Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên, bẻ cong thành thẳng, cổ đại, ngôn tình, Truyện dài

Chương 55: Hạ cánh


Mười năm lại thấm thoát trôi qua

Gia đình kia cũng đã chuyển đi từ lâu, nhưng gia đình khác lại tới, họ biết về câu chuyện đổi mười cá sống lấy một cá nướng của ta, nên cũng làm theo gia đình trước. Tuy tay nghề hơi kém, nhưng ít nhất ta cũng tạm chấp nhận được.

Ca ca ta, tỷ tỷ ta, lúc này cũng đã có hướng đi riêng, có gia đình mới riêng, chỉ có mình ta là con chim hải âu duy nhất trong đàn chưa từng sinh nở.

Các ngươi đừng cười ta, bình thường gia tộc chim hải âu chúng ta, lúc năm tuổi đã bắt đầu đẻ trứng lứa đầu tiên rồi, thế mà ta mười lăm năm rồi vẫn chưa từng.

Rong ruổi nơi này có chút chán, ta thật sự muốn xem điểm cuối của trăng là nơi nào.

Thứ duy nhất khiến ta si mê có mỗi ánh trăng thôi.

Ai rồi cũng bỏ ta đi, lần này ta muốn là ta, chính ta bỏ mọi thứ để đi.

Hạ quyết tâm lớn, ta đuổi theo hướng ánh trăng để tiến về những nơi mới…

– Chi chi

Ánh trăng chờ ta với.

Ta biết trăng không nghe thấy, nhưng ta cứ muốn bay theo, rong ruổi đuổi theo ánh trăng nọ.

Nếu buổi sáng ánh trăng bị che mất, ta sẽ đứng yên trên cây nghỉ ngơi, rồi đêm lại đuổi theo.

Ta không nhớ ta bay qua bao nhiêu đại dương…

Cho tới một ngày, ta bị buộc phải dừng lại

Hôm đó, lúc bay qua ngọn đồi cao.

Xoẹt

Một mũi tên xuyên thẳng qua cánh ta…

Chỉ trong nháy mắt ta lảo đảo rơi xuống mặt đất với tình trạng trọng thương nặng. Té từ độ cao như thế xuống đất, ta lập tức mất ý thức.

Trong giây phút mơ màng, ta thoáng thấy hai dáng người một lớn, một nhỏ, một kẻ giọng nam nhân, đanh thép:

– Đệ đệ, con chim hải âu mập mạp thế này, chúng ta ăn tiết kiệm thì có thể ăn được những một tuần…

A

Nóng quá

Cả người ta rất nóng, lửa thiêu đốt cơ thể, từng chiếc lông, từng miếng da, vô cùng bỏng rát. Ta cảm thấy ta đang chết dần rồi, ý thức sót lại đang rời bỏ ta…

Bất giác ta cảm giác vô cùng hối hận, ta yêu trăng, nhưng cuối cùng mặt trăng ta vẫn chưa từng chạm tới mà…

Đuổi theo ánh trăng, một ngày mất mạng.

Vốn ngẩng cao đầu cho rằng cả đàn hải âu không ai thông minh bằng ta, nhưng cuối cùng có lẽ trong gia đình, ta là kẻ chết đầu tiên

Ta ước ta được chọn lại, không mê muội theo ánh trăng nữa, chọn một cuộc sống tung hoành biển cả, vậy có lẽ ta sẽ sống được lâu hơn…

Giây phút cuối đời, ta bỗng nhớ về hương vị cá nướng ta hay ăn, không ngờ, có một ngày, ta bị nướng lên ăn 

Khép đôi mắt nặng trĩu, ngọn lửa hồng thiêu đốt từng thấc thịt.

Vù vù

Không gian khép kín, qua khe cửa sổ, một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi.

Mở mắt sau cơn mê man, ta vui mừng khôn xiết:

– Ta vẫn chưa chết sao?

Lại nhìn đôi cánh chính mình, tâm mới được thăng cao, thì khắc này tim ta như rớt xuống địa ngục, cả người ta vẫn rất bỏng rát, hai cánh ta rách rưới ửng đỏ, lại nhìn cơ thể chính mình…

Dường như cơ thể ta… có chút mờ nhạt.

