Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên, bẻ cong thành thẳng, cổ đại, ngôn tình, Truyện dài

Chương 6: Ngọc bội


Ta nhiệt tình chăm sóc hắn, quên cả ăn lẫn ngủ, trời không phụ lòng người, không uổng công của ta, hắn ngày càng tròn vo. Hừm, liệu ta có nên kiêm luôn chăn nuôi gia súc không nhỉ?

Ta chăm quá tốt mà. 

Hàng ngày, ta rảnh rỗi thì đi ngắm trang sức, mua trâm cài, điểm tâm hoặc sơn hào hải vị cho Triệu Thiên Mạc ăn, sắc mặt của chàng ngày càng hồng hào, phụng phịu. 

Tiền của đám cướp nơi Tử Lộ quả là nhiều, ta tiêu bây giờ mới hao nửa phần.

Tần suất Triệu Thiên Mạc tỉnh táo ngày càng nhiều, đa phần chúng ta ngồi nói chuyện phiếm. Ta hỏi chàng đủ thứ trên trời dưới đất, kể chàng nghe mấy câu chuyện đời thường của ta khi còn ở Diêm Hỏa thôn. 

Chàng biết nhiều chuyện về ta, nhưng ta lại không biết chuyện gì về chàng, ngoài việc biết chàng thích tên thư động mặc bạch y.

Thỉnh thoảng ta lại bộc bạch nói:

– Chàng trai tuấn mĩ nhất ta từng gặp.

– Ta thích chàng

Chàng lúc đó sẽ mỉm cười xoa đầu ta, ánh mặt nhìn về một nơi xa xăm …

Ta hiểu rõ, chàng vẫn chưa quên được hắn ta, tên thư đồng năm xưa của chàng.

Đáng ghét, ta ước ta gặp chàng sớm hơn.

Ba tuần nữa tiếp tục trôi qua trong yên bình.

Ta cảm giác được khoảng cách chúng ta dường như kéo lại gần đôi chút, hoặc chỉ do ta cảm nhận vậy thôi. 

Chàng ngày càng cười với ta nhiều hơn, chăm chú lắng nghe câu chuyên ta, nhưng đôi lúc chàng xoa đầu ta quá nhiều lần, khiến phát bực quát chàng: 

– Chàng coi ta tiểu muội hay là thê tử của chàng.

Những lúc như vậy, chàng lại sửng sốt, e sợ ta bị tổn thương vội vàng lên tiếng:

– Xin lỗi nàng, ta sẽ cố gắng không coi nàng là muội muội nữa.

Sau đó giữa chúng ta dần trở nên im bặt, ta thì tức tối hừ lạnh, không thèm nói chuyện với Triệu Thiên Mạc  nữa, những ngày như vậy, ta thường không thèm nhìn mặt chàng. 

Chàng im lặng, ta im lặng, không khí cứ dần trở nên im ắng. 

Vì sao? 

Vì hàng ngày nói chuyện với chàng đa số ta liên thuyên đủ điều trên trời dưới đất, lúc này chàng ít nói, ta không nói, đương nhiên căn nhà trở nên vô cùng yên tĩnh.

Hôm sau là thời hạn một tháng, ta mời vị đại phu đến thăm bệnh cho chàng lần nữa. Vị đại phu bắt mạch cho chàng rồi thoáng trầm mặc:

– Công tử có thể bình phục như thế này có thể xưng là kì tích, nhưng chất độc trong người công tử vẫn còn một phần, phần này không thể dùng ngoại lực để ép chất độc ra ngoài, mà phải vào nội lực của chính công tử để ép ra ngoài. Nếu không thể ép ra ngoài hoàn toàn, thì lúc này công tử cũng giống như hồi quang phản chiếu, e là…. không thể sống quá nửa năm.

Vẻ mặt của vị lang y đầy vẻ bất đắc dĩ, lắc đầu:

– Ta lực bất tòng tâm, chỉ có thể giúp tới đây.

