Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên, Truyện dài

Chương 106.2: Tình sử Mộc Trấn


Từ ngày mọi người phân chia nhiệm vụ, Mộc Trấn hắn vẫn chưa từng một lần ngon giấc. Hắn tuy cũng phụ trách điều tra từ trong lẫn ngoài Dã quốc, nhưng tận lúc này không thể tìm thấy được chút thông tin giá trị. Mộ Bất Khải tiểu quỷ ấy rõ ràng là người yếu sức bé, thế mà chỉ vài năm đã kết bạn được không ít thương nhân có tiếng.

Ngạn Cơ cùng Triệu Thiên Mạc thì lại… Hai kẻ đó bận rộn tối ngày, hết lo chuyện chính sự với Vạn Thế quốc, lại lo tới chuyện thống nhất giang sơn, vậy mà lần nào họp mặt cũng có tin tức để bàn.

Mộc Trấn thở dài, hắn phải chăng đã già, lúc nào cũng nghĩ tới quá khứ trước kia.

Những lúc hắn chán nản sẽ có Nhạc Khúc gảy đàn, có Sở Thanh múa kiếm, có Hỷ Hiên châm rượu, có Thái Bạch gặm bánh bao, còn hắn chỉ ngồi im mà tám chuyện.

Kê tay lên trán, Mộc Trấn thu lại suy nghĩ, hắn đứng dậy bắt đầu mặc lại quần áo pháp sư, hôm nay nên đi luyện cương thi tiếp thôi, nghe đồn gần đây có vài người chết, lại trúng ngày đại hàn, âm khí nhập thể vừa đúng lúc hắn cần.

Mộc Trấn tay cầm kiếm gỗ, hắn để lại một bức thư trên bàn, nôm na chỉ nói cho đám người Ngạn Cơ biết rằng, hắn hôm nay đi bắt cương thi, không thể tới họp mặt được. 

Mà đây cũng là một cái cớ hay, hắn hiện giờ thông tin hữu hiệu còn chẳng có, tới gặp lại bị tên Mộ Bất Khải lên mặt.

Mưa rào sao?

Mộc Trấn hắn cười khẩy, quả là trời đẹp, mưa càng to nhiệt độ càng xuống thấp, cương thi tinh luyện càng có giá trị. 

Mở cửa bước ra khỏi khách điếm, hắn nào quan tâm cơm mưa lớn hay nhỏ chứ, bước chân không nhanh không chậm, đầu đội mưa đi về hướng nghĩa trang. Canh ba sắp điểm rồi, hắn không muốn rề rà chút nào, nói cho cùng thú vui đời này của hắn, không phải là pháp lực hay kiếm pháp, thay vào đó là luyện thi.

Xoạt…

Bước chân thật nhẹ đi đến gần hắn, Mộc Trấn không chút để tâm. Nửa đêm canh ba, người bình thường nào có thì giờ mà đi lại, không trộm cướp cũng chỉ là ma.

Bất quá tên cướp này gặp xui rồi, Mộc Trấn hắn bình sinh không phải người tốt, so tính cách trái ngược với Triệu Thiên Mạc, gần nhất là giống Ngạn Cơ, vô tình.

Cây kiếm gỗ trên tay Mộc Trấn lóe lên, Mộc Trấn chực chờ kẻ sau lưng ra đòn trước, chính hắn sẽ kết liễu tên đó.

Vù vù

Sao tên kia không ra tay?

Mộc Trấn không xoay người lại, nhưng hắn cảm nhận rất rõ, nước mưa đã thôi trút vào người hắn.

Ngẩng đầu nhìn lên, Mộc Trấn mặt lạnh thầm đoán “Kẻ nào lại che ô cho hắn?”

Thanh âm trong trẻo trong đêm vang lên, khác hẳn với không khí khuya khoắt, giọng nàng không mang nửa phần kinh dị, chỉ mang vài phần kinh diễm:

– Ngươi quên mang ô sao?

Mộc Trấn không quay đầu, đôi chân không nhanh không chậm bước tiếp.

Bước chân Mộc Trấn rất dài, nàng ta lại rất ngắn, phải cố gắng chạy mới bắt kịp Mộc Trấn phía trước. Giọng nói phía sau không ngừng nghỉ, trong đêm nghe vài tiếng bộp bộp.

– Ngươi đi chậm chút không được sao?

Bàn tay nàng cầm chiếc dù nhỏ, nào đủ để che hai người, ấy thế mà nàng ta tình nguyện chịu ướt chính mình, bàn tay duỗi dài che lên chóp đầu Mộc Trấn.

