Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên, Truyện dài

Chương 107: Kiếp thứ tư – Nhà họ Hoắc


Quốc thái dân an, thái bình thịnh thế, những gì lưu truyền sử sách liệu có đúng. Kẻ thắng viết lên giai thoại, người phàm phu tục tử làm sao tay vươn hơn trời, chen chuyện thiên hạ với người.

Tại Nam quốc năm đó, đã lưu truyền vạn chuyện kinh thiên động địa, trải qua ngàn năm dân gian vẫn còn lưu truyền.

Câu chuyện đó bắt nguồn không thể không kể đến gia tộc nhà họ Hoắc kia. 

Gia tộc họ Hoắc, nói ra lại thực là một câu chuyện rất dài, gia tộc ấy tồn tại chắc cũng phải được ngàn năm rồi, từ thời nào không ai nhớ rõ. Nhưng gia tộc này có một chuyện kì lạ, đó là chỉ sinh con gái. Kẻ lấy nữ nhi gia tộc họ Hoắc, khi sinh con nối dõi, buộc phải mang họ Hoắc.

Điều này kể ra không lấy làm lạ, gia tộc họ Hoắc thời đó cũng là nhất phẩm đại quan trong triều, tiền bạc khuynh uy, chẳng qua vài trăm năm trước, đã không còn ai muốn nhập triều làm quan, chỉ tập trung khinh doanh. Bất quá người ta hay nói, gia tộc họ Hoắc này hình như bị bỏ bùa, rồi bị pháp sư hãm hại nguyền rủa, nên ngàn năm nay chưa phu nhân nào sinh ra được nam tử. Đời cố truyền đời ông, đời ông truyền đời cha rồi con, gia tộc họ Hoắc xuất hiện trong đủ câu chuyện dân gian, và luôn để lại thắc mắc lớn cho thiên hạ, tại sao Hoắc gia sinh con, lúc nào cũng chỉ có một đứa, mà đứa đó lại là con gái. 

Nhưng không thể phủ nhận, gia tộc này lắm thị phi. Nữ nhi Hoắc gia lúc nào được gả, không ai được hạnh phúc, trượng phu của các nàng, lúc nào cũng tam thê tứ thiếp… Nhà họ Hoắc lớn thế, tại sao lại có thể đồng ý cho nữ nhi mình thiệt thòi? Chỉ đơn giản vì truyền thống Hoắc gia, kẻ lấy nữ nhi họ Hoắc, con cái do các nàng sinh, phải mang họ Hoắc. Thử nghĩ mà xem, kẻ lấy được nữ nhi họ Hoắc, ai lại không phải quan to, thương nhân quyền uy, những kẻ đó mới xứng với các nàng. Nhưng là nam nhân, ai lại chịu nổi xỉ nhục để ấu nhi không mang họ mình…

Chậc chậc, đó là như thế đấy.

Nhà họ Hoắc năm nay cũng giống mọi năm, dân tình nghe đồn nhà họ Hoắc vừa sinh hạ một tiểu thư cực kì xinh đẹp.

Nghe nói rằng, nàng ta chỉ nhíu mày, cũng đủ khiến nam nhân đau lòng không thôi. Mẫu thân nàng ta là Hoắc Tư Tư, phụ thân là Nam Triều. 

Nam Triều mang dòng dõi hoàng gia, tính tình thích bắt ong bắt bướm, trước nay không biết đã kinh lịch qua bao nhiêu nữ tử, là khách quen chốn lầu xanh, hắn không coi thể diện hoàng gia vào mắt. Nói cụ thể hơn một chút, hắn là cháu họ hàng xa của hoàng đế Nam quốc. Hoàng đế với phụ thân của Nam Triều cũng có chút giao tình nặng nề, nên hoàng đế luôn mắt nhắm mắt mở với Nam Triều, cuối cùng một ngày không chịu nổi, mới ép nhà họ Hoắc gả nữ nhi cho Nam Triều, giúp hắn ta bớt ăn chơi cờ bạc.

