Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên, Truyện dài

Chương 78: Nguy cơ tứ phía


Uỳnh Uỳnh

Nằm ngoài cõi Tam Giới, tránh xa quy tắc ảo diệu quay quanh, có một thế giới song song ẩn hiện không tìm thấy trên tinh đồ, nơi các ác ma cắn nuốt sinh linh để gia tăng tuổi thọ, thôn phệ linh hồn kẻ yếu, cường giả vi tôn còn mạnh hơn cả Thiên Giới, Hắc Ám Thâm Uyên. Nơi khiến cho những phàm nhân cho tới tiên nhân, dù có chịu hồn phi phách tán vĩnh viễn không siêu sinh, cũng không muốn bước vào.

Hắc Ám Thâm Uyên, nơi các yêu ma khủng bố nhất tồn tại, nằm chiễm chệ trong một nơi kỳ bí, tương truyền chỉ có cường giả từ Lục Trọng Thiên tinh thông hư không thuật trở lên, mới có thể tìm tung nơi ấy. Ma Tổ, Yêu Tổ là hai kẻ Cửu Trọng Thiên đứng trên đỉnh cao toàn cõi, cũng là lãnh đạo của Hắc Ám Thâm Uyên. Cũng nhờ hai kẻ này, đã có thể khiến thế lực Hắc Ám Thâm Uyên cân bẳng thế lực với Tam Giới.

Theo thông lệ cổ xưa, bất kỳ linh hồn nào nhập ma, trong bảy ngày không đoạn tuyệt tâm ma hoặc không bị giết, mười phần lấy chín sẽ được di động tới Hắc Ám Thâm Uyên. Số phận của những kẻ này cũng không còn nằm trong tay họ, mà nằm trong tay của một kẻ bí ẩn, tên là phán xử Hoắc Thần…

Hắn ta canh giữ thông đạo Hắc Ám Thâm Uyên, phàm là kẻ nhập ma, sẽ được hắn phán định liệu sẽ được dùng làm tặng phẩm cho kẻ phía trên, hay trở thành bề tôi trung thành, hoặc nếu xui xẻo có thể trực tiếp biến linh hồn thành linh dược để tăng cường tu vi.

Một lục y nam nhân trên đầu có hai chiếc sừng dài, thân thể cường tráng có tận bốn tay, đang vui vẻ mời rượu cùng một cái bóng:

– Ha ha, tiền bối, Hắc Ám Thâm Uyên chúng ta vừa bắt được một tiểu tiên nữ nhập ma, nàng ta ít nhất cũng đạt cấp Tam Trọng Thiên, tuy không quá xuất sắc nhưng vẫn dùng được, ta dùng sưu hồn thuật để lấy tình báo, thì phát hiện một điều.

Cái bóng đen nghiêng người, có chút hứng thú liền hỏi:

– Hoắc Thần, ngươi tìm ra được gì?

Hán tử bốn tay nhấp ngụm rượu, hồ hởi nói:

– Chuyện này ta đã tâu lên các vị hộ pháp, chỉ cao tầng mới biết. Ngươi hẳn là biết chúng ta tranh đấu với Tam Giới trước nay vẫn là tương đương. 

Bóng đen gật đầu. Hán tử bốn tay nói tiếp:

– Phe ta có hai vị Ma Tổ, Yêu Tổ, bên Tam Giới có Phật Tổ, Đạo Tổ, nhưng mà hẳn ngươi từng nghe một tên yêu nghiệt tuyệt thế thiên tài của Tam Giới tên là Triệu Thiên Mạc, hắn là Bát Trọng Thiên cảnh giới.

Bóng đen ngước mắt tò mò hào hứng lên tiếng:

– Ta biết, tên đó chục vạn năm trước, đã gây ra một trận đại chiến thảm khốc tại Hắc Ám Thâm Uyên, sau này được coi là sự kiện Tuyệt Tế, ngày hôm ấy đã hơn chục vạn binh sĩ của chúng ta tử vong. Thật kinh người. Nhưng lý do hắn điên cuồng như thế ta vẫn thắc mắc.

