Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên, Truyện dài

Chương 93: Người quen cũ


Ngạn Cơ suy nghĩ rất lâu, nàng không biết có nên nói cho Triệu Thiên Mạc rằng nàng là người ở trong khu rừng xương trắng không? Nhưng nếu nàng nói hắn nghe không biết hắn phản ứng thế nào. Lúc còn ở khu rừng xương trắng vì không có nam nhân, không có nữ nhân, nên nàng muốn đè đầu cưỡi cổ hắn thế nào đều được, nhưng bây giờ làm gì có thể chứ. Mất hết pháp lực, hoàn toàn là phàm nhân, vết thương cũng chẳng tự khôi phục được, phen này thảm rồi.

Tỷ tỷ, sư phụ, thân nhân hay là nương tử bái đường giả? Tất cả đều không được không được. Hắn lúc đó mà lật mặt nói “Ta không biết ngươi” có mà nhục nhã hơn nhiều. Nàng đâu phải chưa cảm nhận qua độ lật mặt của Triệu Thiên Mạc…

Vả lại, không phải tốt hơn nếu nàng không nói mà hắn vẫn nhận ra đó là nàng sao? Lúc đó người ta sẽ cho rằng nàng cảm thấy chính mình xấu xí, nên lựa chọn không nói mà yên lặng ở bên cạnh hắn, không muốn làm gánh nặng ép buộc hắn…

Chậc chậc, mới nghĩ thôi Ngạn Cơ đã muốn chấm nước mắt cho chính nàng. 

Mới rời khỏi được có vài năm, Ngạn Cơ thật sự không nhớ chính xác nàng đã hôn mê bất tỉnh bao lâu, chỉ biết Tam Mạc là một nhân vật mới có tiếng tăm gần đây sau sự kiện đảo chính mà thôi. Nhưng trong thiên hạ có rất nhiều lời đồn đãi xoay quanh, có người nói rằng vị này căn bản hiếm lộ diện, có vài sở thích kỳ quặc, đặc biệt cực kỳ ghét loài người … Lúc Ngạn Cơ nghe xong chút nữa là sặc cười, đùa gì chứ, hắn ta cũng là người ấy chứ. Có phải ma quỷ gì đâu sao lại ghét con người. Nhưng nàng gặp hắn vẫn thực là bất ngờ, làm quan lớn phủ to không thích ở, thích chạy đến cái địa phương đánh trận liên miên này làm gì?

Ngạn Cơ đời này chỉ quan tâm đúng hai kẻ, một là Triệu Thiên Mạc, hai là Võng Nhân tiểu đệ kiếp trước của nàng. 

Mãi mê suy nghĩ nàng đã về lại quân doanh, Triệu Thiên Mạc, Võng Nhân đã đứng đó chờ sẵn nàng. Lúc nàng tới hai kẻ ấy còn đang nói chuyện vui vẻ…

Ngạn Cơ biết quân lệnh như sơn, lễ không thể bỏ, nàng hiện giờ cũng là một người thường, không thể nào vênh mặt mà sống được. Nhất thời nàng nhảy xuống ngựa hành lễ:

– Dân nữ bái kiến nhị vị đại nhân.

Võng Nhân gật đầu cho nàng đứng dậy.

Triệu Thiên Mạc thì nhìn nàng với ánh mắt kì dị, ban nãy còn không coi chức vị hai người để vào mắt, không ngờ trước mặt nhiều người lại ý tứ hơn. Thái giám hắn chọn cũng không tệ:

– Nhìn mặt ngươi ta đau mắt quá

Ngạn Cơ: -..-

Dứt lời Triệu Thiên Mạc khôi phục gương mặt lạnh lùng, ánh mắt hắn suy xét gì đó, liền đưa tay ra trước mặt nàng. 

Ngạn Cơ không hiểu ý tứ này của Triệu Thiên Mạc, nhất thời nghĩ vẫn vơ, cuối cùng là đặt tay nàng vào tay hắn. Nàng cho rằng hắn muốn dìu nàng đứng dậy

Triệu Thiên Mạc nhìn nàng khó hiểu, ánh mắt buông xuống trở nên thâm trầm:

– Ta nói là ngựa, không phải là tay ngươi

Võng Nhân: “..” 

