Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên, bẻ cong thành thẳng, cổ đại, ngôn tình, Truyện dài

Chương 8: Gia đình


Hoàng đế là người nhanh nhất lấy lại được vẻ bình tĩnh, vẫy tay cho cung nhân lui ra ngoài, trên đại điện hiện giờ chỉ còn năm người: ta, Triệu Thiên Mạc, hoàng đế, hoàng hậu và vị nam tử bào đen mới kêu nhị ca.

Triệu Thiên Mạc lên tiếng:

– Phụ hoàng, Ngạn Cơ nàng có tín vật giống con.

Dứt lời liền đem miếng ngọc trình lên

Hoàng đế cùng hoàng hậu ánh mặt giao nhau chợt nhớ ra truyện trước kia, bất ngờ nhìn về phía Triệu Thiên Mạc:

– Vậy nàng là?

Triệu Thiên Mạc không nói gì, lẳng lặng gật đầu.

Hoàng đế lập tức sai người:

– Lý công công, ngay lập tức cho truyền phu phụ Kỳ tướng quân vào đại điện.

Ánh mắt vị hoàng đế không ngừng nhìn ta đánh giá. 

Triệu hoàng hậu ôn tồn nhìn ta, lại quay qua nói chuyện phiếm với Triệu Thiên Mạc

Một canh giờ trôi qua nhanh chóng

Kỳ tướng quân và Nhạc phu nhân nhanh chóng nhập điện:

– Vi thần tham kiến hoàng đế, hoàng hậu, tứ hoàng tử, nhị hoàng tử.

Kỳ tướng quân, giọng nói dõng dạc mang theo tưvị sa trường, dù cố gắng cũng không thể che lấp.

Ta ngước nhìn vị tướng quân ấy, người mang một vết sẹo dài trên mặt, làn da bánh mật như khắc hình cát bụi nơi chinh chiến, người ấy tỏa ra một khí thế bất phàm, giống như một tảng băng nổi, không ai biết bên dưới là gì.

Vị Nhạc phu nhân thì mang vẻ đằm thắm, dấu ấn thời gian khắc sâu vào gương mặt bà, trên người bà tỏa ra hương vị ấm áp, làm người đối diện có thiện cảm không tên. 

Từ khi Nhạc phu nhân bước vào đại điện, bà luôn nhìn ta không dứt.

Một sự gắn kết mẫu tử vô hình, khiến bà thẫn thờ xém chút quên hành lễ với hoàng thượng, hoàng hậu

Triệu hoàng hậu mỉm cười e lệ nhìn Nhạc phu nhân:

– Nhị vị hẳn còn nhớ chuyện nhiều năm trước đây

Kỳ tướng quân khó hiểu liền hỏi:

– Ý hoàng hậu nương nương là?

Triệu hoàng đế bật cười:

– Vị cô nương đây có ngọc bội lưu ly bên người, tuổi cũng chạc mười sáu. 

Kỳ tướng quân, Nhạc phu nhân sửng sốt nhìn ta, bàng hoàng không tin được.

– Ngươi ngươi là…

Kỳ tướng quân chầm chậm bước đến cạnh ta, hai tay buông thõng trên không, sâu trong ánh mắt một tia nước long lanh, chực chờ rơi xuống.

Nhạc phu nhân nhìn ngọc bội thắt trước eo ta, lập tức nhào đến ôm ta vào lòng, không ngừng nói:

– Tốt quá rồi, tốt quá rồi, con trở về với chúng ta rồi

Ta thấy cõi lòng tràn lên một dư vị khó tả, đứng yên mặc họ ôm ta.

Người ta như bất động, ta không biết nên dùng thái độ nào nữa đối diện với hai người, hàng vạn lần tưởng tượng cảnh ta cùng gia đình thân sinh trùng phùng, hàng ngàn khoảnh khắc tưởng tượng gương mặt cha mẹ ta, hàng trăm lần tưởng tượng thời khắc họ ôm chầm ta vào lòng.

Ta kìm nén lòng kích động, lên tiếng hỏi:

– Ta tên Ngạn Cơ, năm nay 16 tuổi, nghĩa phụ nhặt ta trên vách núi Diêm Hỏa.

Nhạc phu nhân không kìm được nước mắt, lập tức bật khóc, siết chặt người ta, nhưng được một lúc lại thả lỏng, dường như  bà sợ ôm ta chặt quá ta sẽ tan biến, chỉ dám đụng nhẹ, tay khẽ chạm má ta, tha thiết khóc than:

– Con gái, con gái ta, cuối cùng ta tìm được con rồi, để ta nhìn con một lát. Dù chỉ một lát cũng được..

