Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên, bẻ cong thành thẳng, cổ đại, ngôn tình, Truyện dài

Chương 60: – Tìm xác – Hồi thứ tư (1)


Ngồi phịch xuống đất, trong đêm tối lạnh, gió như cắt vào từng thước thịt trên người, bất giác trong suy nghĩ của ta, vô tình xuất hiện tên tiểu tử rách nát ấy.

Những chuyện ta cần làm nay đều chưa làm, sao ta có thể buông hết thảy, nghỉ ngơi cơ chứ.

Ta còn muốn khám phá, muốn chu du khắp nơi…

Hèn mạt thay, ta lại không thể cứu lấy mạng của chính mình, trông chờ một tiểu tử chưa tới mười tới, giúp ta hoàn thành tâm nguyên.

Trong căn nhà chật hẹp, hôi hám, ta một mình nơi đây làm bạn với giá lạnh. 

Thật muốn đi gặp tiểu tử kia quá.

Dù gì cũng còn sống không quá ba ngày, ta muốn nói lời tạm biệt mà.

Khoan đã

Hắn tên là gì?

Ài dà, quên mất, sao đi chung bao lâu rồi, ta chưa bao giờ hỏi tên hắn chứ.

Thuộc dòng dõi chim hải âu, chúng ta gọi nhau bằng “da da”, rồi dùng ngữ điệu, chưa từng có một cái tên giống loài người.

Ngày mai nhất định phải hỏi tên hắn, và cả biểu ca bí mật kia của hắn. Kẻ biểu ca biến thái dạy chính đệ đệ mình chịu đựng bị đập để sinh tồn, ta có vài phần tò mò.

Trời vừa dứt cơn mưa nặng hạt, sự tra tấn trong đêm cũng dừng lại, nhưng cảm giác thịt nát xương tan vẫn ám ảnh trong tâm trí ta. Bất giác khắp người tỏa ra vài phần lệ khí.

Bỗng nhớ đến sáng nay tiểu tử có lập mộ phần cho ta, ta liền bay ra phía ngoài đáp xuống mộ phần chính mình.

Ta nhớ rõ, hắn có ghi mấy kí tự gì đó trên mộ huyệt, vì có khế ước ma binh, nên những gì hắn từng chạm vào, ta đều có thể chạm vào theo.

Vươn cái mỏ dài của mình, ta chạm vào que gỗ cắm trên nền đất, men theo những đường nét hõm xuống trên thanh gỗ, trong đầu ta hiện ra bốn chữ:

– Chim nhỏ chi mộ

Tiểu tử rảnh rỗi, ngươi không cần làm việc có tâm như thế đâu.

Dù gì cũng chỉ là một nấm đất để ký giao ước thôi, sao ngươi lại làm tỉ mỉ như thế.

Mộ phần của ta vốn ta cho rằng, chỉ có một đóa hoa quỳnh nằm trên nấm đất nhô cao. Nhưng thực tế, hắn làm bia tự cho ta, chọn thêm vài loài hoa khác cắm xung quanh, điểm thêm vài phần nho nhả, bớt đi vài phần ghê rợn.

Ngươi làm vậy, ta khóc mất thôi. Hà cớ gì phải đối tốt với ta như thế chứ, ngươi làm vậy sao ta an tâm mà hồn phi phách tán chứ.

Tách tách

Lần này không phải là tiếng máu rơi

Mà là nước mắt ta rơi.

Sống hơn mười lăm năm tuổi đời, lần đầu tiên nhận quà mà ta xúc động như thế.

Cô hồn dã quỷ, không có nơi để về vì hai nguyên do:

Một là không có mộ phần

Hai là không còn ai nhớ mà thắp hương siêu thoát cho chúng.

Loài người còn có thể đợi ở nhân gian đến thời hạn để siêu thoát, nhưng loài động vật như ta, buộc phải đi lập tức.

Nếu ta là con người, thì đã khác, ta có thể làm níu lại Nhân giới làm ma binh để cảm tạ hắn.

Nhưng ta là súc sinh…

Nợ hắn không cách nào trả được, ta xin lỗi người tiểu tử.

