Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên, Truyện dài

Chương 99: Ta cũng biết nàng.


Mộc Trấn cầm bức tranh mà run run, Mộ Bất Khải hắn cũng giật mình không thôi.

“Nữ nhân này, không phải chết rồi sao?” 

Không để chính mình thất thố lâu hơn, Mộc Trấn liền hỏi:

– Ngươi từ đâu mà biết người này?

Triệu Thiên Mạc cũng thắc mắc trong lòng, phản ứng hai người này rõ ràng biết Ngạn Cơ?

– Mộc tiên sinh, ngươi quen biết Ngạn Cơ?

Mộc Trấn như không nghe thấy câu hỏi của Triệu Thiên Mạc, hắn hỏi tiếp:

– Người này là năm năm trước ngươi gặp.

Triệu Thiên Mạc nói:

– Tại sao ngươi biết nàng?

Mộc Trấn: 

– Ngươi gặp nàng ta ở đâu?

Hai người ông nói gà bà nói vịt, mãi mà không ai nhường ai, Mộ Bất Khải đứng bên cạnh tơ máu trên mặt cũng nổi lên, hắn chen giữa Mộ Bất Khải cùng Triệu Thiên Mạc đang cãi nhau:

– Dừng lại.

Mộ Bất Khải thấp hơn Triệu Thiên Mạc lẫn Mộc Trấn một cái đầu, lời nói đương nhiên không để cho hai tên kia đặt vào tâm. Hai bên tiếp tục hỏi nhau, không ai nhường ai nói trước.

– Hai người đừng cãi nhau nữa, Tam Mạc huynh hỏi trước, Mộc Trấn huynh trả lời y trước đi.

Mộc Trấn hừ lạnh, giọng điệu vài phần khẩn trương:

– Ta là có quen biết với nàng, nàng ta tên là Kỳ Ngạn Cơ.

Triệu Thiên Mạc lại nhìn sang Mộ Bất Khải, chờ y trả lời.

Mộ Bất Khải cảm thấy khó hiểu, mày ngang cũng nheo lại:

– Đệ không biết người này.

Lại để ý ánh mắt tức giận của hai người nọ, Mộ Bất Khải vừa rồi vì giật mình đã thốt lên tên Ngạn Cơ, bây giờ nói không biết thì ai mà tin. Thôi đâm lao theo lao, cho dù nàng ta có thật sự ở đây, tu vi cũng bị áp chế thành người phàm, không đáng lo nếu đấu pháp. Mộ Bất Khải liền nói:

– Đệ không quen, nhưng biết tên nàng là Vong Ngạn Cơ.

Cùng là một người, cùng là một khuôn mặt, nhưng họ lại khác nhau? Kẻ ngốc cũng thấy vô lý…

Triệu Thiên Mạc gật gù, đem thắc mắc trong lòng mình từ từ suy ngẫm, nhưng Mộ Bất Khải lẫn Mộc Trấn lại đang nghi ngờ, nàng ta đã chuyển thế đầu thai…

Triệu Thiên Mạc càng nghĩ càng khó hiểu, liền hỏi Mộc Trấn:

– Ngươi gặp Ngạn Cơ từ khi nào?

Mộc Trấn nhíu mày, hắn không có lý do gì để trả lời Triệu Thiên Mạc. Nhưng hắn lại nghĩ, nếu hắn không trả lời chút nữa hắn hỏi chắc chắn Triệu Thiên Mạc cũng không trả lời:

– Ngươi có thể tin hoặc không tin, nhưng ta gặp nàng đã từ 300 năm về trước

Triệu Thiên Mạc bắt đầu khó chịu, tên Mộc Trấn này nói dối không chớp mắt, 300 năm trước gặp sư phụ thì giờ Mộc Trấn cũng nên xuống suối vàng rồi chứ, bộ dáng mới ngoài 20 nói đã sống 300 năm? Coi Triệu Thiên Mạc hắn là kẻ ngốc sao?

