Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên, Truyện dài

Chương 109


Thiên Giới

Sau lần gặp Ngạn Cơ, Thái Thượng Lão Quân liền nhập điện báo cáo tin tức cho Thiên Đế, điều này gây ra một cơn chấn động, toàn cõi Thiên Giới hiện giờ đối với Ngạn Cơ thêm nhiều phần kinh ngạc lẫn xem trọng.

Cầm địa đồ trên tay, Thiên Đế lắc đầu không tin được:

– Cái này… cái này cũng quá là may mắn đi.

Lý Thiên Vương theo chầu cũng phụ họa:

– Tam Giới lẫn Hắc Ám Thâm Uyên đấu tranh bao năm nay, địa đồ cũng chỉ có bảy bức, thế mà Ngạn Cơ tiên tử một chuyến du hành cũng nhặt được một bức. 

Ban đầu nghe Thái Thượng Lão Quân, Thiên Đế còn không tin phải đi kiểm tra, lấy tu vi của hắn,  xuyên qua ngăn cách giữa Thiên Giới và Nhân Giới không khó, dùng đảo ngược thời không xem xét lại chuyện đã xảy ra không phải là không thể, sau khi điều tra quả nhiên đám tiểu yêu nghiệt kia chết vì đánh mất địa đồ là hoàn toàn chính xác.

Vận may bậc này, thật đáng kinh ngạc mà, hắn sống lâu như thế, chỉ thấy người ta may mắn nhặt được ngân lượng, nhặt được điển tịch, nhặt được thần tiên, chứ chưa thấy ai may đến mức nhặt được địa đồ, đã vậy mọi chuyện thuận lợi đến mức khó tin, địa đồ trước đây là ngoại vật vừa khó phát hiện, lại vừa khó cầm lên, đám tiểu quỷ Hắc Ám Thâm Uyên hẳn đã được truyền cho chú pháp mới giữ được địa đồ. Càng nghĩ càng đáng nghi, có chú pháp để nắm giữ địa đồ cớ sao địa đồ lại rớt? Hơn nữa Ngạn Cơ tiên tử hiện giờ chỉ Tam Trọng Thiên, cho dù tốn năm tháng tu hành lại trở về cấp độ ban đầu, cũng chỉ là Tứ Trọng Thiên, cho dù là Lục Trọng Thiên dưới cơ duyên xảo hợp, chưa chắc có thể phát giác ra được địa đồ…

Đám cao tầng Thiên Giới nghị luận nhau, Thiên Đế cũng truyền âm cho Ẩn Dật tiền bối (chương 83), bất quá lão Ẩn Dật này nói đến là đến, nói đi là đi, truyền âm không được, lấy tín vật truyền tin cho lão cũng không biết bao giờ lão mới đáp.

Những người cấp cao Thiên Giới ở đây đều khó hiểu, Ngạn Cơ là nội gián của Hắc Ám Thâm Uyên là không thể nào, trước có cơ hội tốt như thế, nàng không giết Triệu Thiên Mạc lại cứu giúp hắn, khả năng này hoàn toàn nên bỏ qua. Thiên Để cảm thán:

– Chúng ta trước giờ, quả là quá xem thường nàng.

Nếu bỏ qua mọi điều nghị hoặc, Ngạn Cơ tiên tử đã lập công lớn, xứng đáng được thưởng lớn, có lẽ pháp môn nàng ta tu hành có chút đặc biệt chăng?

Mọi người bàn luận, cuối cùng chỉ có thể đồng ý rằng là do pháp môn nàng lợi hại.

Phất tay một cái, Thiên Đế mang ra một bình dược, “tinh linh dịch thủy”, cả Tam Giới ước chừng cũng chỉ có năm bình, Ngạn Cơ tiên tử mở “phong đạo”, sau này tiến cấp sẽ là “toàn phong đạo”, nửa bình “tinh linh dịch thủy” có thể khiến nàng thức hải mở rộng, hiểu quả tu bổ linh hồn rất cao, linh hồn càng mặt cảm ngộ với đạo càng thêm sâu sắc, cơ duyên lẫn thời gian đột phá sẽ dễ dàng hơn. 

