Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên, Truyện dài

Chương 83: Huyết tế


Thiên Giới

Hội bàn đào ngàn năm diễn ra một lần, dưới khung cảnh bồnglai, tiên nữ yểu điệu thướt tha họa tuyệt sắc nhất thế gian cũng chỉ có thể có thể là khoảnh khắc này thôi.

Thiên Đế và Thiên Hậu là chủ sự cho buổi yến tiệc hôm nay, mục đích là ban bố toàn giới Cửu Công Chúa đã định hôn sự.

Dù vắng mặt vài kẻ chủ chốt, nhưng vẫn tưng bừng như trước. Kẻ được đính hôn với Cửu Công Chúa không ai khác chính là Tĩnh Phàm, người đã đưa cho Ngạn Cơ một ấn ký, giúp nàng thoát tử ba lần.

Tĩnh Phàm mấy ngày liên tiếp cứ cười ngắt nghẻo, thỉnh thoảng lại hướng phía Cửu Công Chúa e lệ nhìn trìu mến.

Thiên Đế trong lòng cũng hài lòng không kém, thấy nữ nhi mình gả được cho một người như Tĩnh Phàm, hắn cũng rất vừa lòng.

– Chư vị, đa tạ các vị đã tới đây chúc mừng lễ đính hôn với nữ nhi của ta, chỉ vài hôm trước ta cũng vừa nhận được tin, nhi tử Thiên Mạc hạ giới đã thành thân, nay nhận tiếp được tin vui, thật khó để ta cầm lòng

Thái Thượng Lão Quân cầm bầu rượu trong tay nói:

– Đây là phúc của bệ hạ.

– Đúng thế, đúng thế, quả là chuyện mừng Thiên Giới.

– Đúng vậy, Thiên Giới chúng ta cả vạn năm trôi qua không có thêm cặp đôi nào, thế mà chỉ vài ngày trở lại đây đã có hẳn bốn kẻ hết độc thân

Tĩnh Phàm bên cạnh được chúc rượu liên tục, mắt hắn tự lúc nào cũng phiếm hồng.

Thiên Hậu ngắt lấy một trái nho, nàng đưa nhẹ lên miệng, lại nhớ ra chuyện gì đó, liền hỏi:

– Các ngươi có biết khu rừng xương trắng là có từ đâu không?

Các vị tiên nhân bỗng thoáng chốc trở nên sôi nổi, âm thầm nghị luận qua lại nhau.

Một lúc sau, Thác Thác Lý Thiên Vương gật đầu buông giọng:

– Bẩm Thiên Hậu, chuyện này chúng thần từng nghị luận, nhưng chung quy vẫn là vô phương tìm ra, nơi đó sấm sét của thần có thể tiến tới được, thần thức thông qua linh kính có thể truyền tới, cũng có thể nhìn thấy nơi đó rõ ràng, tuy nó là ở Tam Giới, nhưng thực chất lại nằm ngoài Tam Giới. Quy tắc lĩnh vực độc lập, nếu không phải lâu ngày quan sát, chắc chắn sẽ không tìm ra sự khác biệt.

Thiên Đế cũng gật đầu lên tiếng:

– Chư vị có cảm thấy thiên địa này có quá nhiều thứ bí ẩn không?

Tĩnh Phàm đáp:

– Bẩm bệ hạ, thần cũng cảm giác như thế. Từ Hắc Ám Thâm Uyên tồn tại, cho tới cánh rừng xương trắng, những thứ này cho dù là người sống lâu nhất cũng chưa từng biết hay có ghi chép.

Thiên Đế gật đầu:

– Có lẽ chỉ có Đạo Tổ Phật Tổ mới biết chuyện này. Nhưng hai vị đó quá siêu nhiên, ta cho dù muốn cũng chưa chắc lúc nào cũng gặp được.

– Hà hà, hôm nay nơi này có vẻ náo nhiệt

Ai đây?

