Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên, Truyện dài

Chương 110: Ti Mệnh cạn ý tưởng rồi


Thai nhi trong bụng mỗi ngày lớn dần, tính tình Ngạn Cơ càng thêm biến ảo. Nhớ lúc mới đầu, thai nhi còn chưa thành hình này, nàng chút nữa đã đạp bụng đòi chui ra, nhưng như thế là không được, nàng chui ra thì bộ dạng gì đây, mỗi một cái đầu có mà dọa cả đám người này chết khiếp. 

Ngạn Cơ có chút trầm mặc, Ma Đạo không ở đây thiếu hắn lải nhải làm nàng thấy thiếu thiếu, cũng may là chỉ cần đợi trong chín tháng, bắt nàng đợi trăm năm không làm gì chắc nàng điên mất. Dưới thân thể này, “tinh linh dịch thủy” được Thiên Đế ban thưởng cũng không dùng được.

Ngạn Cơ cảm thấy chính mình may mắn, người phàm chỉ mang thai có chín tháng, nhưng đám thần tiên kia một lần mang thai trăm năm, ngàn năm, thậm chí vạn năm cũng có, nếu không phải rớt vào tinh cầu gàn rỡ này, sang tinh cầu tu nhân giả, có khi nàng phải chờ lâu hơn.

Lần này tới đây, gặp tên Triệu Thiên Mạc, mong là hắn vẫn là nhân dạng, nếu không khỉ dạng hay cá dạng, nàng chắc chắn sẽ nướng hắn lên ăn.

Thái Thượng Lão Quân nói lần này Hỉ Tước tiên tử cũng sẽ xuống đây, đối thủ lần này khó nhằn đấy, nói là lúc trước ai muốn xuống quyến rũ trợ giúp hắn, nàng chắc chắn sẽ không quan tâm, nhưng bây giờ có chút khác biệt. Chính xác, là có chút khác biệt, nàng có hứa hẹn với hắn một chút…. Hừm, đúng, chỉ vì nàng hứa với hắn mà thôi.

Ngạn Cơ chính mình không minh bạch, cảm xúc nàng có chút thất thường, lúc thì nàng muốn yêu thương hắn, lúc thì nàng muốn cùng với hắn, nhưng cũng có lúc, chính nàng lại muốn giết hắn.

Bình thường Ngạn Cơ để chính mình bận rộn, không để tâm những điều tầm phào này, nhưng chín tháng trong bụng mẹ, nàng lại bắt đầu nghĩ đến. Nàng hình như không phải bị tâm thần chứ? Không thể nào, thần tiên nào có bị bệnh giống phàm nhân…

Chán chết mất…

Có khi nàng mở Ma Đạo, khiến tâm tính có chút hơi không bình thường.

Ngạn Cơ trong lúc suy nghĩ, vô tình đạp mạnh vào bụng một cái.

Hử? 

Có gì đó kì lạ, bình thường mẫu thân thấy nàng đạp sẽ vui vẻ vuốt ve thì thầm mà?

Ngạn Cơ đạp mạnh thêm cái nữa.

Rầm rầm

– Phu nhân

– Có sát thủ

– Cứu mạng….

Á á á

Có tiếng hét bên ngoài, không phải từ mẫu thân?

Sao người không động đậy? Ngạn Cơ đạp mạnh thêm một cái nữa, chỉ mong người phụ nữ mang thai kia sẽ tỉnh dậy. 

“Dậy đi, dậy đi, có người tới giết người kìa” Ngạn Cơ vừa đạp vừa kêu trong vô vọng, tức chết nàng mất, mẫu thêm không động tĩnh thế này chắc là trúng mê dược rồi.

Rầm

“Không kịp rồi”

Ngạn Cơ nghe tiếng động ngày càng gần, cửa phòng đã bị đạp bay ra. Theo sau là khá nhiều tiếng bước chân, thật ra tiếng này rất nhỏ, hẳn là từ cao thủ, nếu là người khác, chắc chắn sẽ không phát giác.

Xoạt

Tiếng này? Ai đó tuốt vỏ kiếm?

Chết tiệt, mẫu thân nàng bị đâm rồi.