Ngoài ngươi, tiêu tử, còn một kẻ làm ta lưu luyến, đó là kẻ đã giết ta.

Trước sau gì cũng tan biến, ta phải trả thù tên đấy.

Bằng không cho dù tan biến, ta cũng không thể an nhiên mà đi.

Bịch bịch bịch

– Chim nhỏ, ta lại đến đây

Một tiếng hét vang vọng càng lúc càng tới gần, ta lập tức liền có thể đoán chủ nhân giọng nói này là ai, hắn người thì cách xa chỗ ta vài ba dặm mà ta còn nghe rõ từng chút một. Tên tiểu tử này sáng sớm thật ồn ào quá. Bất quá ta không chút ghét sự náo động này của hắn

– Người thật náo.

Mặt mày hí hứng, hai chân vắt chéo nhảy chân sáo, miệng cười lộ ra vài cái răng cửa trắng muốt, hắn hào hứng toan kể ta:

– Ngươi biết không, t..

Đột nhiên hắn dừng lời đăng nói, lại nhìn thấy cánh trái ta biến mất, người bất động, cặp mày xấu xí nhăn lại, hắn lắp bắp:

– Ngươi… ngươi… cánh của ngươi…

– Mất rồi, mới hôm qua

Ta nhàn nhạt đáp, chịu nỗi đau dần rồi ta cũng quen, cũng mất đi cảm giác mất mát, chỉ còn sự giận dữ.

Thiết nghĩ, nếu không phải còn có tên tiểu tử này làm bạn rồi giúp đỡ ta, phải hay không phải ta liền trở nên điên dại quấy phá khắp nơi để tìm xác mình.

Ta dứt lời hắn mặt mày càng lúc càng biến sắc, người vô lực ngồi phịch xuống, im lặng rất lâu.

Làm ma binh của hắn, hắn có thể thấu cảm giác của ta, nhưng ta bề tôi không thể thấu nội tâm hắn.

Chỉ có thể thông qua cử chỉ biến động mà đoán.

Nhưng ta lại cả đôi mắt cũng mất, nên càng lúc càng khó cho ta mà đoán tâm ý.

Hắn nghi hoặc nhìn ta, ngón tay bấu chặt quần, khó hiểu lên tiếng:

– Chim nhỏ, nếu có bộ phận của ngươi biến mất hoàn toàn, phải hay không ngươi liền siêu thoát?

Ta thở dài đau đầu vẽ ra tương lai, kẻ chết còn có thể lựa chọn đi đầu thai, ta còn có lựa chọn sao?

– Khác với đầu thai, là hồn siêu phách tán.

Thì ra mặt mày hắn như thế, là do lo lắng cho ta, có một cỗ xúc động trào dâng trong lòng, khiến ta ấm áp lạ thường… Ngập ngừng một chút, ta cúi gầm mặt nói tiếp:

– Vì Tam Giới cho rằng ta không chịu xuống Minh Giới, trái với luật thì chịu phạt, hình phạt là về với cát bụi.

Tiểu tử lần này không khinh ngạc nữa, hắn chỉ lắc đầu thở nhẹ, nhìn mà không nhìn ta:

– Xin lỗi ngươi, ta không giúp gì ngươi được.

Câu nói này, giọng điệu này, có vài điều không hợp

Nhưng không hợp như thế nào, ta lại không hiểu.

Phủi bụi sau quần, hắn đứng dậy, đỡ ta lên vai hắn, mỉm cười gian manh hắn nói:

– Thôi, ta kể ngươi nghe một chuyện, ta vừa phát hiện ra vài  điều. Kẻ có thịt trong làng này vốn không nhiều, duy chỉ có nhà bá hộ Đại Tê là có thường xuyên. Bên cạnh đó, ta tra ra được, vài ngày trước, Tần phu tử cũng nhận được vài phần quà nhỏ từ dân làng, trong đó nghe nói có loài chim.

– Thật sao?

Ta reo lớn, đầy háo hức hỏi ngược lại hắn, vậy là kẻ khả nghi chỉ có hai tên đó, thù cũ nợ máu, ta phải bài trừ hết. Một cỗ khí lạnh xộc thẳng vào lưng men theo lên tới đầu ta, trong mê man, ta bỗng hơi thèm khát máu…

Nhìn vào cổ của tiểu tử, ta muốn…

Không được

Cắn vào cổ mình, ta cố gắng tìm sự thanh tỉnh, lôi ý thức trở lại.