Người tính không bằng trời tính, Nam Triều thú thê về chỉ để che mắt hoàng đế, chứ thực chất hắn vẫn đam mê tửu sắc bên ngoài, Hoắc Tư Tư khóc lên khóc xuống nhiều lần, nàng ta cái gì cũng có tài, nhan sắc không phải tầm thường, tại sao lại bị ép gả cho tên khốn nạn kia chứ.

Ngày tháng nàng hoài thai, tên Nam Triều đánh đập nàng nhiều lần phải bỏ về nhà mẹ đẻ, mà mẫu thân nàng cũng sung sướng gì cam, phụ thân của nàng cũng là tên ăn chơi trác táng… Nhiều lúc nàng tự hỏi, nhà họ Hoắc gây ra oán nghiệp gì, mà ngoại mẫu, mẫu thân, hay nàng đều không thể gặp trượng phu như ý… 

Ngày Hoắc Tư Tư sinh hạ hài tử, có lẽ là ngày cả đời nàng thay đổi.

Hài tủ nàng hạ sinh, gương mặt đẹp tựa thần tiên…

Bà mụ cũng kinh ngạc không kém, nhìn hài tử lọt lòng, chỉ có thể nói chắc, đây chắc chắn tiên nhân…

Tuy nhiên hai người phát hiện ra một điều, khiến cả hai ôm nhau òa khóc. Bà mụ không phải ai xa lạ, chính là mẫu thân của chính Hoắc Tư Tư, hai người sau khi xác nhận lại điều đó, bèn vái liệt tổ liệt tông trên cao…

– Mẫu thân, là hài tử của con…

Hoắc Tư Tư ôm mặt khóc nức nở, ai có thể tin được, nàng có thể chấm dứt lời nguyền gia tộc cả ngàn năm nay chứ, ai có thể ngờ nàng sinh hạ được đứa bé xinh đẹp nhường này chứ.

Hoắc phu nhân, Hoắc Yến Yến ôm chầm Hoắc Tư Tư , bà khóc theo:

– Tư Tư, thân thể của đứa bé không được để lộ, rất nguy hiểm, đặc biệt là với kẻ gieo lời nguyền ngàn năm cho gia tộc ta.

– Nữ nhi hiểu rõ.

Hoắc Tư Tư dụi dụi mặt mình vào hài tử, đột nhiên nàng cảm thấy mọi thứ trên đời đều đáng. Nàng lấy tên trượng phu Nam Triều khốn khiếp kia cũng đáng, nhờ hắn, nàng có thể sinh hạ đứa trẻ này:

– Ta sẽ đặt con là Hoắc Mị Mị

– Tên rất hay

Hoắc phu nhân ôm đứa cháu trong tay, bà dỗ dành đứa trẻ, đứa bé trên tay cười khanh khách

Ha ha ha

Ông trời có mắt, ông trời có mắt.

Mãi một lúc sau, dường như hài tử trong tay thấy đói bụng, khóc rống lên. Cả nhà ba người, khóc to.

Hoắc Tư Tư cười nhẹ, nàng lấy khăn bọc lấy người hài tử, Hoắc phu nhân thì nhanh tay pha lấy bình sữa, nhẹ nhàng chuyển sang cho Hoắc Tư Tư .

Rầm

Cánh cửa phòng Hoắc Tư Tư bị đá văng ra, một tên nam nhân thân mặc áo quần lụa là, dáng người xiêu vẹo, tay cầm bình rượu trong tay thái độ gắt gỏng:

– Tiếng gì mà ồn thế

Hoắc phu nhân Hoắc Yến Yến trước nay đều rất ghét tên con rể này, nếu không phải hoàng đế chống lưng cho tên Nam Triều, bà thực muốn một tay giết chết hắn.

