Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên, Truyện dài

Chương 76: Ân oán


Thời gian thấm thoát trôi qua

Tên Triệu Thiên Mạc này thật có tài, học một biết mười, mới nhập môn hai tháng mà đứng tấn tốt như thế.

Ngạn Cơ thỉnh thoảng có chút không phải, nàng đa số mượn việc công trả thù tư.

Chẳng hạn lúc hắn đứng tấn, phía dưới hai chân sẽ cắm vài cây nhang nóng, nàng sẽ ngứa tay ném một viên đá vào người hắn, khiến hắn trúng chiêu mà té bỏng cả mông.

Hắn lúc bình thường thì rất tôn sư trọng đạo, nhưng mà đến lúc nàng đang ngủ, thì sẽ dở vài mánh khóe.

Tiêu biểu là hắn từng bỏ mắt mèo lên giường nàng làm nàng ngứa dữ dội

Đôi lúc hắn sẽ lấy sẽ để vài cái gai dưới lớp nệm, làm nàng nằm xuống đau thấu người.

Nhưng hắn bề ngoài luôn tỏ ra đạm mạo không biết gì, nàng lại không có bằng chứng mà bắt tội hắn.

Bốp

Triệu Thiên Mạc đang thiu thiu ngủ, bỗng hạt tiêu từ đâu bay ra, đập thẳng vào mặt hắn, hắn hét lớn:

– Sư phụ

Ngạn Cơ phía bên ngoài nghe đệ tử quý hóa của nàng đang gọi, lập tức chạy vào lo lắng hỏi:

– Chuyện gì?

Triệu Thiên Mạc hắt xỉ liên tục, đỏ hết cả mặt, mắt vì dính tiêu xay mà mờ hẳn, nhìn không rõ xung quanh, hắn bên trong tức giận đến mức muốn trả thù, nhưng vẻ ngoại vẫn lấy lễ làm đầu:

– Sư phụ, hôm nay có… hắt xì… bão tiêu, khiến đệ tử…. hắt xì liên tục…

– Ngươi bình tĩnh, cứ hắt xì cho đã đi rồi nói tiếp.

– Nên… hắt xì… đệ tử nghĩ sư phụ… hắt xì… cẩn thận kẻo tối nay phòng sư phụ… hắt xì… có bão muối.

Tiểu tử dụi mũi liên tục, nước mũi nước mắt chảy tùm lum, Ngạn Cơ cố gắng nhịn cười, không được không được, lúc này nàng không được cười, bằng không lộ hết.

Hai người bề ngoài vẫn là sư phụ đồ nhi, nhưng phía sau lưng vẫn không ngừng trêu chọc nhau, ăn miếng trả miếng.

Đêm hôm ấy

Vì chọc tức được Triệu Thiên Mạc, Ngạn Cơ lòng nàng vô cùng vui vẻ, dám chắc tối nay tên kia kiểu gì cũng trả thù nàng, nên nàng đã đặt một vài bẫy nhỏ trước cửa phòng.

– Á á á

Tiếng la hét thất thanh trong phòng đệ tử, nàng tối nay không hề làm gì hắn, sao lại la hét như thế.

Tên đó mà có mệnh hệ gì thì nàng cũng đi đời nhà ma, không được, giờ không phải lúc chần chừ, nàng ném chăn sang một bên, chạy vội sang phòng hắn.

Ụp

Một tạ muối đổ thẳng xuống mặt nàng….

– Là kẻ nào đột nhập phòng ta

Nghe tiếng động bên ngoài, Triệu Thiên Mạc vội vàng bước ra, thấy Ngạn Cơ nằm vùi trong muối, vô tội hỏi:

– Sư phụ, sao lại là người, đồ nhi sợ buổi tối lũ xương trắng hay là động vật ồn ào tấn công, nên mới đặt bẫy trước cửa phòng, sao sư phụ không gõ cửa trước…

Dứt lời Triệu Thiên Mạc làm bộ lo lắng, lấy khăn tay lau mặt cho vị sư phụ kia…

– Ngươi tại sao lại hét?

