Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên, Truyện dài

Chương 108: Hỉ Tước tiên tử


Theo tin báo từ Thái Thượng Lão Quân, nơi đây đám người Hắc Ám Thâm Uyên đang xây dựng pháp trận, sao nàng tìm quanh đã vài ngày rồi vẫn chưa thấy gì, có khi nào tin tức bị sai lệch không?

– Ma Đạo, ngươi cảm nhận được khí tức của đám yêu ma quỷ quái không?

“Chủ nhân, có vài tên đang ở quanh đây, trận pháp cách đây năm dặm, người chỉ vừa rồi khỏi Ẩn tinh cầu, pháp lực chưa khôi phục hoàn toàn, nên đợi thêm vài ngày nữa, pháp lực khôi phục rồi thì đối phó với đám kia chỉ búng tay”

– Đám kia ở đẳng cấp nào?

“Tổng cộng có tám tên, sáu tên là Nhất Trọng Thiên, hai tên là Nhị Trọng Thiên”

– Tốt lắm

Ngạn Cơ không tiếc lời khen ngợi Ma Đạo, ai ngờ Ma Đạo vểnh mặt miệng líu lo:

“Hứ, chủ nhân, cho dù đám Tam Giới các người phái Tứ Trọng Thiên xuống truy lùng, chưa chắc tìm ra đám người kia, chỉ có ta may ra mới ra mà thôi”

– Rồi rồi, Ma Đạo ngươi không tệ, sau này ta cho ngươi cưới Phong Đạo chịu không?

“Chủ nhân, ta không có giới tính”

– Vậy thì không phải càng tốt sao?

“Không”

Hahaha

Ngạn Cơ truyền âm cho Thái Thượng Lão Quân hỏi:

– Lão Quân, ta đã phát hiện ra chỗ bọn chúng bố trận pháp, pháp lực ta cần thêm một hai ngày mới khôi phục hoàn toàn, lúc đó đủ đối phó với chúng.

Thái Thượng Lão Quân truyền âm lại:

– Ngạn Cơ, chúng ta vừa có được tin tức, chỉ là một đám tiểu yêu của Hắc Ám Thâm Uyên, không quá nguy hiểm như dự đoán, ngươi cứ nghỉ ngơi vài ngày rồi đối phó với bọn chúng. Nếu có tình hình thay đổi, lập tức báo lại, người của Thiên Giới vừa đóng quân tại một trạm gần đó, lập tức chi viện cho ngươi.

– Được

“Hồn ai đang chốn lai bồng

Gió cao khói trắng khắp lồng nhân gian

Thiên hạn nạn kiếp quang mang

Ai đang bệnh tật nhắc Tàng đại phu

Bách bận có khó đui mù

Một tay chưa khỏi dẫu dù bệnh lao”

Tiếng ngâm thơ vọng khắp nơi, nơi núi lửa như thế này thật hiếm khi nghe thấy tiếng người.

Hử? Khoan đã, nếu là người còn sống, ai lại đi tới nơi đây?

Ngạn Cơ đang ngái ngủ lúc nó cũng ngồi bật dậy, nàng biến ảo thân thể chính mình, hóa thành một giọt nham thạch nóng chảy, mau chóng chảy ngược về tiếng nói kia vọng ra.

Một thiếu nữ?

“Chủ nhân, đúng hơn nên là ma nữ”

Ngay cả Ma Đạo cũng nói lời này, phần nhiều nữ nhân kia không phải là người trần mắt thịt. Cảnh giác Ngạn Cơ tăng cao, nên giết hay không nên giết?

Nàng không được khinh suất, động thủ sai trả giá là mạng của nàng. Hơn nữa nàng còn chưa xác nhận, nếu không may bị giết, sẽ rơi xuống Minh Giới hay bị gò cổ đến Hắc Ám Thâm Uyên đây. Tu luyện lâu năm khiến tu nhân giả, thậm chí tiên nhân sinh ra  tính khinh địch, vì nghĩ chính mình mạnh nên không phải đề phòng. Nhưng đây cũng là lý do nhiều người bỏ mạng, Ngạn Cơ thích giết ma giết quỷ, nhưng không thích giết chính mình. Hỏi nàng có tự kiêu không, nếu nói không là nói dối. Nàng đã là Tam Trọng Thiên cảnh giới, đối với đám Nhất Trọng Thiên, Nhị Trọng Thiên còn không đặt vào mắt, huống hồ chỉ là một ma nữ bình thường.

