Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên, bẻ cong thành thẳng, cổ đại, ngôn tình, Truyện dài

Chương 4: Lặng


Ta đang chăm chú nghe đoạn đối thoại trước mặt, khó tránh một tia thất vọng

Nam nhân đầu tiên ta động lòng, cư nhiên lại là tên đoạn tụ

Hai tên tình chàng ý thiếp, ta đứng đây thật như người vô hình

Thở dài ngao ngán trong lòng

Dù gì cũng là thời khắc cuối đời của tử y nam nhân rồi, hắn cũng nên thoải mái giãi bày

Bản đồ gì đây?

Ta chăm chú nhìn bản đồ rớt dưới đất

Hả?

Dụi dụi mắt không tin những gì trước mặt, vừa mới tình chàng ý thiếp, nay tên thư đồng đâm một dao vô tên họ Triệu.

Đoạn tụ thư đồng lấy dao dồn toàn lực, đâm thẳng người đối diện.

Tử y nam nhân thất thần, gương mặt chuyển đen đầy thất vọng, giây sau nhắm mắt lòng bất lực

Keng…

Con dao văng ra xa

Tên thư đồng dường như chợt nhớ ra, ta còn ở đây

– Cô nương, hảo hảo đa tạ cô nương cứu mạng, nhưng chuyện riêng chúng ta cảm phiền cô nương không nhúng tay.

Ta phe phẩy quạt Nhật Nguyệt:

– Nhưng ta cứ muốn làm phiền chính mình, muốn nhúng tay. Ngươi muốn chiến với ta?

Bạch y thư đồng khó chịu nhìn ta, lại nhìn tên họ Triệu nằm la liệt bên dưới, lạnh lùng lên tiếng:

– Hắn không sớm thì muộn cũng chết, ta không phí thời giờ.

Dứt lời liền dùng khinh công cao siêu chạy về hướng Bắc.

Ta cùng tử y nam nhân không khỏi bất ngờ, bọn ta cho rằng hắn vô cùng yếu ớt.

Thật không ngờ khinh công cao siêu đến thế này.

Hóa ra giấu tài.

Loại người vô liêm sỉ.

Ta hừ lạnh.

Nếu là lúc trước ta sẽ thưởng thức tên bạch y này, biết nhẫn biết nhịn. Nhưng thời khắc này, ta vô cùng tức giận, vì ta cũng chính là người bị lừa.

Khụ khụ

Lại nhìn nam nhân bên cạnh, đáng thương thay, đáng thương thay, nam nhân này lại là nam phụ của nam phụ đam mỹ.

– Ngươi tên gì? Khi ngươi chết ta sẽ hảo hảo làm mộ phần tử tế cho ngươi. Tên bia mộ không nên chỉ có họ?

Ta thờ ơ buông giọng, trong lòng thoáng đau lòng, sự thật ta không đành lòng nhìn y chết, nhưng ta vô phương, ta không phải thần y.

– Triệu Thiên Mạc.

Tử y nam nhân nhìn như không nhìn ta, ánh mắt xa xăm tiếp tục nói:

– Không ngờ, đến cuối đời… khụ khụ… người cuối cùng cạnh ta lại là người lạ

Ta ngồi xuống, vươn tay vỗ lưng hắn, thời khắc này, đột nhiên ta thấy hắn thật cô đơn.

Máu ngày càng nhiều, loang lỗ bào tím của y, Triệu Thiên Mạc sinh mệnh mất dần, cay đắng trong lòng nói:

– Cảm phiền cô nương, mang hài cốt ta về Triệu quốc

Liền lấy ra một miếng ngọc bội, cố gắng lên tiếng:

– Đây là tín vật của ta, cô nương mang tới cổng thành, liền có người…. phụt

Đây là?

Ngọc bội cánh sen hồng sắc?

Ta lay lay người hắn, vội vã hỏi:

– Ngọc bội này ngươi từ đâu mà có.

– Này, ngươi tỉnh dậy đi

– Ta không cho ngươi chết, ít nhất nói xong hẵng chết chứ

Đập đập vào mặt, ta cố gắng đánh thức hắn:

– Tên kia, ta không cho ngươi chết, ngươi phải sống, phải nói cho ta biết, ngọc bội này từ đâu ngươi có, tỉnh dậy mau.

Ta lấy tay đưa vào mũi Triệu Thiên Mạc

May mắn, vẫn còn thở nhưng quá yếu.

Lần này ta thật sự hoảng loạn, y có thể biết tung tích về cha mẹ thân sinh của ta. Nhưng y đang chết dần.

