Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên, Truyện dài

Chương 79: Gả được rồi


Sáng hôm sau

Ngạn Cơ đã dậy sớm tử trước, nàng đạp tung cửa phòng của Triệu Thiên Mạc như mọi lần, xách cổ hắn dậy, nhưng lần này là khác, nàng muốn hỏi hắn về quyết định của hắn, không phải là tập luyện như mọi khi:

– Quyết định chưa, giúp ta được không?

Triệu Thiên Mạc không phục, hắn phụng phịu bất lực nói:

– Đây không phải thái độ nhờ vả phải không sư phụ.

– Điều thứ nhất, tôn sư trọng đạo, thái độ vi sư cần ngươi phán xét sao Tam Mạc, ngươi có muốn ăn đòn nữa không?

Triệu Thiên Mạc hừ lạnh, hắn từ sau khi nhận nàng làm sư phụ, liền yếu thế hơn một đầu, bất đắc dĩ lắc đầu:

– Đồ nhi chỉ giúp vi sư thêm lần này nữa thôi,

Mắt Ngạn Cơ như có hỉ, vui mừng hỏi lại:

– Thật sao, ngươi tin ta năm mươi tuổi à?

Triệu Thiên Mạc ngồi xuống, chân trái gác lên chân phải, tỏ vẻ cao quý:

– Sau khi đồ nhi suy nghĩ, thì rất có thể là vậy, nên dù gì người chắc chắn cả đời không thoát ra khỏi đây, ta lập mộ phần sẵn cho người còn được, thêm một cái hỉ đường thì xá gì.

Bốp

– Tiểu tử thối, ngươi quá vô lễ, ta sẽ sống lâu hơn ngươi.

– Sư phụ, người giả cả rồi, kiếm được mỹ nam như ta làm bình phong thật quá là…. đáng thương cho ta.

Kẻ đuổi người chạy, Ngạn Cơ lần này là muốn tế sống tên Triệu Thiên Mạc, đệ tử kiểu này là quá đáng quá đáng.

Nàng có chỗ nào là giống sư phụ hắn chứ, trừ lúc dạy kiếm cho hắn, còn lại thì không giống chút nào.

….

Kế hoạch thứ nhất, thành công được một nửa rồi, há há.

Nàng cười thầm trong lòng, trói buộc hắn được rồi, giờ chờ bái đường với hắn thôi.

Tuy nàng nói chỉ trên danh nghĩa, nhưng làm gì có vụ danh nghĩa chứ…

Hừ, mà vị hôn thê của Triệu Thiên Mạc, không phải là kẻ Ngạn Cơ coi là tình địch, nàng còn muốn cổ vũ hôn thê của hắn còn không hết. Kẻ nàng đề phòng chính là Tề Chính, biểu ca của Tam Mạc.

Theo những gì nàng điều tra kiếp trước, Tam Mạc từng may hà bao cho Tề Chính.

“Tề Chính, không biết huynh ấy giờ như thế nào, có thường ghé thăm phụ mẫu ta không?”

Triệu Thiên Mạc ngồi thờ thẫn trên mỏm đá, không khỏi nhớ chuyện năm xưa…

Hôm ấy là ngày đầu hắn gặp biểu ca mình Tề Chính.

– Y là…

Tiểu oa nhi thắc mắc nhìn người đối diện

– Tiểu đệ thứ lỗi cho ta, là ta hại ngươi bị thương.

Vị thiếu niên mặt mũi khôi ngô, ngượng ngùng xin lỗi.

Chẳng là hôm nay đi nhanh quá, hắn có hẹn với Tam tể tướng, ai ngờ từ đâu một tên tiểu tử xuất hiện, thế là va vào nhau.

Cậu bé nghi hoặc, hứng trí nhìn người trước măt:

– Ta không sao, huynh là ai? 