Cung điện Thiên Giới, không phải ai muốn cũng bước vào được, canh phòng lại nghiêm ngặt, thế mà tự lúc nào có một vị ăn mặc rách rưới, da mặt đen đúm,  tay cầm bình rượu bắt lấy trái đào mà bỏ miệng.

– Ngươi….

– Hóa ra là Ẩn Dật tiền bối, thất lễ thất lễ, không ngờ hôm nay ngài lại có thú vui ghé sang đây.

Thiên Đế đang ngồi trên bàn tọa, lập tức đứng dậy chào hỏi vị trước mặt

Xung quanh bỗng chốc náo nhiệt hẳn lên, Ẩn Dật tiền bối? Không phải là kẻ trong truyền thuyết sao?

Tam Giới ngoài Đạo Tổ, Phật Tổ, vẫn song song hàng trăm ngàn đạo khác, mỗi phương có một phép tu luyện khác nhau, đích tìm đến khác nhau, trong đó nổi tiếng nhất là vị Ẩn Dật tiền bối, hắn không xưng hiệu, không xưng vương, không dùng pháp lực mà đoạt lấy phương nào, chỉ thích vui thú điềm nhiên, nhìn thiên hạ vận hành, lại thích sống ẩn dật nửa tốt nửa xấu, nên tiên nhân gọi y là Ẩn Dật tiền bối . Hành tẩu hắn bất định, nghe đồn là bạn chí cốt của Đạo Tổ. Nếu nói Đạo Tổ Phật Tổ là đỉnh chóp của Tam Giới, thì vị Ẩn Dật là kẻ duy nhất dám đi ngang, pháp lực của y nghe nói đã từ lâu đột phá Bát Trọng Thiên.

– Hà hà, không dám không dám, là ta thất lễ, đi ngang qua đây ngửi mùi đào thơm quá, nên đành ghé qua mà không báo.

Thiên Đế cũng rất khách khí, lên tiếng:

– Tiền bối ngang qua đây là hữu duyên, mời cùng tham dự.

– Được

Ẩn Dật tiền bối cũng không khách khí, mang đào cắn một miếng to. Những vị tiên nhân xung quanh từ lúc Ẩn Dật đến liền khách khí thêm nhiều. Nói giỡn, một kẻ nửa ác nửa hiền, pháp lực lại cao thâm, ai muốn đi vứt mạng.

Ăn uống được một lúc, Ẩn Dật như nhớ ra gì đó, bèn nói:

– Ban nãy ta có nghe các ngươi nghị luận khu rừng gì đó kỳ bí, có thể kể ta nghe không?

Thiên Đế cũng rất sẵn lòng, bèn kể đầu đuôi câu chuyện cho Ẩn Dật.

Ẩn Dật vừa nghe vừa gật đầu nói:

– Khu rừng ấy ta biết nguồn gốc.

Chư vị tiên nhân nghe vậy liền hào hứng không thôi, lập tức hỏi:

– Thỉnh ngài nói.

Ẩn Dật lấy tay dựt ra một sợi râu của hắn, ném xuống đất, khói bao phủ xung quanh tạo thành đốm lửa rực rỡ, vẽ lại cảnh năm xưa.

Ngạn Cơ nằm lăn lóc trên giường, nàng muốn đứng dậy chạy loanh quanh ngoài trời, nào muốn nào im một chỗ cơ chứ. 

Bất quá lâu lâu mới được tiểu đồ đệ kia chăm sóc, nhịn một tí thì có làm sao.

Nhưng ba ngày là quá thể rồi, chán quá chán quá đi, nàng muốn nằm đu trên cây, đứng trên đỉnh núi cười ha ha, chứ không phải liệt giường.

Aaaaa

Phía ngoài có tiếng bước chân, Triệu Thiên Mạc chuẩn bị mang thuốc tới.

Vội vàng sửa lại tư thế ngay ngắn, lại thấy chưa đủ, nàng với chiếc chăn đắp lên nửa thân người, mắt lim dim nhẹ giọng:

– Tiểu tướng công của ta tới mang thuốc sao?

