Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên, Truyện dài

Chương 74: Bước đầu kế hoạch


Lần này gặp lại, không phải là lúc hắn trưởng thành, cửu tử nhất sinh, lại bị phản bội như kiếp thứ nhất, nên hắn không có tính tình dịu dàng trân trọng nàng.

Lần này gặp lại, hắn không phải là linh hồn nhập xác như kiếp thứ hai, không chứng kiến cảnh nàng tàn bạo giết người, không trước đó hiểu lầm, nên tính tình của hắn lúc này không hề đa nghi nàng, hay cẩn trọng nàng đã mất nhân tính.

Lần này gặp lại, cũng không phải là lúc hắn chứng kiến phụ mẫu bị tra tấn đến tử vong, hay gia tộc diệt vong, nên hắn cũng không cần phải giả ngốc, cũng không phải khó đoán sát khí ẩn hiện, giả giả thật thật như tiền kiếp ba, hắn lần này sẽ là một đứa trẻ đúng bản chất nhất của hắn…

Vậy là lần này nàng gặp, là một kẻ không gượng ép mình dịu dàng với ân nhân, một kẻ không nghi ngờ đề phòng nàng làm ác, một kẻ không khó đoán, thật thật giả giả hay giả bộ ngờ nghệch, chính xác là Triệu Thiên Mạc bản ngã….

Nàng quả thực có phần tức giận lẫn hận hắn, nhưng mà bất quá trong lúc làm nhiệm vụ, rủi ro là hoàn toàn có thể, nhưng tên này rủi ro lớn quá thôi.

Vì nàng bước vào khu rừng xương trắng này, nên có một vài sự kiện thay đổi, theo như kiếp trước, năm hắn chín tuổi bỏ trốn Dã quốc cùng biểu ca, gia tộc ở Vạn Thế quốc tuy có biến nhưng phụ mẫu vẫn bình an, hắn lúc này chưa biết có chuyện gì. Nhưng mà chỉ cần hắn một tháng sau tính từ lúc này, thì hắn sẽ về lại Vạn Thế quốc gặp lại phụ mẫu, chứng kiến họ bị hành hình…. Và cũng sẽ phát điên ngốc ngốc đổi tính.

Lên kế hoạch tỉ mỉ, nếu đã có cơ hội ở cạnh Triệu Thiên Mạc thế này, vậy thì nàng sẽ đâm lao theo lao, không tìm cách ra khỏi khu rừng xương trắng nữa, mà tìm cách cùng hắn ở lại đây bồi dưỡng tình cảm, hà hà.

Nam nữ ở chung nàng không tin hắn không bị nàng thu phục, Ngạn Cơ suy tính:

“Khoan đã, hắn có được gọi là nam nhân không?”

Mà thôi bỏ qua, hắn không phải cũng phải thành phải, có hai kiểu người trong tình cảm, một kẻ dù không thích thì đối phương làm gì cũng không thích, một kẻ là mưa dầm thấm lâu. Dù hắn loại nào nàng cũng bắt hắn phải thành thẳng, không thích cũng phải thích nàng, hà hà.

Bắt đầu từ ngày mai, nàng sẽ lên kế hoạch dụ dỗ hắn vẫy đuôi theo nàng. Trước giờ sai lầm đều là chạy theo hắn, giờ phải nhử hắn theo nàng.

Triệu Thiên Mạc từ lúc Ngạn Cơ rời khỏi, hắn vẫn luôn cảm thấy khó chịu trong lòng, hắn là nhi tử của Tể Tướng, trước nay được cưng chiều hết mực, thế mà nay đứng trước mặt cái người kia, nàng ta dám cãi tay đôi với hắn. Thật là kinh khủng, nữ nhân thế này, thật không thể gả, không thể gả. Nên là hắn là nữ nhân mới phải…

Cái gì?

Triệu Thiên Mạc bàng hoàng, sao hắn có suy nghĩ hoang đường như thế này được chứ? 

Quá hoang đường.

May mắn tay phải Triệu Thiên Mạc  vẫn cử động được, hắn kéo lên cao chiếc mềm, vùi đầu vào gối mà ngủ.

Ít nhất thì cái thứ nữ nhân này, đồ đạc gọn gàng, còn có mùi thơm thoang thoảng, rất đặc biệt, hơi giống mùi tỏi, nhưng không hắc hay khó chịu, chắc là mùi bỉ ngạn…. bất quá thì hoàn toàn khác biệt với hoa bỉ ngạn thông thường…

Hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, trong cơn mê man, hắn bắt gặp một giấc mơ kỳ lạ.

Trong giấc mơ ấy, là một bầu trời xám xịt, sấm sét đánh tứ phía, có một nữ nhân không rõ mặt, nở nụ cười tựa ngạ quỷ.