Vị trượng phu của bà cũng không kìm nén được bình tĩnh nữa, lại gần xoa đầu ta, đem cả ta và vị Nhạc phu nhân này ôm vào lòng, ta tuy rất cảm động, nhưng vẫn giữ được một tia lí trí, ta hỏi họ:

– Ta có một cái bớt, hai vị biết hình dạng vị trí của cái bớt đó không?

Vị phu nhân lau nước trên mặt, lập tức nói:

– Hình con dê bên mông trái… nhỏ dãi

Lần này thì ta bất khóc, cảm giác chắc chắn đây là phụ mẫu ta rồi, nức nở trong lòng họ, không ngừng kêu:

– Cha, mẹ…

Cả nhà ta ôm nhau khóc, những tia quá khứ xoẹt qua đôi mắt của vị Kỳ tướng quân, ông nghẹn ngào nói:

– Ta xin lỗi con, ta làm con khổ, năm đó ta không bảo vệ được mẹ con con.

Một nhà ba người cứ ôm nhau như thế.

“Phụt” 

Triệu Thiên Mạc cùng nam tử bào đen lúc này đang cố gắng kìm nén nụ cười, y không thể tưởng tượng ra được Ngạn Cơ có bớt hình con dê bên mông…

Đã vậy còn nhỏ dãi nữa chứ

Không chỉ riêng Triệu Thiên Mạc, mọi người trên điện trừ phu phụ Kỳ tướng quân đều có ý nghĩ tương tự.

Vị hoàng đế lúc này hừm nhẹ, lên tiếng:

– Theo ước định năm xưa, Kỳ Ngạn Cơ năm nay 16 tuổi, cùng nhị hoàng tử Triệu Thiên Mạc 19 tuổi, cũng nên thành hôn rồi, định ngày lành hai tháng sau tổ chức hôn lễ.

Tiếng nói vang vọng mang theo sự phấn kích, mọi người trên điện, ai cũng không giấu nổi một nụ cười trên môi.

Triệu Thiên Mạc mang theo vẻ nhu hòa nắm lấy tay ta:

– Phụ hoàng, nhi thần và Ngạn Cơ đã thống nhất với nhau trước, chúng thần sẽ cùng nhau lên núi Thiên Kiếm tu tiên, tính bên nhau từ từ rồi mới tiến hành hôn lễ.

Chàng quay mặt về phía ta, mắt tràn đầy nhu tình. 

Ta lườm chàng

Hừ, ta biết chàng rồi, vẫn chưa sẵn sàng để cưới ta, chàng diễn cũng giỏi thật, mắt đầy tình ái kia, nếu không phải ta biết chàng thích nam nhân ta còn bị lừa đấy. 

Tự nhủ lòng không sao hết, chàng chịu bên ta rồi mà, trăm năm mươi năm bên nhau, không lẽ không làm tim chàng tan ra để yêu ta sao. 

Nhớ lại khoảnh khắc chàng nhìn tên thư đồng ấy, lòng ta khẽ chua xót. 

Bất hạnh cho khuôn mặt này, sao lại có thể là tiểu thụ được chứ.

Triệu hoàng đế cùng hoàng hậu thoáng trao đổi, mặt vô cùng bất đắc dĩ hỏi ta:

– Các ngươi dự định bao giờ xuất phát.

– Một năm nữa – Triệu Thiên Mạc thay ta đáp

– Vậy hôn lễ các ngươi hoãn lại sao? ta muốn trước khi chết nhìn thấy nhi tử mình thành thân. Giọng hoàng đế lộ đầy vẻ thất vọng.

– Có những cái không thể cưỡng cầu, nhi thần bất hiếu, không làm tròn bổn phận đạo hiếu, xin phụ hoàng, mẫu hậu tha thứ cho con.

Chàng dáng vẻ lạnh lùng, nhưng giọng vô cùng thành khẩn, khiến người ta không thể thay đổi.

Hoàng đế đáp giọng vô cùng hối lỗi:

– Ta không muốn ép hai con, thấy con bên nữ tử…

Như thấy chính mình nói sai, y lập tức sửa

– Thấy con bên Ngạn Cơ cô nương, ta không khỏi vui mừng, ít nhất trước khi chết, ta có thể thấy được nương tử của con ta mãn nguyện rồi.

Giọng điệu này không đúng ngữ cảnh nha, người có lỗi không phải hoàng đế mà. 

Ta nhíu mày nhìn Triệu Thiên Mạc, thổn thức, trước đây bên nhau ta không hề biết, hắn có vẻ mặt lạnh lùng thế này.

