Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên, Truyện dài

Chương 71: 50 năm về trước


Thật đáng giận!

Ngạn Cơ từ lúc được trọng sinh trở lại, khôi phục ký ức mấy trăm năm qua, nàng không ngừng nguyền rủa Triệu Thiên Mạc, đương nhiên cả Thiên Đế.

Thiên Đế quả thật là vô nhân tính, một tên thích nam nhân cứ để hắn thích nam nhân, sao lại khiến ta vướng vào rắc rối này cơ chứ. Trời đất có đức hiếu sinh, Thiên Đế có hẳn năm nhi tử, mất một tên thích nam nhân thì có làm sao?

Bất quá tên Triệu Thiên Mạc cũng chỉ là thiên tài ức năm chưa ra được một thôi, hắn cũng chỉ pháp lực nghịch thiên tuổi còn trẻ mà sánh ngang Thiên Đế thôi. Cùng lắm hắn chỉ đứng vào hàng ngũ đỉnh cao Thiên giới dưới Phật Tổ Đạo Tổ thôi. 

Hắn cũng chỉ là kẻ cả gan dám vào tận Hắc Ám Thâm Uyên nghịch ngợm ngông cuồng, dám tới dòng sông thời gian cấm địa của cả Tam Giới và Hắc Ám Thâm Uyên chỉ để du ngoạn…

Triệu Thiên Mạc hắn có gì tài cán cơ chứ, nhan sắc thì cho dù có đẹp mã, nhưng chất bên trong Ngạn Cơ nàng đây cũng có xài được đâu….

Tại sao nàng phải dính với hắn cả ngàn năm…

Cho dù ngàn năm với đám tiên nhân là một cái chớp mắt, nhưng với Ngạn Cơ nàng vừa là sinh vừa là tử.

Đã thế tên Nhị Hoàng Tử Thiên Giới Triệu Thiên Mạc này từ lúc lịch kiếp tới nay, cái tính tốt được bàn tán trên Thiên Giới biến đâu hết toàn bộ…. Thay vào đó là một tên vừa biến thái, bệnh hoạn, nhu nhược lại còn tự tung tự tác. Tinh thần hắn cũng bất ổn định, quyết định một mình, giết nàng tận hai kiếp, kiếp thứ ba không những giết còn ăn thịt nàng… Đến lúc chút nữa hồn siêu phách tán thì vẫn còn ngu ngu ngơ ngơ, coi hắn là bằng hữu tuyệt với…

Ôi ôi, thật đau đầu.

Ngạn Cơ vừa suy nghĩ kiếp trước vừa kiểm điểm lại mình.

Kiếp thứ nhất nàng quá ngu ngốc để nhập ma… Nóng vội lại còn ngây thơ hơn cả cầy tơ. Chuốc lấy họa chút nữa là về Hắc Ám Thâm Uyên vĩnh viễn không trở lại Tam Giới.

Kiếp thứ hai là có mắt không tròng, hấp thụ bao nhiêu ký ức linh hồn, mà không thông minh hơn được chút xíu nào… Để lộ lưng cho tên “thương dân” kia đâm một nhát.

Kiếp thứ ba thì nàng càng nghĩ càng không muốn nhắc lại, bị hành hạ từng ngày chỉ để mua vui cho tên Triệu Thiên Mạc.

Cùng lắm chỉ là ăn vụng một viên thảo dược mất vạn năm luyện thành, đề thăng pháp lực đột phá cũng mới từ cấp Nhất Trọng Thiên tới cấp Tứ Trọng Thiên mà thôi, còn chưa được vào thập đại tiên tinh của Thiên giới, bình sinh là từ Ngũ Trọng Thiên trở lên.

Ngạn Cơ cũng chỉ ăn bớt có hơn chục vạn năm tu hành, cớ sao phải khổ sở thế này….

Nhưng mà, sao càng liệt kê, nàng càng cảm thấy tên Triệu Thiên Mạc càng tại giỏi, còn nàng thật may mắn khi trộm viên tiên đan kia…

Không thể được, nàng cần là tức giận mới phải.

– Ta, Ngạn Cơ, nguyền rủa các người

Không thể kìm nén cảm xúc trỗi dậy, Ngạn Cơ dơ tay lên trời mắng cho thỏa lòng.

Ầm ầm

Sấm sét phủ rộng bầu trời.

Đoành

Một sét đánh rất chuẩn

Thẳng vào khuôn mặt nàng….