Thiên Đế hắn chỉ có ba bình, cho một Tam Trọng Thiên nửa bình thật là quá hào phóng rồi, bình “tinh linh dịch thủy” này với Thất Trọng Thiên còn có tác dụng chứ đừng nói chỉ là Tam Trọng Thiên nhỏ yếu. Nhưng địa đồ lần này là rất quan trọng, hơn nữa, trước cũng có công cứu giá Nhị Hoàng Tử, bình này là xứng đáng. Huống hồ, biết đâu trong khảo nghiệm của trời cao, nàng lại có một phần trong đó, có thể giang tay giúp nhi tử hắn.

Nhìn chiếc bình dài nhỏ trắng sứ trên tay Thiên Đế, chư thần đều có chút phán đoán, không ngờ chính miệng Thiên Đế xác nhận:

– Thái Thượng Lão Quân, ngươi mang bình “tinh linh dịch thủy” này ban cho Ngạn Cơ tiên tử đi, nói nàng thứ này rất quan trọng, cả Tam Giới không còn nhiều đâu.

Cái gì?

Đám tiên nhân cấp cao ồn ào hẳn lên

“Là tinh linh dịch thủy ấy”

“Không hổ bệ hạ, ra tay không tầm thường”

“Hừ, chỉ là một tiên tử Tam Trọng Thiên nhỏ nhoi, lấy bình đó quá phí rồi”

“Đúng vậy, quá lãng phí đi, thà đưa ta xong ta đổi vài món đồ có giá trị cho Tam Trọng Thiên còn hơn”

“Ngạn Cơ tiên tử vận may bậc này, không thể xem thường”

“Ngươi ở đó mà ghen tị cái gì, sao không xuống hộ giá Nhị điện hạ đi”

Đám đông mỗi người mỗi ý, nhưng đây là quyết định của Thiên Đế, bình dịch cũng là của Thiên Đế, nên cũng chỉ dám âm thầm nghị luận, bất mãn quá, ghen tị có, khâm phục cũng có.

Thái Thượng Lão Quân cầm bình dịch trong tay mà thấy bỏng, thứ này quá trân quý đi…

Thiên Đế mỉm cười hạ lệnh:

– Lão Quân, ngươi lui đi

….

Nam quốc 

– Nam Triều, ngươi cút đi, bỏ nữ nhi ta ra.

Hoắc Tư Tư phẫn nộ, tay ôm chặt nhi tử trong mình, tránh mọi tầm nhìn của tên cặn bã kia, nàng có chết cũng không tin những lời gớm giếc mới thốt ra từ miệng hắn. Nào là tâm ta như dao cứa, hắn cho nàng bị ngu sao?

Hoắc Yến Yến cũng lao vào bảo về nữ nhi cùng ngoại tôn của nàng, nhưng một bên vẫn suy nghĩ, tên Nam Triều này trước giờ lần đầu thấy hắn cái bản mặt nghiêm túc như thế, nhưng lời nói phun ra làm người ta chỉ muốn cắt lưỡi. Lão bà này dù gì sống cũng không được lâu nữa, nhìn thấy đứa bé giúp chấm dứt lời nguyền gia tộc như thế này, liều chết lão bà này cũng phải bảo vệ.

Tại sao lại nói đứa trẻ Hoắc Mị Mị giúp chấm dứt lời nguyền Hoắc gia, đó là vì Mị Mị không phải nữ nhi, nếu không phải có quần áo quấn người, sợ chính tên Nam Triều sẽ phát hiện ra, tên điên loạn này không biết sẽ làm ra trò gì nữa, tốt nhất cứ để hắn cách Tư Tư cùng Mị Mị càng xa càng tốt.

Nam Triều hắn là nói thật, hắn thật sự cưng chiều nữ nhi hắn, nhưng không biết nói sao cho phu nhân mình tin:

– Ta là nói thật

– Cút đi

– Tư Tư, ta thật sự không lừa nàng

Nam Triều kiên nhẫn giải thích.