Ngẫm nghĩ kĩ lại

Chuyện xưa chỉ ta kể hắn, hắn chưa từng kể ta…

Lòng bỗng nhói, tâm trạng lập tức trùng xuống.

Đôi bàn tay tự nhiên được nắm chặt.

Ngước đầu lên, Nhạc phu nhân đang nắm tay ta.

Ta mỉm cười nhìn lại bà.

Kỳ tướng quân thấy mẫu tử có nhiều điều để nói, lập tức thức thời lên tiếng:

– Bệ hạ, gia đình lâu không đoàn viên, xin cho chúng thần cáo lùi về nhà tâm sự.

Nhạc phu nhân bên cạnh phụ họa:

– Nữ nhi ta chỉ bên chúng ta một năm, chúng ta muốn tranh thủ từng thời khắc bên nàng.

Hoàng Đế mỉm cười, vẫy tay:

– Các ngươi lui đi

– Tạ bệ hạ

Kỳ Nhạc phủ

Ta theo phụ thân cùng mẫu thân về nhà

Thật khác xa so với những gì ta biết, thời nay trai tam thê tứ thiếp, gái chín chuyên chỉ có một chồng, nhưng mà phụ thân ta chỉ có mình mẫu thân. 

– Ngạn Cơ, con có một ca ca, hai tỷ tỷ, cùng một đệ đệ. 

Nhạc phu nhân hồ hởi nói, bàn tay chưa từng buông lỏng tay ta.

– Con nói ta nghe, con thích ăn món gì, hôm nay mẫu thân muốn đích thân vào bếp, nấu cho nữ nhi ta.

Ta bật cười, liền đáp:

– Mẫu thân, cứ như mọi ngày thôi

Nhạc phu nhân tức giận nói: 

– Hôm nay nữ nhi ta trở về, không thể như mọi ngày.

Kỳ tướng quân nhìn mẫu tử ta, không khỏi cười mỉm, đi lại gần thuyết phục ta:

– Con cứ nói mẫu thân con món con thích ăn, bằng không hôm nay nàng ấy không yên lòng

– Thịt xào ngũ vị, gà kho xả, cá kho tộ, canh cải.

Nhạc phu nhân lúc này mới vui vẻ:

– Được được, ta làm cho con. Sẽ làm thật ngon cho con.

 Cùng ăn bữa cơm tối, một nhà không khí vô cùng ấm áp. 

Ta nhớ rõ, lúc ta vừa về tới nhà, ca ca đang chơi trốn tìm với đệ đệ, người lắc lư trên cây, nghe phụ mẫu nói ta là muội muội bị thất lạc, ngay lập tức ôm chầm ta vào lòng, người rưng rưng nói:

– Muội về nhà rồi, đừng lo nữa, sau này ca ca, tỷ tỷ cùng đệ đệ sẽ bảo vệ muội.

Ta quả thật không hiểu cảm xúc lúc này là gì, liệu đây chính là mùi vị hoàn chỉnh của gia đình sao, thật ấm áp …

Trong bữa tối, cả gia đình ai cũng hỏi thăm về chuyện ta của mười sáu  năm trước, ta đã sống như thế nào, vừa ăn vừa kể truyện, người nhà ta ai cũng rưng rưng.

Vị ca ca của ta tên Kỳ Ngôn, là người đầu tiên lên tiếng:

– Ta hận không thể ngược mười sáu năm trước, đem muội cùng nghĩa phụ về đây, chăm sóc cho thật tốt.

Ta cũng kể cho mọi người câu chuyện ta gặp cướp, làm sao gặp được Nhị Hoàng Tử.

Kỳ Ngôn ca ca ta lập tức lấy đại đao, tính rời đi ngay trong bữa

Thắc mắc ta hỏi:

– Huynh vác đao đi đâu?

Kỳ Ngôn ca ca không nén được vẻ nóng giận trong mắt, khàn giọng nói:

– Ta huy động quân đội cùng ảnh vệ của ta, ngay đêm này xuất phát đem giết hết đám tặc ấy

Đại tỷ Kỳ Duyên, nhị tỷ Kỳ Diệu cũng tức giận không kém, trong mắt chứa một tia sát khí:

– Ca ca, huynh cầm theo bốn lọ độc dược chúng ta vừa chế để gặp bọn chúng. Khiến chúng sống không bằng chết.

 Đệ đệ bé nhỏ Kỳ Anh của ta năm nay chỉ tám tuổi, nghe ta kể thì mặt từ trắng sang đen, lập tức bỏ bữa ăn đi về phòng tiếp tục học tập, sau ta mới biết, đệ đệ muốn thành quan lớn để trị tội bọn cướp dám kinh thường ta…

…..