Ta trong lòng gào thét, rủa thầm bà mẹ nó bọn cướp.

Không khỏi hối hận, ta hận không giết tên thủ lĩnh đám tặc nhân kia, nếu lúc đó dọa chết kêu hắn chữa trị cho Triệu Thiên Mạc, huynh ấy đã không bị nặng đến mức này. 

Nhưng khiến ta căm phẫn hơn là cái tên mặt nộn kia, nghe lang y nói vậy, Triệu Thiên Mạc không hề lộ vẻ lo lắng, lại còn tỏ vẻ cam chịu như dự đoán trước kết cục này vậy, cười vô cùng an nhiên. 

Ta hét vào mặt hắn xách cổ như hắc cẩu:

– Triệu Thiên Mạc, chàng ép chất độc ra cho ta

Chàng vô cùng lãnh đạm, cười tươi như hoa nhìn ta:

– Nàng đừng lo lắng cho ta, ta biết tình trạng ta như thế…

Chưa kịp nói hết ta cho hắn một cú đấm vào mặt, lần này thì hắn không ngất nữa, mà giật mình kèm theo một tia đau đớn nhìn ta:

– Nàng…

Mắt hắn chuyển đen, vô cùng ngại ngùng.

Vị lang y đứng bên cạnh cũng ngạc nhiên không kém, đổ mồ hôi ướt cả lưng. 

Cuối cùng tên này mặt cũng có cảm xúc rồi à, biết sợ rồi à

Bồng

Bỗng một cảm giác thân quen ập tới, vô cùng thoải mái, người ta vô cùng sảng khoái, sinh lực tràn trề.

Ta nhớ rồi

Trước ta đánh hắn ta cũng cảm xúc như thế. Liệu hắn đánh ta thì có cảm giác đó không?

Lập tức tới gần Triệu Thiên Mạc, cầm lấy bàn tay đầy vết chai của y, đấm thật mạnh vào mặt ta.

Vị lang y sợ đến mức quỳ cả gối mặt hoảng loạn không khỏi suy nghĩ

“Cô nương này điên thật rồi” 

Không những lang y, Triệu Thiên Mạc lần này cũng sợ không kém. 

Mặt khó hiểu cùng lo lắng, lấy tay xoa vết đỏ rộp trên mặt ta ánh mắt đầy trách móc. 

Bỗng ta thấy mặt chàng thoáng thay đổi, đôi mắt sâu thẳm đấy đang gợn sóng, sáng như ánh sao trên trời cao, ta có thể cảm nhận được, chàng đang cực kì thư thái. 

Ta lập tức nói chàng:

– Chàng vận nội công mau lên.

Như kéo tâm hồn bay lung tung trở về, chàng lập tức vận nội công ép chất độc, nửa ngày sau, độc chàng được ép hoàn toàn, ta kêu vị đại phu đó khám lại cho chàng. 

Mặt lão răng sắp rớt ra, vô cùng khó tin, kìm lòng không được nhìn ta, rồi lại nhìn chàng, hoảng hốt thốt: 

– Thiên địa ơi, ta hành y cả đời, lần đầu ta thấy đấm vào mặt giải độc, tiểu cô nương, cô có thể đấm lão một cái được không.

Lão ta vô cùng thành khẩn, ta cũng không keo kiệt đấm vào mặt lão một phát

Bốp

Lão mặt sưng tấy, đỏ tím đủ cả. 

Nhưng đấm lão thì ta không hề có cảm giác sung sướng đó. Chuyện này là sao vậy? Hay là đụng tay vào da mỹ nam mới vậy. 

Ta vội để tay sờ mặt chàng rồi cảm nhận, ta không thấy cảm giác đó. 

Xong ta lật tay đấm  vào má chàng thì cảm giác sinh lực tràn trề lại xuất hiện. 

