Đăng trong bẻ cong thành thẳng, cổ đại, ngôn tình, ta ngốc hay chàng ngốc?, Truyện dài

Trích đoạn: Đại kết cục – Một ván cờ


– Triệu Thiên Mạc, huynh cũng thật có đảm lượng. 

Ngạn Cơ hai tay bị đá Thiên Thạch trói lại, nàng không thể dùng phép, cũng không có khả năng trốn khỏi đây. Hai người trước mặt, đều là Bát Trọng Thiên… Một người là cửu ngũ chí tôn cõi Tam giới, một người là Bất Bại Vương cả đời tung hoành chưa một trận thua Triệu Thiên Mạc.

Ngay từ đầu đều là lừa dối…

– Ngay từ đầu, mục đích của các người không phải là để Triệu Thiên Mạc yêu nữ nhân, mà là khiến ta yêu hắn phải không?

Triệu Thiên Mạc lặng im không nói, đáy mắt không lộ ra bất cứ cảm xúc nào, mà cho dù nàng có tìm thấy trong mắt y một chút cảm xúc nào, thì nàng cũng chưa chắc đã tin…

– Triệu Thiên Mạc, để phá hủy Hắc Ám Thâm Uyên, ngươi cần đột phá sức mạnh ra khỏi Cửu Trọng Thiên, ngang Phật Tổ Đạo Tổ… Và ta là vật dẫn duy nhất trong Tam giới.

– Nhưng để ngươi sử dụng được, lại cần tim ta có ngươi phải không? Khi Thiên Địa giao hợp, ngươi sẽ cướp nó ra khỏi người ta phải không?

Hắn vẫn im lặng.

– Ngươi biết không, người trong lòng ta, không phải là người làm đấng cứu thế cứu cả Tam giới, mà là người bảo vệ ta trước đòn đánh của Bạch Sa cốt kiếp thứ hai, là người ôm ta trong động Vân Tiêu kiếp thứ ba, là người sắc thuốc bao bọc ta lúc ta vô lực kiếp thứ tư, là người không từ thủ đoạn quyến rũ ta, cãi cả sư phụ, phản lại sư môn, hi sinh một mạng vì ta kiếp thứ năm…

Triệu Thiên Mạc quay lưng né tránh ánh mắt nàng, chỉ nhìn xa xăm

Có ánh mắt này của ngươi, nàng có chút vơi vài phần mất mát. Lý tưởng của Triệu Thiên Mạc nàng bên hắn năm kiếp, hiểu hắn hơn ai hết…

– Ngươi không cần trả lời, có thể thành toàn cho ta một tâm nguyện được không ?

Mất cả nửa ngày, Triệu Thiên Mạc cuối cùng cũng lên tiếng:

– Chuyện gì?

Hà, bóng lưng cao cao tại thượng này, thật chán ghét.

Ngạn Cơ cười khẩy chính mình, oan nghiệt, quả là oan nghiệt, vô tình không ai bằng ngươi…

– Mộng đẹp, tỉnh vẫn tan, mất tim, ta cũng tan biến vĩnh viễn. Ngạn Cơ ta sống bao kiếp, chỉ mải làm ngươi thích ta mà quên đi ngắm cảnh đẹp nhân gian, ngươi có thể phong ấn toàn bộ cơ thể ta, mang ta chu du tứ hải một lần cuối được không? Từ giờ đến đại nạn năm đó, vẫn còn vạn năm…

Thiên Hậu nhìn mọi chuyện qua lăng kính, bật khóc nức nở, Ngạn Cơ a Ngạn Cơ, ngươi thật là nặng tình mà, thật nặng tình mà… Nàng gần như đã coi Ngạn Cơ như nữ nhi nhà mình… 

Trách ai được, khi nàng còn không hề hay biết chuyện này…

– Được.

Tạch, Triệu Thiên Mạc ngước mặt lên bầu trời, bàn tay nắm chặt thành quyền, ngăn cản nước mắt đang rơi, dõng dạc lên tiếng.