Triệu Thiên Mạc lại nhìn Mộ Bất Khải, chờ hắn trả lời. Mộ Bất Khải tính đi tính lại cũng không hề lo lắng, nếu Ngạn Cơ đã chuyển thế đầu thai, thì ký ức đã được Manh Bà thang cho tiêu tán rồi, hắn không sợ trả thù:

– 100 năm trước ta gặp nàng ta…

Đùa à?

Hai tên này đầu óc có vấn đề sao? Triệu Thiên Mạc càng lúc càng khó chịu, làm gì có chuyện mà có người sống lâu như thế, nói như thế không lẽ tên Mộc Trấn đã sống hơn 300 năm, còn Mộ Bất Khải bé như hạt tiêu tầm 14 15 tuổi lại sống hơn 100 năm? Hắn ban đầu nghĩ chính mình đã dở dở ương ương đủ rồi, nay còn gặp thêm hai tên đầu óc không bình thường.

Nhưng cũng quá vô lý, hai người này đều biết tên của Ngạn Cơ, vậy gặp nàng không phải là nói dối. Nhưng tại sao thời điểm gặp nàng lại nói dối…

Triệu Thiên Mạc không thích bị đem ra đùa giỡn, hắn giật lấy bức họa Ngạn Cơ cất vào người, không nói lời nào.

Biểu hiện rõ ràng như thế, Mộ Bất Khải lẫn Mộc Trấn còn không hiểu là Triệu Thiên Mạc không tin thì đúng là đủ ngu ngốc. Mộ Bất Khải còn đỡ, Mộc Trấn đã gấp lắm rồi:

– Tam Mạc, ngươi chưa trả lời ta, ngươi từ đâu biết Ngạn Cơ?

Triệu Thiên Mạc nhún vai, không quan tâm, không trả lời.

Mộc Trấn nói tiếp:

– Ngươi có tin vào chuyển thế đầu thai không?

Triệu Thiên Mạc cước bộ chậm lại, chăm chú nghe. Mộc Trấn nói:

– Ta và Mộ Bất Khải đến từ một tinh cầu khác, có tên là Thanh Ngọc tinh cầu, nơi đó chúng ta đã đạt cấp độ tiên nhân (Nhất Trọng Thiên) nên có thọ mệnh cao, sống đến tận 5000 năm không phải là vấn đề, chúng ta có thể hóa hư không, có thể tạo gió, lửa, nước và cũng có thể giết người bằng tâm thức. Còn tinh cầu ngươi đang sống là Ẩn tinh cầu, chỉ có người phàm và vài loài ma quỷ, nhưng nơi đây các ngươi lạo vô cùng an toàn, không bị cuốn vào mấy cuộc giao tranh kinh thiên động địa. Quy tắc ở Ẩn tinh cầu khác với Thanh Ngọc tinh cầu, dù chúng ta là tiên nhân, nhưng khi đến đầu đều trở thành phàm nhân. Duy nhất chỉ giữ lại là tuổi trẻ mãi không già… 

Mộc Trấn từ từ giải thích, hắn nằm mơ cũng không ngờ một ngày hắn phải giải thích những điều phi lý này cho một người ở Ẩn tinh cầu, càng không thể tin được Ngạn Cơ, một trong những người không may bị hắn hại chết đầu thai chuyển thế tới Ẩn tinh cầu. Dừng lại một lúc, Mộc Trấn nói tiếp:

– Ta cùng nàng xuất thân đều từ Thiên Kiếm tông, tông phái đứng đầu Thanh Ngọc tinh cầu, năm đó chúng ta đi làm nhiệm vụ, không may nàng ta bỏ mạng.

Mộc Trấn không kể quá cụ thể, chỉ tóm gọn vài ý chính. Mục tiêu là thuyết phục Triệu Thiên Mạc.

Triệu Thiên Mạc càng nghe càng thấy vô lý, những điều hắn vừa nghe đã vượt quá sự hiểu biết của hắn, nhất thời làm hắn không thể không kích động.