Ngạn Cơ lúc này chỉ hận không có cái lỗ chui xuống, nàng lập tức bỏ tay nàng ra, ném dây cương vào tay hắn:

– Chỉ đùa chút

Triệu Thiên Mạc nhếch mép, hiển nhiên là không tin lời nàng nói, quay mặt lời đi ném cho nàng vài tia khinh bỉ. Hắn quay người hướng về phía quân doanh, ánh mặt chạm vào vị đối diện, bỗng nhiên thái độ thay đổi, giọng lạnh hơn cả hàn khí:

– Ngươi tới đây làm gì?

Nam tử nho nhã ăn mặc cao quý, thân đeo ngọc bội, cầm cây quạt phe phẩy che miệng, nghiêm giọng:

– Ta đã tìm ngươi rất lâu

Gì đây, sao lại thêm nam nhân nào nữa đây, hết Võng Nhân rồi lại tới tên mặt trắng kia à?

Võng Nhân lắc đầu cười khổ, hai tên bằng hữu, một tên tính cách như nhãi con, một tên thì mỏ quạ, hắn thật không hiểu ba người sao thân được với nhau. Võng Nhân tiến đến Triệu Thiên Mạc, kéo tay hắn cúi người, bạn bè thì bạn bè, nhưng lễ không thể bỏ:

– Tham kiến hoàng…

Võng Nhân chưa dứt câu nam tử kia đã chạy tới che miệng, ngó nghiêng xung quanh hắn nói:

– Ta là cải trang vi hành, gọi thẳng tên Vạn Thế Ngọc của ta.

Vạn Thế Ngọc quả thực cũng khổ tâm không kém, hắn đối với hoàng huynh của mình, là không đủ nhẫn tâm hạ sát, thành ra bất đồng với Triệu Thiên Mạc, hai kẻ không ai nhường nhịn ai thành ra từ đó không nói chuyện. Hắn nhiều lần chủ động tìm Triệu Thiên Mạc tạ lỗi, nhưng tên kia thậm chí nhìn mặt hắn còn chán ghét. Trên đời nào có cửu ngũ chí tôn nào mà đi vẫy đuôi làm hòa thế không, mà kẻ được vẫy đuôi kia không đặt hắn vào mắt. Tính dọa nạt tru di cửu tộc Triệu Thiên Mạc, nhưng lại nhớ ra cả nhà hắn chết hết rồi còn đâu.

– Tam Mạc, ta tới đây là muốn báo ngươi một tin tức quan trọng.

Triệu Thiên Mạc cười khẩy, giọng nói chanh chua lại vang lên:

– Ngươi hất tay một cái, là tự nhiên có người truyền lời tới ta, cần gì đích thân đến?

– Là Vạn Thế Ngọc ta nhớ ngươi

Đoàng đoàng

Một đám người phía sau không hiểu sao thấy lạnh, đồng lúc rùng mình không rõ.

Ngạn Cơ đúng phía sau ánh mắt lúc này trở nên băng giá, cả người toát ra khí thế đáng sợ, hoàn toàn muốn đem những người trước mặt ăn sống….

Vạn Thế Ngọc nhìn ra phía sau thấy có một cô nương xấu xí đang chăm chú nhìn hắn đánh giá, hỗn xược, một tiện tì mà dám nhìn thẳng hắn như thế, phải hay không muốn bị chém đầu. Bỗng hắn nhớ ra, hắn là đang cải trang vi hành, ai biết hắn là tân hoàng đế đâu mà nhún nhường. Nhưng quan trọng trọng nàng ta là ai?

Triệu Thiên Mạc lúc này lạnh lùng lên tiếng:

– Cút

Vạn Thế Ngọc nhún vai, ra vẻ như những lời này nghe quen lắm rồi, hắn nói:

– Đã có tin tức đám người kia rồi. Hoàng huynh ta thì vẫn mong ngươi đừng đụng vào hắn. Còn Tề Chính với Vạn Thế Phụng ngươi muốn làm gì cũng được. Bất quá có chút phức tạp, chúng ta không thể đường đường chính chính tiến vào Dã quốc bắt người, buộc phải đi con đường thứ ba. Mà ngươi biết rồi, con đường thứ ba này vô cùng ma mị, nghe đồn có cương thi ma quỷ trú ngụ. Mà mấy thuật bắt ma trừ tà này, Võng Lữ đạo nhân là đệ nhất, bất quá ông ấy đã lớn tuổi không thể đi cùng các người qua đoạn đường dốc hiểm trở.