– Chuyện này ta cũng không biết lý do đằng sau. Nhưng lúc sưu hồn nữ tử kia ta phát hiện, tên Triệu Thiên Mạc ấy đang ở dưới trần gian lịch kiếp.

Bóng đen trợn mắt há hốc mồm, hỏi lại:

– Là thật?

– Ta sao dám lừa tiền bối, hắn nếu còn ký ức thì chúng ta trừ khi Ma Tổ, Yêu Tổ xuất binh, còn không cơ hội giết hắn bằng không. Nhưng mà hắn giờ đây đang lịch kiếp, ký ức lẫn pháp lực đều bị phong bế, nếu phía ta xuất binh khả năng cao có thể giết được hắn.

Bóng đen gật gù, miệng cong nhẹ. Hắn cũng đang nhiều điều nghi hoặc trong lòng, tuy nhiên không nói thành lời.

Hán tử bốn tay nói tiếp:

– Theo Ma Tổ bệ hạ phán đoán, hắn ta hiện giờ cao lắm cũng chỉ cấp Nhị Trọng Thiên, bệ hạ đang phái người cường giả cấp Thất Trọng Thiên tới Nhân Giới thôn tính hắn. Ma tộc từ Hắc Ám Thâm Uyên tiến tới Tam Giới, pháp lực sẽ bị phong ấn lùi tận mấy cấp, vẫn là Ngũ Trọng Thiên, giết hắn dễ như trở bàn tay. 

Bóng đen tự lúc nào cười thầm trong lòng, có một chút khinh thường, vô thức nói:

– Hắn ta không dễ chết vậy đâu. Giờ trời cũng đã khuya rồi, ta liền trở về, ngươi không cần tiễn.

Dứt lời bóng đen lập tức rời đi,

Hoắc Thần đứng dậy cung kính nhìn vị kia. Hắn bình sinh đã đạt tới Tứ Trọng Thiên cảnh giới, phụ thân là Hoắc Dạ đạt đến cấp Thất Trọng Thiên cảnh giới, bình sinh hắn kiêu ngạo khôn cùng. Hơn hết, hắn thời gian tu hành ngắn, thực lực mạnh, đã được phong làm kẻ phán xử, trông coi cửa môn quan của Hắc Ám Thâm Uyên. Lần này tra được thông tin từ một tiểu tiên nữ của Thiên Giới, đã khiến hắn được Ma Tổ bệ hạ khen thưởng, tự cao lại được tăng thêm vài phần. Nhưng vừa nhìn thấy cái bóng đen kia, hắn liền lập tức hành lễ không dám tỏ ra một phần khiếm nhã.

Bóng đen quay trở về biệt viện, hắn cười tựa không cười, bắt đầu thôi diễn tương lai.

– Ồ, Nhị Hoàng Tử Triệu Thiên Mạc ta tuy dùng tám phần công lực, vẫn không thể truy tung hắn hiện nay đang ở đâu. Vậy thì thử mười phần công lực xem thử, ta không tin ngay cả một chút đều nhìn không được.

Bóng đen niệm chú lấy khí tức tử vong Hắc Ám Thâm Uyên hút vào trong đan điền, trên miệng hắn dần dần phồng to ra, như một quả cầu lớn chạm nhẹ liền phát nổ, hắn từ từ diễn luyện truy tung.

– Quả nhiên không ngoa, tên ấy làm gì có thể tìm tung dễ dàng. Tuy nhiên một chút cảnh tượng tương lai có thể nhìn được.

