Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên, bẻ cong thành thẳng, cổ đại, ngôn tình, Truyện dài

Chương 33.2: Ngoại truyện – Sở Thanh


Sở quốc năm thứ 43.

Hoàng Thượng Sở Nguyên cùng toàn thể văn võ bá quan trong triều bàn luận rất sôi nổi, câu chuyện xoay quanh đứa trẻ trong bụng của Hoàng quý phi. Tuy Sở Nguyên là người đức cao vọng trọng, nắm trong tay cả thiên hạ, nhưng lại mang một căn bệnh tuyệt tử tuyệt tôn. Thái y trong triều đã ra sức tìm mọi cách chữa trị nhưng đều vô vọng.

Năm đó Hoàng Thượng Sở Nguyên gặp một cơ duyên lớn, trong chuyến đi thị sát cuộc sống dân chúng, đã giúp một lão hành khất nghèo khổ. Không ngờ lão ta chính là Bội La tiền bối, vị tiên nhân duy nhất chốn trần gian này. 

Lại nói về Bội La tiền bối, bình thường cho dù là Hoàng Đế một nước, chưa chắc có cơ hội diện kiến người. Điều này không khó hiểu, đứng ở vị trí đỉnh cao như thế, Bội La há cầu danh lợi tiền tài, hay sợ uy ai? 

Từ sau hôm ấy, Hoàng Thượng Sở Nguyên chú tâm tuân theo phương thuốc của Bội La tiền bối, không ngờ chưa đầy một năm, Hoàng quý phi lại mang thai. Là một tin đại hỉ toàn triều.

“Các khanh gia, mau giúp ta nghĩ ra một cái tên thật hay cho hài nhi của trẫm.” Hoàng thượng Sở Nguyên hồ hởi nói, không giấu nổi vẻ vui mừng nơi khóe mắt.

Sở Nguyên có lòng tin rằng nhi tử duy nhất này là nam tử, nên chuẩn bị mọi thứ đều cho nam nhân, nếu bất cứ tin gì hoặc lời ra tiếng vào rằng đứa con trong bụng Hoàng quý phi là công chúa, đều bị Sở Nguyên giận dữ ban lệnh chém đầu.

Nghĩ cẩn thận cả nửa ngày, Sở Ngọc – nhiếp chính vương, ca ca Hoàng Đế Sở Nguyên lên tiếng:

“Thần thiết nghĩ, thái tử nên tên là Hoàng (黄), hoàng trong huyền hoàng (玄黄), nghĩa  là trời đất. Bệ hạ là thiên, nhi tử bệ hạ là địa, vô tình tạo ra vòng càn khôn thiên thời địa lợi.”

 “Qủa là tên hay, Hoàng cũng có nghĩa là hoàng gia, thể hiện rõ khí khái hoàng tộc của nhi tử bệ hạ.” Tống tướng quân cũng nhanh chóng phụ họa.

“Thật hay”

“Tên rất ý nghĩa, nhiếp chính vương thật tài tình”

Sở Nguyên vô cùng hài lòng, gật đầu mỉm cười, hầu như chính ngài cũng cảm thấy cái tên này phù hợp với nhi tử mình vô cùng, vô cùng tôn nghiêm lại vô cùng hiển hách.

“Thần lại không nghĩ vậy.” Một  giọng nói già nua vang lên, cắt đứt tiếng ồn giữa chốn bàn luận sôi nổi.

Tất cả ánh mắt đổ dồn lên Lý công công, người chăm sóc Sở Nguyên Hoàng Đế từ nhỏ, tuy chỉ là quan tam phẩm, nhưng ai cũng vô cùng kiêng nể ông.

Hoàng đế ánh mắt tò mò nhìn Lý công công, không kìm lòng hỏi:  “Theo Lý công công tên thế nào mới hay, ta muốn tên nhi tử trẫm phải liên quan đến trời đất, phải thật hiên ngang.”

Lý công công vuốt chòm râu bạc, đăm chiêu nói: “Bệ hạ khó khăn lắm mới có một nhi tử, ắt hẳn là người sau này chí dũng song toàn, chí công vô tư. Nhi tử bệ hạ sinh ra trong nhung lụa, nhưng không nên sống trong của cải mà quên đi đời sống con dân. Thần thiết nghĩ tên ngài ấy vừa nên mộc mạc, lại vừa nên tôn kính. Thần cho rằng ngài ấy nên tên Thanh (黄), thanh trong thanh san lục thủy (青山綠水), nghĩa là non sông nước biếc, là một người rộng lượng bác ái, thanh trong thanh thiên bạch nhật (青天白日), nghĩa là người sống không thẹn với trời, chăm lo bách tính con dân, và cùng là thanh trong thanh xuân (青年), nghĩa là thần cầu chúc ngài ấy trở thành một người xuất chúng bất chấp tuổi tác.”