*Con đường thứ ba: Để đi Dã quốc, gồm hai con đường, một là đường đường chính chính mở cổng thành đi tới biên giới, hai là đi đường rừng hay gọi là con đường thứ ba. Vì đường thứ ba quá nguy hiểm, nên chưa từng ai dùng đường đó để đi qua lại giữa các nước, thành ra bị kêu là đường ma.

Triệu Thiên Mạc nhướng mày, nhìn chung thi đám vương thất Tề Chính, Vạn Thế Phụng kia đang ở Dã quốc, nếu đường đường chính chính mà qua thì đánh rắn động cỏ, hơn nữa nói lẻn vào thì cũng không được, bây giờ biên cương hỗn loạn, cửa thành đã đóng, trừ khi kết thúc chiến tranh, bằng không cách gì cũng không thể mở cổng. Tính đi tính lại đúng là chỉ có con đường thứ ba, nhưng địa hình hiểm trở, tồn tại ma quỷ cương thi rất nhiều. Tinh đồn nói rằng chưa có người sống sót trở ra. Nơi đó Vạn Thế quốc từng đem nhiều binh lính đi dò xét, nhưng vẫn là chưa từng một ai sống sót trở ra. Nhưng mà hắn không phải là tên sợ lời đồn đãi, vẫn là chưa thấy chưa sợ.

– Không cần Lữ đạo nhân đi cùng, một mình ta đi là đủ. Ta võ công thế này, không sợ. Không bắt được Vạn Thế Phụng, cha ta nhắm mắt không yên.

Ngạn Cơ nghe Triệu Thiên Mạc nói mà bật cười, người khác mà nói, nàng sẽ chửi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nhưng đây là Triệu Thiên Mạc, cả thiên giới độ hắn còn nhiều hơn cả dân chúng toàn thành này, hắn sao chết sớm được cơ chứ:

– Vậy ta đi cùng ngươi

Một nữ nhân trói gà không chặt đi theo vướng víu tay chân chứ được tích sự gì.

Vạn Thế Ngọc nhìn nàng thắc mắc:

– Cô nương đây là?

– Ta tên Cơ

– Thái giám chỗ ta – Triệu Thiên Mạc nói

Hắn vừa dứt lời toàn bộ ánh mắt đều nhìn vào chỗ giữa giữa của nàng, ánh mắt cháy bỏng. Nàng chỉ muốn hét lên “Ta không phải là nam nhân bị thiến mà”

Triệu Thiên Mạc không để ý, hắn buông lời:

– Đã nói hết thì liền về đi

Ý tử đuổi khách của Triệu Thiên Mạc rất rõ, Vạn Thế Ngọc uất ức không thôi, hắn không màng thể diện, dù sao cũng không ai biết hắn là hoàng đế, hắn cúi xuống ôm chân Triệu Thiên Mạc khóc nức nở:

– Ta có lỗi với Tam Tể Tướng, ta không thể giúp ngươi tìm ra nữ nhân trong tranh, mới khiến ngươi thành ra cả thái giám cũng không tha. Là lỗi của ta, là lỗi của ta. Ngươi vạn lần đừng nghĩ lung tung, nữ nhân trên đời rất nhiều, sao phải phát sinh quan hệ với thái giám chứ…

Quác quác quác

Ngạn Cơ: “…”

Triệu Thiên Mạc: ???

Võng Nhân: “…”

Triệu Thiên Mạc lẫn Võng Nhân nhìn suốt thành quen, có mỗi Ngạn Cơ nghe vậy vẫn là há hốc mồm không tin được. Bạn bè của Triệu Thiên Mạc kiếp này, “thú vị” à nha…

Mà hai người kia cũng không ai tính giải thích cho tên hoàng đế đang ngồi khóc lóc trách mình, Triệu Thiên Mạc còn thuận chân đạp cho hắn một cái, hoàng đế lại bò tới ôm chân khóc tiếp, mất thời gian cả nửa buổi tên Vạn Thế Ngọc hoàng đế kia mới im lặng lau mặt.