Hoắc Yến Yến đứng bên cạnh mà muốn hoảng, tên tế tử (con rể) này hôm nay ra đường bị ai đánh cho điên người rồi sao.

Nam Triều biết nương tử mình rất hận hắn, bèn quay sang Hoắc Yến Yến ánh mắt có chút van nài. Chính hắn cũng không hiểu, bản thân mình sao tự nhiên lại thấy ăn năn… 

Hắn không phải kẻ thông minh, xử sự mọi chuyện chủ yếu theo cảm tính, trước đây hắn bị khinh thường đủ đường, công danh sự nghiệp không có, chỉ được cái danh là cháu họ hàng xa của hoàng đế. Bằng hữu của hắn luôn khinh thường hắn, hắn biết rõ, nhưng mà cũng chẳng để tâm, ai nói gì cũng thích chí cười cười cho qua, bọn chúng thích nhục mạ hắn chẳng sao, hắn chỉ cần thưởng lạc vui thú hết cuối đời, ngoài mặt cũng không ai dám động vào hắn.

Nhưng khi nhìn thấy cục bột trên tay, nhìn ánh mắt trong vắt phản chiếu chính mình, bao nhiêu lỗi lầm hắn từng gây ra cứ thế hiện về, ban đầu là bất ngờ, sau là cay đắng cuối cùng là dằn vặt trước nay đã bỏ bê thê tử.

– Phu nhân, nàng ăn hoa quả đi.

Tên Nam Triệu mặt dày không biết lấy từ đâu một dĩa hoa quả, cả ngày hôm này đi đi vào vào liên tục dỗ nàng. Bất quá Hoắc Tư Tư không bỏ nửa con mắt cho hắn.

– Nam Triều, cuối cùng là ngươi muốn gì, muốn nhìn ta tức đến chết sao? 

Nam Triều vội vàng nói:

– Phu nhân, ta sẽ từ từ sửa đổi, ta chỉ muốn nàng đừng đi. Đó là con ta, là con ta đấy.

– Cút

– Hà hà, giờ ta đi, lát nữa ta lại mang thịt nướng tới cho nàng tẩm bổ

Dứt lời Nam Triều lập tức đi ra khỏi cửa phòng, trước khi biến mất vẫn cố nhìn lấy cục bột trong tay Tư Tư, trái hẳn lúc nãy, cục bột mỉm cười với hắn.

Nhìn bóng Nam Triều khuất dần, Hoắc Tư Tư nóng giận đập phá bao nhiêu tách trà trên bàn, nàng vừa hét vừa khóc, bao nhiêu tủi thân uất hờn như sóng trào, tuôn ra không ngừng, nàng trước giờ đều mạnh mẽ, dù bị đối xử tệ bạc cũng không nửa lời than vãn, trước sự đánh đập của Nam Triều, nàng lạnh nhạt, trước sự ong bướm của hắn, nàng vô cảm, nhưng trước sự dỗ dành của hắn, nàng vẫn chỉ là nữ nhân mà thôi, nữ nhân quả là ngu ngốc.

Ôm Mị Mị trong tay, nàng vùi mặt vào cục bột, nói thầm:

– Con là quý nhân của đời ta sao?

Đứa bé trên tay cười khanh khách, chớp chớp đôi mắt.

Hoắc Yến Yến nói:

– Tư Tư, tuyệt đối không để cho ai biết Mị Mị là nam tử, tai mách vạch rừng, cứ nuôi y giống nữ nhân, quan trọng nhất là giữ mạng cho y.

Hoắc Tư Tư gật đầu:

– Con sẽ làm vậy, kẻ reo rắc lời nguyền gia tộc chúng ta là ai chúng ta chưa rõ, không thể để liên lụy Mị Mị.

