Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên, bẻ cong thành thẳng, ngôn tình, Truyện dài

Chương 69: Quá khứ Mộ Bất Khải – Nhà kho (1)


Nhân sinh thế sự vô thường, ngày hôm nay Mộ Bất Khải hắn cuối cùng cũng trở thành vương. 

Là vương của loài người, của yêu quái hay thần tiên nào có khác, chính cũng được, tà cũng được, hắn ta vốn không quan tâm. 

Vương của Bạch Sa Cốt, cái tên này nghe thật quả là oanh liệt. 

Hắn có chút tự hào, hắn cuối cùng đã đạt tới những gì xứng đáng với nỗ lực của mình. Nhấp một ngụm rượu, dư vị nhàn nhạt vẫn nồng đậm chỗ cuống họng, từng chút lại từng chút chậm rãi nhớ lại, những thứ hắn không bao giờ quên:

– Ngươi có trông thấy không Tử Nhạn? 

Bình sinh lúc còn sống hắn là một tiểu tử ngoan ngoãn, sống trong thời loạn chiến, các quốc gia chiến trận xảy ra liên miên, cường giả lại vi tôn, hắn, Mộ Bất Khải, tên phế nhân bị người đời kinh bỉ.

Tu nhân giả vốn là mơ ước của phàm nhân, những kẻ đó có thể mở đạo, kéo dài nhân thọ, lại có pháp lực siêu phàm. Hắn, một kẻ bị đối xử dưới cả phàm nhân, hằng ngày bị bạo hành bởi chính phụ mẫu ruột thịt.

Đúng vậy, cha mẹ hắn là tu nhân giả của Đao Phạt tông, một tông phái vô cùng lớn mạnh trăm năm trước, được so là ngang hàng với cả Thiên Kiếm tông, nơi tồn tại vị tiên nhân đầu tiên ở Thanh Ngọc tinh cầu. 

Cũng bởi thế, dòng tộc hắn cho rằng, là nhi tử của hai người như vậy, chắc chắn có tố chất tu nhân giả.

Điều này quả nhiên xảy ra với ca ca và đệ đệ hắn…

Duy chỉ hắn, là không thể nào mở đạo, không thể nào trở thành tu nhân giả.

Người này người kia từ kỳ vọng trở nên thất vọng, hắn bị ghẻ lạnh bởi chính dòng tộc sinh ra hắn.

Mẫu thân hắn là tu nhân giả, trong lòng bà ta tận cùng kiêu ngạo, thế nên sinh ra một đứa trẻ như hắn, lại là tận cùng nhục nhã.

Phụ thân hắn không khá khẩm gì hơn, một dòng tộc luôn luôn sinh ra tu nhân giả, thế mà đột nhiên có một đứa trẻ phá vỡ quy luật ấy, thật đáng ruồng bỏ.

Ca ca hắn từ nhỏ thân thiết đối đãi nhiệt tình, nhưng từ lúc biết hắn vô dụng, liền đổi thái độ.

Gia tộc hắn còn cấm đệ đệ nhỏ tuổi nói chuyện với hắn, vì sợ rằng hắn sẽ lây bệnh phế nhân cho đứa trẻ kia.

Mộ gia, gia tộc trăm năm, luôn thành thân với tu nhân giả, luôn sinh ra tu nhân giả. Vậy mà bị hắn phá bỏ

– Tên nghiệt chủng, sao ta có thể sinh ra đồ phế vật như ngươi?

Mẫu thân hắn vừa mắng nhiếc vừa liên tục lấy roi quất vào lưng hắn, từng lời ấy cắm rễ thật sâu vào tim hắn, hắn là lần đầu ước rằng mình chưa từng tồn tại.

Hôm đó, hắn được đem lên Đao Phạt tông thức tỉnh đạo, nhưng lại không thể mở được, đá thạch anh cũng không chuyển sắc, điều này minh chứng rằng hắn hoàn toàn ngay cả nửa phần cũng không thể là tu nhân giả. 

Lúc ấy, hắn chưa biết là chuyện gì, chỉ biết rằng mọi người thay đổi thái độ với hắn, với cả gia đình hắn.

Cũng chính đêm hôm ấy, hắn bị bỏ đói, nhốt vào nhà kho ẩm mốc.

– Mẫu thân, tại sao lại như thế? Ta không ngoan sao?

Hắn, một đứa trẻ, luôn tự ngẫm nghĩ lỗi lầm hôm ấy, nhưng vẫn không hiểu được nguyên do.