“Chủ nhân, người nhất định phải tới con đường thứ ba, nơi đó có người chủ nhân cần phải gặp” Thanh âm Ma Đạo vang lên trong tâm thức Ngạn Cơ, làm nàng có chút bất ngờ.

Từ từ, nàng nhớ lại nào, nàng hiện giờ không phải trước mặt là Triệu Thiên Mạc rồi sao, còn cần tìm người nào nữa. Bỗng nhớ ra giao ước vơi Thiên Đế, nàng chợt gõ đầu chính mình, sao nàng lại quên chứ, nàng còn cần tìm gặp hai tên Mộ Bất Khải lẫn Mộc Trấn nữa.

Nhưng mà kêu nàng giúp hai tên ấy theo “con đường tốt” là thế nào, thà ném cho hai tên ấy hai mỹ nhân xinh đẹp, kêu hai nàng ấy tự đi cảm hóa còn nhanh hơn. Ý này của nàng là hoàn toàn đúng, không phải trong sách nói nam nhân vì mỹ nhân mà khuynh thiên hạ sao.

Tiếng tên nam nhân mặt trắng Vạn Thế Ngọc vang lên lần nữa:

– Lần này ngươi đi, có cần chuẩn bị binh mã hay là vật phẩm nào không?

Triệu Thiên Mạc thờ ơ:

– Một mình ta là đủ, mang theo nhiều người để họ bảo vệ ta hay ta bảo vệ họ?

– Nhưng ngươi đi một mình rất nguy hiểm, ta là hoàng đế không thể đi cùng, còn Võng Nhân canh chừng biên ải càng không thể đi.

– Chỉ tổ vướng víu, hành tung của ta, cần ngươi quản? – Triệu Thiên Mạc giọng điệu khó chịu nheo mày nói.

Hai bên cự qua cự lại, không hề để ý Ngạn Cơ nửa phần. Ngạn Cơ nheo mắt cười trong lòng, ngay cả hoàng đế cũng không coi ra gì, đệ tử nàng tính ra lại phò tá cho đúng người. Nàng đúng là lo thừa, lúc trước cứ lo sợ hắn sau này bị chém đầu giống Tam Tể Tướng nên mới dạy nhiều thế, không ngờ biết nhiều không bằng biết đúng người. Chậc chậc

– Ta đi cùng ngươi, tinh thần ta đã chuẩn bị sẵn đi là chết, không cần lo ta bám ngươi.

Lời nàng rõ ràng là rất bình thường, nhưng lọt vào tai của hoàng đế Vạn Thế Ngọc lại vô cùng bất bất thường, hắn rống to hơn:

– Không, Triệu Thiên Mạc, đi cùng ngươi phải là nữ nhân, không thể là thái giám

Ngạn Cơ là khổ tâm cực kỳ, nàng vỗ đầu nói tránh:

– Ta trước giờ không có cái đó.

Vạn Thế Ngọc tưởng nghe vậy ngừng khóc ai ngờ lần này hắn lắc đầu liên tục:

– Ngươi bị thiến rồi thì làm gì còn cái đó

Triệu Thiên Mạc cũng lười giải thích, đánh mắt sang Võng Nhân, Võng Nhân hiểu ý lôi Vạn Thế Ngọc ra nói:

– Quân doanh không thể có nữ nhân, nên Tam Mạc hắn kêu nàng ấy giả làm thái giám.

Vạn Thế Ngọc nghe vậy ngừng khóc, mắt chớp chớp hỏi tiếp:

– Sao không để nàng nữ cải nam trang, mà thành thái giám trang?

“Vì hắn ghét ta chứ gì nữa tên hoàng đế đần” Ngạn Cơ chửi thầm trong bụng.

Triệu Thiên Mạc: Ngươi về đi, mai ta lập tức lên đường, không cần binh mã đi theo. 