Thanh kiếm bạc xuyên qua bụng nữ tử áo lụa nằm trên giường, nàng ta không có chút dấu hiệu tỉnh lại. Kẻ mặc đồ dạ hành kia vẫn chưa dừng lại, hắn chém thêm vài nhát, chém đến điên cuồng trên dưới mười nhát, từ chân lên bụng rồi cuối cùng cắm vào đầu nàng ta.

“Chút nữa chết ta rồi” Ngạn Cơ nằm trong bụng nhìn thanh kiếm xuyên qua khoảng giữa hai chân nàng, vỡ cả nước ối mà kinh hãi.

Trước khi tiến hành ám sát, hắn đã thổi mê hồn hương vào căn phòng này, không chỉ vị đại phu nhân áo lụa, mà hầu hết một nửa phủ gia này, đều đã hôn mê sâu, chỉ vài tên thoát được lớn tiếng hô hoán vài từ trước khi chết.

Tiếng hét ban nãy là phát ra từ một lão quản gia, chỉ vừa mua đồ quay về, cũng may đám thuộc hạ nhanh nhẹn, tiếng hét chẳng vang được lâu đã im bặt.

Một giọng nói già yếu vang lên:

– Bẩm tông chủ, tên Đỗ thượng thư kia lẫn nhị phu nhân và nam tử của hắn đều không ở đây, còn lại toàn Đỗ gia đã chết.

Tông chủ cười lạnh:

– Hay cho hắn tránh được một kiếp, lần này coi như cảnh cáo hắn, kiểm tra một lần cuối, rồi chúng ta rời khỏi.

– Tuân lệnh

Ngạn Cơ ở trong bụng nữ tử áo lụa chính mình chảy mồ hôi lạnh, những nhát kiếm tên kia vừa chém, chỉ một li nữa nằm trọn trên đầu nàng, nếu không phải chính mình nhanh nhẹn, lách qua một bên, thì vết kiếm đấy chọc thủng đầu nàng chứ không phải giữa chân nàng đâu.

Dỏng tai lên nghe, thân thể người phàm thật khó chịu, nàng tập trung lắm mới nghe được cuộc đối thoại bên ngoài, chí ít cũng hiểu ra chút ít, phụ mẫu gây họa, cả phủ bị diệt.

Ư…

Mẫu thân sau nhát kiếm kia đã chết, nàng chính mình không thể ở lâu trong bụng, trong đây không có không khí, chính nàng cũng theo họ mất.

Bây giờ phải cưỡng ép sinh con thôi, nàng không muốn làm thai lưu đâu.

Ngạn Cơ từ trong bụng bắt đầu bò ra, cái đầu của nàng là ra đầu tiên. Bò ra thật chậm, chí ít là mong đám người kia không phát giác.

Hử?

– Dừng lại

Kẻ cầm đầu mang kiếm bạc ra lệnh, hắn vừa nghe tiếng gì đó.

Sát thủ trước nay độ linh mẫn đều rất cao, hơn nữa thân còn là tông chủ, luận độ nhạy bén, chắc chắn đi đầu.

Ngạn Cơ tự mắng thầm, tiêu rồi, tên kia quay lại.

Cái đầu chỉ vừa chui ra, lập tức nằm im, nàng nhắm chặt mắt lại giả chết.

Vụt

Tên cầm đầu vén mềm của nữ tử áo lụa lên, máu loang lổ khắp người nàng ta không có gì làm lạ, chính hắn đã ban cho nàng tận mười kiếm, nhìn kĩ thứ nhấp nhô dưới hán phục, hắn mất kiên nhẫn cầm kiếm rạch một đường tiết khố.

– Ồ

Tiếng nói lạnh lẽo vang lên, vô thưởng vô phạt, chết tiệt, hắn phát hiện nàng rồi.

Lưỡi kiếm lạnh lẽo chạm vào má Ngạn Cơ, nàng yên lặng nín thở, giả chết hệt như thai lưu.

– Tông chủ, có lẽ lúc ngài đâm chết nữ tử kia, gây áp lực khiến đầu nó văng ra một nửa.

Giọng nữ mị hoặc vang lên, nàng ta tới cạnh cầm lấy cao dao dắt trong túi vung lên nói tiếp:

– Con của tiện nhân này nên chết đi.

Tông chủ nhướng mày kinh thường nói:

– Bẩn tay, dù gì cũng sống không nổi, để nó tự chết đi.

Nữ tử kia cười phào, thấp giọng nói:

– Tông chủ nói phải, thai nhi không khóc, nhắm chừng cũng chẳng sống qua được một khắc.