Trong thần thức hắn lúc ẩn lúc hiện, hắn dùng đôi mắt thần thú nhìn xuyên qua màng sương dày ấy, vận hết công lực chỉ để thôi diễn được một ít khoảnh khắc tương lai, Triệu Thiên Mạc đứng trên một biển máu, cả người hắn ta cũng đỏ thẫm, có một bài ca hắn luôn miệng ngân nga:

– Hay cho một tên Triệu Thiên Mạc, thương tích như thế hẳn là chết rồi. 

Bóng đen vì thi triển chiêu thức này, cảnh tượng chỉ nháy mắt mà khiến hắn đan điền bị hư tổn, tin tức quan trọng thì nửa vời:

– Hừ, tên này đúng là trước khi lịch kiếp, đám Thiên Đế ban cho không ít bảo vật che dấu khí tức.

Tích tịch tình tang

Ai mang nàng đi, ai màng nàng lại

Ai đang cay đắng, ai mắng sự đời

Ai cười nhân thế, ai bế tuế nguyệt

Ai nguyện một đời, mặc trời đổi dời, cùng rời trần thế

Một kiếp kiêu sa, đọa ma cũng mặc, nắm chặt được nàng

Chẳng màng hối hận.

Kiếp trời lận đận, đắm bận thiên thai

Nay mai ngoảnh lại

Vọng bại tiếng cầm

Cùng nấm mồ tro

Bóng đen tuy là người của Hắc Ám Thâm Uyên, nhưng hắn cũng không hoàn toàn ghét người của Tam Giới. Một phần vì hai bên đều cần đấu tranh để sinh tồn cho mạng sống của mình, phần còn lại vì chủ nhân cũ của hắn, cũng đang ở một nơi nào đó trên Tam Giới.

Ma đầu ở Hắc Ám Thâm Uyên vì cần giết người để tăng cường pháp lực tuổi thọ, phàm nhân giết ma đầu vì không muốn bị giết. Hai bên đều là đấu tranh để sinh tồn…

– Tới lúc đi tụ họp với các đạo hữu khác thôi. Lâu ngày không gặp, không biết mấy tên Ám Tinh Đạo, Quỷ Đạo, Huyết Đạo, Ngục Tù Đạo đã có được nguyên thần cụ thể chưa, hay vẫn còn sống ký sinh trong đan điền vật chủ.

Thanh Ngọc tinh cầu

Thời gian thấm thoát trôi qua, Thái Bạch từng nhờ Sở Thanh xuống Minh giới một chuyến, hỏi thử tung tích của Hỷ Hiên cùng Nhạc Khúc.

Bất quả sinh tử do trời định, Sở Thanh tuy cũng được coi cường giả Nhân Giới, đạt cấp Nhất Trọng Thiên, cũng có quen biết với Hắc Bạch Vô Thường, từng tìm hỏi. Nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu, nào có chuyện dễ dàng tìm kiếp sau như thế. Hỏi được một số tung tích là may mắn lắm rồi.

– Tra một hồi cũng ra họ đã đầu thai, nhưng về phần đầu thai nơi đâu thì Sở Thanh không thể tìm được.

Sở Thanh kiếp trước tên là Bách Nhật, hắn tuyệt biết Ngạn Cơ không phải người bình thường, trước cái chết của nàng, lỗi có phần do hắn, nhưng hắn không ăn năn một phần vì hắn biết rõ nàng ta sẽ không thể nào chết được. Một phần nữa do hắn tự tin chỉ cần xuống Minh Giới thể nào cũng tìm được, không ngờ hóa ra vận dụng mọi quan hệ vẫn không thể tìm ra… 

Ngay cả tin tức nàng được đầu thai hay không, Phán Quan cũng lắc đầu không trả lời.

Lúc ấy hắn mới biết mình phạm sai lầm lớn đến mức nào, ngồi ở mộ Ngạn Cơ xin lỗi không thôi, nhưng Ngạn Cơ nào nghe được chứ. Hắn và Triệu Thiên Mạc trực tiếp gián tiếp gây ra cái chết cho nàng, mặt mũi của hắn không còn dám nhìn nàng nữa.