– Tư Tư hôm nay hạ sinh, ngươi còn dám ra ngoài tửu sắc?

Lời nói của Hoắc Yến Yến có một chút trọng lượng, Nam Triều cũng không thèm cãi lại. Hắn ta nghe nói mình có hài tử, chợt thấy nực cười, hài tử không được mang họ của hắn, lại từ cái nữ nhân kia sinh ra, hắn nửa phần tình cảm với Hoắc Tư Tư cũng không có, thì sao quan tâm được chứ. Thà nói mỹ nhân Đại Kiều ở thúy lâu sinh hạ hài tử cho hắn, hắn có chút hứng thú. Mà Tư Tư là ai nhỉ, hắn thấy tên có chút xa lạ. Mãi một lúc sau Nam Triều mới nhớ ra, cái nương tử bình phong của hắn tên là Tư Tư.

Hắn vốn không định xem hài tử chính mình, nhưng lại thấy ánh mắt chán ghét của Hoắc Tư Tư, hắn càng muốn khiêu khích đến gần đánh cho vài trận.

– Khốn khiếp, ngươi dám nhìn ta như thế.

Vơ lấy cây gậy ở ngoài cửa, Nam Triều hung hăng tính tiến tới đánh cho nàng một trận, không để Hoắc Yến Yến mẹ vợ vào mắt.

– Ngươi cút ra

Hoắc Tư Tư sợ tên trượng phu kia đánh vào người của hài tử, nàng không nửa phần do dự ôm lấy hài tử trong lòng.

Nam Triều không chút muốn ngừng, hắn ném cây gậy ra, giật lấy hài tử trong lòng Hoắc Tư Tư:

– Ngươi dám chống đối ta à

Nam Triều dứt lời nhìn đứa trẻ đang khóc rống, hắn trừng mắt chỉ tính ném mạnh xuống đất.

Hả?

Nam Triều bàn tay ngừng lại, từ một tay cầm tiểu hài tử, hắn lấy hai tay bồng như vật trân quý, không tin vào mắt mình, hài tử xinh đẹp này, thật sự là con hắn?

Huyết mạch tương thông, Nam Triều cảm thấy da mình có chút nóng nóng, rượu trong người lúc này không làm hắn điên loạn, chỉ khiến hắn vài phần bình tĩnh lại. Hài tử này đang khóc, hắn nhìn thực mà đau lòng.

Nam Triều ngửi lấy mùi rượu trên người mình, lập tức hiểu ra gì đó, hắn nhẹ nhàng đưa hài tử trở lại lòng Hoắc Tư Tư, chính mình chạy đi ra ngoài.

Hoắc Tư Tư lẫn Hoắc Yến Yến đều chưa hiểu chuyện gì.

Lấy lại được hài tử, một hồi lâu sau Hoắc Tư Tư mới lên tiếng:

– Mẫu thân, tên kia hình như không được bình thường

Hoắc Yến Yến gật đầu, nhìn đứa cháu miệng nhoẻn cười, hận không thể cắn cho một ngụm yêu chiều bằng hết, bà nói:

– Tư Tư, mẹ con ta mang theo đứa bé này rời khỏi đây đi, mẹ không muốn viên chân châu này ngày ngày đối diện cái tên Nam Triều kìa.

Hoắc Tư Tư lo lắng hỏi:

– Không được, mẫu thân, đây là kháng chỉ, Hoắc gia ta sẽ không yên.

– Hừ, ngàn năm trước, gia tộc ta oai phong lẫm liệt, nào để kẻ nào vào mắt, chỉ tiếc Hoắc tổ gia sau này từ chức không tham gia triều trình, chúng ta cũng chỉ tham gia kinh doanh là chính.

Hai người còn đang thảo luận, nên chăm sóc hài tử như thế nào, thì đã nghe có tiếng chạy hối hả:

– Nương tử nương tử

Hoắc Tư Tư tự véo mình một cái, nàng nghe nhầm rồi thì phải, giọng này không phải của tên khốn khiếp Nam Triều sao?

