Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên, bẻ cong thành thẳng, cổ đại, ngôn tình, Truyện dài

Chương 59: Gãy cánh – hồi thứ ba (Hạ)


Tiểu tử yên lặng rất lâu, ta cảm giác được, hắn đang nhìn ta với ánh mắt phức tạp, nhưng phức tạp như thế nào, ta lại không rõ.

Đáng chết, mất đi đôi mắt thật khó khiến ta nắm bắt tâm trạng kẻ đối diện.

Trầm lặng rất lâu, ta cảm giác ta bị hắn nhìn đến đỏ cả mặt rồi, hắn mới nói:

– Ngươi không sợ kí minh ước xong ta làm hại ngươi sao?

Hỏi câu rất hay, nhưng giờ ngươi có thể làm gì hại được ta, cùng lắm là hồn siêu phách tán.

Nhưng ta chết rồi, không đến được Minh giới, chuyện hồn siêu phách tán cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Minh ước này kí kết, chủ yếu là vì ta muốn chạm vào người ngươi, nhưng ta sẽ không nói cho ngươi biết đâu:

– Ta không sợ, còn ngươi không sợ ta nói dối về minh ước sao?

Bỗng ta suy nghĩ, không lẽ hắn sợ ta lừa hắn sao.

Quả nhiên là vậy, kí giao ước với một chim ma, nghĩ thôi đã rùng mình rồi.

Hiểu cho suy nghĩ của hắn, cất sâu nỗi thất vọng, ta cố tỏ ra bình tĩnh, nói tiếp:

– Nếu ngươi không muốn thì chúng ta…

– Được

Hả?

Ta ngây người, trí óc trở nên trì trệ, hắn cứ như vậy mà đồng ý rồi sao?

Tiểu tử ngu ngốc, sao hắn nói được nhanh thế, nếu như ta lừa hắn thì như thế nào chứ.

May mắn cho ngươi, ta không phải người xấu, bằng không ta có thể lừa ngươi với giao ước bắt hồn rồi.

Hắn bắt đầu lập một mỏm đất nhỏ, cắm vô đó một bông hoa kì lạ.

Ta thắc mắc hỏi hắn:

– Đây là hoa gì? Tại sao ngươi lại lựa hoa này?

– Ha ha, ngươi là tiền bối của ta, sao ngốc thế.

Hắn cười nhạo ta, lúc nào cũng thế, luôn đàn áp ta, còn làm ra vẻ thần bí, nhưng ta thắc mắc thật mà, tại sao không phải hoa oải hương, hoa cúc, hoa sứ, có rất nhiều loài hoa đẹp hơn quanh đây mà.

Ta ngước mặt, trông chờ câu trả lời.

Hắn thở dài, lắc đầu, ta cảm giác được, hắn đang coi thường trí thông minh của ta, liên tục chậc chậc lưỡi:

– Chậc chậc, để ta khai sáng cho ngươi. Ngươi không sống nơi đây, không biết đặc tính của nó, đây là hoa quỳnh, nó chỉ nở vào những đêm trăng, nở rồi liền tắt hẳn. Cũng như ngươi vậy, yêu thích ánh trăng đến chết vẫn vì theo đuổi nó, vậy ngươi nói phải không liền phù hợp.

Gật gù đầu, minh bạch.

Lời hắn nói chí phải, nếu đặc trưng hoa quỳnh như thế, thì rất hợp với ta.

Mút ngón tay, hắn nhỏ một giọt máu vào nấm đất vừa đắp, ta cũng vội vàng đứng vô hứng máu hắn.

Tên này được cái rất tiện lợi, người hắn mới đánh nhau, vết thương hở khá nhiều, tuy tiện rớt một giọt máu mà không phải cắt tay.

Khi thành ma, rất nhiều nội quy xuất hiện trong đầu ta, những thứ cho dù còn sống ta chưa từng biết đến, nhưng khi mất lại tràn tới vô vàn.

Đây là luật của Tam giới

Ta biết đến giao ước của ma, cũng là sau khi ta chết.

Bắt đầu đọc thần chú.

