Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên, Truyện dài

Chương 84: Lưu lạc


Năm năm sau.

Hoàng đệ của Vạn Thế quốc vương đảo chính thành công, lên ngôi hoàng đế, từ ngày lên ngôi vị quốc vương mới đã cải tạo toàn bộ chính sách nhà nước, từ nông nghiệp đến lâm nghiệp, mở rộng của giao thương buôn bán với các quốc gia bên ngoài khiến quoốc gia cường thịnh không ít. 

Vạn Thế quốc những năm về trước, chịu lép về bởi ba quốc gia khác, lại nội chiến diễn ra, mãi mới có thể bình định được, không thể không nhắc tới công lao của văn sĩ Tam Mạc.

Tam Mạc, cái tên này đối với dân chúng không hề xa lạ, thậm chí vài phần không ưa nổi. Vị Tam Mạc đấy nơi đấy vô cùng nổi tiếng, bất quá có tân hoàng đế chống lưng, lại có đại tướng quân là bằng hữu sinh tử, văn sĩ Tam Mạc không thích quyền thế lại vô cùng có chỗ đứng. Nhưng cái tính khí của hắn nếu không phải là biết rõ, thì chắc chắn sẽ muốn giết hắn.

Lại nói lần đầu vị văn sĩ Tam Mạc này gặp tân hoàng đế quả gọi là một câu chuyện bi hài.

Năm đó, vì chướng ghét vị đại ca tham mê tửu sắc, sa hoa vô độ, vị hoàng đệ Thanh Chính Vương nhiều lần gián tiếp khuyên can không thành, đâm ra bực tức, tình cảm hai người không tính là sâu đậm, lại sau cái chết Tam Tế Tướng, Thanh Chính Vương đã âm thầm nung nấu kế hoạch đảo chính.

Ngày hôm đó, Thanh Chính Vương ăn vận cao quý tiến vào Bích lâu, nơi đây không chỉ bán sắc, mà còn bán cả thông tin…

Nam nhân mà, vướng bận chỉ muốn chui vào kĩ viện giải tỏa, lúc đê mê sảng khoái, bao nhiêu chuyện cứ thế mà tuôn ra, bí mật chẳng mấy chốc không còn là bí mật nữa…

Nơi đây náo nhiệt khi mọi khi, có vài khách quan vì rượu mà làm loạn. Kiều Chi thân là đệ nhất hoa khôi nơi Bích lâu, hôm qua đã tự mình chuộc thân, bắt đầu từ này một cuộc sống mới, ai ngờ vừa về Bích lâu lấy vài hành lý sót lại, đã gặp vị Thanh Chính Vương thanh danh kém.

Phải, Thanh Chính Vương thanh danh lúc này vô cùng kém, hắn ngoài mặt là một tên vô dụng để che mắt huynh trường là Vạn Thế quốc vương.

Thanh Chính Vương giận dữ việc trong cung, liền ném vỡ bình rượu quát:

– Kiều Chi, nàng phải theo ta, có chuộc thân cũng phải về phủ ta.

Lý do tại sao hắn ngay từ đầu không lấy Kiều Chi cô nương làm vợ, đơn giản rằng Thanh Chính Vương hắn cho dù có nạp thiếp cũng không được nạp một người xuất thân kỹ viện.

Kiều Chi cô nương đương nhiên không muốn, nàng ta phải gom góp bao nhiêu tiền mới chuộc thân để kinh doanh một nhà hàng nhỏ, nay theo hắn về phủ làm thông phòng có mà bị cả thê lẫn thiếp hắn đánh cho nhừ xương. Kỹ viện thì không sao, nay về phủ phục vụ hắn nàng sao dám?

Thế là lo sợ bỏ chạy ra ngoài đường, Thanh Chính Vương không tha, cùng vài tùy tùng đuổi theo, chẳng mấy chốc bắt được nàng ta.

– Không, xin ngài buông tha cho tiện thiếp.

– Hừ, ta không tha. Người đâu, dắt nàng về phủ

Thanh Chính Vương cười khinh bỉ, gương mặt hắn hoàn toàn phù hợp với từ ngữ đệ nhất gian ác.

Kiều Chi bất lực nhìn xung quanh, lên tiếng cầu cứu người xung quanh:

– Mọi người làm ơn giúp ta.