Nhưng Hắc Ám Thâm Uyên kì dị, đám người đó nham hiểm cực kì, Ngạn Cơ sẽ không đi hiến mạng mình.

Ngạn Cơ ngụy trang thành giọt dung nham nóng hổi, nên nàng thập phần tự tin đối phương không phát giác ra. Nãy nàng cũng thử dùng thần thức phóng lướt qua, nữ nhân kia chỉ mới cấp bán tiên, ngay cả Nhất Trọng Thiên còn chưa phải.

Bất quá nàng ta có vòng đen quấn thân, sát nghiệp rất nặng, nên giết hay không nên giết

Lúc này nàng ta đang xoay người lại, là một cơ hội rất tốt để ra tay. Ma Đạo hiện nay chưa hồi phục, Ngạn Cơ chỉ có dùng phong đạo mà thi triển chiêu thức. Đối phó với nữ nhân kia, nàng chỉ cần phóng ra lĩnh vực trói buộc nàng ta, rồi dùng phong đạo xuyên mi tâm, nhanh gọn, dứt khoát, đêm dài không lắm mộng. 

“Chủ nhân, ta không cảm nhận khí tức của đám người Hắc Ám Thâm Uyên trên người nàng”

Đúng, nhưng Ngạn Cơ hạ thủ với nàng, không phải vì nàng là người từ Hắc Ám Thâm Uyên, mà vì nàng ta sát khí nghiệp quá nặng, khí đen quấn người, bạch y tinh khiết cũng không thể che nổi ác nghiệp của nàng. 

Thiếu nữ ấy lại ngân nga:

“Bóng ma phiêu dạt chân trời

Có lời thỉnh với người ngồi trên cao

Người tốt cứ phải chết sao

Oán than tha hóa ma cao gọi mời

Thân ta chẳng hề rối bời

Từ chối tất cả mọc mời hiểm nguy

Thí chủ chả đặng điều chi

Thu lại sát khí đừng phi đoán tà”

Những lời này, không phải ám chỉ Ngạn Cơ nàng sao?

Thú vị, rốt cuộc là ai nhìn ra sát ý của nàng.

Ngạn Cơ thu lại ý đồ chính mình, lập tức biến hóa lại dáng vẻ thường ngày, không hề thu lại đề phòng, Ngạn Cơ thôi động phong đạo hóa thành áo giáp, cuối cùng cảm thấy chính mình có thể giữ mạng, mới nhẹ nhàng bước ra:

– Không tệ không tệ, có thể nhìn ra ta

Bạch y thiếu nữ chân trần không chạm đất, vai mang giỏ thuốc không ngoái đầu, mái tóc dài óng mượt phiêu dạt chạm tận gót, nàng ta không trả lời.

Ngạn Cơ hỏi tiếp:

– Thoạt nhìn cô nương chỉ là bán tiên, sao có thể nhìn ra ẩn thân của ta?

Nữ nhân kia lạnh lùng đáp:

– Trời phù cho khả năng cảm nhận nguy hiểm. 

Nữ nhân kia ban nãy ngâm bài thơ kia là có dụng ý, một là đe dọa kẻ yếu vía, hai là xin nhờ nương tay kẻ mạnh. Kẻ yếu lúc biết nàng ta phát hiện, sẽ cho rằng nàng ta ngụy trang khí tức, sợ mà bỏ chạy. Nhưng Ngạn Cơ không sợ mà lại bước ra nói chuyện với nàng, thế là nàng ta liền đổi thái độ, vừa cầu vừa kiêu ngạo.