Phì

Triệu Thiên Mạc bật cười, dưới góc nghiêng có chút nắng, nhan sắc yêu nghiệt của hắn khiến Ngạn Cơ ánh mắt không thể rời nổi… Đôi mắt tím của hắn dưới cái nhìn của nàng như là sắc màu duy nhất, đôi môi hắn mấp máy liên tục như muốn cất lời:

– Vậy đại nương tử không phải nên uống thuốc rồi sao?

Vút

Phía tai nàng nghe có sóng vỗ.

Lý Thiên Vương không dùng sét đánh nàng, sao người nàng lại giật giật như thế này…. Tiểu nương tử, đây…. đây không phải nàng nghe lầm chứ. 

Chắc nàng uống thuốc nhiều quá, sinh bệnh hoang tưởng rồi.

– Đại nương tử?

Triệu Thiên Mạc lắc đầu nhẹ, gường mặt hiền từ như đức phật, hắn đưa nàng chén thuốc, không phủ nhận hay khẳng định.

– Ta biết, bệnh tật của ta hẳn làm ngươi khó chịu, mấy ngày này đều phải chăm sóc ta, thực là…

– Không khó chịu, người là người thân duy nhất của ta…

Phụt

Nước thuốc chưa uống xuống bụng đã phun ra toàn bộ vấy bẩn cả tử y của Triệu Thiên Mạc, nàng đứng hình trong nhiều khắc…

– Hả?

Triệu Thiên Mạc hôm nay rất lạ, hắn không hề nổi nóng, vốn người hắn mới dính nước, nhưng lại lấy khăn tay lau miệng cho nàng:

– Sư phụ, người là nương tử của ta, cả đời này đừng rời xa ta có …. Sư phụ, người sao thế?

Triệu Thiên Mạc chưa nói dứt câu Ngạn Cơ lăn ra ngất.

“Kiểu này ta chưa hành ngươi chết đã bị ngươi dọa cho chết”

Không thể như thế này được nữa, dễ bị hắn dụ hoặc quá. Giam giữ hắn một nơi cả đời cũng tốt, nhưng cái nàng cần không phải là cái xác hắn, nhốt mà đến cuối cùng hắn xuống Âm Ti vẫn không động lòng, thì không phải công dã tràng sao? 

Thay vào đó, nếu để hắn ra ngoài lịch luyện, đi khắp thế gian chợt nhận ra không ai tốt hay yêu kiều bằng nàng, thì khà khà khà. Huống hồ, nàng có danh là nương tử hắn mà.

Ngạn Cơ không nhớ nổi lần cuối nàng cười nham nhở như thế này là bao giờ, vẽ hàng ngàn kế hoạch đáng sợ trong đầu, không thể khép được gương mặt đáng khinh này.

“Nhắm chừng bây giờ muốn để hắn ra khỏi đây phải đợi hai năm nữa, bằng không chỉ có thể huyết tế”

Nhưng nếu để thuận theo tự nhiên thì có phần nhàm chán, hai năm sau hắn đi ra ngoài bỗng dưng quên mắt sư phụ già khổ tâm đến mức mọc râu, thì hỏng rồi hỏng rồi.

Khà khà, địa đồ pháp trận nơi đây nàng chưa giải xong, cưỡng ép đi ra khỏi đây thì có thể chết, có thể chỉ mất bất lão bất tử

Đương nhiên điều “phi thường bình thường” này chỉ là trong suy nghĩ Ngạn Cơ, mất sự bất lão bất tử để long nhong ra ngoài thì không bị thiên hạ chửi ngu cũng phí.

Hôm nay coi như ngày đặc biệt, đã dạy hắn vài cái nên với không nên, điều còn lại chỉ chờ hắn nghiệm chứng mà thôi.

Sắc trời ngả màu, Triệu Thiên Mạc mở cửa mang cho nàng bữa chiều, làm nàng không khỏi thích thú liền hỏi:

– Tiểu tướng công, nếu có cơ hội ra ngoài bây giờ ngươi có muốn ra không?

Triệu Thiên Mạc nheo mắt, có chút khó chịu trả lời:

– Ta chỉ muốn ở đây chăm sóc nàng.

