Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên, bẻ cong thành thẳng, ngôn tình, Truyện dài

Chương 70: Nhà kho – Trở lại 50 năm (2)


Đêm hôm ấy, cả hai trò chuyện rất vui vẻ, nhờ Tử Nhạn, Mộ Bất Khải phần nào cảm thấy khuây khỏa.

Nhưng vấn đề là vết thương trên người Tử Nhạn, dù đã được băng bó, nhưng càng lúc càng trở nên nghiệm trọng, có thể là bị nhiễm trùng rồi.

Chưa kể, trưa mai sẽ có người mang cơm tới cho hắn, không may Tử Nhạn bị bắt được thì sao?

– Mộ Bất Khải, ngươi lại có sầu não gì sao?

– Ta là sợ ngươi bị phát hiện.

Bóng đen Tử Nhạn cười tươi, hắn liên tục đập tay vào nền đất:

– Ngươi không sợ thành tòng phạm của ta sao?

– Tử Nhạn, ngươi là bằng hữu duy nhất ta có…

Không gian rơi vào yên tĩnh, Mộ Bất Khải rất muốn nhìn thấy mặt Tử Nhạn, tiểu tử này là người duy nhất sau khi nghe chuyện hắn, không hề khinh thường hắn như dòng tộc, hay thậm chí đám gia nhân.

– Tử Nhạn, làm sao ngươi lại vào được đây?

– Ta là tu nhân giả mà, lúc cuối cùng tìm nơi ẩn nấp, ta quyết định dùng thuật xuyên phá chui vào nhà kho này để trốn. Bất quả ta khôi phục chưa được một thành, vết thương lại như thế này, không thể sử dụng tiếp.

– Tử Nhạn, ta làm gì để giúp ngươi đây

– Đàm đạo với ta là được rồi…

Bóng đen xoa xoa đầu Mộ Bất Khải, là một bàn tay thô ráp, có thể cảm nhận rõ những vết sẹo…

Nhờ vào sự lơ là của đám tì nữ, cùng sự bận rộn của phụ mẫu hắn, Tử Nhạn trong một tuần vừa rồi đã bình an…

Đó là trong suy nghĩ của hai đứa trẻ ấy…

Lập cập lập cập

– Nó đây rồi

Phía sau nhà kho truyền tới một giọng nói quen thuộc, là của phụ thân hắn.

Chết tiệt, không lẽ họ sắp bước vào đây sao?

– Tử Nhạn, ngươi trốn mau, không thì ngươi sẽ chết mất

Bóng đen Tử Nhạn lắc đầu, vết thương làm hắn không thể di chuyển, nếu vết thương này từ phàm nhân thì hẳn hắn có thể hồi phục nhanh hơn rồi, nhưng vết thương này lại là tu nhân giả hơn hẳn đẳng cấp hắn.

Một Bất Khải trong lòng rất rối, hắn muốn cứu lấy bằng hữu nọ, nhưng nơi đây làm gì có chỗ trốn cơ chứ?

– Tử Nhạn, ngươi núp sâu trong đám xác này đi.

Dứt lời Mộ Bất Khải dùng hết tốc lực, ném đống gia cầm đã chết vì bị dịch bệnh kia phủ lên người Tử Nhạn, nếu là Tử Nhạn, thì chỉ có thể chết vì tu nhân giả, không thể nào vì dịch bệnh thông thường được.

Cạch

Rầm

– Phụ thân, mẫu thân…

Một đám người xông vào, trong này có những kẻ vô cùng quen thuộc với hắn, nhưng sao ánh mắt nào cũng xa lạ như thế…

– Tên nghiệt súc, tên trộm kia ở đâu?

Vị ca ca thường hay chơi đùa, đột nhiên bước lại gần hắn xách núm tóc hắn lên, trông Mộ Bất Khải lúc này, là vô cùng chật vật:

– Đệ không biết

Mẫu thân thân thiết hay ôm hắn vào lòng, đột nhiên cũng tiến lại, hắn một khoảnh khắc đã hi vọng, mẫu thân sẽ bênh vực hắn…

Chát chát

Gương mặt quen thuộc lúc này giáng vào mặt hắn rất nhiều bạt tai:

– Nói mau

– Con không biết

– Ta dùng thuật truy tung, thấy rất rõ dấu vết tên kia dừng ở đây.

Tiếng tát vang lên không ngừng…., còn Mộ Bất Khải chỉ liên tục không biết.

Tộc trưởng cùng hộ pháp cũng có mặt tới đây, có vẻ đã chán với mấy lời Mộ Bất Khải nói, lập tức ra lệnh:

– Đập chết hắn tới khi nói thì thôi

– Con thật không biết

Bốp bốp

Vết thương càng lúc càng nhiều lên, máu cũng càng lúc chảy ra càng nhiều thêm, sinh lực của hắn lúc này đã là rất mong manh….

