Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên, Truyện dài

Chương 96: Kì bí dương gian


Ngạn Cơ có chút không hiểu, nàng đã đáp ứng toàn bộ yêu cầu của đối phương rồi mà.

Mộ Bất Khải khó chịu chỉ tay hướng phía Triệu Thiên Mạc òa lên:

 – Tại vì hắn

– Hắn?

Triệu Thiên Mạc lắc đầu, không hiểu tại sao cả hai đều nhìn hắn.

Nói giỡn, nãy hắn đứng quá xa, không thể nghe hai bên nói chuyện gì, tự nhiên trừng mắt với hắn là làm sao.

Hắn không bất phân thắng bại với nàng, không có nghĩa là không thể sát thương hay đánh trúng nàng… Tốt nhất nàng ta nên thu lại cái ánh mắt khiêu khích kia thì hơn.

– Hắn làm gì ngươi?

– Ta muốn ngươi treo ngược hắn giống như hắn vừa làm với ta.

Ngạn Cơ ồ lên:

– Tưởng gì, chuyện đơn giản.

Nàng với Triệu Thiên Mạc có lẽ tâm ý liên thông, nháy mắt hiểu ý đối phương.

Cuối cùng vẫn bị treo lên

– Thả ta xuống

Mộ Bất Khải oan ức không thôi, hắn là muốn nàng ta treo tên kia, sao lại thành bị cả hai treo như thế…

Ngạn Cơ cắn một miếng táo, lại ném cho Triệu Thiên Mạc nàng nói:

– Dám ra lệnh cho ta?

Trái táo nàng đang cắn dở, vừa tới tay Triệu Thiên Mạc liền bị ném về, giáng vào mặt nàng như một cái tát:

– Táo xấu, hợp người xấu

Mộ Bất Khải thấy Ngạn Cơ chuẩn bị tức giận, hắn bồi thêm một câu:

– Nàng ta là nữ nhân, ngươi không thấy nói thế quá đáng sao?

– Câm miệng, người của ta cần ngươi mắng sao?

Mộ Bất Khải: ???

Ngạn Cơ vừa dứt lời đã thấy mặt Triệu Thiên Mạc đen thui, vốn nàng sợ hắn phát hiện, ai ngờ hắn chỉ quay đi buông lại hai từ:

– Hoang tưởng

Lại dừng một chút, hắn ném cho nàng thêm một trái táo rồi nói tiếp:

– Coi trái táo là não heo, ăn gì bổ nấy hợp với ngươi…

– Ý ngươi ta ngốc như heo?

– Không, so sánh thế tội heo

– Lăn

Tuy Ngạn Cơ tức giận như vậy, nhưng cầm táo Triệu Thiên Mạc đưa cho, nàng lại rất nâng niu. Đây là lần đầu tiên hắn ném đồ ăn cho nàng, trái táo này nàng thật có chút không nỡ ăn…

Nhưng táo không ăn thì sẽ hỏng, thôi đành dặn lòng ăn vậy, để lâu mất ngon.

Nàng vừa gặm xong trái táo đã nghe tiếng Triệu Thiên Mạc văng vẳng:

– Nói thế còn ăn được

– Mặc kệ ta

Cổ nhân có câu ăn no thì phải đi ngủ, đêm này cãi nhau qua cãi nhau lại, làm mắt nàng díu luôn rồi.

Lại bắt chước Triệu Thiên Mạc, nàng trải lá cây trên đất, thấy chỗ nằm có vẻ đẹp rồi, lập tức dựt lấy cái chăn trên người Triệu Thiên Mạc, nàng lăn ra ngủ. Chỗ nàng nằm cách Triệu Thiên Mạc không quá xa, lại có đốm lửa chen ở giữa sưởi ấm, tính ra cũng không quá lạnh.

Nhưng Triệu Thiên Mạc vốn thích quấn qua quấn lại, lúc hắn làm ăn xin, cũng có một cái chăn, thiếu nó khiến hắn thật khó ngủ. Bất quá lúc chuẩn bị hành trang, hắn thấy thái giám của hắn đã mang theo một cái chăn, hắn cho rằng là mang cho hắn, thế là liền không nói gì cả rồi lên đường. Ai ngờ đi rồi mới biết, nàng ta là chuẩn bị chăn cho nàng ta. Vốn mấy ngày nay hắn tranh được cái chăn mà ngủ, ai ngờ đang ngờ sờ qua không thấy chăn trên người nữa, tỉnh dậy thấy đối phương cướp.

