Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên, Truyện dài

Chương 82: Họa Gió


Đã ba ngày trôi qua, từ sau khi được Ngạn Cơ cho biết chuyện, Triệu Thiên Mạc tự nhốt mình trong phòng, hắn không chịu ăn cũng không chịu uống, nàng nhiều lần gõ cửa bưng cơm cho hắn, hắn cũng yên lặng không tiếp. 

Chuyện này cũng không khó để hiểu, phụ thân sống chết chưa rõ, à không phải là chưa rõ, mà là chết chắc rồi. Thân hắn lại bị nhốt nơi đây, bốn bể là xương trắng, sao có thể yên lòng được. Hắn trọng tình trọng nghĩa không phải nàng không biết, bất quả chỉ là đối với mọi người, riêng nàng là thực vô tình…

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hắn vô phương rời khỏi đây rồi, lần gần nhất để bước ra khỏi đây cũng là hai năm sau, lòng hắn dù nóng vội báo thù nhường nào, cũng vô phương mà thoát.

Ngước mặt nhìn khung cảnh xung quanh, Triệu Thiên Mạc không mở cửa, Ngạn Cơ cũng nửa bước không rời. Nâng tử y trên người lên, nàng đặt cơm canh trên bàn, còn nàng tựa lưng vào cửa, ngồi trước phòng hắn.

Cả hai người, chỉ là cách nhau một bức tường mà thôi, chưa bao giờ nàng thấy nàng với hắn tuy gần lại xa như vậy.

Cho dù ngàn chuyện xảy ra, hắn cũng hướng về một phía…

Tiếc thay, phía đó không có nàng

Thân thể bất hoại, pháp lực trong tay, da dẻ mịn màng giữ được nét tuổi xuân, nàng từ lúc trên Thiên Giới, đã là bất lão bất tử, giờ khôi phục lại ký ức, cũng không nửa phần lo lắng về cái chết. Với phàm nhân, sinh mạng là duy nhất, chết là cuộc đời chấm dứt, đó cũng là lý do khó mà bàng quan trước cảnh người thân sinh ly tử biết. Nàng khác họ, nàng rõ ràng chết thì cũng chỉ xuống Minh Giới, kiếm một thân xác mới nhập vào, thế là một kiếp khác.

Triệu Thiên Mạc tuy võ công hơn người, nhưng phàm nhân vẫn là phàm nhân, tuyệt thực không ăn không uống những ba ngày, dù thế nào cơ thể hắn không thể tránh được suy nhược.

Sư phụ đã nhiều lần cho gọi hắn dùng cơm, nhưng tâm hắn thập phần phức tạp. Hắn tự hỏi trong lòng vì lý do gì mà sư phụ biết tất cả mọi chuyện, nhưng bây giờ mới nói với hắn?

Gia tộc hắn bị diệt sát tuy biết không phải lỗi sư phụ, nhưng đột ngột người nói cho hắn quá nhiều chuyện, nhất thời chưa kịp thích ứng.

Sư phụ hắn rất kinh thiên, bất cứ vấn đề khúc mắc nào của hắn nàng đều có thể  giải đáp, nàng có chút ngông cuồng, có chút tự tin, lại có chút xa vời vợi.

Ở cạnh nàng bao năm, với Triệu Thiên Mạc, nàng như là mẫu thân, cô cô, như là tỷ tỷ, cũng như là người không thể thiếu. Hắn tự lúc nào đã phụ thuộc vào nàng, nghiễm nhiên cho rằng đó là điều đương nhiên. Hắn muốn ở cạnh báo đáp sư phụ đã cứu mạng hắn, chăm sóc hắn. Nhưng khoảng cách sư đồ đâu thể chỉ vì một câu nói liền trở thành nương tử? 

Nói hắn không có cảm tình với nàng? Hắn cũng không biết rõ chính mình. 

Nhưng hắn biết, hắn không ghét khi sư phụ nói muốn hắn bái đường giả… Bất quá chỉ là đóng giả, chính sư phụ cũng nói thế mà.