Một nơi xa xa trong Tử Lộ rừng

Lão tướng tặc nhân đang cùng bảy tên cu li nhậu nhẹt bỗng cảm nhận điều gì đó, lập tức rùng mình, hỏi đồng bọn:

– Sao ta thấy sợ vậy. Các ngươi âm mưu gì à?

Đám cướp khó hiểu:

– Đại ca nói gì vậy?

…….

Gia đình thì ra là như vậy, là nơi mọi người bênh vực nhau, giúp đỡ nhau, che chở nhau, hạnh phúc những lúc gặp nhau, những lúc thấy đối phương bình yên. 

Ở bên nghĩa phụ ta rất vui vẻ, nhưng không thể so sánh với lúc bây giờ, hóa ra gia đình là thế sao, hương vị thật nhẹ nhàng mà bén rễ sâu vào tim ta. 

Cha ta nhìn ta:

– Ngạn Cơ, sau này dù có chuyện gì xảy ra, Nhị Hoàng Tử cho dù khiến con ủy khuất, thì cứ về nhà với cha, chúng ta luôn bên con.

Ca ca Kỳ Ngôn tính tình có chút nóng, nhưng rất đáng tin cậy:

– Đúng vậy, gia tộc họ Kỳ chúng ta, bao che khuyết điểm số một, tận trung với vua, tận tình tận nghĩa với gia đình, đối đãi với hạ nhân cũng không hề khinh thường, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.

Đại tỷ Kỳ Duyên nắm tay ta cũng phụ họa:

– Dù vật đổi sao dời, dù chúng ta sau này thành thân mỗi người một phương, người kia gặp hoạn nạn, tất cả đồng lòng giúp.

Nhị tỷ Kỳ Diệu có chút lạnh lùng, ôn tồn lên tiếng:

– Ta biết trước nay muội muội luôn phải chịu khổ bên ngoài, gia tộc ta đứng vững được bao lâu nay, luôn không thẹn với lòng, nếu ngay cả muội muội từ Diêm Vương trở về cũng không bảo hộ được, ta không xứng mang họ Kỳ.

Đệ đệ Kỳ Anh giọng ngọt ngào mang theo nét trẻ con cũng không cầm lòng được, nhìn ta, đôi tay nắm hình nắm đấm: 

– Đệ đệ sẽ không tha cho những người làm tỷ buồn.

Cuối cùng là mẫu thân ta, người ôm ta vào lòng, nhẹ nhàng nói:

– Ngạn Cơ, mẫu thân luôn lắng nghe con, gia đình luôn ở phía sau con trên đường con đi.

Hương vị này không ngôn từ nào diễn tả được, ta chỉ có thể thốt lên:

– Cảm ơn mọi người

Bữa ăn rộn ràng tiếng cười, mọi người ai cũng thật hạnh phúc. 

Ta cố gắng khắc sâu nét mặt của từng người vào tim, những con người này, họ là thân nhân của ta, ta sẽ dùng một đời một kiếp để bảo vệ họ, che chở cho những nụ cười này…

….

Cuối ngày, không nén mỗi tò mò, ta hỏi phụ thân:

– Chuyện năm đó là như thế nào?

Phụ thân đầy áy náy trả lời ta:

– Năm đó yến hội của hoàng đế diễn ra, nhị hoàng tử bị bắt cóc, ta được hoàng thượng yêu cầu dẫn quân đi giải cứu, kết quả thành công cứu nhị hoàng tử, nhưng không may kết thù với bọn chúng. 

Ngập ngừng nói lúc, Kỳ tướng quân tiếp tục nói:

– Sau này hoàng thượng cảm kích ta cứu mạng nhị hoàng tử, ban hôn cùng ngọc bội cho con. Ai ngờ lúc con chỉ ba tháng tuổi thì bọn ta lên đường về thăm ngoại tổ mẫu, thì bọn thích khách nhân lúc ta sơ ý, dồn mẹ con chạy tới đỉnh núi Diêm Hỏa, ta lúc đấy chỉ kịp cứu mẹ con, con thì rơi xuống vách núi…

Giọng phụ thân càng lúc càng nhỏ, giọt nước mắt nơi khóe mắt trào ra, phụ thân đang tự trách mình.

Ta vỗ vai an ủi người:

– Tất cả đã qua rồi, giờ con vẫn bình an.

Một suy nghĩ 1 thoughts on “Chương 8: Gia đình

Bình luận về bài viết này