Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên, Truyện dài

Chương 72: 50 năm sau


Ngạn Cơ vươn người sau một ngày dài mệt mỏi, nàng đã tới nhà kho này cả trăm lần rồi. 

Vẫn không thể tìm ra điều gì bí ẩn

Thật chán chết, thay vì thời gian này để tu luyện, lại phải vác thân đi điều tra.

Nhà kho bên ngoài tuy đặt vị trí rất đẹp, nhưng bên trong lại nhếch nhác kinh khủng. Nàng đã cố làm quen với cái mùi gia cầm chết rồi phân hủy, nhưng vẫn không thể chịu nổi.

Sao kiếp trước nàng chịu được mùi này cơ chứ, thật là.

– Kia là?

Nếu chiếu theo cung Bát Trạch, cung Bát Tự, cung Sinh, gồm 8 qủe : Càn – Đoài – Ly – Chấn – Tốn – Khảm – Cấn – Khôn. Thì vô tình hay cố ý, bên trong đây bát tự vô tình lại tương diệt.

Nghiêng mắt hướng về phía từng cây cột, nơi đây chứa vị tử vong, là vì ứng với cung Tuyệt Mệnh.

Chết tiệt, vị trí phong thủy tinh thông linh diệu, bên ngoài tức khí sinh tụ, bên trong khí tử suất. Vậy mục đích nhà kho này không phải để ám Dã quốc sao?

Bề ngoài vượng khí tức dồi dào, bên trong mục rỗng bị tha hóa?

Vậy đây chính là lý do khiến cho toàn bộ tiên tinh, tinh tú trời cao hướng về Vạn Thế quốc…

Đơn giản hoàng tộc Dã quốc đã bị ếm bùa.

Thật thú vị, nơi đây không tồn tại pháp lực, tu vi, nhưng lại tồn tại những vị thầy pháp phong thủy linh diệu như thế. Quả là một nơi đáng sống….

Ngạn Cơ nhìn thêm một vòng, lấy tám cục đá ứng với tám hướng, sau đó đứng tại vị trí chính giữa nhà kho, nàng tĩnh tâm ngôi chờ.

Căn nhà kho này khi xây dựng chắc chắn được lập tại ngày dương tháng dương năm dương, nên giờ nàng muốn biết được bản chất bên trong, buộc phải chờ đến ngày âm tháng âm năm âm để mở cửa đạo.

Bấm tay tính toán, vừa tròn một tháng nữa là tới ngày.

Nhưng nàng đã nhập quan, không thể rời khỏi, thôi thì chờ tới lúc đó vậy, 

1 tháng sau

Cửa Âm Dương một lần nữa mở, xung quanh căn nhà kho đột nhiên thay đổi.

Một làn khói trắng thay phiên nhau xuất hiện xung quanh căn nhà, che toàn bộ tầm mắt Ngạn Cơ.

Ngạn Cơ cũng chỉ là phàm nhân, đôi mắt nàng hiện không có pháp lực, không thể nhìn xuyên làn khói…

Đùng đùng

Khung cảnh thay đổi một lần nữa.

Lúc nàng mở mắt ra, đã ngôi dưới một cây tán cây tùng, cũng là màu xanh duy nhất nơi đây.

Phóng mắt toàn bộ, xung quanh là một khu rừng trắng xóa, cây cối ra hoa lá cũng là màu trắng, mặt đất phía dưới thì phủ toàn bộ là tuyết, hay là cát trắng đây?

– Đây là đâu?

Ngạn Cơ tự hỏi thầm, nàng lấy mai rùa đặt sẵn trong lồng ngực, thử làm một quẻ.

– Chết tiệt, lạc rồi…

Nơi đây ngay cả quẻ gieo cũng không được, trên trời không có mặt trời hay bóng dáng mặt trăng…

Nàng có chút hoảng loạn, không phải chứ, nàng thân xác giờ cũng chỉ là phàm nhân mà thôi, nghịch dại là xuống Minh giới, không hoàn thành nhiệm vụ được là thôi xong đời…

Lê đôi chân lười biếng bước về phía trước, bỗng nàng thấy có gì đó cấn cấn dưới chân.

