Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên, bẻ cong thành thẳng, cổ đại, ngôn tình, Truyện dài

Chương 33.3: Ngoại truyện – Mộc Trấn – Manh Bá


Ta đi khắp nhân gian, ngắm nhìn thiên hạ, gặp vạn mĩ nhân, thấy ngàn mảnh đời.

Ai nói ta tuyệt tình, ta chỉ cười nói rằng, tự sinh tự diệt, tự do âu mới là hạnh phúc viên mãn.

Chẳng màng ai biết mình, chẳng màng mình biết ai

Chẳng màng hoa lệ nở, chẳng màng thế gian đổi thay

Chằng màng gió đông lạnh, chẳng màng nắng hạ về.

Cuộc đời tiêu dao, ấy là chân lý cả đời này của ta.

Họa như lấy trời làm nhà, đất làm giường

Trăng thanh làm bạn, nước làm rượu

Sông suối làm nhạc khúc, kiếm làm tri kỷ

Cưỡi ngựa đạp mây bay về phương xa

Đời này, ai tiêu diêu được bằng ta

Một tay trảm yêu diệt ma, vô ưu vô nghĩ…

Và vô tình ngọn gió xuân lướt nhẹ

Cuốn theo ngàn ký ức ta xa xa trở về

Quay lại ngày đó, ngày mà mọi người còn sống…

Ta lựa chọn cách này để trốn tránh thực tại, nhưng chưa bao giờ trốn được cả.

Ngày hôm ấy, Mộc Trấn còn nhớ rõ, hai nhát đao lấy mạng Sở Thanh và Di Hạ, chính là do Manh Bá cùng Thủy Hành ban cho.

Vốn dĩ lúc đó, y có thể cứu hai người họ, ba người đồng tâm hiệp lực,ắt hẳn chí ít cũng giữ được mạng, dẫu gì Thủy Hành Manh Bá cũng đang bị thương.

Nhưng lúc ấy y lại do dự, nhớ lại những lời Manh Bá nói trước đó vài ngày, trong bữa tiệc trước khi tới đây thu phục Ác Bá yêu tộc…

Manh Bá: “Ngươi có biết ả Nhạc Khúc ấy, chính là giả không, nàng ta không phải tỷ tỷ ngươi.”

Mộc Trấn tâm trạng đang vô cùng vui vẻ, bỗng chốc mặt đổi thái độ: “Sư phụ, người nói gì vậy?”

Manh Bá: “Nàng ta tên thật là Di Hạ, năm đó Nhạc Khúc tỷ tỷ ngươi tiếng tăm lừng lẫy, tính trên đường tới Thiên Kiếm tông bái sư, ai ngờ Di Hạ lại nổi lòng đố kỵ, giết tỷ tỷ ngươi, mạo danh tỷ tỷ ngươi để tu tiên.”

Mộc Trấn hoảng hốt trong lòng, nhưng mặt vô cùng bình tĩnh, y chắc chắn không tin Manh Bá sư phụ, tỷ tỷ của y nuôi dưỡng y bao nhiêu năm vậy, há lại là người độc ác vậy sao: “Sư phụ, thỉnh tự trọng lời nói.”

Manh Bá thở dài, lắc đầu oán thán: “Aìzz, ngươi không biết, không chỉ tỷ tỷ ngươi, nàng ta còn hại chết cả gia tộc ngươi. Ngươi cứ chờ xem, nàng ta có phải không phải tên Nhạc Khúc không. Nếu là thật, ngươi nên biết mình nên làm gì. Nên nhớ, cả nhà ngươi đều không thể nhắm được mắt.”

Lập tức rời đi, để lại Mộc Trấn một mình.

Manh Bá hiểu rất rõ Mộc Trấn, y là một người rất đa nghi và luôn thấy thiếu an toàn. Manh Bá lợi dụng điểm này để chia đàn xẻ nghé Thất Đại Danh Trấn, tạo một hố đen trong lòng Mộc Trấn. Thời gian vừa rồi Thất Đại Danh Trấn đã làm ảnh hưởng đến Ác Bá yêu tộc không ít, từ việc mất đi Quái Thai, Độn Hành, gây tổn thất rất lớn cho yêu tộc. Giờ phải trừ khử càng nhanh càng tốt.

Ngưng lại dòng kí ức, Môc Trấn lẳng lặng nhìn hai người Sở Thanh Di Hạ bị Manh Bá cùng Thủy Hành đàn áp, lúc đó y quyết định lựa chọn rằng…. 

Y sẽ không giúp.

Đây là kết cục đáng nhất của Di Hạ…

Nàng ta nên trả giá cho việc hại chết dòng tộc y…

Nhưng lúc đó Mộc Trấn lại không đủ tỉnh táo để suy nghĩ…. Tại sao y phải tin hoàn toàn lời nói của Manh Bá – thủ lĩnh Ác Bá yêu tộc chứ.

Mộc Trấn lẳng lặng núp tại một ngọn đồi phía xa đợi, không biết vì lý do gì… Khi thấy Di Hạ ngã xuống, y đã có một chút hối hận. Sự hối hận đó ám ảnh y từng đêm, y luôn thấy mình sai, nhưng lý trí lại nói mình đúng….

Cho đến một ngày, y biết được toàn bộ sự thật, không thể chịu nổi sự thật mình bị lợi dụng, chỉ vì một câu nói lừa đảo, y để mọi người chết trước mặt mình, từng người lại từng người, thậm chí là người từng nuôi nấng mình từ ngày nhỏ.