Hắn là người giúp đỡ ta, là chủ nhân của ta.

– Đương nhiên là thật, ta và ngươi trước hết tới nhà Tần phu tử.

Tần phu tử, thỉnh thoảng ta có nghe đám trẻ nói về y, là vị thầy đồ nức tiếng trong vùng, học bác uyên thâm lại từ tốn, đối xử với mọi người chữ lễ đi đầu, khiêm nhường nho nhã, được dân chúng tôn kính vô cùng, tuy giàu sang nhưng không khoe khoang, ruộng vườn cho dân làng thuê để cày cấy.

Dọc đường đi ta hỏi hắn rất nhiều chuyện về cuộc sống, con người nơi đây, cả về hắn nữa.

Nhưng hắn luôn giấu ta rất nhiều thứ.

– Tiểu tử, trước đây gia thế nhà ngươi như thế nào, cha mẹ ngươi đâu?

Hắn đáp lại ta chỉ là tiếng cười trừ, thay vì trả lời thì hỏi ngược lại ta:

– Thế chim nhỏ, gia đình ngươi đâu?

Ta bộc bạch kể cho hắn tất cả, từ lúc ta sinh ra, cho tới lúc ta lớn lên, cả câu chuyện với gia đình tên nhãi A. Nhân nướng cá cho ta, không sót một chi tiết.

Hắn nhếch môi cười bán nguyệt, gật gà gật gù, ra vẻ ta vẫn đang nghe đây.

 Kết thúc câu chuyện của mình, ta tiếp tục hỏi lại:

– Thế gia đình ngươi như thế nào?

Hắn ánh nhìn xa xăm, lời nói lên tới họng chuẩn bị cất tiếng

Ta trông chờ nghe câu chuyện của hắn.

Kết cục là:

– Lêu lêu

– Ta không nói cho ngươi nghe

Hắn vậy mà lè lưỡi bĩu môi, khúc khích châm chọc ta

Ta: …

Thật là mất hết cảm xúc, không nói chuyện với hắn nữa.

Ta quay mặt đi, giận dỗi không lên tiếng nữa.

Vốn ta cho rằng, ta như vậy hắn sẽ lo lắng rồi chủ động kể chuyện làm lành, nhưng không…

Tên ngu ngốc này ta im hắn cũng im, ta nói hắn thỉnh thoảng đáp, cư nhiên không chịu lên tiếng trước, hôm nay hắn bị sao vậy, kém nhiệt tình hơn hôm qua cả bảy phần

Ta đành đánh sang chuyện khác, chỉ còn ba ngày nữa, ta không muốn lãng phí khắc nào:

– Ngươi tính hỏi chuyện tền Tần phu tử kia như thế nào?

Tiểu tử điềm nhiên, cúi xuống đất nhặt một nắm đất, hắn trét lên mặt nhìn dị hợm vô cùng.

– Không phải ngươi kể tên phu tử kia thương dân, khiêm nhường nho nhã sao, là một kẻ thập phần tốt đẹp, tại sao ngươi phải làm mặt biến dạng vậy?

Cốc

– A

Đang yên đang lành, tên này sao lại đánh ta, lửa nóng trong người bùng bùng, ta thật sự muốn đánh hắn mà.

Nhưng mà…

Ta là ma binh của hắn, đánh hắn xong ta cũng là người thua thiệt mà thôi.

Vẫn như mọi ngày, đôi môi nhếch lên mỉa mai ta lần nữa, điệu bộ chán chường lắc đầu thất vọng nói:

– Người là thật ngốc mà

Hắn thấy khuôn mặt ngơ ngác không hiểu chuyện của ta, bèn thở dài nhẹ nhàng giải thích, ngữ điệu vẫn cứ châm chọc:

– Những thứ ta kể là tin đồn về ông ta, ngươi tin rằng ở thời kỳ chiến tranh này, có tồn tại thứ nhân nhượng đó sao? Dã Vương là kẻ nhu nhược, khét tiếng tàn bạo, nhưng Tần phu tử danh hiệu là được Dã Vương ban tặng.

