Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên, Truyện dài

Chương 106.1: Võng Nhân nguyên soái


Trận chiến biệt cung thoáng chốc đã hai tuần trôi qua.

Lúc đám người Triệu Thiên Mạc quay lại, không thấy Ngạn Cơ đi cạnh, Võng Nhân đã nghĩ tới điều gì đó.

Lại tới khi nghe Mộc Trấn, Mộ Bất Khải xác nhận, hắn đã lao đến đấm vào mặt Triệu Thiên Mạc.

Hắn là một người bình tĩnh có thừa, trước giờ đều suy nghĩ trước sau, hắn không nhớ rõ lần cuối trong đời hắn mất tự chủ mà đánh người như vậy là lúc nào.

Hắn đánh Triệu Thiên Mạc, Triệu Thiên Mạc không nửa phần phản kháng, hắn đứng im như tượng chịu hết đòn này đến đòn khác. Từ lúc quen biết Triệu Thiên Mạc đến giờ, đây là lần đầu tiên Võng Nhân thấy hắn yên lặng như thế. Nhưng vậy chưa đủ để xả cơn tức này, với Võng Nhân, Ngạn Cơ không khác tỷ tỷ là bao, dù chỉ mới gặp, nhưng hắn luôn cảm thấy hai người có gắn kết từ rất lâu rồi.

Trước khi đi, hắn đã nói Triệu Thiên Mạc bảo hộ nàng, thế tại sao lúc quay về chỉ có hắn mà không có nàng.

– Tại sao chỉ ngươi còn sống?

– Tại sao ngươi để nàng ấy chết?

– Một tuần nữa là tân hôn của ta, ngươi mang tin này về làm quà lễ sao?

Bốp bốp bốp

Triệu Thiên Mạc lăn ra đất, Võng Nhân cũng sụp người, hắn lấy tay che mắt:

– Nàng chết thật rồi sao?

Triệu Thiên Mạc đôi mắt nhắm nghiền, nói:

– Nàng sẽ trở về, chắc chắn nàng sẽ trở về.

Vạn Thế Hành – tân vương Vạn Thế quốc cũng biết tin nữ nhân đi cạnh Triệu Thiên Mạc đã chết, hình như cũng có chút quen biết với Võng Nhân, hắn không muốn phá đám, nhưng một tuần nữa là lễ thành hôn của Võng Nhân và Nhạc Vĩnh công chúa, Võng Nhân cứ biểu tình thế này liền không được.

Nhạc Vĩnh công chúa từ trước đã phải lòng Võng Nhân, nàng uy hiếp khóc lóc nài nỉ đủ kiểu, mới khiến Vạn Thế Hành đồng ý tứ hôn nàng cho Võng Nhân. Nói đùa, nam nhân anh tài, văn thao võ lược, chức tước lại như thế, nữ nhân ai lại không thích.

Vạn Thế Hành biết Nhạc Vĩnh rất mong đợi đám cưới, sao hắn có thể mở miệng nói dời đám cưới đợi Võng Nhân bình tĩnh lại được chứ, Võng Nhân còn chưa mở lời, thôi thì cứ mặc kệ vậy.

Võng Nhân kìm chế rất tốt, tâm hắn lúc này chẳng có lấy nửa phần hỉ nộ về đám cưới này, hắn trước giờ thú thê hay không thật không quan trọng. Bất quá thì phụ mẫu mong ngóng, thôi thì nạp thê về vậy, thế là hắn đồng ý.

Hắn ban đầu đã không nửa phần hứng thú với hôn lễ này, một phần là vì hắn không có tình cảm với nàng, hai là nàng công chúa Nhạc Vĩnh kia chỉ thích những thứ phù phiếm, thích danh lợi của hắn mà thôi. Bất quá thì cũng may mắn, nếu nàng ta thích hắn, hắn lại không biết nên đối với nàng như thế nào, thật là sầu ai.