Hắn không muốn kết thúc như vậy, hắn còn vài lời muốn nói trước khi chết:

– Mẫu thân… ngươi cười với con lần cuối được không?

Yêu cầu nhỏ nhoi này của hắn, tất nhiên không được các vị trưởng bối lẫn người đàn bà được gọi mẹ kia để vào tai, đòn đánh không ngừng…

“Hiểu rồi, chí ít ta vẫn có thể bảo vệ được Tử Nhạn tới phút cuối, bằng hữu duy nhất của ta… “

Mộ Bất Khải cuối đời, đó là những gì hắn nghĩ.

Bộp

Cái tát kia sao tự nhiên ngưng lai?

Mộ Bất Khải mở to đôi mắt, nhìn về phía đống xác gia cầm nằm la liệt, Tử Nhạn chật vật che vết thương bước ra…

Hắn vốn rất muốn thấy rõ dung mạo Tử Nhạn, nhưng lúc này một chút vui sướng cũng không có…

Tử Nhạn bước ra khác nào đồng nghĩa với tự sát.

– Ta tuy là cô nhi, nhưng là lần đầu tiên thấy phụ mẫu thân sinh lại đánh nhi tử mình như thế, quả là lần đầu tiên khiến ta hạnh phúc vì không có cha mẹ.

– Tử Nhạn, ngươi chạy đi.

Mộ Bất Khải hét lớn, hắn là không muốn thấy cảnh này.

Lập tức quỳ xuống dập đầu liên tục:

– Tộc trưởng, cầu xin ngài tha cho Tử Nhạn, hắn chỉ một lần làm liều mới vô đây trộm đồ.

Oành

Tộc trưởng đưa tay phải ra làm phép, đánh một chưởng vào mặt Mộ Bất Khải.

Máu mũi, máu mắt, máu miệng…. tất cả đều chảy không ngừng.

Lần này, Mộ Bất Khải biết là hắn chết thật rồi…

Nhìn xung quanh một lượt, hắn ước có thể thấy được sự lo lắng của ai đó…

Lại khiến hắn thất vọng rồi, làm gì có ai xót thương chứ… tất cả đều lạnh lùng.

Nghiêng mặt sang bên phải, Tử Nhạn gương mặt phẫn nộ, lập tức chạy đến bên cạnh, nâng Mộ Bất Khải trong lòng mà run run…

– Ngươi sẽ không chết, Mộ Bất Khải ngươi không được chết.

– Tử Nhạn, nếu ngươi mà trốn trong đó, thì ít nhất ta có thể dùng mạng mình đổi lấy mạng ngươi, ngươi chạy ra thế này thì cả hai cùng chết rồi…

– Mộ Bất Khải ngươi đừng chết….

Tử Nhạn hắn có gương mặt không tuấn tú, có vài phần bụi bặm, không những thế, lại còn rất nhiều sẹo, nhìn không rõ được đôi mắt…

Nhưng Tử Nhạn là bằng hữu duy nhất, nên Mộ Bất Khải không nửa phần sợ….

Oành

Lần này đòn phép là tới từ phụ thân của Mộ Bất Khải, hắn ta ngay cả khoảnh khắc cuối cùng của nhi tử mình, cũng muốn phá mà.

Tử Nhạn bọc lấy Mộ Bất Khải trong lòng, đón nhận toàn bộ đòn pháp ấy.

Vết thương cũ rỉ máu ra, trong lòng vốn đã tức giận, nay liền không kiêng nể:

– Tất cả Mộ gia, các ngươi chết hết đi….

– Ngông cuồng

Kéo sau đó là hàng loạt tiếng cười khinh bỉ.

Một tiểu tử tu nhân giả, cả Mộ gia không đặt vào mắt, chết tới nơi rồi còn dám buông lời xằng bậy, khiến cả tộc bật cười….

Vốn là một tiểu tử, Tử Nhạn có thể không bị giết. Nhưng hắn ta dám ngang nhiên trộm đồ từ Mộ gia, đồn ra thiên hạ sẽ rất mất mặt. Nên cả tộc đồng lòng đều muốn giết hắn…

Các gia tộc lớn, luôn chỉ lấy mặt mũi đi đầu…

Tử Nhạn rút từ trong tay ra một con dao nhỏ, điêu khắc hình bạch hổ, nhìn là biết không phải bảo vật bình thường…

Xoẹt

Hắn đâm dao vào bụng mình, miệng đọc thần chú khó hiểu…

Sấm sét từ đâu mà xuất hiện, liên tục đánh xung quanh căn nhà kho hôi hám.

