Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên, bẻ cong thành thẳng

Chương 64: Mắt Xích (1) – Hồi thứ sáu


Đây là biểu ca của Tề Chính sao?

Tam Mạc chầm chậm bước đến, từng bước hắn nhẹ nhàng mà tiến gần phía ta. Phong thái đạm bạc, người hắn tỏa ra một mùi hương thanh nhã, khiến ta khịt khịt mũi không thôi.

Chà, bất quá ta không nhìn thấy, thật thắc mắc gương mặt tên Tam Mạc mà.

Tiểu tử cúi đầu, mang vài phần xa cách, hành lễ nói:

– Biểu ca, đây là Võng Nhân, người đệ từng kể cho huynh.

Tam Mạc nghiêng mặt chăm chú đánh giá Võng Nhân, ta cảm giác được tên A. Nhân đấy bị nhìn đến phát ngượng rồi, haha.

Nhưng điều khiến ta bất ngờ, là tên biểu ca ấy chỉ gật đầu một cái nhẹ rồi hờ hững bước vào gian phòng, coi chúng ta chỉ như người vô hình.

Không đúng, ta vô hình thật, nhưng hai tên kia nào vô hình chứ?

Nhìn theo bóng lưng của biểu ca, Tề Chính nhếch môi cười khó hiểu, hướng phía Võng Nhân mà nói:

– Võng Nhân, ngươi cần hỏi gì thì vào trong hỏi đi, ta dẫn chim nhỏ đi dạo đêm.

– Ngươi không cùng vào sao? – Võng Nhân hỏi

– Không, chỉ ngươi là được. Hôm nay có thể là ngày cuối cùng của chim nhỏ.

Không gian rơi vào yên tĩnh, lời này là thực, ba chúng ta đều biết rằng, chỉ cần tên thủ phạm ăn mất đầu ta, hoặc toàn bộ cơ thể của ta, thì ta sẽ biến mất mãi mãi.

Tề Chính lấy tay gầy gò của hắn, vỗ bộp bộp vài phát lên vai, nhìn ta hối thúc. 

Thức thời ta bay lên đậu trên vai hắn, mỉm cười chào tạm biệt với A. Nhân.

Trời đêm tĩnh lặng, trăng sáng trên sông, người vô tình nhưng quả thực cảnh rất hữu tình. Xung quanh vài linh hồn quỷ dữ nấp sau bụi tre, nhìn chúng ta thập phần nguy hiểm.

Nếu nói Nhân giới dương gian không tồn tại pháp lực, thì quả thực là đúng. Nhưng sau khi chết, linh hồn sẽ tiến vào một cõi giới khắc nghiệt hơn vô vàn, nơi đó nhân gian xưng cõi âm…

Âm dương cách biệt đôi lúc là một điều tốt, lũ ma quỷ kia không được phạm người dương thế, trừ khi vào khung giờ nửa đêm, âm khí tăng cao, pháp lực chúng được đề thăng họa may có thể tổn thương tiểu Chính. 

Bất quá lần này là tiểu tử dẫn ta đi chơi, không lẽ là ngắm cảnh?

– Chim nhỏ, giờ đi mượn thuyền nào.

Tề Chính vô tư nói, ta chưa kịp định hình thì đã thấy chính mình ngồi vững trên thuyền. 

Kì quái, tiểu tử này mượn thuyền từ đâu.

Gãi gãi đầu, tiểu Chính ngượng ngùng nói:

– Không đúng là mượn lắm, chính xác là trộm trước trả sau.

Quả nhiên, ta còn cảm thấy thập phần kì quái, chúng ta thậm chí còn chưa từng hỏi mượn ai, đã nhảy lên thuyền, sao có thể gọi mượn, gọi là trộm thì đúng hơn. Ta châm chọc:

– Chủ nhân, người làm vậy thật trái lương tâm.

Ta cùng Tề Chính kẻ tám lạng người nửa cân, khích tướng nhau liên tục.

Khoan đã

Chết tiệt, có thứ gì đó cực mạnh đang tiến về phía ta.

Trên sông nếu có thứ gì đó khiến ta cảm thấy bị đe dọa, thì chỉ có một.

Thủy Quái…

Cõi âm chúng ta thường tranh đấu phức tạp, dành địa bàn, xưng hùng, đủ lý do để gây chiến. Nhưng nó chỉ ảnh hưởng với những kẻ ở cõi âm, cõi dương gian Nhân giới hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Đối với tiểu tử, là không ảnh hưởng, nhưng lại có với ta. 

Ta sớm muộn sau hôm nay cũng hồn phi phách tán, bất quá không phải là hôm nay, và ta không muốn chết vì tên Thủy Quái trên sông này.

Cách duy nhất là chạy thôi.