Hắn không vừa, lập tức đứng dậy sang bên kia đống lửa, dựt lấy chăn đắp cho mình. Nữ nhân xấu xí này mà đòi đắp chăn của hắn à, là sư phụ còn may ra nhá.

Hắn dành được chăn liền lăn ra ngủ.

Ngạn Cơ cơ thể vốn mang tính hàn, chịu lạnh rất tốt, nhưng thấy cái chăn rõ ràng là mình mang đi, thế mà mấy bữa nay không được xài liền đem lòng khó chịu. Hôm nay tính nhân lúc hắn ngủ dựt lấy mà đắp, ai ngờ đắp được chút, ngủ chưa sâu giấc đã bị đòi lại

Được, ngươi muốn đòi đúng không?

Ngạn Cơ mặc kệ đốm lửa phân chia, nàng đứng dậy bước ra đốm lửa, đặt người nằm gần Triệu Thiên Mạc, lấy một góc chăn của hắn mà đắp.

Cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, mà quên mất một điều…

Mộ Bất Khải vẫn còn đang bị treo ngược. 

Mộ Bất Khải vì đêm đã khuya, lại còn bị treo ngược, nên trong chốc lát tự nhiên lăn ra ngủ.

Nhưng ngủ được một lúc liền khỏ thở, mở mắt ra nhìn xung quanh thấy hai người kia đang nằm thoải mái liền uất ức kêu lên:

– Thả ta xuống rồi ngủ

Không tiếng trả lời

Mộ Bất Khải liền tăng thêm âm lượng:

– Thả ta xuống rồi ngủ

Hai người kia không chút động tĩnh, hắn dùng hết sức bình sinh cha sinh ma đẻ, hét lớn đến mức chim chóc bay lên cao:

– Thả ta xuốnggg

Ngạn Cơ đôi mắt chớp chớp, nàng là người tỉnh trước, lại nhìn qua người vừa mới hét, hận không thể nhét trái táo vào miệng hắn:

– Ồn ào

Bất quá treo hắn thêm nữa có khi hắn chết thật đấy, Ngạn Cơ lọ mọ vác thân đứng dậy, nhanh chóng cắt dây để hắn rớt cái bịch.

Đêm hôm đó, thật là một đêm dài.

Ngày hôm sau, Ngạn Cơ dậy rất sớm, đêm hôm qua nàng gần như mất ngủ nên thân thể rất mệt mỏi. Tên Mộ Bất Khải lẫn Triệu Thiên Mạc còn đang khò khò, thoạt nhìn khó mà ai có thể tưởng tượng được đây là hai kẻ từng chém giết nhau kiếp trước.

Chậc chậc, giống như nàng nhìn mặt nàng bây giờ, khó mà tin được nàng là mỹ nhân hà hà.

Nàng mau chóng ra con sông gần đó bắt cá, điểm này nàng tự tin rất nhiều, kinh nghiệm bao năm làm hải âu mà. 

Khá là bất ngờ, lúc nàng trở lại, Mộ Bất Khải thì đã tỉnh, nhưng tên Triệu Thiên Mạc mặt bắt đầu đỏ lên. Thoạt nhìn, Ngạn Cơ cho rằng chắc trò đùa gì đây, nhưng đến khi lại gần mới thấy người hắn nóng rang…

Thật không tin được, vị đỉnh chóp của Thiên Giới này cư nhiên lại bị ốm…

Thay vì lo lắng, Ngạn Cơ phần nhiều là bất ngờ, nàng bắt đầu cảm giác rõ rệt hơn, loài người là như thế nào… Nàng huých huých cái chân đạp vào mông Triệu Thiên Mạc:

– Này, ngươi dậy được không?

Triệu Thiên Mạc ánh mắt mơ màng, đôi mắt không có tiêu điểm, hắn nói mớ gì đó.

Thôi được rồi, nàng hiểu mà, nàng đắp chăn cho hắn, còn chính mình đi kiếm nước cho hắn uống. Trong rừng thảo dược không thiếu, nàng không khó để tìm ra vài bài thuốc đơn giản giúp hắn hạ sốt.

Thuộc vừa nấu xong nàng lại đạp đạp hắn dậy:

– Tự uống được không?

