Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên

Chương 63: Đấu trí – Hồi thứ năm


Đây mà cũng được gọi là nhà sao?

Thời gian không biết đã qua bao lâu, lúc ta ngẩng mặt lên đã là trước nhà của Tề Chính.

Lều tranh được rợp bằng nứa, xung quanh có rơm rạ để tạo thêm sự ấm áp, có vài mảng đen bám vào xung quanh nhà, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu ta là chỉ cần một mồi lửa, hoặc một cơn gió lớn cũng đủ đánh tan nơi đây. Đáng giá nhất cũng chỉ có bàn trà trúc nhỏ được đặt bên ngoài, mang theo vài phần thanh tịnh.

Nơi ở của hắn quả nhiên nghèo đến mức này, không khác so với suy nghĩ của ta là bao…

Không

Chính xác là tồi tàn hơi so với suy nghĩ ta nhiều lần.

– Đây là nơi ở của ta, mời 

Tiến vào phía bên trong, bên trái là một chiếc giường nhỏ đủ vừa hai người nằm, bên phải có một tủ đồ đen nhẻm, ẩm mốc, đựng bên trong là quần áo của tiểu tử cùng biểu ca hắn. Hướng bắc ngôi nhà có treo hai ba cái nồi cùng vài cái chén đã mẻ, trong om gạo cũng chỉ còn đủ cho vài bữa ăn.

Tiểu tử, một tên trong quyền quý gia tộc của Vạn Thế quốc, lại phải sống cảnh bần hàn như thế này, hắn làm quen với điều đó như thế nào?

Buông mình xuống giường, hắn hướng phía ta mà hỏi:

– Chim nhỏ, ngươi thử dùng thần thức tìm xem có thấy xác ngươi nơi đây không?

Ta hừ lạnh, ngươi nói thế là ý gì, ta cũng không phải là nghi ngờ ngươi:

– Ta chưa từng cho ngươi là giấu xác ta

Tiểu tử nâng tay vuốt bộ lông đã bị lửa thiêu, nhẹ nhàng hắn nói:

– Võng Nhân nghi ngờ biểu ca ta, nên ta cần ngươi xác nhận.

Hiểu rồi, vậy chỉ cần ta mở linh thức tìm kiếm, cảm nhận thể xác ta thì mọi chuyện đều ổn thỏa.

Một lần nữa triển khai, căn nhà của tiểu tử không lớn, thập chí còn quá nhỏ bé, chỉ cần dành ra nửa khắc ta liền có thể tìm kiếm toàn bộ mọi ngóc ngách.

– Ta không cảm nhận được thân xác mình ở đây.

Võng Nhân trầm tư, một tay chống cằm, đôi mắt quét một vòng tỉ mỉ tìm kiếm, hắn không ngại bẩn thậm chí còn ra phía sau nhà tiểu tử, mở hố phân kéo ta cùng tìm kiếm thử:

– Hải Âu, ngươi lúc thực hiện giao ước ma binh với Tề Chính, có thứ gì mà Tề Chính có thể thực hiện trên linh hồn ngươi nhưng ngươi lại không thể?

Dù ta không hiểu vì sao Võng Nhân lại tìm hiểu về điều này, nhưng vẫn bộc bạch đáp:

– Chủ nhân có thể đọc được suy nghĩ ta nhưng ta không thể, chủ nhân có thể đánh ta nhưng ta không thể, chủ nhân có thể làm hại ta nhưng ta không thể.

Võng Nhân gật gù suy tính:

– Ban đầu ta chỉ nắm chắc một phần, Tam Mạc biểu ca của Tề Chính có liên quan tới cái chết của ngươi, nhưng giờ đã tăng lên hai phần.

Tiểu tử Tề Chính không quan tâm, rót ra ba cốc nước, nhiệt tình mời chúng ta uống:

– Võng Nhân ngươi tiếp tục nghi ngờ biểu ca ta?

Ánh mắt dò xét, nhất cử nhất động của Tề Chính đều được thâu hết vào tâm thức của Võng Nhân:

– Sai, lần này ta nghi ngờ cả ngươi lẫn biểu ca ngươi.

– Vậy sao? Nếu ta là ngươi ta cũng nghĩ như thế.

Tề Chính gương mặt tỏ ra bình thản, thoải mái uống nước, nhưng sâu trong lòng đang tán dương Võng Nhân.