Đen xì…

– Thiên Lôi…

Ngạn Cơ trong lòng có chút lạnh, không phải nàng lỡ lời Thiên Lôi đánh cảnh cáo chứ, phẫn nộ như được tăng thêm, nàng mắng tiếp:

– Đáng chết, Thiên Lôi, đánh mỹ nữ sao ngươi dám đánh thẳng vào mặt? Ngươi đánh ta thử lần nữa xem…

Trên trời có vầng hào quang, sấm sét vừa rồi bỗng nhiên biến tự đâu mất. Một nam nhân mặc bạch y, thêu chỉ ngũ sắc có ánh vàng bước ra, bầu trời tự nhiên xẻ đôi.

– Ngạn Cơ, ngươi đủ đảm lượng mà nguyền rủa trẫm?

Nàng dụi dụi mắt, sao mà thiêng vậy chứ, Thiên Đế nhàn rỗi sao lúc này lại xuất hiện ở đây, cúi đầu dập chân hành lễ, nàng bái kiến Thiên Đế:

– Tham kiến Thiên Đế, thần không có ý mạo phạm, chỉ là uất ức vì mấy chuyện vặt vãnh mà thôi.

Thiên Đế nhếch mắt tỏ vẻ không tin, nhưng bất quá hắn cũng không muốn làm khó nàng, hờ hững nói:

– Tĩnh Phàm cho ngươi ấn ký thật tốt.

Ngạn Cơ chột dạ, theo quy định Thiên Đế, thì có phải hay không nàng đã làm trái luật:

– Thần không biết trọng sinh là trái luật.

Thiên Đế mở miệng cười nhẹ, đưa tay đỡ Ngạn Cơ đứng dậy, từ tốn lên tiếng:

– Điều này ta có không lường được, ấn ký có thể quay ngược thời gian, quả là thứ tốt…

Ngập ngừng đôi chút, Thiên Đế nói tiếp:

– Nhưng thứ này nếu được mang ra chiến trường thì sẽ có lợi hơn.

Vừa tới đã mở miệng đòi đồ của người ta, Thiên Đế không phải keo quá đấy chứ. Nhưng quả thực nàng cũng bất ngờ, làm cách nào Tĩnh Phàm đổi được đồ tốt như thế này, bất quá mạng vẫn trên hết, thứ khác là vật ngoài thân:

– Ngạn Cơ tình nguyện giao nộp ấn ký.

Mặt mày Thiên Đế giãn ra, có vài phần hài lòng, y xua tay lắc đầu:

– Ta vừa nhìn qua ấn ký trong người ngươi, nó chỉ phát một lần khả năng quay ngược quá khứ mà thôi, nay ngươi đã sử dụng, liền không thể dùng được nữa. Thay vào đó, ta có một nhiệm vụ cho ngươi.

Như mở cờ trong bụng, Ngạn Cơ cười thầm, thật may mắn, cứ tưởng bị Thiên Đế ỷ thói mạnh hiếp người lấy ấn ký của nàng:

– Nhiệm vụ?

Thiên Đế gật đầu, ánh mắt hướng về phương bắc:

– Ngạn Cơ,  ngươi có nhớ tên Mộc Trấn xuất hiện trong kiếp thứ nhất của ngươi, và tên Mộ Bất Khải xuất hiện trong kiếp thứ hai của ngươi không?

Tay nắm chặt, nàng nhớ lại kiếp thứ nhất lại thấy phẫn nộ, cho dù nàng với đám ngươi kia vốn là tiên và nhân, cách biệt trùng trùng, nhưng cũng có thời gian chia sẻ ngọt bùi, thế mà tên Mộc Trấn ấy dám bán đứng đội ngũ nàng cho Ác Bá yêu tộc. Vì Mộc Trấn hắn, mà Hỷ Hiên không lấy được Thái Bạch, Nhạc Khúc không tới được với Sở Thanh, bốn người thân thiết nhất của nàng bỏ mạng.