– Thậm chí khi ta nói biểu ca Tề Chính của ngươi sắp bị giết? Ngươi cũng không muốn ra ngoài bảo vệ y?

Lời này của nàng khiến hắn ngây người, tức thời chưa biết nên trả lời như thế này, thâm trầm cả nửa buổi, lại nhìn nàng như muốn giải thích.

Ngạn Cơ không truy hỏi bật cười nói:

– Ta báo ngươi biết, ơn nghĩa càng nặng thì coi chừng biến thành thù, khi người ta cảm thấy không thể nào trả nợ cho ngươi, thì họ sẽ giết ngươi, bôn ba bên ngoài nhớ cẩn thận. Đặc biệt là với tên biểu ca của ngươi.

Cộp

– Sao ngươi đánh ta?

Triệu Thiên Mạc đánh nàng lần cuối là lúc nào nàng thậm chí không thể nhớ nổi.

– Nàng yên tâm, tất cả đều do định mệnh an bài.

Xùy, Ngạn Cơ bĩu môi không nói nữa. Với thần tiên như nàng, định mệnh của loài người là gì chứ, là cuốn sổ trong tay Ti Mệnh mà thôi. Đó là suy nghĩ nàng lúc này, nhưng rất lâu sau, nàng mới hiểu định mệnh hắn nói là gì… Ngày đó cũng là ngày tử thương …. mà thôi, đó là chuyện sau này. Bây giờ đang là kiếp thứ ba của nàng, sao mà nàng biết được chứ.

Nhanh chóng quyết định, Ngạn Cơ đêm hôm ấy không ngủ, nàng âm thầm chờ Triệu Thiên Mạc say giấc.

Ơn nghĩa càng nặng, hận càng sâu, lần này vi sư thành toàn cho ngươi.

Huyết tế đối với kẻ Tam Trọng Thiên như nàng cũng thật nguy hiểm, người tạo ra một nơi trong cõi Tam Giới có khung cảnh như thế này, qua mặt được thiên đạo hẳn là tồn tại vô địch, thậm chí đi ngang Tam Giới, đủ mặt mũi nói chuyện với Đạo Tổ, Thiên Đế là chuyện thường.

Nàng đã nghiên cứu khu rừng xương trắng này rất lâu, cuối cùng chỉ cách hợp nhất pháp trận pháp này một bước cuối cùng, nếu là dùng lực phá pháp, tu vi đều không được, chỉ có thể dùng nhân tâm nhân tính mà thôi.

Luyện hóa khu rừng xương trắng, cần một chút pháp lực, một chút tu vi, một chút trải nghiệm, một chút nhân tâm, thứ cuối cùng liệu có phải là mạo hiểm không?

Hôm nay nàng phải giải cho bằng được, giống như hồi ở Thiên Giới, lần này nàng đặt tất cả vào sự mạo hiểm.

Nếu là bình thường nàng sẽ không thử, nhưng đột nhiên lần này máu liều từ đâu tăng cao, nàng muốn đánh cược mảnh ghép cuối cùng để luyện hóa khu rừng xương trắng này.

Huyết tế – dùng máu chính mình để đánh đổi cho cả hai tự do, để Triệu Thiên Mạc tung hoành bên ngoài, để nàng phá pháp trận luyện hóa thành công khu rừng xương trắng.

Mọi chuyện diễn ra vô cùng chóng vánh, nàng chỉ đứng trước cây tùng, đặt tay lên thân cây xù xì, khẽ niệm phép:

– Ta dùng máu mình huyết tế sinh mệnh ta.

Chậc chậc, gió làm gì mà nổi to như thế.

Vù vù

Nói gió hẳn là nhẹ nhàng, phải gọi cuồng phong mới đúng. Nàng đứng từ xa, gương mặt bỗng chốc tái xanh, máu trong cơ thể nàng không ngừng chảy ra chui vào trong thân cây, tóc nàng tự lúc nào ngả sang màu trắng, làn da tay chẳng mấy chốc trờ nên trắng bệch.

