Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên, bẻ cong thành thẳng, cổ đại, ngôn tình, Truyện dài

Chương 53: Hoàn kiếp hai


* Bài hát này mình thấy khá hợp với đoản này, các bạn nếu đọc truyện nghe nhạc được thì bật nghe cùng nha. Vì lúc viết chương này, mình đang nghe bài này, haha.

Nơi này có chút lạnh.

Ta kiếp này tên là Vong Ngạn Cơ, tu luyện ngàn năm được một kiếp người. Ngẩng mặt nhìn trời khắp nơi không đối thủ, cầm kiếm định thiên hạ, cầm nguyệt định giang sơn. Bước chân đến cầu Nại Hà, trở lại nơi thân sinh, quyến luyến nhìn lại trần thế. Ta không thể nhớ lí do tại sao ta chết, điều duy nhất đọng lại, là dường như ta đã nợ ai đó một tình nghĩa sâu nặng.

Chính ta, cũng không thể nhớ rõ, kiếp vừa rồi ta đã trải qua những gì, ta nhớ ta chỉ vừa lên Nhân giới chơi, chớp mắt đột nhiên trở lại nơi đây. Ta chết vì đan điền đã bị hủy, pháp lực hóa vô hình. Nhưng vậy thì sao chứ, có nghĩ cả trăm ngàn lần, ta không thể nhớ ra, với pháp lực của ta như vậy, sao có thể bị tên nào ở Nhân giới đánh cho vỡ đan điền mà mất mạng? 

Nơi đan điền chứa mệnh hồn của ta, hẳn khi giao đấu, ta sẽ toàn tâm bảo vệ nó.

Không lẽ, ta đã phải đối đầu với cao nhân đến từ Thiên giới?

Vô lý, ta không phạm người, người không phạm ta, ta có càn quấy như thế nào, cũng không thể đến mức bị đánh cho vỡ cả đan điền?

Lại nhìn vô thức hải của ta, ít nhất có thể suy ra, ta một chân đã bước vào Tam Trọng Thiên, cái đất phàm nhân này ta chưa từng nghe nói có cường giả Tam Trọng Thiên trú ngụ.

Cuối cùng, tại sao ta lại nhớ ta nợ  ai đó một tình nghĩa sâu nặng? 

Người ấy là nam nhân hay nữ nhân?

Ta nợ gì y?

… 

Ngày qua ngày, đứng trước sông Vong Xuyên, ta ngắm nhìn đoàn người qua lại nhận lấy canh mạnh bà đầu thai, ta cứ nhìn như thế, không biết qua bao lâu…

Ta không biết ta đang tìm gì, đang chờ gì nữa…

Thoáng chốc trăm năm trôi qua…

Trần gian chắc mới chỉ một năm thôi.

Y là ai, sao không mau xuống đây, ta muốn giải tỏa thắc mắc của mình…

Cứ thế, cứ thế, ta vẫn đứng đó chờ

Mạnh Bà nhìn ta đầy thương xót:

– Ngạn Cơ, ngươi đừng chờ nữa, tiếp lấy canh mà đầu thai đi.

Ta hiểu tấm lòng của Bà Bà, Bà Bà rất tốt, luôn quan tâm ta, tuy bà không nói, nhưng ánh mắt bà thay cả thiên ngôn vạn ngữ. Nhưng vậy có ích gì, chưa giải được sợi chỉ rối, ta quyết không đi

– Ta vẫn muốn chờ.

Mạnh Bà ai oán nhìn ta, khẽ lắc đầu rồi quay mặt rời đi, không quên ném lại một câu:

– Người ngươi chờ ngươi thậm chí còn không nhớ, ngươi biết phải chờ đến bao giờ?

Họa chăng, âu là do chấp niệm của ta quá nặng, không thể nào khiến ta an lòng đầu thai được.

Ta chỉ còn thời hạn ba năm trước thời hạn hồn phi phách tán, nếu tiếp tục gan lì đứng nơi này, trong sổ sinh tử tam giới, sẽ vĩnh viễn không còn cái tên Ngạn Cơ này nữa, và ta sẽ hoàn toàn không còn một thứ gọi là kiếp sau. 

Lòng ta thoáng trùng xuống, Bà Bà khuyên ta rất nhiều lần rồi, nhưng một điều gì đó, khiến ta vẫn bất chấp chờ một bóng hình chính mình không rõ. Ta cứ như thế, một kí ức mù mịt, lòng ôm chấp niệm tiếp tục đứng lại nơi đây.

Đám quỷ dưới Âm Phủ cũng quen với sự xuất hiện của ta, cứ nhìn thấy ta, chúng lại thở dài.

Cho đến một ngày

Thái Thượng Lão quân ghé qua Âm Phủ nghe được câu chuyện của ta.

Ngài dơ tay điểm một dấu ấn, ánh mắt tỏa ra vân quang xanh nhạt, từ từ lan tỏa xuyên thẳng mắt ta, bỗng một luồng khí ấm nóng chạy dọc qua mi tâm, trước mắt lão, ta mơ hồ cảm giác không thể giấu diếm được bất cứ điều gì.