Trong đầu ta, đột nhiên xuất hiện một tiếng nói làm ta mê man

Ta bí quá làm liều, không suynghĩ, liền lấy cây quạt Nhật Nguyệt rạch thêm một đường vết thương trước đó của hắn

Cảm thấy thật nực cười, ta sao có thể làm chuyện ngu ngốc như vậy chứ?

Trái lại với suy nghĩ ta, máu đen trên người y đang tiêu tán dần.

Ta nào biết quạt Nhật Nguyệt lại là thiên khí chứ

Phấn khích trong lòng, ta lấy quạt Nhật Nguyệt rạch thêm vài vết.

Đợi một lúc sau, ta thấy ý thức hắn trở về, máu đen đã loại đi một phần nhưng vẫn rất nghiêm trọng, ta vội vàng cõng hắn, ba chân bốn cẳng chạy, ta hi vọng, một lòng cầu nguyện, ta kiếm đại phu vẫn kịp.

Đừng nhìn ta nhỏ nhắn, từ nhỏ sức ta đã khỏe hơn sức mười thanh niên lực lưỡng, nghĩa phụ nhiều lần còn khen ta nữa. Chính ta cũng không hiểu sức lực này từ đầu đến, có lẽ trời sinh đã thế. Đây cũng là điểm tựa lớn của ta khiến ta không sợ đối đầu với tám tên cướp lúc nãy.

Cõng Triệu Thiên Mạc trên lưng

Tim ta đập thình thịch thình thịch, ta đoán chắc do ta đang bế hắn lại còn dốc sức chạy. Sao tư thế này khác những gi ta đọc sách vậy, đáng ra nam tử ôm nữ tử mới đúng, à mà cũng đúng, tên này bị cong như thế, có khi hắn nằm dưới ấy chứ.

Chậc chậc…

Mưa lạnh trút xuống

Ta không biết cõng hắn chạy bao xa, cứ nhằm hướng bắc mà chạy thôi. 

Ta chạy đến mức cảm thấy trời đất mù mịt, quá mệt mỏi mới dừng lại ngồi cạnh con sông. 

Đặt hắn ngồi xuống mỏm đá, khuôn mặt hắn ngày càng tái nhợt. Mày kiếm thỉnh thoảng nheo lại, đau đớn không nhịn được phát ra tiếng.

Vết thương hắn đang chuyển biến tệ hơn, quạt Nhật Nguyệt chỉ có thể cầm hơi, nào giải toàn bộ độc tính.

Chăm chú nhìn Triệu Thiên Mạc, đánh giá từng đường nét, ngẫm nghĩ về khuôn mặt dưới lớp mặt nạ, lại thấy miếng ngọc bội trên người hắn.

Cho dù bất tỉnh, bàn tay y vẫn nắm chặt chiếc ngọc bội không rời.

Thật vô lý

– Ngươi cầm chặt như vậy, nếu ngươi chết, ta tháo làm sao được tín vật ngươi mà đem trả.

Nhẹ nhàng than trách hắn, ta khẽ lấy tay chạm nhẽ vào miếng ngọc bội lưu ly đỏ thẫm ấy, dường như cảm thấy động tĩnh, sau bao ngày hôn mê, lần đầu mở đôi mắt lờ đờ nhìn ta, gẳng gượng nói:

– Cô nương…

Phụt.

Chưa dứt lời hắn đã không kháng cự được cơn mệt mỏi, tiếp tục rơi vào ngủ sâu

Ta ai oán nhìn hắn quát lớn:

– Á…

– Tên thổ phỉ này

– Máu ướt hết người ta rồi

– Kinh quá.

Ta gằn từng từ mắng y, vốn là kẻ không thích rắc rối, giờ phút này ta hối hận, vì khoảnh khắc đó mềm lòng cứu y

Có ngọc bội thì sao chứ…

Hừ

Có thể do nhân tính, không biết tại sao, ta không hề muốn bỏ hắn lại đây

Ngẫm nghĩ kĩ ta nhủ lòng, phải đợi hắn tỉnh rồi bắt hắn đền cho ta mới được.

Đem cho hắn một ngụm nước, tay ta sờ lên chiếc mặt nạ bạc, trong một khoảng khắc, ta toan tháo cái mặt nạ ra.

Một lần nữa, đôi mắt hắn chậm rãi mở ra, âm thầm nhìn ta.

Đầy bối rối ta lúng túng bắt đại lý do:

– Ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi, ngươi xem váy ta dính máu ngươi đây, ngươi mau đền cho ta, ta thấy ngươi cũng đẹp mã nên lấy rẻ một vạn lượng bạc, muốn ta cứu ngươi ra khỏi đây thì mười vạn lượng, bên cạnh đó phải nói cho ta biết ngọc bội này ngươi từ đâu mà có.

