Võng Nhân xoa xoa lưng Tam Mạc, lại có vài phần tùy ý, kẻ bệnh tật thế này, sao không đi kiếm đại phu chứ:
– Huynh ổn chứ?
Đọc tiếp “Chương 65: Ngươi sai”Võng Nhân xoa xoa lưng Tam Mạc, lại có vài phần tùy ý, kẻ bệnh tật thế này, sao không đi kiếm đại phu chứ:
– Huynh ổn chứ?
Đọc tiếp “Chương 65: Ngươi sai”Đây là biểu ca của Tề Chính sao?
Tam Mạc chầm chậm bước đến, từng bước hắn nhẹ nhàng mà tiến gần phía ta. Phong thái đạm bạc, người hắn tỏa ra một mùi hương thanh nhã, khiến ta khịt khịt mũi không thôi.
Đọc tiếp “Chương 64: Mắt Xích (1) – Hồi thứ sáu”Xào xạc xào xạc
Ta thích như thế này, chỉ yên lặng mà cảm giác gió thổi, lại còn có bằng hữu bên cạnh tiếp chuyện.
Đọc tiếp “Chương 62: Manh mối – Hồi thứ năm”Cạch cạch
Bay theo hương thơm phát ra, ta càng lúc càng tiến gần tới phòng bếp Tần phủ.
Đọc tiếp “Chương 61: Tìm xác – Hồi thứ tư (2)”Ngồi phịch xuống đất, trong đêm tối lạnh, gió như cắt vào từng thước thịt trên người, bất giác trong suy nghĩ của ta, vô tình xuất hiện tên tiểu tử rách nát ấy.
Những chuyện ta cần làm nay đều chưa làm, sao ta có thể buông hết thảy, nghỉ ngơi cơ chứ.
Đọc tiếp “Chương 60: – Tìm xác – Hồi thứ tư (1)”