Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên, bẻ cong thành thẳng, cổ đại, ngôn tình, Truyện dài

Chương 7: Hoàng cung


Ta thắc mắc nhìn chàng hỏi:

– Tại sao chàng vẫn giữ ngọc bội, bán đi nhiều tiền hơn. 

Triệu Thiên Mạc mỉm cười gõ đầu ta, dịu dàng nói: 

– Nàng chỉ biết có tiền thôi sao

Sau đó chàng xoa đầu ta, tiếp tục lên tiếng:

– Ta vốn giữ miếng ngọc bối để khiến phụ thân ta không nạp thê thiếp cho ta, nàng cũng biết, ta yêu nam nhân, cưới một nữ nhân về sao mà sống với nhau được. Bên cạnh đó, thứ này là tín vật để bái sư ở Thiên Kiếm tông.

Triệu Thiên Mạc mặt nhu hòa, ánh mắt chàng sâu xa lại nói:

– Nhưng nếu nàng trở về thì ta vừa trả ơn vừa cưới nàng, cũng không ủy khuất nàng.

Dựa người vào lòng hắn, ta nhỏ giọng:

– Ta muốn gặp cha mẹ ta và chàng, ta vẫn muốn như cũ, ta và chàng về nhà một thời gian rồi đi lên núi Thiên Kiếm, bái sư tu tiên, trăm năm bên nhau như bằng hữu, năm mươi năm bên nhau trọn kiếp phu thê. 

Chàng nhìn ta ánh mắt đầy phức tạp, ta hiểu, chàng giờ chỉ coi ta như muội muội, sao mà yêu ta được chứ, nhưng ta tự nhủ vạn sự khởi đầu nan, giờ có thể bước đầu khiến chàng thân cận với ta một chút là ta thành công được một phần mười rồi.

Lòng chàng rất ấm, không biết sau bao lâu, ta bỗng nhiên ngủ thiếp đi, tai ta trong lơ đễnh nghe chàng nói:

– Xin lỗi nàng, ta sẽ cố gắng thích nàng.

Ta mỉm cười trong lòng, chui sâu vào lòng chàng, ngủ thật ngon.

Sáng hôm sau

– Ngạn Cơ, nàng tỉnh rồi

Triệu Thiên Mạc nghe thấy tiếng động, liền đi vào, tay hắn cầm một ly nước gạo.

– Bữa ăn đã sẵn sàng

Triệu Thiên Mạc cười tươi, tuy y ít nói, nhưng mỗi lời đều rất nặng.

Khiến ta nghe xong không khỏi choáng váng. Đồ ăn chàng làm, ta sợ rồi.

Ta nhìn chàng, nũng nịu nói:

– Ta thích cách chàng chuẩn bị thức ăn, nhưng vị thì ta muốn chàng nấu cho ta thay đổi một xíu

Nói xong ta lấy giấy ghi công thức cho chàng, chàng nhìn ngẫm nghĩ xong nhớ rất mau, nhìn ta nói: 

– Ta nhớ hết rồi, lần sau ta sẽ nấu ngon hơn cho nàng. 

Mỉm cười ấm áp trong lòng trào dâng, ta lên tiếng: 

– Mai xuất phát về nhà chúng ta đi.

Ta đoán do ta sử dụng từ chúng ta, làm mặt ai đó đỏ như cà chua.

Ha ha, chọc chàng thật thú vị

Nam nhân này quả nhiên da mặt thật mỏng mà, nhưng ta thích.

Triệu Thiên Mạc ngượng ngùng khẽ gật đầu.

Sau đó ta tiếp tục hỏi chàng:

– Thư đồng của chàng tại sao đi theo chàng đế lấy tấm bản đồ?

Có vẻ chàng không mong chờ câu hỏi này, vừa dứt lời mặt chàng chuyển sắc, đầy đau đớn, bàn tay nắm chặt vị trí trái tim….

Không phải là nhắc đến người cũ chàng đau đớn vậy chứ. Không đành lòng ta nói

– Chàng không cần trả lời ta cũng được, nghỉ ngơi trước đã. 

Dứt lời liền đứng dậy.