Chuyện này xảy ra ở kinh thành, ngay trên đường lớn, người thấy vô số, nhưng ai cũng không dám làm trái ý của Thanh Chính Vương, đương nhiên, đâu có ai điên như vậy…

Kiều Chi từng vật lộn đời sống lầu xanh, cũng từng đọc qua vài kinh thư, nàng biết nếu cầu cứu mọi người, sẽ không ai giúp. Thay vào đó chỉ nên chỉ mặt đọc lớn một người mà thôi, khiến hắn cảm thấy bị liên quan.

Kiều Chi đảo mắt xung quanh, nàng cố gắng tìm một ánh mắt, không sợ vị Thanh Chính Vương này.

Phải, nàng rất biết nhìn người, khả năng này là duy nhất khiến nàng tự tin…

Tìm thấy rồi, Kiều Chi như bắt lấy tia hi vọng, vội vàng đẩy hai tên thị vệ của Thanh Chính Vương ra, chạy tới chỗ tên nam nhân ngồi thất thiểu trên đất, dập đầu van xin:

– Công tử, làm ơn cứu ta, ta tình nguyện dùng thân báo đáp.

Người nàng ta cầu cứu chính là Triệu Thiên Mạc, hắn lười biếng cô nương trước mặt, đứng dậy làm Kiều Chi có chút vui mừng.

Khắc sau Triệu Thiên Mạc quay lưng bỏ đi, mặc kệ Kiều Chi sau lưng.

Kiều Chi có chút phát hoảng, nàng nhìn người trước giờ đều rất đúng, lại là hoa khôi nổi tiếng, nên quăng câu luôn dính. 

Lần này nàng chủ động dùng thân, nhờ tên trước mắt này để có thể bỏ chạy, ai ngờ hắn thậm chí không nhìn nàng lấy một cái…

Kiều Chi tức giận, quát:

– Tên mặc tử y kia, ngươi phải cứu ta, ngươi không cứu ta là ta có thể chết thật đấy.

Triệu Thiên Mạc không hề quay lại

Hai tên hộ vệ đã bắt được Kiều Chi, lập tức kéo nàng hướng phía Thanh Chính Vương, còn nàng tiếp tục mắng:

– Tên kia, ngươi không có muội muội, tỷ tỷ hay nương tử sao, thấy cô nương hạ mình rồi không giúp… Ta nguyền…

– Câm miệng.

Nàng ta chưa dứt lời Triệu Thiên Mạc đã quay người lại quát:

– Ngươi tưởng bổn công tử tuấn tú thế này mà ngu sao, ngươi kêu ta đi đắc tội với tên mặt trắng Thanh Chính Vương để cứu ngươi, xong sau đó ngươi cao chạy xa bay còn ta bị tên đó tẩn à, loại phụ nữ như ngươi dù có dùng làm lót giường ta thấy vẫn có lỗi với cái giường ta.

Thị vệ của Thanh Chính Vương nghe lời này của kẻ đối diện thập phần vô lễ, liền quát:

– Hồn xược, ngươi dám kêu Thanh Chính Vương là tên mặt trắng

Vừa dứt lời Thanh Chính Vương đã quay sang lườm tên thị vệ, hỗn xược, hắn vừa bị kẻ không biết lai lịch chửi xong, còn lần nữa bị tên hộ vệ chửi à.

Không khí xung quanh trở nên căng thẳng, dân chúng có vài người cười khúc khích. Loài người luôn muốn nào nhiệt, đặc biệt những kẻ quyền to mà khi chửi họ càng thấy thích thú.

Triệu Thiên Mạc trước giờ nổi tiếng độc miệng, bao nhiêu sách vở Ngạn Cơ dạy từ đầu quên hết, tiếp tục nói:

– Hai tên thị vệ các ngươi một kẻ thì lùn như nấm, một kẻ thì cao như hươu cao cổ, ngươi chọn người khập khiễng vậy còn tỏ ra thông thái, đồ ếch ngồi đáy giếng… Sao, muốn bắt ta à, tuổi các ngươi cộng thêm tỷ tỷ năm nữa đời ông nội thái thượng hoàng nhà ngươi cũng không bắt nổi ta.

– Hỗn xược, ngươi có biết ta là ai không?

Tay Thanh Chính Vương run run, hôm nay thiết triều gặp hoàng huynh, hắn đã đủ phát điên rồi, nay ra đường còn bị một tên chửi cho trước bàn dân thiên hạ.