Một vòng tròn bát quái với cấm chế kì lạ xuất hiện trên đỉnh đầu ta, máu hắn nhỏ lên đầu ta, rồi xuống nấm đất mộ ta.

– Duyên khởi duyên tạo

– Duyên tận duyên đi

– Bất duyên bất tương ngộ

– Bất phận bất chung phương

– Lấy máu nhận chủ, ta tình nguyện làm ma binh bảo vệ kẻ trước mặt

– Lúc dương thế không gặp, nay chưa tận duyên xin kết âm dương làm tùy tùng.

Một ngọn lửa nhỏ xuất hiện trong ngực ta, bay chầm chậm đến tay tiểu tử ấy.

– Từ giờ ta trở thành âm binh của ngươi rồi.

Ta vui vẻ nói hắn, bay hẳn lên vai hắn ríu rít.

Mặc dù minh ước này thật là có nhiều lỗ hổng, nhưng cái chính chạm được vào hắn ta làm được rồi.

Tiểu tử vươn tay chạm đầu ta, xoa nhẹ, giọng vẫn khinh khi như xưa:

– Nô lệ, chúng ta đi tới chợ dò la tung tích ngươi nào.

Hừ, ai cho ngươi cái quyền gọi ta như thế.

Ta lấy mỏ sắc nhọn của mình mổ mặt hắn.

– Á, đau

Giao ước âm dương, hắn chủ ta tớ, ta âm binh bảo vệ hắn, cư nhiên mổ hắn sẽ bị phản phệ.

Thay vì hắn bị đau, thì ta là kẻ bị đau.

Ngu ngốc, sao ta quên mất chứ, ta mổ vậy chính là mổ mặt mình.

Đem bụng ấm ức, ta cùng hắn tiến về phía chợ.

Tên này thoạt nhìn bị đám cùng trang lứa bắt nạt, ghét bỏ, nhưng với người lớn thì không có gì hà khắc.

Hắn gặp người nào người nấy đều lễ phép cúi chào, cho dù họ thấy tên này dơ bẩn, cũng không làm quá.

Nhìn một vòng nơi đây, ta rất lấy làm bất ngờ.

Thôn làng này rất nghèo khó, đi vòng quanh chợ, đa số bày bán rau củ là chủ yếu, không lấy một quầy có hàng thịt.

Bỗng ta nhớ lại, đứa trẻ này lúc bị đánh hội đồng, có một tên từng nói, tiểu tử này có thịt.

Còn căn nhà lúc ta tỉnh dậy, là một núi xác gia cầm chết vì dịch.

Thì ra đây là lý do.

Cuộc sống hà khắc như vậy, bảo sao không vì thịt mà nổi loạn.

Đáng thương thay tên tiểu tử này, nhìn cảnh cơ cực của hắn, ta thật không tin hắn có thể có thịt mà ăn, rõ ràng bị vu oan mà.

Vòng cánh trái, cũng là cánh cuối cùng của ta, qua cổ hắn, thật lòng muốn an ủi hắn mà.

Tiểu tử bổng nhiên đứng lại, xoay cổ nhìn ta khó hiểu.

Ta bị nhìn như vậy ngượng ngùng vô cùng, lập tức giải thích:

– Ngươi đi nhanh vậy, ta sợ bị rớt, nên lấy cánh choàng người ngươi, không được sao?

Hắn lùi một bước, làm bộ không tin:

– Ngươi không phải nhất thời cao hứng, muốn lợi dụng ta chứ?

Ta cũng không nói, mặc kệ hắn tự suy đoán.

Theo bước chân hắn mà gặp từng người, lại từng người.

Tuy nhỏ tuổi, hắn nói chuyện thập phần khéo léo:

– Đại thúc, ta tính sang Tuyết thành nhặt đá.

Đại thúc dáng người lực lưỡng, đôi tay chai sần vì gặt lúa, lưng hơi khom xuống, dừng lại động tác thắc mắc hỏi hắn:

– Đá nơi đây thiếu gì, sao ngươi phải sang Tuyết thành.

Tiểu từ cười ngô nghê, lấy một ngón tay cái mút mút trong miệng, tay phải thì nghịch tóc, quả thực không khác một tên ngốc là bao, nghiêng đầu đáp:

– Đá ở Tuyết tành thì phải khác đây chứ, vì nó là ở Tuyết thành mà. Nhưng bốn năm ngày nay nghe nói đường khó đi, thúc có thấy vậy không?