Triệu Thiên Mạc kéo tay ta lại, buồn giận đan xen, phẫn nộ lên tiếng: 

– Ta bị như thế này từ năm ta chín tuổi, cứ mỗi lần ta nghĩ đến thư đồng là tim vô cùng đau đớn, cha mẹ ta từng mời nhiều thái y trị bệnh cho ta, nhưng không ai kiếm ra được nguyên nhân cả.

Chàng dịu dàng nhìn ta nói tiếp:

– Ta là nhị hoàng tử của Triệu quốc, hắn ta là Vương Lỗi, chiếc bản đồ ấy chỉ lưu truyền trong hoàng thất Triệu quốc. Nàng cũng biết rằng cho dù là hoàng thất, nhưng những người có  tín vật mới có tư cách bái sư, và bản đồ là một trong những tín vật.

Điều này ta biết, Thiên Kiếm tông có rất nhiều nội quy vô cùng hà khắc, chỉ những nhân tài tự mình mở “đạo” hoặc là con cháu của gia tộc vô cùng quyền quý có tín vật, mới có một phần cơ hội để bái sư học đạo. 

Tín vật đa phần thiên hạ đều khó có thể phân biệt, có thể là bản đồ, có thể là cây bút, có thể là ngọc bội, muôn hình vạn trạng. 

Phàm nhân ai không có khao khát tu tiên, thoát khỏi sinh lão bệnh tử.

Nhưng để có cơ hội tu tiên thì vô cùng khó. Âu cũng là lý do tại sao Thiên Kiếm tông không thuộc bất kì một quốc gia nào hết, vị trí đặt tại một ngọn núi hùng vĩ tên Thiên Kiếm sơn. 

Đường đi hiểm trở, nơi đó được nhận định rằng là chốn bồng lai tiên cảnh, sống ở nơi đó sinh mệnh có thể kéo dài tới ngàn năm, thậm chí nếu đắc đạo thành tiên có thể có cuộc sống vĩnh hằng. Một quốc gia có tiên nhân vô cùng hiếm thấy, đa số chỉ là tu tiên giả, bởi vì tiên nhân thật sự đa số đều lên trời, hoặc là những người không thích xen vào đấu tranh các quốc gia.

Nhưng vẫn có ngoại lệ, nếu vị tiên nhân ấy có quan hệ mật thiết với một ai đó, thì không hẳn là không tham gia (họ có thể âm thầm mà ra tay). Thế nên đã có một quy định trong giới tu tiên, dù bất cứ điều gì xảy ra, muốn sử dụng pháp lực trong việc tranh đấu các quốc gia thì sẽ nhận sự phản phệ mạnh mẽ, bị phong bế pháp lực ngàn năm, tu vi trong một vạn năm không thể tăng. Làm những chuyện này sẽ ảnh hưởng đến tu vi như vậy, nên đa số tiên nhân thường không trực tiếp ra tay.

Ta tiếp tục hỏi:

– Tên Vương Lỗi kia lúc cướp bản đồ chàng, có nhắc tới Vệ quốc

Triệu Thiên Mạc gật đầu đáp:

– Bản đồ là vật gia truyền ngàn năm Triệu quốc, giá trị không thể mua, một chiếc bản đồ có thể làm tín vật cho tận ba người. Nếu ta đoán không nhầm nước Vệ cũng đang âm thầm gửi người đi Thiên Kiếm sơn rồi, chiến tranh sẽ đến gần thôi, mai ta với nàng sẽ trở về hoàng cung. 

….

Ngày hôm đó chúng ta cứ thể trôi qua, chàng trở nên dồi dào sinh khí hơn, cũng như nhu hòa hơn với ta. Ta thầm nghĩ lấy chàng chắc chắn là ván cược thắng lớn nhất đời ta. 

Đêm xuống, ta kéo tấm rèm ngăn cách, ngắm nhìn thật kĩ khuôn mặt điển trai đấy, nhẹ nhàng tiến vào giấc ngủ. 

Ta không hề hay biết, đêm ấy, một người không ngủ suy tư nhìn ta, mặt vô cùng thâm trầm, không ai biết chàng ấy đang nghĩ gì, và có lẽ chàng cũng không biết chàng đang nghĩ gì.

Sớm hôm sau

Ta vô cùng hào hứng, dậy vô cùng sớm chờ chàng để nhập cung. 