Thiếu niên nhìn tiểu tử bốn tuổi trước mặt, vui vẻ đáp:

– Ta chính là biểu ca của ngươi, Tề Chính 

Cậu bé yếu đuối mắt nơm nớp lo sợ nhìn vị biểu ca:

– Đệ là Tam Mạc, sao trước giờ đệ chưa bao giờ gặp huynh? 

– Ta là thỉnh thoảng mới đến, sao ngươi gặp ta được.

Từ ngày hôm đó, hắn- Tam Mạc càng lớn lại càng nhu thuận như nước, không chịu tập võ, đòi phụ thân cho học khêu thùa may vá, tính tình hắn lại ủy mị, hở tí lại khóc.

Đến mức Tam tế tướng thỉnh thoảng day day đầu chán nản nhìn phu nhân mình hỏi:

– Nàng thấy Tam Mạc thế nào? 

Tam phu nhân nhẹ nhàng đáp:

– Thiếp thấy Tam Mạc ngoan ngoãn, hiếu thảo, lại chăm chỉ 

– Ta thấy không ổn 

Tam tể tướng thở dài trầm mặc trong lòng, thật đau đầu. Y chỉ cầu nhi tử duy nhất của mình không bị đoạn tụ.

– Biểu ca, để may cho huynh một hào bao, huynh thích không?

Tam Mạc nhõng nhẽo như một con mèo ngoan nhìn Tề Chính mong chờ

– Ta thích

Liền bế Tam Mạc trên tay, trong lòng suy tư gì đó.

Nhưng đối với Tam Mạc lúc đó, lần đầu được Tề Chính bồng bế, đã vô thức mà coi hắn là quan trọng.

 …

Hồi tưởng kết thúc, hắn hướng ánh nhìn về phía phòng Ngạn Cơ mỉm cười dịu dàng:

– Đời ta trừ người trong nhà, Tề Chính huynh ra, thì Ngạn Cơ sư phụ là người ta trân trọng nhất.

Chuyện hồi sáng cả hôm qua, đều diễn biến quá nhanh, hắn có chút không tiếp nhận được.

Hắn cũng chẳng mặn mà gì mấy vụ cưới gả, nếu không có sư phụ, hắn vốn đã chết từ năm năm trước rồi. Mạng hắn giờ là của nàng, tuy bề ngoài hắn hay gây gỗ với sư phụ, nhưng trong tâm khảm là sự tôn kính.

Kể từ lúc hắn từ bỏ việc rời khỏi khu rừng xương trắng, chờ hai mươi năm sau, hoặc là lựa chọn không ra khỏi đây, thì hắn đã định sẽ chăm sóc người cứu mạng hắn.

Tuy sư phụ chỉ nói rằng trên danh nghĩa để giúp nàng, vượt mặt quy tắc tránh khỏi sét đánh sau khi chết, nhưng hắn tận sâu trong lòng là kẻ có trách nhiệm, một khi đã bái đường là chắc chắn sẽ không có chuyện tơ tưởng thứ khác, sư phụ theo lời nói của người, sẽ ba năm sau thành thân… hắn sẽ chăm sóc người….

Trong lòng hắn, sẽ không để cho chính mình có tạp niệm gì khác, Tề Chính biểu ca cũng không được, hôn thê Vạn Thế Phụng công chúa cũng không được…

Sư phụ của hắn nhiều lúc rất kỳ lạ, hắn để ý rất rõ, người rất hay thất thần.

Không biết sư phụ đã nghĩ gì, sao lại nhìn cô đơn đến như thế.

Điều này thường xuyên lặp lại, hắn chỉ biết cãi tay đôi rồi châm chọc sư phụ, để cho nàng ấy bớt đi vài phần cô độc.

Từ nhỏ, bề ngoài xấu xí cùng làn da đen nhẻm sau di chứng, hắn thường xuyên bị người trong phủ nối xấu sau lưng.