Hắn im lặng, tiếp tục nhìn ta bằng một ánh mắt khó hiểu… 

Nhìn mãi… 

Khiến ta đỏ cả mặt, toan lên tiếng đánh vỡ sự im lặng thì:

Phụt

Lại 1 đống máu tô vẽ lên trên mặt ta. 

Hắn thì… 

Lại ngất

Lần này thì ta cáu thật rồi

Chết tiệt

– Ngươi ngất thì ngất luôn, tỉnh thì tỉnh luôn, vừa ngất vừa tỉnh, ngươi đùa với bản cô nương à.

Ta hét lên một tiếng to nhất có thể, sau tiếng hét đó, thoáng cảm thấy họng mình vô cùng đau rát.

Hừ

Ta nhìn ngóng, kĩ càng tính toán cách rời khỏi khu rừng Tử Lộ này. 

Theo lộ trình, nếu không nhầm thì với tốc độ của ta chỉ cần ba ngày đường nữa. 

– Thật may mắn, chưa gặp tiếp đám thổ phỉ nào nữa.

Ọc ọc

Đang suy nghĩ bụng ta réo to

– Mấy ngày nay chỉ ăn lương khô, giờ ta cần chút thịt rồi.

Kia là?

Phía đối diện con sông, có một hang động nhỏ.

Để chắc chắn an toàn, ta thám thính trước, sau khi chắc chắn không có nguy hiểm, mới dìu hắn vô.

Động này rất khó để nhìn thấy, khắp nơi cây cỏ che phủ, nếu không phải may mắn, ta cư nhiên không tin mình có thể phát hiện ra nó.

Trải một thảm cỏ, ta đặt hắn lên, thổi lửa lấy khăn lau mồ hôi cho y.

– Động này dường như vô chủ, phía trên thấy trời, phía dưới chạm đất, âm dương tương hợp, che dấu đạt thượng thừa, hay thì gọi nó Thiên Địa động đi

Vừa lòng với suy nghĩ của mình, ta liền rời đi săn.

….

Nhoàm nhoàm

Mười năm sống nơi rừng rú ở thôn Diêm Hỏa, theo nghĩa vụ lên rừng, khả năng săn bắt của ta cực kì giỏi.

Mùi thỏ nướng ngào ngạt tỏa ra toàn động, thêm một chút gia vị đơn giản, ta vui vẻ xé thịt ăn

– Quả nhiên là rất ngon

– Thật hài lòng mà

Đang ăn ta đảo mắt nhìn về phía Triệu Thiên Mạc, y vẫn mê man sâu, thỉnh thoảng có nói sảng:

– Sao lại lừa ta

Ta yên lặng ngồi ăn, trong lòng không khỏi thở dài cảm thán:

– Phàm trên đời nào chuyện gì như ý.

Từ lúc gặp hắn, trong đầu ta liên tục xuất hiện một câu nói “làm hắn yêu ta”

Tiếng nói chưa bao giờ ngừng vang vọng trong đầu.

Chăm sóc hắn từng ngày, ta càng lúc càng mong muốn hắn mau tỉnh dậy.

Ta muốn biết về miếng ngọc bội này, về phụ mẫu thân sinh ta

– Phụ thân, mẫu thân, liệu hai người có đang tìm ta?

Trời cao mà xanh, nhìn đám mây lượn lờ trôi, lòng ta thấy thật an nhiên. 

Tự hỏi liệu lúc này…

– Liệu hai người còn sống không?

Manh mối duy nhất về hai người, chính là tử y nam nhân kia

Tử y nam nhân đeo mặt nạ bạc, đôi mắt nhắm nghiền, mỹ nam thế này, không bắt lấy thật uổng phí, đoạn tụ à?

Chuối ta còn bẻ thẳng được, ngươi ta cũng bẻ được.

Cái gì càng khó con người ta lại càng khao khát. Một ý tưởng quen thuộc lại hiện lên, tại sao mình không tháo cái mặt nạ hắn đeo ra, hắn kiểu gì không có ta cũng chết, khi hắn chết ta cũng có thể tháo mặt nạ bạc của y, chuyện ta thấy mặt y, chỉ là sớm mượn mà thôi. 

Rón rén ta bước tới lại gần, nhẹ nhàng tháo chiếc mặt nạ bạc…

Lòng đầy hồi hộp.

Thịch thịch. 