“Chủ nhân, có tiên khí quanh đây, ta đoán là lão già Thái Thượng Lão Quân lại đến”

Ngạn Cơ đang tu luyện cũng dừng lại, nàng vừa hạ quyết tâm bế quan tu luyện ngàn năm đột phá lên Tứ Trọng Thiên, lấy lại cảnh giới lúc ở Thiên Giới, dù gì con đường đã từng đi qua, đi lại cũng không khó, thế mà chưa được lấy một tuần đã bị phá đám tiếp. Lão Quân tìm nàng đa số  sẽ truyền âm, đích thân gặp nàng không lẽ có bảo bối cho nàng?

Vừa nghĩ đến điều đó Ngạn Cơ lập tức vui vẻ, nàng đoán Thiên Đế sẽ không keo kiệt, linh dược, đan dược, pháp bảo, hộ khí hay vật phẩm nào cũng đáng trân quý, đã thế thứ từ kẻ cầm đầu Tam Giới đã quý lại càng quý.

Ngạn Cơ không để mất thời gian, nàng lập tức rời khỏi dòng nham thạch, thuấn di đứng ở bên ngoài chờ sẵn.

– Chậc chậc, ngươi đón ta cũng thật sớm – Thái Thượng Lão Quân đùa nói

Ngạn Cơ cũng hữu lễ đáp lại, gương mặt hiện chút ý cười, nàng xòe hai tay ra:

– Hẳn là lần này ngài mang phần thưởng đến cho ta phải không?

Thái Thượng Lão Quân nghiêm giọng:

– Nha đầu này, ta lặn lội đến gặp ngươi, ngươi chỉ biết đòi đồ.

Ngạn Cơ cười xòa nói:

– Lão Quân đỉnh cấp ai hại nổi ngài, sao ta còn phải lo lắng.

– Hừ

Thái Thượng Lão Quân lấy ra một bình dược nói:

– Bệ hạ ban cho ngươi, đây là “tinh linh dịch thủy”

Ngạn Cơ có chút chưa hiểu, thứ này là thứ gì.

– Ngạn Cơ, ngươi pháp lực yếu nên tin tức cũng kém linh thông, bình tinh linh dịch thủy cả Tam Giới chỉ có năm bình, ngay cả với Thất Trọng Thiên còn tăng cường hiểu quả tu hành cực cao.

Ngạn Cơ chấn kinh:

– Cái này… 

Thái Thượng Lão Quân nói:

– Bệ hạ ban thưởng ngươi cứ nhận đi. Còn đây là đan dược đặc biệt ta luyện chế cho ngươi, ngươi theo ta bao lâu, tân hôn của ngươi cũng nên có chút lễ vật.

Dứt lời Thái Thượng Lão Quân cầm ra một hộp thuốc nhỏ, bên trong chứa ba viên đan dược màu trắng ngà, nhưng ước chừng so với đan dược màu đen nàng ăn vụng cũng chỉ kém hơn vài tia.

Ngạn Cơ cảm kích nói:

– Thái Thượng Lão Quân, sắp tới ta mà thành thân tiếp, ngài cũng phải luyện thêm dược tặng ta đấy.

Vù vù

Còn chưa nói xong thì Thái Thượng Lão Quân đã biến mất, lão phải chuồn mau, chứ không nha đầu đó lại hành lão mất.

– Aaaa, sao lại chạy nhanh vậy chứ.

Trước khi đi Thái Thượng Lão Quân không quên nói:

– Nhị Hoàng Tử đầu thai vào Nam quốc, tinh cầu thứ một trăm lẻ hai trong Nhân Giới. Hiện giờ cả Thiên Giới đều tìm không ra được điện hạ, ngươi nếu có duyên thì tới đó thử.

Ngạn Cơ cười cười, quả là lão quân, ngoài mặt bỏ chạy không quan tâm, nhưng lại như đi guốc trong bụng nàng vậy, quả thực nàng ý muốn nói đến Triệu Thiên Mạc, thành thân chỉ là đùa mà thôi.

Ngạn Cơ bắt đầu tính toán, Nam quốc tinh cầu một trăm lẻ hai à…

Cái gì? 

