Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên, Truyện dài

Chương 80: Suy tính (1)


Chết tiệt, nàng nên tiếp theo làm như thế mới phải đây?

Bái đường cũng bái đường rồi, nhưng một chút không tiến, nửa bước không lùi, hắn và nàng đã qua hai năm rồi, vẫn dậm chân tại chỗ.

Nàng thủ đoạn cũng đâu ít, dụ hoặc thế nào khúc gỗ kia cũng trơ ra, khiến nàng tức đến phát ốm.

Tính ra từ trước tới nay, nàng dạy võ công cho hắn, phần nhiều đã học rất khá rồi, nhưng tiểu tử này kiếp này khác kiếp trước, hắn chưa trải qua cảm giác nhìn phụ mẫu bị sát hại trước mặt, chưa từng bị thân nhân đâm lén, chưa từng lưu lạc bên ngoài đến sống dở chết dở, nếu như thế thì hắn khi rời khỏi đây, nàng thật không yên tâm, ngây ngô như thế có mà bị ám sát.

Ngạn Cơ lúc này thấy chính mình nên dạy một bài học mới cho Triệu Thiên Mạc rồi.

Cốc cốc

Gõ cửa phòng Triệu Thiên Mạc, Ngạn Cơ hung hăng bước vào.

Nam nhân ngày trước bây giờ đã cao lớn hơn, hắn gấp chăn gối ngăn nắp, chợt nghe tiếng gõ cửa liền vui vẻ xoay người:

– Nàng tới phòng ta sớm thế?

Đã qua hai năm kể từ hôm ấy, nhưng Ngạn Cơ không thể nào quen thuộc được cái giọng điệu dịu dàng này của hắn, thật muốn đánh cho chết mà, nàng ăn cứng quen rồi, thái độ mềm mỏng của hắn như vậy nàng  khó chịu.

– Hôm nay không học kiếm nữa.

Triệu Thiên Mạc nhướng mày thắc mắc:

– Tại sao?

Ngạn Cơ phì cười, ánh mắt trở nên sắc bén, dõng dạc lên tiếng:

– Hôm nay sẽ học về loài người

– Loài người?

Đúng là thế, phụ thân của tên Triệu Thiên Mạc này, kiếp trước có thể coi là một kẻ vì sĩ mà chết, chuyện ngoài thì sáng, chuyện mình thì quáng, nên mới gây họa sát thân trong người. Hôm nay nàng sẽ từ từ phân tích lỗi sai của phụ thân hắn.

Nơi khu rừng xương trắng này, vốn không còn người thứ ba, để tìm kiếm thêm một kẻ đóng thế thật là khó, nhưng để hoàn tất vở kịch nhân tâm này, thiếu người thì làm sao mà diễn được đây.

Ngạn Cơ day day trán, cuối cùng vẫn không nghĩ ra được kế sách khả thi hơn, bèn tự mình đóng nhiều vai vậy.

Ngạn Cơ lúc này hóa thân thành Vạn Thế quốc vương, và Thượng Quan võ tướng, cùng Tể Tướng đương triều.

Bối cảnh Ngạn Cơ lựa chọn là lúc tứ quốc giao chiến, thương vong vô số, Vạn Thế quốc đang ở thế yếu, bị vây đánh bởi Dã quốc, Lâm quốc. May mắn có Tể Tướng đưa ra những kế sách hay, khiến cho Vạn Thế quốc vẫn chưa bị diệt quốc.

Diễn giải sơ qua, Ngạn Cơ bắt đầu diễn

Cuộc chiến của Vạn Thế quốc cùng hợp chủng quân Lâm quốc, Tạ quốc đã kéo dài cả ba tháng, khiến cho sĩ khí quân Vạn Thế quốc càng suy giảm. Nhưng mà lúc này, Tể Tướng lại giận dỗi Vạn Thế quốc vương vì tự tiện ban hôn hài tử độc nhất của y, khiến y lầm lì nhiều lần Vạn Thế quốc vương sai người đi mời, thế mà từ chối, nói:

– Bề tôi trí thấp hèn, chuyện gì cũng không được định đoạt, không có khả năng góp sức, mong vua lượng thứ.