Trên đường đi thỉnh thoảng đòi chàng mua kẹo hồ lô hoặc bánh nếp cho ta ăn, mười lượng bạc duy nhất trong người chàng tiêu đến mức chỉ còn ba hào, ta giữ chặt ba hào ấy, không cho chàng tiêu nữa. 

Dừng chân trước cửa hoàng cung, ta trầm trồ vì sự hoàng tráng nơi này, thật nguy nga.

Như để ý thấy sự kinh ngạc từ ta, chàng nắm tay ta vô cùng dịu dàng:

– Nàng sắp gặp được phụ mẫu rồi.

 Nắm chặt tay ta tiến vào Hoàng Cung, đám hộ vệ nhìn thấy chàng vô cùng cung kính làm lễ:

– Tham kiến điện hạ

Triệu Thiên Mạc lạnh lùng đi lướt qua, không cho ta ngây ngốc, lập tức kéo tay ta.

Đến lúc Triệu Thiên Mạc cùng ta đi xa, đám hộ vệ mới âm thầm nghị luận

Hộ vệ vết sẹo dài trên mặt kinh ngạc vô cùng, miệng mở to lên tiếng:

– Điện hạ về dắt theo nữ tử

Hộ vệ mắt híp phụ họa:

– Ngài ấy không đụng vào nữ sắc, thế mà giờ cũng mang được một nữ nhân về

Thủ lĩnh hộ vệ đánh đầu hộ vệ mắt híp:

– Gọi nàng ta là nhị hoàng tử phi. Nữ nhân là tên để ngươi gặp ngài ấy sao

Hộ vệ mắt híp đau đầu liền nói:

– Ngài nói đúng, là nhị hoàng tử phi.

– Nhị hoàng tử phi cũng thật đẹp quá. Nàng ta có thể so sánh với hoàng hậu được rồi.

Ngạn Cơ chính nàng cũng tự tin với nhan sắc của minh.

Ta sống mười sáu năm, chỉ duy nhất một người khiến ta thấy ta kém xa, đó là nam nhân áo bào tím đi cạnh ta bây giờ, chàng là nam thì đệ nhất mĩ nam, mà cho dù chàng là nữ, cũng phải là đệ nhất mĩ nữ toàn thiên hạ. 

Tay trong tay, ta rất tận hưởng thời khắc này, không kìm lòng được ta còn nhảy chân sáo cất bước theo chàng. 

Chàng rất cao, nhưng ta cũng cao không kém nha. 

Bất quá ta chỉ chạm tạm được cằm chàng thôi, áo bào tím bay trong gió, đôi mắt sáng sâu tỏa ra hàn khí nhè nhẹ, bất giác ta khẽ rùng mình. 

Nhưng bàn tay chàng rất ấm, hàn khí nhanh chóng tan biến, chàng siết bàn tay ta cười ngô nghê cất tiếng:

– Nàng thỉnh tự trọng, lau nước dãi đi.

Ta: …

Thẹn quá hóa giận, ta mặt bừng bừng rút ta ra khỏi chàng, quay mặt đi. 

Bất chợt bàn tay ta không thể nào thoát khỏi tay chàng. 

Ngay lúc này ta đang nghĩ tới cảnh nam nhân dịu dàng giữ tay nữ chính, lấy khăn tay lau khóe miệng nữ chính. 

Đang thư thái bất giác mở miệng hưởng thụ. 

Nhưng đời quả nhiên không như ý.

Làn gió nhẹ đìu hiu lúc này đang được thay bằng ngọn gió lớn, thổi mái tóc mềm mại của chàng vô hết mồm ta…..

Triệu Thiên Mạc: …

Ta: …

Chúng ta nhìn nhau: …

Cung nhân nhìn bọn ta:…..

Vội vàng lấy tóc chàng ra, cả hai vô cùng ngượng ngùng. 

Kịch bản này ta không thích. Lão thiên ơi, đừng sát phong cảnh chứ. 

Đúng là không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn. Tình huống như vậy, một chút nữa là diễn cảnh tình chàng ý thiếp rồi, còn để nổi gió là sao vậy lão Thiên gia gia.

Ta ấm ức mặt như muốn khóc, tiếp tục theo chàng tiến vào Vạn Triệu điện. 