– Đồ nhi mơ thấy ác mộng… Xong thấy tiếng động lạ bên ngoài, liền chạy ra xem thử, không ngờ là sư phụ

Hay lắm, lý do rất thuyết phục

Khiến Ngạn Cơ không thể nào mà đánh hắn hay chửi hắn được, nàng ghim hận trong lòng, nắm tay hắn nhẹ nhàng nói:

– Đồ nhi ngoan, ta cứ lo ngươi có chuyện gì, nên chạy vội qua đây, ngươi không có chuyện gì là ta an tâm rồi.

Nàng quay lưng bỏ về phòng, trước khi đi còn làm bộ thở phào nhẹ nhõm.

– Sư phụ…

“Hà hà, giờ ngươi thấy ăn năn vì lừa ta rồi sao?” Ngạn Cơ nghĩ thầm:

– Không chuyện gì nữa ta về phòng, ngươi nghỉ ngơi đi.

– Ý đệ tử không phải vậy, người làm hư bẫy của đệ tử, phải hay không ngươi cùng đệ tử dọn lại….

– Ngươi….

Đáng chết, đã bị ăn quả đắng rồi bây giờ kiêm thêm lau dọn.

– Được chứ, nhưng khuya rồi, ngươi phải không nên ngủ đi, để mai dọn?

– Không được, không có bẫy muối phía trên, đệ tử không an tâm ngủ

Triệu Thiên Mạc gương mặt vô tội, chớp chớp mắt như là muốn…. ép nàng…

Ngạn Cơ luận về cãi lộn, không thể nào bằng nổi tên Triệu Thiên Mạc này rồi, nhưng nàng không để hắn như ý đâu:

– Ngươi nếu sợ thì đêm nay vi sư sẽ canh cho ngươi ngủ, được không?

– Nam nữ thọ thọ bất thân.

– Ta là sư phụ, là xem như phụ mẫu, ngươi từ chối mẫu thân ngươi canh ngươi ngủ sao?

– Mẫu thân ta không già như người.

….

Sát khí.

Lòng Triệu Thiên Mạc bỗng thấy lạnh, Ngạn Cơ gương mặt cười cười nhìn ta, không hiểu sao da gà hắn nổi lên:

– Đệ tử không phải ý đấy, hay là chúng ta lùi một bước, đệ tử sẽ tự dọn muối, được không?

Được nước Ngạn Cơ càng làm tới, nàng nào bỏ cơ hội thế này, dù đã là sư đồ được năm năm, nhưng nàng chưa từng nói những lời ám muội tấn công Triệu Thiên Mạc, vì sợ tấn công mạnh quá dọa hắn sợ:

– Đồ nhi ngoan, không cãi lời vi sư, ta sẽ chăm sóc ngươi…. cả đời.

Dứt lời lôi Triệu Thiên Mạc ném lên giường, nàng đóng cửa bên ngoài, nham hiểm nhìn hắn: 

– Ngươi lúc ngủ mặc y phục thế này sao? 

Lại lấy những cái ghế đẩu tạo thành giường nhỏ, nàng tung người lên nằm ngủ.

Triệu Thiên Mạc không kịp nói một lời, chỉ để lại gương mặt mếu máo, không nói nên lời.

– Sư phụ thật tùy tiện

– Đây là nhà ta, chỗ nào không phải của ta.

– Nhưng đồ nhi lớn rồi, còn là nam nhân nữa.

– Hừ, điều thứ nhất tôn sư trọng đạo, lời sư phụ đáng giá ngàn vàng, cấm cãi.

“Ngàn đao thì có” Triệu Thiên Mạc thầm nghĩ.

Ngạn Cơ vốn dĩ hôm nay khá mệt, sau khi cố gắng nghiên cứu trận pháp của khu rừng xương trắng, đã khiến nàng mất hết sức lực, chỉ muốn nằm ngủ một giấc.

Ngạn Cơ ngủ rất nhanh, nhưng Triệu Thiên Mạc thì lại thấy khó ngủ.

Hắn chưa từng ở chung phòng qua đêm với bất cứ ai, nên đối diện với cảnh này có chút không quen.

Nghiêng người nhìn đường nét trên mặt Ngạn Cơ, tuy hay gây rối với sư phụ, nhưng hắn không thể phủ nhận, sư phụ hắn gương mặt là đẹp nhất trong các nữ tử hắn nhìn thấy, có vài phần nhìn tinh tế hơn cả mẫu thân hắn.