Ngập ngừng một chút, hắn nói tiếp:

– Ta không tin kẻ như Tần phu tử tiếng tốt gần xa, lại quả thực là người tốt. Tất nhiên chỉ là suy đoán, thiết nghĩ vẫn nên đề phòng thì hơn. Người ta có giết một kẻ quá thông minh, nhưng không rảnh tay chơi đùa bẩn tay với kẻ ngu dốt.

Lời hắn nói không phải là không có lý, một người tuy có tiếng lành đồn xa, nhưng chống lưng lại là kẻ tàn bạo, thật khiến người ta sinh nghi. 

Bản chất loài người luôn là có tốt, có xấu. Phần nào nghiêng về nhiều hơn thì sẽ bộc lộ tính cách theo hướng đó, đã là người sẽ có ham, sân, si, nếu chỉ có đức năng tuyệt đối không phải người mà là phật, nếu chỉ có ác tính cũng tuyệt đối không phải người, mà là quỷ.

Tiểu tử mặt mày lấm lem, hẳn không cao, lưng lại khòm khòm, ngũ quan không hề tuấn tú nho nhã, mà là xấu xí đến ngượng ngùng, khắp người không sạch sẽ thơm tho, thay vào đó là đen đúa bẩn thỉu. 

Nhưng vì lý do gì, hắn luôn khiến ta – một kẻ tự tin cho mình là thông minh phải ngước nhìn.

Ta tự nhận, ta là kẻ có thể đoán được tính cách cùng suy nghĩ một người. Chưa từng tự cho mình sẽ đánh giá người thông qua khuôn mặt, nhưng lần đầu gặp hắn, ta hoàn toàn cho rằng hắn là một tên ngốc.

Tiểu tử này rất khá.

Mải mê nói chuyện, chúng ta bất giác đã tới trước nhà của Tần phu tử.

Tần phu tử trước giờ luôn được ca ngợi về sự giản dị, nho nhã cùng hào sảng. Ta thật muốn coi, kẻ này đã làm gì để tiểu tử này nghi ngờ.

Tần gia

Phủ của tên Tần phu tử thoạt nhìn rất giản dị, mộc mạc, so sánh với các nhà dân kế bên chỉ rộng hơn vài phần, kiến trúc đơn sơ không xa hoa tráng lệ như trong trí tưởng tượng của ta,  nếu như nhìn sơ, ta cho rằng cũng chỉ giàu có hơn dân thường một chút.

Nếu như vậy càng mâu thuẫn với sự đề phòng của tên tiểu tử, cuối cùng hắn đang nghĩ gì?

Cộc cộc

Tiểu tử gương mặt nhợt nhạt, cả người run cầm cập, gõ cửa nhà Tần phu tử, gã họ Tần này, vừa nhận được thánh ân của vương thượng, cũng là một thầy đồ nức tiếng trong vùng.

Lộp bộp lộp bộp

Cửa phủ hé mở, một tên sai vặt ngước đầu ngó trái ngó phải, một hồi lâu ánh mắt mới dừng lại tên tiểu tử đối diện, hắn chán nản mở toang cửa ra, giọng chán chường hỏi:

– Thằng ngốc này, ngươi lại tới, Tần phu tử đang giảng đạo bên trong cũng quá hai canh giờ, ngươi vào nhanh lên.

Tiểu tử tay mút chặt trong miệng, giọng phát ra vài tiếng a a, hí hửng bước vào đại sảnh.

Ta dựa vào âm thanh xung quanh, bắt đầu đưa ra vài phán định, tuy Tần phủ nhìn bên ngoài thập phần đơn sơ, nhìn bề ngang ta chỉ thấy rộng hơn vài phần so với nhà dân, nhưng không ngờ về bề dài lại kéo xa đến vậy.

Bên trong có tầm hai mươi gia nhân, nam có nữ có, giọng điệu cũng rất tươi vui, không mang phần nào u ám.

Nếu ở cạnh một tên gian manh, ác độc, thì hạ nhân phải sợ hãi mới đúng chứ?