Đại thúc xua tay đuổi hắn đi, lười biếng trả lời:

– Ta vừa mới đi về bốn hôm trước, đường đi thập phần bình thường, ngươi tránh ra ta gặt lúa tiếp.

Hắn xịu mặt, mắt rũ xuống, cắn chặt tay lẳng lặng quay đi.

– Thẩm thẩm ..

– Tỷ tỷ ..

– Ca ca ..

Một câu hỏi hắn lập lại với rất nhiều người, trong số đó có vài người nói không biết , vài người đã đi qua trong vòng bốn ngày trở lại, thì trả lời không có khó đi.

Làng này chỉ có không quá hai trăm nhân khẩu

Chuyện đi đến Tuyết thành khó khăn chỉ là một lời bịa đặt từ hắn, nhưng chỉ trong một ngày, với câu hỏi của một tên ngốc, hắn đã nắm bắt được thông tin những kẻ đi lại từ Tuyết thành về trong bốn ngày gần đây.

Ánh mắt ta tràn ngập sự hâm mộ, vui mừng không thôi.

Cho dù đây chỉ là bước đầu tìm ra kẻ giết ta, nhưng không khỏi làm ta cao hứng,.

Hỏi dân làng hoàn tất cũng là lúc mặt trời lặn.

Hắn đưa ta về lại nơi căn nhà lụp xụp rồi mau chóng về nhà. Hắn nói rằng biểu ca thấy hắn về trễ, sẽ la hắn mất.

Nhìn bóng tiểu tử khuất xa, ta cảm thấy vô cùng trống trải.

Có một kẻ làm bạn, cũng không đến nỗi tệ.

Đặc biệt là những lúc này, đêm đến lại trải qua nổi đau chết đi sống lại.

Ta tự bày một trò chơi giải khuây, đó là đoán thử xem, tối nay sẽ mất bộ phận nào.

Cánh trái cuối cùng của ta, hay là bụng của ta đây. Trường hợp xấu nhất, là cả mạng ta.

Ngồi xụp xuống, ta chưa nói lời tạm biệt với hắn mà.

Lẳng lặng cầu nguyện, hi vọng sống sót qua được hôm nay.

Cố gắng nhớ gương mặt của hai kẻ giết ta, đầu óc ta càng nghĩ càng trống rỗng.

Thứ đọng lại duy nhất là hai bóng người mờ nhạt.

Ta muốn siêu thoát mà.

Cảm giác đau đớn ập tới, cánh trái cuối cùng của ta, bị một cái vặn nhẹ liền rời khỏi thân thể.

Giữ bình tĩnh, ta không hét toáng lên nữa.

Đau đớn cũng thế, hét lớn ta không bớt đau hơn được.

Từng sợi lông bị cạo rời khỏi thân thể, kẻ ấy bỏ cánh ta vào nồi nước sôi lớn.

Bỏng rộng, cánh trái ta trở nên mềm nhũn, chuyển sang màu trắng bạch.

Ta đã dặn chính mình, ta không được hét toáng nữa.

Muốn đối chọi với kẻ giết ta, muốn khiến hắn biết, dù hắn làm thịt ta, làm ta đau đớn, ta cũng sẽ không la hét nữa.

Nhưng mà tại sao

– A a a

Cánh trái của ta trong tay hắn, một lần nữa cảm giác thịt nát xương tan.

Hắn cấu xé cánh của ta, mồ hôi làm ướt cả người, óc ta đình trệ.

Từng lần hắn cắn, từng lần ta kêu lên thành tiếng.

Cảm giác từng chút lại từng chút, đứng trước móng vuốt kẻ thù.

Hắn không giết ngươi, lại đùa giỡn ngươi.

Cánh trên tay ngươi, nhưng hắn từ từ gặm nhấm nó.

Chết ta vốn nghĩ là hết, nhưng không phải, ta phải trải qua sự đau đớn ở một thế giới khác.

Đôi mắt ta nhắm nghiền, ta cố gắng giữ đầu óc thanh tỉnh.

