Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên, Truyện dài, Uncategorized

Chương 77: Sư phụ điên rồi


Keng keng

Ngạn Cơ cùng Triệu Thiên Mạc lúc này đang đối kiếm với nhau, nàng tấn công vào phía cánh trái, Triệu Thiên Mạc mau lẹ đỡ kiếm.

Trứng đòi khôn hơn vịt sao, Ngạn Cơ đã học kiếm bao lâu, kinh nghiệm bao lâu, nào dễ dàng ở thế hạ phong được.

Nàng nhanh tay nhân lúc Triệu Thiên Mạc sơ hở, quệt một nhát vào chân hắn.

Chết rồi, hăng hái quá, nàng khiến hắn bị thương rồi:

– Không tập nữa.

Triệu Thiên Mạc cúi gằm mặt, hắn không đáp, hẳn là đang rất tức tối vì thua sư phụ đây mà. Nhưng hắn chỉ mới tập năm năm, nếu thắng được nàng thì sao nàng làm vi sư của hắn được nữa cơ chứ…

Hắn lẳng lặng bỏ toan bỏ về phòng, nàng kéo tay giữ hắn lại, kéo hắn về phòng nàng.

– Sư phụ…

Nàng lấy phía góc phòng ra một tráp thuốc, miệng lẩm bẩm:

– Đau cho đáng đời nhà ngươi

Tuy giọng điệu thập phần chua ngoa, nhưng cử chỉ nàng lúc băng bó vết thương cho hắn lại thật nhẹ nhàng. Hắn nhìn kỹ đôi hàng mi dài của nàng, ánh mắt chăm chú xử lý vết thương, bỗng cảm thấy một cỗ ấm áp trong lòng, nàng quả nhiên là khẩu xà tâm phật:

– Sư phụ, người học nghệ y thuật bao năm, sao cách băng bó vẫn đau với tệ hại như thế…

– Ngươi có giỏi tự mình làm đi.

– Đệ tự luôn tuân lệnh sư phụ, người ban đầu đã muốn băng bó cho đồ nhi, sao đồ nhi có thể trái ý được chứ.

– Vậy thì câm miệng… hừ

Ngạn Cơ nghiên cứu pháp trận nơi khu rừng xương trắng, đây là lần tiên nàng có một chút thu hoạch.

Đám xương trắng nơi đây thoạt nhìn khắp nơi đều có, nhưng để ý kỹ mới thấy chúng sắp xếp theo quy luật ngũ hành, nơi đây mọi thứ đều quy về hành thổ.

Thiên Địa Nhân, lấy nhân làm trung tâm, lấy cây tùng xanh làm trung tâm, nàng xây nhà nơi đây cũng không phải ngẫu nhiên, nếu ước tính như trên bàn cờ vây, thì vừa đúng điểm cho khai cuộc thiên nguyên…

Ngạn Cơ mừng rỡ, cuối cùng cũng có manh mối rồi, vậy thì mười lăm năm sau khi tới thời hạn Triệu Thiên Mạc rời khỏi, có hi vọng nàng sẽ theo cùng được rồi.

Phóng mắt phía xa, trông tiểu tử kia lớn lên từng ngày, Ngạn Cơ thấy hắn nhiều lúc cũng rất vừa ý.

Đây là lần đầu tiên nàng nhìn hắn trưởng thành từng ngày…

Sáu năm sống nơi đây, da dẻ hắn đã trắng được nhiều phần.

Ngạn Cơ vẫn luôn nghi hoặc, hắn là nhi tử Tể Tướng, sống trong phủ được người người bao bọc, sao có thể có làn da đen như than như thế.

Hơn nữa, gương mặt kiếp này của Triệu Thiên Mạc, là hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ thật sự. Nếu nói hai kiếp trước hay trên Thiên Giới, hắn một lần xuất hiện, cả Thiên Giới trầm trồ, tuấn tú chưa kể vài phần khí chất, khiến hắn trở thành mỹ nam của Thiên Giới.