Càng lúc ta càng cho rằng, tiểu tử này đã quá đa nghi rồi.

Tiểu tử chậm rãi bước vào, mắt ngó xung quanh, càng lúc càng tới gần âm thanh giảng đạo của Tần phu tử.

– A ha, tên ngốc lại đến trễ

– Hắn không lạc đường là may mắn

– Ngốc mà đòi chung lớp với chúng ta, cút về đi

– Cũng chỉ có Tần phu tử nhân từ, mới cho hắn vào đây

Những đứa trẻ khác thay phiên nhau dẽ bĩu hắn, châm chọc không ngớt.

Cuộc sống ngươi cũng thật khổ mà.

Một âm thanh trầm ổn khàn khàn, mang vài phần rắn rõi, phá tan sự ồn ào quanh đây:

– Các ngươi yên lặng

Lại hướng về phía tiểu tử, có vài phần ôn nhu:

– Ngươi mau vào học đi.

– Ừ

Tiểu tử vừa cắn tay, vừa nghiêng nghiêng đầu, ngây ngô đáp. Lại hướng về phía cuối lớp, ngồi phịch thật mạnh xuống đất.

Trong suốt buổi học, Tần phu tử nếu thấy học trò có chỗ nào không hiểu, liền cần mẫn giải thích, lại sợ tiểu tử không theo kịp, thỉnh thoảng lại hỏi hắn có hiểu không.

 Cũng có lúc gia đinh chạy tới báo vài việc liên quan đến dân làng xung quanh, nào là:

– Tần đại nhân, nhà lão Hạ không có trâu cày, đến hỏi mượn ngài.

– Tần đại nhân, nhà bà Tám đang cày trên đồng ruộng thứ bảy của chúng ta, muốn mượn thêm một cái cày. 

Đối diện với những lời từ hạ nhân, Tần phu tử luôn điềm nhiên, dịu dàng đáp:

– Không sao, cho lão Hạ mượn đi.

– Mang cho bà Tám thêm một cái cày, rồi thêm ít gạo, con gái bà sắp tới tháng sinh nở, có thứ mà lấp bụng.

Giọng điều ấm áp, lời nói nhẹ nhàng, tên tiểu tử này đề phòng nhầm người rồi, ta thập phần tin tưởng, tên họ Tần này bản chất không xấu như tiểu tử nghĩ. Họa chăng, quá khứ cơ hàn, thường xuyên bị bắt nạt thừa sống thiếu chết, biểu ca đứng lặng phía ngoài nhìn hắn bị đánh, rồi cả gia đình chưa kể kia của hắn, tạo cho hắn bóng ma quá lớn, luôn nghi ngờ những người tốt xung quanh mình?

Bịch bịch bịch

– Tần phu tử, có chuyện lớn rồi.

Lần này là một tên gia đinh khác, hớt hải chạy ùa từ cổng lớn, người vẫn còn thở dốc

Tần phu tử đang giảng đến chữ “cương”, lập tức dừng lại, đứng dậy mang một cốc nước cho hạ nhân, ôn hòa hỏi:

– Có chuyện gì?

Gã hạ nhân không dám nhìn Tần phu tử, sợ sệt giọng lắp bắp nói:

– Tần đại nhân, tên Ngưu mang trâu đi cày, y ngủ quên không may làm mất trâu rồi.

Ta nhìn qua tiểu tử, đạp đạp vài cái trên lưng hắn:

– Hừ,  ta đoán gã Tần phu tử này kiểu gì cũng tha thứ thôi

 Hắn nhếch miệng cười, nhìn ta đầy giễu cợt, tên này, thật sự muốn bị đánh mà:

– Ngươi cứ chờ coi. 

Hừ

Giống như ta nghỉ, Tần phu tử giữ khuôn mặt hiền từ, giao phó hạ nhân:

– Ngươi mang tên Ngưu kia tới đây, ta hỏi chuyện.

Phịch

Chưa đầy một khắc, một tên nam nhân bị trói quỳ xuống sảnh lớn, cúi đầu liên tục xin tha:

– Tần đại nhân, tội ta đáng chết, tội ta đáng chết.

Tần phu tử từng bước tới gần tên Ngưu, bước đi nhẹ nhàng, như phong như vân.

