Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên, bẻ cong thành thẳng, cổ đại, ngôn tình, Truyện dài

Chương 3: Kiếp thứ nhất – Gặp mặt


Đường đời rộng mà không giới hạn

Chân trời rạng bằng hữu nơi chốn nào.

Ta ngước mặt lòng đầy nghẹn ngào

_____________________________________________________

Kiếp đầu tiên: Ân nhân

Ngạn Cơ ta từ nhỏ đã bị bỏ rơi.

Ta lên mười sáu tuổi, nghĩa phụ ta bị một trận ốm thập tử vô sinh, trước khi nghĩa phụ mất đã cho ta biết một sự thật, người nói rằng ta vốn không phải là con của người.

Năm đó, nghĩa phụ lên rừng đốn củi, nhặt được ta ngay vách đá Diêm Hỏa, toan bỏ đi. 

Ngày hôm sau nghĩa phụ quay lại vẫn thấy ta, lần này người đã nhặt ta về, người kêu rằng đây lần đầu tiên thấy đứa bé nào có sức sống kì diệu như ta. Cọp beo thổ phỉ nơi đó đầy, mà ta miệng rống to thế này, vẫn còn chưa chết, thật siêu phàm. 

Nếu mà nhìn xa một tí, vách đá thế này, nóng như thế này, mà còn sống thì thật kì diệu.

Ngày nghĩa phụ mất, ta bán hết nhà cửa để an táng người, ta quyết tâm lên đường tìm phụ mẫu thân sinh.

Hỏi họ tại sao lúc đó lại bỏ ta lại, ta tin hổ dữ không ăn thịt con, thân phụ thân mẫu bỏ lại ta chắc chắn vì có uẩn khúc.

Mặc cho trời đất bao la, ta tuy không biết đi đâu mà tìm người, nhưng vẫn khao khát tìm họ.

Đây là lần đầu tiên ta rời xa Diêm Hỏa thôn, thôn nhà của ta là dưới chân núi Diêm Hỏa, ta bắt đầu hành trình bằng cách lên đỉnh ngọn núi Diêm Hỏa tìm hiểu chuyện năm đó. 

Diêm Hỏa thôn là một thôn nhỏ, nhân khẩu chưa tới trăm người, họ sống tách biệt với các thôn bên ngoài, rất hiếm khi rời khỏi thôn. 

Có rất nhiều lý do, lý do đầu tiên phải kể đến đường núi trắc trở, đi tới thôn khác ít nhất phải mất một tháng. Thứ hai là để đi đến thôn khác, phải vượt qua sông Tứ Hải cùng khu rừng già rộng lớn, nơi cọp beo chỉ có dư.

Ta vẽ lộ trình cẩn thận, chuẩn bị đầy đủ cho hành trình.

Ta có vài dấu hiệu để cha mẹ nhận ta, đó là… cái mặt siêu phẩm của ta. 

Ha ha

Ta thừa nhận, nhan sắc mình quá xinh đẹp, cho dù không đủ làm mĩ nhân nghiêng nước nghiêng thành, đổ quán xiêu đình, thì cũng đủ làm chim sa cá lặn. 

Hắc hắc

Ta có một cái bớt hình con dê ở mông, năm ta được nghĩa phụ nhặt về, ngài cũng rất bất ngờ, người ta bớt là trái tim, ngôi sao hay là dấu tròn nhỏ nhắn, còn bớt ở mông ta chính xác là một con dê.

Chính nó

Hình con dê đang nhỏ nước dãi…. 

Lớn lên vết bớt đó không những không nhỏ đi lại còn bự ra, làm ta thỉnh thoảng ngẫm nghĩ lòng chua xót.

Trước khi chết nghĩa phụ ta nói với ta rằng, ta chắc chắn là ấu nhi nhà quyền quý.

Vì năm đó người nhặt ta, trên người ta là lụa thượng đẳng, nghĩa phụ từng nói, tính toán căn bản, người lột đống đồ đó đi rao bán thì kiếm được tiền đủ để nuôi sống ta cùng người đến tận lúc ta năm mười tám tuổi.

