Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên, Truyện dài, Uncategorized

Chương 92: Tiểu cô nương giữa chiến trường


Chuyện tình Võng Nhân lên sàn…

Kinh thành xa hoa, mà lòng người lại sa đọa.

Đó là những gì đang tồn tại nơi Dã quốc, quan tham quá nhiều, dân chúng lầm than, chiến tranh liên miên, đôi mắt người dân nơi đây hoàn toàn u ám, một màu đen rõ rệt.

Võng Nhân nhận lệnh lãnh binh đi chiến đấu tại biên giới Dã quốc, tham vọng Vạn Thế quốc rất lớn, đó là thống nhất tứ quốc, hợp nhất tây đông. Võng Nhân cũng đồng ý điều này, hợp nhất là cách tốt nhất để dừng chiến tranh.

– Báoooooo

Một toán lính vệ từ biên ải vội vàng báo cáo tiến tuyến:

– Bẩm đại nguyên soái, quân địch trà trộn vào chính dân chúng, hiện giờ chúng ta không biết kẻ nào mà giết, xin ngài ra lệnh.

Võng Nhân ở trong quân doanh, vừa mới cởi chiến bào bị hỏng ra đang loay hoay không có đồ để thay thì nghe tin báo. Vội vàng giật lấy tử y phơi trên giá mặc vào người, thích tử y chỉ có mình tên Tam Mạc mà thôi, hắn hôm bữa đến quân doanh chơi, đã chuẩn bị sẵn một bộ bào tím chờ khi cần sẽ thay, nhưng Võng Nhân lúc này nào hơi đâu để ý, cướp lấy mặc lên người, ném lại một tờ giấy rồi lập tức rời đi.

Chỉ huy tiền tuyến, Võng Nhân ánh mắt sắc bén dễ dàng phán đoán kẻ nào là lính kẻ nào là dân, ra lệnh cho toàn quân chiếu theo đặc điểm mà bắt. Tất nhiên để  phòng vạn nhất, Võng Nhân yêu cầu bắt trước khi giết.

Khói bụi mịt mù, tiếng vó ngựa vang lên, tiếng trống trận càng lúc càng trở nên dồn dập. Võng Nhân qun sát nhất cử nhất động của địch mà hạ lệnh.

– Á á á

Từ phía xa, Võng Nhân nghe tiếng thét của trẻ con, không chần chừ lập tức nghiêng ngựa hướng tiếng thét phát ra. 

“Là một tiểu cô nương”

Lúc giao chiến, ai còn để ý đến dân chúng? Giết nhầm còn hơn bỏ sót là chân lý sa trường bao năm…

Ấy thế mà lúc ấy có lẽ thiên ý, ánh mắt hắn tuy đang giết địch, lại đảo qua vị cô nương nọ đang đứng dưới vó cao ngựa chiến, Võng Nhân không nửa chần chừ  giục ngựa phóng nước đại, kéo nàng ra giúp nàng một mạng. Ôm chặt nàng trong tay, hắn đặt nàng ngồi lên trước ngựa.

Giật mình trong lòng, hắn trước giờ luôn yêu mến trẻ con. Nhìn trước mắt một đứa trẻ chết dưới vó ngựa, làm sao hắn chịu nổi.

May mắn kỹ năng hắn đủ tốt, phóng vừa kịp cứu nàng một mạng, thuận tiện chém luôn tên địch kia:

– Tiểu cô nương, không sao chứ?

– Võng… Nhân…

Tiểu cổ nương cố gắng mãi mới phát ra vài âm thanh, giọng nàng thỏ thẻ, nghe mềm mại tựa suối vắt, Võng Nhân là lần đầu tim muốn rớt ra ngoài, giọng trẻ con trước giờ đều dễ thương như vậy sao? Sao trước kia hắn chưa chú ý điều này nhỉ? 

Đừng giỡn, cái giọng nỉ non này gọi tên hắn là sao đây?