Ta không tin nổi, cố gắng bước từng bước chậm rãi tiến về phía cánh cửa.

Đầu óc ta ngưng trọng, lần đầu tiên ta cảm thấy bàng hoàng…

Không ngoài dự đoán

Ta vừa đi xuyên tường.

Vậy là ta đã chết rồi sao…

Rầm rầm

Ta đang đau lòng vì cái chết chính mình, thì tiếng động lớn từ bên ngoài kéo hồn phách ta lại:

– Đánh chết nó.

– Đừng để nó thoát

– Ngươi xách tay nó lên

Bốp bốp

Phía xa có tiếng đánh nhau. Ta lúc này tâm trạng cũng không vui vẻ gì, còn nhiều phần chán nản, đang khó mà chấp nhận sự thật này. Nhưng cái tính hóng chuyện của ta xưa nay chưa từng đổi, cho dù chán nản ta cũng ném sang một bên. Lê từng bước chân cùng thân xác nặng trĩu, vết thương chi chít tiến về phía phát ra âm thanh.

Nhân sinh có câu, bị thương nên dưỡng bệnh, nhưng ta lúc này chỉ còn cái hồn không xác, thì còn sợ gì ai nhìn thấy rồi bắt nạt sao?

Đi được vài bước, đập vào mắt ta là một đứa bé thân thể bầm tím, bị một đám tầm mười đứa nhỏ trạc tuổi đánh túi bụi.

– Thằng ngốc này nó có thịt mà dám giấu

– Mau giao ra không chúng ta đánh ngươi tiếp.

Đứa bé ấy mặt mũi ngây ngô, cắn môi không nói một lời, sợ sệt lấy hai tay ôm chặt đầu mình. Thỉnh thoảng không biết tên tiểu tử ấy nghĩ gì, mà cười cười ngô nghê.

Một tiểu tử cầm đầu xách cổ áo đứa bé tội nghiệp kia lên, hung dữ lớn tiếng:

– Giao thức ăn ra đây

Đứa bé tội nghiệp kia lại cười cười, quả nhiên là một tên ngốc.

Đám trẻ lại tiếp tục đánh, tầm nửa canh giờ sau, họa chăng đánh nhiều đến mệt mỏi, đám kia chỉ đá thêm một phát mạnh vào mặt đứa trẻ kia rồi bỏ đi, không quên mắng:

– Thằng ngốc.

Vụt

Đám người hướng phía bắc mà rời đi, đây cũng là chỗ ta đang đứng.

Xoẹt

Vài đứa trẻ ấy, hoàn toàn xuyên thẳng qua người ta. Lần này thi chắc chắn, ta thành ma thật rồi…

Nãy giờ đứng yên lặng nghe, ta vài phần thương xót cho tiểu tử kia, bị đánh quá ư là tàn bạo.

Hừ, đám người này thật kì lạ, lại thích bắt nạt một đứa ngốc.

Đã thế còn đánh đến mức đứa bé ấy dường như ngất đi mới dừng lại.

Ngồi xuống bên cạnh tên tiểu tử ấy, bị đánh bầm dập thế này chắc đau lắm, ta bị chết cháy cũng đau lắm đây. Bất quá ngươi còn sống, không phải như ta. Ta cho dù có chết rồi vẫn vẩn vơ trần gian, không được siêu thoát xuống Minh giới đây.

Chà

Nhìn tên ấy hai tay ôm đầu, mặt cúi xuống, vô cùng đáng thương.

Tiểu tử này làm ta nhớ đến tên A. Nhân, tự nhiên dâng lên vài phần hảo cảm. Muốn an ủi hắn vài câu.

Nhưng ngươi không thấy ta, thì ta làm sao an ủi ngươi được chứ.

Thoáng chốc nửa canh giờ trôi qua.

Ngồi lâu ta cũng chán, chuyện vui cũng hết, ta đứng dậy bỏ đi. Hướng về phía căn phòng ban nãy, đột nhiên có tiếng phát ra từ phía sau:

– Chim nhỏ

Cái gì?

Ta dường như mới nghe lầm gì đấy, quay mặt lại thấy đứa bé ấy đang nhìn thẳng vào ta…

Chắc chắn nhìn ta.