Cạch

Ta ngây người, nhìn chằm chằm tử y nam nhân

Quả nhiên, tuyệt sắc,  đây mới gọi là đẹp chứ… 

Không sai lệch so với những gì ta dự đoán lắm, khuôn mặt góc cạnh, làn da cực phẩm, sống mũi cao mà thanh, sao trên đời có nam nhân đẹp đến nhường này.

 Bỗng ta thật muốn làm nữ hái hoa tặc, người ta nóng hết cả lên rồi đây, bốc lấy một bài thơ trong câu truyện ta đọc, nam tử cầu hôn nữ tử nơi rừng thiêng: 

“Trời làm lều trại, đất làm giường,

Gió làm cao lương, mưa làm rượu,

Mây làm hỷ đường, sương làm chứng,

Sấm làm sính lễ, sét làm mai!”*

*: Trích truyện dị thế tà quân.

Ta muốn thú hắn, hắn phải là của ta

Quả thật ta không phủ nhận ta vô cùng đam mê nam sắc, đặc biệt là cực phẩm như  hắn.

Trước ở Diêm Hỏa thôn, không ai mỹ mạo như hắn, không ai có thể so bằng hắn.

Tiên nhân trong truyền thuyết, ta nghĩ cũng như hắn là cùng

Tuấn mỹ thế này sao có thể là tiểu thụ được chứ !!!.

Ông trời thật công bằng, không cho ai tất cả.

Nhưng ta đã quyết là sẽ làm tới cùng, ta không tha cho hắn đâu. 

Quấn lấy hắn cho tới khi hắn yêu ta, bằng lòng cưới ta mới thôi. 

À chưa thôi, bắt khuôn mặt này trọn đời hầu ta mới được. 

– Cô nương ngắm đủ chưa?

Đang si mê suy nghĩ hắn tỉnh dậy nhìn ta, mặt hoảng sợ nhanh lấy vẻ bình tĩnh, nhìn mặt nạ hắn được ta đang cầm trên tay, hờ hững lên tiếng, giọng điệu chứa một tia châm chọc

– Sao ngươi lại tỉnh dậy? 

Ta mặt dày không ngần ngại nhìn hắn, giống như ta là người vô tội.

– Cảm thấy bị sờ soạng, ta không quen

– Ngươi? 

– Ta chỉ chạm vào mặt nạ ngươi, chưa từng sờ soạng ngươi

Ta lớn tiếng cãi lại, rõ ràng ta chưa làm gì hắn:

– Tỉnh lại cũng tốt, cứu mạng ngươi, mười vạn lượng bạc.

Triệu Thiên Mạc lộ ra một tia bất đắc dĩ, chất độc thấm sâu vào nội tạng hắn, khiến hắn mê mang bất định, chính mình không biết lúc nào có thể tỉnh dậy:

– Cô nương, ta không có ngân lượng, tên thư đồng đã mang đi hết sạch rồi, nếu ta chết, cô nương mang ngọc bội này tới Triệu quốc, họ sẽ đưa cô nương ngàn lượng bạc.

Ta chợt nhận ra, dù hắn có chết, ta mang về Triệu quốc, cũng có người nói ta nguồn gốc ngọc bội này, hà tất gì phải cứu hắn? 

Thì ra, ta muốn cứu hắn, không phải chỉ vì muốn biết về ngọc bội…

Ta còn muốn

Hắn là của ta

– Ta biết chính mình, độc đã quá nửa, ta không sống được bao lâu nữa, có khi đây là lần cuối ta tỉnh dậy

Triệu Thiên Mạc mặt không cảm xúc, thản nhiên đối diện với tử vong

 Ta khẳng khái dõng dạc nói:

– Ngươi là ta gặp, ta cứu. Diêm Vương cho dù muốn tranh ngươi với ta, cũng tự mà xếp hàng đi.

Triệu Thiên Mạc giật mình nhìn ta, lập tức nói:

– Cô nương, hà tất…

– Câm miệng, ta nói ta sẽ cứu ngươi. Ai cũng không thể bắt ngươi từ tay ta.

Ta giận dữ quát lớn.

Triệu Thiên Mạc nghe thế liền im bặt, mặt bỗng chuyển sắc, từ trắng lại chuyển màu đỏ, rồi lại trắng. 

Nhìn ta bằng một ánh mắt khó hiểu, môi khẽ mấp máy hai từ: 

– Đa tạ

Ta cùng hắn chìm vào yên tĩnh. 

Nháy mắt cả hai chúng ta chìm vào giấc ngủ.

Di chuyển liên tục mấy ngày nay, ta thật sự rất mệt

Một suy nghĩ 1 thoughts on “Chương 4: Lặng

Bình luận về bài viết này