Triệu Thiên Mạc không nửa điểm muốn tỉnh, nàng cũng không khách sáo nữa, lấy tay bóp mạnh cằm hắn, nàng đổ nước thuốc vào miệng hắn. Có lẽ do đổ quá nhanh, Triệu Thiên Mạc bị sặc ho lên liên tục. Một phần nước thuốc bị trào ra rơi xuống áo, Ngạn Cơ không những không giảm sức lực, nàng bóp mạnh hơn, đang tính mắng hắn chợt tay nàng cảm thấy nóng.

Ý da, nàng quên mất, nước vừa sôi, nãy nàng dốc vào miệng hắn. Chậc chậc, hên là Triêu Thiên Mạc, chứ kẻ khác chắc giờ bị nàng hại cho câm luôn quá.

Sao nàng cứ quên mất lúc này hắn cũng là phàm nhân giống nàng cơ chứ.

Mộ Bất Khải ngồi yên lặng quan sát hắn tự nhủ lòng “Nhất định không để bị bệnh, bị bệnh được chăm sóc thế kia chết đi còn sướng hơn.”

Hôm nay xem ra khó mà lên đường rồi.

Nàng vì sợ hắn lạnh, nhanh chóng hái thật nhiều hoa lá, từ hoa nhài cho đến hoa hồng, rải khắp người Triệu Thiên Mạc rồi tự mình đánh giá:

– Đẹp

May mắn, hắn lúc này yếu hơn nàng, nàng bắt nạt hắn thể nào cũng được.

Ma Đạo “Chủ nhân, người quá đáng”

“Kệ ta”

Triệu Thiên Mạc sốt đến hôm nay đã là ngày thứ ba, thái độ không quan tâm của Ngạn Cơ bấy giờ đã thay bằng lo lắng.

Đặc biết là mỗi buổi đêm, cơn sốt lại cao hơn, hắn run cầm cập.

Quanh đây nào có lang y, mà không phải chính nàng là lang y sao?

Nhưng phương thuốc của nàng chắc chắn là không có vấn đề, nàng vẫn không hiểu tại sao bệnh tình hắn chuyển biến càng nặng hơn.

Mộ Bất Khải vẫn khỏe mạnh, bị trói nhưng ngày nào nàng cũng ném táo cho hắn ăn, bất quá mấy ngày nay táo đã bị ăn gần hết, nàng quyết định ném chuối cho hắn

Mộ Bất Khải: Ta là khỉ à?

Hôm nay Ngạn Cơ quyết tâm, nàng sẽ không ngủ, nàng muốn coi rốt cuộc ban đêm đã xảy ra chuyện gì, mà mỗi lần sáng tỉnh dậy, bệnh tình hắn lại  càng trầm trọng.

Vừa thay nước xong, nàng đắp khăn trên trán thở dài, người kia còn đang mê man.

Triệu Thiên Mạc uy vũ đây sao? Lúc này như một con gà gãy cánh còn bị trúng mưa.

Một tay bắt mạch, đối phương mơ thấy ác mộng, hắn nắm chặt tay nàng nói mớ:

– Sư phụ… 

Ngạn Cơ biết hắn thần thức không tỉnh táo, động tác ôn nhu đi vài phần, nàng xoa đầu hắn:

– Ta đây

Từ lúc quen biết hắn ở khu rừng xương trắng, hắn vẫn thường xuyên bị sốt lại mê man như vậy…

Triệu Thiên Mạc nắm chặt tay nàng hơn, lời nói nửa tỉnh nửa mê có chút oán thán:

– Đến cả người cũng bỏ ta đi.

– Ta không bỏ ngươi đi

Triệu Thiên Mạc thân thể rõ ràng to lớn, nhưng đầu óc lúc này không khác tiểu tử là bao, Ngạn Cơ tiếp tục vỗ đầu an ủi, hệt như nhiều năm về trước:

– Ngoan, ngủ đi, không sao…

Lông mày đang nhíu của đối phương lúc này mới giãn ra vài phần, hắn yên lặng nằm ngủ.

Đặt đầu Triệu Thiên Mạc gối lên chân mình, nàng bắt đầu quan sát xung quanh…

Gió đêm nay hình như nhẹ hơn mọi khi…

Nửa đêm canh ba, lúc Mộ Bất Khải đang bận ngủ, Triệu Thiên Mạc đang mê man, Ngạn Cơ mở mắt…

Nàng nhìn thấy những bóng ma vật vờ trên cây cười đùa, khoe khoang với nhau:

– Lão nhị, hôm nay chúng ta có người mới gia nhập

– Nàng ta đi tới đây tự tử

– Nghe nói lão thái thú vừa giết người, quăng xác vô đây

– Không sao, càng đông càng vui.

