Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên, Truyện dài

Chương 106: Kết kiếp 3


Triệu Thiên Mạc tay đang loạn chiến, vẫn cười quái gở:

– Ai da da, cuối cùng cũng nhớ ra người ta rồi sao?

– Tam Mạc tiểu đệ, thật không ngờ đệ vẫn còn sống

Dứt lời Vạn Thế Phụng đảo mắt sang trượng phu mình, Tề Chính bình thường nhạt nhạt, lúc này lại kinh hỉ không rõ. Nhưng bất giác cảm thấy ánh mắt nóng bỏng sau người, hắn vội vã thu hồi cảm xúc, cầm cây cung trong tay nâng lên. So thiện xạ trong bắn cung, hắn với Võng Nhân ở Vạn Thế quốc, là ngang chứ không thua.

Tề Chính không quên, hắn một khi quyết định ở cạnh Vạn Thế Phụng, thì mọi thứ đều ném về sau, từ phụ tử, mẫu tử, cho tới huynh đệ, ân nhân.

Đúng vậy, hắn là điên vì tình rồi.

Điên đến mức, sẵn sàng buông bỏ tất cả, đạp lên máu chính thân nhân mình, chỉ để Vạn Thế Phụng cười. Nếu nói hắn chưa từng hối hận, là nói dối. Nhưng nếu hỏi muốn hắn quay lại quá khứ sửa đổi không, hắn sẽ trả lời rằng không.

Tết Nguyên Tiêu năm nay, hứa hẹn nên là một nơi nhộn nhịp vui vẻ, ấy mà biệt cung, lại là mưa tanh vũ bão.

Triệu Thiên Mạc cuộc đời này, hắn ghét nhất là cái ả Vạn Thế Phụng, và tên tiền vương Vạn Thế quốc. 

Thanh âm binh khí vang lên, đã bắt đầu đánh trực diện rồi.

Đánh rắn phải đập chết đầu, Tề Chính thì để Mộc Trấn lo, Ngạn Cơ lần này sẽ giáp lá cà với Trang Khách. 

Mốc Trấn lao lên, phong cách chiến đấu của Thiên Kiếm tông trước nay chỉ có một, đánh trực diện. Hắn trước kia mở đạo là “Đất”, nên chiêu thức hắn tung ra mỗi chiêu đêu cũng chưa hàm ý đất. Để mở màn cho cuộc chiến, Mộc Trấn đem thanh kiếm cắm mạnh xuống đất, dùng “đại phá khởi nguyên” một trong thập đại tuyệt kỹ của võ lâm năm đó, truyền nội lực xuống.

Rắc rắc

Đám binh lính chấn kinh, mặt đất thế mà tách ra làm hai, tạo thành hố sâu ít nhất cũng một trượng. Đám người phản ứng không đủ, nhanh chóng té hết xuống hố, tạo thành một lối nhỏ, thẳng đến chỗ Tề Chính.

Tề Chính biết đối phương đã chọn mình, cũng cầm cung bắn tới liên tiếp, chỉ một người có thể sống. 

Tề Chính giỏi nhất là bắn cung, chiến đấu tầm xa, Mộc Trấn lại là cận chiến. Hiện Tề Chính có ưu thế, nhưng một khi Mộc Trấn lại gần, thì chắc chắn hắn sẽ chết.

Vạn Thế Phụng không phải nữ nhân nhu nhược, nàng võ công không cao nhưng hộ vệ không thiếu, người nào người nấy đều là ám vệ nổi tiếng nhất Vạn Thế quốc năm đó đi theo. Mộ Bất Khải lo lắng cho đám râu ria, hỗ trợ Triệu Thiên Mạc đánh tới chỗ Vạn Thế Phụng. 