Ngạn Cơ chạy tới: Còn ta? Ta cũng muốn đi

Triệu Thiên Mạc lại một lần nữa đánh giá “Nếu nàng ta là người của Vạn Thế Phụng, thì dắt nàng ta theo làm mồi cho ma quỷ cũng được. Còn nếu không phải, thì để nàng ta làm thức ăn cho cọp beo cũng chẳng sao, dù sao ta cũng không tính dành một phần nguyên khí để bảo hộ nàng ta.”

– Được, ngươi sẵn sàng chết thì đi cùng ta.

Ngạn Cơ là ai? Nàng là kẻ đào tạo ra Triệu Thiên Mạc, chỉ một cái liếc mắt nàng liền hiểu, tên Triệu Thiên Mạc này chẳng có ý đồ gì tốt, mang nàng đi để rảnh thì nấu cơm, còn không rảnh thì làm tốt thí chứ gì? Nàng dạy hắn sống sai trái vậy sao:

– Được, quân tử nhất ngôn, ta cũng không làm phiền, lập tức về chuẩn bị hành trang

Nhìn Ngạn Cơ rời đi, Vạn Thế Ngọc thở phào nhẹ nhõm nhìn Triệu Thiên Mạc thưởng thức, dù nàng ta hơi xấu thật, à không, quá xấu đi, nhưng không phải nam nhân là được. Lúc về mang theo một đứa bé càng tốt

Hành trang trên lưng, Ngạn Cơ chuẩn bị chủ yếu là thức ăn khô, cùng một đống bùa chú, nàng không quên mang theo một cây quạt, hai cây kiếm vắt chéo trên vai, cùng bảy tám con dao đủ kích cỡ. Tay phải nàng cũng không quên mang theo dây thừng thòng lọng. Lúc nàng gặp ba tên kia đang chờ sẵn họ đều nhìn nàng kỳ quái.

Võng Nhân: Cô nương, đây là đi đánh trận sao?

Vạn Thế Ngọc hỏi:

– Ngươi đây là tính dùng dao xẻo thịt văn sĩ của trẫm hay là… thực hiện mấy hành vi vũ thê với…

Vạn Thế Ngọc chưa dứt câu đã bị Triệu Thiên Mạc cốc một cái đau điếng:

– Yên lặng

Ngạn Cơ lập tức giải thích:

– Ta chỉ muốn bảo vệ thân thể mình cẩn thận (nơi đó nhiều ma quỷ, vẫn mang để phòng thân thì hơn)

Võng Nhân, Vạn Thế Ngọc ý cười trong mặt nhìn Triệu Thiên Mạc, ý đồ rõ ràng châm chọc.

Triệu Thiên Mạc chán nản thở dài lắc đầu:

– Ngươi từng thấy con lợn nào mà kích thích không?

Ngạn Cơ lắc đầu, nàng không hiểu ý hắn lắm.

– Ngươi trong mắt ta không khác con lợn là bao, cho dù con lợn ấy có khỏa thân ta cũng không đổi một tia thanh sắc. 

– Ta nói mang đề phòng trộm cướp, ma quỷ, ta mang theo cả bùa trừ tà, chứ ta có nói đề phòng ngươi cưỡng gian ta đâu.

Triệu Thiên Mạc, Võng Nhân, Vạn Thế Ngọc ồ một tiếng:

– Ra là thế.

Đám người ngày…. 

Đúng là điên hết rồi…

Chậc chậc, cái người mặt xấu này thể lực thật không tệ. Triệu Thiên Mạc lần này đã nhìn nàng bằng một con mắt khác, đã là nữ nhân thì dù khuê phòng hay giang hồ đều chỉ là nữ nhân, nữ nhân giang hồ thể lực tốt hơn một chút, nhưng cũng không thể tốt như thế này. Nàng ta là đi ba ngày đường rồi chưa từng than mệt, trừ ăn cơm với ngủ ra thì nói liên tục không ngừng nghỉ. Vừa đi vừa nói nhiều đến thế, mà mồ hôi còn không chịu đổ, chân cũng không bị tê nhức hay là nổi mẫn:

– Này

Nghe Triệu Thiên Mạc gọi, Ngạn Cơ quay đầu lại chờ hắn nói tiếp:

– Ngươi quả nhiên là rất đặc biệt

Vừa nói vừa dùng ánh mắt tán thưởng, Ngạn Cơ chính mình có chút tự hào, nhưng bị ăn dưa bở nhiều lần nàng liền có chút nghi ngờ:

– Vì sao?