Đã thế gần hôn lễ lại nghe tin người hắn coi như tỷ tỷ đã chết, còn bằng hữu hắn quý trọng thì lại thơ thẫn không nói lời nào mấy ngày, vậy là hắn nổi điên lên và đánh, hắn đánh Triệu Thiên Mạc là vì muốn hắn xả giận, cũng vì muốn Triệu Thiên Mạc lấy lại thanh tỉnh, một người nói nhiều như hắn, trở nên im lặng như thế, không nói cũng biết chấn động nhường nào.

Dời lại hôn lễ, hắn từng nghĩ tới, nhưng lại thấy dù sớm hay muộn đều là thành thân, thà thành thân một lần thoải mái ra chiến trường, còn hơn là sau này đang ở chiến trường bị gọi về thành thân.

Một tuần sau, đêm hôn lễ của Võng Nhân, và Nhạc Vĩnh công chúa thập phần linh đình.

Hôm nay, quân vương Vạn Thế quốc, Vạn Thế Hành đứng ra làm người chủ hôn. Tân nương lộng lẫy bước ra từ kiệu hoa xinh đẹp, trống kèn đình đình vang lên, Võng Nhân không hiểu tại sao ban đầu chính mình còn chẳng thấy hứng thú hôn lễ, vừa nhìn tân nương bước xuống kiệu tim lại đập nhanh một cái.

Võng Nhân lắc đầu, chắc hắn bị không khí này ảnh hưởng rồi, bình thường gặp Nhạc Vĩnh bao nhiêu lần, đã bao giờ hồi hộp vậy đâu.

Tay tân nương chạm tới, Võng Nhân đỡ nàng, đầu không khỏi cầm lòng suy nghĩ, thì ra nàng ấy tay lại nhỏ nhắn như vậy… Bất giác, trong vô thức đầu hắn nhớ đến một khuôn mặt khả ái, vừa nghĩ tới hắn rùng mình, sao hắn lại có thể có ý gì với cô nương đáng tuổi con mình được chứ.

Võng Nhân cúi đầu, tâm tình hồi hộp không thôi, sao hắn lại thấy vui vì hôn lễ này…

Thắc mắc không lý giải, tam bái thiên địa cứ thế trôi qua.

Võng Nhân cười giữ lễ khí với đám văn võ bá quan trong triều, đảo mắt nhìn quanh thấy vắng Triệu Thiên Mạc, Võng Nhân chỉ biết thở dài.

Tiệc cũng đã tan, Võng Nhân bước tới tân phòng chính mình, nhìn cô nương mặc áo hỉ phượng, khăn đỏ che mặt không hiểu sao lại phát ra vài điểm quyến rũ dụ người. Hắn cảm xúc này thật không rõ, vốn chỉ muốn ngụy trang, xem ra lần này hắn phải lòng vị công chúa này rồi.

Võng Nhân tính nâng khăn hỉ lên, tân nương trong phòng lập tức nói:

– Ta muốn uống rượu giao bôi trước.

Giọng nói này có vài điểm không giống Nhạc Vĩnh lắm, nhưng giọng Nhạc Vĩnh là như thế nào, Võng Nhân thực không nhớ rõ, bất quá giọng vừa rồi thật yêu kiều.

– Được.

Võng Nhân không từ chối, hắn cùng nàng nâng rượu giao bôi, sau ly này họ đã là phu thê.

Võng Nhân tâm tình rung động, hắn rõ ràng ngồi cạnh Nhạc Vĩnh, động tâm cũng là vì nữ nhân này, vậy tại sao đầu hắn cứ nghĩ tới tiểu cô nương trên chiến trường năm xưa…

Võng Nhân nín thở, tay vén hỉ khăn, hắn chấn động, trước là chấn kinh, sau là kinh hỉ, cuối cùng là dằn vặt:

– Tại sao ngươi lại ở đây?

Tiểu cô nương năm xưa đã là thiếu nữ xinh đẹp, nàng uất ức nói:

– Võng Nhân, năm xưa ta đã nói, ta đợi ngài thú ta.

– Hồ đồ

Võng Nhân lập tức sai hai cận vệ tin tưởng nhất, đem nàng rời đi, còn chính mình những người khác thì mau chóng tìm Nhạc Vĩnh công chúa trở lại.