Nhưng lúc này, ôi thôi nếu đem quy chuẩn mà áp đặt, thì xấu đến ma chê quỷ hờn…

Chiếc cằm thì đưa ra nhìn méo xẹo, gò má thì bên cao bên thấp, trán thì dô ra, lông mày bên có bên không, cánh mũi của hắn thì lại to quá cỡ, nhìn dị hợm vô cùng…

Nhưng mà nếu ai hỏi nàng thích dáng vẻ hắn lúc nào hơn, nàng sẽ trả lời là lúc này…

– Tam Mạc, nghỉ tay chút đi, vi sư có chuyện cần nói…

Dừng động tác múa kiếm, Triệu Thiên Mạc bước đi nhẹ nhàng hướng phía nàng, thả mình xuống ghế đá, hắn cũng có vài điều muốn nói với Ngạn Cơ.

– Tiểu tử, ngươi lúc này đã mười lăm tuổi, đã dậy thì rồi.

Triệu Thiên Mạc là lần đầu nghe đến từ này, nghiêng đầu hỏi:

– Dậy thì?

Tên ngốc này, mấy thứ đấy cũng không biết, nam nhân tuổi ngươi đã lập thê lập thất hết rồi.

– Ta thấy cũng nên định hôn sự cho ngươi thôi.

Triệu Thiên Mạc trương ra gương mặt khó chịu, hắn là lần đầu cảm thấy phiền phức, lên tiếng:

– Sư phụ chớ đùa, nơi đây toàn là xương trắng rồi động vật, không lẽ ngươi tính phối hôn cho ta với những thứ đó sao? 

– Ngươi chê sao?

Triệu Thiên Mạc trong lòng phát hỏa, hắn không phải vừa rồi nghịch dại quá nên sư phụ tính trả thù chứ?

– Đương nhiên là chê rồi, bổn công tử chỉ lấy người không lấy vật, lấy người sống không lấy kẻ chết.

– Vậy lấy ta được không?

Triệu Thiên Mạc:…

Hắn nghe nhầm sao, sư phụ đang tính bày trò gì nữa đây, chỉ bỏ mắt mèo một chút thôi, sao mà hại sư phụ tâm thần phân liệt thế này:

– Sư phụ, ngứa quá làm người phát điên sao?

Tên này, miệng khó ửa kinh khủng, Ngạn Cơ cảm giác nếp nhăn trên mặt nàng càng lúc càng nhiều thêm mất, nữ nhân người ta đang tỏ lòng mà hắn dám nói như thế.

Nếu so nhan sắc, thì nàng chim sa cá lặn, hắn …. hơi làm người nhìn mệt mỏi…. Theo lẽ thường, nàng nói vậy hắn nên vui mừng mới phải.

Theo kể hoạch của nàng, nàng sẽ khiến hắn làm lang quân nàng trước, sau đó đủ vạn cớ lý do để xàm sỡ hắn, nam nhân đều như nhau cả thôi, bị nàng hôn rồi ôm nhiều một chút, liền sẽ thay đổi….

Nàng sau nhiều lần phân tích, mới phát hiện ra một điều lý thú, cuộc đời Triệu Thiên Mạc, hắn ở trên Thiên Giới thường chỉ tụ tập nơi nhiều nam nhân, đánh trận cũng thế, quanh hắn chỉ nam nhân, đã thế, nữ nhân dù có liều mạng đến đâu cũng không dám tới gần vị Nhị Hoàng Tử của Thiên Đế được, thành ra hắn tiếp xúc ít với nữ nhân, mất dần cảm xúc với họ.

Hà hà, kiếp thứ nhất bên hắn nàng chỉ được ôm hắn, kiếp thứ hai chẳng khá khẩm gì hơn, kiếp thứ ba nàng sẽ cưỡng hôn hắn. Thử xem xem hắn có đổ nàng không…

Đương nhiên, xuất phát là vì nhiệm vụ mà thôi, nơi đây mà có nữ nhân khác, nàng cũng sẽ không lên kế hoạch như vậy. Nàng đụng chạm hắn nàng cũng xiêu lòng thì hỏng hỏng.

– E hèm, ngươi dám chê vi sư sao?