Ngoài kia nguy nga thì trong đây xa xoa, nhìn đá quý làm gạch, gỗ thượng hạng làm bàn. 

Mắt ta đảo khắp nơi, mỗi nơi ta quét qua, đều định giá trị của chúng. Tặc lưỡi luyến tiếc cho độ xa hoa. Nơi mà hoàng đế và hoàng hậu Triệu quốc chờ sẵn có khác. Thật tò mò tẩm cung hai vị đấy còn lộng lẫy đến nhường nào.

Ta nhìn xa xa vị Hoàng đế áng chừng ngoài bốn mươi tuổi, mặt lộ rõ dấu vết thời gian, giương mặt tuấn tú có bốn phần giống với Triệu Thiên Mạc. 

Hoàng hậu Triệu quốc nhan sắc thoạt nhìn chỉ ngoài ba mươi, nhìn nàng ta lập tức có thể thốt rằng, đây chắc chắn là mĩ nhân khuynh quốc một thời. 

Phụ mẫu gương mặt thế này, bảo sao sinh ra được nhi tử mỹ nam nhường này. Nhìn vị Triệu hoàng hậu này, ta thở dài thoáng đau lòng, xem ra ta chỉ có thể ở vị trí đệ tam mĩ nhân.

Hoàng thượng sắc mặt vui mừng, giọng nói uy nghiêm tràn đầy yêu thương nhìn Triệu Thiên Mạc: 

– Cuối cùng con cũng chịu về Hoàng Cung rồi.

Ta nhìn qua Triệu Thiên Mạc, chàng không hề hành lễ với hoàng đế hay hoàng hậu, nhưng ta thì không thể không hành lễ được. 

Nhưng ta làm sao biết được hành lễ là như thế nào, lục lọi khí ức, nhớ lại một tình tiết trong cuốn sách tế thần, ta nhanh chóng làm theo. 

Hai chân lập tức quỳ mạnh xuống đất.

Ầm

Từ sau khi băng qua Tử Lộ rừng, chân ta như được độ kiếp. 

Trước đây lúc còn ở Diêm Hỏa thôn nghĩa phụ cũng phải trầm trồ vì sức khỏe của ta, ta còn mạnh hơn mười trang nam tử ấy chứ. 

Bây giờ so với lúc đó, còn mạnh gấp năm lần. 

Va đập mạnh vậy thì đất phát ra tiếng động lớn, đá ngọc lục bảo dưới chân vỡ nát.

Sau khi quỳ xuống, ta dập đầu, lấy hai bàn tay đập mạnh xuống đất, bắt trước bộ dáng tế thần.

Vỗ tay bộp bộp dưới dất tầm 3 lần, ta miệng hô lớn:

– Dân nữ ra mắt hoàng thượng, hoàng hậu.

Một thoáng yên tĩnh 

Cung nhân, hoàng thượng, hoàng hậu, Triệu Thiên Mạc đều im lặng. 

Ta liều mạng ngước đầu lên thử, mặt ai cũng hoảng hốt, ba phần sợ hãi, bảy phần ngạc nhiên. 

Trong đôi mắt bọn họ, ta cảm giác có một tia chán nản, dường như họ nghĩ ta có vấn đề tâm lý.

Ta ngước qua nhìn Triệu Thiên Mạc, huynh lấy lắc đầu nhìn ta, mặt vô cùng kìm nén, vội vàng đỡ ta dậy.

Đâu đó một tiếng cười vô cùng vang lên trên đại điện, vị nam tử bào đen cười lăn trên điện nói:

– Nhị Ca, huynh đem đâu về người thú vị như thế này.

Kế tiếp là vô vàn tiếng cười nối đuôi nhau, vị hoàng đế mặt nghiêm nghị cũng bật cười chảy nước mặt, nhìn mặt ta đầy nghi hoặc hỏi:

– Nhà ngươi là ?

Ta thẳng thắn đáp:

– Dân nữ Ngạn Cơ. Thê tử Thiên Mạc ca.

Lần này tất cả lại rơi vào yên tĩnh lần nữa.

Một suy nghĩ 1 thoughts on “Chương 7: Hoàng cung

Bình luận về bài viết này