Ngựa phóng nước đại, nháy mắt đã tránh được chỗ binh đao, hắn đặt tiểu cô nương xuống đất lên tiếng:

– Chiến trường nguy hiểm, tiểu oa nhi không nên ở nơi đây.

Dứt lời, hắn xoay ngựa, còn chưa kịp rời đi đã nghe tiểu cô nương chưa tới mười tuổi nói:

– Ngài đã có hôn thú chưa?

Hà… Không lẽ vừa rồi hắn mới trêu Triệu Thiên Mạc, nên giờ bị nghiệp lên người sao? Tiểu cô nương chưa tới mười tuổi hỏi hắn điều này để làm gì? Không lẽ tính làm mai hắn cho tỷ tỷ của nàng sao… 

Hà hà, Võng Nhân vô thức mà bật cười dịu dàng, hắn xoay ngựa lại xoa xoa đầu tiểu cô nương, ý cười trong mắt hắn nói:

– Thê tử thì chưa có, nhưng mà hôn phối ta đoán phụ mẫu ta cũng đang lo liệu, không lâu sau sẽ có.

Hắn dĩ nhiên là không muốn theo hôn phối hay mai mối phụ mẫu rồi, bất quá để dập tắt hi vọng của cô nương tính làm mai hắn cho tỷ tỷ nào của nàng, thì hắn buộc phải nói thế. 

– Võng Nhân, ta đợi người thú ta.

Hả?

Ngựa chiến: Hí hí hí

Võng Nhân có chút nghẹn, dây cương vô thức mà dựt mạnh khiến ngựa chiến kêu lên. Hắn cố gắng lắm mới không giữ mình té ngựa. 

Nhưng mà lúc này lọt vô tai Võng Nhân, là con ngựa chiến của hắn đang cười vào mặt hắn.

Nói giỡn

Bị một tiểu cô nương cầu hôn, ai mà không bất ngờ được

Đảo tầm mắt sang nàng nhìn trân trối. Trong một chốc lát, hắn nhìn nàng đến ngẩn ngơ, đôi mắt tiểu cô nương thực đẹp, ánh mắt nàng trái ngược với mọi người nơi đây. Sự vui tươi tận sâu trong đáy mắt, cô nương ấy hẳn luôn lạc quan với mọi thứ.

Tử y nam nhân bật cười, Võng Nhân nay đã hai lăm, tuổi nàng đáng tuổi nữ nhi hắn, làm sao có thể đặt lời nàng ở trong lòng chứ. Nhưng không muốn phá hỏng cảm xúc nàng, hắn chỉ lẳng lặng cười. Bất quá hắn lại nghĩ, có đứa con gái nuôi như vậy không tệ.

– Muội muội thực kỳ lạ

Hắn không quá đế tâm, xoay ngựa rời đi.

Cô nương ấy như chưa vừa lòng với sự dửng dưng của Võng Nhân, nàng đôi chân nhỏ bé, hấp tấp chạy tới đứng trước ngựa, nàng hít một hơi thật sâu, như để lấy toàn bộ dũng khí nàng vậy. Ngẩng đầu lên, nàng nhìn Võng Nhân đầy chắc chắn:

– Khoan hẳng đi, lời ta nói là thực, ta chắc chắn sẽ đợi ngươi thú ta. Ta tên là…

– Võng Nhân

Từ phía xa có người một nam một nữ đang cưỡi ngựa hướng phía Võng Nhân. Hắn thấy người phía xa vội vàng cười tươi vẫy tay:

–  Triệu Thiên Mạc ngươi tới đây làm gì? Phía kia đang giao chiến, ta phải trở lại.

Triệu Thiên Mạc nhảy khỏi ngựa của mình, phi thân tới đạp Võng Nhân ngã ngựa:

– Không cần lo lắng, tên đệ của ngươi tới đấy xử lý rồi… (Thanh Chính Vương – tân hoàng đế)

Giọng Triệu Thiên Mạc bỗng trở nên nghiêm túc, nhìn chòng chọc với tử y của hắn giận dữ:

– Ngươi dám mặc đồ ta, xong kêu ta đi mặc bộ đồ đã hư mất quần của ngươi?