– Tế thần

Dứt lời, Tử Nhạn thân thể từ từ gục xuống, máu hắn thấm đỏ áo của Mộ Bất Khải.

Mộ Bất Khải còn thoi thóp, không tin được vào mắt mình, miệng ngàn lời muốn nói lập tức bị nuốt lại:

– Mộ Bất Khải, ta ít nhất khi chết có thể bảo vệ ngươi, hãy sống thay phần của ta….

– Tử Nhạn, ngươi đã làm gì, ta mới là người phải chết…

– Mộ Bất Khải, ngươi sẽ không chết, nhưng toàn bộ Mộ gia ta sẽ giết tất cả….

Tế thần, hay còn gọi là huyết tế, dùng máu mạng một người, để mở cửa đẳng thức cao nhất trong tâm hồn, được dùng để đồng quy vu tận, hoặc cứu mạng một người…

– Không, Tử Nhạn, ngươi đừng bỏ ta mà, không phải ngươi kể ngươi có một tiểu muội xinh đẹp, sau khi trở thành đệ nhất đạo chích, sẽ đi cầu thân….

– Nghe này, Mộ Bất Khải, ta không còn nhiều thời gian, hãy nghe cho thật kỹ.

– Ta không nghe, ngươi phải sống

Mộ Bất Khải lắc đầu liên tục, nước mắt tuôn rơi như cố kéo lấy sinh mệnh Tử Nhạn.

– Mộ Bất Khải

Tử Nhạn hét lớn, như là muốn trấn tĩnh tinh thần cho Mộ Bất Khải, đây là những lời cuối cùng, Tử Nhạn muốn Mộ Bất Khải nghe thật kỹ:

– Ta là lữ hành giả, gặp ngươi hôm nay, chết vì ngươi hôm nay, đều không phải ngẫu nhiên. Ta có một sứ mệnh, đó là làm kẻ mang ý chí của khu rừng xương trắng, nếu một ngày ngươi gặp được chủ nhân nơi ấy, hãy nói người ấy đừng bao giờ rời bỏ nó.

– Người ấy là ai? Ta không biết và cũng không muốn biết. Mạng ngươi là của ngươi, ngươi đừng đi đâu mà, ta cầu xin ngươi…

– Vị tiểu muội Liên Hoa kia, một ngày gặp được nàng, nói ta thích nàng…

– Tử Nhạn đừng mà…

– Mộ Bất Khải, Liên Hoa, khu rừng xương trắng, các ngươi đều là báu vật của ta… Gặp được một người bằng hữu như ngươi ta không hề hối hận…

– Đồ ngốc, mạng ngươi là của ngươi… không phải của ta. Ta chưa từng làm được gì cho ngươi…

– Hảo bằng hữu, khóc đi, nhưng hãy nhớ, là lần cuối khóc vì ta… Mặt tiểu tử ngươi khóc nhìn khó coi lắm.

Ngước nhìn trần nhà kho, Tử Nhạn bỗng thấy trong lòng thật nhẹ nhàng, hắn là lần đầu tiên có người thà chết cũng bảo vệ hắn, Mộ Bất Khải, tạm biệt ngươi…

Thân thể Tử Nhạn hóa thành hành triệu mảnh vở.

Sấm sét không ngừng đánh xung quanh, đánh vào tộc trưởng, hộ pháp tộc trưởng, rồi cả phụ mẫu ca ca của Mộ Bất Khải, không tha cho bất cứ ai trừ Mộ Bất Khải.

Qua rất nhiều canh giờ sau, khắp nơi trừ căn nhà kho kia, mọi thứ đều trở thành tro bụi….

Mộ gia tộc, một đời kiêu ngạo, nay lại chết trên tay một tiểu tử tên Tử Nhạn….

Một tên đạo chích kì lạ, biết những thuật chú kì lạ, cả cái chết cũng kì lạ.

Tử Nhạn đã rất cố gắng để cứu lấy sinh mạng của Mộ Bất Khải, nhưng hắn trước khi chết, đã bị thương nặng, vừa muốn giết vừa muốn cứu là điều không thể.

Nên cho dù đã giết được toàn bộ gia tộc Mộ gia kia, nhưng lại chỉ cứu được xương cốt của Mộ Bất Khải.

Da thịt vì chịu dư chấn mà phân rã, Mộ Bất Khải lúc này cơ thể chỉ còn là một bộ xương trắng.

Một bộ xương trắng có linh hồn….

Điều kì diệu trong gia tộc Mộ gia truyền lại là không sai, căn nhà kho ấy chứa bí mật xuyên thời không, tới một không gian khác…

Nhưng để kích hoạt, phải dùng thân thể, toàn bộ máu thịt của kẻ bị nguyền rủa trong gia tộc….