Ngạn Cơ cầm quạt phe phẩy, nàng nói:

– Cô nương, cô kể hết cho ta như vậy, không sợ ta thẳng tay trừ khử cô sao?

Bạch y thiếu nữ xoay người, lặng giọng:

– Ta tự hỏi không thẹn tâm, nếu  tiền bối muốn giết, thì cứ giết.

“Thật thẳng thắn” Ma Đạo lên tiếng

Ngạn Cơ cười trừ, không để ý Ma Đạo, nàng hỏi:

– Quanh ngươi có sát nghiệp quấn thân, ngươi không giải thích thì ta không có lý do để không giết ngươi.

Bạch y thiếu nữ đứng lặng người, suy nghĩ một hồi lâu, trong lòng đầu bắt đầu đánh giá. Nàng ta trước đây từng gặp qua không ít kẻ muốn luyện hóa linh hồn nàng, kẻ nào kẻ nấy đều giống nhau, không vì tư sắc của nàng, cũng vì muốn đề thăng linh hồn chính mình. Đối với những kẻ đó, nàng đều may mắn bỏ chạy trốn thoát, nàng từng gặp nhiều linh hồn dụ hoặc nàng nhập ma, pháp lực để thăng nhanh chóng, không sợ kẻ nào trên đời. Nhưng nàng đâu có ngốc, trừ khi xác định bỏ mạng, bằng không nàng sẽ không nhập ma. Bất quá, cô nương kia thật đáng sợ, những kẻ trước đây nàng gặp, tuy nàng phát giác nguy hiểm, nhưng đều có 1 phần sinh cơ để chạy thoát. 

Nhưng nàng gặp phải Ngạn Cơ, giác quan nàng nói cho nàng, người kia muốn giết nàng, thì khả năng chạy thoát hay trốn thoát bằng không. Thế là nàng bèn ngâm thơ để đối phương hạ thủ lưu tình, vẫn may người kia vẫn còn dễ nói chuyện.

Với theo cách nói chuyện này, đối phương muốn giết nàng vì trừ bạo, xuất phát từ nhân tâm tốt, không phải như kẻ khác.

Bỏ mạng che mặt trên người xuống, bạch y thiếu nữ xoay người lại, đối diện nhìn thẳng Ngạn Cơ. Nàng ta nói:

– Ta không biết ý cô nương là gì, ta trước nay chỉ hành y cứu người.

Hai bên im lặng cả nửa buổi.

“Chủ nhân?”

Nhìn dung nhan nữ nhân đối diện, Ngạn Cơ người mừng run, thật là, đã quá lâu không gặp lại nàng…

Bạch y thiếu nữ thấy đối phương im lặng, cho rằng người ta không tin lời mình, nàng lạnh lùng nói:

– Lời nói cũng đã nói.

Cùng lắm nàng đấu với nàng ta một trận, trước khi chết cũng phải phản kháng.

Ngạn Cơ mãi hồi lâu mới thốt ra được hai từ:

– Nhạc Khúc…

Bạch y thiếu nữ giật mình một nhịp, dường như cái tên có chút quen thuộc, ngay lập tức thu lại vẻ thất thố trên mặt, nàng nói tiếp:

– Ta họ Tàng

– Nhạc Khúc 

Ngạn Cơ lặp lại lời mình:

– Cô là Nhạc Khúc sao?

Bạch y thiếu nữ chậm giọng giải thích:

– Cô nương, ta họ Tàng, âm luật có biết, nhưng chủ yếu hành nghề y

“Chủ nhân, chỉ là người giống người thôi”

“Không, chắc chắn là nàng”

– Tại sao cô chết?

Nhạc Khúc khựng lại, tại sao nàng chết? 

– Tại sao ta chết? 

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Bạch y thiếu nữ không thể nhớ nổi, khí tức người nàng vì tâm động mà trở nên khủng bố, không gian méo mó theo từng lời nàng tự hỏi, dung nham dười lòng đất uốn lượn phủ quanh người nàng, Nhạc Khúc kiếp trước là hỏa diễm đạo, sự bùng nổ kí ức phần nào kích thích đạo trong người nàng, gây ra nhưng dư âm nhỏ xung quanh.