Thượng Quan võ tướng thấy thế liền không ổn, lập tức khuyên ngăn vua:

– Bệ hạ, thiết nghĩ Tể Tướng vẫn chưa suy nghĩ thấu đáo, nên còn mang lòng oán hận mà không nhìn rõ, đó là đặc ân. Chiến trường giờ đang hung hiểm, hay là bệ hạ nhường một bước, chủ động tới mời Tể Tướng, xong trận này bàn kế lâu dài.

Vạn Thế quốc vương mặt ngoài vẫn nghe lời Thượng Quan võ tướng, nhưng trong bụng bắt đầu nảy sinh sự tức giận, uy của vua nào để một kẻ như thế dám vờn, bất quá chính sự liên miên, nhịn một nước.

Thế là Vạn Thế quốc vương liền tới mời Tể Tướng, Tể Tướng thấy vậy mà hay, nhìn Vạn Thế quốc vương lép vé có chút mở cờ trong bụng.

Hôm đấy hai bên nghị sự, Vạn Thế quốc vương nghe theo kế sách Tể Tướng, thế mà thành công cứu được một bàn thua trông thấy, thắng được trận mở màn.

Đến trận đánh thứ hai với Dã quốc, Vạn Thế quốc vương cùng Tể Tướng tiếp tục bàn luận. Hiện giờ chỉ có một toán quân đặc biệt, chỉ được sử dụng một trong hai kế sách, dùng để giết tướng địch, hoặc đốt kho vũ khí.

Phân tích rõ lợi hại hai bên, Tể Tướng nói:

– Quân ta phải đánh vào phía cánh phải, tập trung kho vũ khí quân địch trước, tướng lĩnh tính sau, với thế cục này, địch không có vũ khí thì chúng ta hơn được nửa bàn cờ.

Lúc này Vạn Thế quốc vương lại không đồng ý, hắn cho rằng làm vậy quá liều lĩnh, nơi kho vũ khí canh phòng nghiêm ngặt, thất bại đánh rắn động cỏ, rứt dây động rừng.

– Trẫm không cho là thế, trận chiến đầu tướng đi đầu, chém đầu tướng trên chiến trường vừa vang danh Vạn Thế quân, vừa bành trướng sức mạnh cho thiên hạ thấy, hơn nữa lúc chiến trường nhiễu loạn, tướng nổi bật nhất sẽ dễ bị nhòm ngó.

Hai bên cãi nhau qua lại, cuối cùng Vạn Thế quốc vương giận dữ, thu hồi ấn ngọc của Tể Tướng, cấm đoán hắn ra chiến trường.

Trận thứ hai, Vạn Thế quốc vương để Thượng Quan tướng quân cầm ấn ngọc, chỉ huy toán quân đặc biệt, toàn lực giết tướng phe địch.

Kết cục là thua thảm hại, kinh thành bị đánh đến một nửa.

Tể Tướng thấy kết cục liền lắc đầu, đóng cửa không gặp Vạn Thế quốc vương.

Vạn Thế quốc vương sai người đến truyền, thì Tể Tướng nói:

– Trận này thua là do bệ hạ cướp ấn soái không nghe kế sách của ta, nay sức hèn không đủ xin bệ hạ lượng thứ cho ta.

Bình lính đến truyền lời, Vạn Thế quốc vương lúc này càng tức giận, Thượng Quan tướng quân thấy thế liền nói đỡ:

– Bệ hạ, trận thứ ba là càng quan trọng, hay là bấm bụng để hắn được dịp lên mặt lần này. Người chủ động đến phủ hắn xin lỗi, nhờ hắn đánh giúp trận này giải vây thế bí.

Vạn Thế quốc vương thấy vậy suy ngẫm cũng có lý, tuy có chút khó chịu, bèn đến chỗ Tể Tướng lần nữa.

Tể Tướng khép cửa không tiếp, chỉ sai hạ nhân truyền lời, muốn hắn giúp trận này thì Vạn Thế quốc vương phải ban cho hắn hai vùng đất phong cùng hủy bỏ hôn sự cho nhi tử hắn.

Vạn Thế quốc vương lòng không vui, lửa lên cao tận đầu, hắn chỉ muốn giết chết tên ngông cuồng này, nhưng chiến sự liên miên, liền đồng ý yêu sách Tể Tướng.

Quả nhiên Tể Tướng lần này giúp Vạn Thế quốc vương thắng trận thứ ba.