– Chủ nhân, mau tấp vào bờ bên kia nhanh. Thủy Quái đang tới.

Nghiêng đầu dụi dụi mắt, tiểu Chính ngáp dài ngó nghiêng xung quanh, trên mặt sông hoàn toàn bình lặng, đúng, nhưng bình lặng đối với hắn mà thôi:

– Có chuyện gì? Ta đang muốn ngủ.

Không được, chủ nhân có vẻ bị âm khí làm cho suy nhược rồi, phải kiếm lý do gì đó buộc hắn tỉnh táo quay vào bờ:

– Chủ nhân, trước khi rời đi, Võng Nhân đã hẹn với ta một canh giờ sau gặp lại, đừng làm y lo lắng.

Đáy mắt Tề Chính lộ vài tia thất vọng không rõ ràng.

Khắc sau hắn tự nhéo mặt mình cho tỉnh táo, chèo thuyền vội vã lên bờ.

An toàn rồi

Bốp bốp

Phía trên bờ, đập vào mắt chúng ta là khung cảnh quen thuộc, bắt nạt.

Đám trẻ lúc trước có vẻ đã tìm được một đối tượng khác thay vì tiểu tử, vô cùng hào hứng đánh tới đánh lui.

– Ngươi tính cứu hắn không? Ta lẫn Võng Nhân, mọi người có thể giúp ngươi cứu lấy tên tiểu tử bị bắt nạt kia.

Trái ngược với suy đoán của ta, tiểu Chính ánh mắt lạnh lẽo, quay lưng rời đi, bỏ mặc tên kia:

– Hắn phải tự đứng lên bằng chân mình, nếu không bị đe dọa tính mạng thì sao phải cứu?

Ngập ngừng chốc lát, hắn nghiêm nghị hỏi ta:

– Mọi người ư? Ngươi nghĩ như thế nào về từ mọi người?

Hắn hỏi câu này hình như không hợp lẽ lắm, ta không suy nghĩ, lập tức đáp, vì ta đã  có sẵn câu trả lời từ lâu rồi:

– Là người này giúp đỡ người kia, như ngươi cùng Võng Nhân giúp đỡ ta vậy.

Ha ha ha, ngu ngốc

Lời nói tiểu Chính như tát thẳng vào mặt ta, ý hắn là sao?

– Chim nhỏ, kiến thức của ngươi về loài người quá ít. Ngươi cho rằng loài người tốt đẹp vậy sao, cái cách suy nghĩ của ngươi họa chăng ngươi cho rằng chúng ta liền có thể đồng sinh đồng tử? 

Ngập ngừng đôi chút, tiểu tử nói tiếp:

– Khi loài người bị dồn đến cực hạn, bản năng sinh tồn sẽ thức tỉnh, chúng ta thậm chí có thể ăn thịt đồng loại để tồn tại… 

Hắn muốn nói gì, tại sao lại nói với ta điều này… Ta lập tức phản bác:

– Không hoàn toàn như ngươi nghĩ, ngươi từng nghe về những từ bằng hữu, liên minh, bạn đồng hành, tất cả mọi thứ không phải ám chỉ sự ràng buộc, có những người bằng lòng chết vì huynh đệ của mình. Như truyền thuyết về nàng Tinh Vệ, lấy thân mình vá trời lấp biển, nàng ta nguyện hi sinh mạng mình để đổi lấy cho thiên hạ bình yên.

Tề Chính cười như không cười, hắn quay lưng về phía ta:

– Một người vì thiên hạ, thiên hạ vì nàng Tinh Vệ mà tồn tại, hẳn là một câu truyện ly kỳ, nhưng nếu nhìn theo hướng khác, ngươi không nghĩ toàn thiên hạ lợi dụng nàng Tinh Vệ để tồn tại sao? Lấy sinh mạng một người để thiên hạ bình yên, đấy may mắn là do nàng ta tự nguyện, ngươi nghĩ sao nếu nàng ta không muốn tự nguyện, thì thiên hạ để nàng ta yên sao?

A, đúng rồi, giả sử nếu chỉ có mình Tinh Vệ làm được chuyện lấp trời biển, thì cho dù nàng ta không nguyện ý, liệu có được an nhiên?

Tiểu Chính nói tiếp:

– Các ngươi luôn có gắng nghĩ mọi thứ tốt đẹp, nhưng bản chất thì nó chẳng hề tốt đẹp. Lấy sinh mạng một người đổi lấy vạn người ức người, loài người sẽ không ngập ngừng đồng ý đổi. Nhưng giả sử nếu kẻ có khả năng đó là chính mình, thì ai không run sợ mà bằng lòng đổi? Dùng bất kỳ lời hoa mỹ nào, bản chất vẫn là bản chất.