Võng Nhân dơ hai tay đầu hàng:

– Trường hợp bất khả kháng

Bốp, này thì bất khả kháng này….

Ngạn Cơ thấy hai người họ thân thiết, không khỏi cười trong lòng…

Lại đảo mắt sang tiểu cô nương bên cạnh, thấy nàng nhìn chăm chú Võng Nhân… Ánh mặt này, tiểu muội này trúng tiếng sét ái tình của Võng Nhân sao?

Hà hà, thú vị…

Đánh Võng Nhân đã đủ, Triệu Thiên Mạc lên tiếng:

– Chúng ta về doanh trại thôi, ta có chuyện cần nói với ngươi.

– Được – Võng Nhân vội vàng đáp, dứt lời hắn nhảy lên ngựa, chỉ tập trung nói chuyện với Triệu Thiên Mạc, không nửa phần quan tâm tiểu cô nương phía sau hay Ngạn Cơ.

Ngạn Cơ vừa nhìn đã thấy chướng mắt, lại đau lòng thay cho tiểu cô nương, nàng là đã trải qua hai kiếp trước ngu ngơ yêu đơn phương, còn cô nương này mới chỉ là lần đầu thôi. Thấy người mình thương lạnh lùng vậy, hẳn sẽ đau lòng.

Ngạn Cơ tiếp lại, xoa xoa đầu tiểu cô nương. 

Tiểu cô nương nghiêng mắt nhìn Ngạn Cơ, vốn Ngạn Cơ cho rằng cô nương này sẽ gạt tay nàng ra, hoảng sợ la lối, thật không ngờ là nàng ta chỉ nhìn nàng, đáy mặt chứa một tia thân thiết…

– Tỷ tỷ, nam nhân toàn lũ ngốc phải không?

Ngạn Cơ cười thầm, cô nương này có phải suy nghĩ lớn hơn so với tuổi quá nhiều không.

– Muội muội, Võng Nhân hắn hội tụ tính cách của người trưởng thành.

Cô nương đôi mắt nhỏ lay động nhìn nàng tò mò hỏi:

– Tỷ tỷ biết rất rõ về Võng Nhân sao?

Ngạn Cơ mỉm cười lắc đầu, nhưng lại sợ cô nương không hiểu ý, liền nói tiếp:

– Ta coi hắn như đệ đệ của ta, nếu một ngày muội cần giúp đỡ, cứ đến tìm ta.

Trước khi ba người họ rời khuất tầm mắt, Võng Nhân vẫn chưa từng quay lại nhìn tiểu cô nương. Hắn không biết tại sao lại muốn lấy Triệu Thiên Mạc làm lá chắn, từ lúc nhìn ánh mắt quyết tâm của tiểu cô nương, hắn đã biết tiểu cô nương này là muốn lấy hắn thật đấy. Nhưng nàng đáng tuổi con hắn, làm sao hắn để chuyện hoang đường ấy xảy ra. 

Phía sau hét lớn, giọng nói trong trẻo như tiếng suối lần nữa vang lên:

– Võng Nhân, đừng bao giờ quên, ta sẽ đợi ngươi thú ta.

Triệu thiên Mạc có chút hứng thú, xoay mặt lại nhìn vị cô nương kia, chọc ghẹo Võng Nhân:

– Khẩu vị ngươi mặn thật

Võng Nhân cười cười lắc đầu không đáp.

Ngày đó, trên sa trường mịt mù, tiếng ngựa chiến vang vọng, hắn là Võng Nhân đại nguyên soái của Vạn Thế quốc, giương đao bình định giang sơn Dã quốc. Hai nước giao tranh, thương vong đếm không xuể, hắn không nhớ rõ mình đã giết bao tướng lĩnh quân địch, đạp đổ bao nhiêu tòa thành, thế nhưng lại nhớ ánh mắt của vị cô nương ấy.

