Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên, Truyện dài

Chương 81: Suy tính (2)


Triệu Thiên Mạc nghe phân tích lập tức ngắt lời:

– Nhưng Tể Tướng có công giúp vua giữ vững giang sơn, sao có thể vì chuyện thế mà giết?

Ngạn Cơ gõ đầu Triệu Thiên Mạc, lớn tiếng nói tiếp:

– Ngươi thật ngốc, trong con mắt của bách tính trăm họ, Tể Tướng là người giúp vua bảo vệ tấc đất, còn vị vua không làm được tích sự gì còn khiến trận thế thứ hai thua nhục nhã, cuối cùng phải lết mông đi vòi Tể Tướng giúp đỡ. Hắn đứng vị trí cao như thế, bách tính không tôn thờ hắn, lại đi tôn sùng Tể Tướng, hắn lại ích kỷ nho nhen, không tính kế Tể Tướng để tru di tam tộc là may, mới chỉ diệt thân nhân chi thứ nhất mà thôi.

Triệu Thiên Mạc suy ngẫm hỏi tiếp:

– Vậy tên quốc vương đó vẫn còn một tí nhân tính sót lại.

Cốp

Ngạn Cơ tức giận day day trán, nàng nói:

– Cái không tru di cửu tộc, bố cáo thiên hạ là vì tên quốc vương viện cớ là Tể Tướng có công, nên không truy tố cả dòng tộc. Nhưng giết cả chi thứ nhất như thế, thì táng tận lương tâm thế nào. Vốn với công sức Tể Tướng nọ, nên được ban lệnh bài miễn tử, đằng này vì lý do trời ơi đất hỡi, mà giết cả chi thứ nhất người ta. Kẻ đó gọi là vô ơn, ngươi chưa từng trải qua, nên lấy thước đo chính mình đo lường, nào thấy tên hôn quân kia ác giả.

– Thế nên mới gọi kẻ sĩ chết vì ngu dại, đánh thắng lợi bảo vệ thiên hạ để được cái gì, trong khi không thắng được sự đam mê danh lợi của chính mình, vua vì danh mà giết tướng tài, Tể Tướng vì hơn thua mà khuấy động tâm ma của vua, kết cục hai bên bỏ mạng, một sớm một trễ.

Ngập ngừng một chốc, nàng nói tiếp:

– Giả như ngươi đứng cạnh người cao hơn ngươi, ngươi thấy sao?

Triệu Thiên Mạc liền đáp:

– Thấy mừng cho họ.

Ngạn Cơ lập tức gõ đầu Triệu Thiên Mạc:

– Sai, một kẻ không quen không biết nào có chuyện mừng cho đối phương. Ta nói cho ngươi, cuộc đời không phải là màu trắng tinh như khu rừng này đâu, ngươi càng giỏi càng lắm kẻ ghen tị. Người đẹp ghen ghét kẻ đẹp hơn mình, người giỏi ghét kẻ giỏi hơn mình. Thế nên sau này, phải biết giấu tài, không tự kiêu. Giả như có một bằng hữu, hắn sẽ thích bên ngươi vì bên ngươi hắn thấy hắn ngu muội, hay hắn sẽ bên một kẻ khác mà khiến hắn cảm thấy hắn thông minh? Muôn người muôn vẻ, ngươi cũng từng đọc sách, có thấy huynh đệ tương tàn vì nữ nhân chưa?

– Đã thấy

Ngạn Cơ tiếp tục nói:

– Tình càng nồng hận càng sâu, cái thứ huynh đệ bẳng hữu chỉ là một sợi tơ mà thôi, khi đứng trước vật mình khao khát, phàm mấy kẻ có thể nhẫn nhịn? Hay là đổ máu để tranh giành. Giống như ngươi cùng bằng hữu ngươi hai kẻ áo vải cùng đi về hai hướng, sau này ngươi đại tài công danh phú quý, biết được bằng hữu năm xưa của ngươi vẫn nghèo khổ, ngươi sẽ mặc áo quan đến đón bạn, hay thay áo vải rồi đến thăm.

