Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên, bẻ cong thành thẳng

Chương 66: Bài học


Từng lời Võng Nhân thốt ra, bùng bùng quanh tai ta. Nào là kế hoạch của Tề Chính, nào là hắn ngay từ đầu đã muốn chơi đùa với ta, nào là Võng Nhân có biệt tài phá án trong một ngày, toàn bộ những điều này, ta trước đây chưa từng biết.

Võng Nhân là đứa nhỏ được sinh ra trên biển, phụ mẫu thân sinh của hắn với ta ngày đó cũng là thường tới lui, những đứa trẻ thông minh là rất khiến người khác đau đầu, ta trước giờ đánh giá Võng Nhân chỉ là quan sát, chưa từng được thỉnh giáo điều đó.

Nhưng nếu đúng như những gì Võng Nhân nói, thì kẻ tự nhận thông minh như ta, lúc này phải bội phục. 

Nếu so về tuổi tác, ta đây là lớn hơn hai kẻ kia. 

Vậy mà so về tâm kế, ta phải ngã mũ khâm phục mất thôi. Đối với những kẻ như vậy, ta đây lại không hề chán ghét, lại có vài phần thưởng thức. Ta cảm thấy một thứ cảm giác kì lạ, như thể ta đã từng là một người như vậy.

 Tề Chính, hắn dám bày mưu tính kế, hắn lừa ta, lừa cả tâm tình của ta.

Nhưng lúc này, hắn bị Võng Nhân dồn ép như thế, suy đoán thuyết phục như thế, mặt mày lại không biến sắc, lại còn bật cười không ngần ngại nhìn Võng Nhân mặt đối mặt:

– Ngươi sai 

Tề Chính hắn đây là thực sự bị hiểu lầm?

Đúng rồi, hắn thân thiết với ta như thế, sao nỡ toan tính ta kinh khủng như vậy, sao nỡ mỗi ngày đều tra tấn ta, gặm nhấm một miếng thịt của ta chứ.

Người ta thắp lên một tia hi vọng, ta thật sự hi vọng không giống như lời Võng Nhân nói.

Ta nghiêng người hướng về phía Tề Chính, ta chờ hắn một lời giải thích, làm ơn hãy giải thích đi,, rằng tất cả những lời Võng Nhân nói đều là giả dối.

Tề Chính dứt lời liền im lặng, hắn nhẹ nhàng mà rót một tách trà, xem chúng ta như là người vô hình, cứ hướng mắt ra phía vườn hoa bách hợp.

1 khắc trôi qua

Sự nhẫn nại kiên trì trong lòng cũng có giới hạn, chúng ta đang chờ nghe hắn giải thích, nhưng đã một khắc trôi qua rồi, hắn vẫn án binh bất động.

Toan lên tiếng thì Võng Nhân đã tiến về phía trước mặt Tề Chính, dương tay đấm một phát thật mạnh vào mũi của Tề Chính.

Rầm

Tề Chính ngã người ra phía sau ghế, gương mặt không biến, hắn khó nhọc ngồi thẳng dậy, lấy góc áo mà lau đi vết máu trên mặt:

– Ha ha, ngươi thật không có tiền đồ, mới chờ một khắc liền không nhịn nổi mà đập ta?

Võng Nhân mặt đỏ ửng, ánh mắt nheo lại như thanh đao, gương mặt méo mó trở nên hung dữ, quát lớn:

– Ngươi thật là không biết điều, mọi suy luận của ta đều đúng, nhưng ngươi nói ta sai, thế là sai chỗ nào?

Ài

Tề Chính vốn không đặt Võng Nhân trong mắt, hắn ngã người ra phía sau nằm sõng soài trên mặt đất, ngước đầu an nhiên mà nhìn trăng:

– Ta đã trả lời, ngươi cũng biết đáp án.

Bốp

Võng Nhân nắm chặt cổ áo Tề Chính, một lần nữa lấy đầu chính mình cụng vào đầu Tề Chính, hỏi lại:

– Ngươi nói bậy, ta chưa nghe ngươi giải thích vì sao ta sai.