Ngạn Cơ yên lặng quan sát một chút nữa, nàng chợt nhớ ra, tháng này không phải là tháng cô hồn sao?

Nàng lại nhìn thêm chút nữa, thấy người nằm trong lòng da thịt trở nên lạnh ngắt, hơi thở yếu đuối từng chút lại từng chút mất dần mà nàng chưa phát giác ra.

Lại thấy Mộ Bất Khải nửa đêm mộng du, hai chân hai tay dù đã bị trói, nhưng đã đứng phát dậy, nhảy cà kheo tới đám bóng ma đang nô đùa kia…

Chốc lát, nàng thấy linh hồn Triệu Thiên Mạc bỗng dưng rời khỏi xác hắn, tiến đến chỗ đám ma tụ họp.

Chết tiệt, Triệu Thiên Mạc mấy bữa nay bị bệnh bảo sao càng lúc càng yếu. Thì ra đêm nào cũng  bị đám quỷ bắt xuất hồn… Đi lăng xăng cả tối, khu rừng này âm khí lại nặng, nàng cho dù có bùa chú dán khắp người cũng cảm thấy mệt với âm khí nơi đây.

Diêm Vương cai quản nơi đây thế nào mà kì lạ, nàng lúc nào xuống Minh Giới phải báo lại y để y quản lại chuyện này mới được.

Mà cũng không đúng, những linh hồn này chưa được siêu thoát, cũng không có tội, thì sao xuống Minh Giới chịu tội hay đi đầu thai được…

Ngạn Cơ tâm lý là không sợ hãi, nhưng cơ thể suy cho cùng thể trạng phàm nhân, nhiễm gió lạnh buổi tối, lại nhiễm âm khí nơi đây, cơ thể nàng trở nên suy nhược.

Đám ma kia thấy Triệu Thiên Mạc tiến lại rất vui, còn chào hỏi:

– Ngươi tên gì?

– Có thể gọi ta là lão đại

– Ta là lão nhị

– Ta là tam tỷ

Rất nhiều câu hỏi, nhưng Triệu Thiên Mạc không hề trả lời, ánh mắt hắn vô hồn nhìn xung quanh lại dừng lại.

Đám ma thấy hắn cứ nhìn phía bên kia, nhất thời cả đám cùng nhìn tới.

– Ồ, nữ tử kia hình như thấy được chúng ta.

– Bắt hồn nàng đi chung cho vui

– Đúng đó, bắt hồn nàng ta đi

Ma Đạo thở dài “Lũ ngu, đụng vào nhầm người rồi”

Ma nữ kia nghe theo lời lão đại, lập tức tiến lại gần Ngạn Cơ, gương mặt xinh đẹp của ma nữ nháy mắt chuyển thành cảnh tượng lúc da thịt nàng phân rã, có dòi bò khắp mặt, nàng ta chết trong tư thế thắt cổ, nên mặt trắng mắt lồi ra, máu chảy khắp thịt.

Cảnh tượng này quá là hãi hùng đi.

Ngạn Cơ lúc này chỉ cần một phần sợ hãi, thì phần hồn của Ngạn Cơ sẽ chấn động, ma nữ tranh thủ cơ hội nhào vô có khi lại cướp được thân thể.

Nhưng ma nữ kia hình như đã nhầm, Ngạn Cơ không mảy may lo sợ.

Ngạn Cơ thuận tay tháo mặt nạ da người trên người nàng xuống. 

Lúc này còn cách một ngày để nàng phục hồi gương mặt xinh đẹp trước kia… 

Nhưng nói một ngày thì rất khác biệt, gương mặt nàng so với lúc tỉnh dậy không khác là bao, da thịt nàng được đắp lại là từ da của dun đất, sần sùi mà ghê tởm, bên má còn chảy nhựa đen từ trên xuống…

Á á á

Vốn là ma nữ tính dọa Ngạn Cơ, nhưng lại bị Ngạn Cơ dọa cho sợ. Nàng ta thấy người chết gương mặt kia thì nhiều, nhưng người sống gương mặt như thế vẫn là lần đầu thấy.

Thấy đã dọa được ma nữ, Ngạn Cơ đeo lại mặt nạ da người, nàng nhanh chóng bày ra 7 con dao trước kia chuẩn bị sẵn.

Đám yêu ma nghe tiếng hét, cứ tưởng là ma nữ muội muội đã thành công, lập tức kéo cả đám tới chiêm ngưỡng…

Nhưng bất ngờ cho chúng, lúc tới đã thấy ma nữ ngồi sụp dưới đất, còn cô nương xấu xí kia đang trải dao.