Toàn bộ Tam Giới chỉ có hai tinh cầu không tồn tại pháp lực, một là Ẩn tinh cầu, hai là cái tinh cầu mà Nam quốc ngự tại, Ti Mệnh tinh quân, ngươi đùa ta à?

Ngạn Cơ tính toán, sự bài xích của tinh cầu Triệu Thiên Mạc đang ở gấp trăm lần Ẩn tinh cầu, dù là kẻ mạnh thế nào, tới Ấn tinh cầu chỉ bị đẩy lùi pháp lực, nhưng mà tới tinh cầu của Nam quốc kia, là pháp lực hoàn toàn biến mất… Nơi đây được nhận định là an toàn nhất Nhân Giới.

Điên rồi, điên hết rồi.

Tính toán thời gian sai lệch, nàng ở huyện Sơn Quy này 10 năm mới chỉ bằng 1 năm ở nơi tên Triệu Thiên Mạc. Vậy thì cứ bình tĩnh tu luyện trước đã, giờ hắn mới đầu thai chỉ là đứa trẻ sơ sinh, kiếm thế nào mà ra được.

Ngạn Cơ tiếp tục xuống núi lửa tu hành.

Nàng chưa vội dùng “tinh linh dịch thủy” Thiên Đế ban thưởng, trước vẫn là nên dùng đan dược của Thái Thượng Lão  Quân.

Không hổ danh đệ nhị đan dược, vừa ăn vào đã thấy hiệu quả tu hành tăng cao…

Nàng tạo kết giới ngăn cách bên ngoài, lại mình tới chỗ sâu nhất trong nham thạch, bắt đầu thôi động Ma Đạo.

“Chủ nhân, công lực hiện giờ của người chỉ đủ để thể kiểm soát ta nhẹ nhàng mà thôi”

Đúng vậy, cho dù nàng thôi phát Ma Đạo, đòn đánh vẫn quá kém quỷ dị, nói thẳng ra là kém biến hóa, chỉ là tung đòn và đập, mấy kẻ đồng cấp mà quy tắc ảo diệu cao siêu một chút, hoàn toàn tránh được.

Kích phát

Lần này nàng không còn như xưa, đến mức cuồng ma mới kiểm soát được Ma Đạo, hiện giờ hoàn toàn có thể kiểm soát lúc tỉnh táo.

Đồng tử nàng hóa đen, mái tóc dài cũng biến hóa theo, Ma Đạo xuất thế, lưỡi hái thành hình.

Cũng may là có kết giới, chứ không một lần Ma Đạo xuất hiện sẽ mang không biết bao nhiêu phong ba đến, Thiên Giới phía trên nhìn thấy lại nghi ngờ. Kết giới này có thể qua mặt thiên đạo, nghịch được mắt thần cũng bởi vì nó chính từ khu rừng xương trắng, từ sau khi trở thành chủ nhân ở đó, nàng đã thu nó vào túi trữ vật, lúc này mang ra bố trí làm kết giới.

Hử

Trên lưỡi hái có nhiều hoa văn uốn lượn, ẩn chứa “sát chỉ đạo”, Ngạn Cơ tỉ mỉ nghiên cứu, làm rất nhiều thí nghiệm, một phần có đan dược Thái Thượng Lão Quân, cảm ngộ của nàng tăng nhiều, thêm nữa thiên phú của nàng với “sát chỉ đạo” lại rất cao, vì thực chất phong đạo của nàng có điểm tương đồng, nên học rất nhanh. 

Một trăm năm sau

Cuối cùng cũng luyện thành, Ngạn Cơ thu lại kết giới của khu rừng xương trắng.

