầu Nhạc Khúc cứu y, mọi người đã bình an… Sau nàng lấy tên Nhạc Khúc, nuôi dưỡng Mộc Trấn…

Để rồi một lần nữa bị y đẩy xuống hố đen…

Liệu đây là kiếp số nàng sao, nàng đến lúc đến mạng cho tỷ tỷ nàng rồi.

Mộc Trấn a Mộc Trấn, ngươi muốn mạng ta cũng được, vốn dĩ mạng này là tỷ tỷ của ngươi cho ta…

Nếu không phải có Sở Thanh chàng, ta cũng không thiết tha gì thế giới cay đắng này… 

Ta nhìn thấy một ngọn đồi bát ngát, khung cảnh thật yên bình, có màu vàng của lúa, cũng có màu xanh của cỏ non. Nơi đây khắc họa rõ nét một miền quê thanh bình…. Từng đàn dê chạy khắp thảo nguyên cùng tiếng hát người chăn dê, nơi đó ta từng hi vọng có một cuộc sống hạnh phúc cùng chàng, Sở Thanh…

Nhưng ít nhất, ta với chàng còn được bên nhau ở khoảnh khắc cuối cùng…

Ta yêu chàng, Sở Thanh 

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Chương 33.1: Ngoại truyện – Di Hạ

Bình luận về bài viết này