– Ngự muội, sao vẫn chưa bắt hồn nàng đi

– Hai người theo cùng đã bắt được rồi, còn mỗi nàng ta thôi

– Lảo đại, hay huynh tới nhập xác nàng ta luôn đi

– Đúng đúng, dù gì chúng ta cũng là quỷ, sợ gì giết thêm vài người.

Lão đại nghe đám ma nói cũng có lý, toan tiến về phía nàng.

Nơi này, nói thiếu cái gì cũng thiếu, nhưng ma thì không thiếu.

Ngạn Cơ lúc mở mắt quét xung quanh, đã thấy hồn ma còn nhiều hơn cả cây cối. Không lẽ đây là khu rừng tự tử trong truyền thuyết?

Chậc chậc, nàng không có thời gian để suy nghĩ, phải mau lên không chính nàng cũng bị bắt hồn mất.

Ngạn Cơ lúc tới vì sợ tới sợ lui, quyết định mang một túi máu chó. 

Nàng trải 7 con dao đặt xung quanh vòng tròn, còn nàng ngồi chính giữa nơi đó.

Lại nói tới Triệu Thiên Mạc vừa bị bắt xuất hồn, nàng tưới một ít máu chó lên người hắn, nhất thời đám ma quỷ không thể nhập hồn chúng vào xác Triệu Thiên Mạc.

Lại thấy Mộ Bất Khải bị bắt cả hồn lẫn xác đứng phía sau tên được gọi là lão đại, Ngạn Cơ không mảy may quan tâm, Mộ Bất Khải bị bắt đi lúc khỏe mạnh, sáng mai chỉ cần cho uống chút thuốc bùa giải hết âm khí trong người là được…

Nàng cắm là cờ vàng có hình bắt quái trước tiên, sau đó cắm lần lượt bốn lá cờ khác xung quanh, lần lượt là xanh lá Thanh Long, xanh dương Huyền Vũ, trắng Bạch Hổ, hồng Chu Tước…

Lại lấy cây kiếm gỗ cầm trên tay, nàng đốt lá bùa trộn lẫn với nước, đổ thứ nước kì lạ ấy vào miệng, rồi mau chóng phun ra thấm đầy kiếm gỗ.

Lại một tay cầm kiếm gỗ, một tay cầm cờ vàng, nàng niệm chú rất dài…

– Thái thượng lão quân giáo ngã sát quỷ, dữ ngã thần phương. Thượng hô ngọc nữ, thu nhiếp bất tường. Đăng sơn thạch liệt, bội đái ấn chương. Đầu đái hoa cái, túc niếp khôi cương, tả phù lục giáp, hữu vệ lục đinh. Tiền hữu hoàng thần, hậu hữu việt chương. Thần sư sát phạt, bất tị hào cường, tiên sát ác quỷ, hậu trảm dạ quang. Hà thần bất phục, hà quỷ cảm đương? Cấp cấp như luật lệnh.(*)

Phong sát nổi lên khắp bốn phương, Ngạn Cơ kiếp này không rảnh đi mất thời gian mà lo lắng cho đối phương, nàng trực tiếp dùng chính là Sát Quỷ Chú…

Lúc nãy bọn chúng tính bắt hồn nàng, vậy thì giờ nàng trực tiếp sát quỷ.

Bởi vì bùa chú này để diệt quỷ, nên rất nhanh dông tố nổi lên, đem những con quỷ gần nàng công lực yếu trực tiếp sét đánh mà chết…

Những ma nữ kia vẫn chỉ là dạng linh hồn, thì may mắn thoát được một kiếp.

Đám ma quỷ kia không để chính mình hoảng loạn, cả đám theo lệnh của của tên tự xưng lão đại, phóng ra uy áp mãnh liệt về phía nàng.

Chết tiệt, một mình nàng làm sao mà chọi lại được đống này, tháng này lại trúng vào tháng 7, tên điên Triệu Thiên Mạc, tháng này đi tới con đường thứ ba này làm gì chứ.

Ngạn Cơ dương khí đang bị đám kia bóc đi, đám ma quỷ hợp sức dang cái miệng của chúng mở to, hấp thụ liên tục sức sống từ nàng.

Ngạn Cơ lấy số máu chó trong chén, nàng trét hết người nàng.