Triệu Thiên Mạc suy tính liền nói:

– Thay áo vải trước.

Ngạn Cơ gật đầu, nàng nói tiếp:

– Chính xác, thông minh lên rồi đấy.

Ngạn Cơ lấy ra một bàn cờ vây, nàng ra dấu cho Triệu Thiên Mạc ngồi đối diện, hai người bắt đầu chơi cờ. Nàng đi một nước, lại thấy Triệu Thiên Mạc bắt chước nước cờ ấy, cuộc chiến vòng vòng quân bên này quân bên kia cả hai thoạt nhìn như hòa, nàng nói:

– Ta đánh khai cuộc thiên nguyên, vốn trên bàn cờ vây là khai cuộc kỳ lạ, không biết đánh sẽ gây bất lợi cho chính mình, ngươi tại sao lại bắt chước ta đi.

Triệu Thiên Mạc gật gù gãi gãi đầu, hắn thỏ thẻ lên tiếng:

– Người trước giờ chưa từng dạy ta chơi cờ vây, đây là lần đầu tiên ném ra bàn cờ, còn bắt ta chơi cùng, ta chỉ ám theo quy tắc người đi mà bắt chước mà thôi.

Ngạn Cơ gật đầu, lật đổ bàn cờ, mặt đối mặt có lửa giận nàng nói:

– Đã không biết thì không chơi, đã chơi thì phải biết. Tri kỷ tri bỉ bách chiến bách thắng, tức là, “Biết ta biết người trăm trận trăm thắng”, ngươi không biết chơi, lại vì ta mà chơi để ta vui lòng, trong trận cờ này ngươi có thể thử, nhưng sau này trên chiến trường chém giết, người sống ta chết, ngươi không biết rõ đối phương mà hung hăng thăm chiến, kẻ bại vong là ngươi.

Lại nói, sau khi đổ xong bàn cờ, Ngạn Cờ yêu cầu Triệu Thiên Mạc nhặt từng quân cờ lên.

Hắn nghe lời nhặt cờ. Ngạn Cơ thấy vậy liền đổ cờ lần nữa, bắt hắn nhặt lên, Triệu Thiên Mạc ngây ngô tiếp tục nhặt cờ.

Lần thứ ba, thấy Triệu Thiên Mạc vừa nhặt cờ, nàng lại đổ bàn cờ thêm một lần nữa.

Hắn thấy thế tiếp tục nhặt, không nửa lời oán trách.

Ngạn Cơ cứ đổ, hắn cứ nhặt, nháy mắt đã mười lần.

Lúc này Ngạn Cơ bật cười, vui vẻ khen ngợi hắn:

– Tốt, thấy có lý thì làm, lúc không cần lắm lời liền không nói, trong thiên hạ, mấy ai chịu nhục không nói, chịu khinh không ngại. Một kẻ chí rộng bốn phương, nào vì một chút nhục nhã mà không nhẫn được.

Ngạn Cơ lấy trong tay ra hai cọng rơm, một cọng dài, một cọng ngắn, nàng hỏi:

– Ngươi nghĩ phàm trong thiên hạ, kẻ có tài hay kẻ bất tài thì sống lâu hơn?

Triệu Thiên Mạc bắt đầu đắn đo, đong đếm, vì sống với nàng từ lâu trong khu rừng xương trắng, hắn chung quy là tiếp xúc quá ít, lúc còn nhỏ được Tam Tể Tướng bao bọc, lúc lớn lên có nàng bảo vệ, thành ra chưa tiếp xúc nhiều như kiếp trước, nếu nói kỹ hơn, kiếp vừa rồi nàng là con chim ngu ngốc, thì hắn là kẻ sâu mà khó lường, kiếp này nàng lấy được ký ức, hắn thì lại là đứa trẻ chưa trải sự đời.