Mộc Trấn vươn tay, gập lấy cây dù trên tay nàng, ánh mắt hắn không dừng lại trên người thiếu nữ ấy, chỉ nhẹ nhàng mà dùng khinh công chạy đi về phía xa.

– Nghịch tặc, ngươi không đứng lại ta sẽ tru di nhà ngươi.

Dã Tình lớn tiếng đe dọa, người phía trước lại không mảy may quan tâm, chẳng mấy chốc đã khuất bóng.

Nàng tức giận đá vào cái thùng gần đó, nàng trước là quận chúa, sau là công chúa, từ lúc nào ngay  cả một nam nhân tầm thường cũng không đặt nàng vào mắt. Không được, hắn càng chạy nàng càng muốn theo.

Vù vù

Mộc Trấn đứng trước nghĩa trang, tháo tay nải trên vai, hắn bắt đầu bố trận.

Có vẻ tốt hơn dự tính, vốn tưởng chỉ có thể luyện được một hai cương thi, không ngờ chính xác phải là ba.

Hai người mới chết hôm qua, luyện hóa cương thi không phải quá khó, chưa đầy nửa canh giờ, Mộc Trấn đã thu phục được hai tên bọn chúng.

Thứ cứng đầu nhất, phải nói là cương thi thứ ba. 

Tên điên nào dám liều mạng dám mai táng kiểu quan tài đứng, nếu không phải hôm nay Mộc Trấn hắn nổi hứng đi luyện cương thi, thì dân chúng của Dã quốc chắc chắn chết phải phân nửa.

Khi chết, những phú hào thường sẽ chọn những huyệt địa tốt, cốt là để con cháu đời đời hưng thịnh.

Mai táng đứng, vốn là để hấp thụ nhiều khí tốt xung quanh hơn. Nhưng hẳn gia đình này gặp phải tên lang băm nào rồi, dám ngang nhiên chuồn chuồn lướt nước, thông thường chỉ những huyệt địa một mình một cõi không nói, lại dám táng đứng ngay nghĩa trang biết bao nhiêu nấm mồ xung quanh.

Miếng đất quả rất tốt, lại táng đứng nên hấp thụ toàn bộ vận khí tốt lại còn tốt hơn. Bất quá xung quanh quá nhiều mộ, hốt hết vận khí tốt của người ta, con cháu của các quan tài xung quanh lấy đâu ra khí tốt nữa? 

Thành ra khiến các quan tài xung quanh nổi giận, đâm ra sinh oán khí, oán khí lâu ngày chảy ngược về quan tài đứng, thế là cái quan tài kia vốn có thể thành tiên nay trở thành cương thi. Oan nghiệt, oan nghiệt. Hắn trước đây ở Thanh Ngọc tinh cầu, mai táng đứng không quá kì lạ, nhưng ở cái nơi Ẩn tinh cầu này mà dám làm vậy quả liều mạng.

Mộc Trấn lắc đầu, cương thi thứ ba này cực ki hung hãn, so với bình thường hung hơn phải trăm lần. Cứ thử tưởng tượng một người tốt, vốn có thể thành tiên, nay vì thân nhân ngu ngốc ham tài vận, mai táng kiểu chuồn chuồn lướt nước, khiến hắn trở thành quỷ thành cương thi, người sống còn tức huống hồ là người chết, còn không muốn đội mồ sống dậy?

Nếu là lúc ở Thanh Ngọc tinh cầu, Mộc Trấn hoàn toàn không coi cương thi này vào mắt, nhưng đây là Ẩn tinh cầu, hắn pháp lực như người thường, không đáng liều mạng. Hắn sẽ chỉ yểm bùa phong ấn cương thi này trước, nếu tốt thì đem về nuôi, còn xấu thì mặc kệ, cả thành này chết nhưng đám người Ngạn Cơ, Triệu Thiên Mạc, Mộ Bất Khải làm sao mà chết nổi chứ, huống hồ Ngạn Cơ có khả năng trừ tà, hắn khả năng am hiểu cương thi, Triệu Thiên Mạc thì là lão yêu quái, còn Mộ Bất Khải năm xưa là vương của xương cốt, hẳn là không nơi nào an toàn hơn chỗ bốn người họ rồi.

Mà thế cũng hay, cương thi này biết đâu lại cay cú đám người hoàng cung, đêm đến tấn công hết đám Dã quốc, Dã vương thì không dám nói cương thi này giết được vì kẻ làm vua nào cũng có long khí hộ thể, nhưng đám râu ria quan lại thì có thể.