“Khá khen cho Võng Nhân, nếu ta vừa rồi chỉ cần tỏ ra hốt hoảng, hắn lập tức nghi ngờ ta liên quan tới cái chết chim nhỏ. Nhưng nếu ta mà lập tức biện hộ cho chính mình, hắn lại càng có lí do nghi ngờ, vì cả ta và hắn đều biết đối phương thông minh như thế nào. Việc hắn nghi ngờ ta vốn dĩ là điều không thể tránh khỏi, sự kích động của ta sẽ khiến hắn cho rằng, chính ta đang che dấu nội tâm chính mình, giả ngu lừa hắn. Cách tốt nhất là ta củng cố sự nghi ngờ của hắn, hắn sẽ cho rằng ta hoàn toàn không biết gì cả. Sao hả Võng Nhân, ngươi sẽ làm gì tiếp theo?”

Võng Nhân trông biểu cảm của Tề Chính, lập tức mỉm cười thở phào trong lòng, nhấp một ngụm nước hắn bắt đầu suy nghĩ.

“Bây giờ sự nghi ngờ của ta đối với Tề Chính giảm xuống còn một phần, nếu vừa rồi hắn phản ứng khác thì ta lập tức tin hắn có dính dáng tới cái chết chim Hải Âu. Mà khoan, hắn ta thông minh như thế, nếu ta có thể dùng cách bình thường suy đoán về cách nghĩ của hắn, hắn cũng liền hiểu ta… Vậy nên có khi biểu cảm vừa rồi của hắn, có thể chỉ là diễn kịch…”

– Tề Chính, ngươi thử nói xem, kẻ có khả năng nhất là ai?

– Biểu ca ta

Điều này là dĩ nhiên, nếu Tề Chính nói kẻ khác, càng khiến Võng Nhân nghi ngờ

– Nếu theo cách thức của kẻ ấy, ngươi đoán xem Hải Âu hôm nay có chết không? Ta cược hôm nay không tìm ra xác sẽ chết.

Tề Chính vừa suy ngẫm vừa mỉm cười trong lòng:

“Tên Võng Nhân này càng lúc càng đúng ý ta, hãy nghi ngờ đi, ta muốn xem thử suy luận của ngươi sẽ đi đến đâu. Nếu Võng Nhân cược rằng tối nay chim nhỏ sẽ chết, thì theo lý ta phải chọn trái ngược với hắn, là chim nhỏ sẽ sống. Cho dù ta biết chắc rằng tối nay chim nhỏ sẽ không chết, nhưng nếu ta cược như thế sẽ làm hắn sinh nghi. Vì từ đầu tới cuối, manh mối về thân xác và linh hồn của chim nhỏ cung cấp cho ta và hắn chỉ có bấy nhiêu, sao ta lại chấp nhận một vụ cược mà ta biết rằng ta sẽ thua? Chiến thắng một ván không phải là quân tử, chiến thắng toàn vẹn mới là đích đến hướng tới. Nếu bây giờ ta háo thắng cược chim nhỏ sống, thì cho dù cho thắng cũng bị nghi ngờ. Vậy cách tốt nhất là…”

– Võng Nhân, ta cho rằng giống ngươi, chim nhỏ sẽ chết nếu không tìm thấy xác. Manh mối quá ít, quanh đi quẩn lại chỉ có nhà Tần phu tử là đáng nghi nhất, nơi đấy là tìm thấy một sợi lông vũ của chim nhỏ. 

Đứng dậy khỏi ghế trúc, Võng Nhân tiến về phía ta, lòng chua xót:

– Hải Âu, ngươi chịu khổ rồi, kẻ hành xác ngươi lúc này nhìn thấy ngươi đau đớn như thế liệu tâm có nổi lên thương xót?

Rõ ràng là nói chuyện với ta, nhưng Võng Nhân chăm chú nhìn vẫn là tiểu tử.

Võng Nhân quả nhiên nghi ngờ tiểu tử cùng Tam Mạc biểu ca y liên quan đến xác ta.

Trong một khoảnh khắc, ta thấy tiểu tử đáy mắt trùng xuống, buồn rầu lấy tay đập đập trán:

– Chắc chắn tâm kẻ ấy sẽ không thương xót, vì nếu kẻ ấy mà có lòng hảo tâm như thế, sẽ không tra tấn chim nhỏ mỗi ngày. Nhưng ta thì khác, lại thấy thương xót. 

Không lẽ tiểu tử có liên quan tới cái chết của ta? Nên hắn mới có biểu cảm đấy?

Quan sát từng lời đối thoại, từng cách suy nghĩ, lẫn hành động của Tề Chính, Võng Nhân nghi ngờ càng lúc càng giảm xuống.