Đám binh lính là quá nhiều, sau nửa canh giờ, lại một toán binh phái tới, bốn người cùng lúc hiểu, họ phải giết nhanh rồi chạy, không khi binh linh toàn Dã quốc tới đủ, là bốn người họ chạy bằng trời. Dù gì thì họ cũng chỉ là phàm nhân, vài tài năng hơn người, không thể trở thành tiên.

Ngạn Cơ xoay người một vòng, quạt chiến như một cái bánh răng cưa siêu nhỏ, nhẹ nhàng cứa qua cổ họng mười tên, một lần nàng phất quạt, một đám lại ngã xuống, cho đến khi cây quạt của nàng chạm tới thanh kiếm của Trang Khách:

– Nữ nhân, võ công ngươi thật không tệ

Trang Khách tán thưởng, thiên hạ này hắn gặp qua bao nhiêu nữ nhân, nhưng người vừa đẹp lại vừa giỏi như thế này, là có một không hai. 

Trang Khách dùng thế đâm thẳng hướng bả vai của nàng, Ngạn Cơ mau chóng dùng quạt làm lệch hướng kiếm. Hai người thay phiên công thủ.

Ngạn Cơ cười cười:

– Trang Khách, ngươi nghĩ sao nếu từ bỏ Dã quốc, sang bên Vạn Thế quốc chúng ta, giúp chủng quốc hợp nhất, giúp quốc thái dân an, vua không sa đà, vương không tửu sắc, chỉ một lòng vì bách tính.

Ngạn Cơ hiểu rõ, con người Trang Khách không vì danh vọng, không vì tư lợi, nên chỉ có thể dùng tình nghĩa mà nói chuyện.

Trang Khách thanh kiếm không hề ngừng nghỉ, hắn đáp:

– Vua xử thần tử, thần bất tử bất trung, một tôi sao có thể thờ hai vua?

Ngạn Cơ quạt một đường lớn, gây ra vết xước nhỏ trên tay Trang Khách, nàng nói:

– Vua phải là người xứng đáng mới nên được phò tá, phò tá hôn quân khác gì lưu hận thiên cổ.

Nhịp điệu trận chiến này, Trang Khách bị lỗi một nhịp, hắn âm trầm nói tiếp:

– Tiên đế Dã quốc có ơn với ta, dù ta chết cũng không để Dã quốc bị sập.

Vút

Có ám khí từ phía sau bay tới, Ngạn Cơ cúi đầu tránh, vẫn không kịp mà mất đi vài lọn tóc. Nàng xoay mặt lại, thấy nữ nhân khác đang cười, ám khí không trúng nàng không làm nàng ta mất hứng, nàng ta tiếp tục quan sát, thỉnh thoảng lựa thời cơ dùng ám khí với Triệu Thiên Mạc, Mộc Trấn, Mộ Bất Khải.

Vạn Thế Phụng chỉ là một công chúa đào vong, mà không ngờ khí khái không hề lụi như tên phụ thân nàng, tiền vương Vạn Thế quốc đang ngồi co ro phía sau nhà. Không hổ công chúa tâm ngoa, nếu hai người gặp nhau hoàn cảnh khác, nàng sẽ rất tán thưởng sự kiêu ngạo này, rất tán thưởng sự tự tin của nàng ta, bất quá cũng chỉ là đào vong công chúa, dám hại đến “lão thiên” của nàng, nàng giết không tha. Ngạn Cơ cười nói lớn, ngữ khí không nữ phần giống nữ nhi yếu đuối, mang theo vài phần nam tử:

– Trang Khách, Tề Chính, Vạn Thế Phụng, nếu không phải chúng ta khác chiến tuyến, nếu Tề Chính hắn ta không điên, vì chút lý trí tình cảm mà không hại cha mẹ của Tam Mạc, thì ta thật sự muốn các ngươi và đám Tam Mạc kết giao.

Ngạn Cơ nuốt lại từ cuối, dĩ nhiên kết giao đó, không có nàng. Nàng tột cùng không muốn thêm bạn, chỉ muốn phe mình thêm cánh mà thôi.