Họ nói rằng Tam Tể Tướng tài cán như thế, phu nhân cũng đẹp như thế, sao có thể sinh ra hài tử xấu xí như hắn, có người còn ác miệng nói hắn không phải con ruột của Tam Tể Tướng.

Năm đó, khi cha hắn chưa làm tới chức Tể Tướng, đã có nhiều nguuời nhòm ngó vị trí này, nên liên tục hạ độc. Khi mang thai, mẫu thân hắn bị trúng huyết độc, khiến người hắn sinh ra đã yếu đuối thiếu sức sống, đã thế hắn sinh ra được vài ngày, còn bị thích khách đột nhập rạch mặt tra tấn hắn trước mặt phụ mẫu hắn. Cha hắn sau này khi đạt được chức Tể Tướng, đã trả thù cho hắn, diệt môn cả họ kia.

Nhưng hắn từ ngay khi là đứa trẻ sơ sinh, đã mang gương mặt xấu xí.

Duy nhất chỉ có biểu ca đối đãi với hắn thật lòng, chơi đùa với hắn, không toan tính….

Và cũng chỉ duy sư phụ, thấy gương mặt như quỷ của hắn, vẫn không sợ còn chữa trị cho hắn, còn mở miệng muốn thành thân với hắn.

Thật khiến hắn cảm động

Lạch cạch lạch cạch

Nghe tiếng động phía bên ngoài sân, Ngạn Cơ mệt mỏi dang tay xõa người, mở toang cửa xem thử xem Triệu Thiên Mạc hắn là đang làm gì.

– Sư phụ, ngươi dậy rồi sao?

Ngạn Cơ thấy những thứ trước mặt, giận dữ quát mắng:

– Ngươi là đang làm gì?

Triệu Thiên Mạc lúc này đang cắt cổ tay chính mình, để mặc máu chảy vào tách.

Ngạn Cơ vội vàng chạy đến, kéo hắn vào phòng băng bó vết thương, tên này vì sợ cưới nàng nên cắt tay tự sát sao?

– Sư phụ đừng giận, ba năm sau chúng ta thành thân, nên đồ nhi tranh thủ mỗi ngày lấy một ít máu để tạo ra màu đỏ. Người thấy đấy, chúng ta chỉ có bạch y với tử y, không phải dùng máu tạo hồng y.

Ngạn Cơ vừa rồi tức giận là vì sợ hắn tự tử lúc nàng chưa hoàn thành nhiệm vụ, hắn chết nàng cũng chết, hắn có thể đầu thai nhưng nàng là tận mạng….

Thật không ngờ, hắn là cắt tay để lấy máu làm giá y.

– Ngươi bị ngốc sao, thiếu gì cách để tạo màu đỏ, ngươi lấy máu ngươi làm màu đỏ sao ta dám mặc giá y ngươi thêu.

Tiểu tử Triệu Thiên Mạc như minh bạch, hắn đáp làm nàng chút nữa là tức đến té ghế:

– Đệ tử hiểu rồi, vậy đệ tử lấy máu người nha.

Bốp, nàng đánh hắn tiếp

– Hỗn xược

Ngập ngừng một chút, nàng nói tiếp:

–  Ngươi không cần phải nhọc công, cũng chỉ là hình thức mà thôi, mặc bạch y cũng được.

Triệu Thiên Mạc cúi mặt, có chút ửng đỏ trên hai má, hắn ngượng ngùng đáp:

– Đồ nhi là nam nhân, có thể tam thê tứ thiếp, cưới hỏi bao nhiêu lần không xuể. Nhưng sư phụ là nữ nhân, chỉ có thể lấy một lần trong đời, dù là hình thức, đệ tử cũng phải tổ chức cho xứng đáng, không làm sư phụ buồn.

Ngạn Cơ lúc này là chấn động, tim nàng đập thật mạnh… Sống vạn năm, nàng chưa từng nghe lời ngọt ngào như vậy….