Vải thật là quá xa xỉ. 

Nghĩa phụ ta có hai thứ trên người ta không bán.

Đầu tiên là một chiếc ngọc bội lưu ly nhỏ hồng sắc hình cánh sen, người nghĩ đó là tín vật cha mẹ thân sinh ta để lại để sau này nhận ta, nên quyết tâm không đem ngọc bội đó đi bán. 

Còn lại là một cây quạt tre nhìn khá xinh đẹp, đề hai chữ Nhật Nguyệt. Thoạt nhìn chiếc quạt này quá rách nát, năm đó người nhặt ta bên vách đá Diêm Hỏa, thân thể ta đặt trên chiếc quạt. Ta khóc lớn đòi bằng được cây quạt cầm trên tay mới nín khóc.

Ta thật cảm phục chính mình. Mới nhỏ mà đòi đồ quá giỏi. Đúng là tiểu quỷ

Ài…

Mang theo tâm lý chu du tứ hải, ta thu xếp hành lý lên đường tìm thân sinh.

Hành trình của ta tương đối thuận lợi, không khó khăn như thôn dân đồn thổi. Ta nhớ lúc mọi người biết ta rời khỏi, trưởng làng đã thở dài ngao ngán nói:

– Ngạn Cơ, ngươi là nữ tử, lộ trình nguy hiểm, thiết nghĩ ngươi hãy đợi đoàn thương lái sắp tới đến, nửa năm một lần, đi cùng họ.

Ta suy nghĩ nửa ngày, liền quyết định:

– Đa tạ ý tốt trưởng làng, khoảng năm tháng nữa đoàn thương lái mới đến. Ta không đợi được. 

Trường làng tiếc nuối nhìn xa xa:

– Phụ thân ngươi là người tốt, tư chất trác tuyệt, thế nhưng mệnh lại yểu… 

Nhắc tới nghĩa phụ, lòng ta nặng trĩu:

– Ta sẽ mang người chu du tứ hải.

– Ừm

Trưởng làng gật đầu vuốt chòm râu dài, mái tóc y bạc trắng, nghĩa phụ ta là bẳng hữu chí cốt của y. Lúc ta chịu tang nghĩa phụ, y cũng đến, thức cùng ta canh cữu nhiều ngày liền.

Từ khi nghĩa phụ bệnh nặng, ta cũng không còn hoạt náo như xưa. Tâm ta nặng trĩu, luôn chuẩn bị trước tâm lý người rời xa ta.

Ta không thể nào quên, hôm đó, từng lời nghĩa phụ nói với ta:

– Ngạn Cơ, con thay ta ngắm nhìn thiên hạ.

– Nghĩa phụ, người đừng đi

Hôm đó là lần đầu tiên, ta khóc nhiều như vậy…

Ài

Lại nhớ mấy thứ buồn lòng

Ta gõ đầu mình, dặn lòng không nghĩ nữa.

– Thật không ngờ, ta vừa đi vừa nghĩ, bất giác đã tới rừng già trong truyền thuyết – Tử Lộ rừng.

Tử Lộ quanh năm mặt trời khó lòng chiếu tới, hoang vu như vậy lại là nơi ưa thích của thổ phỉ, nơi đây luật pháp của vua hay binh đội cũng không chạm tới được. Gần đây nhất là Triệu quốc, tuy nhiên phép vua thua lệ làng, thổ phỉ nơi đây chúng cứ mặc sức hoành hành. Nạn nhân nơi đây quá vạn, cư nhiên nhiều người không dám béng mảng tới đây.

Keng keng

Vừa mới đi được một ngày đường, ta bỗng nghe thấy tiếng binh khí chạm nhau phía xa. 

– Chuyện gì vậy?

Ta thắc mắc trong lòng, lập tức nhẹ nhàng núp sau bụi cỏ lau cao quá nửa người, im lặng quan sát.

Hai nam nhân đối đầu với một đám người, tranh đấu nhau kịch liệt

Nói hoa mỹ là thế, nhưng rõ ràng hai nam nhân kia bị ép một đầu.