Quỷ vốn sợ máu chó, thứ nước máu tinh khiết này làm bọn chúng đang hấp thụ sinh khí của nàng lập tức dừng lại,

Ngạn Cơ ném bùa chú ra, cầm kiếm gỗ chấm ít máu chó, trực tiếp chạm vào lá bùa.

Lá bùa màu vàng chú đỏ đột nhiên phát sáng, tạo ra ám quanh phủ quanh nàng.

Nàng giữ lá bùa trên kiếm, lại một tay tiến gần về phía Mộ Bất Khải, đám ma quỷ vì sợ máu chó lẫn bùa chú liền tránh ra nàng một chút.

Chúng không chạm được nàng, nhưng vẫn bao quanh nàng, chỉ chực chờ lá bùa kia cháy hết liền nhào vô hút hồn nàng.

Nàng tranh thủ kéo Mộ Bất Khải đang đứng ngây ngốc kia về phía đốm lửa, vứt hắn nằm cạnh Triệu Thiên Mạc.

Nàng hiện giờ còn bốn lá bùa cuối cùng, đốt liên tục vậy cầm cự không quá lâu, bảo vệ nàng chưa xong còn phải bảo vệ hai tên vừa bị bắt hồn.

Hiện tại, đám ma quỷ kia không thể tới gần, nàng phải tranh thủ gọi hồn của Triệu Thiên Mạc về luôn mới được.

Vì Triệu Thiên Mạc rất nổi bật, nên nàng vừa nhìn một cái liền phân biệt được hắn trong đám ma quỷ kia.

Nàng tiến tới cạnh linh hồn Triệu Thiên Mạc, một tay cầm hình nhân, một tay chỉ hồn Triệu Thiên Mạc, niệm chú khiến hắn nhập vào hình nhân.

Nàng phải nhanh lên, đám ma quỷ này đang chờ bắt hồn nàng.

Cầm hình nhân ném vào Triệu Thiên Mạc nàng ra lệnh:

– Xuất 

Lại đợt thêm một chút, nàng niệm:

– Nhập

Linh hồn Triệu Thiên Mạc đã về với xác hắn, những bởi vì nhiễm hàn khí lẫn âm khí, thân thể run lên kêu hừ hừ rất nhẹ.

Mộ Bất Khải lúc này, nàng cũng nhanh chóng chấm máu chó lên huyệt thái dương của hắn, đập đập vào mặt y mấy cái, Mộ Bất Khải mở to mắt. 

Vừa tỉnh dậy Mộ Bất Khải không hiểu gì hết, nhưng người rất mệt mỏi, đang tính lên tiếng thì Ngạn Cơ ném cho hắn kính chiếu yêu, lại dùng máu chó niệm chú khai mở con mắt âm dương lên Mộ Bất Khải, hắn chút nữa hét lớn thì Ngạn Cơ ném cho hắn một trái táo vô họng, nàng nói:

– Yên lặng, ta vừa mới cứu ngươi một mạng đấy. Có muốn sống không?

Mộ Bất Khải gật đầu liên tục, nói giỡn, hắn tới tinh cầu này không những mất hết pháp lực, còn được trải nghiệm lại cảm xúc đầy đủ của phàm nhân. Người bình thường mới mở mắt không sợ mới lạ… Dù trải qua bao nhiêu phong vân, hắn gặp nhiều thứ, nhưng toàn là gặp lúc hắn mạnh mẽ, bây giờ hắn yếu ớt khó tránh khỏi sợ hãi.

Ngạn Cơ biết Mộ Bất Khải đang suy nghĩ gì, liền nói:

– Không được bối rối, không thể lớn tiếng kêu sợ hãi, không được cuồng loạn (hoang mang lo sợ tự chịu diệt vong). Không được chạy loạn (bằng không sẽ tự chui đầu vào lưới). Không được nhắm mắt (mắt là cái thần của người, ngươi nhắm mắt sẽ tự vướng vào đường cùng). Không được nín thở (không hô hấp không dương khí ngươi tự diệt). Không được kêu cứu (ở nơi đây chỉ có ta cứu được ngươi thôi). Không được ngất (té bất tỉnh ngươi sẽ không phối hợp được với ta mà sống sót).

Mộ Bất Khải không nói gì gật đầu

Ngạn Cơ không có thì giờ thở phào nhẹ nhõm, có được thêm một tên tỉnh táo, tốt hơn cả hai người đều ngất.

