Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên

Chương 65: Ngươi sai


Võng Nhân xoa xoa lưng Tam Mạc, lại có vài phần tùy ý, kẻ bệnh tật thế này, sao không đi kiếm đại phu chứ:

– Huynh ổn chứ?

Tam Mạc ánh mắt mơ màng, dơ bàn tay chạm vào khoảng không trước mặt, hắn gượng gạo nói:

– Ngươi đang nghi ngờ huynh đệ ta chuyện gì?

Tên này thẳng quá rồi đấy.

Câu hỏi từ Tam Mạc khiến Võng Nhân bất ngờ, vị huynh đài này, quả thật rất thẳng thắn. Bất quá Võng Nhân hắn sao có thể nói, dẫu có nói thì tên này chịu tin sao?

Nói với Tam Mạc rằng chim Hải Âu có thể nói được tiếng người, hay là chim Hải Âu sau khi chết thành hồn ma vất vưởng, nhờ hắn tìm xác?

Nghe thật hoang đường.

Ngẫm nghĩ kĩ thì kẻ Võng Nhân nghi ngờ không phải là Tam Mạc, mà là Tề Chính. 

Nhưng mọi nghi vấn đều dồn về phía Tam Mạc, tên yếu ớt ít ra gió này, trói gà chưa chắc đã chặt nhưng tội chứng đã đổ đầy đầu. 

Tâm trí mải mê suy nghĩ, Võng Nhân tự lúc nào quên mất trả lời câu hỏi của Tam Mạc. 

Tam Mạc lắc đầu, thiên hạ nhân tình thế thái, cũng chỉ bằng một đôi mắt ngờ vực này thôi, câu hỏi của y vốn dĩ chỉ lấy lệ:

– Ngươi có từng nghĩ rằng, nếu quả thực đúng với những gì ngươi suy đoán, thì ngươi sẽ làm gì?

Đúng rồi, hắn sẽ làm gì? Chim nhỏ không phải là người, làm sao mà báo quan? Ai sẽ báo quan phủ vì tội ăn thịt chim cơ chứ.

Nếu kẻ đó là Tề Chính, có hiệp ước ma binh trong tay, biết được kẻ theo mình là tên giết mình, Hải Âu có chắc là an nhiên?

Không phải, Võng Nhân muốn tìm xác, giúp Hải Âu hỏa thiêu thân xác mình, tránh phải phàm trần thế tục…

Nhưng mà, liệu có chắc như vậy không khiến Hải Âu hồn siêu phách tán?

Hải Âu từng nói mất đi một bộ phận trên xác, linh hồn y đồng nghĩa mất đi một bộ phận trên thân thể… Hỏa thiên tro cốt hóa hình, rải rắc trôi sông, cũng không phải là cách hay.

Vậy thì chôn cất y thì sao, cũng không khá khẩm hơn, thân xác y ngày qua ngày bị phân hủy, linh hồn cũng bị ảnh hưởng.

Cái kết của y ấy không phải là quá rõ ràng rồi sao?

Cho dù cố gắng đến mức nào, cũng không thể giúp y siêu thoát, không thể giúp y an nhiên…

Khoan đã, Hải Âu muốn tìm xác để ngừng nổi đau bị ăn thịt mỗi ngày, muốn trả thù kẻ giết y.

Nhưng bằng cách nào? một linh hồn linh vật sao đụng chạm nổi dương khí người trần, lại nói cho dù tìm được xác, trộm xác ra khỏi đó mới là vấn đề nguy hiểm.

Võng Nhân không biết về Đạo giáo, không biết về Phật giáo hay Ma giáo… 

Nhưng hắn biết rằng, nếu làm theo lời Hải Âu nói, tìm ra kẻ giết y rồi rồi hạ sát hắn…

Không phải y sẽ trở thành quỷ chứ…

Hoang đường, Võng Nhân hắn chưa từng gặp ma hay quỷ, hắn bình sinh cho rằng thiên hạ này chỉ tồn tại người sống, người chết là hết. Nhưng ngay khi gặp Hải Âu những gì hắn tin đã sụp đổ, quả nhiên vẫn còn một cõi tồn tại song song – cõi âm.