Ta ngưng trọng, đôi mắt giật giật, lên tiếng hỏi:

– Ngươi thấy ta?

– Ngươi nói được tiếng người?

Không gian thoáng chốc trở nên yên tĩnh. 

Ta đang theo đuổi suy nghĩ, hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu, tại sao hắn thấy được ta?

Đứa bé ấy chấn kinh không kém, người thừ ra, không tin tưởng nhìn ta:

– Ngươi là chim ma à?

Nếu không phải lúc nãy ta thấy đám kia đánh tiểu tử ấy, rồi nhìn phản ứng ngu ngốc của tiểu tử ấy, có khi ta còn cho rằng tên này không ngốc.

Ta liền cười khẩy, chỉ là tiếng người thôi mà, đâu khó, ta nhìn hắn không trả lời. Mặc dù ta có thể hiểu tiếng người, nhưng đây là lần đầu tiên ta nói chuyện với loài người bằng tiếng bọn chúng. Bất quá ta không hứng thú nói chuyện với một tên ngốc, hôm nay đủ mệt cho ta rồi, ta nên kiếm chỗ nào đó nghỉ ngơi ngủ một giấc.

Còn việc hắn nhìn thấy ta trong khi lũ nhóc kia không thấy, từ từ điều tra sau.

Trông chờ ta trả lời, nhưng đổi lấy sự im lặng, tiểu tử mặt mày suy tư, nói tiếp:

– Ta từng nghe nói, nếu thấy ma lúc bị thương thì nghĩa là mình sắp chết, ta sắp chết rồi sao?

Hả?

Cái lý này từ đâu thế, ta tính ra tiếp xúc với con người khá nhiều, nhưng lần đầu ta nghe thấy thấy ma là sắp chết, không lẽ hắn tưởng ta là Hắc Bạch Vô Thường trong hình dáng con chim?

– Ngươi còn sống, ta không phải tới để đón ngươi đi đâu.

Chán nản ta lên tiếng, tên ngốc, bị đánh không biết đường đánh lại, đã thế còn nói chuyện vô lý.

Tên nhóc ấy nhìn ta từ đầu tới chân, lại nhìn đôi cánh bỏng rát bị thương, nói một lời làm ta không thể nào quên:

– Ngươi đau, ta cũng đau, tuy ta không thấu nỗi đau của ngươi, nhưng ngươi làm bạn với ta được không?

Không nhầm chứ?

Đây là lời nói một tên ngốc có thể nói sao?

Không hiểu vì lý do gì, câu nói ấy kích thích nhiều sự tò mò của ta về y, vô thanh vô tức ta lại đáp:

– Ừ

Có lẽ do sự thành thật cùng ngây ngô của tiểu tử ấy, ta dù đang đau đầu về cái chết của mình, nhưng vẫn đồng ý làm bạn với y.

Trước khi ý thức ta mất, ta nghe thấy giọng điệu của loài người. Thứ đâm trúng đôi cánh của ta, cũng là mũi tên của con người. Ta hận loài người lúc này nào ít? 

Bất quá tên tiểu tử ấy ăn nói rất lưu loát, biết vừa lùi vừa tiến. Nắm bắt tâm lý rất tốt. Mục đích ban đầu của tên tiểu tử ấy là làm bạn với ta, nếu y dùng cách bình thường đề nghị ta làm bạn, thì câu trả lời của ta sẽ là không.

Nhưng tên ấy lại biết lấy lùi làm tiến, nói câu “ta cũng đau” để khiến ta cảm giác được chia sẻ, hắn thấu hiểu cảm giác ta, lại biết nói câu “ta không thấu nỗi đau của ngươi”, cho ta cảm giác hắn là người khiêm nhường, biết lắng nghe, cuối cùng hắn mới nói ra đề nghị làm bạn.

Bất giác khiến ta vô thức đồng ý.

Ta cười khẩy, tên này thoạt nhìn tầm chín tuổi không hơn, ta sống đã hơn mười lăm năm rồi, giờ làm bạn với một tên hậu bối, khiến ta vài phần khó chịu.

Nhưng được cái hắn cũng thông minh, ta có thể phá lệ.