– Lão tử chỉ thích cướp tiền không thích giết người. Một công tử, một thư đồng, hôm nay hai ngươi phải chết

Tên mắt chột hô lớn, nóng giận lên tiếng.

– Câm mồm, ta chưa từng nghe ai nói gặp cướp nơi Tử Lộ rừng mà còn sống

Nam nhân mặc bạch y lên tiếng, trên mặt chứa một tia mệt mỏi, y nhận ra rằng chính y không thể chống cự được thêm nữa.

– Chết tiệt, giá mà ta không trúng độc.

Tử y nam nhân miệng phun một ngụm trọc khí, mồ hôi nhễ nhại, giọng điệu mang theo vẻ bất lực.

À ha

– Thì ra là cướp đường. 

Ta nghĩ thầm:

– Thật là xúi quẩy, an lành một tháng, cuối cùng giờ gặp kẻ cản đường.

– Bớt quản chuyện thiên hạ, sống càng lâu.

Ta thừa nhận ta không phải người tốt gì cả, nhưng nhờ vậy hành trình từ Diêm Hỏa thôn đến giờ, mơi không gặp chuyện phiền hà.

Vừa ngộ ra tình cảnh đối phương, ta thở phào trong lòng.

Thì ra chỉ là đám thổ phỉ yếu đuối, không phải quá tài giỏi. 

Tuy có lợi thế quần công, nhưng chúng không thể ép hai nam nhân kia một đầu.

Quả là nhóm cướp thiếu năng lực.

Ta nhún vai quay người toan rời đi.

Đột nhiên, lướt qua mắt ta, nam nhân mặc tử y, áo bào phất phới, mặt đeo mặt nạ bạc che nửa mặt. 

Trông vô cùng bất phàm, khí chất tao nhã.

Trong một khoảnh khắc, khiến ta thất thần.

Ánh mắt ta, không thể dứt khỏi người y

Kiếp này, ta muốn gả cho người này

– Đáng chết

Ta tự mắng chính mình, thật không có tiền đồ. Không biết phía sau mặt nạ bạc ấy, có phải một tên mặt xấu đầy sẹo hay không.

Chưa thấy toàn mặt đã muốn gả, ra thật đúng là không có tiền đồ.

Tuy tâm ta đang gào thét, nhưng ánh mắt lại không dứt ra được.

Nếu y quá xấu, có thể đeo mặt nạ bạc cả đời cũng được. 

Ta bằng lòng

Nhìn từ xa như vậy, y đúng là đẹp như ngọc mài, cực phẩm là đây.

Ta thở dài trong lòng, sao trên đời có nam tử đẹp như thế chứ

Sống cùng nghĩa phụ ở một thôn nhỏ tên Diêm Hỏa thôn, nam nhân trên thôn không thiếu, nhưng không ai đọ sắc được với y, với khí chất này, cho dù so với nữ tử, cũng không thể bằng y.

Lấy tay áo lau chùi nước khóe miệng, chăm chú ngắm y đến mức hận không thể nuốt nam nhân này vô bụng.

Nửa khắc sau.

Tử y nam nhân thân lấm tấm máu, đám người kia càng đánh càng hăng cuối cùng lưỡi đao trong tay tên mắt chột đâm thẳng vào bụng y.

Thân người lảo đảo, y ngã xuống đất.

Trong đầu ta lúc này chỉ có một suy nghĩ:

– Thôi toi nam nhân này rồi.

Bất giác hỏi chính lòng mình, ta có nên cứu y không?

Thiên thần: Cứu y đi, không phải ngươi muốn định chung thân bên y sao? Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, làm phúc tất phú báo.

Ác quỷ: Không, ngu ngốc, ngươi đừng quên từ đầu đến giờ, bất bình gặp nhiều. Ngươi làm sao có thể sống tới bây giờ, chính là không lo chuyện thiên hạ. Mau chuồn thôi, tay ngươi còn trói gà không chặt thì giúp được gì

Thiên thần: Đám thổ phỉ này thực lực yếu, ngươi hẳn là có thể cứu được

Ác quỷ: Ta nói không cứu

Thiên thần: Ta nói cứu

Hai bên tranh cãi gay gắt, nhân tâm ta lúc này được đặt lên một bàn cân.