– Đi ba ngày liền không than vãn, không hề làm vướng chân ta. Rất đặc biệt

À, thì ra là khen thật sao, Ngạn Cơ cũng không khách khí nhận luôn:

– Ta trước giờ luôn đặc biệt.

– Trước giờ thỉnh thoảng ta đã nghi ngờ ngươi. Thực xin lỗi, giờ ta hoàn toàn có thể khẳng định…

Triệu Thiên Mạc nói lưng chừng liền dừng, Ngạn Cơ tò mò hỏi tiếp.

–  Nhưng bây giờ, ta có thể khẳng định, ngươi không phải nữ nhân, mà là quái vật

– Ngươi nói cái gì?

– Chứ có nữ nhân nào đi mà nói nhiều như ngươi không, có nữ nhân nào đi liên tục như thế mà nửa giọt mồ hôi không chảy không?

Ngạn Cơ đúng là rủa thầm trong lòng, nàng đeo mặt nạ da người, mồ hôi chảy trong lớp mặt nạ hắn làm quái gì biết, nửa đêm đêm nào nàng cũng phải giặt rồi lau chùi. 

Trên đường đi, Ngạn Cơ thỉnh thoảng hỏi Triệu Thiên Mạc rất nhiều chuyện:

– Vạn Thế Phụng với Tề Chính là người quen của ngươi à?

Triệu Thiên Mạc trước những vấn đề riêng tư, hắn dửng dưng.

Nàng dọc đường đi vì quá chán, lại hỏi thử chuyện về bức tranh:

– Nữ tử trong tranh đẹp như thế, là ai?

– Ồ, ngươi không nói thì để ta đoán nha, người đó là ngoại tổ mẫu của ngươi.

Triệu Thiên Mạc: “..”

– Không phải à, hay người đó là mẫu thân ngươi?

Triệu Thiên Mạc: “..”

– Vẫn không phải à, không lẽ là kẻ thù không đội trời chung với ngươi

Triệu Thiên Mạc: “..”

Rõ ràng là mấy hôm trước hắn còn nói nhiều lắm mà, sao bây giờ hỏi không thèm trả lời nữa vậy. Ngạn Cơ đâu biết rằng, Triệu Thiên Mạc nói nhiều quá bây giờ hắn lười không muốn mở miệng. Được lắm, không nói nàng ép hắn nói.

– Không lẽ là người ngươi thầm thương trộm mến? À không, ta quên mất, hình như ngươi thích nam nhân, đâu thích nữ nhân

Cốp

Đây là lần thứ hai, Ngạn Cơ bị chính một lạng vàng của nàng đập vào người:

– A a a, cái đồ không biết thương hoa tiếc ngọc nhà ngươi, cứ ném vào mặt nữ nhi nhà người ta thế.

– Ta chưa từng coi ngươi là nữ nhân.

– Vậy ngươi coi ta là gì?

– Nữ quái

– Sao ngươi đánh ta?

– Nói nhiều nhức đầu

Khốn nạn…

Nói nữa chắc nàng tức chết, Ngạn Cơ làu bàu:

– Thế người trong tranh kia là ai? Nàng ta đẹp quá ta thực muốn nhìn thấy một lần trong đời.

Triệu Thiên Mạc né tránh trả lời, Ngạn Cơ không chịu thua, cứ nửa khắc nàng lại hỏi câu đấy, thoáng chốc đã tới bữa tối. Hôm nay đúng lúc Triệu Thiên Mạc chán ăn lương khô, hắn ném cho nàng một con thỏ, yêu cầu nàng nướng thịt:

– Hôm nay ta muốn đổi vị, ngươi nướng thỏ lên đi.

Ngạn Cơ làu bàu, tay nhận lấy thỏ bắc lửa:

– Người trong tranh là ai, người trong tranh là thỏ, hắn đưa thỏ cho ta nướng, ta vặt lông thỏ.