Nhạc Khúc cứ như vậy, sẽ kinh động đến đám Hắc Ám Thâm Uyên mất, cũng may nàng chỉ mới là bán tiên, pháp lực quá yếu ớt, Ngạn Cơ chỉ đành dùng âm ảnh chi thuật, tàng hình không động mà tiến tới cạnh Nhạc Khúc, phong cấm linh hồn hỗn loạn của nàng.

Tức khắc, Nhạc Khúc lâm vào mê man, Ngạn Cơ một tay đỡ nàng, dính đòn này từ Ngạn Cơ, Nhạc Khúc ít nhất trong vòng một tháng không thể tỉnh dậy được.

Ngạn Cơ ra tay nặng thế cũng vì tránh bất trắc, lúc nàng đấu thuật với Hắc Ám Thâm Uyên, Nhạc Khúc sẽ không vô tình cản trở. Hơn nữa, Ngạn Cơ không biết Nhạc Khúc hiện giờ theo phe nào, đề phòng vẫn tốt nhất.

Không để chính mình mất thời gian, Ngạn Cơ biến Nhạc Khúc thành một hạt cát, đánh dấu vị trí nàng ở, sau chính mình biến thành giọt nhung giam, ẩn mình dưới núi lửa mà tu hành.

Nàng lúc này quan trọng nhất là đề thăng năng lực chính mình, Ngạn Cơ tiến vào thức hải trong đan điền, nàng nhìn thấy một ngọn đồi lộng gió nơi đó, Phong Đạo vô hình vô sắc mà thổi qua mặt chủ nhân mình, Ngạn Cơ kết ấn bắt đầu tu luyện, khôi phục pháp lực.

Vài ngày sau

Đã thành, điều đầu tiên nàng làm là nên đi phá nát cái pháp trận Hắc Ám Thâm Uyên kia.

Ngạn Cơ thuấn di tới nơi, đập vào mắt nàng là xác của những tên Hắc Ám Thâm Uyên, nhìn thủ đoạn ra tay, chắc chắn không phải của đám Tam Giới làm, đơn giản là vì thủ đoạn của người trong Tam Giới rất đơn giản, giết xong lập tức cho chúng biến thành bụi trong thiên địa, nhưng những cái xác này vẫn ở đó. Trên người mấy tên Hắc Ám Thâm Uyên, vẫn còn nguyên dấu vết bị cào xé, tựa như thứ tấn công bọn chúng là quái thú…

Ngạn Cơ đi quanh tra xét, là ai làm?

Nàng chỉ vừa tĩnh tu có ba ngày, lúc quay lại đã thấy cảnh tượng kì lạ này không khỏi thắc mắc, lập tức phát thần thức điều tra vạn dặm núi lửa này…

Cách đây một ngàn hai trăm linh năm dặm, có chút yêu thức còn sót lại. Yêu thức này rất nhỏ, tựa có tựa không, nếu không phải nàng là chủ nhân, đã luyện hóa Ma Đạo, thực sự không thể phát giác ra.

Ngạn Cơ biến ảo thân mình, hóa thành bộ dáng của một tên Hắc Ám Thâm Uyên vừa chết, phi hành nhanh chóng tới nơi yêu thức đó phát ra.

Ánh mắt nào xuyên qua vật chất ngăn cản, điều nàng phát hiện vô cùng kinh hỉ, một địa đồ dẫn đường tới Hắc Ám Thâm Uyên. 

Đây không phải bẫy chứ? Ngạn Cơ nghĩ thầm. 