Đang trong rừng sâu nước độc tên Tử Lộ, nơi đây không một bóng người.

Ta cũng có xíu công phu mèo cào, từ nhỏ theo nghĩa phụ đốn củi, phòng thân đủ xài. Nhưng đối phương có binh khí. Ta không nắm chắc mười phần cứu được hai nam nhân kia.

Ngẫm nghĩ kĩ

Đám cướp kia được thế quần công, còn lại thực lực từng tên không tính là mạnh.

Tuy công phu ta không mạnh lắm, nhưng nếu dốc toàn lực, đủ để đập đám cướp tám tên kia bầm dập. 

Bất quá ác quỷ trong người ta nói không sai, ta không muốn vướng vô rắc rối, bèo nước gặp nhau đâu phải thân tình tại sao ta phải giúp. 

– Mùi này

Đang suy ngẫm ta bỗng ngửi thấy một mùi hương lạ trong không khí, nồng đậm đến choáng vàng, đây không phải là độc “Cửu oán” sao?

Một trong thất đại tuyệt độc võ lâm

“Cửu oán” độc không phải kịch độc chết người, chỉ cần chống đỡ qua nửa ngày độc sẽ tự giải. Nhưng độc này phi thường đặc trưng, chất độc thấm qua không khí, dễ lây lan, lại khiến người bị trúng độc phong bế nội lực, thực lực giảm chín phần, chỉ có thể dùng ngoại lực chống đỡ.

Truyền thuyết độc này là do trước kia có một vị đại phu tinh thông y thuật chế ra.

Đêm hôm đó, trong lúc mải mê nghiên cứu y thuật trong nội điện, “Cửu oán” đặt trong thư phòng y tỏa mùi, độc theo không khí lan tỏa khắp nhà, khiến hai người con của lão cũng trúng độc.

 Ai ngờ lão ta xui tận mạng, hôm đó nhà lão ta đúng lúc bị cướp.

Lão có hai đứa con trai tinh thông võ công, nhưng vì trúng độc “Cửu oán” nên không thể phát ra toàn lực.

Đám cướp đêm đó giết sạch toàn bộ gia đình y, chỉ để mình lão đại phu ấy sống sót.

Chất độc được làm từ chín kình độc, lại trải qua một quá khứ bi thương, lão nhân ấy hận mình, hận người nên từ đặt tên dược là “Cửu Oán”. 

Ta thoáng rùng mình

Bọn cướp kia hẳn là uống giải dược trước đó mới không bị ảnh hưởng.

Ta đến gần chỉ có cách bế khí, mới tránh khỏi độc này.

Quá nguy hiểm

Thân nữ nhân rừng thiêng nước độc, nên bớt lo chuyện thiên hạ.

Người không vì mình trời tru đất diệt, mỹ nam nhân, nếu chàng sống qua được kiếp nạn lần này, ta sẽ tìm chàng đòi gả. Bây giờ ta đành từ biệt chàng.

Lý trí ta lúc này chiến thắng. Lập tức quay đầu bước đi

– Cô nương xin cứu mạng

Tên thư đồng mang bạch y đáy mắt tuyệt vọng nhìn về phía ta, hô lớn. 

Ta: …

– Đáng chết

Ta thừ người ra, quay đầu lại, không khỏi mắng thầm trong bụng, tên nam nhân chết tiệt, đi chết một mình đi sao còn gọi ta. 

Dứt lời tên cầm đầu dừng hẳn đại đao trên không trung, ánh mắt dò xét hướng phía ta.

Trái tim ta lúc này như treo trên ngọn cây, đau đầu suy nghĩ, đâm lao rồi đành phải theo lao:

– Bản cô nương cứu các ngươi 1 mạng vậy.

Vừa dứt lời đám cướp cười rộ lên, mặt nhìn ta lộ ba phần khinh thường bảy phần dâm đãng: 

– Các ngươi nghe nàng ta nói gì không?