Xoa xoa vết thương trên trán, Tề Chính gương mặt khả ố cười cười của hắn biến mất, bây giờ chỉ có một sự nhàn nhạt xa cách, hắn giọng nói đanh thép chòng chọc nhìn Võng Nhân:

– Ta đây sẽ chỉ ra cho ngươi bảy cái sai khiến ngươi xứng đáng chết bảy lần. 

Thứ nhất, ngươi sai khi đồng ý giúp đỡ chim nhỏ đi tìm xác. Ngươi với danh xưng phá án một ngày, thường xuyên giấu mặt giúp quan phủ giải đáp những vụ án hóc búa, hắn ngươi phải biết khi không có bằng chứng, manh mối, tuyệt đối không được chắc chắn mọi thứ. Nhưng ngươi quá tự tin vào tài năng của ngươi, nên hứa chắc với chim nhỏ như đinh đóng cột là sẽ giúp y. Đây gọi là có ý chí, có tài năng, nhưng lại tự phụ. Bình sinh lời hứa đáng giá ngàn vàng, ngươi hứa một điều mà chính ngươi còn không chắc chắn.

Thứ hai, ngươi bình sinh là kẻ phá phách, khinh thường người trong vùng, tự cao tự đại, dân làng lại không hề biết chuyện ngươi là kẻ giúp họ giấu mặt.  Vốn dĩ đám người trong làng không ai ưa gì ngươi. Đùng một cái lại trở nên nhiệt tình đi hỏi thăm dân làng, ngươi không một chút nghi ngờ về liệu họ có thể nói thông tin giả cho ngươi về thiên xạ trong vùng hay không. Đây gọi là tin tưởng nhầm người, bại.

Thứ ba, có câu kẻ thù của kẻ thù là bạn, nội gián luôn là người thân cận nhất. Ngươi biết ta và chim nhỏ có hiệp ước ma binh, ta là chủ nhân liền có thể đọc được suy nghĩ của chim nhỏ. Ngươi lại nói toàn bộ ngờ vực cho y, cũng là ta. Điều này là thiếu cảnh giác.

Thứ tư, ngươi không biết người đối thủ của ngươi là ai, hắn mạnh hay yếu, sức lực tới đâu, nguy hiểm bao nhiêu, mà hành tung lại rõ ràng, cứ đăm đăm hướng phía ta mà nghi vấn. Nhân sinh có câu, nửa thật nửa giả là lời nói dối tuyệt hảo, ngươi không hề lưu tâm điều này. Đây gọi là chủ quan.

Thứ năm,  lúc nãy ta chỉ nói rằng “ngươi sai”, ngươi liền án bình bất động chờ ta nói tiếp, nhưng lại không đến nơi đến chốn, nếu đã đợi phải đợi tới cùng, đánh thì đánh tới cùng. Khi ngươi đấm ta một cái, lúc này ta hoàn toàn có lý do tức giận để im lặng bỏ đi. Khi đó, ta càng có lý do để câu giờ, từ bị động ta biến thành chủ động, còn ngươi vô thức trở thành kẻ bị động, bị ta dắt mũi. Đó gọi là nóng vội. 

Thứ sáu, ngươi nghĩ xem khoảnh khắc ngươi vạch trần ta, ngươi đang ở vị trí như thế nào. Tại nhà ta, có cả biểu ca ta và ta, ngươi thì đơn phương độc mã, chúng ta hoàn toàn có thể ám hại ngươi. Đó là không biết tự lượng sức mình. 

Thứ bảy, ngươi tới đây để tìm xác chim nhỏ, cái ngươi cần không phải là vạch trần ta, mà là tìm ra xác. Ngươi có thể im lặng theo dõi chỗ ta dấu xác của chim nhỏ rồi đột kích, nhưng không. Ngươi vì cái tôi cái cao ngạo của ngươi, mà bỏ mất đi cơ hội tìm xác chim nhỏ. Vì lúc này, ta không hề ngu ngốc mà để lộ sơ suất cho ngươi về nơi ta dấu xác. Đó gọi là không biết vì đại cục.