Lại nhớ lại một chút, Ngạn Cơ thấy mọi chuyện đột nhiên rất có lý, quy định của Hắc Ám Thâm Uyên rất nghiêm ngặt, đường thông đạo liên kết giữa Tam Giới với Hắc Ám Thâm Uyên rất khó tìm ra, đặc biệt với những tên tiểu ma đầu cấp độ Nhất Nhị Trọng Thiên, vậy tiến được tới đây không phải từ tầng cao dẫn đến, cũng phải nhờ địa đồ. Khả năng cao lần này bọn chúng không đến cùng với cao tầng Hắc Ám Thâm Uyên, đơn giản với quy tắc của Tam Giới, đám cấp cao Hắc Ám Thâm Uyên mà tiến vào sẽ bị giảm pháp lực, đám cao tầng Hắc Ám Thâm Uyên sẽ không ngu ngốc mà vào. Đặc biệt, sau lần liều tấn công Triệu Thiên Mạc, một tên ma đầu đầu sỏ Thất Trọng Thiên đã bị bắt, tổn thất lớn vậy bọn chúng sẽ không làm liều.

Không lẽ đám tiểu ma đầu kia đánh rớt địa đồ?

Theo như tình báo, nếu không giữ địa đồ trong vòng hai mươi tư canh giờ, đám hậu bối Hắc Ám Thâm Uyên lập tức bị khí tức hủy diệt từ tầng Hắc Ám Thâm Uyên phương xa trừng phạt.

Giống như Tam Giới bài xích Hắc Ám Thâm Uyên, Hắc Ám Thâm Uyên bài xích Tam Giới vậy, đám tiểu ma đầu không giữ trên tay địa đồ đồng nghĩa không quay lại được Hắc Ám Thâm Uyên, đối với quy tắc Hắc Ám Thâm Uyên sẽ cho đó là phản bội, lập tức giáng xuống sự trừng phạt.

Ngạn Cơ thực không hiểu, tại sao bọn chúng có thể đánh rớt?

– Ma Đạo, ngươi có giở trò gì không?

Ma Đạo trong thần thức cười cười:

“Chủ nhân nghĩ nhiều rồi, ta không có khả năng đó”

– Thật sự không phải ngươi ăn cắp địa đồ, thì là ai? Không lẽ làm rớt thật?

Ngạn Cơ nghi hoặc, lập tức truyền tin cho Thái Thượng Lão Quân:

– Lão Quân, ta gặp chuyện kì lạ, vốn hôm nay tính thu phục chúng, không ngờ lại phát hiện xác bọn chúng, hơn nữa còn tìm được địa đồ tới Hắc Ám Thâm Uyên

Thái Thượng Lão Quân ngồi trước linh lô, tập trung luyện đan nghe Ngạn Cơ truyền tin, lão vốn cũng nghĩ là nàng muốn nói chuyện phiếm, không ngờ lại mang tới tin lớn:

– Ngươi nói gì? 

Ngạn Cơ kể toàn bộ nghi hoặc của mình cho lão quân.

“Chủ nhân, địa đồ rất quan trọng?” 

– Ma Đạo, ngươi hẳn không biết, địa đồ thông đạo Tam Giới lẫn Hắc Ám Thâm Uyên tính từ trước tới nay chỉ mới có bảy bức, tận sáu bức nằm trong tay đám Hắc Ám Thâm Uyên, bên Tam Giới chỉ có một, lần này nếu quả thực thứ này là địa đồ, thì ta lập công rồi.

Một tuần sau

Thái Thượng Lão Quân liền đích thân hạ phàm, dường như khó dấu được nét kinh ngạc, cầm địa đồ trên tay gật gù:

– Đúng là địa đồ

Ngạn Cơ xòe hai bàn tay chờ đợi, Thái Thượng Lão Quân không hiểu:

– Người muốn gì?

– Phần thưởng

Nàng tìm ra địa đồ, không lẽ không được thưởng gì sao?

Thái Thượng Lão Quân bỗng muốn cười khinh thường, cái bản tính tham này có lịch ngàn kiếp cũng không chừa, lần đầu thấy người mặt dày đến mức xòe tay bắt Thiên Đế ban thưởng:

– Ta lập tức mang lên Thiên Giới, trình bệ hạ, sau sẽ ban thưởng cho ngươi. Hơn nữa ta có một tin không biết là tốt hay xấu cho ngươi

Thái Thượng Lão Quân úp mở, nhìn thần sắc Ngạn Cơ cuối cùng nói tiếp:

– Thiên Đế phái Hỉ Tước tiên tử xuống lịch kiếp với Nhị Hoàng Tử, người cũng đồng ý tha tội cho ngươi, nên sắp tới ngươi có thể về trời.