Trang Khách thở dài, kiếm trong tay mỗi nhát đều quỷ dị hơn:

– Nếu chúng ta thờ một vua, ta chắc chắn coi các ngươi là bằng hữu thân thiệt. 

Hai bên đã rõ ý đối phương, thời khắc này cũng không nhân nhượng là bao, họ tung qua đủ chiêu thức, người không chết thì ta chết.

Vì Ngạn Cơ vừa nãy đã khiến mặt Trang Khách chảy máu, nàng không nghi ngại lập tức dùng chiêu thức thứ 3 trong Thiên Kiếm bí pháp “tam chiến huyết lưu”. 

Lời của Bội La sư phụ vang lên trong tai nàng “lấy máu đối phương làm đích đến, lấy lưỡi kiếm là phần nhu, nhanh hơn cả sóng âm, kẻ địch chưa nhìn thấy rút kiếm đã thấy vết thương toàn thân.”

Như sấm như sét, chí nhu chí cương, Trang Khách chấn kinh.

Vừa rồi rõ ràng còn rất bình thường, chiêu này quả thực, hắn mà không mau chóng che yết hầu, đã sớm mất mạng. 

Phực phực

Máu trên tay, trên ngực, trên chân hắn chảy ra liên tục, vết cắt rất sâu. May mắn nội công của hắn mạnh mẽ, khống chế máu chảy trên thân, khiến các vết thương ngừng chảy máu. Nữ nhân này, khôngn đơn giản.

Khoảnh khắc vừa rồi, Triệu Thiên Mạc và Mộ Bất Khải đều trông thấy, cả hai lo lắng cho phía bên kia, nên đều phân ra một tí tâm tư để theo dõi, đảm bảo người kia an toàn.

Triệu Thiên Mạc thở phào, môi nhếch lên nói:

– Sư phụ, cuối cùng cũng đánh giống người rồi.

Ngạn Cơ hừ lạnh, đáp trả:

– Chứ nãy giờ ta đánh giống gì?

Triệu Thiên Mạc nghĩ ra hình thù con khỉ đột, tất nhiên hắn không dám nói.

Mộ Bất Khải thấy Trang Khách bị thương, cũng áy náy trong lòng, dù gì người ta lúc nãy cũng giúp hắn một mạng.

Mộ Bất Khải ra ám hiệu, Ngạn Cơ liền hiểu.

Ý Mộ Bật Khải, muốn nàng thủ hạ lưu tình, người ta đã giúp hắn một lần.

Triệu Thiên Mạc quan sát tứ phía, đối phó quần công, nên sử dụng chiêu thức thứ hai của Thiên Kiếm bí pháp. Hắn hạ thấp trọng tâm, thân từ đất hướng phía trời, kiếm quang hất tản bụi, che khuất tầm nhìn đối thủ, chiêu này có tên “hạ chí phi điểu”

Chỉ một thức, hai mươi kẻ ở gần gục xuống, như là mê man…

Triệu Thiên Mạc tiến gần tới Vạn Thế Phụng, gần lại càng gần, Vạn Thế Phụng mặt nàng vẫn ngạo nghễ. Cốt mọi người vẫn không hiểu, nàng ta dùng gì mà bám víu sự ngạo nghễ này.

Xoạc

Trang Khách là người đầu tiên gục, Ngạn Cơ quả nhiên lưu tình với Trang Khách, nàng chỉ trói Trang Khách lại chứ không giết. Đám binh lính này quả nhiên đã từng được huấn luyện đặc biệt, chủ hắn bị bắt không khiến bọn chúng mất bình tĩnh, vẫn nhanh nhẹn đánh trả. Ngạn Cơ đuối sức thật rồi, nàng chán ghét cơ thể phàm nhân. 

Triệu Thiên Mạc ra hiệu, Mộ Bất Khải gật đầu tiếp ứng Ngạn Cơ.