Ta chợt nhận ra, hóa ra, đấm chàng ta thoải mái đến vậy. 

Chàng ủy khuất nhìn ta, mắt thoáng không tin kèm theo tia bất lực.

Lão lang y sợ sệt, nhũn cả chân, ta đưa lão thêm tiền để an ủi lão vì cú đấm ban nãy, lão cũng không giận giữ mà vui vẻ bỏ về. 

Quay đầu nhìn Triệu Thiên Mạc, đúng lúc huynh ấy cũng đang nhìn ta, tự lấy tay đấm vào mặt chính mình thêm vài cái, ta hoảng hốt giữ chặt tay chàng:

– Ta biết chàng muốn mau chóng lành lặn, nhưng không cần tự đấm mình nhiều như vậy đâu.

Nhìn mặt Triệu Thiên Mạc mà thương, mắt mũi miệng đen đỏ tím xanh đủ cả.

Chàng nhìn ta bất đắc dĩ, mãi mới nói:

– Ta đánh ta vì ta đã đánh nàng, nàng là con gái, bị một đấm vô mặt đỏ ửng cả, ta…..ta thấy rất có lỗi, ta không muốn nàng chịu khổ vì ta, tuy ta cảm thấy vô cùng thư thái khi đánh nàng, nhưng nếu để ta chọn ta không hề muốn tổn thương nàng.

Ngạn Cơ ta cảm giác như một làn nước ấm chảy qua cơ thể, chàng lo lắng cho ta, vậy có phải chàng bắt đầu thích ta rồi phải không. 

Nếu biết để chàng đấm thì được ngọt ngào như vậy, ta đã lấy tay chàng tự đấm mình nhiều một chút rồi. 

Tràn ngập hạnh phúc, không nói không rằng vội vàng choàng tới ôm chàng nói:

– Ta thích chàng

Triệu Thiên Mạc khẽ cười, ánh mắt nhìn xa xăm.

Lang y nói, chỉ cần uống thuốc với nghỉ ngơi nửa tháng nữa, Triệu Thiên Mạc sẽ hoàn toàn bình phục.

Đến lúc đó ta cùng chàng chu du tứ hải, cùng nhau tu tiên, hạnh phúc viên mãn, trọn đời. Nghĩ thôi mà người sướng cả lên, ta nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm nay ta dậy sớm hơn mọi ngày, người vô cùng thư thái, nhìn nam nhân sau tấm rèm đang ngủ. 

Ta khẽ nâng tay… 

Lấy mực vẽ  nghệch ngoặc lên mặt chàng

Cảm thấy chưa đủ, ta cầm bút chạm mày chàng, một tí lại một tí nữa.

– Hẳn là môi nên đỏ một tí.

Dứt lời liền tô son cho chàng.

Haha, nhìn coi, ta vẽ mặt chàng nhìn như yêu quái.

Mặt đang trắng ta vẽ thành đen xì, mày đen thì ta vẽ thành mày trắng, môi đỏ thắm ta vẽ thành môi xanh, chưa dừng ở đó, tóc chàng ta quấn cả một đống rơm. 

– Ha ha

– ÔI trời ơi, đây mà là mĩ nam á, chàng đẹp quá, quá là đẹp… 

Chột nhận ra mình cười quá to, ta lập tức lấy hai tay che miệng.

Điệu bộ vô tội, đi nấu cơm sắc thuốc cho chàng như thường lệ. 

Hôm nay chàng xuống giường được rồi.

Dáng vẻ nho nhã của chàng, khiến ta nhìn đằng xa vẫn động lòng

Vừa tỉnh dậy đã lập tức đi đâu đó

Triệu Thiên Mạc vô cùng hoảng loạn, nhìn tán loạn, cuối cùng nhanh chóng ra quyết định, kéo rèm bốn phía.

Ta tò mò không biết chàng đang làm gì.