Không thể tin nổi sự thật trước mặt, y bàng quan trước cơ hội cứu mọi người trong tay, lại không đủ dũng cảm đối diện với thực tại, y sau đó lựa chọn lui ẩn giang hồ.

“Cha à, con nhặt một chiếc lọ đẹp quá, cha nhìn xem.”

Mộc Trấn trong lúc hành hiệp trượng nghĩa, hắn nhặt nuôi một đứa bé bị bỏ rơi…. Có thể là vì y nhớ tới Nhạc Khúc…

“Một lọ sứ màu trắng?, con nhặt được ở đâu?”

“Con hôm nay ra ngắm biển cùng ngư dân, vô tình vớt được bình sứ này, vội vàng mang về khoe cha.”

Không ngăn được tò mò, nữ nhân nhẹ nhàng mở lọ gốm sứ ấy, nàng thoáng giật mình: “Cha ơi, bình sứ này đựng tro cốt… Có một bức thư trong này.”

“Con đem thả trôi sông lại đi, có lẽ di nguyện người đã mất.”

“Nhưng con lỡ mở bức thư rồi. Cha xem, họ nói tặng con một cơ duyên này.” Liền đưa bức thư cho Mộc Trấn.

“Đây là bình đựng tro cốt của sư tỷ Di Hạ ta, và phu quân của nàng Sở Thanh, cũng là sư đệ ta. Ước nguyện một đời của họ là chu du tứ hải cùng nhau, nên ta bỏ một nửa tro cốt họ vào bình sứ, thả dọc theo biển du sơn ngoạn thủy. Ta tên là Ngạn Cơ, nếu một ngày có người nhặt được nó, thì hãy nhận lấy cánh hoa Mạn Mạn bên trong, coi như chúng ta hữu duyên.”

Bên trong còn có một bức thư nhỏ nữa: “Ta là Oa Cửu, người được Dị Hạ tỷ cùng Sở Thanh huynh cứu, ta hi vọng những giọt nước biển sẽ đưa họ đến bến bờ bình an… Trăm năm bia đá cũng mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ”

Từng giọt nước mắt lan dài, vị phụ thân đức cao vọng trọng lúc này ngã khuỵu khóc như một đứa trẻ, miệng không ngừng kêu: “Tỷ tỷ, đệ xin lỗi. Thất Đại Danh Trấn, ta xin lỗi…”

Phụ thân cứ lập lại những lời khó hiểu ấy… 

Đến khi trời tối…

Và cứ thế mong một cơ hội chuộc lỗi, nhưng lại không còn cơ hội nữa rồi.

Ngày hôm ấy, cũng là ngày Ngạn Cơ tử mạng…


.
.
.
.
.

“Bực họa này ngươi từ đầu mà có? ” Manh Bá giật mình không tin được nhìn thiếu nữ trong họa, hàng loạt hồi ức vô thức trở về. Hắn trước đây luôn cảm thấy mình mất một mảng ký ức…

Cho tới khi nhìn thấy bức họa này, hắn biết mình mất đi kí ức gì…

“Này, kính lão đắc thọ, ta nay cũng thất thập cổ lai hy rồi, ngươi nên lấy lễ đối đãi với ta”

“Ta cầu xin tiên sinh, làm ơn nói ta nữ tử trong bức họa này từ đâu mà có.”

“Ngươi là? ” Lão tiên sinh như đoán ra điều gì đó, nhưng lại không dám tin, vội vàng hỏi.

Manh Bá kìm nén cơn xúc động, cố gắng nói: “Ta là… Bằng hữu của nàng…”

Hẳn giờ có khi nàng đã tái giá rồi, con cháu cũng đầy đàn, hắn không nên nói mình là phu quân bạc tình còn hơn.

“Nói vậy ngươi quen người trong ảnh, nàng là Tịnh Tịnh, đó là cô nương hồng nhan bạc phận, lang quân bỏ cô nương ấy khi nàng ấy mang thai… Ta lúc ấy còn là một trang nam tử đầu đội trời, chân đạp đất, thấy nàng đẹp quá họa bức họa này.”

Về lại căn nhà nhỏ trước kia Manh Bá cùng Tịnh Tịnh từng ở, mọi thứ đều thân thuộc, nhưng hồng nhan ngày xưa đâu rồi…

Một giọng nói đầy xa lạ từ phía xa: “Di Hạ cô cô, là người à….”

Một vòng luẩn quẩn, chính mình lại là người tạo nghiệp, chính mình làm tổn thương người thân yêu của mình… 

Nhân gian, oan oan tương báo, đây há chăng là nghiệp của ta, nghiệp của Manh Bá ta. 

Hahaha

“Con gái à, chính tay ta lại nhuộm máu con…”

“Tu đạo làm gì, ma đạo làm gì, yêu đạo làm gì…”

“Hahaha” Rõ ràng là tiếng cười, sao mà nghe như tiếng khóc thê lương thế này.

Bi kịch cuộc đời, chính là không biết ngày sau sẽ phải hối tiếc việc làm ngày hôm qua.

“Lão thiên gia, trên đời có cơ hội lần hai không?”

“Tịnh Tịnh à, nàng biết không, ta đứng cạnh yêu vương hay La ma thần, người ta cúi, tâm ta không cúi, đứng cạnh nàng, ta tình nguyện dâng tất cả những gì ta có.”

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Chương 33.3: Ngoại truyện – Mộc Trấn – Manh Bá

Bình luận về bài viết này