Hắn do dự một khắc, tiếp tục nói:

– Bất quá người cũng già cả rồi, hơn năm mươi tuổi rồi, làm đám tang xa hoa người không thấy, thôi thì làm đám cưới lộng lẫy bù vậy…

– Ngươi ý là gì?

Ngạn Cơ nghi hoặc hỏi tiếp:

Triệu Thiên Mạc nhún vai, cười cười:

– Là làm đám cưới dựa trên cảnh tượng đệ tử đưa tang sư phụ.

Bốp

– Hỗn xược

Ngạn Cơ lơ lửng trên cây, trong lòng nàng phức tạp quá đi mất.

Nhiệm vụ của nàng là khiến hắn thích nữ nhân, không phải là khiến nàng thích nam nhân.

Nhưng sao cứ một hành động nhỏ nào của hắn, đều khiến nàng rung động chứ, chết tiệt, Thiên Đế hại nàng hai kiếp trước thích hắn, nên thành thói quen mất rồi.

Chậc chậc, không đời nào.

Phủ nhận trong lòng, Ngạn Cơ tiếp tục nghi hoặc, nàng thắc mắc tại sao Triệu Thiên Mạc đồng ý thành thân với một kẻ lớn bằng tuổi của nội tổ của hắn….

Tại sao không chê nàng già rồi mà khoái cỏ non?

Chuyện dù sao cũng đi đúng hướng rồi, giờ kể hoạch thứ hai, là khiến hắn bắt đầu không thể sống thiếu nàng…

Ba năm nhanh chóng trôi qua.

Mặc hỉ phục trên người, Ngạn Cơ vài phần không tin được chính mình, có ngày thành thân với tên Triệu Thiên Mạc kia. Hình thức hay gì đó nàng là không quan tâm, cái chính là khóa thân xác hắn trước, trái tim thì từ từ sau vậy.

Ngạn Cơ cài lên đầu một đóa hoa đỏ rực, tất cả thứ này là từ máu của hắn… Triệu Thiên Mạc.

Nàng tự mình đội khăn hỉ, tay nghề tên Triệu Thiên Mạc rất khéo, hắn khâu uyên ương sống động thật…

Triệu Thiên Mạc trong lòng hồi hộp không kém, hắn thường cãi tay đôi với sư phụ, sư phụ là ân nhân của hắn, sau đó là như mẫu thân của hắn (một ngày làm thầy, cả đời làm cha)…. nhưng bây giờ, chuẩn bị là thê tử hắn. Tuy chỉ là đám cưới giả, nhưng diễn vẫn là thật.

Nàng đội khăn đỏ, nắm tay hắn bước ra cây tùng xanh…

Vì không có ai chứng hôn hay bàn thờ gia tiên, hai người họ quyết định dùng cây tùng xanh…

– Tiểu tử, để ta đếm 

– Được, sư phụ

Ngạn Cơ vừa hành lễ vừa hô lớn:

– Nhất bái thiên địa

Hắn cùng nàng quỳ xuống dập đầu trước trời đất

– Nhị bái cao đường

Giá y của nàng hơi dài, khiến nàng chút loạng choạng, hắn đỡ nàng dậy, dịu dàng dìu nàng xoay người. Hai người họ lạy cây tùng xanh.

– Phu thê giao bái

Nàng cùng hắn xoay người vào nhau, sau lạy này, nàng đã có thể trói được thể xác hắn rồi.

Sau lạy này, hắn đã thành phu quân sư phụ rồi, dù cho là danh nghĩa…

– Kết thành phu thê

Nàng dứt lời, thì Triệu Thiên Mạc tiến lại gần, vén khăn hỉ của nàng lên…

Đương nhiên không có cảnh động phòng, nên hai người họ không hề chuẩn bị phòng, chỉ bèn dùng hình thức vén khăn hỉ ngay tại nơi bái đường.