Quỳ chân xuống đất, Ngạn Cơ bới thứ phía dưới…

– Xương người à…

Kiểm tra kỹ thêm một chút, Ngạn Cơ đưa ra kết luận:

– Ngay cả quần áo cũng không có, đám người này chết thật kỳ lạ, tóc bạc thì còn, tóc màu khác thì không có, vòng bạc thì còn, nhưng vòng vàng thì không có. Vậy ra nơi này chỉ có thứ gì có màu trắng mới không bị phân hủy. 

Nàng là đang mặc bạch y, hành lý mang theo còn có hai bộ khác, đều là tử y bào. Vậy phải hay không nếu nàng mặc tử y liền bị….?

Ba tháng nữa trôi qua

Ngạn Cơ nàng phát điên mất thôi, nơi đây toàn bộ đều là màu trắng, động vật thì khan hiếm, nhưng may mắn lắm thì cũng chỉ có màu trắng, xương cốt người thì nhiều vô vàn, đi mười bước là một bộ xương…. Chưa lúc nào, mà Ngạn Cơ ghét màu trắng như thế.

Có lẽ, nàng ghét màu trắng cũng một phần nhờ vị Thiên Đế thích mặc bạch y…

Còn về phần tử y (bào tím), nàng thích có lẽ một phần nhờ hai kiếp đầu tiên, đều thích thú vẫy đuôi theo Triệu Thiên Mạc, hắn thích mặc tử y, nên nàng tự lúc nào cũng thích tử y…

Quang trọng nhất, đây là nơi quái quỷ gì thế, toàn là xương trắng, chỉ có mỗi cây tùng là màu xanh.  

Và… 

– A…. Thoát ra thế nào đây…

Ngạn Cơ hét lớn, hai tay nàng ôm đầu đập liên tục vào cây tùng.

– Này thì tội tò mò

– Này thì tội lanh chanh

– Này thì giờ bị nhốt ở đây.

Một năm trôi qua

Ngạn Cơ nàng thể chất đặc biệt, vốn thân thể là phàm nhân, nhưng tinh thần đã đắc đạo, nên vô thực vẫn sống tốt, da dẻ cũng hồng hào không biến đổi, duy chỉ có một điều, da nàng vốn đã sở hữu làn da trắng bạch ngọc, nhưng qua những ngày sống nơi đây, đã tự lúc nào da cũng thích nghi chuyển sang màu trắng hệt như những bộ xương…

Cũng vì điều này, nàng mất ngủ liên tục, hai mắt thâm quầng.

– Aaaa, Tĩnh Phàm, Thái Thượng Lão Quân, Hắc Bạch Vô Thường, lão Thiên Lôi, các ngươi có nghe thấy ta không??

Tiếng vọng lại liên tục, nhưng không có hồi đáp…

Chống cằm vò đầu bứt tóc, nàng thật không biết phải làm sao ra ngoài, nàng hơn người thường cũng chỉ vài thuật phong thủy với kiến thức mà thôi, pháp lực tinh cầu này làm sao mà dùng được…

Mười năm thấm thoát trôi qua

Nàng đã cố gắng tìm mọi ngóc ngách, xem xét từng chỗ phong thủy, có một điều nàng dám chắc, nơi đây là nội bất xuất ngoại bất nhập. 

Và nàng cũng là nhân loại duy nhất nơi đây.

Lại thêm mười năm nữa trôi qua

Một khoảng thời gian đủ dài, để khiến nàng đi đủ khắp nơi trong khu rừng xương trắng này, đã có nhiều thành tựu trong quá trình bố trận của nàng, nhưng vẫn không thể tìm được đường ra.

Năm năm trước, nàng nhìn thấy trên cây tùng độc nhất màu xanh này khắc hai chữ “tùy duyên”, nàng đã cố gắng chu du khắp nơi mong tìm ra gì đó, bất quá vẫn là hoài công.

Hai mươi lăm năm tiếp theo trôi qua

Triệu Thiên Mạc lúc này có lẽ đã đầu thai vào nhà Tể Tướng rồi, nàng có bao nhiêu kế hoạch, nhưng bị nhốt ở đây thì làm sao mà ra được….