Lão nhìn ta đầy cảm động, khẽ phẫy tay, miệng niệm phép,…

Ào Ào

Dưới dòng sông Vong Xuyên, ta thấy một đoạn kí ức quay ngược được khắc họa trên mặt nước…

Một thân ảnh bào tím quen thuộc hiện lên

Đã bao lần nằm mơ thấy bóng dáng chàng,

Đã bao lần tưởng tượng về khuôn mặt chàng,

Đã bao năm chấp niệm vì chàng,

Nơi đó, ta nhìn thấy, một chàng trai khiến ta

Muốn dùng cả một đời còn lại để lấy được một khắc chàng được sống

Muốn dùng cả một đời kiếp sau để đổi lấy một ngày bên nhau.

Từng ký ức, như bánh xe quay ngược, từng thứ lại từng thứ trở lại tâm trí ta.

Đáng chết

Ta có chết cũng không ngờ, một lòng đợi đây bao năm, ngỡ là chờ một thiếu niên anh tuấn từng hẹn ước trọn đời , hay một hảo cô nương hảo bằng hữu xinh tựa hoa ngọc.

Cùng chàng gặp gỡ, đôi lứa se duyên, cùng nàng tám chuyện điềm nhiên.

Không ngờ, ta tại đây chờ, chút nữa hồn phi phách tán để gặp hắn.

Ngày hôm đó, trước giây phút tử vong, ta vì không muốn nhớ y, không muốn gặp lại y kiếp sau, đã một lần nữa tẩy trắng ký ức.

Lão Thiên trêu người, dù ta đã quên, nhưng lòng vẫn nhớ

Nên bất chấp việc không có kí ức, vẫn mong mỏi trông chờ bóng hình ấy.

Rắc

Chiếc ly bạch ngọc trong tay ta vỡ nát:

– Khá khen cho một tên Triệu Thiên Mạc, ta đã muốn quên ngươi, thế mà giờ lại nhớ lại

Lòng đầy tức giận, cuối cùng ta cũng nhớ ra, ta bất chấp tất cả đứng đây chờ, tất cả chỉ một lý do, phục thù.

– Hai kiếp ngươi giết ta, hữu thù bất báo phi quân tử, tốt nhất kiếp sau ngươi đừng nên gặp ta, bằng không một mất một còn.

Diêm La điện

Tiểu đầu trâu mặt mày hớn hở, nghiêm túc hành lễ với vị tại thượng trước mặt:

– Khởi bẩm Diêm Vương, Ngạn Cơ tiên tử đã chịu uống canh Mạnh Bà, giờ đã trên đường đầu thai.

Diêm Vương đập mặt vào bàn, không kìm được cong môi:

– Tốt. 

– Kiếp thứ ba, tính tình nàng ấy phóng khoáng, ưa thích tự do không rằng buộc, nếu đã vô cổng súc sanh (động vật), thì cho nàng ấy làm chim đi.

– Tuân lệnh.

Nhìn tiểu quỷ rời đi, Diêm Vương mặt trở nên nghiêm nghị, không khỏi nhớ về hai kiếp nàng vừa trải qua rồi thở dài:

– Hi vọng kiếp sau không phải kiếp cuối cùng của ngươi

Phán Quan ngồi bên cạnh, ghi ghi chép chép, lại nhớ ra gì đó, mặt mày lập tức chấn động, nhăn nhó:

– Bẩm Diêm Vương, theo giao ước của tiên tử với Thiên Đế, kiếp thứ ba nàng ấy có trí nhớ, nhưng nếu là động vật, thì không cách nào thức tỉnh được ký ức.

 – Cái gi?

Ngạn Cơ vừa đi đầu thai, thì không lâu sau, người nàng đợi đã tới

Diêm Vương cùng Phán Quan đã đợi sẵn từ lâu, cung kính chào hỏi Triệu Thiên Mạc.

Triệu Thiên Mạc mặt vẫn đạm bạc như xưa, ánh mắt quét một vòng Minh giới, liền hỏi:

– Ngạn Cơ đi rồi?

Diêm Vương trong bụng cười thầm, vị hoàng tử mặt than này, mới tới đã hỏi người ta, kiểu này chưa tới ngàn năm, Thiên giới sắp có hỷ rồi:

– Nàng ấy vừa đi.

Triệu Thiên Mạc một mạch đi liền tiến tới cầu Nại Hà, nhận lấy canh từ tay Mạnh Bà, trước khi bước vào cổng đầu thai, không quên ném lại một câu:

– Mệnh cách kiếp sau, ta muốn gặp nàng ấy khi ta còn nhỏ.


Vong Xuyên đài chia cách hai bờ sinh tử

Cầu Nại Hà ngăn lối đôi uyên ương xưa

Bỉ Ngạn hoa lưu luyến nhìn một vòng nhân thế

Canh Mạnh Bà ngẫm lại là một kiếp vô duyên

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Chương 53: Hoàn kiếp hai

Bình luận về bài viết này