“Hảo, trẫm thích. Nhi tử trẫm sẽ tên Sở Thanh, hiệu Thanh Nhật, ban cho sống ở Thanh cung” Hoàng thượng phấn kích đập bàn một phát mạnh.

“Bệ hạ vạn tuế.”

“Bệ hạ vạn tuế.”

“Bệ hạ vạn tuế.”

Sở Thanh cứ thế mà lớn lên trong sự cưng chiều của Hoàng Đế Sở Nguyên.

“Phụ hoàng, nhi thần muốn học võ cưỡi ngựa.”  Sở Thanh giọng nói trong trẻo ngồi uống trà mộc qua lên tiếng.

Sở Nguyên nén vẻ cười thầm trong bụng, con lão mới 6 tuổi mà học đòi làm người lớn, không chịu ngồi lên đùi lão để lão cưng nịnh: “Con mới 6 tuổi cứ từ từ học văn trước.”

Sở Thanh: “Hôm nay nhi thần nghe mọi người nói, Vệ quốc rất hống hách mấy lần gây hấn với nước ta, nhi thần muốn học võ thật giỏi, phụ giúp phụ hoàng bảo vệ giang sơn, làm một nam tử đầu đội trời chân đạp đất cho giống con tên phụ hoàng tặng con.”

Sở Nguyên Hoàng Đế ngây người, đây thật sự chỉ là một đứa trẻ 6 tuổi sao? Lão thiên gia giúp ta rồi, haha: “Con trai ngoan, hảo, ta sẽ kêu Tống tướng quan chỉ dạy con.

“Tạ phụ hoàng” Cục bột Sở Thanh cười méo cả mặt, hạnh phúc hiện rõ.

“Ca ca thấy hài nhi trẫm như thế nào?” Sở Nguyên nhấp rượu nhìn Nhiếp chính vương.

Nhiệp chính vương: “Ta thấy quả là danh bất hư truyền, hảo tiểu tử, haha.”

“Đã lâu rồi mới có dịp huynh đệ ta uống rượu thưởng nguyệt thế này, thật hoài niệm.” Sở Nguyên ánh mắt trở nên xa xăm, hàng ngàn kí ức bỗng chốc ùa về, ngày hai huynh đệ họ cùng say lòng một mỹ nhân khuynh quốc…

“Huynh còn trách đệ không?” Giọng nói tràn ngập vẻ bi thương, Sở Nguyên mặt bối rối nhìn người đối diện.

“Ta mới là người nên xin lỗi đệ, Sở Nguyên. Đệ cứ an tâm đi.” Nhiếp chính vương cười như không cười.

“Huynh nói vậy là sao?” Sở Nguyên hoàng đế thấy khó hiểu, đột nhiên trong bụng đau đớn dữ dội, trái tim thắt lại, dòng huyết trong người nóng như lửa đốt, một mùi tanh tanh xốc thẳng lên mũi.

“Huynh…” Sở Nguyên khó tin nhìn vị ca ca thân sinh của mình, y không hiểu. Thật sự không hiểu.

Nhiếp chính vương nhàn nhã mỉm cười, nhìn đệ đệ của mình đang mất dần sự sống: “Ngươi biết sai lầm của ngươi là gì không Sở Nguyên, thứ nhất ngươi quá mềm lòng, năm đó dù biết ta hãm hại ngươi, vẫn không hạ sát ta. Ngươi không đủ tố chất của hoàng đế. Sai lầm thứ hai của ngươi chính là dám cướp Hoàng Nguyệt của ta, nàng vốn không nên là Hoàng quý phi của ngươi. Sai lầm thứ ba là ngươi lại vì nàng ta mà chém đầu hoàng hậu, chắc hẳn ngươi không biết, ngươi bị hiếm muộn là ta và nàng bày mưu tính kế. Lý công công cũng là phe ta từ lâu rồi.”

“Ngươi…. Vậy Sở Thanh là nhi tử của ngươi?” Sở Nguyên tức giận nhìn người đối diện, không thể tin được, ngươi thân của y lại là người muốn y chết.

“Vốn dĩ ban đầu, ta cho rằng Sở Thanh là nhi tử ta, ta mới để cho ngươi và Sở Thanh nhàn nhã sống, không ngờ lão Bội La kia thật cao tay, hôm qua ta vô tình phát hiện y lại không phải nhi tử ta, mà lại là ngươi. Ngươi nghĩ sau khi giết ngươi xong, ta sẽ để tiểu tử Sở Thanh sống sao?” Nhiếp chính vương cười khinh bỉ nhìn đệ đệ mình, đồ ngu ngốc ấy vốn nên chết sớm hơn mới phải.