Hắn không biết tên nàng, cũng không muốn biết tên nàng, với hắn, nàng chỉ là một tiểu cô nương, bèo nước gặp nhau trên chiến trường khốc liệt, uy danh hắn vang xa tứ hải, nên vị cô nương này biết tên hắn hắn cũng không lấy làm lạ.

Không ngờ vừa cứu xong nàng đòi cưới hắn, ha.

Hắn trước mặt tiểu cô nương thì nói chuyện liên tục với Triệu Thiên Mạc, nhưng vừa rời khỏi liền bớt nói nhiều đi vài phần.

Ngạn Cơ nhìn tiểu đệ của mình ngốc thế, lắc đầu cười khổ, cô nương vừa rồi hẳn sau này khó mà gặp lại, hữu duyên mà vô phận.

Nhưng mệnh cách họ như thế, có bên nhau cũng không thể trọn đời. Ngạn Cơ là người biết xem tướng, lúc gặp tiểu cô nương nàng đã cùng lúc mà phán đoán, khí sắc tiểu cô nương nhìn rạng rỡ như thế, ánh mắt sâu thẳm hút hồn, tiểu cô nương sau này lớn lên tuy không phải tuyệt thế khuynh thành, nhưng cũng sẽ là mỹ nhân thanh tú một phương.

Chậc chậc, tính cách cứng đầu, đạo mạo vậy, tài năng cô nương ấy sau này sẽ không tệ, nhưng tiếc là, tiểu cô nương này khó mà sống qua ba mươi… Nếu có dốc lòng cứu chữa, sợ cũng sẽ chỉ như kéo dài hơi tàn. Nếu sinh con nữa, thì càng thảm rồi, nàng ta sẽ chết trước khi hai mươi lăm…

Bất quá gặp nhau hẳn là có duyên, lại còn điểm chúng Võng Nhân, nếu mà là chỉ là ái mộ thông thường Ngạn Cơ sẽ không quan tâm. Không ngờ nàng lại thấy sâu trong mắt tiểu cô nương là sự nhất kiến chung tình…

….

Triệu Thiên Mạc vừa đi vừa kể sự tình cho Võng Nhân, cũng mới lên việc sắp tới Ngạn Cơ chuyển tới với tư cách là “thái giám”

– Ngươi bị sốt sao? – Võng Nhân trong lòng băn khoăn lên tiếng.

Đùa, nữ nhi người ta kêu giả trang nam nhân không nói, còn bắt nàng ta giả thành thái giám, huống hồ chỗ hai người trước đây không có nữ tử, đào ra một nữ tử có phải không phải phép không?

Thấy hai bên cãi nhau như thế, Ngạn Cơ vô thức mà thấy ấm lòng. Kiếp thứ hai của nàng có thể nói là thập phần cô đơn, 1000 năm giải trừ ma khí dưới Minh giới, 50 năm kiếp thứ ba bị nhốt một mình tại khu rừng xương trắng, nếu là trước khi nàng xuống Nhân giới thì thực là bình thường. Tiên nhân, không biết tự lúc nào là cô đơn. Mỗi người đều quá cường đại, họ theo đuổi không phải nên duyên vợ chồng, mà là tu vi chính mình. Thành thử có sống cô đơn ngàn năm vạn năm lại không sao. Nhưng từ khi xuống Nhân giới, có phụ mẫu, có bằng hữu, tự lúc nào nó ăn sâu trong thâm tâm, mãi mãi không quên…