“Nếu ban nãy Tề Chính hắn vẫn tiếp tục bình thản, thì ta còn có lý do để nghi ngờ hắn, nhưng biểu cảm thành tâm như thế, hoàn toàn là đặt mình vào hoàn cảnh Hải Âu, huống hồ từng câu hỏi của ta hắn trả lời rất thuyết phục. Nhưng cảm giác của ta, ta không cho rằng mình sai, với sự nhạy bén của Tề Chính, hắn chắc chắn hiểu suy nghĩ của ta”

Tự rót mình thêm một chén nước, Võng Nhân hướng phía Tề Chính bắt đầu hỏi:

– Tuy mọi nghi ngờ đều hướng về phía biểu ca ngươi, nhưng ta vẫn luôn cảm giác chính là ngươi?

Bốp

Tiểu tử Tề Chính bật cười thành tiếng, đập mạnh vào bàn trúc, tức giận lên tiếng:

– Đây không phải nơi ngươi múa máy nói lời lung tung, biểu ca ta đã bị nghi ngờ thì thôi, nhưng ta bốn ngày nay đều giúp đỡ chim nhỏ tìm xác, sao ngươi nghi ngờ cả ta?

“Chính xác, lúc này ta cần là nổi giận, không nổi giận sẽ càng bị nghi ngờ, Võng Nhân, lúc này ngươi sẽ đối phó với ta như thế nào?”

Võng Nhân lấy ngọn cỏ lau trên miệng xuống, lấy tay trái vuốt ve ngọn cỏ, nhìn Tề Chính ánh mắt phức tạp, bắt đầu gặng hỏi:

– Biểu ca ngươi đâu?

– Không biết, ta đoán tối liền về nhà.

– Vào ngày chim nhỏ bị bắn hạ, ngươi ở đâu?

Tiểu tử gật gù trong lòng, cuối cùng tên Võng Nhân cũng bắt đầu từ gốc rễ rồi:

–  Ta cùng biểu ca đang ở Tuyết thành.

“Lúc này điều quan trọng nhất là không dấu diếm, ngày hôm đó đi Tuyết thành còn có bốn người đi cùng, với sự náo động của Võng Nhân, hắn chuyện này không sớm thì muộn đều có thể tìm ra. Vậy thành thật mà nói là tốt nhất”

Cái gì?

Ta há hốc mồm, với phần hỏi cung của Võng Nhân và đối đáp của Tề Chính, ta chỉ có thể đứng bên ngoài, lẳng lặng nghe.

Võng Nhân đập bàn, ánh mắt kinh hỉ, hắn cuối cùng cũng tìm ra được thêm một phần nghi ngờ đối với Tề Chính:

– Ngươi và biểu ca đã giết Hải Âu

Tiểu tử lắc đầu, thả người ngồi xuống dưới đất, tay cầm một khúc gỗ, bắt đầu viết ra từng cái tên:

– Hôm đó đi cùng ta với biểu ca, còn có thêm bốn người cùng làng nữa, chúng ta là đi lên đó đổi gạo cho đước giá. Có một tên gia đinh Đại Tê bá hộ, hai tên hạ nhân Tần phu tử, và Phổ Công, trong đó Phổ Công là thiện xạ trong vùng.

– Vậy không phải ngươi rõ ràng biết hôm đó đi cùng ngươi có những ai, tại sao phải đi khắp nơi hỏi dân làng rằng từ Tuyết thành về làng trong vài ngày trở lại có những ai? 

“Tên này tinh ý đấy, hắn tìm ra được điểm mấu chốt rồi, đây là lý do ta thích đấu trí với ngươi Võng Nhân.”

– Hôm đó ở Tuyết thành, không chỉ có sáu người chúng ta, còn có những kẻ cùng làng khác đến Tuyết thành từ trước, thế nên hỏi để ta xác nhận… Và kết quả nằm ngoài dự tính của ta, chỉ có thêm một kẻ khác.

Võng Nhân mỉm cười tinh quái, tay nắm thành quyền, hướng phía Tề Chính mắt giễu cợt:

– Vậy ngươi đã biết trước rằng thiện xạ đi trong vùng đi cùng, có biểu ca ngươi cùng Phổ Công, tại sao khi ta bàn ra kế hoạch ngươi không nói ta điểm này cho ta đỡ mất công đi tìm.

“Tề Chính, dù ngươi trả lời thuyết phục, nhưng nghi ngờ của ta với ngươi tăng lên năm phần, ngươi sẽ đáp như thế nào để giảm sự nghi ngờ của ta?”