Đôi mắt to tròn, hàng mi dài cong cong, đường nét vốn dĩ đã đẹp như tiên nữ, hôm nay thêm chút phấn son nhưng tuyệt thế khuynh thành..

– Ta biết ta là mĩ nhân, người thu hồi ánh mắt đấy được không?

– Sư phụ, thế người có thể thôi sờ đùi ta được không?

“Đồ phá phong cảnh”

Phía khu rừng xương trắng thành thân, trên Thiên Giới nhộn nhịp không kém

Thiên Đế ngồi cạnh Thiên Hậu cùng vài người con, vui vẻ nâng ly ăn bàn đào:

– Các khanh gia, cụng ly

– Tuân lệnh

Thiên Hậu vui mừng không kém, nàng dõng dạc nói:

– Các ngươi nhìn xem, Nhị Hoàng Tử Triệu Thiên Mạc đã có ngày thành thân

Thái Thượng  Lão Quân nhân ngày hôm nay đặc biệt, cũng phát hết cho tiên nhân nơi đây toàn bộ linh đan ngài vốn tốn công sức luyện thành, hồ hởi lên tiếng:

– Ngạn Cơ tiên tử là từ phủ ta đấy.

Tĩnh Phàm có lẽ là người vui nhất, uống đến say mèn, cũng bắt đầu làu bàu:

– Ngạn Cơ một phần nhờ ấn ký của ta đưa mới có cơ hội thành công ấy… Bất quá, ta lần đầu tiên không thấy hối hận vì dốc nửa gia tài mua được ấn ký ấy. Ha ha..

Thiên Giới lâu lắm mới nhộn nhịp như thế, tất nhiên lúc này Ngạn Cơ lẫn Triệu Thiên Mạc đều không biết.

Dù Thiên Giới biết Ngạn Cơ bày trò, nhưng bái đường là bái đường, không thể thay đổi.

….

Một nơi khác, Minh Giới

Diêm Vương cùng Phán Quan nhìn qua kính thần cũng vui mừng không kém. Mở một yến tiệc nhỏ, có cả đầu trâu mặt ngựa, Hắc Vô Thường, Bạch Vô Thường tham gia, chủ đề bàn tán tất nhiên là vì đám cưới của hai vị kia.

Diêm Vương  miệng cười không ngớt, nói:

– Hà hà, sau này mượn quan hệ với Ngạn Cơ tiên tử được rồi.

Hắc Vô Thường cười tươi rói, có chút đáng sợ:

– Ta trước đây đều rất tốt với Ngạn Cơ tiên tử, sau này có dịp được nhờ rồi.

Phán Quan nốc cạn chum rượu, hờ hởi nói:

– Hai kiếp trước, lẫn tiền kiếp thứ ba vừa rồi, làm ta sợ chết khiếp, cứ lo là Ngạn Cơ tiên tử thất bại, nhưng khởi đầu hậu kiếp thứ ba thế này là rất tốt rất tốt.

Bạch Vô Thường thì xuề xòa hơn, hắn nốc cả bình rượu, cười cười:

– Ngạn Cơ tiên tử kiếp nào ta thấy cũng thấy Nhị Hoàng Tử phũ với nàng, không ngờ giờ đã thành thân rồi. Dù giả cũng được, thấy họ thế này, ta vui thay.

Đầu trâu mặt ngựa cũng góp lời:

– Đúng đúng, ngàn năm Ngạn Cơ tiên tử ở đây đã giúp chúng ta giải quyết hàng vạn linh hồn độc ác, giúp chúng ta công việc dễ hơn, rảnh hơn, nàng ấy phải thế chứ. Sau này về lại Thiên Giới, cho dù không thành đôi với Nhị Hoàng Tử, nhưng danh tiếng chắc chắn không tồi.

Một suy nghĩ 7 thoughts on “Chương 79: Gả được rồi

Bình luận về bài viết này