….

Năm năm nữa trôi qua

Triệu Thiên Mạc lúc này năm tuổi, là cột mốc quan trọng trong đời hắn, hôm nay hắn sẽ được hứa hôn với công chúa Vạn Thế quốc

Năm nay hắn được bảy tuổi rồi, vốn dĩ ngày sinh thần của hắn, hắn sẽ bị một đám người căm ghét Tể Tướng bắt cóc, chịu dư chấn đến sinh ngốc.

Tám tuổi rồi, hắn sau một năm gặp được vị thần y, chữa trị cho căn bệnh ngờ nghệch của hắn, cũng phát hiện luôn chuyện không sống qua nổi mười tuổi.

Ngạn Cơ than khốc trong lòng:

– Vốn dĩ ta là muốn mạo danh thần y, tiếp cận hắn, thu nhận hắn làm đồ đệ, một phần khác là để giúp hắn ăn uống thanh đạm, sống qua lời nguyền mười tuổi. Bất quá từ lúc ta trọng sinh, Thiên Đế cũng mắt nhắm mắt mở cho qua vụ này. Dù gì tại một khoảnh thời gian khác, hắn quả thực là chết lúc lên mười.

– Đáng chết, ba mộc thời gian quan trọng như thế, vậy mà phải kẹt lại nơi này, ta mà hồn siêu phách tán, ta trước khi tan biến sẽ đốt hết toàn bộ nơi này cho thỏa lòng.

Ầm ầm ầm

Sáu mươi năm bị nhốt ở khu rừng xương trắng, là lần đầu tiên gặp chấn động mạnh đến như thế.

Toàn bộ khu rừng nghiêng trái nghiêng phải, xương trắng được chôn dưới đất trồi lên, trên trời màu trắng xóa phát hiện vài vết nứt lớn.

– Tận thế sao?

Ngạn Cơ trước sự chấn động cũng theo bản năng mà té xuống mặt đất, cây cối trắng xóa nơi này rụng hơn phân nửa, còn phía cây tùng xanh kia bỗng trở nên cao lên một trượng…

– Hồ đồ, nơi đây có thể có dị tượng vậy sao?

– Aaaaaa

Cây tùng xanh xẻ ra làm bốn, phía tán cây phát ra một tiếng hét lớn, giọng của một đứa trẻ.

Bộp

Hàng cây vươn lên nâng đỡ tiểu hài tử, đem hắn nhẹ nhàng đặt xuống đất…

Ngạn Cơ cùng tiểu tử tròn mắt, cây tùng này thành tinh rồi, không thể nào như vậy, quá vô lý.

Tiểu tử trên mặt vẫn còn hoảng loạn, nhìn xung quanh mau chóng định thần.

Ngạn Cơ đánh giá đứa bé này dáng người chỉ tầm 9 tuổi, người vô vàn vết thương, máu chảy nhễ nhại, đôi chân còn lộ ra xương trắng….

Nàng không thể nhìn kỹ mặt tiểu tử ấy, vì mặt hắn chỉ toàn là bùn nhầy, nhìn vết chém trên tay trái của hắn, đã đứt một nửa…, bẻ nhẹ một cái thì tay đường tay, thân đường thân.

Hắn nhìn ta có chút cảnh giác, đôi mắt sâu mà không thấy đáy, lộ ra sát khí nhàn nhạt. 

Ngạn Cơ không nhịn được đôi môi tách ra cười rạng rỡ, tuy biết rằng không hợp hoàn cảnh, nhưng lần này nhìn thấy hắn là khiến nàng vui nhất trong 50 năm trở lại đây.

Vì nàng biết rõ một điều,

Đứa bé này có thể vào được nơi này? 

Nàng ở nơi đây đã năm mươi năm, chưa từng thấy ai có thể bước vào hoặc đi ra.

Lần này, nàng thắp lên hi vọng, nàng có cơ hội rời khỏi nơi đây…

Tiến đến trước mặt tiểu tử, Ngạn Cơ đưa tay nắm chặt hắn, dọa tiểu tử sợ xanh mặt:

– Này, ngươi làm gì?