Lúc sau chỉ thấy chàng mang một bình hoa đi ra ngoài. 

Thấy thế ta liền từ phòng bếp đi ra, chặn chàng lại hỏi:

– Triệu Thiên Mạc, huynh làm gì thế?

Triệu Thiên Mạc mặc tử y, ngượng ngùng nhìn đối phương:

– Cô nương, có thể cho ta cái bình hoa này được không

Ta lườm hắn tiến lên nói:

– Chàng vừa gọi ta là gì, gọi ta là Ngạn Cơ.

Nhìn thẳng vào mắt ta, hắn miệng lí nhí:

– Ngạn Cơ, cho ta cái bình hoa này được chứ

Ta mỉm cười hài lòng:

– Được, ta cho chàng đấy, nhưng trước hết phải nhắm mắt lại.

Triệu Thiên Mạc ngây thơ không nghi ngờ lập tức nhắm mắt lại.

Ta rón rén bước lại gần, kiễng chân lên, thơm vào má chàng một cái.

Hắc hắc ă

Ăn đậu hũ được một tí rồi, chưa kịp vui mừng, đã thấy vẻ mặt Triệu Thiên Mạc đầy lo sợ lùi lại, không may phía sau y là cái bàn, lập tức té ngã xuống.

Rầm

Choang

Cái bình hoa trong tay tung lên cao, đập vào chân ta và bể. 

Chút đau này không là gì, ta sau khi cõng chàng vượt Tử Lộ rừng, chân ta cũng tiến hóa, giờ cứng như kim cương. 

Nhưng không biết vì sao, dòng nước trong lọ hoa tràn ra chân ta khiến ta lâng lâng khó tả, ta không bài xích thứ nước này, thậm chí có hơi hưởng thụ nó. 

Nước gì kì lạ vậy, mắt ta sáng lên, phấn khới tò mò nhìn Triệu Thiên Mạc hỏi:

– Nước này là gì?

Hắn mặt đỏ ong mắt tràn ngập ngượng ngùng, quay mặt toan rồi đi không nói.

Ta liền chặn lại, gượng hỏi:

– Nước này là?

Triệu Thiên Mạc nháy mắt thấy không thể né tránh câu hỏi, mặt cúi gằm, ngây ra nửa ngày mới lên tiếng:

– Ta nãy nhịn không kịp, đã lâu lắm rồi không đi …. nên .. vội vàng lấy chiếc bình hoa… cứu tế gấp.”

Hắn ngập ngừng vừa nói vừa để ý khuôn mặt đầy tức giận của ta.

Ta không ngốc đến nổi không hiểu ẩn ý câu nói đấy, mặt ta đen lại hô lớn:

– Chàng cút ngay cho ta

Liền quay người bỏ đi.

Ngay sau đó ta vội vàng chạy ra sông, kì cọ cho thật sạch sẽ, từ rạng sáng đến tối khuya mới cảm thấy hài lòng bước về nhà. Khi về nhà đã thấy cơm nước đủ đầy, hắn vào bếp ….

Lòng hào hứng, bụng ta vô cùng đói, đã sáng giờ chưa ăn gì, lập tức ngồi vào bàn

Triệu Thiên Mạc vốn ít nói, ta vốn cho rằng hắn phải đợi ta mở lời mới nó:  

– Nàng ăn xong đừng giận ta nữa nhé.

Ta không nhìn y, hừ lạnh:

– Nhìn bữa ăn đặc sắc nên ta tha cho chàng đấy.

Dứt lời ta gắp thử miếng thịt luộc.

Ôi miếng thịt trắng xóa, không lông, độ mỏng dày vừa phải, nhìn vô cùng kích thích.

Sao phu quân của ta trừ giới tính cái gì cũng hoàn hảo như thế chứ. Đem theo sự vui vẻ, nuốt miếng thịt vô bụng.

Ọe…..

Cái thứ gì đây. 

Sao vị có thể tởm thế. 