Suy nghĩ mãi, Mộc Trấn quyết định để im cương thi thứ ba này vậy, không phong ấn nữa, hắn gom được hai cương thi kia đủ mua vui rồi.

Mộc Trấn cầm lá bùa vàng trên tay, cắt ít máu trên tay, hắn niệm chú khiến cương thi thứ ba trở nên hung hãn hơn.

– Cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi.

Thanh âm trong trẻo, nghe còn hay hơn cả tiếng đàn, giọng điều vài phần ngây ngô vui mừng.

Mộc Trấn gương mặt kinh hãi, hô lớn:

– Y Y ngươi chạy mau.

Hắn mau chóng ném lá bùa điểm máu trên tay, cầm kiếm gố như bay chạy tới trước mặt nàng…

Dã Tình chạy tới nghĩa trang tìm Mộc Trấn, nàng đã nhiều lần bắt gặp hắn, hôm thì đi bắt cương thi, hôm thì đi gọi hồn, nàng biết hắn rất hay ra khỏi khách điếm lúc canh ba, nên nàng lúc nào cũng nửa đêm cải trang thành binh lính chạy ra khỏi thành tìm hắn. Nàng biết, hắn có để ý đến nàng, bất quá hắn chưa từng mở miệng nói chuyện với nàng một lần. Nàng mặc kệ để hắn lợi dụng, mặc kệ để hắn không quan tâm mình, vốn cứ nghĩ sẽ như vậy mãi, thật không ngờ lại nghe hắn gọi cái tên nàng đã lãng quên từ lâu.

Nàng tên thật là Dã Y, Y Y là biệt hiệu phụ mẫu lẫn ca ca đặt cho nàng, nhưng nhiều năm về trước, lúc nàng vẫn là quận chúa, nghe tin cả gia đình đều tử mạng, nàng đã đổi tên mình thành Dã Tình… Cái tên Dã Y, nàng đã quên từ lâu rồi… Cốt không muốn ai gọi tên đó, nàng rất đau lòng…

Dã Y người như thụ động, nàng không tin được nở nụ cười rạng rỡ, như muốn hỏi lại Mộc Trấn chính nàng không nghe lầm.

Xoạt

Trước mặt nàng tối đen, một bóng lớn che cả tầm mắt, nơi ánh trăng không thể soi rõ bóng kẻ đối diện, nàng thấy cổ mình vừa bị cắn mạnh một cái…

Không được, không được, nàng chưa từng có cuộc đối thoại nào với hắn mà

……

Vốn thế nhân cho rằng ái biệt ly sinh tử cách biệt là đau đớn nhất, có tình cảm mà không đến được với nhau, nhưng với ta, đau thương nhất là đến cuối cùng ta cũng không biết ta là gì với hắn đây…

Ta nhớ rõ, ngày hôm ấy, ta quận chúa Dã quốc, Dã Y.

Ngước nhìn linh vị đang được thiên hạ đưa tang…

Nơi hỷ đường lạnh lẽo mà có hắn…

Còn hơn là nơi nhập quan đèn hương khói mù mịt

Trong góc tối mình ta với ta.

Hắn cũng đứng đấy, nhưng lại không nhìn thấy ta.

Năm ấy, ta là một vị quận chúa tính cách ngỗ nghịch, vốn là nữ nhi nhà Bát Vương, đệ đệ ruột của Dã Vương. Nhưng phụ thân ta không may bỏ mạng trên chiến trường, Dã Vương đau lòng không thôi, nên rất chiếu cố đứa con còn sống duy nhất của hoàng đệ quá cố. Còn có ta là nội tôn của thái hoàng thái hậu, được cưng chiều vô vàn, nên tính ta rất ương bướng, không coi mọi người vào mắt.

Trăng thanh gió mát, trong cấm cung canh phòng nghiêm ngặt, ta gặp hắn.

Bóng nam nhân nhẹ nhàng tựa gió xuân, hắn lướt nhẹ trên không trung, ánh mắt chứa ý cười, đôi môi cong nhẹ.

Thịch thịch

Quận chúa ta lần đầu tiên, rung động. Bỗng phía sau nghe tiếng hộ vệ vọng lại:

– Quận chúa, cẩn thận, hắn là thích khách.

Bàn tay hắn cong lên, giữ chặt cổ ta, hắn ngạo nghễ cười, một nụ cười sắc lạnh nhưng ta lại rất thích, hắn nói:

– Ngươi tiến một bước, nàng ta chỉ còn lại một cái xác.

Hắn là đang lấy mạng ta ra đe dọa, ta nhìn xuống cổ mình, chỉ bóp nhẹ một chút, ta liền mất mạng.