Mộ Bất Khải khó tin, đám binh lính này, mạnh hơn đám sát thủ bên kia rất nhiều, bọn chúng tức giận vì chủ nhân bị bắt sao? Nhưng nếu vậy sao còn không buông đao kiếm xuống quy phục, mà lại đánh càng hăng?

Mộ Bất Khải đau đầu, Trang Khách đã huấn luyện bọn chúng như thế nào, mà nửa tâm tư cũng không lộ, chỉ có thể biến tức giận lo lắng thành sức mạnh như vậy.

Ngạn Cơ giật lấy một cái áo của tên binh lính nằm dưới đất, ném sang phía Trang Khách, cho hắn che vết thương trên người lại.

Chíp chíp, chíp chíp.

Xuân sang rồi…

Ngạn Cơ chỉ có thể nghỉ ngơi một lúc mà thôi, rồi phải quay lại đánh tiếp, nàng không có thời gian.

Đột nhiên thời gian ngưng trọng, nàng nghe thấy tiếng Thái Thượng Lão quân gọi:

– Ngạn Cơ, ngươi có nhiệm vụ mới

……

Thiên Giới

Từ sau ngày đám Hắc Ám Thâm Uyên đặt chân lên Ẩn tinh cầu, vạn vạn tiên nhân chưa có nửa khắc nghỉ ngơi, họ không ngửng đoán cuối cùng đám kia là có âm mưu gì.

Hắc Ám Thâm Uyên tổng cộng có thập đại ma thần, kẻ Nhậm Ô vừa bị Triệu Thiên Mạc xử chính là một trong đám kia, nhưng mà thứ hạng của hắn lại thấp nhất, chót bảng. Thiên Giới đã dùng đủ chiêu trò, tra tấn cũng dùng, khai thác linh hồn cũng dùng, nhưng mà tên Nhậm Ô người cứ đờ đờ, cho dù có vòng Xích Thố ép hắn thành nô lệ, nhưng vòng đó không phải toàn năng.

Thiên Hậu trước đến giờ  chưa từng xuất kích, nếu so sánh sự tồn tại của nàng, thì ắt hẳn sống lâu không kém. Pháp lực của nàng trước đến nay chưa từng thi triển trước mặt chúng tiên, người ta chỉ có thể đồn đoán nàng so với Thiên Đế, là sức mạnh chênh nhau không bao nhiêu.

Thiên Hậu bắt đầu diễn luyện tương lai, vô tình nhận được một tin tức, phía bên ốc đảo nối liền Ẩn tinh cầu và Thanh Ngọc tinh cầu, đang có người phá đám, khả năng cao là đám Hắc Ám Thâm Uyên, bọn chúng đang bố pháp trận, nhìn hẳn là không có ý tốt.

Từ Thiên Giới xuống nơi đó tốn rất nhiều thời gian, mọi người suy xét tất cả, nếu mà họ hạ phàm thì phải đi xuống Âm Giới trước, tẩy thân thế tiên nhân thành nửa phần phàm nhân, bằng không toàn bộ tinh cầu không thể chịu nổi sự cường đại của họ, mà bị phá hủy. 

Trước Ẩn tinh cầu đã bị tổn thương một lần, bình thường tinh cầu có thể tồn tại 100 ngàn vạn năm nếu chỉ chứa người phàm, nhưng nếu kẻ càng cường đại tới đó, thì tinh cầu tuổi thọ lại càng giảm, vì lần trước Nhậm Ô quá nguy hiểm, tình huống quá quan trọng đám thiên binh thiên tướng liều mạng xuống gấp, lại thêm Triệu Thiên Mạc khôi phục pháp lực, 100 ngàn vạn năm tuổi thọ tinh cầu, bị đẩy xuống còn chưa tới 5000 năm. 