Con người luôn muốn mình quan trọng với một ai đó, với Ngạn Cơ, Triệu Thiên Mạc tin rằng hắn chỉ là một người bình thường lướt qua trong đời nàng, nàng tuổi thọ vô hạn, còn hắn là hữu hạn. Với nàng hắn là không quan trọng, nhưng với phụ mẫu hắn, hắn là duy nhất.

Khi biết người yêu thường mình, nuôi nấng mình, bị giết như thế, ai mà bình tĩnh nổi. Hắn trách sư phụ không nói hắn một, trách chính mình mười. Lúc đó hắn tuổi nhỏ, cho dù có biết thì cũng đâu có cách nào để mà cứu phụ mẫu? 

– Sư phụ…

Đặt tay lên cửa, hắn cảm nhận rất rõ sư phụ đang ở bên ngoài, chỉ cách hắn một cánh cửa… Từ lúc hắn nhốt mình trong phòng, nàng chưa hề rời khỏi.

Đặt tay lên mắt, một cảm giác bức bối tràn đầy lồng ngực, hắn muốn khóc, nhưng lại không thể rớt được nước mắt.

“Ngạn Cơ…”

Gọi thầm tên nàng trong lòng, hắn lúc này muốn được sư phụ an ủi… 

Sư phụ hắn không hề có lỗi, lỗi là ở hắn, bên ngoài cho dù sư phụ không cần ăn uống, nhưng gió lạnh vẫn thổi, sao phải vì một kẻ không dám đối diện mà chịu khổi?

Đấu tranh tư tưởng diễn ra mãnh liệt trong tâm thức Triệu Thiên Mạc…

Cuối cùng hắn đứng dậy, mở cửa ra…

Ngạn Cơ sư phụ của hắn tự lúc nào đã ngủ, tay nàng bấu chặt vào gấu váy, đôi mắt nhắm nghiền lộ rõ vẻ mệt mỏi, sư phụ này của hắn thật không ra dáng bà lão sáu mươi, miệng hắn khẽ nhếch.

Triệu Thiên Mạc nhẹ nhàng ngồi xuống, hai tay nhấc nàng lên mỉm cười, nhìn sư phụ ngủ cũng không tệ.

Vốn là định đặt nàng lên giường nằm cho ấm, bất quá hắn lại nghĩ như vậy không giống tính cách hắn cho lắm.

Phủi bụi trên tay, hắn gạt tay ra để nàng rơi từ cao xuống…. =.=

… Rầm…

– Á á á

Ngạn Cơ còn đang ngái ngủ lập tức mở mặt, thấy đệ tử nàng đang cười ngắt nghẻo, ôm bụng lăn dưới đất.

– Ha ha, cú ngã này với sức của sư phụ thì nào có đau.

Ngạn Cơ gương mặt không đổi, có chút trách móc, có chút nhợt nhạt, nàng lim dim nói:

– Ngươi chịu dậy rồi sao?

Có gì đó không đúng, sư phụ hắn giọng nói bình thường cao ngạo lắm mà, sao lại nghe yếu ớt như vậy. Triệu Thiên Mạc không dám nửa điểm đùa cợt, vội vàng tiến lại gần nàng hỏi:

– Sư phụ, ngươi sao vậy?… Khoan đã, sư phụ, người đừng ngất mà… Người sao vậy, tỉnh dậy đi…

Triệu Thiên Mạc vốn còn tưởng Ngạn Cơ đang đùa giỡn, ai ngờ lại gần mới biết người nàng rất nóng, mồ hôi trên trán còn lấm tấm, Ngạn Cơ vừa nãy mới cười thì thời khắc này đôi mắt nhắm nghiền, nàng bị sao rồi?

– Sư phụ, sư phụ.

Không ngừng gọi tên rồi đập người nàng, Ngạn Cơ vẫn không chịu tỉnh.

Hắn lập tức đem nàng đặt lên giường rồi bắt mạch.

“Cơ thể bị suy nhược, lại ra gió, người bị cảm lạnh rồi”

– Không ngờ sư phụ nhìn bất phàm như thế, vẫn là người… còn là một nữ nhi nhỏ bé.

