Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên, Truyện dài

Chương 106.3: Đến giờ rồi


Cuộc chiến tại biệt cung Dã quốc đã trôi qua hơn bốn chục năm, bây giờ cũng chỉ còn trong kí ức người dân. Vạn Thế quốc nay thống nhất toàn cõi, Vạn Thế Hành được xưng tụng là vị quốc vương anh minh nhất lịch sử Ẩn tinh cầu.

Vị bệ hạ đấy, có hai bằng hữu đắc lực, một là Võng Nhân tướng quân, hai là văn sĩ Tam Mạc.

Nghe đồn năm xưa, Võng Nhân tướng quân đã làm chuyện kinh thiên động địa, bán đứng quốc gia, phản bội hoàng đế, tội đáng ra bị tử hình. Nhưng mà nể tình có công có sức, chỉ tịch thu toàn bộ tước vị, tài sản, đày làm thứ nhân bình thường.

Có lẽ mọi người không hề hay biết, chuyện của Võng Nhân năm xưa có uẩn khúc, đó chính là do Tam Mạc bày ra.

Triệu Thiên Mạc từ lúc đầu đã biết Võng Nhân thích tiểu cô nương kia, Võng Nhân đối với quốc sự rất anh minh, nhưng tình cảm lại mù tịt, nay quốc đã thái dân đã an, thế là Triệu Thiên Mạc bày mưu, khiến Võng Nhân mất hết tước vị tài sản. Một phần là muốn Võng Nhân lúc này không cón gánh nặng gì cả, tự do làm điều hắn muốn, một phần là muốn Võng Nhân nhìn thấu tình cảm của nữ nhân quanh hắn, những kẻ bên hắn có ai thực yêu hắn hay không…

Vạn Thế Hành bị Tam Mạc rầy la quá nhiều, thấy Nhạc Vĩnh cũng không thật sự thích Võng Nhân, Võng Nhân thì càng đừng nói, thế là mắt nhắm mắt mở đồng ý yêu sách của Triệu Thiên Mạc

Có một điều Triệu Thiên Mạc không thể ngờ, đó là tên Võng Nhân kia đủ cố chấp, đến lúc tiểu cô nương đó tìm hắn, hắn cũng không muốn cùng thành thân với nàng…

Nằm thoi thóp trên chiếc giường đơn sơ, vị văn sĩ Tam Mạc oai vệ năm xưa chỉ còn một bộ da bóp sát xương, hắn kiếp này không có thê tử, không con nối dõi, từ đường không còn một ai.

– Thế là đến lúc ta đi rồi sao?

Thái thượng hoàng Vạn Thế Hành ngồi bên cạnh, nói:

– Tam Mạc, ngươi chắc chắn sẽ qua khỏi.

Triệu Thiên Mạc khó khăn nâng mi mắt, giọng run rẩy:

– Ngươi tìm ra được nàng chưa?

Vạn Thế Hành nắm tay bằng hữu, lên tiếng:

– Ta sẽ cố gắng phái người tìm nàng, ngươi cũng biết, thời gian trôi qua, nàng ta hẳn lúc này đã trở thành bà lão, chuyện tìm kiếm có chút khó khăn.

Triệu Thiên Mạc lắc đầu:

– Không, nàng không hề già đi, sẽ vẫn như bức tranh ta phác họa mà thôi.

Vạn Thế Hành nhìn bằng hữu đau khổ, chính mình cũng buồn:

– Tam Mạc, ngươi hãy để lại hương hỏa cho Tam gia, ta kiếm ra được một nữ tử giống Ngạn cô nương tới ba phần, đây là bát thuốc ta sai thái y sắc, uống tăng cường thể lực cho người, ngươi hãy…

Triệu Thiên Mạc nâng tay đẩy chén thuốc rớt xuống, chén phỉ thúy vang lên một tiếng choang.

Cung nhân đứng cạnh lo lắng lập tức quỳ xuống toàn bộ, văn sĩ Tam Mạc là người duy nhất có những hành động phạm thượng, mà bệ hạ không bao giờ trị tội, từ lúc người làm vua cho tới khi làm thái thượng hoàng.

Triệu Thiên Mạc nói:

– Không cần

Ngập ngừng một lúc, Triệu Thiên Mạc nói tiếp:

– Vạn Thế Hành, ngươi là bậc quân vương, đừng ủy mị thế.

Đôi mắt Vạn Thế Hành ửng đỏ, hắn bật cười:

– Ngươi có tin ta tru di cửu tộc ngươi không?

– Hà hà, giờ cả tộc ta chỉ còn mình ta, ngươi uy hiếp ta được sao

Hahaha

Phụt

Lúc cuối đời, Triệu Thiên Mạc bị bệnh nặng, cả người yếu ớt sức lực không còn, uống chén nước cũng không nổi.

Vạn Thế Hành vuốt lưng Triệu Thiên Mạc, giúp đối phương dễ chịu hơn một chút, an ủi:

– Ngươi cố gắng gượng, Mộc tiên sinh và Mộ tiên sinh sắp tới rồi, họ sẽ mang thuốc về.

Triệu Thiên Mạc cười cười, hắn là người hiểu rõ hơn bất cứ ai, ngày hôm qua, chính hắn đã bái biệt Mộ Bất Khải cùng Mộc Trấn, hắn hẹn họ, những năm sau gặp lại, tại Minh giới.

Nói giỡn, hai người kia đều không phải người thường, sống cả chục năm gương mặt không già đi, Triệu Thiên Mạc sao dám để họ đi lung tung…

– Thế Hành, ngươi nói xem tên Võng Nhân kia sao lại ngu ngốc như thế, không chịu cùng nữ nhân kia tề gia hạnh phúc?