Chúng tiên suy nghĩ, nhanh nhất chỉ có Ngạn Cơ tiên tử ở đó, dù sao chỉ là tra xét, không có gì quá nguy hiểm, nhưng thông tin lúc này là rất cần.

Thái Thượng Lão Quân nói tóm gọn cho Ngạn Cơ, nàng căn bản đã hiểu ý, nhưng vấn đề bây giờ bọn họ đang giữa cuộc chiến, nàng chạy đi chỗ kia khác gì khiến họ thảm càng thảm:

– Lão Quân, có thể chờ ngày mai được không, người cũng thấy chúng ta đang giao chiến.

Thái Thượng Lão Quân lắc đầu:

– Nếu không phải tình hình quá gấp cũng không nhờ ngươi, Thiên Đế hứa hẹn, kiếp này ngươi không phải làm nhiệm vụ với nhị hoàng tử nữa.

Ngạn Cơ khó chịu:

– Lão Quân đừng có đùa, ta chuẩn bị thành công khiến tên kia thích ta rồi, còn chưa được hắn cúi đầu hầu hạ ta chưa muốn đi đâu hết.

– Ăn nói hàm hộ, nhị hoàng tử là ai mà ngươi dám nói khiến hắn cúi đầu hầu hạ 

Lão Quân nghiêm nghị, Ngạn Cơ cũng khổ tâm, nàng cũng có ích kỷ của nàng, nếu từ bỏ nhiệm vụ với Triệu Thiên Mạc, thì kiếp này sao nàng có thể ở cạnh hắn nữa. 

Thái Thượng Thái Quân nhẹ giọng:

– Ngạn Cơ, nghĩ cho chúng sinh, đây can hệ đến Tam Giới.

Ngạn Cơ cay đắng:

– Ta có thể nói không được sao. Bất quá ta không muốn hai tên Mộc Trấn và Mộ Bất Khải chết, muốn người bảo hộ Võng Nhân, ngài đảm bảo được không?

Thái Thượng Lão Quân lắc đầu:

– Mệnh cách ba tên đó, không thể làm khác…

– Vậy ta không đi

– Ngạn Cơ, ngươi đừng tùy hứng, ngươi muốn hồn phi phách tán sao?

Ngạn Cơ cúi đầu, nàng suy nghĩ một hồi lâu, bất đắc dĩ nói:

– Tiên tử Ngạn Cơ, nguyên thần Bỉ Ngạn, phủ Thái Thượng Lão Quân cư tại, lĩnh mệnh.

Thái Thượng Lão Quân thở dài:

– Chúng ta đã là tiên nhân, không nên can dự chuyện chúng sanh. Bây giờ ngươi ăn lấy viên đan này, sau đó tự sát đi, linh hồn ngươi phi đến đó nhanh hơn, chứ với thân xác phàm nhân kia, phải mất trăm lần thời gian.

– Tiên tử đã biết, thỉnh ngài về cho

Thái Thượng Lão Quân đau đầu, chọc giận cô nàng rồi, nhưng lão cũng chỉ nhận mệnh, chứ có thể làm gì.

Ngạn Cơ bụng nàng cực kì tức, thân xác nàng là giấy à, mà sao cứ chết rồi sống, sống lại chết, trước giờ bị giết chưa nói, bây giờ còn phải tự sát mà làm nhiệm vụ. Cảm tạ chưa nhận được, đã phải vùi mình đi làm tiếp.

Ngạn Cơ biết mình không thể chần chừ, đang suy xét nên nói thế nào. 

Nàng là tính nói “ta có chút việc cần phải đi, kiếp sau gặp lại.”

Mộc Trấn, Mộ Bất Khải, ban đầu nghe có chút chấn kinh, nhưng cũng hiểu chắc là bên Thiên Giới có chuyện, từ sau khi biết nàng là người của Thiên Giới, mọi người cũng tự lý giải cho vài điều kì dị xung quanh nàng.