– Điều ta nói cho ngươi, chính là chê trách đám “mọi người” mà ngươi nói, ai cũng có khả năng đâm sau lưng, một là mười phần chắc chắn, còn nếu chỉ chắc chín phần tuyệt đối không lộ bóng lưng. Một phần nói nhỏ thì nhỏ, nói lớn thì lớn, đặc biệt dễ dàng bị đâm lén. Ngươi nên biết cảnh giác đi, thứ khó hiểu nhất là lòng người

Oành oành

Trong một khoảnh khắc, nghe lời nói tiểu tử, ta chợt nhìn thấy một cảnh kì lạ đổ máu…

Một thiếu nữ bị đâm sau lưng một nhát kiếm… từ một người nàng tín nhiệm.

Ký ức vừa lướt qua liền mờ ảo, ta hoàn toàn quên hẳn những gì vừa xuất hiện.

Lại nhìn về phía tiểu tử, ta bắt đầu đắn đo về hắn. Tề Chính hắn ta là người như thế nào, sao có thể nói ra những lý lẽ như thế này… Không muốn thừa nhận, nhưng lời hắn nói là đúng….

Nhưng đúng cho những kẻ ích kỷ, chỉ nghĩ cho mình, loài người tuy ác độc, nhưng sao có thể hoàn toàn đen tối nhhư trong suy nghĩ của hắn chứ?

Đầu óc hoàn toàn không phải từ một đứa trẻ trong sáng, không lẽ hắn từng nhuốm chàm….

Những suy nghĩ của chim nhỏ đồng thời Tề Chính đều đọc được, nhờ vào giao ước nô lệ.

“Hừ, chim nhỏ ngu ngốc, ở cùng ta bao lâu bây giờ mới nghi ngờ sao. Trước khi ngươi chết, ta sẽ giúp ngươi khai nhãn một chút. Nếu ngươi hắc hóa thành công, họa chăng ta sẽ giữ ngươi làm việc cho ta.”

Cuối cùng là tại sao, càng nghĩ càng khó hiểu, tiểu tử này từ đâu mà có suy nghĩ như vậy chứ. Hắn đối tốt với ta vậy mà, không lẽ hắn quả thực như Võng Nhân nói, có liên quan tới cái chết của ta.

Khoan đã, nhưng ban nãy không phải hắn đau lòng khi ta nhắc tới A. Nhân sao? 

Không lẽ là hắn thích ta nên ghen tỵ?

Hướng phía tiểu Chính, ta chăm chú soi xét từng cử chỉ. Mà không hề biết rằng, có kẻ đang cố gắng nhịn cười.

“Chim nhỏ ngu ngốc, ban nãy không phải vì đã hẹn với Võng Nhân liền hội họp, sợ khiến hắn càng thêm nghi ngờ, thì ta đã để cho thuyền tiếp tục trôi ra giữa sông để lấy mạng ngươi rồi. Ta là thất vọng không thể giết ngươi, nhưng trong suy nghĩ của ngươi là ta đang ghen tức ư?”

Ta thấp giọng bên tai, thì thầm với Tề Chính:

– Chủ nhân, hay là ngươi đoạn tuyệt thất tình lục dục chăng? Lý lẽ của ngươi không khác một kẻ ác nhân.

Tề Chính có chút bất ngờ, lại nhớ chuyện cũ…

Không ai biết hắn đang nghĩ điều gì, chỉ thấy lập tức hắn ngã quỵ, ôm tim liên tục, hàng lông mày nhíu chặt, từ từ hắn lăn lộn trên đất.

– Này, ngươi làm sao thế?

Chết tiệt

Cơn đau liên tục dày vò Tề Chính, mặt cắt không còn chút máu, rõ ràng da hắn đen nhẻm, luôn thiếu sức sống nhưng vẫn chừa một tia sinh cơ, nhưng tại sao lúc này lại như sắp chết đến vậy?

Tiểu Chính cắn chặt môi, hắn cố gắng giữ một tia thanh tỉnh, nói:

– Từ lúc sinh ra, thể chất ta vô cùng kém, nhiều vị pháp sư lẫn đại phu đã tiên đoán, ta không thể sống quá mười tuổi. Biểu ca cũng không khác ta là bao, cứ đến canh giờ này là chúng ta đều đau đớn dữ dội. Ta đau như thể nào, biểu ca liền đau như thế. Lúc này, ta chỉ cách sinh nhật năm thứ mười, không còn xa nữa.

Chẳng lẽ hắn ta…

Đây là dấu hiệu tử của hắn sao?

– Ta là ký kết giao ước với ngươi, thật thất lễ, ngươi yên tâm, đường hoàng tuyền của ngươi có ta sẽ không cô đơn nữa.