Sở Thanh chống tay vào bàn, gắng gượng đứng dậy: “Ngươi đâu, hộ giá.” 

Xào xạc xào xạc

Không một tiếng trả lời

“Haha, ngươi chưa ngộ ra sao Sở Nguyên, không có ai bên ngươi cả đâu.” Nhiếp chính vương đắc ý nhìn vẻ mặt bất lực của Sở Nguyên, quả là tư vị tuyệt vời, y rất thích nhìn gương mặt người ta lúc sắp chết.

Bốp

Lấy tay sở lên trán, nhiếp chính vương không tin được có kẻ dám ném đá vào đầu y, tò mò nhìn lại phía sau thì chỉ thấy một bóng dáng bào đen phía xa… rồi lăn ra bất tỉnh.

“Đừng giết y” Sở Nguyên yếu ớt lên tiếng ngăn cản.

“Phụ hoàng” Sở Thanh người mồ hôi nhễ nhại, ngươi chi chít vết thương chạy từ đâu bước vào.

“Sở Thanh, con mau chạy đi, kệ mặc ta.” Sở Nguyên mau chóng đẩy Sở Thanh đang ôm lấy mình, đúng là hoàng tộc, ai cũng khao khát làm vua, để huynh đệ tương tàn, là tỉnh hay là si?

“Không, con không bỏ phụ hoàng đâu, mẫu hậu với Lý công công tính giết con phụ hoàng ơi, chỉ có mình người thương con thôi, đừng bỏ con.” 

“Hoàng nhi, con đừng lo cho ta, chạy đi, ta luôn luôn yêu thương con.”

Sở Thanh mắt mũi tèm lem mặc kệ lời phụ hoàng y, vác Sở Nguyên lê từng bước nặng nhọc đi ra khỏi nơi hoàng cung này.

Thật may mắn cho Sở Thanh, nhiều lần trốn ra khỏi cung nên Sở Thanh biết rất nhiều thông đạo, mau chóng dìu Sở Nguyên tránh xa nơi đáng sợ này.

Nửa canh giờ sau

“Phụ hoàng, sắp ra khỏi hoàng cung rồi, phụ hoàng cố một chút nữa thôi, con dắt người đi tìm thái y.”

Một canh giờ sau

“Phụ hoàng, chỉ còn băng ra thông đạo này nữa thôi, là ra khỏi hoàng cung rồi.”

“Phụ hoàng, tới sông Khúc Bạch rồi, chúng ta rời khỏi hoàng cung rồi, chúng ta an toàn rồi. Nhưng con dìu ngài thêm đoạn nữa cho chắc chắn an toàn”

“Phụ hoàng, nhà Vương thái y bị bao vây rồi, hẳn hắn ta biết rằng con sẽ tìm ngài ấy nên chặn trước rồi.”

“Phụ hoàng đừng lo, chúng ta đi tìm người khác, lang y ở kinh thành rất nhiều.”

“Công tử, ngài diễn tuồng hơi quá rồi, người đã chết rồi sao ta có thể  cứu nữa.” Vị lang y già nua lên tiếng trách móc.

“Ngươi câm miệng, cha ta chưa chết, ta sẽ đập nát cửa tiệm ngươi nếu ngươi không cứu được người.” Sở Thanh tức giận kéo cổ áo vị lang y nọ.

“Ngươi đâu, kéo tên điên này ra ngoài cho ta, mới sáng sớm gặp tên điên rồi.” Vị lang y tức giận nói.

“Ngươi không cứu được thì câm mồm, không được nói cha ta chết, ta đi tìm lang y khác.” Sở Thanh mặc kệ ánh nhìn khinh thường, cõng Sở Nguyên trên vai đi đập cửa lang y khác.

Tiệm thuốc khác

“Ngươi câm mồm, cha ta không chết.”

Tiệm thuốc khác

“Đồ phế lang y, người sống ngươi dám trù. Có tin ta đập tiệm thuốc ngươi không.”

“Đồ vô dụng, có cứu người bị bệnh cũng làm không được.”

“Công tử, ta khuyên ngài, hãy để cha ngài yên nghỉ đi, xác cha ngài đang phân hủy rồi.”

“Câm miệng.”

“Sở Thanh, con trai yêu quý của ta.”

Phụ hoàng, người là người duy nhất thương thần, người cũng bỏ thần mà đi sao?

“Sở Thanh ngươi càng ngày càng tuấn tú, sau này ta sẽ cưới cho ngươi đệ nhất mỹ nữ thiên hạ.”