Để ăn mừng chiến thắng đánh lui được hợp chủng quốc, Vạn Thế quốc vương mở tiệc ăn mừng.

Trong yến tiệc, Vạn Thế quốc vương hỏi Tể Tướng:

– Ngươi nghĩ tại sao trận này chúng ta thắng?

Tể Tướng nhấp chum rượu, con người thẳng thăn trước nay chưa từng sợ trời đất, lập tức đáp:

– Nhờ thần cùng nhờ trời.

Vạn Thế quốc vương nhướng mày hỏi tiếp:

– Tại sao không có trẫm?

Tể Tướng trong men say, hồ hởi nói:

– Bệ hạ nào có tài cầm quân.

Diễn xong, Ngạn Cơ xoay người nhìn tên Triệu Thiên Mạc mặt đang ngáp ngán ngáp dài, nàng hỏi:

– Ngươi đoán xem kết cục của vị vua và Tể Tướng kia như thế nào?

Triệu Thiên Mạc không suy nghĩ đáp:

– Quân đã thắng, vua vẫn là vua, thần vẫn là thần, vị Tể Tướng kia có công bảo vệ quốc gia, vị hoàng đế kia dù trong lòng có không vui cũng không có gì xảy ra.

Ngạn Cơ cười trong lòng, nàng đoán không sai, phụ nào tử nấy, phụ thân ngu ngốc, nhi tử chưa trải cũng ngu theo, nàng nói:

– Kết cục là vị Tể Tướng kia bị giết cả nhà, vị quốc vương kia sau đó hai năm liền bị mất nước, rơi vào tay đệ đệ hắn.

Triệu Thiên Mạc có vẻ không tin, liền hỏi tại sao.

Ngạn Cơ từ từ giải thích:

– Tên Tể Tướng kia rất ngu, ngươi nên nhớ có ba thứ nên khắc sâu, quyền vị cao người ta ganh, tước vị cao người ta oán, lợi lộc nhiều người ta ghét. Vị Tể Tướng kia có tài mà cậy tài, hắn không biết hai chữ “khiêm nhường” thành ra vạn kiếp bất phục.

Triệu Thiên Mạc nhíu mày:

– Nói rõ hơn.

Ngạn Cơ ngồi xuống gốc cây tùng, nàng oán trách trong lòng, cái ta dạy ngươi bây giờ, kiếp trước ngươi còn linh thông hơn ta nhiều, đúng là chết rồi đầu thai, như tờ giấy trắng. 

Nàng thở dài, nói tiếp:

– Ngay từ lần đầu tiên, Tể Tướng đã tự thắt cổ chính mình rồi. Quốc gia vốn là quốc nhỏ, vị vua kia ngu ngốc hám lợi, lại nhỏ nhen ích kỷ. Tể Tướng tuy biết rõ mà vẫn dốc lòng phụ tá, đã thế c òn cậy tài mà khinh vua, bắt vua đến tận phủ mới tiếp. Vị vua dĩ nhiên ôm cục tức, hắn là cửu ngũ chí tôn, nếu không phải đang cần Tể Tướng liệu hắn cần gì cúi đầu. Tể Tướng để thỏa cái sĩ trong lòng, thấy người ta chiều mình mà đắc trí, cuối cùng gây họa sát thân. Lần một đã thế rồi, lần thứ hai còn khinh thường hơn nữa. Vạn Thế quốc vương vì không nghe lời can của Tể Tướng mà trận thứ hai thua, sau vì để chiều lòng khiến Tể Tướng quay lại, đành theo ý Tể Tướng cắt hai phần đất đẹp nhất ban tặng, còn hủy hôn cho nhi tử y. Vậy sau khi trận thứ hai cho dù có thắng, nhưng mỗi khi nghĩ tới miếng đất, đối với tên quốc vương lại là miếng nhọt trong người. Tên hôn quân ấy kiểu gì mà không bày kế để lấy lại.

– Sau đó Tể Tướng còn ngu ngốc nữa, cậy tài hại thân, trong đêm tiệc ăn mừng thắng lợi, kẻ ngồi trên cao thì khoái nịnh bợ, nào ai muốn trước mặt văn võ bá quan bị vạch lưng áo, Tể Tướng không biết điều gián tiếp nói vua bất tài, ôi ngu ơi là ngu.

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Chương 80: Suy tính (1)

Bình luận về bài viết này