Tiểu cô nương ấy ánh mắt thất vọng, nhìn chằm chằm hắn. Hắn không hiểu chính mình, tại sao lại thấy có vài phần áy náy, không được, hắn không thể như vậy, người hắn phải cưới là Nhạc Vĩnh, không phải nàng ta.

Võng Nhân đi ra hậu viện, thấy Triệu Thiên Mạc đang ngồi châm rượu, bên cạnh có một cái bao dài, hẳn là chứa người bên trong, Võng Nhân thở dài:

– Tam Mạc, ngươi có giận ta đánh ngươi, cũng đừng nên hoán đổi tân nương như thế.

Võng Nhân tính nói thêm hắn không sợ người trị tội hay sao, thì đột nhiên nuốt hết lời vào bụng, Vạn Thế Hành lúc này cũng quản không nổi Tam Mạc.

Triệu Thiên Mạc rót rượu nhìn trăng, Võng Nhân tới gần cũng tự châm cho mình.

Đêm này, cả hai đều có tâm sự.

Một hồi rất lâu, Triệu Thiên Mạc nói:

– Người ngươi thích không phải là Nhạc Vĩnh.

Võng Nhân uống rượu, chỉ có ngồi cạnh Triệu Thiên Mạc, Võng Nhân mới thoải mái bộc bạch:

– Nhưng càng không thế người đáng tuổi con ta.

Triệu Thiên Mạc nói:

– Ngươi quan tâm ánh nhìn thiên hạ?

Võng Nhân đáp:

– Ta không muốn nàng phải chờ người, không biết bao giờ sẽ chết trên chiến trường.

….

Từ sau hôm ấy, Nhạc Vĩnh cũng được mang về lại, trở thành phu nhân đại nguyên soái, cao cao tại thượng. 

Nàng ta không thể nhớ nổi hôn lễ mình trôi qua như thế nào, chỉ biết lúc tỉnh dậy, Võng Nhân đã nằm cạnh nàng, nàng thì đã là nguyên soái phu nhân.

Võng Nhân đối với nàng tương kính như tân, chỉ trừ vài dịp đặc biệt, bằng không hắn sẽ không đụng vào người nàng, thỉnh thoảng làm nàng sầu muộn. Đã thế hắn chỉ ở lại quân doanh, hiếm khi hồi phủ.

Sau ngày đuổi tiểu cô nương đi, Võng Nhân chưa từng gặp lại nàng. Lần gặp tiếp theo đã là năm năm sau.

Hắn quả thật có duyên với nàng, gặp lại nàng lại trong lễ cưới của hắn lần nữa, bất quá cũng không khác là bao, hắn lại đuổi nàng đi, hắn không muốn gặp nàng.

Nhiều năm sau kinh thành binh biến, hắn bị mất hết chức tước, trở thành một kẻ phàm phu thế tục, vẫn không ngờ tiểu cô nương năm xưa vẫn đợi mình. Những kí ức năm xưa như màn mưa, theo hắn mà trở lại.

…..

Năm hắn hai lăm tuổi

Kinh thành xa hoa, mà lòng người lại sa đọa.

Đó là những gì đang tồn tại nơi Dã quốc, quan tham quá nhiều, dân chúng lầm than, chiến tranh liên miên, đôi mắt người dân nơi đây hoàn toàn u ám, một màu đen rõ rệt.

Ấy thế mà có một tiểu cô nương cao chỉ bằng nửa người hắn, lại sở hữu đôi mắt tinh anh, trái ngược với mọi người nơi đây. Cô nương ấy luôn lạc quan với mọi thứ.

– Võng Nhân, ta đợi người thú ta.

Ngày đó có một cô nương mười tuổi, gương mặt đương nét thanh tú, mỉm cười nhìn hắn nói rằng sẽ gả cho hắn.

Tử y nam nhân bật cười, y nay đã hai lăm, tuổi nàng đáng tuổi nữ nhi y, làm sao có thể đặt lời nàng ở trong lòng chứ. Nhưng không muốn phá hỏng cảm xúc nàng, y chỉ lẳng lặng cười.