Hắn chìa tay ra trước mắt tên Ngưu, đỡ đầu Ngưu ngẩng cao

Xoẹt

– Á

Tên Ngưu la lớn, nhìn phía cánh tay phải mình vừa bị cắt, lòng ngập tràn run sợ tiếp tục dập đầu.

Tần phu tử cười nửa miệng, tiếng vang nhẹ nhàng trong gió, hắn tay trái cầm một chiếc khăn tay, lau lên lưỡi kiếm vừa nhuốm máu Ngưu.

Xoẹt

Một lần nữa, kiếm vung lên, rồi mau chóng hạ xuống, đoạt nốt cánh tay còn lại của Ngưu.

Ngưu cắn chặt răng, đầu vẫn tiếp tục dập, giọng điệu càng lúc càng khẩn trương.

Vẫn như cũ, Tần phu tử giữ điệu bộ hiền từ của mình, lấy khăn lau máu trên kiếm.

Xoẹt

Vung kiếm lần này, không phải là cảnh cáo, mà là đoạt mạng.

Hắn vừa chém ngang người tên Ngưu kia, phân thành hai nữa…

Đôi mắt tên Ngưu kia, mở to ra, chưa kịp khép lại.

– Các ngươi đem xác hắn ném xuống sông đi, cho cá rỉa mồi.

Tần phu tử dứt lời, gương mặt trấn tỉnh, quay lại giảng đạo tiếp cho bầy trẻ bên dưới, trong đám trẻ, vài đứa đã ói, vài đứa đã sợ hãi la lớn, nhưng không ai có nửa điểm bất ngờ?

– Ta lại dạy cho các ngươi bài này lần thứ hai, dùng cương để tạo ra quy chuẩn. Nếu lần này ta mà tha cho hắn, kẻ khác cho rằng ta dễ tính, hắn lại sinh lòng tham, lần sau bất quá lại có tham tâm sẽ trộm trâu.

Tần phu tử thở dài, giọng điệu vài phần tiếc nuối, tiếp tục nói:

– Ta mới phải làm thế để răn đe. Cũng giống như trong quân lệnh, phải dùng cương.

Ban đầu ta cho rằng hắn quá tàn bạo, nhưng vì biết tiếng tốt của Tần phu tử trong vùng, và cả lời lý luận này của hắn, chốc lát suy nghĩ kia tan biến. Hắn không hề ác.

Nhưng có một chút tò mò về tên Ngưu, ta muốn coi linh hồn hắn có lập tức được xuống Minh giới, hay được Hắc Bạch Vô Thường dẫn đi hay không?

Nhảy khỏi vai tiểu tử, ta đuổi theo đám hạ nhân đang mang xác tên Ngưu.

Vài tên còn đang thầm thì bàn luận.

– Này, người này người thứ hai bị giết bởi Tần đại nhân rồi.

– Từ ngày Tần phu nhân mất, Tần đại nhân liền hỉ nộ vô thường.

– Thật đáng tiếc, tên Ngưu này anh tuấn như vậy, lại thông minh xuất chúng, sao lại mắc sai lầm chết người này?

– Tần đại nhân là người tốt, mà vì muốn răn đe nên mới hạ sát hắn thôi.

– Chúng ta đừng nói nữa, kẻo bị trách phạt

– Ngươi cứ lo, ngoài chúng ta ở đây không còn ai.

Hừ, hai tên gia nhân ngu ngốc, ngoài hai ngươi thì còn linh hồn của ta và tên Ngưu đây.

Vì đôi mắt mù lòa, ta không thể thấy được bề ngoài của hắn, nhưng vẫn có thể cảm nhận được khí tức, ta cảm thán:

– Ngưu, thật đáng tiếc

Hắn cười to trong gió, sát khí bùng lên dữ dội:

–  Tên Tần phu tử kia hắn dám giết ta, nếu không phải Hắc Vô Thường đại nhân đang trên đường tới đưa linh hồn ta, thì ta đã quay lại nhập xác hắn hành hạ hắn.

Lại nhìn qua ta, hắn thắc mắc hỏi:

– Ngươi là chim mà còn chưa siêu thoát?