Giật mình ngồi bật dậy, Triệu Thiên Mạc tim như vừa ngừng đập, khung cảnh thập phần đáng sợ, như Âm Phủ vậy. Chết tiệt, không lẽ hắn tuấn tú quá nên quỷ tính ám hắn sao? Vừa suy nghĩ da gà hắn đã nổi lên, tay trái tuy được băng bó, mà vẫn run cầm cập, hắn kêu la:

– Ngạn Cơ, Ngạn Cơ…

Giọng điệu vừa hoảng loạn, vừa như chực chờ khóc, Ngạn Cơ đang ngồi trên cành cây suy nghĩ, cũng lập tức nhảy xuống chạy vội vào phòng, không phải chứ, Triệu Thiên Mạc đau mà không hét, thì cớ sự gì mà lo lắng đến thế:

– Chuyện gì?

Mở toang cửa phòng, Ngạn Cơ đập vào mắt là tiểu tử mặt mày xanh sao, ngồi thẳng dậy, lưng tựa vào thành giường, không cam lòng nói:

– Ngươi đi đâu thế, bổn công tử muốn đi…. giải tỏa nỗi lòng.

Ngập ngừng đôi chút, hắn ngượng ngùng nói tiếp:

– Nhưng không biết chỗ…

Ngạn Cơ nghi hoặc, hắn không lẽ hoảng đến vậy chỉ vì muốn thế kia… thật khó tin:

– Phải không?

Chuyện hắn sợ quỷ ám, nghe mất mặt như thế, Triệu Thiên Mạc đời nào muốn cho nàng biết, dù gì nếu một khi nàng biết, hẳn là những lúc hắn lắm lời, sẽ ghi thù, đợi cơ hội dọa hắn. Hắn không ngốc mà nói nàng điểm yếu chết người này đâu.

Mà cũng khó hiểu, hắn từ nhỏ tới lớn, chưa từng sợ ma sợ quỷ, đúng là gặp rồi mới sợ, cho dù chỉ là trong mơ…

– Nhanh lên, ta không giữ nổi nữa rồi

– Tiểu tử, đây là thái độ ngươi nhờ người sao?

– Ngươi không muốn giúp thì thôi.

Hử, Ngạn Cơ càng lúc càng thấy tên này bệnh hoạn, vừa rồi là la lối om sòm vì muốn đi tiện, mà giờ vì cãi nhau nhịn đi tiện, haha, hắn thích tự hành mình vậy sao:

– Hừ, nơi đây không có nơi đó đâu, nếu ngươi muốn thì tự kiếm chỗ nào kín kín mà xử lý. Bao giờ lành lặn rồi, mà chưa ra được khỏi đây, thì tự xây một nơi như vậy đi.

Triệu Thiên Mạc nhìn tử trên xuống dưới, soi sét khắp người Ngạn Cơ, hắn còn thử khịt khịt mũi, cuối cùng là nắm chặt mềm né tránh Ngạn Cơ:

– Ngươi… ta thật không ngờ… nữ nhân như ngươi…. lại thô bỉ như vậy.

Cái gì?

Ngạn Cơ trán như có thêm vài vết nhăn, nàng khó chịu xắn hẳn tay áo, tựa như muốn đánh người vậy:

– Ngươi vừa nói gì?

– Còn không phải sao, nữ nhân gì một nơi để tắm, để giải quyết nỗi buồn còn không có.

Thiên gia ơi, làm sao nàng giải thích được cho tên ngốc này đây, là nàng không hề có mấy nhu cầu như thế, nàng đây ăn mưa uống sương cũng tồn tại được mà.

Oan quá oan quá

Nhưng tên Triệu Thiên Mạc bây giờ là phàm nhân, hắn nghĩ vậy thì đâu có sai…

Ngạn Cơ bật khóc trong lòng, hắn trên cách nhìn của loài người, nghĩ vậy hoàn toàn đúng, nàng nhảy xuống sông hoàng hà, cũng không rửa được hết nhục….

– Nơi đây vốn dĩ chỉ có mình ta, cùng đám xương trắng, vài động vật có màu trắng, ngươi nói ta xây dựng nơi đó để làm gì, để bảo toàn thân thể ta trước những thứ như thế sao?

Lý do quá hợp lý, nàng chắc chắn nói như thế, tên tiểu tử kia không còn lý do gì để cãi nhau nữa rồi.

Hắn bĩu môi phụng phịu nói:

– Tạm tin.

Ơ, cái tên này…. Ngạn Cơ càng lúc càng phải thừa nhận, tính cách kiếp thứ ba này của Triệu Thiên Mạc, tệ hại như lúc còn trên Thiên Giới.

– Ngươi tại sao không hỏi vì sao ta lại tới đây?

– Ta muốn đợi ngươi lành lặn hẳn. Bây giờ thương thế như thế, ta không muốn ngươi nhọc lòng.

Tiểu tử ấy tựa không tin, hắn chăm chú nhìn biểu cảm Ngạn Cơ, như là muốn phán đoán là nàng nói thật hay có âm mưu gì đó…

– Cũng đúng, nhưng ngươi nghĩ ngươi hỏi ta sẽ nói cho ngươi sao?