Ngồi cạnh tên tiểu tử ấy, hắn bắt đầu bộc bạch, trong mắt chứa vài tia xúc động:

– Chim nhỏ, ngươi là người đầu tiên chịu làm bạn với ta.

Lấy nước đắp lên đôi cánh mình, ta hi vọng vết ửng đỏ có thể dịu đi đôi chút, nhưng lại quên rằng, ta chỉ còn linh hồn, không thể đụng vô bất cứ thứ nào được nữa… 

Đưa mắt nhìn tên tiểu tử, tùy ý đáp:

– Từ giờ ngươi có ta.

Hắn cúi mặt, ta không thể nhìn ra hắn đang nghĩ gì nữa, im lặng hồi lâu, mãi mới lên tiếng:

– Ta nghe nói muốn chuyển thứ gì cho ma thì phải đốt. Nhưng nước làm sao mà đốt được..

– Ngươi..

Câu nói này đánh mạnh vào tâm ta, lúc này, lại được một tên tiểu tử an ủi… 

Ha ha

Ta cười lớn, đúng là ta không thể nào hận loài người được.

– Vì ngươi là bạn ta, ta sẽ nói cho ngươi nghe một bí mật.

Hừ, bí mật của một tên tiểu tử ư, ta nào hứng thú chứ. Đang tính nói vài lời cay đắng, lại thấy vẻ mặt hào hứng của y, ta quyết định nuốt những lời tính nói xuống, im lặng ra vẻ tán thưởng.

– Bí mật này vô cùng to lớn, không phải ai cũng biết đâu.

Hắn nói lời này, làm ta có chút tò mò rung động rồi đấy, ta nhếch mắt tỏ ý kêu hắn nói tiếp:

– Bí mật này rất là khó tin

– Thật sao? Ngươi nói đi.

– Bí mật này chỉ ngươi là kẻ thứ hai biết

– Ngươi càng làm ta muốn nghe rồi đấy

– Bí mật này ảnh hưởng rất lớn

– Bí mật này…

– Bí mật này

Nếu như nói ban đầu ta còn chuyên tâm lắng nghe, thì lúc này đầu ta đang ong ong, ta thề với lòng, hắn chỉ cần nói thêm một lần “bí mật này” nữa, ta sẽ mổ đầu hắn.

– Bí mật này.

Cạch 

– Ta mổ chết ngươi…

Lấy cái mỏ sắc nhọn của mình, ta hướng về đầu hắn mà mổ

Phạch

Lại xuyên qua

Chết tiệt, ta quên mất, ta giờ chỉ là linh hồn, mổ sao trúng hắn chứ.

– Bây giờ ngươi liền nói hoặc ta liền đi

Mặt ta cau có, lửa nóng bốc thẳng lên đầu, nếu nói vết thương từ cánh thập phần đau nhói thể xác, thì vết thương từ sự nói dài dòng của hắn làm ta loạn óc đau cả tâm hồn.

Tiểu tử ấy bị ta lớn tiếng dọa sợ, mặt lập tức ăn năn, hai tay chạm vào nhau, thỏ thẻ nói:

– Bí mật lớn là…

– Nói

Ta quát lớn

– Ta không bị ngốc

Ta: … 

Quả là sai lầm, thật là sai lầm, sao ta có thể làm bạn với tên không bình thường này được chứ. 

Ta nổi nóng đứng giận, toan bỏ đi thì hắn nói tiếp:

– Từ khi sinh ra, ta mang vẻ ngoài xấu xí.

Tiểu tử ấy mặt trầm lắng, đôi mắt rũ xuống, cười khổ. Một đứa trẻ thế này, sao lại có thể có vẻ mặt này cơ chứ. 

Thật xấu đến đáng thương

– Quả là xấu thật

Không một chút e dè, ta khẳng định những điều tên tiểu tử ấy nói. Mặt mày đen nhẻm, tướng tá gầy gò, bị đánh quá nhiều, mặt tím tái, chỗ đen chỗ đỏ, một mắt sưng to ra nhìn phù nề vô cùng đáng sợ, tóc tai thì sợi có sợi không, vì quá gầy nên xương má lộ ra, cả người…

So với A. Nhân lần đầu gặp, hắn xấu hơn muôn phần.

Nói xấu ta công nhận xấu thật.