Lại nghĩ thêm chút, Triệu Thiên Mạc không thể không nói lúc ở cạnh Ngạn Cơ hắn cũng thấy kỳ lạ. 10 năm ở chung hắn chưa từng thấy nàng già đi, tuy có lúc bị thương, nhưng vết thương khôi phục rất nhanh. Đã thế khu rừng xương trắng, khắp nơi toàn màu trắng lại còn cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Nhưng  Triệu Thiên Mạc lúc đó cho rằng sự vô lý này là do ma quỷ, những thế lực tâm linh mà ra. 

Bỗng Triệu Thiên Mạc nghe Mộc Trấn nói về Thiên Kiếm tông phái, hắn có một chút nghi hoặc, có thể Mộc Trấn nói thật… 

Bởi vì kiếm pháp Triệu Thiên Mạc học, Ngạn Cơ từng nói rằng, đây là kiếm pháp của Thiên Kiếm tông. Mà nàng lại nói hắn là đệ tử duy nhất của nàng, vậy nếu thật sự như Mộc Trấn nói, thì hắn phải biết Thiên Kiếm tông bí pháp, Thiên Kiếm đệ thập thức.

Để chắc chắn điều này, Triệu Thiên Mạc liền yêu cầu tỉ thí:

– Mộc tiên sinh, ta cũng có chút am hiểu về kiếm pháp, không biết có thể dùng Thiên Kiếm tông bí pháp cùng so tài với ta không?

Mộc Trấn hắn đã quá lâu rồi không dùng Thiên Kiếm tông bí pháp? Hắn cũng không nhớ rõ đã bao lâu, nhưng hắn đoán có lẽ là sau cái chết của Thất Đại Danh Trấn… Nếu để lấy tin tức của Ngạn Cơ, thì một lần nữa hắn dùng kiếm trở lại, cũng không phải không thể.

Triệu Thiên Mạc biết đối phương đồng ý, liền lấy một trong những thanh kiếm Ngạn Cơ mang theo, ném cho Mộc Trấn…

Keng

Thức thứ nhất Thiên Kiếm tông bí pháp, nhất thiên tàn hoa. Lấy tay cầm kiếm làm căn cơ, sử dụng tốc độ để tổn thương da thịt đối phương

Thức thứ hai Thiên Kiếm tông bí pháp, hạ chí phi điểu. Lấy chân làm điểm tựa, dùng kiếm hạ thân từ đất hướng lên trời, kiếm quang che khuất tầm nhìn đối thủ, lại vẽ bát quái từ đất, tấn công tứ phía, chiêu này dùng để đối phó quần công.

Thức thứ ba Thiên Kiếm tông bí pháp, tam chiến huyết lưu. Lấy máu đối phương làm đích đến, lấy lưỡi kiếm là phần nhu, nhanh hơn cả sóng âm, kẻ địch chưa nhìn thấy rút kiếm đã thấy vết thương toàn thân.

Thức thứ tư Thiên Kiếm tông bí pháp, tứ phá thắng thiên, chiêu thức âm hiểm đánh vào phần xương cốt…

Thức thứ năm…

Thức thứ sau…

Thức thứ bảy…

Thức thứ ….

Công pháp của Thiên Kiếm tông xưa nay vừa khó học, vừa khó bắt chước, thậm chí thu thập đệ tử cũng khó, toàn bộ tu nhân giả xuất thân từ Thiên Kiếm tông ít đến đáng thương. Mộc Trấn cùng Triệu Thiên Mạc so chiêu không phân cao thấp, cả hai đều múa võ không sai một ly.