Cổ nhân có câu, thứ đầu tiên bao giờ cũng khó quên. Nàng không có quá nhiều kỷ niệm kiếp thứ hai, nhưng kiếp thứ nhất lại như ăn sâu vào thâm tâm… Nhìn hai người cãi nhau như thế, lại nhớ đến tiểu muội hay khóc nhè Hỷ Hiên, tiểu đệ thích ăn bánh bao Thái Bạch, tiểu muội mặt lạnh Nhạc Khúc, tiểu đệ hay trêu trọc Sở Thanh, cả sư huynh Mộc Trấn hay bao che khuyết điểm, tiểu oa nhi Oa Cửu mất phụ mẫu, lại nhớ lúc mở tiệc sau khi hoàn thành nhiệm vụ… Nếu nói năm xưa hận Mộc Trấn ca vì gài bẫy cả nhóm hay không, nàng sẽ rất hận… Nhưng quãng thời gian trước đó cũng thật vui… 

– Tên ta là Cơ

Ngạn Cơ không kìm được lòng giới thiệu mình với Võng Nhân, tiểu đệ Võng Nhân năm xưa gầy gò ốm yếu, bây giờ không ngờ đã tuấn tú sát nữ nhân như thế, bá khí uy phong, tướng tài lại có tiếng nói, quả là điều tốt.

Võng Nhân dừng lại một khắc, đây là lần đầu hắn nhìn kỹ cô nương này, lần trước thật là quá bất ngờ mà, xấu xí đến mức hắn không thể nhìn tiếp. Bây giờ cô nương này đứng đây với tư cách khác, không phải là người lạ, mà là người mà Triệu Thiên Mạc dắt về, nên dù có chán ghét cũng phải nhìn cho kỹ. Võng Nhân suy xét một lại bật cười, giữ rõ vẻ thoải mái, chút ít phong trần, thập phần khách khí lên tiếng:

– Cô nương đã biết rõ tên của tại hạ, tại hạ là Võng Nhân.

– Ta đương nhiên biết, còn biết rằng ngươi với Tam Mạc kia có gì gì đó nữa cơ.

Giọng điệu Ngạn Cơ châm chọc, rõ ràng đang mỉa mai hai người, nhưng vào tai người nghe, lại như mỉa mai chính nàng vậy. Điều này khiến hai tên đi cạnh nhìn nhau khó hiểu.

– Cơ cô nương, ta với tên Tam Mạc kia có gì cơ? – Võng Nhân thắc mắc lập tức hỏi

Ngạn Cơ uất ức trong lòng, trượng phu (giả) của nàng mới thả ra tí đã bị tiểu đệ mình cướp mất, còn ân ân ái ái “hỏi thế gian tình là gì” nữa cơ chứ. Trong lòng là thế, nhưng bên ngoài chỉ Ngạn Cơ cười cười:

– Ngươi không phải có quan hệ tình cảm với Tam Mạc sao?

Ngựa chiến: Hí hí hí hí hí

Triệu Thiên Mạc lẫn Võng Nhân chấn động, trong một giây dường như ngưng thở, họ vừa mới nghe tin gì đó động trời thì phải? 

Hai kẻ ấy không hẹn mà gặp đôi mắt đưa tình nhìn nhau một khắc, sau đó lập tức quay ra vỗ ngực… ngưng cho chính mình nôn…

Triệu Thiên Mạc nóng người quay sang nhìn Ngạn Cơ mỉa mai: 

– Không những mặt xấu, đầu óc còn không có não, tai thì  ngươi lãng, giờ còn thêm cả mắt bị mù.

Ngạn Cơ: -..-

Nàng trước giờ có đào tạo ra tên nào như vậy à? 

Công tử nho nhã như hoa như ngọc chết đâu mất rời, hắn mới bị đoạt xá à (bị linh hồn khác chiếm xác)….

Ngựa chiến: Hí hí hí hí 

Ngạn Cơ quay sang lườm Võng Nhân. Hắn nhún vai, con ngựa này hôm  nay sao vậy, hắn rõ ràng không kéo cương, cho dù ban nãy có chấn động vì bị Ngạn Cơ hiểu lầm, cũng không dựt mạnh dây cương, vậy tại sao cứ hí hí hí hoài thế.

Bình thường thì không sao, nhưng toàn hí hí hí mấy chỗ mất mặt của người khác là sao?