Một mỹ nữ như sư phụ, nếu không phải bị nhốt nơi đây, có lẽ cũng thành gia lập thất rồi.

Hơn nữa bản lĩnh còn phi phàm, có khi được Hoàng Đế để ý lập làm hậu ấy chứ. Bất quá tính tình tùy tiện này của người, chỉ làm nổi nô tì mà thôi.

Sư phụ chỉ có hai bộ y phục, bạch y và tử y. Hắn cũng giống sư phụ mình, rất thích mặc tử y…

“Có lẽ nên may cho sư phụ một bộ y phục”

Nói đùa, hắn trước khi gặp sư phụ, là một kẻ đã học qua thêu thùa may vá.

Vù vù

Triệu Thiên Mạc đêm nay có một giấc mơ, từ khi đến nơi này hắn đã luôn mơ thấy giấc mơ ấy. Lần đầu tiên mơ thấy hắn có chút hoảng sợ, nhưng nhiều lần quá thành quen, đã mất cảm giác sợ hãi tự bao giờ.

Tuy nhiên,  càng lúc thì giấc mơ ấy càng dài thêm, càng rõ nét thêm.

Trong giấc mơ của hắn, có một hắc y nữ nhân, nở một nụ cười kinh dị, quang cảnh xung quanh đậm mùi máu tanh, dù không thấy mặt nàng, nhưng hắn vẫn vô thức sợ hãi.

Nàng ấy như là tử thần, trên tay cầm một lưỡi hái cao hơn cả nửa người, giọng điệu giận dữ nàng phóng uy áp ra tứ phía, phía bên dưới hàng ngàn kẻ mặt quỷ chạy khắp nơi la hét, đám kia chẳng phải là Ác Bá yêu tộc sao?

Giật mình, tuy là trong mơ, nhưng Triệu Thiên Mạc vẫn chấn động, tại sao hắn lại biết tên của lũ quỷ phía dưới.

Nháy mắt, khắp nơi hóa bụi, chỉ còn mình nữ nhân ấy đứng trên nơi hoang vu cằn cỗi, dưới chân là dòng nham thạch nóng hổi…

Thật đáng sợ, đây không phải là người, nàng ta là ai?

Vụt

Triệu Thiên Mạc mồ hôi nhễ nhại, hắn có chút sợ hãi, là ai mà có thể đáng sợ như thế, và sao hắn cứ mơ lặp lại giấc mơ như thế…

Nghiêng mắt nhìn thấy sư phụ đang ngủ an bình phía đối diện, hắn khoác áo choàng bước ra cửa, hóng gió…

Nghe thấy tiếng động, Ngạn Cơ nằm trên ghế cũng tỉnh giấc, đêm hôm khuya khoắt, ngủ không lo ngủ còn đi đâu kia?

Ngạn Cơ bước chân đi theo, thì thấy hắn dừng lại trước bàn đá bên ngoài, đang thẫn thờ nhìn trời

– Nơi đây không trăng không sao, gió cũng không có, màn trời cũng chưa có mây, ngươi cứ thơ thẩn nhìn gì thế?

– Sư phụ

Triệu Thiên Mạc quay đầu nhìn phía sau, Ngạn Cơ chầm chậm đi tới, trên tay cầm một bình trà đặt trên bàn đá.

Triệu Thiên Mạc biết ý, liền rót ra hai tách, một tách đưa hắn, một tách đưa nàng…

Cả hai yên lặng không nói một lời, chỉ bình yên mà ngồi cạnh nhau.

– Sư phụ, cảm ơn người

Hả, nàng có nghe nhầm không?

– Ngươi cư xử lạ thế?

Triệu Thiên Mạc nhấp một ngụm, ánh mắt hướng phía xa xăm nói tiếp:

– Lúc ta ở Vạn Thế quốc, thái y, thần y hay thầy pháp, đều nói ta không sống qua được mười tuổi. Bệnh tật hành hạ ta bao năm, ta hoàn toàn hiểu điều này…

Ngập ngừng hắn nói tiếp:

– Nhưng nhờ có tiến vào nhà kho, gặp được người, cũng nhờ thảo dược người hay sắc cho ta, mà giờ ta đã sống qua tuổi mười bốn… nên ta ít nhất vẫn muốn đa tạ…

Hôm nay hắn muốn chúng ta không đá xéo nhau sao, được thôi, lâu ngày mới yên bình như thế, nàng cũng không muốn phá vỡ không khí:

– Ta rất may mắn, vì thu nhận được một đệ tử tài năng như ngươi, kiếm pháp của Thiên Kiếm tông, ngươi đã học được phân nửa trong năm năm, về phong thủy cũng đạt thành tựu, thấy đáng mặt học trò vi sư.