Chỉ còn hai canh giờ nữa là giờ Tí, nỗi đau cuối cùng cũng dừng lại, ta một lần nữa xin Thiên gia thấu lòng ta.

Mang hắc trụ đến, dắt ta đi tới Minh giới.

Giờ Tí đã đến

Phận đời mong manh lại bạc, tiếng từ phương xa vọng lại, hôm nay đàn chó kia bị làm thịt, chúng đang đứng xếp hàng, được hắc trụ hút lên về cửa giao thoa hai giới, tiến về Minh giới.

Đàn chó, đàn heo bị làm thịt mấy ngày nay, chỉ đơn giản phục vụ cho một vị lớn trong vùng, dân làng không ai có thể có thịt ăn, chỉ ngoại trừ duy nhất một kẻ. Hắn là Đại Tê bá hộ.

Bên cạnh nhà bên, có lão già kia vừa mất, cũng được Hắc Bạch Vô Thường dắt đi mất rồi.

Có ai thấy ta nơi đây không?

Một chim nhỏ trọng thương đầy người, đã chết được vài ngày rồi, nhưng không chờ được ai tới đón.

Người ta hôm nay nhẹ hơn nữa, tựa như gió nhẹ thổi cũng bay mất.

Tim ta đập cũng nhanh hơn mọi khi.

Có lẽ ta sai rồi, thời gian ta còn không phải là một tuần…

Mà là còn không quá ba ngày, hoặc có thể, ngày mai là ngày cuối cùng.

Nếu như ban đầu, ta chỉ là giận tên giết ta, thì hôm qua là hận hắn.

Còn hôm nay ta chỉ muốn giết hắn, bắt hồn hắn đi.

Trả mạng cho ta, ta muốn nếm chịu cay đắng của ta.

Cả người ta nóng rừng rực, một khí đen vô thức bao trùm quanh ta.

Một tiếng nói kỳ lá xuất hiện, liên tục gọi ta, kêu ta từ bỏ phần linh tính trong người mình.

– Theo ta đi, ta sẽ giúp ngươi trả thù.

Cốp

Đập đầu mạnh vào nền đất, ta lờ đi sự cám dỗ ấy.

Lúc ta thành ma, nội quy Tam Giới từng được nói qua, nếu ta mà nghe thấy sự dụ dỗ, buộc phải lập tức cắt đứt liện hệ, bằng không sẽ bị Tam Giới bài trừ, vô luyện ngục của Minh giới, hoặc bị trục xuất trở thành quỷ nơi Hắc Ám Thâm Uyên.

Hắc Ám Thâm Uyên

Chỉ nghĩ thôi mà ta lạnh người, nơi đó ăn thịt nhau mà sống.

Ta hồn siêu phách tán cùng lắm thành cát bụi, cùng lắm chết hoàn toàn, chứ không muốn trở thành thức ăn cho bọn chúng. Tới Hắc Ám Thâm Uyên, ta chết rồi bọn chúng có thể phục sinh lại ta, rồi ăn thịt ta, cứ thế cứ thế, tra tấn vô hạn thời gian.

Không đời nào ta để mình như vậy.

Nhưng ta càng nghĩ, sát khí ta càng nặng.

Tiếng nói cám dỗ ấy, càng lúc càng lai gần ta.

Chết tiệt

Ta ngồi tịnh lại, quên đi kẻ giết ta.

Nghĩ về ánh trăng trên biển, về ca ca mang về cho ta núi cá, về cha mẹ chăm sóc ta, về những tên ngư dân vùng biển phía nam chiên cá cho ta ăn, và cả hắn… Tên tiểu tử chưa tới mười tuổi, giúp ta bắt trăng.

Có kẻ xấu lại có người tốt, không phải sao, nhiều người đã giúp đỡ ta.

Nhiều lúc ta suy nghĩ, tại sao ta không phải là người…

Nếu là người, ta chằng phải có thể…

Từ chương này tiến độ chậm lại nha mọi người, la la la ❤

Một suy nghĩ 9 thoughts on “Chương 59: Gãy cánh – hồi thứ ba (Hạ)

Bình luận về bài viết này