Hắn đánh đập coi thường nàng chưa đủ, nay còn dám dẫn theo hồ ly tinh về?

– Mẫu thân, kháng chỉ cũng được, chúng ta đi, là hắn bất nhân với ta trước

Hoắc Tư Tư vừa mới sinh xong, lại gặp tên Nam Triều làm kích thích, người không tự chủ phun ra ngụm máu tươi.

Hoắc Yến Yến vội vàng trấn an nữ nhi:

– Tư Tư, Mị Mị vừa sinh ra còn yếu, một tuần sau con khỏe hơn, chúng ta cùng rời khỏi.

– Không được, không ai được đi cả.

Nam Triều chạy vào lớn tiếng nói, gương mặt còn xem đủ hoảng hốt:

– Nữ nhi của ta các ngươi không được mang đi đâu cả.

Hắn giành lấy hài tử trong tay Hoắc Tư Tư, gương mặt tuyệt đối yêu chiều, nhìn cục bột trong tay cười ngây ngô:

– Con của ta, phải ở với phụ thân nghe chưa

Hoắc Tư Tư thiếu chút nữa nổi điên, nàng la lối:

– Ngươi thích đàn đúm, thích theo hồ ly, thích đánh đập ta thế nào cũng được, ngươi không cần nhi tử không mang họ ngươi thì đưa ta, đừng làm hại nó.

Nam Triều liền lắc đầu:

– Nương tử, trước đây ta không đúng, nàng đừng mang hài tử đi, ta hứa với nàng tử nay tuyệt đối yêu thương nàng cùng hài tử, không bỏ đi kĩ viện nữa.

Hoắc Tư Tư cười lớn, mặt mày trào phúng nàng nói:

– Nam Triều à Nam Triều, ngươi tính lừa ta nữa sao, hài tử là ta sinh, ngươi đừng hóng làm tổn thương y

Nam Triều cười khổ:

– Ta không tính lừa nàng, ban đầu ta tính làm hại hài tử thật, nhưng thấy y khóc một cái, tâm ta như dao cứa, đau lòng không thôi, nàng cho ta một cơ hội được không?

Thiên Giới

Ti Mệnh viết mệnh cách cho thiên hạ, kẻ nào dưới trần gian, đều do một tay nàng viết lên. Vài lần trước, số mạng của Triệu Thiên Mạc cũng là bị chính tay nàng trêu đùa.

Hừ, nàng thân là tiên nhân cấp độ Ngũ Trọng Thiên, cao ngạo không thôi, ấy thế mà hàng vạn năm trước, nàng tỏ tình với hắn liền bị từ chối nặng nề.

Nhân cơ hội đó, nàng cũng trả thù hắn không ít. 

Tiên nhân mà, bị từ chối liền thôi, nàng không oán hận hắn, chỉ muốn chọc hắn hại hắn thê thảm chút mà thôi, hà hà. Kiếp này nàng nên sắp xếp hắn thế nào đây, quay quay cây bút, Ti Mệnh quyết định cho Triệu Thiên Mạc kiếp này làm vua của Nam quốc.

Rầm rầm

Tiếng gì thế?

Á á á

Cuốn sổ mệnh cách rớt xuống, vừa rồi một tia sét chạy qua, đánh thẳng vào cây bút cùng cuốn sổ nàng, đốt cháy toàn bộ mệnh cách Triệu Thiên Mạc.

Chuyện này là gì?

Ti Mệnh vội vàng dập lửa, nhưng dập hoài không được, lửa càng lúc càng bốc cao.

Ti Mệnh tức giận truyền âm cho Lý Thiên Vương:

– Ngươi hết trò đùa rồi sao, sao lại đốt sổ Ti Mệnh của ta?