Vạn Thế Hành thở dài:

– Duyên phận…

– Hà, vậy tại sao, nàng ấy nói ta chờ nàng, nhưng nàng vẫn không đến?

– Tam Mạc, ngươi gắng gượng lên, nàng đã hứa với ngươi rồi mà.

– Tam Mạc, Tam.. Mạc

Giọng Vạn Thế Hành càng lúc càng nhỏ, nhỏ đến mức, Triệu Thiên Mạc không nghe thấy gì cả.

Phải chăng là giây phút cuối đời, Triệu Thiên Mạc đột nhiên nhìn thấy những điều kì lạ…

– Mọi người đến đón ta sao?

Khoảnh khắc cuối đời, hạ nhân thấy vị văn sĩ ấy mỉm cười rạng rỡ, nâng bàn tay ra chạm khoảng không.

Rồi rớt xuống đất.

Thái Thượng Hoàng Vạn Thế Hành ngồi bên cạnh trầm tư cúi mặt, không ai nhìn thấy rõ biểu cảm đối phương, chỉ nghe giọng nói vài phần oán trách:

– Hai người các ngươi đi hết rồi, để lại mình ta…

Vị thái giám bên cạnh hô lớn:

– Văn sĩ Tam Mạc đã từ trần

Bên dưới hạ nhân quỳ rụp đầu, tiếng khóc ai oán của cung nhân, của dân đen, của mọi người, tiếc thương cho một vị văn sĩ tài nghệ tuyệt diễm, hô phong hoán vũ…

– Này, ngươi đi nhanh lên

Tam Mạc thấy chính mình đang rời khỏi thân xác, ngấng đầu lên hướng phía giọng nói. Đó là Võng Nhân cùng sư phụ hắn.

– Sư phụ, Võng Nhân, hai người còn chờ ta sao?

Võng Nhân xoay lưng về phía Tam Mạc, hai tay bắt chéo sau lưng, giọng cười đùa:

– Tại sao lại không?

Tam Mạc ngây người, hắn có nghe nhầm không, đôi môi mấp máy giọng lắp bắp:

– Nhưng ta là người đã gián tiếp hại ngươi.

Ha ha

Võng Nhân xoay mặt lại nhìn hắn, nụ cười tươi tắn trên môi, thời gian như quay về thời niên thiếu năm xưa:

– Vậy thì sao, ngươi đã từng nói chúng ta là bằng hữu, nên ta mới đợi ngươi.

Võng Nhân ngày còn ở trong triều, hắn chưa từng nở nụ cười vui vẻ như vậy…

Người run rẩy, Tam Mạc hướng phía Ngạn Cơ hỏi:

– Ta đã thất hứa, không thể còn sống mà đợi nàng…

Ngạn Cơ ta từ lúc nhận nhiệm vụ từ Thiên Đế đến nay, là lần đầu tiên rung động, là lần đầu tiên thích một người. Tính cả thời gian vạn năm trên Thiên giới, nàng cũng chưa từng đụng xuân tâm…

– Đồ ngốc. Không phải ta nói rồi sao?

– Ta thích ngươi, vô cùng thích ngươi, thích ngươi vô điều kiện… Cho dù cả thiên hạ mắng ta ngu ngốc, đã ba kiếp vì ngươi mà chết, ta vẫn bằng lòng.

Ngập ngừng chốc lát, nàng thu hết dũng khí, ánh mắt rạng rỡ, nàng mỉm cười lộ ra hai cái răng cửa:

– Tiểu tử, ta thích ngươi…

Võng Nhân đứng bên cạnh vỗ vai Tam Mạc đáp:

– Ta với ngươi đấu khẩu đấu võ với nhau một đời, dù ngươi hại ta, nhưng sâu thẳm trong tâm can ta, ngươi là bằng hữu tốt nhất.

Ngạn Cơ dùng hai tay kéo Võng Nhân, Tam Mạc nghiêng đầu nói:

– Đi thôi, tới Minh giới nào

Kiếp trước, Triệu Thiên Mạc hay Võng Nhân đều không biết, chính họ đã từng gặp nhau

Năm đó, khi Triệu Thiên Mạc là tiểu khất cái, Ngạn Cơ là chú chim nhỏ gãy cánh, Võng Nhân là tiểu tử đa nghi

Thế là chỉ còn ta với ngươi ở đây…

Võng Nhân tựa lưng vào gốc đại thụ, xoay mặt phía Tề Chính mà nói.

Tề Chính nhếch miệng tay xoay xoay hạt đậu phộng.

Võng Nhân cầm khúc cây bới bới đất chôn một hạt đậu xuống, hắn hỏi:

– Chúng ta là bạn phải không?

Hắc Vô Thường phía xa thở dài:

– Bạch Vô Thường à, ngươi giả Ngạn Cơ tiên tử thật là giống.

Đúng vậy, người mà Triệu Thiên Mạc cùng Võng Nhân vừa thấy, không phải Ngạn Cơ, mà là Bạch Vô Thường giả dạng…

Ngạn Cơ hiện nay đang ở nơi nào không rõ, mà kiếp này nhị hoàng tử lưu luyến trần thế quá nặng, nếu không gặp Ngạn Cơ tiên tử, sợ không chịu đi đầu thai. Cuối cùng Thiên Đế bèn phái lệnh xuống, đồng ý cho Minh Giới làm bất cứ điều gì, miễn để nhị hoàng tử chịu đầu thai.

Một suy nghĩ 9 thoughts on “Chương 106.3: Đến giờ rồi

Bình luận về bài viết này