Tam Mạc, đối với con người này, Võng Nhân không hiểu, và cũng chưa từng muốn hiểu.

Thoạt nhìn quan hệ giữa Tam Mạc, Tề Chính rất tốt, nhưng không hiểu lý do là gì, lại thấy hai tên này bỉ ổi tính toán lẫn nhau.

Đối với Võng Nhân, nơi đây chỉ là một bước dừng chân ngắn trong cuộc đời thôi. Bất quá có hai kẻ trong ngôi làng này làm hắn ấn tượng, một là Võng Nhân, hai là vị biểu ca hư hư thực thực Tam Mạc này.

1 năm trước

Võng Nhân đã lưu lạc tới Dã quốc được một năm, với lòng kiêu ngạo từ tận trong lòng, sự trưởng thành trong tâm thức, cản trở hắn nhiều lần kết bạn. Hắn ngán ngẩm cảnh tưởng mèo mỡ nối đuôi nhau, chín lùi mười cúi với kẻ bề trên. Tính cách hoang dã, lớn lên từ biển, đã tôi luyện một cái tôi kì lạ của hắn, khiến người người trong làng ngán ngẩm vì một kẻ không biết phép tắc này.

Trái với hắn, khoảng thời gian đó, có một cặp đôi huynh đệ kì lạ, vị huynh thì tuấn tú tiêu sái hút mắt thôn nữ trong vùng, vị đệ thì xấu xí lại ngờ nghệch ngu ngu điên dại. Nhưng hai tên đó lấy lòng được với dân làng.

Nụ cười ngờ nghệch của Tề Chính thật nhìn vào không dễ để nhận ra tên ngốc kia đang ngụy trang. Chính Võng Nhân năm đó cũng bị nụ cười ấy mà cho rằng hắn quả thực ngốc thật.

Võng Nhân cuộc đời ấy thế mà lại cô độc, vì ít giao tiếp với người trong làng, nên cũng không ai biết lý do hắn tới Dã quốc hay nơi hắn ở.

Hắn trú ngụ trong một hang động bìa rừng, cứ thế mà ngày qua ngày. Thôn tính trong đầu hắn càng ngày càng nhiều, hắn từng bước từng bước lên kế hoạch.

Có một nơi hắn rất thích thú, đó là phía ngọn đồi cỏ dại. Nơi đó có một cây đại thụ lớn che bóng, lúc đó, hắn có thể dựa lưng giương mắt ngắm nhìn cảnh quan bốn bề. Trong mắt hắn, những kẻ phía dưới, kẻ thì bán mạng cho trời lấy lòng đám hoàng cung, kẻ thì đạp tự tôn để mà nhập cung, kẻ thì chán ghét đất nước muốn lật đổ vương triều, bất quá chúng không hề đủ quyết tâm. Khi bắt đầu làm điều gì đó, chúng không sẵn sàng mà đặt cả tính mạng mình vào…

Nhưng mọi chuyện không dừng ở đấy, một ngày, hắn theo thói quen leo lên đồi để ngắm cảnh sơn hà. Vô tình lại nhìn thấy tên ngốc được dân làng chế giễu Tề Chính gương mặt trâm ngâm nhìn trời. Chỉ một khoảng khắc ấy thôi, hắn lập tức hiểu mình đã bị lừa.

Một tên ngốc không thể có biểu cảm thâm trầm như thế.

Lại nói đến vị ca ca của Tề Chính, Tam Mạc. Thì mười phần lại khí khái đạm mạo, mặt ngoài lấy nhan sắc tuấn mĩ của mình gieo rắc tơ tình cho thôn nữ. Trong mắt Võng Nhân, tên Tam Mạc này là một tên ăn chơi trác táng, lấy hưởng lạc làm hoan, không làm nên đại sự.

Ai ngờ tên Tam Mạc này thực có thực tài, hắn là kẻ nắm giữ đệ nhất thiện xạ của vùng, chưa nói đến biểu cảm lạnh lùng của hắn đối với Tề Chính, có sự nghiêm khắc, có sự răn đe, lại có sự lạnh lùng xa cách. Trái ngược hoàn toàn biểu cảm khi xung quanh có dân làng.

Hồi tưởng kết thúc, Võng Nhân tâm trí như về lại, hắn suy nghĩ lại suy nghĩ.