Không ai biết tên tông chủ mang kiếm bạc kia nghĩ gì, hắn ánh mắt khó dò nhìn nàng một cái liền dẫn thuộc hạ rời đi.

Ngạn Cơ nàng sắp chết ngạt rồi, đám kia rốt cuộc đã đi chưa?

Nàng từ từ mở mắt, bây giờ mặc kệ đám kia còn ở đây không, nàng cũng phải bò ra.

Phù, cuối cùng cũng ra.

Phập

Điều đầu tiên nàng làm là đập vỡ toàn bộ nước ối, nàng không cần nó nữa, hít hà hít hà.

Tiên nhân sống không cần không khí, cảm giác chết đi sống lại này không tệ.

Nghỉ ngơi một lúc, nàng nhìn dưới đất, giường này cũng cao quá rồi đấy, nàng mà lăn xuống chắc chắn bị thương…

Chết tiệt, sao không thể đầu thai vào nhà nào bình thường an phận mà sinh ra vậy. Thật xúi quẩy,

Ngạn Cơ cảm thấy chính mình cao số, sau thảm sát Đỗ gia, chỉ một ngày sau liền có tiếng người ngoài hiên, động tĩnh mạnh mẽ thế này, là binh lính không phải sát thủ, xem ra có kẻ báo án cho quan phủ rồi.

Rầm rầm

Đám quan binh kia hành động chậm chạp, nàng chờ đã một khắc rồi mà bọn chúng còn chưa tìm tới tận đây.

Các ngươi mau vào đây nhanh lên.

– Oa oa oa oa

Dùng hết sức bình sinh, nàng khóc lớn, tuy chuyện này có chút mất mặt, nhưng cũng có ai chứng kiến đâu, không lo đám hảo hữu đánh hơi.

Nàng đã đúng, sau tiếng khóc của nàng, tiếng bước chân ngày càng đến gần, đám binh lính bên ngoài nghe tiếng động lập tức ào vô.

– Kinh khủng

Một tên lính nói, trước mặt hắn là xác của mười ba người, mười hai nô tì bị đâm một nhát liền chết, riêng vị phu nhân nằm trên giường thân xác chân tay lẫn đầu đều đứt rời. Nhưng bất ngờ hơn cả, là một đứa trẻ ngây ngô miệng khóc lớn nằm trên bãi máu.

Một tên lính khác nhanh tay nhanh chân bế xốc nàng lên, hô lên:

– Đại nhân, đứa trẻ còn sống.

Tên lính mang nàng tới một lão già râu ria, áo quan, đầu như bị hói.

Khốn khiếp, tên ngu kia, mặc đồ cho bản cô nương rồi hãy mang ta ra chứ. 

Lão râu dê nào đây, bản cô nương là tiên tử mà phải trần như nhộng thế này à.

Cho dù có bộ dạng hài tử, nhưng Ngạn Cơ chính mình thấy bị xỉ nhục.

Mấy kiếp trước không có kí ức không nói, nhưng nàng hiện giờ một lão bà sống ngàn năm, sao chịu nổi điều này…

Chắc chắn, sau khi lấy lại pháp lực, điều đầu tiên nàng làm là tẩy kí ức đám người này. 

Thả ta ra, thả ta ra, nàng lăn lộn trên tay tên lính, nhất quyết phản đối.

– Bủi Ô, ngươi giữ nó.

Dứt lời lão già tri huyện ném đứa trẻ lại cho tên lính, mặt lão xám xịt.

Tên lính kia đặt nàng lên giường, cầm lấy cái khăn đủ lớn, quàng người nàng kín mít rồi mới bế nàng lên. 

Hừm, đám người nay có vẻ hiểu được ý mình, tốt tốt, sau khi nàng về trời, sẽ phù hộ cho hai ngươi.

Ngạn Cơ thực thỏa mãn, đưa tay cọ cọ chính mặt mình, hôm nay nó hơi ngứa ngứa.

Dơ đôi tay phúng phính lên gãi, Ngạn Cơ chấn kinh:

“Sao cả người nàng bị đỏ thế này”

Lão già tri huyện nói:

– Tắm táp cho nó đi, trông có vẻ bị ghẻ rồi.