– Vậy chúng ta cạn ly cho điều này.

– Được

Không biết trà nàng đưa, có vấn đề gì, mà khiến nàng chóng mặt dữ dội, ngã gục trên bàn…

Tiêu rồi, hắn hạ độc nàng sao?

Mắt nàng lập tức nhắm nghiền

Lúc nàng tỉnh dậy, đã thấy mình nằm ở trong phòng nàng, ngó nghiêng xung quanh, lại kiểm tra cơ thể nàng, vẫn chưa thất thân, hắn làm gì mà hạ thuốc mê nàng như thế.

Tức giận trong lòng, Ngạn Cơ phẫn nộ đạp cửa phòng Triệu Thiên Mạc hỏi tội

– Sư phụ, người tới đây thử y phục nào?

Trên tay Triệu Thiên Mạc cầm một bộ y phục được thêu tỉ mỉ, có hình hoa bỉ ngạn nàng thích…

– Ngươi?

– Thật xấu hổ, qua hôm nay là tròn sáu năm gặp người, ta tính may cho sư phụ một bộ tử y, nhưng khu rừng xương trắng này, vật liệu duy chỉ tồn tại màu trắng, ta đành phải lấy một chút màu tím trên y phục người để tạo ra màu tím mà phối, hơn nữa cũng không có số đo của người, một phần cũng muốn khiến người bất ngờ, nên mới đánh thuốc mê …

Rõ ràng muốn mắng hắn mà, tại sao lúc này lại không nói nên lời chứ…

Truyền thuyết Đạo Tổ Phật Tổ lấy lực phá pháp, đắc đạo trở thành hai vị duy nhất trong cõi Tam Giới bước ra một bước Cửu Trọng Thiên, trở thành hai vị Thái Thiên Đạo duy nhất, nắm giữ pháp lực vô biên. Cũng là hai vị duy nhất tồn tại sừng sững cả vạn năm giúp cho cõi tam giới chống lại Ma Tổ, Yêu Tổ của Hắc Ám Thâm Uyên, khiến loài người dành lại được sự tự do từ tay yêu quái ma quái. 

Nhị Hoàng Tử Triệu Thiên Mạc của Thiên Giới, đạt tới chung cực Bát Trọng Thiên, tồn tại đỉnh chóp của Thiên Giới, bước ra thêm một bước là đạt tới Cửu Trọng Thiên trở thành vị thần tối cao, thế mà lúc này hạ thân mình may áo cho nàng…

Mãi một lúc sau nàng mới nói được vài lời:

– Cảm ơn ngươi, Tam Mạc.

Chết tiệt, như thế này nguy quá, nàng chưa trị đoạn tụ được cho hắn, mà giờ đã muốn đổ hắn rồi. May mắn hai kiếp trước, đã thỉnh giáo qua độ giả nai của hắn, độ tuyệt tình của hắn, nên giờ rất tỉnh táo, không dễ bị hắn mê hoặc.

Mặc thử áo bào Triệu Thiên Mạc vừa may, quả nhiên rất vừa người. Nàng bước ra phòng khen:

– Tốt, ngươi may rất đẹp.

Triệu Thiên Mạc nghe thế liền cười tươi rạng rỡ, sau liền chạy nhanh về phía núi.

Sao hắn lại chạy nhỉ?

Sao ngứa thế này?

Ngạn Cơ giờ mới để ý, hình như trang phục này làm nàng ngứa ngáy trong người.

Nàng chạy lại vào trong phòng, thay thử y phục ra…

– Triệu Thiên Mạc, ngươi dám bỏ mắt mèo vào áo sao???

Hôm ấy, Triệu Thiên Mạc bị đánh đến thần hồn điên đảo, hắn liệt giường cả một tuần lễ

Một suy nghĩ 9 thoughts on “Chương 76: Ân oán

Bình luận về bài viết này