Đối với Nhạc Khúc, nàng bị Ngạn Cơ liên tục ép tu hành trong mộng, thoáng chốc đã trăm năm, Nhạc Khúc đối với hỏa diễm đạo đã đột phá tới cấp Nhất Trọng Thiên. Ngạn Cơ lần này đi sẽ là đi đầu thai vào Nam quốc, dẫn theo Nhạc Khúc thật không tiện, thế là nàng quyết định tiếp tục để Nhạc Khúc tại đây, cưỡng ép nàng ta tu hành trong mộng tiếp, đến khi đột phá cấp Nhị Trọng Thiên liền có thể tỉnh lại. Ngạn Cơ không hề keo kiệt để lại một viên đan dược từ Thái Thượng Lão Quân cho Nhạc Khúc, Nhạc Khúc ăn viên này, hẳn năm trăm năm liền có thể tỉnh lại, lúc đó kí ức cũng có thể khôi phục lại, đi tìm Sở Thanh cũng tiện..

“Chủ nhân”

– Ta đi đầu thai, cơ thể người phàm không thể tiếp nhận ngươi.

“Hoan hô, kẹt mãi trong người chủ nhân, ta chán sắp chết rồi”

– Này, sao ngươi có vẻ vui vậy?

Chia tay chủ nhân đáng ra nên buồn mới đúng, sao tên Ma Đạo này khoái chí thế.

Hắc Ám Thâm Uyên

Hộ vệ canh giữ cửa Hắc Ám Thâm Uyên chặn lại, gã khôi giác miệng cá sấu đưa tay ngăn cản, một hơi thở chứa đầy ám khí, phía sau là hơn ngàn ma đầu cấp độ Tam Trọng Thiên bày trận oai hùng. Luận về tổng thể thực lực, bên Tam Giới thua xa Hắc Ám Thâm Uyên, một ngàn tên Tam Trọng Thiên đối với nhân lực Tam Giới không thể hô một cái là tập hợp được, nhưng Hắc Ám Thâm Uyên lại khác:

– Dừng lại, Ma Tổ có lệnh, kể từ lúc này, nội bất xuật ngoại bất nhập. 

Một bóng đen không rõ mặt, bước chân không chạm đất quát:

– Hỗn xược

Dứt lời tỏa ra khí tức hung lệ, mấy tên ma đầu yếu kém trực tiếp bị tan biến hủy diệt vào thiên đệ.

Tên khôi giác miệng cá sấu nào biết kẻ trước mặt, chỉ thấy rõ đối phương quá cường đại, nếu không để vào bóng đen này vào hắn sẽ bị người này giết, mà nếu để vào mấy lão cao tầng kia sẽ trừng trị hắn, tiến  thoái lưỡng nan, hắn truyền âm cho Hoắc Thần, cũng là vị phán xử đứng đầu nơi này:

– Hoắc Thần đại nhân, có cường giả phía Hắc Ám Thâm Uyên ta cưỡng ép tiến vào.

Một lục y nam nhân trên đầu có hai chiếc sừng dài, thân thể cường tráng có tận bốn tay nhận được tin tức liền giận dữ chưa đầy nửa khắc đã xuất hiện:

– Là kẻ ngu muội nào muốn trái lệnh của Ma Tổ… À, ra là tiền bối, sao lại không báo ta một tiếng, bay đâu, bày tiệc

Bóng đen đánh giá Hoắc Thần, bất ngờ hỏi:

– Hoắc Thần, ngươi đột phá Ngũ Trọng Thiên rồi?

Hoắc Thần khách khí nói:

– Nào nào, tiền bối vào trong rồi nói, ta cũng chỉ vừa đột phá thôi

Nam quốc

Ngạn Cơ hiện giờ có chút bất đắc dĩ, nàng đang ở trong bụng mẫu thân…

Nhìn chính mình mới thành hình mỗi cái đầu, chân tay chưa có, lăn lóc trong này tận chín tháng, chán chết nàng rồi. May mắn tâm cảnh nàng cao, vẫn giữ được bình tĩnh

Nàng trước khi đầu thai đã quyết định giữ kí ức, nhưng ai ngờ gặp cảnh này, thật là…

P/s:

Hoắc Thần, bóng đen xuất hiện lần đầu ở chương 78

Ẩn Dật chương 83

Một suy nghĩ 12 thoughts on “Chương 109

Bình luận về bài viết này