Còn kiếp thứ hai, tên Mộ Bất Khải chết tiệt, hắn là kẻ gây ra hiểu lầm của nàng với Triệu Thiên Mạc… Nhưng mà không muốn nhớ để quên, nhắc đến bốn người bằng hữu phía trên, lại thấy buồn lòng. Kiếp sau bốn người họ Hỷ Hiên, Thái Bạch, Nhạc Khúc, Sở Thanh đều gặp lại nhau, Thái Bạch vẫn là tên ham ăn bánh bao, Sở Thanh thì thành hộ vệ cho nàng, nhưng Hỷ Hiên cùng Nhạc Khúc lại lần nữa bỏ mạng…

Thật tò mò số kiếp bốn người trên, kiếp thì cùng chết, kiếp thì sống chết biệt ly… 

–  Thần còn nhớ

Thiên Đế gật đầu, ánh mắt trở nên nghiêm túc:

– Trong vòng sáu mươi năm tới, số mệnh các ngươi một lần nữa lập lại, ngươi sẽ gặp lại hai kẻ ấy. Ta muốn lúc ấy, ngươi khiến Mộc Trấn cùng Mộ Bất Khải cải tà quy chánh. 

Không đời nào nàng nhận nhiệm vụ, một tên Triệu Thiên Mạc đã là quá phiền cho nàng rồi:

– Thiên Đế, thần không thể.

– Ngươi không thể từ chối, ngươi yên tâm, sáu mươi năm sau nhi tử ta đã được hai mươi tuổi, ngươi có thể nhân cơ hội ấy mà khiến hắn thích ngươi.

– Đây là một gợi ý cho thần?

Thiên Đế mỉm cười đầy ẩn ý, tan biến trong hư vô. Trước khi hoàn toàn biến mất, không quên nói:

– Lúc ấy ngươi ắt hiểu, nhớ kỹ, trị đoạn tụ cho nhi tử ta, kéo Mộ Bất Khải cùng Mộc Trấn cải tà quy chánh.

….

Ngạn Cơ ngước nhìn quang cảnh xung quanh, ngọn đồi này thật đẹp.

Quay về năm mươi năm trước, đồng nghĩa bốn mươi năm sau Triệu Thiên Mạc mới ra đời, cũng đồng nghĩa với việc nàng không thể làm bạn với Võng Nhân như mới đây.

Lại suy nghĩ đến những thứ vừa rồi của kiếp thứ ba, vốn chỉ quanh quẩn vài thứ.

Nhưng điều Ngạn Cơ hoài nghi nhất, là tại sao nơi nàng tỉnh dậy lại là căn nhà kho chứa xác động vật kia.

Từ lúc trọng sinh, nàng nhớ lại hai kiếp vừa rồi, cũng đủ để đột phá tới Tam Trọng Thiên cảnh giới.

Nhưng tinh cầu này là Ẩn tinh cầu, không tồn tại pháp lực như Thanh Ngọc tinh cầu, điều này khiến pháp lực của nàng bị bài xích, phong ấn đến mức thấp nhất, hiện giờ những gì nàng còn là trẻ mãi không già, thuật xem bùa chú, cùng chút thuật phong thủy trừ ma trừ cỏ bình thường mà thôi.

Kiếp thứ hai làm pháp sư, kiếp thứ ba làm thầy pháp nửa mùa.

Chán chết.

Tiến lại về phía nhà kho, Ngạn Cơ từ khi khôi phục chút pháp lực cỏn con kia, liền nhận thấy rất nhiều điều kỳ lạ. 

Mắt thường không thể nhìn thấy, nhưng ai biết chút ít thuật pháp liền biết, có hộ khí bảo quang xung quanh nhà kho này.

Luận phong thủy, nhà kho này vị thế vô cùng tuyệt hảo, gọi là đắc địa, “thanh long bãi vi”, “bạch hổ diêu đầu”

Thầy pháp nào cao tay ấn mà có thể đặt nhà kho vị trí đẹp mà không sai một ly.

Chưa hết, nhà kho này lại đặt tại vị trí thông âm dương, hay gọi là cửa âm dương, nơi đây phóng mắt ra xung quanh, là dễ dàng nhìn thấy hoặc bắt gặp linh hồn nhất.

Đây cũng là lý do nàng kiếp trước là chim nhỏ, nằm tại đây luôn thấy Hắc Bạch Vô Thường dẫn linh hồn về Âm Ti.

Nàng lấy tay bấm thử, lại nhìn sao trên trời, toàn bộ sao xa Thái Âm Thái Dương cùng hướng về bầu trời Vạn Thế quốc, Ngạn Cơ nghĩ thầm:

– Không thể tin được, Dã quốc hiện giờ quả thực là hơn Vạn Thế quốc về mọi mặt, thế mà ai ngờ hàng chục năm sau, Vạn Thế quốc sẽ thống nhất giang sơn. Sao Thái Âm Thái Dương hướng như thế này, thì Vạn Thế quốc vượng thế nào cho vừa.