Người ta tràn ngập một cỗ cảm động, sao ta có thể nghi ngờ tiểu tử chứ. Không thể nào, ta cố gắng trấn an hắn:

– Ngươi phúc lớn mạng lớn, chẳng qua chỉ là một căn bệnh nhỏ, ngươi chắc chắn bình an.

Tiểu tử lắc đầu, sự bất lực trong tâm, hắn hướng phía căn nhà mà nói:

– Ta vừa thấy bóng đen bóng trắng trong lúc cơn đau kéo tới, mười phần chắc tám.

“Bất quá còn vài ngày cho tới khi ta chết, ta muốn chơi cùng các ngươi một trò chơi nhỏ… Điều này tất nhiên ta chưa thể nói cho ngươi” Tề Chính thầm nghĩ…

Hôm nay tiếp nhận quá nhiều thứ kỳ lạ, nào là kẻ bị nghi ngờ, nào là thủy quái, nào là mặt nạ loài người, bây giờ tới cả căn bệnh của tiểu Chính, khiến cơ thể ta rung động dữ dội. Một sự mất mát tràn ngập khắp người. Ta không muốn kết cục như thế này…

Nếu trước đó ta đã biết chính mình sắp hồn phi phách tán, âu cũng đã chuẩn bị tâm lý. Nhưng tiểu tử hắn còn quá nhỏ, chỉ chưa đầy mười tuổi, cũng sắp bỏ mạng.

Lòng ta nhói, thật là tiếc cho một nhân tài…

Chí ít trong đầu ta, ta hoàn toàn cho rằng hắn không hề vô dụng.

Tề Chính gượng gạo đứng dậy, đôi chân hắn vẫn run run, bất quá bờ lưng thẳng tắp trước giờ không biến hóa, hắn cứ kiêu ngạo mà nhìn. Nếu không phải vừa chứng kiến cơn đau của hắn vừa rồi, ta hoàn toàn cho rằng hắn là một tiểu tử khỏe mạnh.

– Chim nhỏ, về nhà thôi… Ta muốn xem biểu ca, hẳn huynh ấy cũng đau đớn lắm.

– Nhưng ngươi đi nổi không?

– Được

Nếu ta biết được rằng, hôm nay là lần cuối chúng ta vui vẻ như thế này, ta chắc chắn sẽ không để hắn về….

Vì sau hôm ấy, có một thứ hoàn toàn thay đổi.

Võng Nhân vốn là đang hỏi chuyện mấy ngày nay của chim Hải Âu với Tam Mạc, đối đáp của huynh đệ này hoàn toàn giống nhau, Võng Nhân khẳng định về thời gian hôm ấy hai người này đến Tuyết thành là không sai. 

Tách

Vốn đang hỏi giữa chừng, đột nhiên Tam Mạc rớt tách nước trên tay, lăn lộn trên giường, đau đớn giữ chặt lồng ngực.

– Huynh không sao chứ?

Võng Nhân người phát hoảng, đang yên đang lành sao tự nhiên Tam Mạc đau như bị tra tấn thế.

Thiên giới

Thông qua Xuyên Lăng Kính, Thiên Đế cùng Thiên Hậu đang theo dõi nhất cử nhất động dưới trần gian.

Rõ ràng bận trăm công nghìn việc, luôn kiếm lý do né tránh yến tiệc, thế mà bây giờ hai người lại chăm chú xem náo nhiệt. Hẳn là các vị thượng tiên kia mà phát hiện, sẽ tức giận thở dài.

Thiên Hậu thích thú nhìn nhin tử của mình, hướng phía Thiên Đế nói:

– Tên nhi tử của chúng ta thật không tệ, hắn dù là kiếp nào, tính cách như thế nào đều có thể diễn được hay đến vậy. Giả sử ta không có thiên nhãn, liên không phân biệt được ai là nhi tử thật.

Thiên Đế bật cười tay phe phẩy cái quạt ngồi bên cạnh:

– Chưa đâu, đây mới chỉ là khởi đầu.

– Vừa rồi đau tim là do mệnh lệnh mười tuổi phải chết của chàng, hay là do động lòng với nam nhân?

Thiến Đế mờ ám, dĩ nhiên không có ý định tiết lộ cho Thiên Hậu, nhưng vẫn để nàng chút manh mối:

– Kiếp này sẽ quyết định sống chết của Ngạn Cơ tiên tử, cũng là đặt dấu chấm hết cho sự đoạn tụ của nhi tử chúng ta… 

Thiên Hậu giận dỗi, lấy tay nhéo tai Thiên Đế:

– Hai người các người còn bao chuyện giấu ta?

Một suy nghĩ 19 thoughts on “Chương 64: Mắt Xích (1) – Hồi thứ sáu

Bình luận về bài viết này