Phụ hoàng, người không phải nói sẽ cưới nương tử cho ta sao?

“Hài nhi của ta, ngươi nay mười bốn tuổi rồi, ta nên cho ngươi ra chiến trường rồi, hãy cho khắp nơi vang tên Sở Thanh của ngươi. Hãy nhuốm máu kẻ xâm lăng bằng lưỡi gươm này của ngươi. Ta lúc đó sẽ là người phụ hoàng nổi tiếng nhất trần gian”

Phụ hoàng, sinh thần 3 tháng trước của con, ngài tặng con thanh kiếm nói sẽ chờ con vang danh thiên cổ mà…

Phụ hoàng biết không, đã nhiều lần con nói người con không thích được ngài quá dỗ dành, cưng chiều….

Nhưng lúc này, con nhớ cảm giác ấy…

Nam nhi chí ở khắp nơi, không được rơi nước mắt mà

Nhưng mà sao mất cha mà con không khóc được chứ phụ hoàng…

Huhuhu

“Cha mẹ, nhìn kìa, huynh ấy sao mùi thối thế?”

“Hài nhi, bịt mắt lại, thứ người kia mang là một xác chết. Chỉ có mùi xác chết mới như vậy, có lẽ bắt đầu phân hủy rồi.”

“Công tử, xin người hãy nén đau buồn buông bỏ chôn cất vị tiền bối trên lưng đi…”

“Câm miệng, cút hay chết…”

“Đúng là tên điên”…

“Sở Thanh…”

Ngước đôi mắt mệt mỏi nhìn ngươi đối diện, Sở Thanh buồn bực nhìn lại ngoảnh mặt đi.  Điều duy nhất khiến y nhìn người đối diện chính là người đó biết tên y.

“Ta là Bội La, người giúp ngươi và Sở Nguyên bệ hạ có nhân duyên cha con.”

Sở Thanh đưa mắt nhìn Bội La thật kĩ, không ai biết y đang nghĩ gì….

“Ta biết chuyện của ngươi, có muốn theo ta tu tiên không?”

Sở Thanh không nói gì thoáng nhìn xa xăm lại nhìn Sở Nguyên trên lưng, gật đầu mạnh một cái.

“Vậy để bệ hạ yên nghỉ đi. Người đã đi rồi.”

“Lão tiền bối lựa lời mà nói, vị tiên nhân duy nhất trần gian lại nói người đang sống là đã chết, há không muốn chừa mặt mũi cho mình sao?” Sở Thanh nhíu mắt cười đầy oan trái.

“Ngươi không muốn Sở Nguyên bệ hạ an lòng đầu thai sao? hảo, ta cho hai cha con ngươi nói được hai câu cuối cùng với nhau, sau đó phải nghe ta đem an táng bệ hạ, ngươi đồng ý không?” 

“Ngài có thể cho ta gặp phụ hoàng ta một lần nữa sao?” Như sợ chính mình nghe nhầm, Sở Thanh hoảng hốt hỏi lại.

“Đương nhiên là được” Bội La sư phụ cầm chiếc lá phép trên tay, đọc một câu thần chú khó hiểu rồi đốt lửa xung quanh, chiếc lá nối duyên âm dương… Phép thuật đảo lộn âm dương này rất nguy hại, vốn như triệu hồn lại không như triệu hồn, người đã trong tay Hắc Bạch vô thường lại bị chính y kéo lại….

Trong làn khói mập mờ, thân ảnh Sở Nguyên hiện lên…

“Hai cha con ngươi  suy nghĩ kĩ, ngươi chỉ được nói một câu duy nhất, và phụ hoàng người cũng vậy.”

Hai cha con Sở Nguyên Sở Thanh nhìn nhau, ánh nhìn thay cả thiên ngôn vạn ngữ….

“Con trai, bảo trọng, đừng trả thù cho ta, ta không muốn con gặp nguy hiểm…”

“Phụ hoàng, cả đời này con chưa từng nói người, con thật lòng rất thương người, phụ hoàng….”

“Ta sẽ cho tên Lý công công, Nhiếp chính vương ấy biết rằng, Thanh tên của ta còn có nghĩa là đạp thanh (踏青), nghĩa là  tảo mộ. Nhưng mộ lần tới sẽ là của hai ngươi!

Sở quốc năm thứ 60, lấy tin tiền vương Sở Nguyên lâm trọng bệnh qua đời, thái tử Sở Thanh không rõ tung tích, nước không thể một ngày vắng vua, nhiếp chính vương Sở Thuận thuận lợi đăng cơ.

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Chương 33.2: Ngoại truyện – Sở Thanh

Bình luận về bài viết này