– Ha ha, đại ca, nàng ta đẹp đấy

Một tên chép miệng hứng thú nhìn ta

–  Tiểu cô nương, nàng hôm nay phải hầu hạ lão tử, ha ha…

Tên đầu lĩnh phấn kích tiến gần về phía ta.

Đôi tay thô kệch vươn lên nắm chặt vai ta.

Ta mỉm cười thẳng thừng nhìn đôi mắt y, đầu gối nâng lên, toàn lực đạp vào khe giữa

Bốp

– Á

Tên cầm đầu mặt tái mét không tin nhìn ta, trong mắt sát khí

Ta nhân cơ hội đạp hắn xoay người, bắt chéo hai tay, đè quỳ, không quên kề con dao ngay cổ hắn hô lớn.

– Đưa thuốc giải cho hai nam nhân kia

Một tên tặc tức giận lên tiếng:

– Thả thủ lĩnh ta ra

Ta cười khẩy, không biết mình biết người, dao kề ngay cổ hắn càng lúc càng gần, vạch một đường rách nhỏ trên cổ

Tạch tạch

Máu rơi

– Ngươi thật thiếu tâm nhãn

Dao càng lúc đâm càng sâu

Tên thủ lĩnh đổ mồ hôi hột, khuôn mặt vặn vẹo không cam lòng hét lớn:

– Dừng lại, làm theo lời nàng ta

Đám cướp quay mặt nhìn nhau, nháy mắt ném thuốc giải cho hai nam nhân kia

Cạch

– Giờ thả thủ lĩnh ta ra

– Chưa được, băng bó cho tử y nam nhân. 

Ta lạnh lùng nói

Đám cướp thoáng chần chừ, ta liền lấy da kề sâu hơn

Tên thủ lĩnh tức giận quát đám cu li

– Mau làm theo lời nàng

Đám cướp mặt không cam lòng, ngoan ngoãn làm theo lời ta.

Một khắc sau

Lão tặc cầm đầu mặt sợ sệt, đau đớn khép nép hỏi:

– Tiểu cô nương, ta làm ý cô rồi, thả ta ra được rồi chứ.

Ta hừ lạnh rồi nói:

– Chưa đủ, giao số tiền ngươi cướp đưa cho ta.

Cướp tiền của cướp gọi là gì nhỉ? Là Quận Gió?

Không phải. Phải gọi là sư phụ của cướp.

–  Mẹ kiếp

Đám cướp căm phẫn nhìn ta, tên thủ lĩnh không nhịn được phun ra vài từ chửi.

Hai tay ngoan ngoãn ném túi tiền cho ta.

– Chết tiệt, cô nương, ngày này chưa cướp được ai đã bị cô cướp. 

– Ta không cần biết

Dứt lời, ta nhanh chóng ném dược vô miệng tên cầm đầu, nói: 

– Dược này vô bụng ngươi sẽ không có tác dụng gì trong vòng ba ngày, nhưng nó chỉ cần trong ba ngày dính chất xúc tác thì coi như ngươi bỏ mạng. 

– Ngươi đừng có ý đồ bất chính, chất xúc tác đang trong tay ta, khôn hồn cút đừng quay lại đây cũng đừng để ta gặp lại trong ba ngày tới, không thì ngươi cũng chết.

Lão tặc đó mặt ai oán nhìn ta, không chịu đi

Ta quát:

– Ngươi còn chưa chịu đi?

Tên thủ lĩnh đau lòng mặt nhăn nhó lên tiếng:

– Cô nương, chất xúc tác ngài nói là gì, ta sợ vô tình đụng trúng.

Ta lạnh lùng thản nhiên nói:

– Yên tâm, chất xúc tác không dễ gặp, đi đi

Tên cướp như mở cờ trong bụng, vui vẻ lật đật chạy: 

– Cáo biệt

Chưa đầy một phân, tất cả đám cướp lúc nãy biến khỏi tâm nhìn ta

* Một phân: 15s

Hừ

Nhìn đám cướp đi xa xa, ta quay mặt nhìn hai tên trước mặt

Bộ dáng hai người đó hình như hơi mờ ám, thư đồng mặc bạch y nhìn vết thương của tử y nam nhân chưa đủ, còn lấy tay mâm mê gương mặt, làm ta thoáng rùng mình. 