Hình như ta quên mất điều gì, tên này còn nhỏ, ta nói thẳng vậy không khiến hắn buồn chứ?

Tiểu tử quay mặt sang trái, lấy tấm lưng che đi gương mặt chính mình, ánh sáng chiếu qua từng sợi tóc của y, phía sau lưng tà áo rách rưới, những vạt áo chắp vá từng ngày mà thành, bóng hình ấy khiến ta cảm giác thập phần thê lương.

– Ngươi nói đúng, vì gương mặt này, ta mới bị ruồng bỏ.

Ta không thấy mặt hắn, không thể biết hắn đang nghĩ gì, chỉ thấy đôi vai rung lên, giọng khô cứng.

– Dù ngươi xấu, nhưng đó là với đám người kia thôi. Trong con mắt của ta, ngươi không quá tệ, vả lại có chút thông minh.

Đôi vai kia ngừng run rẩy, hắn quay mặt lại nhìn ta, có ba phần khó tin, bảy phần hi vọng, hắn hỏi ta:

– Tại sao?

– Vì ta không nhìn ngươi như đám người kia nhìn ngươi.

Ngập ngừng một chút, ta nói tiếp:

– Nếu ta suy nghĩ như đám người kia, thì sao có thể là bằng hữu của ngươi được.

Lời này là thật, ta không ghét hắn đến mức chê trách hắn đủ đường, nhưng cũng không thích hắn đến mức vỗ mông cho hắn. Hắn ta quả thực thông minh, gương mặt nếu mập mạp hồng hào thêm chút, vết bầm xua tan đi hết, thì có lẽ sẽ khá khẩm hơn.

Nhìn cơ thể chính mình, ta chán chường, nếu như ta còn sống, đau rát như thế này ta có thể chọn cái chết chấm dứt nỗi đau thể xác, nhưng bây giờ ta đã chết, nhưng nỗi đau vẫn tồn tại. Ai nói chết là hết cơ chứ, chỉ là chấm dứt nỗi đau tại cõi này, nhưng bắt đầu tại cõi khác mà thôi.

Nâng mắt nhìn thẳng ta, mắt vô hồn, tay nắm chặt mặt nghiêm túc hỏi:

– Chim nhỏ, ngươi sống ở đây à, ta có thể thường xuyên tới tìm ngươi không?

Đến cũng được, mà đi cũng được, ta cũng không có nơi nào để đi, lẽo đẽo nơi đây vài ngày tạm bợ vậy:

– Hiện tại ta ở nơi đây, ngươi tới tìm cứ tìm

– Lời ngươi là thật?

Đôi môi hắn cong nhẹ lên,  biểu cảm vui mừng hiện rõ trên mặt, chỉ là gặp ta thôi mà hắn vui vậy ư, đúng tội nghiệp:

– Ừ

Phủi bụi trên áo, hắn vui vẻ tạm biệt, trước khi đi không quên ngoái cổ la lối:

– Mai ta lại tới, giờ trời chập tối rồi, ta phải về. Hôm nay ta kể về ta rồi, ngày mai ngươi phải kể cho ta về ngươi.

Xem ra có một tên nhóc làm bạn, cũng không phải tệ như ta nghĩ, ta gắng lấy đôi cánh đỏ ửng vẫy chào hắn:

– Ừ

Nhìn bóng hắn khuất xa, ta nhìn cơ thể mình. 

Sao số ta đen đủi đến vậy, chỉ mới bay cao được dăm bữa nửa tháng, mà nháy mắt đã chết rồi.

Ta quả thật hiện giờ có giận đám người bắn chết ta, nhưng chưa tới mức giận đến chết đi sống lại, không thể siêu thoát, làm một hồn ma vấn vưởng.

Ngọn cây phía trên cao, ánh trăng trong đêm, nếu là bình thường, thì ta đã vỗ cánh bay rồi.

Đứng từ phía mặt đất nhìn lên, chỉ có hối tiếc

Không lẽ ta chưa siêu thoát là vì ta có giấc mơ chạm ánh trăng chưa thành?

Khoan đã, ta dường như quên gì đó.

Nếu linh hồn ta ở đây, thì xác ta đâu?

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Chương 55: Hạ cánh

Bình luận về bài viết này