Ta ngước mặt nhìn Triệu Thiên Mạc, hắn vô cùng trông chờ, đôi mắt lộ vẻ mừng rỡ:

– Ngon không? Nàng thấy đấy, đây là lần đầu ta vào bếp…

Thật lòng ta không muốn phá vỡ tâm trạng tươi vui của y, cắn răng lên tiếng:

– Không tệ

Triệu Thiên Mạc khoái chí, vô cùng vui vẻ, đụng đũa ăn. 

Liệu do khẩu vị ta có vấn đề hay là do hắn quá kì cục, hắn ăn thức ăn của hắn vô cùng sảng khoái. 

Ta lấy đũa gắp thử món khác, lần này là cá kho gừng…

Ọc ọc

Vị tởm thật.

– Triệu quốc này, đã lâu rồi ta không về. Thật sự hoài niệm

Triệu Thiên Mạc vui vẻ lên tiếng.

Cảnh sắc đêm nay không tê, trăng thanh gió mát.

Bàn được đặt ngoài trời, vừa uống rượu, vừa thưởng nguyệt.

Thế gian khoái lạc không phải đây sao?

– Triệu Thiên Mạc, chàng nói ta nghe về ngọc bội đi.

Hắn trầm tư nhìn ta, bật cười:

 – Nàng quả nhiên rất tò mò về ngọc bội, từ lúc cứu ta đến nay, luôn không ngừng nghĩ về nó.

Ta bĩu môi, phe phẩy quạt Nhật Nguyệt hờ hững lên tiếng:

– Thỉnh nói

Triệu Thiên Mạc uống một ngụm rượu, từ từ nói: 

– Ngọc bội này là tín vật của ta, một nửa còn lại là cho thê tử bị mất tích của ta, nàng vốn là con gái của Kỳ tướng  quân cùng Nhạc phu nhân. 

Ta im lặng chờ hắn tiếp tục nói

– Ta nghe phụ thân kể, lúc đó ta chỉ có ba tuổi, vị Kỳ tướng quân cùng Nhạc phu nhân sinh ra một bé gái, vô cùng yêu thương cũng là đứa con thứ ba của họ. Năm đó phu nhân cùng tướng quân gặp phải sát thủ, ôm theo đứa con ba tháng tuổi chạy trốn, chạy tới vách núi không ngờ sát thủ đẩy phu nhân xuống vực, Kỳ tướng quân chỉ kịp nắm tay Nhạc phu nhân bám vào cành cây chênh vênh vách núi, lúc đó may mắn hộ về tướng quân tới kịp, cứu hai người họ, nhưng con gái của họ rớt xuống vách núi. Sau phu phụ họ tìm kiếm khắp nơi, không thấy con gái của họ, cho rằng đã chết, Nhạc phu nhân khóc một đêm bạc trắng cả đầu, thái y cứu mãi mới cứu được bà.

Không gian rơi vào yên tĩnh.

Triệu Thiên Mạc thở dài:

– Đó là nguồn gốc chiếc ngọc bội hồng sắc này.

Y không quên hỏi tiếp:

– Tại sao nàng muốn biết?

Thời khắc này, tai ta như ù đi, lòng dâng lên một cảm giác nghẹn ngào, hóa ra ta thật sự vẫn còn thân nhân, họ vẫn tìm ta, vẫn yêu ta, chỉ là không tìm thấy ta mà thôi. 

Triệu Thiên Mạc thấy ta biểu cảm đầy kỳ lạ, nghi hoặc hỏi:

– Nàng làm sao thế?

Ta lấy trong túi miếng ngọc bội lưu ly đỏ rực hình cánh sen đấy ra, lần này Triệu Thiên Mạc giật mình không nói được lời nào, chỉ vỗ vai siết chặt ta.

Một suy nghĩ 1 thoughts on “Chương 6: Ngọc bội

Bình luận về bài viết này