– Võng Nhân, ngay cả ta cũng là một thiện xạ, ngươi biết không?

– Ta không.

Nét mặt bình tĩnh, nụ cười nửa miệng, ngữ khí ôn hòa, lời tiểu tứ nói tựa gió xuân thoang thoảng:

– Vậy thì khi ngươi nói đi tìm hiểu những kẻ thiện xạ khác, hà cớ gì ta phải ngăn cản ngươi, khi có nhiều kẻ núp bóng ta không biết, chẳng phải để  người điều tra sẽ tốt hơn sao?

Võng Nhân mặt cúi xuống hai tay chống cằm chầm chậm suy nghĩ, không khỏi khen thầm Tề Chính.

“Ngươi cho ta manh mối để khiến ta vừa thêm nghi ngờ ngươi, vừa khiến ta bớt nghi ngờ ngươi. Một nước cờ hay, nhưng cái nào là sự thật? Là ngươi sợ rằng bỏ sót thiện xạ giống ngươi… Hay là ngươi chính là kẻ thiện xạ bắn chết Hải Âu…”

Hai tên này đang nói gì thế, càng lúc càng khiến ta nhức đầu, một kẻ thì nghi ngờ, một kẻ thì minh oan, nhưng lời nói cả hai bên đều vô cùng thuyết phục. Ta nghiêng phía tiểu tử Tề Chính hơn, không chỉ vì hắn là chủ nhân của ta, mà còn vì hắn là người đầu tiên bằng lòng giúp đỡ ta… Không lý do gì ta lại nghi ngờ tiểu tử…

Nhưng nghĩ đến cảnh người kia giết ta, lại là tiểu tử…

Ta không thể tưởng tượng được cảnh đó.

Võng Nhân giật lấy cành cây gỗ trong tay Tề Chính, nâng bút vẽ vẽ gì đó, lên tiếng:

– Hà cớ gì ngươi muốn giúp chim Hải Âu?

“Tề Chính, thời khắc này, chỉ cần ngươi trả lời sai một ly, ta sẽ nắm thêm vài phần tự tin, ngươi và biểu ca ngươi có liên quan.”

Tiểu tử xoay người, ném cục đá lên trời, lúc rơi xuống chỉ cách đầu Võng Nhân một gang tay:

– Ngươi không thấy thú vị sao? Cuộc chiến của chim nhỏ như là sinh tử, tìm ra là sinh, mất hết là tử.

Võng Nhân xác thực lại, theo ánh mắt của Tề Chính thì lời này là không giả. 

“Nếu Tề Chính nói rằng muốn giúp đỡ chim nhỏ siêu thoát, thì cho vàng bạc lụa là, ta cũng không tin. Tên Tề Chính này hắn không phải là người đơn giản, sẽ không tự nhiên mà tốt vậy, lời nói ba thật bảy giả, vừa khiến ta có manh mối, nhưng vừa khiến ta lâm vào bế tắc. Thật là khó đoán.”

Xào xạc xào xạc

Phía xa một bóng người đang tiến về phía căn nhà tranh này, thoạt nhìn bước đi nhẹ nhàng, là một nho nhã công tử.

– Biểu ca, huynh về rồi

Một suy nghĩ 5 thoughts on “Chương 63: Đấu trí – Hồi thứ năm

  1. Muốn nói 1 chút, lúc đọc trích đoạn thứ 3 mình đã hóng rất nhiều luôn. Vì có lẽ theo cách viết đó nó sẽ là thể loại sư đồ luyến chăng. Nhưng lúc mình mò vào đc đây, sao nữ9 thành hải âu mất rồi. Còn nữa lúc đầu truyện, tg cũng có nhắc qua việc đến kiếp thứ 3 gì đó nữ9 sẽ khôi phục lại trí nhớ. Rồi trí đâu rồi. Không có 1 chút dấu hiệu nào nữ9 sẽ lấy lại trí nhớ luôn, cây quạt cũng mất tăm mất tích. Mình góp ý chút thôi. Mình biết tg cũng đang cố gắng chỉnh sửa lại bộ truyện cho nó hay hơn. Nhưng mà đừng quên đi cái cốt truyện ban đầu tg viết nhé. Nó không có vấn đề ở cốt truyện đâu, nó chỉ nằm ở vấn đề văn phong chưa đc điêu luyện thôi ( cái này mình hiểu vì mình cũng viết văn dở ẹc)

    Thích

Bình luận về bài viết này