Ngạn Cơ nghe Triệu Thiên Mạc không nửa điểm giận, hỏi tiếp:

– Vậy tại sao ngươi thẫn thờ nói “hỏi thế gian tình là gì?”

Triệu Thiên Mạc bực tím cả mặt, quay sang đạp ngựa của Ngạn Cơ nói:

– Ta là đang lo cho tên Võng Nhân không lập thê.

Võng Nhân nghe thế liền tiếp lời:

– Ta mới là lo ngươi không lấy được vợ.

Cả hai dứt lời chợt thấy hình như lại nói chuyện dễ gây hiểu lầm nữa rồi, quay sang thì thấy Ngạn Cơ đang -..-

Ngựa chiến: Hí hí hí

Lọt vào tai hai người lúc này là tiếng cười vô cùng thô bỉ.

Triệu Thiên Mạc lấy tay đo đo thân ngựa, lập tức nói:

– Thịt ngựa này cũng phải đủ ba chúng ta ăn trong hai ngày.

Ngựa chiến: …. không hí thêm tiếng nào từ lúc đó đến trở về.

Ngạn Cơ cười thầm trong lòng, vậy là do nàng nghĩ nhiều mà thôi. Triệu Thiên Mạc a Triệu Thiên Mạc, lần này ta quang minh chính đại tiếp cận người nha. Nàng nhân lúc Võng Nhân quay sang hướng khác, lập tức đạp mạnh vào bụng ngựa của chính mình, ngựa tự nhiên chịu đau đã ngẩng cao cổ, ném người trên ngựa xuống đất.

Ngạn Cơ không chút phản kháng, làm theo quán tính, mà bay mình là khỏi ngựa. Vừa vặn đúng lúc Triệu Thiên Mạc đang quay sang nhìn nàng nói chuyện, thấy Ngạn Cơ bị hất ra khỏi ngựa, liền không suy nghĩ phi thân khỏi ngựa chạy tới đỡ nàng.

Ngạn Cơ nhân cơ hội hai người đang sắp chạm đất an toàn thì ngã người là phía sau, kéo theo Triệu Thiên Mạc ôm nàng lăn vài vòng trên đất.

Võng Nhân bên cạnh, nghe tiếng động liền xoay người thấy cảnh tượng Triệu Thiên Mạc tiếp xúc thân cận với nữ tử, liền làm ngơ như không thấy phóng ngựa đi trước. Để hai kẻ mới ngã nằm trên đất.

Khác hẳn với Ngạn Cơ suy nghĩ, nàng toan tính là sẽ để hắn hôn môi nàng khi té xuống đất. Ai ngờ là cảnh tượng thê thảm hơn nhiều, củ chỏ tay hắn tạt mặt nàng liên tục, khiến nàng đau đớn không thôi…

“Ngạn Cơ nếu thấy ta đánh nữ tử như thế, liệu có tức giận mà xuất hiện không?”

Về phía Ngạn Cơ nàng đang chứi thầm “đúng là mỹ nam không dễ hôn”. Nàng nào biết nàng là nạn nhân của chính nàng cơ chứ, tự ăn giấm chính mình.

Lúc lăn trên đất, áo ở bả vai của nàng tự lúc nào mà lệch ra một mảng lớn, để lộ đôi vai trắng ngần. Ánh mắt buồn phiền, dẫu gương mặt cho dù có xấu, nhưng không thể không thừa nhận, mắt nàng rất giống…

Triệu Thiên Mạc nhìn nửa chút không dứt, hắn một khoảng khắc, thấy cô nương trước mặt này không quá xấu… 

Quá trình thay da cho nàng lúc này vốn dĩ chỉ còn gương mặt chưa bình phục mà thôi, lần da từ chân tới cổ thì đã trở lại như trước, mịn màng mát lạnh như đá mùa hè.