Vô lý, nhà kho này ở Dã quốc, hẳn là có vị pháp sư cao tay nơi Dã quốc, tại sao toàn bộ sao tốt lại hướng về Vạn Thế quốc.

Chắc là ý trời.

Bất quá cái nàng quan tâm là kẻ đã kết giới xây dựng nhà kho nơi Dã quốc này.

Bấm tay tiếp, lại bấm tay tiếp.

Vẫn không ra.

Nàng kiếm một cái mai rùa, cho vào đó hai đồng xu, bắt đầu nhìn kết quả trên đất:

– Kẻ tạo ra thì tìm không được, nhưng kẻ có liên quan thì tìm được. 

Nghiền ngẫm một chút, nàng bắt đầu kết luận:

– Tên này vốn mệnh đã chết, nhưng dựa vào thuật pháp gì đấy, có thể duy trì sinh mạng trường tồn, bất quá chỉ có linh hồn cùng bộ xương, thể nội thể ngoại đã mục rửa.

Hừm, thật giống với lũ Bạch Sa cốt.

Nàng lập tức phủ định, Bạch Sa cốt ở Thanh Ngọc tinh cầu, nơi có pháp lực tồn tại kẻ như vậy không có gì lạ. Nhưng Ẩn tinh cầu này, là một tinh cầu không  có pháp lực, làm sao có một bộ xương di động được chứ?  

Nàng thẩy đồng xu một lần nữa…

Chấn động

Là hoàn toàn chấn động

Ngạn Cơ há hộc mồm, đây hoàn toàn ngoài dự tính của nàng…

Quẻ này có nghĩa là nàng có quen biết cùng thù oán với kẻ nàng đang tìm…

Còn ai khác ngoài tên Mộ Bất Khải….

– Ôi, đầu ta, nó muốn nổ tung…

Thật bất ngờ…

….

Tại một khoảng thời gian nào đó, ở một nơi nào đó trên Thanh Ngọc tinh cầu

– Nhi tử lĩnh mệnh

Thân ảnh tan biến trên trời cao.

Tử y nam nhân áo bào bay trong gió, từng cử động đẹp như ngọc mài, như họa trong tranh, ánh mắt mãi trông theo cho tới khi trên trời chỉ còn vệt sáng, hắn tự tay đoạn tuyệt sinh mệnh mình.

– Nữ nhân chết tiệt, ra chưởng thật đủ kinh hãi

Mộ Bất Khải mấy năm nay vẫn luôn nằm bất động, sau vết thương chí mạng do Ngạn Cơ gây ra. Vì nàng, hắn mất cả sư huynh lẫn sư phụ, may mắn hắn từng thỉnh giáo qua bản lĩnh nàng, lúc nàng xuất kích hắn vừa kịp lui lại một bước, mới giữ được một phần tánh mạng…

Một kích này của nàng, đủ khiến hắn trăm năm không lết nổi ra ngoài.

Triệu quốc, Thanh Ngọc tinh cầu

Hắn – đi khắp nhân gian, ngắm nhìn thiên hạ, gặp vạn mĩ nhân, thấy ngàn mảnh đời.

Ai nói hắn tuyệt tình, hắn ta chỉ cười nói rằng, tự sinh tự diệt, tự do âu mới là hạnh phúc viên mãn

Chẳng màng ai biết mình, chẳng màng mình biết ai

Chẳng màng hoa lệ nở, chẳng màng thế gian đổi thay

Chằng màng gió đông lạnh, chẳng màng nắng hạ về.

Cuộc đời tiêu dao, ấy là chân lý cả đời này của hắn

Họa như lấy trời làm nhà, đất làm giường

Trăng thanh làm bạn, nước làm rượu

Sông suối làm nhạc khúc, kiếm làm tri kỷ

Cưỡi ngựa đạp mây bay về phương xa

Đời này, ai tiêu diêu được bằng hắn

Một tay trảm yêu diệt ma, vô ưu vô nghĩ…

Bề ngoài tiêu diêu là thế, hắn luôn có một nỗi ân hận vô bờ bến…

Từ hàng trăm năm trước, hắn đã mắc lỗi lầm nghiêm trọng, đó là đã khiến toàn đội Thất Đại Danh Trấn bỏ mạng.