Tiểu tử có chút không hiểu, lùi về sau ba bước, ngước nhìn Ngạn Cơ chờ câu trả lời

Ngạn Cơ cười trừ giải thích:

– Hắc hắc, ta ở đây chỉ có một mình, thấy ngươi bước vô không kìm được xúc động, lại đây ta băng bó vết thương.

Tiểu tử nhìn Ngạn Cơ đánh giá, sau cũng gật đầu đồng ý đi theo.

– Này, tiểu tử, ngươi không sợ là ta lừa ngươi rồi xử lý ngươi sao?

Tiểu tử không nhìn Ngạn Cơ, bước chân cà nhắc của hắn cũng không hề chậm lại, tự nhiên nói:

– Ngươi muốn giết ta thì không cần phải giả nhân giả nghĩa, dù gì từ lúc gặp ta, ta bị thương nặng như thế, ngươi giết ta thiếu gì cơ hội, không cần chờ ta về tới nhà ngươi.

Ngạn Cơ bĩu môi, phụng phịu coi thường:

– Chỉ là một tiểu oa nhi, mà cứ thích giả danh già cả trải sự đời?

– Không cần ngươi phải đá xéo ta.

– Này tiểu tử, bổn cô nương lớn hơn ngươi cả nửa người, tuổi tác bằng cả nội tổ của ngươi, nói chuyện có phải nên lễ nghĩa chút không?

– Thì ra là ngươi thích làm cụ của ta, ta chỉ thấy nữ nhân thích trẻ, là lần đầu thấy kẻ thích già?

– Mồm mép gớm nhỉ tiểu tử, chẳng trách vết thương nặng thế này.

– Cũng giống nhau cả thôi, ngươi không phải cũng bị nhốt ở đây sao?

Ngạn Cơ bước chân dừng lại, nàng nhìn tròng trọc tiểu tử trước mắt, cảnh giác hỏi:

– Tại sao ngươi biết là ta bị nhốt?

Tiểu tử không đặt Ngạn Cơ vào mắt, tiếp tục cà nhắc bước về phía trước mặt nàng:

– Thứ nhất, vừa nãy tới ta nhìn quanh, khắp nơi chấn động mạnh thế mà ngoài ngươi ra không còn ai xuất hiện. Thứ hai, không kẻ nào thấy thương tích nặng nệ của một đứa trẻ mà bật cười biến thái như ngươi cả, hẳn là thấy ta ngươi rất vui. Thứ ba, ngươi nói rằng cô đơn một mình ở đây, qua ba điều trên, ta phỏng đoán nơi đây chỉ mình ngươi thôi. Hơn nữa, tâm tính ngươi tệ hại như vậy, hẳn là nào chịu ngồi yên, cũng đã lật tung khắp nơi long trời lở đất, mà vẫn ở đây, thì chẳng phải bị nhốt sao?

– Hừ, tên kia, lanh chanh quá, ngươi đi nhầm hướng rồi, nhà ta phía này cơ.

Dứt lời nàng dương tay chỉ về hướng ngược lại, tiểu tử mặt có chút đỏ, quay lại đi về phía nàng chỉ.

Một khắc sau

– Sao nhà ngươi xa thế?

Tiểu tử khó chịu lên tiếng, tên này, chắc là gia môn thế lực lắm mới sinh ra kẻ miệng mồm như vậy, nhỏ tuổi mà hách dịch như thế…

– Ngươi mà ngoan ngoãn một chút ta đâu hành ngươi đi đường vòng…

– Ta sẽ mách phụ thân mẫu thân hành hạ ngươi khi ta trở về.

– Ngươi có giỏi thì thoát khỏi đây đi tiểu tử, hừ.

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Chương 72: 50 năm sau

  1. mình có thắc mắc, rõ đoạn trước nói nu9 “60 năm bị nhốt ở rừng xương trắng” , xong sau đó đoạn dưới lại để là “nàng ở đây đã 50 năm” là sao ạ? ai giải thích cho mình với ạ  🤔🤧😭

    Thích

Bình luận về bài viết này