Nói cho cùng, những thứ nàng dạy hắn bây giờ, cũng vốn hắn kiếp trước minh bạch hơn nàng gấp trăm lần.

Suy nghĩ hồi lâu, Triệu Thiên Mạc liền đáp:

– Kẻ có tài sống lâu hơn.

Ngạn Cơ mỉm cười, nàng lại hỏi:

– Vậy theo ngươi cọng rơm dài hay ngắn tồn tại lâu hơn?

Hắn lắc đầu không biết, nàng nói tiếp:

– Để cho đơn giản, ngươi là kẻ trộm, ngươi biết hai nhà tối nay đều sẽ đi vắng, một nhà thì nghèo đến mức quý giá nhất là cái nêu cơm, một nhà khác thì châu báu lụa là đủ cả, nếu ngươi là trộm ngươi sẽ trộm nhà nào?

Triệu Thiên Mạc không do dự đáp:

– Nhà giàu

– Chính xác, kẻ nghèo không tài cán gì lại tránh được họa mất đồ. Vậy tính ra kẻ bất tài lại tốt hơn.

Nàng nói tiếp:

– Giả sử bằng hữu ngươi tới nhà ngươi chơi, nhà ngươi có hai con lợn nái, một con lợn nái sinh ra được nhiều con lợn sữa, một con lợn nái khác thì không thể đẻ con. Nếu ngươi phải thịt một trong hai để đãi bạn, ngươi giết con lợn nào?

– Đơn giản, ta sẽ giết lợn không sinh con được.

Ngạn Cơ gật gật đầu, nàng giải thích tiếp:

– Đúng thế, vậy thành ra kẻ có tài lúc này lại sống được lâu hơn. Ngươi thữ nghĩ một lần nữa rồi trả lời ta, kẻ có tài hay kẻ bất tài sống lâu hơn?

Lần này Triệu Thiênn Mạc không còn mau lẹ đối đáp nữa, hắn nghiêm túc suy tính cả nửa ngày, trả lời:

– Kẻ biết thời thế sống lâu nhất

Bốp

Ngạn Cơ đập bàn, gương mặt đầy tán thưởng, chính xác, hắn trả lời rất xuất sắc, những gì nàng đang dạy hắn vốn là thứ trong sách và từ trong cuộc đời nàng rút ra, nàng nói:

– Chính xác, bậc anh hùng là kẻ biết mà làm như không biết, thông minh xuất chúng làm như kẻ ngu dại, thông tuệ võ pháp làm như nhút nhát nhu nhược, đó gọi là khôn kín, vừa tránh bị kẻ khác hại, vừa tuệ nhãn quan sát đối phương. Nhưng ngươi cũng phải khắc cốt ghi tâm, trong sách có dạy, kẻ trí đi quá mực trung, kẻ ngu đi dưới mực trung, ngươi hiểu là gì không?

Triệu Thiên Mạc đáp:

– Nghĩa là phải biết tiến biết thối, biết lấy biết cho, biết giữ biết vứt.

Ngạn Cơ gật đầu nói tiếp, giọng nàng có chút nhàn nhạt đi, tựa như nhớ về quá khứ:

– Đúng thế, ta trước khi gặp ngươi đã gặp qua cả vạn người, giả sử ngươi là Triệu Thiên Mạc bằng hữu của ta, nhưng ngươi kiếm pháp không giỏi bằng Sở Thanh, không thẳng thắn bằng Thái Bạch, không anh dũng như Nhạc Khúc, không nhanh nhẹn bằng Hỷ Hiên, không quyết liệt như Mộc Trấn, không mưu sâu như Vương Lỗi, và cũng không dứt khoát bằng ta.

Ngập ngừng chốc lát, nàng nói tiếp:

– Ngươi vốn là nhu hơn chúng ta, nhưng chúng ta lại là kẻ sợ ngươi, kính trọng ngươi ngươi biết vì sao không?