Căn nhà kho chật chội hôi hám, mùi gia súc gia cầm chết bị ném vào nơi ấy.

Cánh cửa từ từ mở ra, qua khe cửa hắn thấy bóng dáng phụ thân hắn.

– Cha

Hắn dù đói lả cả người, cũng lập tức trở nên có khí tức, cha hắn đến thăm hắn…

Hắn gượng gạo ngồi dậy toan chạy lại tới ôm chân lão gia kia.

Bốp

Phụ thân hắn ánh mắt sắc lạnh, đay nghiến răng, tay nắm chặt thành quyền, dùng hết sức bình sinh đá thật mạnh vào ngực hắn. Mộ Bất Khải vốn chỉ là đứa trẻ, chịu lực đá từ tu nhân giả, chỉ một đá cũng khiến hắn sống dở chết dở.

– Phụ thân

Hắn giọng điều yếu ớt, vỡ òa khóc lóc, hắn không hiểu, phụ thân thường ngày cưng chiều hắn, sao bỗng nhiên đổi thái độ như thế.

Dù vết thương đang rất đau, hắn gượng gạo bò đến, bằn tay nhỏ bé cấu cấu xé bàn chân của người hắn gọi là phụ thân:

– Phụ thân, con đã làm gì sai sao, con hứa sẽ không như vậy nữa, phụ thân với mẫu thân đừng giận con nữa, cười với con được không?

Đúng thế, cho dù hắn bị đánh đau đến mức nào, cũng không đau bằng việc không thấy nụ cười trên gương mặt hai người họ…

– Nghiệt súc, đồ phế vật như ngươi chỉ hại ta mất mặt

– Phu… thân

Hắn giọng nói yếu ớt, trong lòng đủ thứ ngờ vực, lại nghiêng người sang đứa trẻ bên cạnh phụ thân hắn:

– Đại ca…

– Câm miệng, tên phế vật như ngươi không xứng gọi ta là ca ca

Chỉ một ngày, thái độ của mọi người sao lại thay đổi như thế, là hắn sai ở đâu?

Mộ Bất Khải hắn sau nhiều lần bị bạo hành, mới nhận ra, lý do là vì hắn không có khả năng trở thành tu nhân giả.

Da thịt hắn vốn dĩ ban đầu rất hồng hào, có vài phần ú ụ…

Nhưng giờ trông không khác gì một tấm xương khô….

….

Màn đêm buông xuống, Mộ gia dòng tộc của hắn đang bàn luận. 

Lão giả ngồi phía trên tọa cao nhất chính là bậc đại trưởng bối của Mộ tộc:

– Các ngươi giam giữ tên Mộ Bất Khải kia trong nhà kho, có thấy điều gì đặc biệt không?

Phụ thân của Mộ Bất Khải tay phải đặt lên ngực trái, đầu cúi thấp cung kính trả lời:

– Bẩm tộc trưởng, vẫn chưa có gì xảy ra

Tộc trưởng vuốt chòm râu dài  của lão, bấm tay tính toán:

– Nhà kho kia chúng ta phải trải qua bao nhiêu khó khăn mới tranh được, là một bí mật truyền đời trong gia tộc. Tương truyền nơi đấy chứa bí mật xuyên không gian phá thời không, nhưng điều kiện tiên quyết là phải dùng bằng sinh mạng của kẻ bị nguyền rủa, chúng ta đã giam tên cẩu tạp chủng kia đã lâu, máu hắn cũng đã đổ, sao vẫn không có động tĩnh gì.

Mẫu thân của Mộ Bất Khải lắc đầu, đứng lên phía trước gương mặt không chút biểu cảm:

– Có khi nào phải giết chết tên đó mới được không? Nếu thế xin trưởng tộc cứ giết.

Hội trường lập tức xôn xao, vài vị hộ pháp cơ thể lực lưỡng bật cười:

– Đây không phải là lời của một người làm mẹ nên nói

Nữ nhân kia lạnh lùng như trước, miệng nhếch lên khinh thường:

– Chỉ là một tên tạp chủng, chết không đáng tiếc, chỉ được cái mất mặt.

– Chuyện này để ta tính toán, nếu hắn chết không mở được thì không biết phải đợi thêm bao lâu.

Sau một hồi suy nghĩ, vị tộc trường bèn lên tiếng kết luận.

Rầm rầm

Đám hộ vệ tộc chạy phía ngoài gây ra vài tiếng động lạ, tộc trường liền cho gọi vài tên:

– Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì?