Không suy nghĩ nhiều, hắn đỡ nàng dậy đút cho nàng ngụm nước, rồi lập tức chạy lên phía rừng tìm thảo dược sắc thuốc cho nàng. Hắn vì quá lo lắng, không để ý có một người đang khẽ cười.

Triệu Thiên Mạc vừa rời khỏi, Ngạn Cơ lập tức bất dậy, ném cái mềm trên người ra:

– Nóng chết ta rồi, giả bệnh cũng khổ.

Đúng rồi đấy, nàng không hề bị cảm lạnh hay gì cả, tất cả là trò nàng muốn dùng trả đũa tên Triệu Thiên Mạc làm nàng rớt xuống đất mà thôi, lúc hắn hoảng loạn nàng đã muốn tỉnh dậy rồi, nhưng lại có chút tham lam… nàng muốn được thấy hắn hốt hoảng, được hắn quan tâm… Có lẽ chỉ khi nàng thật sự có chuyện, ánh mắt hắn mới dừng trên nàng….

Nàng quả thực là ích kỷ

Nàng lần này như vậy không phải là vì nhiệm vụ quyến rũ hắn… mà là nàng thực lòng muốn quyến rũ hắn…. Phen này tiêu thật rồi, huhu.

Triệu Thiên Mạc trở về đã là lúc đổi sắc trời, hắn rất ồn ào dưới bếp, cuối cùng mang lên một bát thuốc nóng hổi, nhẹ nhàng gọi nàng dậy:

– Sư phụ, ngươi dậy uống thuốc đi.

Ngạn Cơ không trả lời.

– Thuốc nóng phải uống liền người mới hết bệnh.

Ngạn Cơ tựa như không nghe, mắng thầm trong bụng “Tên ngốc, không phải nên gọi là nương tử sao, không gọi nương tử đừng hòng ta dậy uống thuốc”

Mãi không thấy nàng không có phản ứng, hắn đành lắc đầu đặt Ngạn Cơ nửa nằm nửa ngồi, thổi từng muỗng thuốc rồi đút nàng uống.

Ngạn Cơ cắn chặt răng, nước thuốc cứ thế chảy ra ngoài.

Chiêu này Ngạn Cơ mới học được từ sách, những lúc thế này, nam nhân kiểu gì cũng nghĩ tới cách dùng miệng hắn bón cho nữ nhân.

Triệu Thiên Mạcc thấy nước trào ra, liền đoán được răng sư phụ khép chặt, gương mặt thiếu niên bỗng phiếm hồng, có vẻ hắn nghĩ ra gì đó.

“Đúng rồi đấy, nghĩ bậy đi, dùng miệng bón cho ta đi, hắc hắc” 

– Sư phụ, đành phải phi lễ.

“Được được, làm đi, làm đi, ta cho phép” Trước giờ nàng chưa từng hôn nam nhân, cho dù tâm thức muốn vậy, nhưng không thể tránh được ngại ngùng.

Hơi thở của Triệu Thiên Mạc càng lúc càng gần, nàng có thể cảm nhận rất rõ nhịp thở của y, rất nhẹ nhàng, rất đồng đều.

Hắn đưa tay chạm vào khuôn mặt nàng, từ từ tách môi nàng ra…

???

“Aaa, tới rồi”

– Cuối cùng cũng xong

Ngạn Cơ người như phát run, bao nhiêu lời độc địa cứ thế mà tuôn ra trong thần thức.

Đúng, nàng quả là được hôn, nhưng vật thể này không hề mềm mại, lại có phần thô cứng.

Tên ngu ngốc, sao hắn lại lấy que tăm trúc chống lên môi, tách răng nàng ra chứ?

A, nàng phát điên mất….

Triệu Thiên Mạc, tên ngu ngốc không biết chuyện nữ nhân thường tình, người vì lấy tay chạm mặt ta rồi chống que tăm lên mà cũng đỏ mặt à, tên ngố.