Lý Thiên Vương truyền âm lại, bất ngờ nói:

– Ngươi nói gì thế, ta còn đang bận huấn luyện thú cưỡi mới, thời gian đâu mà đốt sổ ngươi?

Ti Mệnh cắt đứt truyền âm, lập tức yết kiến Thiên Đế.

Tuế hoa viên

Thiên Đế Thiên Hậu đang chơi trò bịt mắt bắt dê, đột nhiên nghe có tiếng truyền vào:

– Bệ hạ, Ti Mệnh muốn yết kiến người.

Tháo dây đeo mắt trên người xuống, Thiên Đế lấy lại vẻ nghiêm nghị hàng ngày, nói:

– Cho truyền

Thiên Hậu cũng ngồi ngay ngắn bên cạnh Thiên Đế, hệt như hồi nãy những người cười đùa không phải là họ vậy.

– Ti Mệnh bái kiến Thiên Đế, Thiên Hậu

Thiên Đế bình thân, hỏi:

– Có chuyện gì?

– Bẩm Thiên Đế, thần đang viết mệnh cách cho Nhị Hoàng Tử, đột nhiên có tia sét đánh xuống, đốt cháy sổ của thần. Ban đầu thần cho rằng là Lý Thiên Vương gây ra, nhưng thần điều tra, thì thấy tia sét này từ đại điện đánh ra.

Thiên Đế hỏi:

– Đại điện? Nơi đó không phải năm xưa nhi tử ta dùng để xuống lịch kiếp sao?

Ti Mệnh gật đầu, nói:

– Đúng vậy bệ hạ, thần cảm thấy không ổn.

Thiên Hậu đôi mắt phát sáng, thủy lưu tinh phát ra nàng nói:

– Kiếp nạn của Thiên Giới gần tới rồi, nhi tử của chúng ta đứng giữa vòng xoáy này, sắp tới là mệnh cách của y là do trời viết.

Thiên Đế hỏi lại:

– Ý nàng nói, là giống ta năm đó?

Thiên Hậu gật đầu, nàng nói tiếp:

– Hạo kiếp lần này của hắn sẽ chấn động hơn chàng năm đó rất nhiều, chàng vượt qua hạo kiếp bậc “ác mộng”, thế nên được phong làm Thiên Đế, nhưng hắn đối diện là hạo kiếp “thách trời”…

Thiên Đế hoảng hốt:

– Cái gì? Không được, ta không để hắn mạo hiểm, kêu hắn quay trở về Thiên Giới, không lịch kiếp gì nữa, ta chấp nhận hắn yêu thích nam tử.

Thiên Hậu lắc đầu, ánh mắt nàng bắt đầu chảy ra máu, nàng nói:

– Không kịp nữa rồi, trời xanh điểm hắn rồi.

Ầm

Thiên Hậu dừng thuật chú của nàng lại, đôi mắt này, sắp tới trăm năm không thể nào mở ra được.

Ti Mệnh chưa hiểu, nàng bèn hỏi:

– Xin bệ hạ thứ thần nhiều chuyện, thần chỉ là một tiểu cấp, thật sự không hiểu lời hai người nói.

Thiên Hậu ôn tồn, giọng nói nhẹ nhàng trong vắt lên tiếng:

– Năm xưa Thiên Đế đạt Thất Trọng Thiên cảnh giới, ngươi biết đột phá mỗi một cảnh giới đều phi thường khó khăn, từ Thất lên Bát Trọng Thiên đã là lạch trời… Năm đó, Thiên Đế đã là Bát Trọng Thiên, người ở giai đoạn đấy nhận được khảo nghiệm từ trời cao, để đột phá lên Cửu Trọng Thiên. Trong khảo nghiệm Cửu Trọng Thiên, đươc phân ra lục cấp, lần lượt là hạ cấp, trung cấp, cao cấp, ác mộng, tử vong, và thách trời.