Gió đêm thổi càng lúc càng mạnh, những âm hồn kia càng lúc càng nhiều, chúng nhe răng năng, chực chờ cắn nàng, lại có nhiều quỷ đói, muốn bắt hồn nàng mà tra tấn.

Nàng kêu Mộ Bất Khải ngồi dậy, dựng luôn cả người của Triệu Thiên Mạc ngồi dậy, hai tay Mộ Bất Khải đặt lên hai vai Triệu Thiên Mạc, và ngược lại.

Chú pháp song thủ này phải có hai người thực hiện với nhau, chính xác thì ba người họ một người phải bị ra rìa. Ngạn Cơ tình nguyện làm người đứng ngoài.

Vì Triệu Thiên Mạc bị sốt, hắn tay không có lực mà cứ rơi xuống.

Ngạn Cơ mặc kệ lúc này Triệu Thiên Mạc mệt mỏi, đá một phát mạnh phía hạ bộ hắn, khiến hắn mở to mắt mà tỉnh.

Chiêu này quá ác, có khi hỏng cả người Triệu Thiên Mạc, nhưng không có thì giờ nữa.

Triệu Thiên Mạc vì đau mà chút nữa hét lớn, Ngạn Cơ nhét một trái táo vào miệng hắn, lại dùng máu chó chấm vào mắt hắn đưa kèm kính chiếu yêu, Triệu Thiên Mạc thấy mà không run, tức giận trôi hết chỉ nhìn Ngạn Cơ.

– Ngươi để tay lên vai Mộ Bất Khải nhanh lên, không còn thì giờ

Triệu Thiên Mạc ngoan ngoãn làm theo, vì cả đám đang bị ma quỷ bao quanh, Ngạn Cơ canh hướng tây bắc mà để hai tên đó ngồi. Trong dịch lý nàng biết, thì đối diện với vây tung thế này, tây bắc là an toàn nhất.

Nàng niệm chút thành pháp Phòng Quỷ Chú trên 5 lá cờ bảo hộ hai tên kia:

– Nhân lai cách trọng chỉ quỷ lai cách tọa sơn thiên tà lộng bất xuất vạn tà lộng bất khai (1*)

Hai tên kia đã an toàn, có máu chó, có bắt quái tránh yêu, có chú phòng quỷ, lại có cả 5 là cờ trừ ta bảo hộ, cho dù nàng xảy ra chuyện gì, thì đám ma quỷ kia cũng không thể nào đụng vào người họ.

Nàng bây giờ là đang đi trên đống than, nếu chỉ có một vài tên quỷ, nàng đủ sức chơi với chúng.

Nhưng đây là chắc phải hơn ngàn tên, nàng sức một mình cũng khó.

Giờ chỉ có hi vọng một canh giờ trôi qua nhanh, để ánh tà dương soi sánh xuống đây, khiến âm khí đám ma quỷ kia yếu đi.

Chết tiệt, không có pháp lực thì làm ăn gì được nữa, nàng đâu phải là tiên nhân đâu mà đấu lại đám linh hồn ma quỷ này.

Trên Thanh Ngọc tinh cầu lẫn Ẩn tinh cầu có vài điểm khác biệt

Thanh Ngọc tinh cầu có tu tiên, tu nhân giả, bán tiên, tiên nhân, có thể phi thăng lên trời chia thành 9 cấp bậc từ Nhất Trọng Thiên tới Cửu Trọng Thiên, yêu ma nơi Thanh Ngọc tinh cầu là người sống, nhưng mà tu ma, nên cho dù phàm nhân cũng hoàn toàn có thể nhìn được mấy tên tu ma ấy.

Nhưng Ẩn tinh cầu quy tắc rất khác, nơi đây không có pháp lực, một khi kẻ bên ngoài tới đây, dù đã là Tam Trọng Thiên, đều bị ép thành phàm nhân, nơi đây không có tu tiên, cũng rất khó mà nhìn thấy tiên nhân. Những gì họ thờ cùng chỉ là trong tâm linh tồn đọng, huống hồ ma quỷ nơi đây không phải kẻ sống, mà là kẻ đã chết… nên chỉ có những kẻ tu đạo trừ ma, mới có nhãn lực thấy thế giới thứ ba…

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, Ngạn Cơ lôi ra vài đạo khí cụ. Chết tiệt, còn mỗi hai lá bùa, không biết cầm cự nổi đến sáng hay không đây.