Cuối cùng, nàng nên truyền âm sao cho Triệu Thiên Mạc đây, đồ đệ cục cưng của nàng, hắn nghe nàng nói kiếp sau gặp lại xong có điên không?

Người thường nghe còn điên, chứ nói gì cái tên như hắn.

Ngạn Cơ đau đầu, giờ tự sát phải có cơ hội chứ, tự nhiên tự sát lại được lưu danh tâm thần phân liệt, không lẽ bây giờ nàng nên van xin Triệu Thiên Mạc, ngươi chém ta một kiếm đi, để sau khi ta đi ngươi sẽ không quên ta?

Tạch tạch

Mưa rơi rồi.

Đám người tiếp viện sắp tới rồi, Ngạn Cơ dồn sinh lực của mình, đánh như vũ bão, tiến mà không lùi, như là muốn đồng quy vu tận vậy.

Đám người phe Dã quốc lẫn phe Vạn Thế quốc nhất thời không hiểu, vì chuyện gì mà nữ nhân kia điên vậy chứ, nàng ta giờ chỉ tấn chứ không thủ.

Triệu Thiên Mạc lo lắng, Ngạn Cơ là đang làm gì?

Keng keng

Vài tên sợ hãi trình độ tắm máu điên cuồng của nàng, mà lùi lại. Đám người Mộc Trấn, Mộ Bất Khải biết Ngạn Cơ cần rời đi gấp, bọn hắn cũng điên cuồng không kém, toàn bộ công sức để tấn công.

Triệu Thiên Mạc quan sát xung quanh, hắn hiểu ba người đó đang có chuyện gì giấu hắn.

Ngạn Cơ quyết định, đã xác nhận không cần mạng, vậy dùng mạng mình đổi mạng Tề Chính đi.

Mọi người nhìn hướng Ngạn Cơ, ai cũng cho rằng nàng tính giết Tề Chính, Vạn Thế Phụng lập tức sai người đến bảo hộ phía Tề Chính nhiều hơn.

Ngạn Cơ phi lên, đám người chuẩn bị giáp lá cà, một khắc cuối, nàng quay về phía Vạn Thế Phụng, dùng chiêu thức thứ hai của Thiên Kiếm tông diệt  sạch quần công, lại dùng chiêu thứ tư để hạ nàng ta. Một phần do Vạn Thế Phụng cử nhiều người sang Tề Chính, một phần, nàng ta vẫn còn chút khinh thường nữ nhân hơn nam nhân, và trong lúc mất cảnh giác, ngực nàng ta bị Ngạn Cơ đâm một nhát thật sâu.

– Không….

Tề Chính hét lên, âm thanh thấu cả ruột gan, não lòng như xé rách không trung, không khiến Ngạn Cơ dừng tay, nàng đâm sâu hơn nữa.

Tề Chính đẩy đám binh lính phía trước, chạy lao tới  phi đến cạnh Vạn Thế Phụng, Ngạn Cơ đã quyết định là đánh không thủ, nàng mặc kệ đám sát thủ phi đao tới cạnh nàng, ánh mắt nàng chỉ nhìn chằm chằm Tề Chính. 

Thấy Tề Chính không người bảo hộ, tới đã đủ gần, nàng toan rút kiếm từ người Vạn Thế Phụng ra đâm Tề Chính, Vạn Thế Phụng không cho nàng làm vậy.

Hai tay nàng ta giữ chặt thanh kiếm đâm trên người, dù hơi thở cuối cùng, cũng không muốn Ngạn Cơ rút kiếm giết Tề Chính.

Ngạn Cơ lắc đầu, cây quạt chiến phi đến cạnh Tề  Chính, hắn ta cũng không né tránh, chỉ một mực nhìn Vạn Thế Phụng.

Quạt chiến cứa trên bụng hắn, Tề Chính té xuống, hắn bò tới phía Vạn Thế Phụng, đám người ngây người.