Nhưng tại sao, ta lại không lo lắng, còn ra lệnh toàn bộ hộ vệ lui ra hết, lại quay về phía hắn:

– Luận quyền vị, ta đường đường là quận chúa nhà Bát Vương, người nghe tên kính sợ, luận gia tài, ta có thể xưng trong trăm người giàu nhất thiên hạ, luận nhan sắc, ta là đại mỹ nhân chốn hoàng cung này. Nhưng ta lại chấm ngươi.

Ta là đang tỏ tình với hắn.

Hắc y nam nhân mặt lạnh lùng, không chút rung động trong mắt, hắn nhàn nhạt đáp:

– Ta không thích ngươi, hơn nữa không thích kể ngông cuồng như người.

Đó là cách ta và hắn gặp nhau.

Từ sau hôm ấy, cũng không biết ma xui quỷ khiến, hắn là thích khách, lại vừa là thầy luyện cương thi, hành vi bất ổn, nhưng tại sao lần nào xuất kích, đều gặp phải ta. Vì lý do gì, mà ta tự lúc nào, trở thành kẻ đồng đường với hắn. Ta không muốn nói là ta cố tình, ta luôn luôn nửa đêm đi theo hắn. Nhưng ta phải công nhận, may mắn ta không tệ. Bằng không sao có thể gặp hắn được chứ. Chức vị quận chúa, rồi lại công chúa sao, nhất phẩm chức tước thì sao, không phải đều sẽ chết cả sao, ta sống nơi cấm cung lồng son, sớm đã chán ghét. Có lẽ cũng vì thế, ta bị thu hút bởi hắn, một người ta không biết tên. Hoặc cũng có thể đây là lần đầu có kẻ không coi ta ra gì, lại không nửa phần giả tạo muốn giết ta, nên ta thích hắn chăng? 

Đó là cách ta bỏ tất cả theo đuổi hắn.

Lần này là đối phó với đám cương thi, lực lượng quá đáng sợ.

– Y Y, ngươi chạy mau.

Trận chiến ấy, quận chúa Dã Y bỏ mạng. Sống hơn hai mươi năm trong đời, từ ngày gặp hắn, ta gặp đủ nguy hiểm, nhưng thật hạnh phúc.

Đó là cách mà ta chết, vào một tuần trước đó. Hắn là thầy luyện cương thi, thỉnh thoảng còn thấy vong tà, tại sao hắn không thấy ta chứ?

Kẻ chủ hôn áo bào thanh lịch, trên hàng môi không nhịn được thích thú cười cười:

– Tân lang tân nương nhất bái thiên địa.

Chà chà, ta chỉ vừa mất có bảy ngày thôi, ngươi thú thê thật đủ sớm.

Hắn xiêm y chỉnh tề, hỉ bào tô thêm vài phần tuấn tú, ánh mắt đen thanh thuần, nương tử của hắn giá y lộng lẫy, là kẻ mà ta thua ngay từ trước khi gặp hắn. Nghe đồn là đồng hương của hắn…

Người này ta biết, nàng ta bình thường không xuất chúng, nhưng phụ thân nàng lại là cánh tay trái của bệ hạ, à không, là phụ hoàng của ta, ta lại quên khuấy mất, từ ngay thân phụ mất, ta đã gọi bệ hạ là phụ hoàng… Nếu hắn ta vì tài phú, cũng có thể lấy ta mà…

Không lẽ hắn thực sự thích nàng ta?

Ta đã nghìn lần nghĩ đến cảnh chúng ta thành thân như thế này, đau đớn thay ta không phải là thê tử.

Kẻ bào trắng, kẻ bào đỏ.

Ta tiến về phía lễ đường, mỗi khi tên kia đọc nhị bái, tam bái, ta đều cúi đầu bái, tưởng tượng rằng hắn đang bái đường với chính mình….

Xoạt

Tân lang xoay mạnh về phía góc tường, chăm chú nhìn về phía đó, về phía ta từng đứng.

– Có chuyện gì thế?

– Không có gì, chắc là ta nhìn nhầm.

– Mộc Trấn đại nhân, mời tiến vào động phòng.

Gạt thứ ươn ướt trên mặt, ta quay đi, đến lúc này, sau khi chết đi mới biết tên của hắn, Mộc Trấn.

Thật cay nghiệt

Đó là cách mà ta biết tên hắn…

Ngươi đã thú thê, ta đã nhập quan, thời hạn lưu lại cũng đã hết, đúng là bất tương phùng…

Ta đến Minh giới bước tới cầu Nại Hà, rõ ràng chỉ một lần gặp, mà yêu đến tận đời. Ta ném chén canh Mạnh Bà vỡ nát, hai chân gắng gượng qua cầu, ta không muốn quên hắn.