– Ngươi thật sự không hề biết rằng, chính ngươi ngay từ đầu đều đi theo những gì ta muốn ngươi đi… Thậm chí không thể thoát khỏi bàn cờ.

Bịch

Võng Nhân cả người thất thần, ánh mắt hắn chứa một tầng sương nhỏ, thứ gì đó như nước long lanh trong đôi mắt, hắn vô lực mà ngã quỵ xuống, đầu gối đặt xuống đất, hắn dập đầu thật mạnh hướng phía Tề Chính, không lẽ hắn muốn quỳ lạy Tề Chính để trả xác cho ta:

– Đa tạ

Hả?

Không chỉ ta, ngay cả tên Tam Mạc biểu ca kia, đều há hốc mồm. Điều này là sao, sao tự nhiên lại thành ra như thế này. 

Tề Chính lắc lắc đầu, không nhìn Võng Nhân mà nhìn ta, có một sự bi thương trong mắt hắn… 

Không thể nào, giả dối. Hắn chính là kẻ đã tra tấn ta, hắn dù biết rằng ta nếu bị hắn ăn mất bộ phận nào, linh hồn cũng trở nên suy yếu và mất đi bộ phận đó.

Hắn rõ ràng là biết thế, nhưng vẫn làm thế. Lại còn lừa ta ký giao ước ma binh, giúp hắn điều tra, hắn lừa ta, là hắn gạt ta.

– Ngươi cút đi

Dùng sức bình sinh chính mình, ta nhảy khỏi vai hắn, lớn giọng hét lớn:

– Cả đời này, cho dù có chết ta cũng không tha thứ cho ngươi.

– Té

Rầm

Thành ma cũng có cái lợi hại, ta có thể di chuyển trên không mà không cần dùng cánh. Đang toan tính bay ra chỗ nào đó thư giãn, đầu óc lúc này bùng bùng nóng lắm rồi.

Ai ngờ

Hắn dám niệm chú khiến ta ngã sõng soài trên nền đất lạnh.

– Ngươi…

Ơ…

Lời ta còn chưa dứt hắn đã tiến phía ta, choàng hai tay ôm ta trong lòng, ghì rất chặt…

Ta không còn xúc giác, vốn dĩ không cảm nhận được gì khác ngoài cái lạnh.

Tại sao lúc này lại thấy có chút ấm nhỉ?

Ta lấy cái mỏ dài của mình, mỏ thẳng vào mặt hắn, ta muốn đánh chết hắn, muốn hắn cút cho khuất mắt ta.

A…

Đáng chết, lại quên, vốn dĩ ta không cánh nào tổn thương được hắn, vì hắn là chủ nhân của ta. Nóng giận càng lúc càng tăng, ta muốn đẩy hắn ra, nhưng không tài nào điều khiển được chính mình:

– Tề Chính, ngươi bỏ ta ra.

 Hắn im lặng không nói, ghì mặt vùi đầu vào đám lông đã cháy đen của ta, một phần lông bên phải thì còn, nhưng bên trái đã bị vặt ra từ mấy hôm đầu tiên rồi…

– Cả đời này ta nguyền rủa ngươi, vĩnh viễn không đội trời chung, vĩnh viễn không thể  vui vẻ hạnh phúc

Đoàng đoàng

Tiếng sấm tự lúc nào lại đánh đúng lúc thế. À mà cũng được.

Từng lời ta nói, là tiếng sấm, cũng là tiếng lòng.

Sao ta có thể tha thứ được chứ, hắn không những giết ta, ăn thịt ta, lại còn lừa ta.

Ta và hắn một trong hai phải sống chết với nhau.

Tên Tam Mạc ngu ngốc kia, vẫn chưa hết kinh hoàng, trong mắt hắn ta, chính là Tề Chính rõ ràng đang quàng tay ôm không khí, nhưng sao hắn có thể tưởng tượng được, hình như không chỉ là không khí.