Thái Bạch cũng tới an ủi Sở Thanh, không quên mang một trăm cái bánh bao đặt trước mộ Ngạn Cơ.

Điều này khiến Sở Thanh đang buồn cũng hóa giận, Ngạn Cơ với hắn bình sinh chỉ thích ăn thịt, uống rượu, Thái Bạch không đem mấy thứ đó ra lại mang bánh bao ra an ủi… Thật là khiến Sở Thanh tức không nhịn được chút nữa gây chiến.

Đột nhiên Hắc Vô Thường từ đâu xuất hiện, báo cho hai người một tin tức kinh hoàng:

– Ti Mệnh tinh quân vừa ghé qua Minh Giới, ta cũng có chút quan hệ liền hỏi người về hai nữ nhân các người ưa thích, tên là Hỷ Hiên, Nhạc Khúc…

Chập chừng một lúc, Hắc Vô Thường nói tiếp:

 – Tinh quân trả lời rằng số phận bốn người các ngươi từ lâu đã định là nghiệt duyên. Các ngươi đừng phí công tìm Hỷ Hiên hay Nhạc Khúc cô nương nữa, vì có tìm ra thì nhị vị đó cũng không yêu lại hai người đâu, vì Nguyệt Lão se duyên hai nàng cho người khác rồi, mà có yêu thì chắc chắn sinh ly tử biệt….

– Cái gì? Ngươi đùa sao?

Thái Bạch tính tình thẳng thắn lại có chút vội vàng, không tin được bóp chặt vai Hắc Vô Thường, như tìm kiếm một tia hi vọng.

Hắc Vô Thường thở dài lắc đầu:

– Ta chỉ là truyền lời

– Đáng chết

Sở Thanh người bốc hỏa hắn vô thức phóng ra kiếm khí xung quanh, nổ cả ngọn đồi….

Ẩn tinh cầu

Lão giả ngồi trên đài cao bấm bấm tay tính toán, gương mắt méo mó khó khăn có được một nét cười:

– Trời giúp Vạn Thế quốc ta rồi, trời giúp nước ta rồi. 

Hắn ta là Võng Lữ, pháp văn Lữ đạo nhân, người địa vị ngang hàng với Tể Tướng Vạn Thế quốc – phụ thân kiếp này của Triệu Thiên Mạc, đang phấn khích không thôi. Theo như tính toán, chỉ cần chưa tới năm mươi năm nữa, Vạn Thế quốc sẽ trở nên thịnh vượng, thống trị các quốc.

Võng Lữ tâm tính rất vui vẻ, không vội nhập cung bẩm tấu với Hoàng Đế, thay vào đó là vào phòng thăm nữ nhi cùng hiền tế của mình. Lão không khỏi trách móc chính mình năm xưa, bị cường địch dồn ép, khiến hai đứa con phải trốn chui lủi.

Li biệt hơn mười năm mới gặp lại hai người con, liền biết tin hai người này đã sinh cho Võng Lữ một đứa nhỏ kháu khỉnh, mắt mũi đều sáng sủa uy nghiêm tên là Võng Nhân. Thật ra cha của Võng Nhân họ Tần, nhưng Võng Lữ địa vị trước này đều cao nghiêm, muốn tôn tử mình lấy họ Võng, thế nên Tạ Nhân khi sinh ra đã tên là Võng Nhân. 

Hằng ngày giao đứa cháu của mình cho tướng quân Vạn Thế quốc huấn luyện, nhìn cháu trai trưởng thành mà hào hứng không thôi.

Nhưng bất quá nữ nhi cùng hiền tế của hắn trên đường hồi thành Vạn Thế quốc, đã sơ suất trúng kịch độc, hôn mê từ đó đến bây giờ…

– Ta chỉ có một nữ nhi lâm bệnh, họ có mệnh hệ gì chỉ còn mỗi tôn tử Võng Nhân, phụ thân hứa với con sẽ chăm sóc nó cẩn thận.