Điều này khiến Mộc Trấn chấn kinh, hắn cho rằng Triệu Thiên Mạc không thể nào đến Thanh Ngọc tinh cầu mà bái sư, vậy chắc chắn là có người từ Thiên Kiếm tông chỉ điểm. Nhưng võ công Thiên Kiếm tông xưa nay khó học chứ đừng nói là dạy, Bội La sư phụ hiện nay là Nhị Trọng Thiên cường giả, sẽ không có chuyện đến tận đây thu đệ tử… 

Thiên Kiếm tông bí pháp có tổng công 10 thức, tu nhân giả học được 3 thức đầu, bán tiên học được thức 4 đến thức thứ 6, tiên nhân cấp độ Nhất Trọng Thiên học được thức thứ 7 đến thức thứ 9, thức thứ 10 chỉ có Bội La sư phụ Nhị Trọng Thiên biết được.

Nhưng lần tỉ võ này, Mộc Trấn đã dùng tới thứ 8, mà đối phương vẫn có thể đối kháng lại mình…

Vậy người mà Triệu Thiên Mạc được truyền thụ, phải chí ít cũng Nhất Trọng Thiên cảnh giới, bằng với cảnh giới Mộc Trấn hắn hiện giờ. Năm đó Ngạn Cơ chết, nàng ta chỉ mới là bán tiên… Vậy võ công này là từ ai truyền thụ?

Mộc Trấn chợt thấy vô lý, lập tức hỏi Mộ Bất Khải:

– 100 năm trước lúc ngươi gặp nàng, nàng ta là ở cấp độ nào?

Mộ Bất Khải nghi hoặc, tên Mộc Trấn này hỏi thế để làm gì, nhưng vẫn trả lời:

– Nhị Trọng Thiên cảnh giới, bất quá nàng ta trong lúc đột phá Tam Trọng Thiên, đã bị giết.

Mộc Trấn trợn mắt nói:

– 300 năm trước ta cũng gặp Ngạn Cơ, nhưng trước lúc nàng ta chết chỉ mới là bán tiên…

Dứt lời Mộ Bất Khải lập tức nổi da gà, miệng không khép nổi, điều này làm sao có thể?

Vậy có nghĩa là chỉ trong vòng 200 năm, nàng ta đột phá từ bán tiên, lên tiên nhân (Nhất Trọng Thiên), sau đó lên Nhị Trọng Thiên, còn chuẩn bị tới Tam Trọng Thiên. Đó là chưa kể nàng ta nếu luân hồi chuyển kiếp, ký ức bị mất đi phải tu luyện lại từ đầu, nghĩa là nàng ta đi phàm nhân, lên Nhị Trọng Thiên chỉ trong vòng 200 năm?

Quá điên rồ, thiên tài cũng phải 20 năm gõ cửa mở đạo thành tu nhân giả, 100 năm mới lên được bán tiên, 500 năm lên tiên nhân, lại còn để lên được Nhị Trọng Thiên cỡ Bội La sư phụ thiên tài của thiên tài cũng mất tận cả ngàn năm (đấy là còn tu luyện trong không gian thời thần, tu luyện trong không gian thời thần 100 năm bằng 1000 năm bên ngoài)…

Vậy Ngạn Cơ phải gọi nàng ta là gì? 

Yêu nghiệt?

Chưa hết, bình thưởng thì Nhị Trọng Thiên tu hành rất khó, nên khi chết đi, để được luân hồi chuyển kiếp lại càng khó. Một khi được sinh ra, linh hồn mang trong mình tiên lực mạnh mẽ, sao có thể đầu thai vào một phàm nhân bình thường?

Mà cho dù có đầu thai vào một phàm nhân bình thường, thì quy trình đầu thai này phải mất tận 100 năm đối với Nhất Trọng Thiên, 1000 năm với Nhị Trọng Thiên…

Nhưng Ngạn Cơ đầu thai như thế là quá nhanh rồi.

Diêm Vương cùng Phán quan cũng thông qua gương chiếu quan sát tình hình xung quanh. Thấy hai bên thắc mắc, Diêm Vương cũng có chút thắc mắc:

– Phán quan, ngươi thấy Ngạn Cơ tiên tử đầu thai vậy có phải quá nhanh không?