Tuy kìm chế rất tốt, nhưng đôi mắt nàng giật liên tục, Triệu Thiên Mạc liền phát giác nàng đã tỉnh, liền nói:

– Sư phụ người tỉnh rồi, uống bát thuốc này đi.

Ngạn Cơ không nhìn hắn lấy một lần, nâng tay ực ực uống liền một mạch….

Tên kia còn chưa biết hắn gây chuyện, miệng còn cười ngô nghê…

….

Người ta thường nói nhiều chuyện không biết sẽ không phiền muộn, nàng tự hỏi lòng mình không dưới mười lần, nàng có sai không khi nói hắn biết chuyện của nhạc phụ đại nhân. Ngoài mặt hắn đã trở nên bình thường, nhưng đâu phải ngu mà không biết, hắn là chỉ đang giả vờ không quan tâm thôi.

Cũng đúng, hắn giờ không rời khỏi đây được, nói ra lại sợ khiến nàng thêm phiền muộn…

Nhưng hắn càng như vậy, càng khiến nàng buồn phiền.

Có một câu hỏi nàng luôn thắc mắc trong lòng, hắn phiền muộn là vì phụ mẫu hắn bị hạ sát, hay là vì lo lắng cho vị biểu ca Tề Chính kia?

Hai người ít khi bày tỏ ý nghĩa thực sự của nhau, thay vào đó là luôn thay phiên đoán tâm ý đối phương…

Cuối cùng không biết đối phương rốt cục là nghĩ như thế nào…

Nếu là vì biểu ca Tề Chính của hắn, thì nàng dám khẳng định, là do tình cảm nam nam….

Cổ nhân có câu, nếu để người khác mang nợ mình lớn quá, cuối cùng nhận lại sẽ là báo oán…

Nhưng nàng lại hiểu, kẻ tên Triệu Thiên Mạc này, bản tính là bản tính, kêu nàng tin Thiên Đế chính trực kia báo oán nàng còn dễ tin hơn Triệu Thiên Mạc báo oán nàng.  Bên hắn ba kiếp, nàng rõ ràng hắn không phải kẻ tiểu nhân lấy oán báo ân.

Nếu nàng muốn hắn cả đời này hắn không dám quên nàng, không dám thích hay yêu quý một nam nhân nào, nữ nhân nào, không phải không có cách…

Quan trọng nàng dám liều mà làm hay không….

Nàng có cách khiến hắn cảm thấy nợ nàng, khiến ràng buộc hai bên nhân đôi, nhưng nàng lại tiếc rẻ khoảng thời gian này… không muốn nửa bước xa…

Bên ngoài khu rừng xương trắng cám dỗ như thế, nàng sợ hắn động lòng với nam nhân khác.

Huyết tế…

Ngạn Cơ kiếp trước khi còn là linh hồn, nàng đã từng nhiều lần lui tới hoàng cung Vạn Thế quốc, nhân gian bao nhiêu oán than, bao nhiêu hận thù cũng chỉ gói gọn vì ba chữ tham, sân, và si.

Cho tới tận bây giờ, tuy nàng không ở bên ngoài, nhưng hầu như có thể đoán chắc, đất nước tất loạn. Từ sau cái chết của Tam Tể Tướng, Vạn Thế quốc rơi vào cuộc đấu tranh gay gắt từ hai phía, vị hoàng đế hiện tại, và quốc cửu. 

Vị quốc cửu trong hoàng cung này, trước đây cũng từng bị thái thượng hoàng đuổi ra khỏi cung, hắn bôn ba tứ hải, sau lại hành nghề giỏi nhất là lừa đảo. Hắn đủ tàn độc, nghe chuyện xưa của hắn là không xuể.

Năm đó vị quốc cửu này chỉ mới mười ba tuổi, nghe tương truyền trong thiên hạ có truyền thuyết, lễ bái tế trời đất mà xuất hiện có thần long giáng thế tức là nguyên khí quốc gia thịnh vượng.

Một suy nghĩ 9 thoughts on “Chương 82: Họa Gió

Bình luận về bài viết này