Là nhi tử của trời, phải có trách nhiệm với đất. Những gì hắn có hôm nay là do cõi Tam giới ban cho, hắn không có tư cách rủ bỏ trách nhiệm. Ngươi bày ra chuyện này là hắn, người kết thúc chuyện này nên là hắn.

Nếu ngay từ đầu, nàng không phải là…

Thì tốt biết mấy…

Nếu không có Hắc Ám Thâm Uyên trên đời, thì tốt biết mấy…

Thời gian thấm thoát trôi qua, với nhân loại đó là một đời, với tiên nhân đó là một vài cái chớp mắt.

Thế mà trải qua ngàn cái chớp mắt, cõi nhân giới vẫn truyền tai nhau, có một tử y nam nhân dung mạo bất phàm mang theo một cỗ quan tài, chu du tứ hải…

– Nhìn kìa, tên ấy cõng trên lưng cái gì vậy? Đám đông giật mình nhìn vị công tử đi trên đường.

– Chắc là một trường phái tu hành nào kì lạ

– Mặt thiếu niên đấy cũng tuấn tú quá. Một thiếu nữ bên đường nhìn không khỏi trầm trồ

Thiếu niên ánh mắt lạnh lùng quét tứ phía, đám đông lập tức liền trở nên yên tĩnh.

– Ta đã hoàn thành lời hứa, mang nàng đi du ngoạn một kiếp.

Dứt lời liền đem vật trên lưng đặt xuống.

Đây là nơi ta và nàng ước hẹn.

Vù vù vù

Quan tài trên lưng thiếu niên bật nắp.

Kéo theo dị tượng khiến trời màu đỏ máu, sấm sét vang vọng toàn bộ Nhân giới, thậm chí Minh giới, Tiên giới hay Hắc Ám Thâm Uyên đều bị ảnh hưởng, tất cả đánh vào một điểm trên quan tài, cư nhiên không làm nó tổn thương. Cuồng phong cuốn quanh cũng thay nhau bao phủ xung quanh chiếc quan tài hoa văn màu vàng, nâng chiếc quan tài bay thẳng xuyên hư không lên trời cao, tỏa ra một khí tức khủng bố. Khắp nơi tu nhân giả nhìn lên không khỏi run sợ, ngay cả Thiên Đế Thiên Hậu, Phật Tổ Đạo Tổ, Ma Tổ Yêu Tổ cũng cảm nhận được sự kinh khủng này. Đồng loạt nhìn về một hướng.

– Tai kiếp sắp tới rồi sao?

Thiên Đế lập tức triệu tập các vị tối cao khắp nơi về bàn luận về dị tượng này. 

Linh hồn thiếu nữ cùng quan tài bay thẳng lên trời, mất dạng trong trung tâm nơi lốc xoáy.

– Nàng hận ta không? Thiếu niên lòng mất mát hét lớn

Phảng phất trong gió, không hiểu do y mộng hay tỉnh, thiếu niên nghe thấy:

– Là ta sai. Trọn tình kiếp

Vù vù, thời khắc thiên địa hợp nhất cuối cùng cũng đến…

Thời khắc tung hô vạn nơi

Sau khi cõi Tam giới tồn tại vượt quá ngàn ức năm, cuối cùng cũng đã đản sinh ra thêm một đại nhân vật bước ra khỏi Cửu Trọng Thiên… 

Nhưng phủ thái thượng lão quân có phần bi đát, khi vĩnh viễn mất đi một tiểu tiên nữ quét tước.

… 

– Ồ, các ngươi tưởng các ngươi có ba vị Đạo Tổ, Phật Tổ, Triệu Thiên Mạc, thì có thể đánh thắng chắc Ma Tổ, Yêu  Tổ bọn ta sao?

Ma Tổ hà hà cười lớn, mặt có vài tia đắc chí

– Các ngươi chưa từng thắc mắc Hắc Ám Thâm Uyên là do ai tạo ra sao?

– Trận này Tam giới các ngươi chưa chắc đã thắng, phía sau chúng ta chính là Giáo Chủ, người chính đã tạo ra Hắc Ám Thâm Uyên.

End.