Ngày đó, trên sa trường mịt mù, tiếng ngựa chiến vang vọng, hắn là Võng Nhân đại nguyên soái của Vạn Thế quốc, giương đao bình định giang sơn Dã quốc. Hai nước giao tranh, thương vong đếm không xuể, hắn không nhớ rõ mình đã giết bao tướng lĩnh quân địch, đạp đổ bao nhiêu tòa thành, thế nhưng lại nhớ ánh mắt của vị cô nương ấy.

Hắn không biết tên nàng, cũng không muốn biết tên nàng, với hắn, nàng chỉ là một tiểu cô nương, bèo nước gặp nhau trên chiến trường khốc liệt, uy danh hắn vang xa tứ hải, nên vị cô nương này biết tên hắn hắn cũng không lấy làm lạ.

Lúc giao chiến, ai còn để ý đến dân chúng?

Ấy thế mà lúc ấy có lẽ thiên ý, ánh mắt hắn tuy đang giết địch, lại đảo qua vị cô nương nọ đang đứng dưới vó cao ngựa chiến, liến kéo nàng ra giúp nàng một mạng.

Không ngờ vừa cứu xong nàng đòi cưới hắn, ha.

Năm hắn ba mươi tuổi

Vì công thành Dã quốc, hắn được phong vương phong tước, còn được tứ hôn cho Nhạc Vĩnh công chúa. Nữ nhân với hắn mà nói, không quá quan trọng. Đời này của hắn phó mặc cho sa trường, hồi phủ thì ít tiền tuyến thì nhiều, thế nên cho dù lấy ai đi chăng nữa, hắn đều thấy như nhau.

Ngày động phòng, đồ tân lang chỉnh tề, hắn về phòng vén khăn cho tân nương, không ngờ người ngồi đó không phải là Nhạc Vĩnh công chúa, mà là tiểu cô nương năm xưa hắn gặp trên chiến trường.

Hồ đồ

Hắn lập tức đem nàng đuổi khỏi phủ, ngày hôm đấy phải huy động toàn bộ cung nhân, mới may mắn tìm được vị công chúa kia.

Tiểu cô nương ấy ánh mắt thất vọng, nhìn chằm chằm hắn. Hắn không hiểu chính mình, tại sao lại thấy có vài phần áy náy

Năm hắn ba mươi lăm tuổi

Thời gian thấm thoát trôi qua, tiểu cô nương năm xưa thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trong kí ức của Võng Nhân, từ sau hôm đó hắn chưa từng gặp lại nàng.

Phụ mẫu hắn lâm bệnh nặng, trước khi mất ủy thác hắn nạp vị biểu muội kia thành thiếp.

Vì những ngày cuối đời họ, hắn không muốn nghịch ý, liền lập tức đồng ý.

Tuy chỉ là nạp thiếp, nhưng lễ cưới cũng thập phần linh đình, vị biểu muội kia vốn là thứ nữ nhà tể tướng, quyền cao chức trọng.

Nhưng nay công chúa đã là chính thê, nên để ở bên Võng Nhân, vị biểu muội kia cam tâm làm thiếp thân.

Ngày hôn lễ, hắn lại bất ngờ. Tân nương của hắn đang ngồi trong phòng, không phải vị biểu muội kia, mà là tiểu cô nương năm xưa hắn cứu. Nàng giờ cũng đã hai mươi rồi hắn nghĩ thầm.

– Sao lại là nàng?

Nàng mỉm cười rạng rỡ, nói:

– Giờ ta đã lớn rồi, cũng có ngân lượng rồi, chàng sẽ thú ta chứ?

Võng Nhân lắc đầu cười khổ, nàng đùa sao?

Lại một lần nữa kêu gia nhân đuổi nàng đi.

Làm sao hắn có thể thú một người đáng tuổi con hắn chứ.

Chỉ nghe gia nhân bẩm lại, hôm đó vị cô nương kia thập phần yên tĩnh, không nháo như năm năm trước. Dầm mưa trong đêm lẳng lặng quay đi.

Nếu luận tội nàng, năm xưa đánh ngất Nhạc Vĩnh công chúa, lại hạ thủ tân nương là thứ nữ Tể tướng, xứng đáng xử chết ….