Ánh mắt nàng trở nên sâu xa, tựa như không phải nói về Tam Mạc, mà nói về Triệu Thiên Mạc của ba kiếp vừa rồi…

Triệu Thiên Mạc lặng im lắc đầu, nàng lên tiếng:

– Vì ngươi biết không giỏi kiếm thuật, nên khiêm nhường không như Sở Thanh, biết nói lời dĩ hòa vi quý không như Thái Bạch, biết thời thế không như Nhạc Khúc, biết chậm mà chắc không như Hỷ Hiên, biết đặt ưu tiên suy tính kỹ lưỡng không như Mộc Trấn, biết làm cáo giả nai ăn thịt hổ, quật lại Vương Lỗi, biết vì đại cục mà dùng dằng không như ta. Ngươi có những thứ mà tất cả chúng ta không có, ngươi biết tùy thời, tủy biến mà biến hóa bản thân. Chúng ta mới là người thờ ngươi…

Triệu Thiên Mạc gương mặt có chút tái xanh, hắn sờ trán nàng, miệng còn cười hì hì:

– Sư phụ, lời người nói đồ nhi hiểu và minh bạch, nhưng sư phụ đừng lấy đệ tử làm ví dụ, nghe đệ tử như là thánh nhân ấy.

Ngạn Cơ gật đầu, nàng không đáp, vì sự thật là nàng nói về hắn mà, chỉ khác là nói về kiếp trước của hắn thôi. Còn về cách xưng hô của hắn, nàng đã nhiều lần kêu hắn gọi thẳng tên nàng, nhưng hắn thỉnh thoảng hứng trí quá lại quên mất mà gọi sư phụ.

Triệu Thiên Mạc thở dài chải tóc cho Ngạn Cơ hắn than:

– Làm người thật khó, quả như phụ thân ta từng nói “Thư bất tận ngôn, ngôn bất tận ý”, sách nói không hết lời, lời nói không ý.

Giọng điệu Ngạn Cơ lúc này bỗng trở nên nghiêm túc, nàng khá là khó xử, không biết nên bắt đầu nói cho Triệu Thiên Mạc như thế nào…

– Bây giờ ngươi thử suy nghĩ, nếu vị Tể Tướng kia thái độ như thế với quốc vương, kết cục của hắn ta sẽ như thế nào?

Triệu Thiên Mạc không nghĩ liền đáp:

– Chết

Ngạn Cơ nói tiếp:

– Không phải đâu xa, câu chuyện ta kể là có thật, của phụ thân ngươi và Vạn Thế quốc vương, thân nhân ngươi giờ bỏ mạng toàn bộ rồi, cơ mà tên biểu ca Tề Chính gì gì đó thì vẫn sống đấy.

Triệu Thiên Mạc còn đang bình tĩnh uống trà, nghe thấy phụ thân liền đứng phắt dậy:

– Nàng nói gì?

Ngạn Cơ chuyện này cũng không muốn giấu hắn, kiếp trước nàng là linh hồn bay khắp nơi, bay tận vào chỗ Thượng Quan tướng quân, nghe được chuyện này,

– Ta nói kẻ trong chuyện không phải là ta hư cấu, mà là phụ thân ngươi.

Một suy nghĩ 28 thoughts on “Chương 81: Suy tính (2)

    1. Haha, bữa mình viết trước được mấy chapter xong đặt sẵn ngày tự động đăng truyện, mà quên mất wordpress đăng hết mấy chương mình viết rồi, giờ phải viết tiếp @@ ❤

      Thích

  1. Ui lâu vậy rồi á 🤭🤭🤭 tác giả chị cố lên, e hiểu cảm giác lười viết lười đăng luôn á, bận quá muốn bỏ quách cho xong. Nhưng chị nhớ ở đây tụi e còn loi nhoi dưới hố

    Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này