Tam Mạc hôm nay đã phạm phải sai lầm trầm trọng, hắn có chút run sợ cho hậu quả chính mình, hắn ước, lúc đó hắn không vì hoảng loạn mà hô đệ đệ. Nhưng sự đời nào có chữ giá như cơ chứ.

Tề Chính gục gương mặt xấu xí của hắn, thật sâu vào đám lông cháy đen của ta, ta không hiểu, rốt cuộc hắn muốn gì từ ta. Ta nào còn giá trị lợi dụng gì sao, hắn chơi đủ chán rồi mà.

Đáng chết, tên điên này.

– Ngươi thả ta rồi, cút ra.

Hắn vẫn không động

Lời ta nói lúc này là nước đổ lá khoai rồi sao. Người ta lúc nãy vẫn chưa thể cử động được, tên khốn khiếp.

– Võng Nhân, ngươi giúp ta kéo tên khốn khiếp này ra khỏi người ta.

Võng Nhân đang quỳ trên mặt đất, lúc này mới hoàn hồn. Hắn chợt nhớ lại mục đích của mình, tìm xác của Hải Âu. Tức thì đứng dậy, chạy lại phía ta và Tề Chính. 

Cả thân thể ta bị kẹp cứng ngắc, tên điên Tề Chính này, dù có sự giúp đỡ của Võng Nhân, nhưng hắn một bước không lùi, càng siết chặt ta lại.

– A, đau quá, Võng Nhân ngươi tránh ra để ta tự xử lý.

Võng Nhân liền lùi lại, đứng cạnh Tam Mạc quan sát biểu cảm hắn.

– Tề Chính, rốt cuộc ngươi muốn gì, cút ra cho ta, ta dù không giết được ngươi, nhưng hãy nhớ cho rõ, ta nguyền rủa ngươi, đời đời kiếp kiếp cho tới khi tan thành bụi, ta cũng nguyền …

Ơ

Người ta đột nhiên cử động được, hai tay hắn buông thõng, người hắn ngược lại thì chậm chậm ngã xuống đất.

Thành thật là ta rất vui mừng, cuối cùng cũng thoát được tên này rồi, ta đẩy mạnh hắn ra, thân thể hắn đập vào đất

Yên tĩnh…

Sao hắn đột nhiên yên lặng như thế, ta còn đang chửi mắng hắn thậm tệ cơ mà.

Võng Nhân cùng Tam Mạc nhanh chóng đỡ Tề Chính dậy, vẫn là gương mặt đó, nhưng đôi mắt hắn nhắm nghiền…

“Từ lúc sinh ra, thể chất ta vô cùng kém, nhiều vị pháp sư lẫn đại phu đã tiên đoán, ta không thể sống quá mười tuổi”

Không lẽ…

Hẳn chết rồi.

À ha, thật hay quá, hắn cuối cùng chết rồi sao. Phải không?

Rõ ràng đầu ta mong muốn như thế, nhưng tâm trạng buồn này là như thế nào?

Lúc ta nhận ra, đã thấy mình chạy lại phía Tề Chính, Võng Nhân đang đỡ lấy người hắn, một tay bắt mạch…

Đôi mắt A. Nhân mở to, sau đó không tin được nhìn Tam Mạc lại nhìn Tề Chính.

A…

A. Nhân hét lớn, giọng nói hoảng loạn, người hắn run run sợ hãi:

– Mạch hắn không còn đập nữa.

Tam Mạc buông Tề Chính trên người, tiến về phía Võng Nhân hai tay nắm chặt cổ áo, quát:

– Ngươi nói cái gì, ngươi nói lại cho ta.

– Hắn mạch không còn đập nữa.

Bốp

Tam Mạc dơ đấm đập vào má Võng Nhân, nước mắt không ngừng rơi trên má:

– Ngươi nói dối, đệ đệ ta không thể, ngươi bắt mạch lại cho ta…

Bốp

Bốp

Đơn phương đánh nhau, Tam Mạc đập liên tục vào mặt Võng Nhân:

– Đệ đệ ta vốn là kẻ bệnh tật, sao ngươi dám đánh để ấy 

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Chương 66: Bài học

Bình luận về bài viết này