Năm hắn bốn mươi tuổi

Biến cố đột nhiên ập tới, hắn bị hãm hại bởi chính bằng hữu thân thiết nhất. Mất hết tước vị, đày làm thứ dân. Hai vị phu nhân kia của hắn, cũng bỏ của chạy lấy người. Hắn trong một đêm, thành người tay trắng.

Nàng ấy lại đến, cầm chiếc ô che cho hắn đêm mưa.

Nay nàng đã là một thương nhân quyền đảo bốn phương, nói thế lực của nàng, cho dù nhất phẩm quan trong triều, cũng không dám làn càn.

– Giờ chàng thú ta được chứ.

Võng Nhân ngạc nhiên, rồi bật cười lớn, mặt hắn dính đầy nước, không biết là nước mắt hay nước mưa.

Hắn lẳng lặng bỏ đi không nói một lời.

Nàng giờ có quyền, có tiền, nhan sắc lại tuyệt thế khuynh thành, hắn nào dám trèo cao.

Năm hắn bốn mươi lăm tuổi, hắn một thân đơn độc chu du tứ hải, mãi võ kiếm tiền.

Sau năm năm phiêu bạt, hắn trở về lại Dã thành, năm xưa gặp cô nương ấy.

Phải chăng thiên ý, nàng cũng đang đứng nơi đấy. Hôm nay chẳng phải là ngày của hai mươi năm trước hai người gặp nhau hay sao.

Ánh mắt nàng ấy vẫn như xưa, vẫn sáng như ngày nào, nàng lần này có vài phần chủ động mỉm cười nói:

– Chàng lang bạt bao năm, ta vẫn chờ một dạ không đổi, chàng thú ta được không?

Võng Nhân đôi mắt rưng rưng chực chờ rơi, kiếp này của hắn, không ngờ lại có một người chờ đời như vậy.

Hắn lại lắc đầu. Nếu thú nàng, triều đình sẽ không buông tha cho nàng, ngay cả công chúa lẫn biểu muội năm xưa là phu nhân hắn, cũng bỏ hắn rời đi vì giữ mạng. Nay sao hắn dám?

Hắn muốn quay đầu bước đi, nhưng không kìm được lòng mình, hắn muốn một lần thôi, được ôm nàng vào lòng…

Nhưng lại không dám

Lại mười năm nữa thấm thoát trôi qua

Bệnh tật hành hạ hắn từng ngày, không ai bên cạnh, hắn ẩn cư trong một sơn cốc hẻo lánh, chờ xuống Cửu Tuyền

Những lúc này hắn không khỏi nhớ lại năm năm trước, khi hắn năm mươi tuổi.

Thiếu nữ năm xưa lúc ấy đã ba mươi lăm tuổi.

Nàng tìm hắn khắp nơi, lại không có lấy một tin tức của hắn. Chỉ để lại một bức thư, nhờ truyền nhân nếu hắn một ngày đến lại chiến trường Dạ quốc cùng Vạn Thế quốc, trao bức thư tay cho hắn.

– Giờ ta trắng tay, không quyền, không tiền, không còn gì cả. Chỉ còn kí ức tiểu cô nương năm xưa được Võng Nhân tướng quân cứu, chàng thú ta được chứ?

Võng Nhân thất thần, cô nương này, đã đợi hắn hai mươi lăm năm rồi.

Khoảnh khắc này, hắn chỉ muốn hét thật to, ta muốn.

Nhưng nàng lại không nghe được nữa rồi.

Vì khi hắn đọc được thư, đã là ngày thứ mười nàng mất vì căn bệnh lao…

Nàng chỉ kịp hỏi hắn, còn chưa kịp nghe hắn trả lời…

Người ta nói lúc cuối đời không khỏi nhớ về chuyện xưa…

– Ta lần tới sẽ thú nàng.