Phiên ngoại ” Ta ngốc hay chàng ngốc” sẽ không thêm bất kì một chương nào nữa, giờ mình chỉ tập trung đăng truyện chính 6 kiếp nghiệt duyên, nơi đó sẽ tại một chương nào đó, giải thích rõ hơn về những thắc mắc, và đây chỉ là end trong trích đoạn. End toàn truyện như thế nào phải đợi tác giả viết tới đã. Như đã nói, phiên ngoại chỉ mục đích spoil, trong trường hợp tác giả lười biếng ko viết truyện tiếp nữa, thì đây là cái kết.

Một suy nghĩ 8 thoughts on “Trích đoạn: Đại kết cục – Một ván cờ

  1. 😭 Mình vẫn hy vọng có một cái kết đẹp cho nữ chính quá đi. Dẫu không gặp nhau cũng được, mong Ngạn Cơ vẫn sống tốt.
    Hy vọng đây là end trích đoạn thôi vì cảm xúc nam chính chưa được làm rõ nên bức bối quá đi.

    Thích

  2. Nàng ơi, tui ms biết truyện của nàng cỡ 4 ngày nay thui. Nhưng mà tui bị ume quá rồi. Tui tìm mãi mà chẳng thấy truyện nào hợp trong thể loại bẻ cong này hết. Toàn thấy mấy truyện bị bỏ lửng thui. Gặp truyện của nàng đúng gu tui rồi. Hay ơi là hay luôn á!!!! Câu chữ liền mạch, diễn biến cảm xúc cũng lúc nắm lúc thả đúng chỗ, tuyến tình cảm đúng kiểu “lâu ngày sinh tình”, “mưa dầm thấm đất” luôn á, ko bị nhanh quá hay nhạt tình tiết gì cả. Đọc là biết nàng chăm chút cho “đứa con tinh thần” này hết mình, dữ thần luôn. Tui ủng hộ nàng 2 tay 2 chân, hết mình luôn. Mong nàng mau ra chap mới. Thiệt sự thì tui cũng ko biết nói sao cho nàng hiểu hết lòng tui nx.😢😭 ( Sến quá thì nàng cx bỏ qua cho tui) Nói chung là thực sự rất khoái truyện này của nàng.😘😘😘
    ( Mong ước “nhỏ”: Nàng có thể xem xét, đáp ứng mong muốn của 1 đứa fan nhỏ bé là tui: “Cho tui 1 kết cục HE đi mà!!😭😭” thì không còn gì bằng luôn.Tui thực thích kết HE của cặp Ngạn Cơ- Triệu Thiên Mạc lắm. Diễn biến mấy kiếp làm tui buồn muốn khóc, mắt ướt lệ nhòa, rưng rưng luôn. Nên mong kết cục làm 2 người đó được hạnh phúc bên nhau. Mấy cặp phụ cũng thương hết chỗ nói nên nếu được thì mong nàng giúp họ nữa nha!!.😊🤗)
    Cuối cùng là cảm ơn nàng dành chút t.gian đọc cảm nhận của tui.!!😍😍
    ♡~THÂN ÁI~♡🤗🤗🤗

    Đã thích bởi 1 người

  3. Nói thật lòng là đọc truyện rất lâu rồi, truyện này là truyện thứ 2 trên 100c mà mình lại cảm thấy không bị lan mang, làm mình vừa đọc vừa thán phục tác giả cả về văn phong, tam quan truyện, nhất là tác giả còn là người Việt nữa. Kiếp thứ 6 mình vừa đọc vừa nghĩ ko biết bên ngoài tác giả là người như thế nào mới viết được những nội dung sâu sắc như vậy. Mình đọc truyện lần đầu chắc là 2 năm trước và bây giờ mình thấy may mắn là mình vẫn tìm được truyện và tác giả vẫn còn đang tiếp tục. Bình thường đọc truyện mình chỉ tìm truyện hoàn, biết trước là HE rồi mới đọc nhưng truyện này thì khác, ngược lại số đông mọi người mình thích OE hay BE cho truyện này hơn.

    Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này