Nhưng càng suy nghĩ lại càng rối như tơ vò.

Điều quan trọng nhất lúc này không phải huynh đệ họ, mà là mạng sống chim Hải Âu.

“Hải Âu đã biết kết cục là chết rồi sao, không lẽ kế hoạch tìm xác này là muốn cùng bên chúng ta những ngày cuối cùng…”

Vừa nghĩ đến tâm trạng Võng Nhân lập tức trĩu nặng. 

Tam Mạc đối với sự thay đổi của Võng Nhân, điềm nhiên không lên tiếng, chỉ rót cho y một tách trà.

….

Tại một nơi khác

Đứng trên vai tiểu tử, ta theo Tề Chính về nhà. Theo đúng những gì hắn nói, lần này xem ra thọ mạng của ta với hắn cũng kẻ chín người mười, ta chết đi cùng hắn nghe cũng thật thú vị.

Đường xuống hoàng tuyền ta có hắn không cô đơn nữa rồi.

À không, ta sao đi cùng hắn được chứ, ta là tan biến, hắn là luân hồi. Nào có chung đường.

– Tiểu Chính, ngươi không đi chậm lại được sao?

Tiểu tử đang chạy để về nhà, mồ hôi thấm đẫm gương mặt, tuy hắn không trả lời, nhưng tốc độ đã giảm phân nửa. Ta muốn kéo dài thêm chút thời gian, đi chung với hắn vui thế này, về nhà sớm để làm gì cơ chứ.

Hiểu được suy nghĩ của ta, Tề Chính nghiêng mặt, ba phần kỳ lạ, bảy phần khó xử:

– Biểu ca cũng bị bệnh, để huynh ấy ở chung với Võng Nhân khiến ta lo lắng

– Hắn ta mạng lớn lắm, ta có thể cảm nhận được dương khí mạnh mẽ trên người hắn. Quả thật không giống người mang bệnh tật từ nhỏ.

Bước chân ngưng lại, tiểu Chính mở to mắt nhìn ta, đây là lần đầu tiên hắn nhìn ta như thế. Cho dù trước đây có kinh ngạc, cũng chỉ nhướng mắt mà thôi.

Không lẽ ta đã phát hiện được điều gì bí ẩn sao?

Ha ha, ta tự cười thầm trong lòng, tự tin nói tiếp:

– Kẻ nên lo lắng là ngươi, dương khí ngắn ngủn như thế, còn lo cho kẻ khác sao.

Sau câu nói ấy, hắn không nói với ta thêm bất cứ lời nào. Ánh mắt phủ một lớp sương mỏng, tay hắn nắm chặt thành quyền, nhờ hiệp ước ma binh, ta có phần nào thấu tiếng lòng của hắn.

Hắn lúc này đang cực kì đáng sợ, khắp người đang cố gắng trấn định luồng khí bất ổn từ đan điền. Ta có thể chắc chắn, tên này hiện giờ đang rất nóng giận.

Bước chân dừng lại lúc này lại tăng tốc, như vũ bão mà tiến về nhà hắn. Tâm tình như thế này, hắn muốn vạch trần sự thật gì sao?

Nghe tiếng vọng từ phía xa, hai kẻ trong phòng liền biết đệ đệ mình đang về.

Dường như là vui mừng thấy đệ đệ mình, vị biểu ca Tam Mạc hắn vội vàng bước ra nói lớn:

– Đệ đệ

Chết tiệt

Lỡ miệng rồi

Gương mặt Tề Chính méo mó, kinh ngạc quan sát ta.

Hai tiếng đệ đệ …. giọng nói này, có vài phần quen thuộc…

Có một giọng nói ta đã từng thề, ta sống để đời, chết mang theo. Người ta rung lên dữ dội, đây không phải là tiếng ta nghe trước lúc chết sao?

Hai kẻ một bóng cao một bóng nhỏ, lại nói Tề Chính nhìn thấy ta, lại nói trên chân dính lông vũ của ta, cả những lời nói của Võng Nhân, điều này vốn dĩ ta nên nhận ra từ sớm rồi. Ta đi tìm kẻ hại, lại không ngờ kẻ hại ta là kẻ đi cạnh ta.