Phán Quan nhắc nhở:

– Diêm Vương, ngài quên rồi sao, lúc Ngạn Cơ tiên tử nhập ma xuống đây, đã bị Phách Liên Tử đánh linh hồn, mới kéo nàng về một mạng, tránh khỏi lưỡi dao Hắc Ám Thâm Uyên, năm đó nàng ta chịu tra tấn cũng phải 1000 năm. Vậy thì sao lại vô lý.

Diêm Vương nói:

– Cũng đúng, còn kiếp thứ ba của Ngạn Cơ tiên tử vì là đầu thai vào cổng súc sanh, nên quy trình có thể nhanh hơn một chút. Nhưng như thế cũng quá nhanh rồi, linh hồn nàng ta sao chịu nổi?

Phán Quan cung kính trả lời:

– Có lẻ Thiên Đế bệ hạ đã động tay động chân một chút, Ngạn Cơ tiên tử thời hạn mỗi kiếp chỉ có 200 năm, sao có thể chờ.

Diêm Vương gật gù:

– Cũng đúng. Ngươi nhớ quan sát linh kính kĩ lưỡng, đám Hắc Ám Thâm Uyên cẩn thận kẻo chúng tới ám toán Nhị Hoàng Tử.

Phán Quan: – Tuân lệnh

Triệu Thiên Mạc thấy hai người kia trầm mặc, liền hỏi:

– Hai ngươi là có chuyện gì?

Lâu lâu Mộ Bất Khải lẫn Mộc Trấn hâm mộ Triệu Thiên Mạc cực, vì hiện giờ có nói hắn có nói cũng không hiểu sự hoang mang trong lòng hai người họ.

Mộ Bất Khải kéo Triệu Thiên Mạc ngồi xuống:

– Huynh kể cho ta những chuyện về Ngạn Cơ đi. Rồi ta sẽ kể cho huynh mọi chuyện ta biết.

Lúc Ngạn Cơ mang cá trở lại, đã thấy ba tên ngồi thì thầm to nhỏ, nàng thấy mà bật cười. Có ai nhìn thấy cảnh này mà cho rằng ba tên này trước từng hận không thể giết đối phương không?

Hà hà, không thể phủ nhận, nàng thích những khoảnh khắc như thế này.

Ba tên nói chuyện chăm chú đến mức không để ý Ngạn Cơ đã về, Ngạn Cơ bèn lên tiếng:

– Có cá ăn rồi.

Trời đã chập tối, Ngạn Cơ nhóm rửa lên bắt đầu chiên cá…

Ba tên kia không thèm quan tâm nàng, vẫn đang thủ thỉ nhau

Kì lạ, ba tên này không lẽ không đói, ngày hôm nay có ăn gì nhiều đâu chứ?

– Các ngươi đang bàn chuyện gì?

Ngạn Cơ hô lớn đánh tan thảo luận của ba tên kia, Mộ Bất Khải liền kéo kéo Ngạn Cơ ngồi xuống, nói:

– Cơ thái giám, chúng ta đang bàn về bức họa của Tam Mạc huynh.

Mộ Bất Khải dứt lời bỗng cảm thấy lạnh lạnh, nhìn sang đã thấy Ngạn Cơ dùng ánh mặt khó chịu nhìn hắn:

– Ngươi mới gọi ta là gì?

Chết tiệt, nãy giờ Mộ Bất Khải tập trung quá, quên mất rằng hắn phải gọi Ngạn Cơ là chủ nhân…

– Cơ tỷ, chúng ta đang bàn bực họa Tam Mạc huynh vừa đưa.

Ngạn Cơ nhớ ra gì đó, liền hỏi:

– Bức họa nào?

Triệu Thiên Mạc nhướng mày:

– Ngươi còn bị bệnh đãng trí nữa

Ơ?

Nàng chỉ hỏi thôi mà, sao tự nhiên bị tên mỏ quạ này bắt bẻ? Ngậm cục tức nuốt xuống, liền làm bộ thái độ cung kính hỏi:

– Xin Tam Mạc văn sĩ chỉ giáo.