Triệu Thiên Mạc thấy Ngạn Cơ vò đầu bức tóc, hắn lập tức đúng dậy rời khỏi vòng tròn Ngạn Cơ vẽ, tiến lại gần nàng ném nàng vào trong tròn, có 5 lá cờ trấn thủ:

– Nữ nhân chỉ nên đứng sau, để nam nhân bảo vệ.

Thịch

Ngạn Cơ ngây người… hắn…

Khoan đã, đây không phải là lúc ngây người, Ngạn Cơ lập tức đứng dậy ném hắn lại vào vòng tròn:

– Ta biết cách điều khiển ma binh, ngươi không biết nên ngồi trong đó đi.

Triệu Thiên Mạc lại đúng dậy, gương mặt hắn tái nhợt, rõ ràng ốm đủ nặng, nhưng ánh mắt lại không chút mệt mỏi, hắn đẩy nàng vào vòng tròn, nháy mắt trói hai chân hai tay nàng lại, không đợi Ngạn Cơ kịp phản ứng, hắn đặt tay nàng lên vai Mộ Bất Khải:

– Không phải chỉ đám ma quỷ này sao?

– Này, không được.

Triệu Thiên Mạc dựt lấy hai lá bùa trên tay Ngạn Cơ

Chưa kịp để Ngạn Cơ lên tiếng, Triệu Thiên Mạc đốt hết toàn bộ phù chú trên người…

Đám ma quỷ lùi xa nhiều bước

Nhưng khi bùa chú gần cháy hết, bọn chúng lại tiến càng thêm gần.

– Đồ ngốc, người đốt một lúc làm gì?

Ngạn Cơ cười đến phát  tức, nàng còn dùng để câu thêm được nửa canh giờ, ai ngờ Triệu Thiên Mạc hắn ngáo ngơ lại đi đốt hết toàn bộ một lúc…

Triệu Thiên Mạc ngây thơ quay lại hỏi:

– Thay vì sợ tới sợ lui, không bằng một lần dứt hết

– Mau thả ta ra, người đứng bên ngoài kết giới, bùa cháy hết ngươi liền không có gì bảo vệ, lập tức bị bắt hồn.

Ngạn Cơ ngồi trong vòng tròn thế này chắc chắn nàng sẽ an toàn, nhưng lúc bùa cháy hết, thì Triệu Thiên Mạc chết chắc

Triệu Thiên Mạc tử vong sắp đến mà không sợ, hắn còn cười cười châm chọc, xem cái chết nhẹ tựa lông hồng:

– Đã xấu xí còn lắm lời

Đồ ngốc này, Ngạn Cơ vừa giận vừa cảm động đến phát khóc…

Không nói được lời nào tử tế sao?

Reng reng

Tiếng chuông gió ở đâu đó vang trong đêm, nhất thời ba người cùng nhìn sang hướng đó

Một nam tử ngồi trên ngựa, hắn lắc chuông một cái, một đám cương thi nhảy thêm một bước.

Người dắt cương thi?(**)

Bỗng nam tử cầm chuông đảo mắt sang phía ba người họ, càng lúc càng tới gần…

Ngạn Cơ chấn động:

“Mộc Trấn?”

(*): Đây là chú có thật trong bùa chú Mao Sơn, trường phái tu tiên Đạo gia.

(1*): Chú phòng quỷ trong Đạo gia của mấy thầy pháp. 

(**): tương truyền phái Mao Sơn có một người dắt cương thi đi trong đêm, mang hồn xác họ về quê an táng. Những người dắt ma luôn mang theo một cái chuông, cương thi nghe tiếng thì nhảy theo.

P/s: Mình ban đầu không tính đăng chương này, vì nó hướng tâm linh hơi nhiều, nhưng lại nghĩ lại, đây tháng này là tháng người âm (tháng 7), đăng tí cho mọi người biết. Tháng này ra ngoài hạn chế đi vào bàn đêm, quy tắc gặp quỷ như đã nói phía trên, không hoảng, không chạy, không sợ, không loạn, không ngất, không hét, không nhắm mắt, không làm điều ác tháng này, không rời bỏ bạn bè, tốt nhất nếu xui mà gặp cố bình tĩnh niệm “nam mô a di đà phật” cho tĩnh tâm. Nên nhớ không được hét khi gặp ma, lúc đó hồn phách bị chấn động ma quỷ dễ đẩy bạn ra để nhập vào (Những thứ này mang tính chất tham khảo, các bạn không nên quá đặt nặng hay lo lắng)

Một suy nghĩ 14 thoughts on “Chương 96: Kì bí dương gian

Bình luận về bài viết này