Triệu Thiên Mạc từ lúc rời khỏi khu rừng xương trắng tâm tình luôn buồn phiền khó chịu, không chạm người người không chạm mình, tự nhiên mới mở mắt đã phải đôi co với đủ thứ người. Mấy điều Ngạn Cơ dạy hắn hắn không muốn nhớ lại, hắn không muốn làm quan trong triều, chỉ muốn ở cùng Ngạn Cơ mà…

Lúc mới ra khỏi đây, hắn quả thực đã giúp đỡ biểu ca hắn trong thầm lặng, một lần thoát khỏi thính khách ám sát… Nhưng hắn chẳng vui nổi.

Nếu được, hắn tình nguyện ở khu rừng xương trắng cùng nàng cả đời… Không lẽ nàng chán hắn rồi.

Triệu Thiên Mạc cho rằng nếu hắn làm khác những gì Ngạn Cơ dạy, phải hay không một ngày nàng giận lại ra khỏi khu rừng xương trắng để mà gặp hắn?

Tuy nói là vậy, Triệu Thiên Mạc trong lòng cảm thấy hơi lạnh, hắn là đang cãi tay đôi với Thanh Chính Vương ấy, kẻ mà là em trai của hoàng đế, hoàng đệ của tên giết hại cả nhà hắn. Bất quá oan có đầu nợ có chủ, người hắn ghét là hoàng đế, tên này chỉ đơn giản thuận miệng chướng mắt nên chửi mà thôi.

Bất quá đâm lao theo lao, hắn mắng xong rồi chạy:

– Hừ, Thanh Chính Vương thì sao, chân ngươi ngắn có chạy cũng không đuổi kịp ta, cái thân như cây đèn cầy ta bẻ cái là gẫy, tóc ngươi ta cạo hết may ra miễn cưỡng thành chổi quét nhà, rảnh rỗi không có việc gì làm thì về nhà bấu váy mẫu thân đi thay vì ngồi đây khóc lóc kéo cái con cáo này về sưởi giường. Chậc chậc, mà mắt nhìn người của ngươi thật kém, nữ nhân này ngực thì không có, không lẽ ngươi chọn vì eo thon của ả, thon như khúc xương cẩu vậy á. Đúng là chó gặm xương…

Khốn khiếp

Bây giờ không chỉ ba tên Thanh Chính Vương tức giận, hoa khôi Kiều Chi cũng nóng gan lắm rồi, nàng ta là lần đầu bị chê thậm tệ như thế. 

Kể ra cũng tội mấy người này, họ xuất hiện đúng lúc Triệu Thiên Mạc quyết tâm trở thành con người khác chỉ dạy Ngạn Cơ, nên mới được hắn mắng đem ra làm vật thử nghiệm…

Lý Thiên Vương trên Thiên giới hay Diêm Vương dưới Minh Giới, đang dùng kính thần xem náo nhiệt ở Nhân giới cũng đều toát mồ hôi hột, vị Nhị Hoàng Tử Triệu Thiên Mạc nổi tiếng là độc miệng thần chưởng thật không ngoa… Đánh chết cái nết không chừa, quả là bản tính khó dời có thật.

Dứt lời Triệu Thiên Mạc mặc kệ bốn kẻ đang tức giận cùng toàn bộ dân chúng đang ngây người, hắn phủi mông rời đi.

– Huy động gọi toàn bộ binh mã kinh thành đến xách đầu tên kia về cho ta….

Thanh Chính Vương người run lên vì tức giận quát lớn.

– Uầy uầy tên đần Thanh Chính Vương, ngươi thấy ta bỏ đi còn không sai hai tên hộ vệ đánh bắt ta, mà còn đợi một đám quan binh kéo đến bắt ta, chúng đến ta đã chạy xa bay rồi, thôi cút cho khuất mắt ta.

Vừa dứt lời, Triệu Thiên Mạc lấy bốn chiếc giày của gã đánh giày gần đó, ném thẳng vào miệng bốn kẻ đang há hốc mồm…

Đấy là lần đầu tiên Triệu Thiên Mạc cùng tân Vạn Thế quốc vương gặp nhau.

P/s: Giờ mình viết đến lúc xong kiếp 3 thì đăng lên cũng 1 lần

Một suy nghĩ 15 thoughts on “Chương 84: Lưu lạc

Bình luận về bài viết này