Triệu Thiên Mạc không rét mà run, hắn cảm thấy hơi sợ nàng rồi đấy, đặt tay lên trán nàng, hắn nói:

– Người bị sao thế?

Hừ, tên này úng não rồi. Ngạn Cơ bực bội trong lòng, nhưng nàng đã tính toán hết rồi, cũng tìm ra được lý do hợp lý:

– Truyền nhân của Thiên Kiếm tông không ép thời gian thành thân. Nhưng có một quy tắc, tuổi gần đất xa trời ấy nếu vẫn chưa thành thân, buộc bị thiên lôi đánh vĩnh viễn không được siêu sinh.

– Quy tắc gì đáng sợ thế?

– Đúng vậy, vì là bí truyền, buộc phải có hậu nhân truyền thừa. Ta bị nhốt nơi đây đã hơn năm mươi năm, thời gian cũng không còn nhiều, có lẽ năm sau, hay ngày mai ta chết cũng không biết. Nhưng tới lúc đó, chưa thành thân thì hậu quả ngươi biết rồi đấy, nhưng ngươi thấy đấy, nơi này còn ai ngoài ngươi đâu.

 Triệu Thiên Mạc chấn kinh, hắn há hốc mồm, đủ nhét cả một trái dưa vô miệng, nhìn nàng lên rồi xuống:

– Sư phụ hơn năm mươi tuổi rồi?

– Đúng thế

Triệu Thiên Mạc xoay người bỏ đi, hắn không thèm nhìn nàng thêm một lần

– Ngươi đi đâu thế?

– Sư phụ, người điên rồi, ta mắt vẫn còn sáng, sư phụ nếu thèm khát ta đến thế thì có thể nói ta một tiếng, sao có thể lấy lý do vô lý đến thế, người nhìn không thể nào quá được hai mươi. Chậc chậc, ta biết ta lớn lên càng ngày càng tuấn tú mà…

Choang

Tách trà trong tay nàng vụt vào đầu Triệu Thiên Mạc, hắn đùa với nàng sao? Tên hoang tưởng này:

– Ngươi đừng có tự mình đa tình, ta cần ngươi lập vị đóng giả bái tổ tiên để qua mắt quy định thôi, chứ ta đâu muốn cùng ngươi ấy ấy hay sinh con cho ngươi. Ta chỉ cần ngươi đóng giả thôi…. Nghe chưa?

Triệu Thiên Mạc xoa xoa vết thương trên đầu, nhướng mắt xác nhận:

– Có thật chỉ là thành thân giả do quy định của Thiên Kiếm tông không?

– Đúng, giúp ta lần này, ta sẽ biết ơn ngươi.

Triệu Thiên Mạc đang cố gắng giữ bình tĩnh, đối diện với một sư phụ tinh thần không bình ổn lúc này, hắn lo lắng có thừa:

– Sư phụ, ta đã có hôn phối rồi.

– Ta nói chỉ là bái đường giả, để báo với tổ tiên giả, qua mắt thiên đạo, luật lệ của Thiên Kiếm tông mà thôi, ta với ngươi hữu danh vô thực, sẽ không có chuyện ta ép ngươi làm bổn phận tân lang đâu.

Triệu Thiên Mạc đêm nay mất ngủ

Thái độ sư phụ hôm nay thật kỳ lạ, Thiên Kiếm tông sinh ra cái quy luật gì đáng sợ thế, chắc muốn duy trì nòi giống sao?

Bất quá thì sư phụ nói người đã năm mươi tuổi, thật là quá vô lý.

Nhưng nếu để ý kỹ, hắn cũng có chút phát hiện, sư phụ của hắn, không hề ăn uống như hắn….

Người không cần ăn uống, hay đi tiện…

Nhan sắc ấy, gương mặt ấy thật sự là của ngươi năm mươi tuổi sao?

Nghĩ kỹ thì cũng có thể, trên thân cây tùng khắc rõ, người đang khảo nghiệm để trở thành chủ nhân khu rừng xương trắng…. Khu rừng này tồn tại, toàn bộ màu trắng, vốn đã là điều kỳ lạ rồi.