Một lệnh bài xuất hiện trong tay hắn, khí linh từ lệnh bài truyền thông tin vào đầu hắn:

– Kẻ bị nguyền rủa của Mộ gia, ngươi có hai lựa chọn, một là chui vào lệnh bài tiến tới một tinh cầu không có pháp lực, an lành sống một cuộc đời phàm nhân, hai là tiếp tục ở lại nơi đây….

Hóa ra đây là lý do chỉ có kẻ bị nguyền rủa mới được tới không gian khác… Mục đích là tới một nơi bình đẳng, chỉ phàm nhân mà thôi…

Tách tách

Hắn đã ngàn lần mong ước, được sinh ra tại nơi không có tu nhân giả, không có tiên nhân, ma quỷ….

Nhưng bây giờ, hắn không thể….

Hắn kế thừa ý chí của Tử Nhạn…. Mạng sống này của hắn còn là nhờ Tử Nhạn….

– Tử Nhạn, ta sẽ thay ngươi sống hết phần đời còn lại, ngươi sinh ra nơi đây, nên ta phải chết ở nơi đây.

Nắm lấy lệnh bài trong tay, Mộ Bất Khải bóp nát thành mảnh vụn…

Sau hôm ấy, căn nhà kho biến mất….

Không ai biết rằng, căn nhà kho ấy đã dịch chuyển tới một tinh cầu khác, tinh cầu không chứa pháp lực….

Mười năm sau

Tử Nhạn, vị cô nương Liên Hoa kia ta đã chuyển lời rồi, nhưng nàng cũng thành thân rồi…

Ngươi không tới bày tỏ, nàng ta không đợi được ngươi rồi…

Nàng ta … có lẽ cũng đã quên ngươi là ai…

Ta xin lỗi, ta không thể giúp được ngươi rồi…

Tử Nhạn, ngươi từng nói về khu rừng xương trắng, ta không hề tìm được tin tức gì. Nhưng mà liên quan đến xương trắng, liệu có liên quan đến Bạch Sa Cốt không?

*bạch sa cốt: xương trắng trên nền cát trắng

Cho dù chỉ một phần mười hi vọng, ta cũng sẽ tới đó, ta sẽ trở thành thủ lĩnh Bạch Sa Cốt…

Tử Nhạn, ta sẽ làm mọi cách để sống, cho dù phải giết người để đề thăng pháp lực…

Để tìm tin tức về người bí ẩn ấy

Ngươi có trách ta không?

Chỉ cần thêm một ngày sống, ta cũng thay ngươi ngắm nhìn thế gian này…

Mạng này của ta vốn nên chết cùng lúc với ngươi rồi…

Hảo huynh đệ

Trong đêm tối mập mờ

Bạch Sa Cốt vương Mộ Bất Khải, đã rơi lệ…

Vốn dĩ là chỉ còn một bộ xương trắng, không thể nào như loài người bình thường…

Ấy thế mà luôn có sự khác biệt…

– Tử Nhạn, ta sẽ làm mọi cách để tăng cường pháp lực, và tới gặp người. Nếu ngươi được xuống Minh giới đầu thai, ta sẽ đi tìm kiếp sau của ngươi, còn nếu ngươi không thể siêu thoát, bị ném xuống dòng sông thời gian hồn phi phách tán hóa tro bụi, ta cũng sẽ tới nơi đó tìm ngươi, phục sinh ngươi.

Chờ ta, bằng hữu….

Trăm năm sau

Một chim nhỏ sau khi bắn chết, linh hồn đột nhiên tỉnh dậy tại đây

– Nhà kho này, kiếp trước ta đã gặp tiểu tử Tam Mạc nơi đây, rốt cuộc là có bí ẩn gì?

Khó lắm mới được trọng sinh trở lại năm mươi năm trước, lúc này Triệu Thiên Mạc hắn ta hẳn là còn chưa xuống Minh giới báo danh nữa. Thôi nhà ngươi cứ tận hưởng những ngày cuối của kiếp thứ hai đi… Ta sẽ lên kế hoạch sẵn cho kiếp thứ ba vậy.

Nhưng ta có lợi thế, kiếp này ta định rồi,

Tên khốn khiếp nhà ngươi sẽ trở thành đệ tử của ta, sau này nếu hoàn thành nhiệm vụ, trở lại Thiên giới, ngươi sẽ thấy bẽ mặt vì bị ta vùi dập, hừ.

Một suy nghĩ 8 thoughts on “Chương 70: Nhà kho – Trở lại 50 năm (2)

Bình luận về bài viết này