Á á á, đám người kia làm gì có chuyện hiểu nàng muốn gì, chỉ đơn giản thấy nàng bị ghẻ nên quấn nàng lại mà thôi.

“Tức chết ta mất”

Oa oa oa oa

May mắn, không có tên Ma Đạo ở đây, bằng không mặt mũi nàng vứt đâu

Đáng chết, ta ghét Nhân Giới….

– Đại nhân, đám Hộ Giả tông kia tay nhanh hơn một bước, phu nhân cùng tì nữ đều không qua khỏi, đêm qua may mắn Đỗ đại nhân cùng nhị phu nhân lên chùa lễ phật, mới tránh được một kiếp nạn.

Lão tri huyện vuốt chòm râu dài, lắc đầu:

– Đỗ thượng thư không biết chuốc oán đến ai, cũng may lần này cũng chỉ gia nhân cùng đại phu nhân chết, đại công tử đi theo thân mẫu cùng phụ thân cũng may mắn an toàn, chỉ là cũng tội tiểu nha đầu này, vừa sinh ra mẫu thân đã mất.

– Đại nhân, đám Hộ Giả tông kia nổi tiếng giết cả trẻ con, không biết nhị tiểu thư làm gì mà được chúng bỏ qua.

– Có khi chúng chê bẩn tay.

“Đúng rồi đấy, bọn chúng chê bẩn tay nên không giết ta đấy” Ngạn Cơ khó chịu suy nghĩ. Có lẽ tâm hồn bị chút ảnh hưởng bởi thể xác, nàng muốn ngủ một giấc thật say.

….

Hừ, đầu thai vào gia đình gì thế này, nàng có vẻ số khắc phụ mẫu, kiếp nào sinh nàng ra cũng không ai sống lâu được cả.

Đúng vậy, chính nàng thấy thực mệt mỏi. Từ khi nàng sinh ra đến lúc nàng năm tuổi, mới có mấy năm đã khiến gia tộc hết bị ám sát, thích khách đột nhập, thì lại đến bị hoàng thượng ban chém đầu, tịch thu toàn bộ tài sản. Đã thế ban cho nàng một tuổi thơ đúng là cực kì bất hạnh nha, vừa lọt lòng thì mẫu thân mất, mẹ kế hàng ngày đánh đập, phụ thân lại vô tâm. Nếu không phải nàng cắn răng căm chịu đòn roi, ẩn dấu thực lực, thì có lẽ bây giờ bà mẹ kế đấy nàng đã cho xuống Địa Ngục rồi. 

Nàng nghĩ thì nghĩ vậy thôi, sức trẻ con chưa tới năm tuổi, bắt gà còn chưa bắt được huống hồ giết người? Hơn nữa, đám phàm phu tục tử, chưa đụng đến giới hạn của nàng nên nàng vẫn nhịn. Nhị phu nhân tuy tính tình điên khùng, lại đánh nàng, nhưng nàng hiện tại vẫn để nàng ta sống lâu một chút, ít nhất, nó vẫn là vỏ bọc tốt… Nhưng không ngờ, hai người đó gây chuyện sớm quá.

Hôm đấy, cả gia tộc bị tru di cửu tộc, thì nàng còn quá nhỏ lại là nữ nhi, nên được ban tha tội. Nhưng lão hoàng đế lại bắt nàng đời đời kiếp kiếp làm nô tỳ.

Ban đầu nàng chút nữa bật cười, cuộc đời nàng chỉ có được hầu hạ, từ lúc nào phải đi hầu hạ thế.

Ít nhất còn sống, vẫn tốt hơn cả gia quyến.

– Ma Đạo, ta chán quá

Ngạn Cơ lúc này đã mười tuổi, từ ngày cả gia tộc bị chém đã là một năm, nàng đôi lúc muốn cười khẩy Ti Mệnh, có vẻ cạn ý tưởng hay là muốn ăn miếng trả miếng thì phải, kiếp này của nàng khác nào ngược lại kiếp trước của Triệu Thiên Mạc hay không. Kiếp trước gia tộc hắn bị diệt, kiếp này gia tộc nàng bị diệt, trước lịch kiếp hắn là kẻ cao cao tại thượng, sau lịch kiếp hắn bị nàng đạp dưới chân, khác mỗi cái nàng chưa từng giết hắn lần nào mà thôi.