Đối với hắn, ta là trò đùa à?

Giận dữ trong lòng ta bùng lên, ta gằn từng tiếng:

– Tề Chính, ngươi dám lừa ta.

Tề Chính đưa mắt về phía Võng Nhân, từng đáp án trong lòng hắn dần hiểu ra. Tam Mạc còn chưa hiểu chuyện, lại chợt thấy đệ đệ mình như vậy, cũng minh bạch trong lòng, hắn vừa phạm sai lầm. Trước khi đi, đệ đệ của hắn đã nói rõ, không được mở miệng nói chuyện với y…

Võng Nhân đi lướt qua Tề Chính, ngồi xuống bàn ghế trúc ngoài hiên, gương mặt đắc thắng từ từ nói:

– Tề Chính, ngươi đã lên kế hoạch cho cái chết của Hải Âu phải không?

Ngập ngừng một lúc, Võng Nhân tiếp tục nói:

– Ngươi lúc đầu bắn hạ Hải Âu, mang y về đây. Trong lòng người lúc đó, hẳn chỉ là một con chim bình thường không hơn không kém. Biểu ca ngươi lâm bệnh, người hằng ngày sắc thuốc làm thịt chim để bồi bổ cho hắn, cũng như lót dạ cho chính mình. Nhưng có nằm mơ ngươi cũng không ngờ, linh hồn của Hải Âu không được siêu thoát, lại còn gặp ngươi, bất quá ngoài ngươi ra không ai nhìn thấy y, y lại còn đồng ý là ma binh cho ngươi. Khi biết được điều đó, ngươi lấy lý do giúp y tìm xác, thực ra là muốn y thám thính hai nhà Đại Tê bá hộ cùng Tần phu tử.

– Quả nhiên, ngươi đã thành công, y đã phát hiện giùm ngươi nhưng mật đạo ẩn chứa trong nhà Tần phu tử. Chiếc lông vũ trên chân, hay là ta đây vô tình được mời hỗ trợ tìm xác Hải Âu, cũng nằm trong kế hoạch của ngươi. Ta đoán đúng không, ngươi lợi dụng lông vũ để buộc Hải Âu tin vào lý luận của ngươi, lại nói khi ngươi thấy Hải Âu quá ngờ nghệch, mật đạo ngươi muốn biết sau cũng tìm thấy rồi, Hải Âu không còn giá trị với ngươi. Nhưng để cho trò chơi thêm thú vị,ngươi cố tình sắp đặt để ta gặp ngươi. 

– Biết được khả năng phá án trong một ngày của ta, ngươi liền để manh mối nửa kín nửa hở, khiến ta rối loạn. Ngươi đã thành công, ta hoàn toàn ngoài trực giác, không có gì khiến ta chắc chắn là ngươi. Nhưng ngươi đã quên mắt, yếu tố then chốt, biểu ca Tam Mạc của ngươi. Lúc Hải Âu bất tỉnh, nghe được giọng nói được một trong hai ngươi, nên lúc chúng ta gặp nhau, biểu ca ngươi mới lạnh lùng không nói, bỏ thẳng vào nhà, ngươi mang Hải Âu đi dạo.

– Nhưng kẻ này so với ngươi, trả lời câu hỏi ta hoàn toàn khớp…. Nhưng tâm cơ lại không sánh bằng. Ta hoàn toàn dụ được hắn mở lời trước mặt ngươi…

– Nhìn biểu cảm Hải Âu như vậy, chắc chắn những gì ta đoán đều đúng

Tam Mạc có chút hối hận trong lòng, sao hắn lại có quên đúng lúc thế chứ. Vội vàng lên tiếng toan giải thích.

Tề Chính bật cười lớn, phủi bụi sau mông, hắn không ngại mà nhìn thẳng mặt Võng Nhân:

– Ngươi sai

….

Phía sau hiên nhà Tề Chính, có một vườn hoa bách hợp, hắn nói với ta hắn ghét loại hoa này, nhưng lại thích trồng nó.

Cuối cùng ta vẫn không hiểu gì, tên này điên rồi.

Một suy nghĩ 15 thoughts on “Chương 65: Ngươi sai

Bình luận về bài viết này