Cuộc đời cưỡng cầu là không thể, sau đó… ta không có sau đó nữa, bị đày tới Hắc Ám Thâm Uyên, quên mọi ký ức, trở thành ma nữ.

Mộc Trấn hắn vốn dĩ không phải người của cõi này, chỉ là một kẻ du hành gặp vài người đặc biệt mà thôi.

Hắn không hề lo lắng hay đau lòng cho cái chết của Dã Y, vì hắn là kẻ thông Tam Giới, có thể di chuyển đến Minh giới gặp nàng ấy bất cứ lúc nào, việc hôn lễ kia nằm trong sắp xếp của hắn để đối phó với đám người Dã quốc kia…

Giải quyết mọi việc xong xuôi, hắn xuống Minh giới, vốn là để gặp nàng.

Ấy vậy mà nhận tin sét đánh:

– Dã Y không chịu uống canh Mạnh Bà, đã bị trục xuất khỏi Tam Giới, rơi vào Hắc Ám Thâm Uyên, ngàn kiếp bất siêu, và không bao giờ có thể nhớ lại.

Nếu là Tam giới hắn còn thể cứu nàng gặp nàng, nhưng Hắc Ám Thâm Uyên như là lỗ đen vậy, vậy là suốt đời suốt kiếp hắn chắc chắn không thể gặp lại.

Nàng ta thật ngu ngốc, Mộc Trấn lắc đầu. Người bình thường ở Ẩn tinh cầu, chết đi xuống Hắc Ám Thâm Uyên là không thể nghi ngờ, nhưng trước khi nàng chết, hắn đã đụng tay đụng chân một lát, nhờ Ngạn Cơ truyền tin cho Hắc Bạch Vô Thường, may mắn thay linh hồn Dã Y được dẫn xuống Minh giới thay vì Hắc Ám Thâm Uyên. Ai ngờ nàng ta lại ngu ngốc hất canh Mạnh Bà, Mộc Trấn lắc đầu, hắn thật uổng công giúp người mà.

Xoay lưng rời đi khỏi Minh giới, hắn mang bình rượu rải xuống dưới đất.

Rải cho người từng chạy theo hắn mỗi ngày, người hắn lợi dụng để ra vào cung, hay là người quan trọng với hắn đây? 

Hắn không nói, nàng không biết, thiên địa không biết, và mãi mãi không ai biết.

Chỉ biết sau đó vài năm, Dã quốc bị Vạn Thế quốc tiến đánh, quốc vong…

Từ nay về sau, không còn ai nhớ, có một vị quận chúa Dã Y nữa…

Vì ngay cả hắn, cũng muốn quên nàng rồi.

– Cũng chỉ là một kẻ phàm tục

Mộc Trấn xoay người đi, hắn tốn quá nhiều thời gian rồi.

….

Nhiều năm sau đó, người ta tương truyền một câu chuyện, nói rằng thê tử của Mộc đại sư rất được ngài ấy cưng chiều, lụa là gấm vóc tiền bạc đầy đủ, dù cho Dã quốc bị tàn, gia tộc nàng ta không bị xử tử dù là cánh tay trái của Dã vương, bởi vì có Mộc đại sư che chở. Dân gian lưu truyền một thiên tình dã sử, ca ngợi tình yêu son sắt của Mộc đại sư, dù thê tử y không thể sinh coi nối dõi, nhưng Mộc đại sư không hề nạp thiếp…

Câu chuyện dã sử của Mộc Trấn thì có rất nhiều, nhưng chưa từng có nửa trang giấy, nửa từ nói về mối quan hệ của Dã Y và Mộc Trấn.

Mà khoan, Dã Y là ai? Mộc Trấn hắn không nhớ, thế gian cũng chẳng ai nhớ…

Một suy nghĩ 8 thoughts on “Chương 106.2: Tình sử Mộc Trấn

  1. Haizz tình aid là gì mà khiến con người điên cuồng như vậy, có thể “lụy tình”, cũng có thể”vô tình’ đến vậy.
    Thôi nếu đã là cái”duyên”- cái “nghiệp” thì phải trả, mong rằng không có chữ “hối tiếc” trong khi vận mệnh mà thôi.
    P/s đọc xong đây tự dưng thấy nao lòng quá, vừa bất lực vừa thương. Cám ơn nha, nhớ thương mãi, yêu yêu

    Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này