Không lẽ mỹ nam đoạn tụ với thư đồng, không không không. Có gì đó sai sai, không thể có chuyện này, chàng đẹp như vậy mà.

Ta tuy đấu tranh nội tâm dữ dội trong lòng, gương mặt lại không biểu lộ cảm xúc nói:

– Mọi người đều bình an cả rồi, hai người làm gì nơi đây?

Tử y nam nhân nhìn ta chân thành miệng cười cười:

– Bội phục, chúng ta đối chiến với đám tặc nhân ấy, không bằng cô nương đá một cước lên hạ bộ tên đầu lĩnh. Tại hạ họ Triệu, đa tạ cô nương cứu mạng.

– Ta có thể thành công bắt được tên thủ lĩnh cũng chỉ là do có cơ hội thuận lợi. Công tử không cần khách khí. 

Lời ta nói không sai, đánh rắn nên đánh đầu, ta bắt được tên thủ lĩnh cũng chỉ là do may mắn. May mắn vì y khinh thường không đề phòng ta, may mắn vì hắn không quá tài giỏi.

Tử y nam nhân như hoa như ngọc, đột nhiên hắn khụ khụ ra máu.

Ta thắc mắc nhìn vết thương của y chảy máu đen.

Đám cướp này tẩm độc lên đao.

Chết tiệt

Vết thương y không ngờ nặng cỡ này, nội lực còn bị phong bế lúc nãy. Hẳn lành ít dưỡng nhiều

– Ngươi sắp chết?

Ta có chút lo lắng lên tiếng hỏi như không hỏi

Tử y nam nhân chỉ cười, hắn ta dường như không sợ chết?, quay đầu nhìn tên thư đồng, miệng yếu ớt nói:

– Ngươi đừng tiếc thương cho ta, đừng khóc, ta đau lắm

Cái gì?

Ta bất ngờ nhìn hai người đối diện, hình như có hơi… 

Giống đoạn tụ ….

Ngậm ngừng một chút, tử y nam nhân tiếp tục:

– Ta không muốn chàng lo lắng vì ta, nhưng ta thật sự rất thích chàng, thích chàng từ mười năm trước

Thư đồng bạch y đau lòng nắm chặt tay tử y nam nhân 

Dứt lời tử y họ Triệu ôm tim vẻ mặt hắn vô cùng đau đớn, đưa tay lên xoa mặt tên thư đồng. 

Tay áo hắn lúc này vô tình rơi ra một tấm bản đồ phát sáng.

Ánh mắt ba chúng ta cùng lúc rớt trên tấm bản đồ, vừa nhìn liền nắm chắc vật bất phàm.

Tên họ Triệu kìm nén đau đến, hắn nhanh chóng nhặt tấm bản đồ, nhìn bạch y nam nhân nói:

– Nếu ta chết ngươi mang giúp ta đưa …

Còn chưa nói xong tên thư đồng bạch y giật lấy tấm bản đồ, miệng phấn khích cười to:

– Ha ha, theo ngươi bao lâu, cuối cùng tìm không ra ngươi dấu bản đồ ở đâu, hóa ra luôn để trong người. 

Tử y nam nhân giật mình, hai tay yếu ớt toan giật lại tấm bản đồ 

Tên thư đồng nào có thể để họ Triệu thành công, lấy một con dao găm thẳng vào tay tử y nam nhân cười khẩy: 

– Cảm ơn ngươi, ta tìm lâu lắm rồi, lấy được nó thì Hoàng Đế Vệ quốc sẽ yêu ta tha thiết, giờ thì ngươi chết được rồi.

* Bạch y: áo bào trắng

Tử y: áo bào tím

Một phân: 15s

Một khắc: 15p

Đoạn tụ: nam nhân thích nam nhân

Một suy nghĩ 1 thoughts on “Chương 3: Kiếp thứ nhất – Gặp mặt

Bình luận về bài viết này