Triệu Thiên Mạc hứ một tiếng, lôi lại bức họa trong người hắn ra đưa Ngạn Cơ.

Ngạn Cơ: ….

Á á á á

Ngạn Cơ hét trong lòng, nàng vừa mới đi bắt cá chút thôi mà, tên Triệu Thiên Mạc đem bức họa nàng ra khoe cho hai tên này là sao, hắn bị ngốc à, hắn không biết hai tên hại hắn kiếp trước đang ngồi đây phải không, hắn muốn thiên hạ loạn mới vừa lòng phải không? Cái bức họa rách này có gì đâu mà lúc nào cũng mang theo bên người làm gì.

Chết tiệt….

Mà khoan, nếu đã biết là Triệu Thiên Mạc quen nàng, hai tên ngồi đây phản ứng hình như không phải lắm.

Ngạn Cơ yên tĩnh suy luận, tại sao Mộc Trấn với Mộ Bất Khải không làm gì Triệu Thiên Mạc?

Ngạn Cơ làm bộ bất ngờ hỏi:

– Vậy hai người có biết nữ tử này không?

Mộ Bất Khải nhìn Ngạn Cơ gật đầu.

Mộc Trấn không nói gì, hoàn toàn không xem trọng lời nàng nói, hắn cảm thấy nàng không đáng để hắn mất công mở miệng…

Kiêu ngạo quá rồi đấy, Ngạn Cơ có chút bực mình.

Nàng hỏi tiếp:

– Thật sao? Nàng ta đang ở đâu?

Triệu Thiên Mạc lẫn Mộc Trấn đứng dậy, ra phía đốm lửa ăn cá.

Cá lúc nướng không ra, lúc ăn lại ra…. 

Nhưng thái độ của hai người kia rất rõ, Triệu Thiên Mạc và Mộc Trấn không muốn nói cho Ngạn Cơ

Hơ hơ, không biết một ngày hai tên đó biết chúng đang giữ bí mật về nàng, mà lại không biết chính nàng đang ở đây, cái mặt sẽ thế nào…

Cũng may mắn, vừa rồi thu thập được tên Mộ Bất Khải, muốn biết gì hỏi hắn là được.

Mộ Bất Khải vẫn ngồi cạnh Ngạn Cơ, biết Ngạn Cơ tò mò về cuộc nói chuyện vừa rồi, đang tính lên tiếng thì nghe thấy Mộc Trấn nói:

– Càng ít người biết càng tốt

Triệu Thiên Mạc giọng cũng lạnh đi, không nhìn Mộ Bất Khải mà nói:

– Lộ một tin, ngươi chết chắc …

Hơ hơ, Ngạn Cơ muốn cười to mà không dám, cảm động chưa, hai tên này hình như nói lời này với sai người rồi thì phải.

Mộ Bất Khải phe nàng nha, huống hồ nàng không tò mò về nàng, mà tò mò về hai người đã nói gì về nàng nha.

Nàng vốn dĩ không cần hai người họ cho phép để hỏi Mộ Bất Khải, nhưng thôi, để không mất tinh thần đội nhóm, nàng cũng nên nhả ra tí thông tin vậy…

– Thật ra ta cũng biết nàng, nàng ta tên là Ngạn Cơ.

Một suy nghĩ 14 thoughts on “Chương 99: Ta cũng biết nàng.

      1. Do mình thấy bạn đang viết trong hoàn cảnh thế giới cổ đại, các nhân vận cũng k có kiếp nào ở thế giới hiện đại nên xưng hô hiện đại quá thì cảm giác k còn gây cười nữa mà thấy vô lý

        Đã thích bởi 1 người

      2. haha, tại mình sườn mấy cái kiếp râu ria òi, giờ mà chỉnh lại hiện đại chắc chỉnh đau đớn luôn, chắc tốt nhất vẫn phải đi đọc nhiều chút, củng cố kiến thức 1 chuyến hehe, chứ dùng mấy từ hiện đại cũng khổ tâm lắm cơ T_T,

        Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này