Triệu Thiên Mạc: ???

Đến lúc ăn Ngạn Cơ vẫn chưa thôi:

– Người trong tranh là ai, người trong tranh là thỏ, hắn bẻ từng khớp xương của thỏ, ta ăn thịt thỏ.

Triệu Thiên Mạc: ….

Thậm chí ngay cả lúc ngủ, đêm khuya thanh vắng, nàng không chịu vào giấc, mà cứ nửa khắc lại mở miệng:

– Người trong tranh là ai, người trong tranh là mềm, hắn nằm bẹp lên cái mền.

Triệu Thiên Mạc lúc này đã nổi quạu, đi cả ngày đường dài leo núi rất mệt, mà cái con người kia đến lúc ngủ cứ lảm nhảm, làm hắn phát bực.

Triệu Thiên Mạc lấy mảnh vải nhét vô trong tai, thiu thiu ngủ. Hắn cảm thấy ai đó đang tiến tới cạnh hắn, trước giờ hắn chưa từng ngủ sâu, thấy con người kia đôi mắt nhắm nghiền, tay ném hai mảnh vải trong tai hắn ra, nói:

– Người trong tranh là ai, người trong tranh là vải, hắn lấy vải móc tai…

– Đến mộng du mà vẫn không yên sao?

Triệu Thiên Mạc hét lớn, Ngạn Cơ tỉnh dậy khỏi mộng đẹp, nàng nheo mắt nhìn hắn, thấy người ta mặt xanh mặt đỏ, sau đó chuyển trắng rồi đen, nàng xíu nữa là tưởng Hắc Bạch Vô Thường.

Triệu Thiên Mạc bốc hỏa đang chờ nàng giải thích, nàng dụi dụi đôi mắt lên tiếng:

– Người trong tranh…

– Câm miệng

Chưa nói xong Triệu Thiên Mạc đã nhét mảnh vải vào miệng nàng, hắn chịu không nổi nữa bèn nói:

– Đó là sư phụ ta.

Ngạn Cơ: “..”

Triệu Thiên Mạc: “..”

Ngạn Cơ: -…-

Triệu Thiên Mạc: -..-

Bốn mắt nhìn nhau, Ngạn Cơ người nàng lúc này phát run, nàng tức giận nói:

– Vậy sao không nói từ đầu luôn đi, giấu giấu giếm giếm

– Ta không có lý do cho ngươi.

Nàng mệt mỏi lảm nhảm cả mấy ngày trời, không phải để chờ câu sư phụ. Khốn nạn, nàng chửi đổng, thà hắn nói là nương tử thì còn hay, đằng này nói sư phụ, đáng hận kinh người, nàng tức mà không có chỗ phát tiết cuối cùng là lấy cây kiếm trên tay cắt dây lưng quần của hắn.

Triệu Thiên Mạc võ là do nàng dạy, hắn vừa kịp lúc ngửa người ra né tránh.

Kẻ đuổi người bắt cuối cùng bắt không được, nàng đưa kiếm vẽ vòng tròn lớn. Nháy mắt toàn bộ cây gần đó, đổ rụp…

Ầm ầm ầm

“Nàng ta tính giết mình à, mình tốt bụng thế còn muốn giết, quả là ác phụ?” Triệu Thiên Mạc nghĩ thầm.

Dường như bởi vì tiếng động lớn, phía xa có người tiến lại, gương mặt gầy gò, xương trên tay lộ rõ, hắn thân hình trẻ con, ánh mắt đầy tử tức khí, nhìn về phía nàng.

Ngạn Cơ cùng Triệu Thiên Mạc đồng lúc nhìn về phía ấy, Triệu Thiên Mạc trong vô thức đôi mắt trở nên đỏ rực, đứng trước Ngạn Cơ một bước, Ngạn Cơ nhếch mép vừa lòng, không ngờ chưa tới con đường thứ ba, đã gặp người cần gặp:

– Ồ, người quen

… 

Một suy nghĩ 5 thoughts on “Chương 93: Người quen cũ

Bình luận về bài viết này