Nàng nhìn thấy rất rõ, từng hàng cây nàng trồng, căn nhà nàng dựng lên, đã chẳng mấy chốc bị cuốn trôi.

Có lẽ do tiếng động quá lớn, à không, chắc chắn lớn, đến cả nhà cũng bay mà tên tiểu oa nhi kia không dậy quả là hết thuốc  chữa.

Hắn tỉnh giấc trong đêm, từ xa mặt vô cùng hoảng hốt, đầy lo lắng chạy tới gần nàng, vài phần giao động hét lớn: 

– Tại sao?

Hừ, sao trăng cái gì, nàng sắp chết rồi đây…

Phải, nàng sắp chết thật rồi, phen này đặt nhầm cửa tử rồi…

Máu nàng không đủ để mở không gian cho cả hai cùng rời đi, mạo hiểm không phải chìa khóa cuối cùng, ván cược này nàng đặt sai rồi, không thể trở thành chủ nhân khu rừng xương trắng…

Mà một khi luyện hóa thất bại, vị tồn tại tạo ra khu rừng xương trắng này sẽ trừng phạt… Với kẻ mạnh như Thiên Đế mà trừng phạt, chắc nói chết vẫn nhẹ nhàng, chậc chậc. Nàng cũng đã tính trước kết cục này.

Có lẽ do đã trải qua ba lần chết, lần này Ngạn Cơ bỗng thấy thật nhẹ nhàng, ở cả đời không chiếm được tim hắn nàng cũng chết… 

Chỉ vì ân nàng nặng nên nhốt hắn cả đời ở khu rừng xương trắng vì nàng, hắn sẽ một ngày hận nàng, ân nặng thành hận, ở chung lâu như thế, không có tình yêu thì vĩnh viễn sẽ không có. Nên nàng liều cược huyết tế… để hắn ra ngoài, để hắn hiểu nàng mới là định mệnh của hắn.

Lần này nàng cho dù có chết, cũng do nàng tự giết mình, không phải do hắn không thích nàng nên nàng hồn phi phách tán…

Nhưng vậy có nghĩa là gì? Nàng ghét hắn đến mức thà tự sát cũng không muốn chết bởi tay hắn…

Hay là vì nàng muốn nàng tự chết bởi chính mình, không phải vì mệnh lệnh Thiên Đế, không phải vì tình cảm của hắn, để hắn một ngày không phải thấy dằn vặt về cái chết của nàng?

Hắn là người tốt, nàng hiểu sau bao kiếp, nếu một ngày nàng hồn phi phách tán vì hắn, hắn sao không buồn lòng? Lời Thiên Đế là lời Thiên Đế, nào có thể sửa?

Hà, là thế nào vậy, nàng không thể minh bạch được.

Nàng mỉm cười đầy ngọt ngào, cược sai chết đành chịu thôi, ánh mắt nàng có chút xa xăm, nàng nói:

– Ta huyết tế thất bại, cả đời không thể rời khỏi đây được, nhưng người còn tương lai, hãy ra ngoài đi…. nhớ tìm biểu ca ngươi, hắn mới là người ngươi quan tâm.

Trước khi mất đi tri giác, nàng nghe được hắn nói:

– Đừng bỏ ta…

Vừa dứt lời mọi thứ xung quanh biến đổi, nhìn khoảng trời xanh thăm thẳm, thân thể không thể chống đỡ được nữa, dưới đất nứt ra một khẽ hở lớn, nàng rơi từ trên cao xuống.

Tại sao phải nói dối hắn chứ, nàng đâu phải bị nhốt nơi đây cả đời? Nàng là tận diệt đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không siêu sinh.

Ngắm nhìn trời nàng chợt có chút tiếc nuối. Bất quá là lỗi nàng, không thể trách ai được.

Cược là cược, thua là thua, sai là sai. 

Ấn ký Tĩnh Phàm, cũng không thể cứu nổi nàng.

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Chương 83: Huyết tế

Bình luận về bài viết này