Hắn có nên giúp người hay không?

Nói hôn phối, tuy hắn có hôn phối là thật, nhưng lý do thật sự là vì…. hắn cảm giác rằng, hắn đã thích một người khác mất rồi.

Chằn chọc suy nghĩ, hắn nghi thiếp đi tự lúc nào…

Đêm này hắn có một giấc mơ

Không còn là khung cảnh chém giết đẫm máu như nhiều lần trước.

Lần này hắn mơ thấy có bảy người đang mở tiệc ăn mừng, toàn bộ đều không rõ mặt, nhưng sao lại thân thuộc như thế chứ.

Một cái bóng tay cầm bánh bao to gặm một phát thật mạnh, nói điều gì đó tựa như là:

– Thất Đại Danh Trấn, tên này nghe không tệ.

Thật kỳ lạ, cái tên này thật đủ vang, bảy cái bóng này dám tự nhận mình là danh trấn sao?

Tuy không nhìn rõ mặt, nhưng hắn cảm nhận rất rõ, bảy người này đang rất vui vẻ. Họ đốt lửa cười đùa, có bốn cái bóng trong đấy là cặp đôi, nhìn rất tình cảm.

Khung cảnh này, hắn là lữ khách, mà cũng thấy ấm áp trong lòng.

Bỗng khắp nơi chuyển cảnh

Hắn nhìn thấy một bóng nam một bóng nữ đang đi song hành cùng nhau.

Hắn nhìn thấy, bóng nam ấy là một mỹ nam gương mặt góc cạnh, tuấn tú vô cùng, khác một trời một vực với hắn. Nhưng sao hắn cảm thấy bóng nam đó là hắn.

Nhìn rõ mặt bóng nam, nhưng bóng nữ ấy, vẫn lúc ẩn lúc hiện, không hề rõ mặt.

Duy chỉ thấy một nụ cười, một nụ cười vô cùng trong sáng, nàng mặc tử y như cái bóng nam, à không, nàng mặc tử y giống hắn

Nàng hay cười, hay làm nũng, bày đủ trò để kéo ánh mắt nam nhân ấy lại gần nàng.

Nhưng trong cơn mê, hắn lại yêu thích một nam nhân khác.

Đây là trái luân thường đạo lý, đó cũng là bí mật kiếp này hắn luôn muốn che dấu.

Cư nhiên giả dối trước mặt nữ tử đó, dịu dàng cho nàng cảm giác an toàn, nhưng tâm hắn chưa từng đặt trên nàng.

Với hắn lúc ấy, nàng chỉ là một tiểu muội không hơn.

– Triệu Thiên Mạc, ta thích chàng…

Khung cảnh xung quanh chuyển thêm một lần nữa

Hắn thấy một bóng nữ tử đang cõng hắn chạy trên mỏm đá, đôi hài trên chân nàng vì chạy quá nhiều mà bị mài mòn, hắn thấy nàng té rất nhiều lần, máu chảy cũng rất nhiều, nàng nói:

– Ngươi đừng chết

Nàng ấy đang cứu mạng hắn sao? Tại sao lại cứu hắn?

Hắn nhìn mà chua xót, nữ tử này, thật đáng nể, hình như là cái bóng của giấc mơ trước chăng?

Giấc mơ kết thúc, hắn tỉnh dậy.

Giấc mơ lần này, không hề khiến Triệu Thiên Mạc sợ hãi, nhưng lại khiến hắn có vài phần chua xót, tội nghiệp cho nữ tử ấy, bất qua mơ chỉ là mơ mà thôi.

– Nàng ta là ai?

Nơi hắn ở, bốn bể không người, chỉ có sư phụ làm bạn, khi buồn không có rượu, chỉ có nước trà:

– Ta đành lấy trà thay rượu, hi vọng ta trong cơn mê, có thể gặp nàng, hỏi quý danh nàng ấy. Dẫu là mơ mà cũng thực quá rồi.

….

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Chương 77: Sư phụ điên rồi

Bình luận về bài viết này