Trông thấy Triệu Thiên Mạc nhìn nàng ngẩn ngơ, Ngạn Cơ đặt tay lên ngực hắn, làm bộ ngại ngùng đỏ mặt, nhẹ nhàng đẩy Triệu Thiên Mạc đang nằm trên người mình ra, sức nàng rất nhẹ, thoạt nhìn là cô nương vô lực, mềm mại yếu đuối, chuyện gì chứ diễn kịch vậy nàng bản lĩnh có thừa:

– Ngươi có thể tránh ra không?

Triệu Thiên Mạc nghe nói vậy mặt không chút biểu cảm, đứng dậy trước rồi kéo tay nàng đỡ nàng đứng dậy.

– Thấy ta đẹp rồi sao? – Ngạn Cơ dùng giọng điệu khắc hẳn thường ngày, dịu dàng từ cổ đến tận mang tai, nếu không nhìn mặt nàng, có khi chỉ dùng giọng này cũng khiến vài nam nhân chịu đi theo ấy chứ.

Bất quá Triệu Thiên Mạc mặt mày không nửa mảy may lay động, hắn nhìn nàng nở nụ cười thật tươi, gật đầu nói:

– Quả là không biết xấu hổ…

Ngạn Cơ: =..=

Nàng hừ lạnh, tức giận xoay người tính leo lên ngựa, ai ngờ ngựa lúc này chưa đợi nàng leo lên đã bỏ chạy…

Vù vù

Ngạn Cơ quay sang Triệu Thiên Mạc, gãi gãi đầu khó xử:

– Có thể để ta đi chung ngựa được không?

Triệu Thiên Mạc nhìn nàng đánh giá, gương mặt không chút lay động, chậm chậm tiến tới đạp nàng bay lên ngựa của mình, giọng trầm thấp hắn nói:

– Ta khinh công về được, hơn nữa… ta không thích chung ngựa với ngươi.

Dứt lời hắn khinh công đi trước, để lại Ngạn Cơ đang cau mày đau lưng phía sau:

– Chi ít cũng nên bế ta lên ngựa, ngươi đạp ta bay lên thế này gãy xương sống mất thôi.

 Nàng đập đập chính mình, tự chửi bản thân lần này chịu thiệt rồi, để ngựa đá xuống đất, lại còn hi sinh ngựa của mình đạp nó để nó chạy trước, vốn là mong được ngồi chung ngựa với người ta, ai ngờ không tính đến trường hợp người ta tự khinh công đi về. Ngươi đổi tính thế này tưởng dễ dàng trị đoạn tụ hơn chút, ai ngờ không khá hơn chút nào. Thở dài trong lòng, nàng lặng lẽ đi ngựa một mình về.

Nàng nào biết rằng phía trước Triệu Thiên Mạc cũng không khá hơn nàng là bao…

Hắn lúc này đang đỏ tận mang tai…

Không nói làn da với xương quai xanh nàng đẹp quá khiến hắn sửng sốt, thứ khiến hắn run sợ là hương thơm từ người nàng… “Mùi hương này thật giống”

Một suy nghĩ 15 thoughts on “Chương 92: Tiểu cô nương giữa chiến trường

  1. Trời ơi lần đầu tiên đọc truyện mà tui sợ hết chương như thế này. Đọc kỹ từng chữ luôn, một dấu câu không dám bỏ. Nói chứ bà Ad cố gắng vui vẻ, khỏe mạnh để viết thêm nhiều chương mới nha. Hứa yêu thương😘

    Đã thích bởi 1 người

  2. Ko đùa chứ đây là một trong những truyện hay nhất tui từng đọc á!
    Mê lắm luôn.
    Mỗi lần có chương mới là đọc từ từ kẻo hết. Ngày nào cũng zô đây hóng xem có chương mới chưa.

    Đã thích bởi 1 người

  3. Chuyện tình Võng Nhân đọc ngoại truyện mà xót xa ghê á, chuyện tình nàng viết giống như để giải thích cho bài “Công tử A”, văn phong không chê được luôn. Mà cũng nhờ ngoại truyện này mà tui mới biết được truyện của nàng.

    Đã thích bởi 2 người

Bình luận về bài viết này