Bốp

Cái gối một lần nữa đánh mạnh vào mặt Triệu Thiên Mạc, Ngạn Cơ càng lúc càng cay cú, nghĩ thầm:

“Ngươi lúc trên Thiên Giới ta chắc chắn không đánh lại, nhưng ngươi bây giờ chỉ là một tên vắt mũi chưa sạch, ta không lẽ lại để ngươi đè đầu cưỡi cổ”

– Đau quá, ta là đang bị thương, ta sẽ trị tội ngươi

Bốp

– Dừng lại, ta là nhi tử Tể Tướng đấy

Bốp

– Đau đau, ngươi dừng tay

Bốp 

Bốp 

Bốp

Đêm hôm ấy, là nhộn nhịp nhất trong năm mươi năm Ngạn Cơ sống nơi đây.

 Ba tháng sau

Thương thế của Triệu Thiên Mạc đã lành lặn dần dần, Ngạn Cơ cũng bắt đầu kế hoạch chinh phục hắn.

Nàng tùy tiện mỗi buổi sáng đều mở toang cửa nhà, hắn bên trong tịnh dưỡng, nàng bên ngoài múa kiếm.

Mỗi lần nàng tập kiếm, chỉ cần Triệu Thiên Mạc tỉnh dậy, phóng mắt ra là đều thấy nàng đang tập luyện.

Để khiến Triệu Thiên Mạc tự gõ cửa trở thành đệ tử của nàng, thì trên hết nàng phải lộ rõ bản lĩnh cho hắn thấy.

Sáng múa kiếm, trưa làm quạt, chiều sắc thuốc, tối luyện phong thủy, Ngạn Cơ đang cố gắng khiến mình trở nên vô cùng hoàn hảo, khiến tên kia phải ngước mặt mà nhìn.

Nói về quạt, nàng đang tiếc cây quạt Nhật Nguyệt của nàng, thật đau lòng, nàng không có pháp lực, làm sao mà triệu hồi được cây quạt chứ. Nên giờ đành phải đan cây quạt, cầm tay cho đỡ nhớ. 

Kết thúc buổi sáng, nàng tiến vào phòng, nơi tiểu tử vẫn đang trố mắt, đặt cây kiếm lên bàn, nàng cầm lấy giỏ mây, toan đi kiếm thứ gì đó lót bụng cho tiểu tử.

Cạch

Triệu Thiên Mạc cầm cây kiếm trên bàn, đưa tay mân mê lưỡi kiếm, chầm chậm hỏi:

– Kiếm thuật của ngươi nhìn thật lạ mắt, kiếm này cũng không quá sắc bén, đòn đánh lại nhìn nhu hòa, vậy tại sao có thể cắt tảng đá ngọt như thế.

Đúng ý Ngạn Cơ rồi, cuối cùng tiểu tử ấy cũng thắc mắc mở miệng trước, hà hà, lòng chấn động nhưng gương mặt vẫn thờ ơ, nàng hờ hững trả lời:

– Đây là kiếm thuật của Thiên Kiếm tông, nhưng đã thất truyền từ rất lâu về trước, ta tự tin nói ta đây là người duy nhất biết về kiếm pháp này.

Hừ, nơi đây Ẩn tinh cầu, không phải Thanh Ngọc tinh cầu, làm sao biết về Thiên Kiếm tông, uy danh tứ hải chứ. Kiếm thuật này nơi đây ngoài nàng ra thì không có ngươi thứ hai biết, nhưng nói vậy cũng không đúng, Triệu Thiên Mạc kiếp trước cũng biết mà. Nàng chủ yếu dùng quạt, hắn mới là kẻ đi đầu về việc dùng kiếm.

Đáng thương chưa, Triệu Thiên Mạc rõ ràng cao thâm hơn Ngạn Cơ, nhưng lúc này thì hắn phải đứng sau nàng rồi.

Ngạn Cơ càng nghĩ càng phấn khích, cười to.

Triệu Thiên Mạc là bị thu hút bởi kiếm pháp linh hoạt, lại nghe những lời Ngạn Cơ nói, hắn trong lòng sực sôi một cảm giác khó tả, là muốn học kiếm.

Hắn từ nhỏ tới lớn, gia nhân trong nhà biết bao nhiêu hộ vệ, người giỏi võ nhiều không xuể, thế mà hắn vốn chỉ ưa thích thêu thùa may vá….

Đây là lần đầu tiên hắn muốn học kiếm thuật…

Ngạn Cơ biểu diễn vừa rồi, thật khiến hắn rung động, đường kiếm linh diệu vô cùng…

Hắn cắn chặt môi, thở ra một hơi nhìn nàng:

– Ngươi có thể dạy ta được không?

Một suy nghĩ 5 thoughts on “Chương 74: Bước đầu kế hoạch

Bình luận về bài viết này