Ngạn Cơ một lúc sau mới đáp:

– Ta biết rồi. 

Thái Thượng Lão Quân thở dài, Thiên Đế cũng thay đổi thực mau, Ngạn Cơ với Nhị Hoàng Tử không phải đang êm đẹp sao?

– Ngươi có về theo ta không?

Ngạn Cơ cười nham nhở:

– Ta ở đây còn cần làm vài chuyện, Lão Quân cứ đi trước.

– Được rồi, nếu có tin tức gì mới, ta sẽ nói ngươi

“Chủ nhân, người nghĩ có nên quay về lại Ẩn tinh cầu hay không?”

– Không

“Tại sao?” Ma Đạo khó hiểu, không phải chủ nhân hắn luôn muốn gặp lại Triệu Thiên Mạc sao?

Ngạn Cơ trầm thấp giải thích:

– Ta vốn dĩ không tính liền trở lại, nơi đây phong thủy rất tốt cho việc tu hành của ta và Nhạc Khúc, ta khiến cho nàng bất tỉnh một tháng cũng là muốn khiến nàng tu hành trong mộng, núi lửa rất thích hợp cho hỏa diễm nàng. Nơi đây tuy địa phần Tam Giới, nhưng canh phòng lỏng lẻo, ta thôi động ngươi cũng không để đám người phía trên phát giác. 

“Ta còn tưởng người không về trời là vì lưu luyến Triệu Thiên Mạc, hóa ra là muốn tăng cường tu vi”

Hỉ Tước tiên tử sao? Thất Trọng Thiên sao? Ai cũng đừng cản trở ta gặp phu quân tương lai của ta.

Ngạn Cơ nghĩ thầm, nháy mắt ra quyết định, hóa thành dung nham tiếp tục tu luyện, nàng không quên mang Nhạc Khúc chìm sâu trong dòng dùng nham.

….

Thiên Giới

Thiên Đế ngồi cao cao tại thượng, ánh mắt hung lệ quát:

– Ti Mệnh, ngươi nói lại thử  xem

Ti Mệnh người run rẩy, Thiên Đế tức giận thật đáng sợ:

– Bẩm bệ hạ, thần tìm không ra nơi mà Nhị Hoàng Tử đầu thai, ngài hiện giờ là người hay thú hay đầu thai thành cây cảnh thần cũng không tìm ra.

Thiên Đế dĩ nhiên rất tức giận, hắn muốn phái Hỉ Tước tiên tử xuống đầu thai, nhưng lỡ nhi tử hắn đầu thai thành heo chó, không lẽ bắt Hỉ Tước tiên tử là người đi trị đoạn tụ cho heo chó? Hoang đường.

Hắn nhiều ngày nay đã phái rất nhiều người đi tìm tung tích của nhi tử hắn, nhưng đây là khảo nghiệm của trời cao, hắn vô pháp dùng pháp lực cưỡng ép can  dự, chỉ đành nhờ mấy tiên nhân kia chịu khó đi tìm, nhưng hầu như tìm không ra. Khảo nghiệm của trời, cắt đứt nhân quả, những kẻ không liên quan cho dù có tìm cũng không thể ra.

Thân làm phụ thân ai không lo lắng cho hài tử, Thiên Hậu vừa rồi đã mở nhãn, khiến trăm năm tới không thể nhìn thấy, hắn chấp chưởng chức vụ cai quản Tam Giới, trọng trách cực nặng, không thể miễn cưỡng làm liều, không thì không biết có phản tác dụng lên nhi tử hắn không.

Chẳng lẽ đây là ý trời, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn nhi tử hắn, một là hóa rồng, hai là trở thành tử địch của hắn…

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Chương 108: Hỉ Tước tiên tử

Bình luận về bài viết này