– Ta ở đây cũng vì lý do này, ta muốn gặp Hắc Bạch Vô Thường hỏi chuyện.

Không phụ công sức chờ đợi của ta, chưa tới nửa khắc, một bóng đen với chiếc lưỡi le dài, trên miệng ngậm lá bùa bước tới, mang theo một sợi dây thừng trói tay tên Ngưu, lạnh lẽo lên tiếng:

– Ngưu, theo ta xuống Minh giới

Đây là cơ hội ta chờ đợi bao lâu, cuối cùng cũng gặp được Hắc Vô Thường, phải hỏi cho bằng được:

– Khoan đã.

Hắc Vô Thường không hề dừng lại bước chân dù ta biết hắn đã nghe tiếng ta gọi.

Không được, ta muốn hỏi lý do, sao ta chưa được siêu thoát, bỏ lỡ cơ hội này, ta sẽ không còn lần sau.

– Đại nhân, xin ngài nói ta biết tại sao ta chưa được xuống Minh giới?

Ta dập mạnh đầu xuống đất, cầu xin hắn, ta muốn biết câu trả lời.

Nhưng Hắc Vô Thường cùng Ngưu vẫn cứ bước đi, biến mất trong không trung…

Trước khi chỉ còn lại tàn khí, ta nghe thanh âm thoang thoảng:

– Chưa thành nguyện, chưa siêu sanh.

Ta vui mừng, liên tục nói cảm ơn đại nhân.

Lời này là có ý gì?

Nguyện mà hắn nói, là tâm nguyện ta, hay ai khác?

Tâm nguyện ta nào còn thứ khác, ngoái chạm ánh trăng?

Không thể là hắn lừa ta.

Chết tiệt, nhưng ta không hiểu.

Ta suy đi tính lại, càng nghĩ càng bế tắc.

A a a

Tiểu tử, ngươi giúp ta.

Bay về phía lớp học, ta đậu xuống vai tiểu tử, kể cho hắn chuyện vừa rồi.

Nhân lúc đám người không ai để ý, hắn cúi xuống gần ta, nhỏ nhẹ mà khiêu khích:

– Đại tỷ à, nguyện đây là tâm nguyện của ngươi, làm sao ta biết được?

Hừ, cũng đúng, ta không biết sao ngươi có thể biết. Nén sự thất vọng trong lòng, ta tiếp tục hỏi hắn:

– Theo ta thấy, tin đồn về Tần phu tử có vài phần đáng tin cậy. Hơn nữa, hắn giết người vừa rồi chỉ là nhất thời nộ khí, không kiểm soát được mình. Lại một phần, hắn muốn răn đe, nên mới làm như thế.

Cốc

Tiểu tử nâng bàn tay gõ mạnh vào đầu ta.

Ta đau đầu chạm mắt hắn, không phải chứ, chiến tranh liên miên, ngày người chết vô số, đa số kẻ có chức quyền lộng hành tàn sát dân đen vô tội, hắn như thế vẫn là tốt mà.

– Nơi đây không thích hợp, trên đường về, ta sẽ nói rõ cho ngươi, tại sao ngay từ đầu ta cho rằng hắn không phải là người tốt như trong tin đồn.

Tiểu tử huých vai ta, chậm chậm nói tiếp:

– Ngươi xuống phòng bếp tìm thử xác ngươi đi!

Đúng rồi, mục đích chính tới đây, không phải để đánh giá tên Tần phu tử, hay đi gặp Hắc Vô Thường, mà là đi tìm xác của ta.

Vậy có phải chăng, mong muốn ta là tìm được xác mình?

Chính xác

Đầu như thông suốt, ta nhảy xuống vai hắn lần nữa, men theo mùi hương thức ăn tiến vào phòng bếp của Tần phủ:

– Ta đi đây

Lúc đó, ta không hề biết rằng, có hai kẻ đang thở dài vì ta.

– Ngạn Cơ tiên tử, xin lỗi ngươi, Hắc Vô Thường ta không thể giúp được ngươi.

– Chim nhỏ, biểu ca … Ta không muốn mất ai cả

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Chương 60: – Tìm xác – Hồi thứ tư (1)

Bình luận về bài viết này