Một tên gia nô được mang đến, hắn có chút hoảng sợ, nơi đây bình thường chỉ dành cho hội nghị các vị trưởng lão cao cao tại thượng, vẫn là lần đầu vào đây, có thoáng sửng sốt:

– Bẩm tộc trưởng, có kẻ gian trộm đồ.

– Cái gì? Kẻ nào dám

– Bẩm tộc trưởng, hắn đã bị thương nặng, có thể chỉ quanh quẩn đâu đây mà thôi.

Mộ Bất Khải nằm co ro trong căn nhà kho chật chội ấy, nước mắt hắn cứ nối đuôi mà tuôn, hắn dẫu đã nhủ lòng, không được khóc.

Nhưng tại sau, không thể kìm được dòng lệ. Hắn thật vô dụng, chỉ tại hắn mà phụ mẫu mới mất mặt. Hắn đáng chết.

Nơi đây mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi, gia cầm bị dịch không biết vì lý do gì phụ mẫu hắn lại vứt nơi đây, là muốn hắn chết nhanh hơn sao?

Nếu ngay cả người nhà cũng muốn hắn như vậy, thì hắn thành toàn cho họ….

Nhặt lấy một mảnh gỗ dưới sàn, hắn từ từ kê lên cổ họng chính mình:

– Bái biệt mọi người… Ta chết chắc mọi người sẽ vui…

Tạch tạch

– Tên kia, ngươi điên à?

Một giọng nói từ bóng tối đập vào tai hắn, hắn có nghe lầm không?

Quay mặt về phía sau, nơi đây không có lấy một tia sáng, hắn không biết nương theo gì để tìm đây?

– Không lẽ có ma?

– Ngươi mới là ma, ta còn chưa chết

Giọng nói kia lại vọng đến tiếp… Mộ Bất Khải bắt đầu có chút sợ sợ, hắn nương theo giọng nói mà phán đoán, giọng điệu trong trẻo này, cũng là một đứa trẻ giống hắn?

– Ngươi là ai?

– Ta là đệ nhất đạo chích tự phong

– Ngươi thật thú vị

Bóng đen kia có vẻ cảm thấy bị khinh thường, lập tức nổi nóng:

– Hừ, giờ mọi người chưa biết danh ta, nhưng chắc chắn sau khi ta trộm được đồ từ Mộ gia, danh tiếng ta sẽ vang xa.

– Ngươi dám ăn trộm đồ của tộc ta?

– Thấy sợ ta chưa?

Dù chỉ là cuộc nói chuyện vô thưởng vô phạt, nhưng tại một khoảnh khắc nào đấy, đã khiến Mộ Bất Khải ấm lòng…

Hắn biết, không chỉ mình hắn cô độc nơi đây

– Này tên ngu tính tự sát, lại đây phụ ta băng bó.

– Ngươi bị thương à?

Bóng đen khịt khịt mũi, lại không muốn để lộ đau đớn, bèn lấp liếm:

– Hừ, tu nhân giả như ta vết thương này có là gì, nhưng ta pháp lực còn yếu, đành phải băng bó trị thương như phàm nhân.

Mộ Bất Khải tâm trạng trùng xuống, hắn là vừa nghe ba chữ tu nhân giả…. Thứ mà khiến hắn bị ruồng bỏ…

– Này, sao ngươi lại im lặng, có tâm sự sao?

Hắn lắc đầu, chuyện của hắn hắn không muốn cho ai biết:

– Là không có, để ta tới chỗ đó giúp ngươi

– Xùy, ta với ngươi là người lạ, hai ta không biết nhau, tâm sự đi, rồi mai ta liền quên, còn hơn là ngươi tự sát mang theo nỗi niềm.

– Ngươi biết nói chuyện thật

– Ta là đệ nhất đạo chích Tử Nhạn, ngươi khen thừa.

Bóng đen tự hào nói, dù Mộ Bất Khải không nhìn thấy mặt y, nhưng hắn biết chắc tên này đang ra vẻ lắm.

– Ngươi nói hai ta không biết nhau, nhưng ngươi vừa nói tên cho ta kìa Tử Nhạn

– Ách, ta quên mất

Bóng đen kia có vẻ lúng túng.

Đó là câu chuyện về tại sao hắn có người bạn đầu tiên.

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Chương 69: Quá khứ Mộ Bất Khải – Nhà kho (1)

Bình luận về bài viết này