Võng Lữ thăm bệnh nữ nhi của mình, không khỏi lên tiếng.

Tiên Giới

HIện giờ không khí có phần căng thẳng, Thiên Đế cau mày nghe tiên giả báo tin

– Bệ hạ, Vĩnh Vĩnh tiên tử cấp Tam Trọng Thiên đã nhập ma, hiện giờ đã ở Hắc Ám Thâm Uyên, thần nghi ngờ nàng sẽ làm rò rĩ thông tin của Nhị điện hạ lịch kiếp.

– Thiết nghĩ bệ hạ phái người tới bảo hộ Nhị điện hạ

– Thần cũng nghĩ thế, để người ở Nhân Giới quá nguy hiểm

Các tiên bàn tán xôn xao, Thiên Hậu lòng lo lắng như lửa đốt, cũng lên tiếng khuyên can:

– Bệ hạ, hay là chúng ta tạm thời cho nhi tử về lại Tiên Giới, y ở Nhân Giới thiếp có phần lo lắng.

Dù gì Triệu Thiên Mạc cũng là Bát Trọng Thiên, hắn mà có mệnh hệ gì thì Thiên Giới mất đi cả một cánh tay thủ hộ, hơn nữa hắn còn là thiên tài của thiên tài, chuyện xấu xảy ra hối hận không kịp.

Thiến Đế suy nghĩ nửa ngày, hạ lệnh:

– Không ai được bảo hộ nó, để y tự lo liệu. Nếu chút chuyện này mà cũng chết, thì coi như tận số.

Dứt lời quay người rời đi.

Thiên Hậu giật mình không thôi, nghe từng lời Thiên Đế nói tựa không tin:

– Bệ…

– Nàng không cần khuyên giải, ý trẫm đã quyết…

Thiên Đế rời đi càng khiến chúng tiên bàn tán, quyết định của bệ hạ thật quá khinh suất, nhưng không kẻ nào dám lớn tiếng chất vấn Thiên Đế.

….

Lúc Triệu Thiên Mạc, Ngạn Cơ đang ở khu rừng xương trắng, lại không hề biết phong ba bão táp từ tứ phía đang dần dần ập đến. 

Dĩ nhiên, Ngạn Cơ chỉ đang đọc sách suy vấn kể hoạch, trị đoạn tụ cho tên Triệu Thiên Mạc.

Nàng sinh sống tại Thiên Giới cũng hơn chục vạn năm, nhiều chuyện nên đại đa số tin tức rất linh thông. Chuyện năm xưa chấn động lịch sử toàn cõi, ngày lễ Tuyệt Tế, Triệu Thiên Mạc chém giết khắp nơi, giết một cánh tay phải của Hắc Ám Thâm Uyên đạt cấp Bát Trọng Thiên, khiến khắp nơi kinh ngạc đến há hốc mồm.

Bát Trọng Thiên ít đến đáng thương, kẻ nào cũng là hạt trân châu quý, thế nên chỉ cần một người ngã xuống đã khiến chấn động khắp nơi, thiên địa cũng bị ảnh hưởng.

Trước khi nghe đồn là vì tình nhân cướp đoạt, nhưng xem ra không phải.

Triệu Thiên Mạc là đoạn tụ nam nhân mà, không lẽ tên Bát Trọng Thiên kia cũng yêu thích nam nhân. 

Nghĩ đến khả năng này Ngạn Cơ lập tức lắc đầu, không xảo hợp vậy đâu, hai kẻ đều Bát Trọng Thiên lại còn cùng đoạn tụ, vô lý….

Lắc lắc đầu, nàng chìm sâu vào giấc ngủ

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Chương 78: Nguy cơ tứ phía

Bình luận về bài viết này