Dĩ nhiên Ngạn Cơ vẫn chưa hề biết, mệnh kiếp này của Triệu Thiên Mạc là do trời viết, chỉ còn mệnh nàng là do Ti Mệnh viết mà thôi.

Duyên nợ hai người cũng thật lạ…

Chậc, hôm nay phải kiếm gì đó ăn thôi, nàng đói chết mất.

Trời hôm nay lạnh quá, đã một năm rồi, nàng vẫn không thể làm quen được điều này, phải ăn mới sống, phải có nhà tránh rét bằng không sẽ bị cảm lạnh. Nàng đã sống hơn vạn năm, nhưng sống dưới cơ thể người phàm chỉ duy kiếp thứ nhất thôi, mà ăn cơm ăn cháo được bao lâu? Cả trăm năm cũng chưa tới…

Ngạn Cơ nhìn quanh tìm kiếm con mồi, từ ngày gia tộc mất, nàng vì không muốn làm nô tỳ, nên đã sống lang bạt một năm nay, nàng kiếm sống đều đều nhờ móc túi. Chậc chậc, nhưng đi đếm lắm cũng có ngày gặp ma, nàng liên tục bị phát hiện, cuối cùng là mỗi thành đều ở chưa tới một tháng liền đi. Kẻ bị nàng móc túi đã phần đều là bại gia công tử, thay vì lấy đem thanh lâu hay uống rượu, chi nàng cho nàng xài đỡ đi. 

Hôm nay Ngạn Cơ bỗng thấy phấn khích trong người, nàng quyết định hôm nay sẽ đổi đối tượng, móc túi của nữ tử xinh đẹp.

Tòa thành thật nhộn nhịp nha. 

– Tiểu thư, người nhìn thử cây trâm này xem.

Nữ tử thân bào lam đưa tay mân mê, đánh giá. Quả nhiên cây trâm đó rất đẹp, hình con hạc đang ngậm ngọc trai, thân trâm được làm bạch kim lấp lánh, đính thêm vài viên ngọc lục bảo làm hoa văn, vừa nhìn đều kiếm mọi nữ tử si mê.

Nô tỳ A Hoa nhanh miệng nói:

– Người xinh đẹp như vậy chỉ có trâm cài này mới xứng với người mà thôi.

Nữ tử bào lam cười nhẹ, lông mi cánh quạt rủ xuống cưng chiều say mê, khí chất thanh cao tinh khiết, nam nhân trong thành ngây ngốc mà nhìn nàng. Nàng chính là mỹ nhân vạn năm có một trong dân gian. Bình thường nàng hiếm khi ra ngoài, vì mỗi lần ra ngoài cũng làm một phen náo loạn, tiếng lành đồn xa, có nhiều công tử vượt ngàn dặm tới thành cũng chỉ vì chờ một ngày thấy được nàng. Khuynh thành tuyệt thế cũng chỉ có thế này mà thôi.

Một bạch y nam tử dáng người tuấn tú bạo gan tới hỏi làm quen:

– Hoắc tiểu thư, ta là Nam Công Ngu, tiểu thư có vẻ hứng thú với trâm ngọc này, nếu nàng không chê, liệu có thể để ta mua tặng nàng được không?

Đám nam nhân đứng  bên ngoài tỏ vẻ tiếc rẻ, tên Nam Công Ngu này, thật nhanh tay, chưa gì đã tranh lấy thiện cảm của Hoắc tiểu thư rồi.  Vài tên kia ồ ạt nói:

– Ta cũng có thể mua tặng tiểu thư.

– Ta cũng có thể

– Ta cũng vậy

Tiếng nói không ngừng vang lên, người này tranh với người kia, nữ tử bào lam chỉ cúi đầu thẹn thùng nói nhỏ:

– Đa tạ hảo ý các công tử, tiểu nữ không dám làm phiền.

Ngạn Cơ đứng phía xa trông theo cười cảm thán, vị Hoắc tiểu thư kia là thế nào mà khiến nam nhân điêu đứng thế, nàng thực tò mò. 

Nữ tử bào lam quay lưng về phía nàng, Ngạn Cơ không trông thấy gương mặt nàng ta, tuy nhiên trong lòng bật lên vài xúc cảm kì lạ. Nháy mắt khiến nàng quyết định, được rồi, móc túi nàng ta.

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Chương 110: Ti Mệnh cạn ý tưởng rồi

Bình luận về bài viết này