Đã là Bát Trọng Thiên, ai cũng muốn sống, từ ngày Tam Giới tồn tại tới nay, trừ Đạo Tổ, Phật Tổ, Thiên Đế là người đầu tiên nhận được khảo nghiệm cao đến cấp ác mộng, hắn mất tận 1000 kiếp mới may mắn vượt qua khảo nghiệm, nhưng khảo nghiệm đó chỉ mới để cho hắn đủ đúng đầu Tam Giới, chứ chưa thể thành Cửu Trọng Thiên…

Khảo nghiệm của trời, là trời tự đề ra dựa trên tư chất của kẻ đang muốn đột phá, Thiên Đế năm đó được phân cấp ác mộng đã muốn sống không nổi, Nhị Hoàng Tử lần này là nhận được khảo nghiệm cao nhất từ trước đến giờ, cấp thách trời.

Nếu hắn vượt qua, thì có khi Đạo Tổ lẫn Phật Tổ hợp lực mới chống được hắn, còn nếu không vượt qua, sẽ trở thành giống như Ma Tổ, Yêu Tổ..

Ti Mệnh không khép nổi chính miệng mình, nàng run lẩy bẩy, tin tức này, lần đầu nàng được biết:

– Vậy vậy….

Thiên Đế nói:

– Đã là mệnh trời để trời định, chúng ta không thể chen tay, chỉ có thể hỗ trợ. Ngạn Cơ tiên tử chỉ là Tứ Trọng Thiên, sợ không trợ giúp nhi tử ta được nhiều, thời gian lịch kiếp tuy có công cũng có tội. Ngươi kêu nàng ta trở về trời đi, ta sẽ giao phó một tiên tử cấp Thất Trọng Thiên khác, lịch kiếp cùng Nhị Hoàng Tử.

Ti Mệnh nói:

– Bẩm Thiên Đế, Ngạn Cơ tiên tử đang thi hành nhiệm vụ dưới trần gian, thần chưa liên lạc được với nàng.

– Lệnh cho Hỉ Tước tiên tử tới đây, ta phân phó nàng xuống dưới trần làm thê tử Nhị Hoảng Tử, tiếp nối con đường trị đoạn tụ, có gì khảo nghiệm của trời cao, nàng ta sẽ giúp được nhiều phần…

– Thần lĩnh chỉ.

Đột nhiên nhớ ra gì đó, Thiên Đế gọi lại:

– Nhi tử ta kiếp này đầu thai thành gì?

Ti Mệnh cúi đầu đáp:

– Thần chỉ mới tìm ra, ngài ấy được đầu thai vào Nam Quốc, cụ thể là ai thì phải điều tra tiếp.

– Được, ngươi lui đi

Huyện Sơn Quy.

Ngạn Cơ cả người tức giận không thôi, nàng tại sao lúc nào cũng được giao đủ thứ nhiệm vụ như vậy chứ, mấy người cấp cao chỉ biết bắt nạt người quá đáng.

“Chủ nhân, Hắc Ám Thâm Uyên đang chuẩn bị cho cuộc nổi dậy, trần gian sắp tới là trung tâm của cuộc tắm máu”

Ngạn Cơ gật gù, nàng hỏi lại: 

– Ma Đạo, ngươi tại sao biết được nhiều tin tức như thế?

“Chủ nhân, ta không phải đạo bình thường, lại xuất phát từ Hắc Ám Thâm Uyên, khả năng của ta rất cao”

– Thôi được rồi, ta phải đi xung quanh điều tra, nghe nói có pháp trận quanh đây, ngươi mau phụ ta tìm một tay, thời gian nơi này so với Ẩn tinh cầu chạy chậm hơn nhiều, chúng ta ở đây đã vài ngày, sợ rằng Ẩn tinh cầu đã qua vài chục năm rồi…

Hử?

Nhạc Khúc?

Một suy nghĩ 19 thoughts on “Chương 107: Kiếp thứ tư – Nhà họ Hoắc

Bình luận về bài viết này