Ngạn Cơ buông kiếm trong tay, phi đao như mưa bắn tới, vậy là xong.

Cạch cạch

Sao phi đao lâu thế, Ngạn Cơ mở mắt, Triệu Thiên Mạc đang dùng kiếm đánh bay phi đao, nàng vừa giết Tề Chính, hắn vẫn bảo hộ nàng?.

Nếu nàng muốn sống là chuyện khác, nhưng nàng lại muốn chết, trong lúc phi đao phóng tới, nàng cố tình để hai phi đao cứa vào điểm yếu, Ngạn Cơ ngã xuống.

Tề Chính bò tới, Vạn Thế Phụng ngã xuống, hai người bị phân cách, bởi người Ngạn Cơ, đôi uyên ương kia, tay đến chết không thể chạm nhau…

Ác giả ác báo…

– Sư phụ

Triệu Thiên Mạc ôm lấy cơ thể Ngạn Cơ, chẳng để tâm những kẻ còn lại, ôm nàng chạy tới, hắn phải cứu chữa cho nàng.

Ngạn Cơ cười thầm, chậc chậc, đồ nhi ngoan, nàng gượng gạo:

– Ta không chết, ta chỉ đi làm nhiệm vụ mới, kiếp sau ngươi sẽ lại gặp ta.

Triệu Thiên Mạc lắc đầu, hắn nói:

– Ta chỉ mới gặp lại người…

Ngạn Cơ bị hắn ôm cả người tung lên tung xuống chịu không nổi, bèn kêu hắn dừng lại, nói vài lời cười:

– Đồ nhi ngoan, ta không chết.

Nàng làm sao thuyết phục hắn đây, nàng chỉ làm nhiệm vụ chút thôi.

Triệu Thiên Mạc không tin, hắn cho nàng lừa hắn:

– Không tin, ta không tin, sư phụ, phải có cách cứu người.

Ngạn Cơ cười cười:

– Nghe ta, nếu muốn chúng ta gặp lại, ngươi hứa với ta vài chuyện.

Triệu Thiên Mạc đưa tay nàng lên mặt, tóc mái hắn rũ xuống, không thấy đôi mắt kia ý gì, chỉ biết hắn gật đầu.

– Ngươi phải chiếu cố tốt Võng Nhân, tiểu cô nương ở Vạn Thế quốc ngươi nhớ lần trước chúng ta gặp không, nhớ giúp đỡ nàng thành đôi với hắn. Còn Mộc Trấn, Mộ Bất Khải, hai người đó ngươi phải để ý, họ sẽ là người tốt, cho tới khi trở thành người xấu.. thông minh như ngươi hẳn hiểu ý ta…. khụ khụ… còn ngươi, nếu thích cô nương nào, thắp nhang báo ta một tiếng, ta dù gì sau này cũng không quan trọng…

Triệu Thiên Mạc ngắt lời:

– Không phải, người là người quan trọng nhất, ta chỉ cần người, không cần ai cả…

Ngạn Cơ nói:

– Ta sẽ gặp lại ngươi, nên đừng đau thương, ta hứa… Ngươi cũng biết, ta không phải là người thường mà, chắc chắn quay lại gặp ngươi, tin ta. 

Lần này Ngạn Cơ cũng là ích kỷ mà làm vậy, để hắn tận mắt thấy những kẻ giết nàng đều là nam nhân, khiến hắn càng hận nam nhân, sẽ không sau này thích nam nhân nữa, nàng kiếp sau trị đoạn tụ cũng dễ dàng hơn.

Chuyện sau đó, Ngạn Cơ không biết như thế nào nữa, nàng được đưa tới biên giới của hai tinh cầu, làm nhiệm vụ thu thập tin tức.

Tình hình khẩn cấp, Ngạn Cơ biết lần này xong sẽ rất lâu

Một suy nghĩ 9 thoughts on “Chương 106: Kết kiếp 3

Bình luận về bài viết này