Đúng, hắn là Mộc Trấn…

Hắn bề ngoài hành hiệp trượng nghĩa, nhưng luôn có một điều hắn đay nghiến

Đó là giết toàn bộ yêu ma…. bất kẻ yêu ma đó tốt hay xấu.

Một tay trảm hết…

Hắn nhiều lần giết chết vài yêu ma chưa làm điều gì xấu, vòng công đức liền mất đi tăng vài phần tội nghiệp, nhưng hắn vẫn vừa lòng.

Hắn không quan tâm, là ma, là giết.

Ngạn Cơ ngồi trên mỏm đá, lần lượt nhớ lại những thứ nàng đã điều tra qua.

Vạn Thế quốc, nay chỉ được xem là nước nghèo đói nhất trong tứ đại quốc: Dã quốc, Lâm quốc, Tạ quốc và Vạn Thế quốc.

Quốc trượng hiện nay của Vạn Thế quốc, chính là tổ tông nội tổ phụ (ông nội) của Triệu Thiên Mạc trong năm mươi năm tiếp theo, con người này, nàng phải để ý nhiều hơn. 

Triệu Thiên Mạc kiếp thứ ba tuổi thơ đủ tội nghiệp, gia đình làm quan to trong triều, nội tổ phụ là quốc trượng, cha làm Tể Tướng Vạn Thế quốc, ấy vậy mà một ngày toàn bộ gia đinh lẫn phụ mẫu bị diệt sát. 

Tên hôn quân cũng là hoàng đế hiện tại của Vạn Thế quốc, là một kẻ đam mê tửu sắc, hoang dâm vô độ, lấy giết người làm thú hoan.

Nhưng chục năm sau, đại triều sẽ có biến.

Để khiến Triệu Thiên Mạc rung động vì nàng, nàng phải nắm lấy bốn cột mốc quan trọng trong đời hắn khi hắn năm tuổi, bảy tuổi, tám tuổi và mười tuổi.

Điều thứ hai là khiến hắn thú nàng, hừ

Mấy chiêu trò quyến rũ, hay là hy sinh cho hắn, dù cố gắng trời long đất lở, người hắn không yêu hắn sẽ không yêu.

Mà có rung động, lão Thiên gia cũng không đơn giản cho hắn rung động.

Nếu vậy phải buộc hắn trước, yêu đương nam nữ tính sau.

Đúng, kế hoạch lần này của nàng là vừa là sư phụ vừa là thê tử của hắn.

Kiếp trước sai lầm của nàng là chỉ không quyết đoán dành giật, không khiến hắn nổi máu ghen nam nhân.

Hừ, trẻ con là một tờ giấy trắng, ta không tin có cả ký ức có cả tài năng, mà ta không dụ được ngươi Triệu Thiên Mạc.

Ngạn Cơ ơi là Ngạn Cơ

Nàng có mơ cũng làm gì ngờ, nàng không thể xuất hiện trong ba cột mốc quan trọng nhất của hắn…

Lý do là gì, là vì….

Khu rừng xương trắng…

Thanh long bãi vi, bạch hổ diêu đầu: Thanh long, bạch hổ, huyền vũ, chu tước là tứ tượng trong phong thủy, ý nghĩa hai câu trên là văn hiến phong phú, võ nghiệp thành tài, địa thế có một trong tứ tượng đã có ý nghĩa rất tuyệt vời, nhưng nhà kho có hẳn hai trong tứ tượng, vị trí đắc địa đến mức có thể phục hưng quốc gia. Nhưng vương triều Dã quốc quá thối nát, nên cuộc phục hưng này còn có ý nghĩa khác là hủy cái cũ, cái mới tốt đẹp hơn.

Sao Thái Âm, Thái Dương: Thiên địa như phù trợ, công danh rực rỡ, hai sao kết hợp là hoàn mĩ mà không có khiếm khuyết. 

Hai thứ trên đều là trong dịch lý phong thủy và tử vi đầu số chương bắc đầu, bạn nào đam mê phong thủy có thể tìm hiểu.

P/s: Mọi người chờ mình thêm một xíu mình đăng chương liên tục, cứ đang một hai chương để lâu mọi người sợ quên cốt truyện.

Một suy nghĩ 5 thoughts on “Chương 71: 50 năm về trước

Bình luận về bài viết này