Nhưng hắn nào biết, sẽ không còn lần tới nào cho hắn nữa…

Vì lúc xuống Cửu Tuyền, hắn mới phát giác ra, dường như kiếp này, chưa từng biết tên nàng…

Danh tiếng nàng trong thương nhân hội, vang danh gần xa, thiên hạ đều biết, nhưng hắn lại không biết. Hắn không dám biết, vì sợ không kìm được nghe ngóng tin tức nàng…

Nay tên không biết sao tìm nổi người năm xưa?

Võng Nhân bèn tới hỏi vài tiểu quỷ gần đó, không biết tại lý do gì, mà những tiểu quỷ này có vài sự khách khí với hắn.

Đám tiểu quỷ muốn giúp hắn, nhưng hắn lại không nhớ tên tiểu cô nương năm xưa, chỉ đau lòng miêu tả gương mặt nàng, phác họa bức tranh của nàng.

Nhưng cái tên gắn liền sinh tử, gương mặt nào phải phần cốt lõi, ngay lúc hắn đang tuyệt vọng thì giọng Bạch Vô Thường vang lên:

– Tiểu hữu à, ngươi nên lên Nhân Giới một chuyến, tìm một người tên là Ngạn Cơ, người đó có thể giúp ngươi.

– Ngạn Cơ?

Võng Nhân kinh hoàng, tỷ tỷ ấy còn sống?

Bạch Vô Thường gật đầu, nói:

– Có thể là tin tốt, có thể là tin xấu, nhưng ta có thể dắt ngươi lên Nhân Giới, làm hồn ma vất vưởng, tới khi gặp được nàng.

Bạch Vô Thường chỉ nói đơn giản như thế, hắn không thể nói cho Võng Nhân biết, hắn ta là một trong số những người hiếm hoi, trước khi chết được dẫn tới Minh giới, mới thoát khỏi rớt vào dòng sông thời gian, nơi Hắc Ám Thâm Uyên bí ẩn ấy. Nếu không phải ban đầu Ngạn Cơ căn dặn bọn họ, thì Võng Nhân là chết hẳn rồi.

Võng Nhân thấy hi vọng trước mặt, hai người với hắn quan trọng, cư nhiên giờ lại có thể có tin tức, hắn phân khởi không thôi, gật đầu liên tục:

– Được, được, ngài dẫn ta đi đi.

….

Võng Nhân à Võng Nhân, ngươi thật đáng thương, hi vọng trước mắt ngươi sẽ bị vùi mau thôi

Ti Mệnh trên trời cao viết mệnh cách, ánh mắt thâm sâu khó lường.

Một suy nghĩ 18 thoughts on “Chương 106.1: Võng Nhân nguyên soái

  1. Ngày trước mình biết đến truyện này là do một page trên facebook đăng và vô tình đọc được.
    Page đó đăng trích đoạn kiếp 3 ngoại truyện của Võng Nhân cũng chính là đoạn này…
    Cuối cùng cũng đợi được đến lúc này…
    Xúc động quá :<<<<<
    Yêu tác giả nhaaaaa :<<

    Đã thích bởi 1 người

  2. Haizz đọc mà thấy đau lòng quá, vì sao Võng Nhân lại không trân trọng người có con gái trước mắt ấy, tại sao phải tự lừa dối tình cảm của chính mình, nếu đã yêu thì ít nhất nên thử 1 lần điên cuồng, bất chấp thiên hạ, nếu anh cũng dũng cảm yêu như anh dũng cảm chiến đấu trên sa trường thì sẽ không có chữ “hối tiếc”. Võng Nhân à, anh đã bỏ lỡ nhiều điều lắm, giờ đây tôi chỉ có thể thốt lên 2 chủ “duyên phận” quá nông cho 2 người.
    Nhận tiện cám ơn ad nha, nhớ thương lâu lắm rồi á

    Đã thích bởi 1 người

  3. Hi mọi người, mình chợt nhận ra một vấn đề, là cái tên miền wordpress dài kinh hồn, nên mình quyết định đổi lại tên miền, và hiện tại truyện mình tiếp tục bị leak mọi người à @_@, nên lại đợi chờ 1 chút nhá, để mình xử lý xong cái vụ leak vs vụ tên miền thì mình đăng lại, cảm ơn mọi người nhiều

    Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này