Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên, Truyện dài

Chương 111: Thật là dơ


Mùa đông năm 927, tuyết phủ khắp chốn kinh kì, người người đều mặc những túi bông thật ấm, ngay cả những người dân nghèo cũng chính mình dày thêm vài lớp áo, Nam quốc tuy không phải là đại vương triều, thành lũy cũng chỉ nói là có chút kiên cố, so với ngoại bang thật sự không hơn. Nhưng có một điều lại khiến Ngạn Cơ thưởng thức hơn cả, đó là bách tính nơi đây sống rất chan hòa. Tuy vẫn có những tiểu khất cái tồn tại, nhưng so với những tinh cầu nàng từng đi qua, nơi đây an bình hơn nhiều phần. 

Dưới cái lạnh giá, Ngạn Cơ gầy gò đơn độc mặc đúng một chiếc áo với quần được chắp vá, gương mặt nàng lấm lem tóc tai rối bù, nàng đi móc túi thường xuyên nên cũng có chút dư ra, nhưng nàng lại không hứng thú với việc chải chuốt cho lắm. Ít nhất dưới lớp bẩn thỉu như thế này, không ai có ý đồ lại gần nàng.

Ngạn Cơ từ lúc tới đây, không hề hứng thú nửa phần tới việc làm thân hay kết giao với ai, căn bản nàng chỉ muốn tìm tên Triệu Thiên Mạc sớm một chút mà thôi. Nàng từng nghĩ tới việc đàng hoàng kiếm sống, nhưng tiểu cô nương mười tuổi thời đại này không ai đặt vào mắt, huống hồ nàng còn bị bản án của hoàng đế đè người, kiếp này chỉ được làm nô tỳ, kinh doanh đều không thể. Nàng từng là tiên tử trời cao, sự cao ngạo ăn sâu trong tiềm thức, cường giả vi tôn ca sống nuốt cá bé là những gì nàng chiêm nghiệm, nói nàng sai khiến người ta còn được, chứ muốn nàng làm nô tỳ, không đời nào.

Ngạn Cơ thở dài cầm túi đếm vài đồng bạc cuối sót trong người, nàng ra khỏi Nam quốc liền thoải mái tung bay, ai cũng không biết nàng ấu tử tội thần, nhưng mà tên Triệu Thiên Mạc hắn ở đây, ở Nam triềun ày, nàng không rời đi được. Lăn lội như vậy cũng chỉ là để gặp hắn mà thôi.

Dưới thân xác phàm tục, cảm ngộ không gian pháp tắc có chút nhiệm màu, nếu nói trước đây làm tiên trên cao cuộc sống thuận lợi quá, thì lúc dưới nhân giới là cắn răng mà tu lên. 

Ngắt dòng suy nghĩ, không biết nguyên cớ gì, nhìn nữ tử lam y kia khiến nàng nhớ lại nhiều chuyện…

Bóng lưng nữ tử bào lam kia nhìn thật nhu thuận, nữ nhi thời này luôn bị khinh bạc, nam nhân thích ai có thể bức liền bức. Nhưng xem ra, nữ nhân kia thân phận không tầm thường, ai cũng dùng lễ đối đãi lại xen vài tia ngưỡng mộ. Chỉ một cái liếc mắt, Ngạn Cơ liền hiểu đám nam nhân kia, bởi vì kiếp trước của nàng, nàng cũng từng được nhìn như vậy.

Ngạn Cơ kiếp này không xấu, nhưng để nói nàng xinh đẹp thì thật là mắt mù mà. Thân thể gầy gò ốm yếu, cả người dơ bẩn tỏa ra mùi hương khó chịu, tuy ngửi kĩ sẽ cảm giác hương thơm nhàn nhạt, nhưng nó quá nhạt, nhạt đến mức không ai phát giác ra. Nữ tử đẹp vì lụa, Ngạn Cơ rách nát thế nhìn đã bình thường lại càng bình thường hơn. Gương mặt nàng khó để lưu lại giấu ấn, ném nàng vào đám đông ngay lập tức khiến người ta quên mặt.

Vù vù

Bông tuyết rơi càng lúc càng dày, nhưng phía trước đám người chẳng hề có dấu hiệu lui đi. 

Đã đi móc túi thì không thể để người ta nhận ra bộ dạng, bằng không sẽ khó làm ăn ở lại sau này, Ngạn Cơ cũng chỉ lấy đủ ăn tuyệt không lấy thừa, cô nương áo bào lam, thứ tội.

Dứt dòng suy nghĩ, Ngạn Cơ chạy tới một tiệm hàng vải, nhân lúc đám nam nhân còn đang ra ngoài si mê ngắm nhìn nữ tử kia, tiệm hàng đang bỏ trống, nàng nhanh tay trộm lấy một bộ đồ sạch sẽ. 

Chuẩn bị đã xong, đã tới lúc hành động. Thuận lúc đám đông che lấn xô đẩy, nàng khéo léo lách qua lách lại, dáng người gầy gò nhỏ bé, di chuyển nhanh nhẹn đến mức những kẻ kia không ai phát giác có một vật nhỏ đi chuyển. 

Càng đến gần nữ tử bào lam, đám người càng đông chen chúc đến nghẹt thở, Ngạn Cơ lúc này không thể tìm thể một khẽ hở nào để xuyên qua, nhanh chân đá cho tên béo trước mặt một cái.

Tên mập mạp đấy vì đau mà ngã sang một bên, Ngạn Cơ bắt đầu thay đổi chiến thuật, không thể lén lút trộm tiền, thì quang minh đánh cắp.

Ngạn Cơ làm bộ dạng xô đẩy, nhào lên trước té sấp một cái thật mạnh trước mặt nử tử kia, khóc lên:

– Úi da, đau quá.

Nử tử bào lam lúc này xoay người lại, một thân lam y thanh nhã, gương mặt phía dưới được che lại bằng mảnh vải thêu hoa anh đào. Tuy không thấy cả mặt, nhưng ánh mắt trong sáng như hồ thu kia như đâm thẳng vào người Ngạn Cơ, dưới ánh mắt ấy, không hề có sự giả dối, không có sự thô thiển, chỉ là thanh tịnh. Một cái nhìn nửa mặt, ngàn đời không quên…

Nữ tử bào lam tiến gần, nàng nửa ngồi hai tay đỡ Ngạn Cơ nhẹ giọng nói:

– Muội muội không sao chứ?

Ngạn Cơ lúc này chính mình đã hóa trang thành tiểu cô nương nhà có tiền, gương mặt sạch sẽ cùng quần áo gọn gàng, nếu nói đây là tiểu khất cái thì hẳn không ai tin.

Ngạn Cơ để chính mình trấn tĩnh, không thể lay động mục tiêu, một khắc trước nàng bị hớp hồn mất rồi. Nàng đặt tay mình lên tay nữ tử bào lam cúi đầu nói:

– Cảm ơn tỷ tỷ

Ngạn Cơ vươn lên tính đứng dậy, lại chính mình cố tình vấp té ngã vào người nữ tử bào lam kia, trái ngược suy nghĩ nàng, nàng cho rằng thân thể nữ tử kia vốn phải rất ấm, nhưng đụng vào lại cảm thấy lạnh như hàn băng:

– Xin lỗi tỷ tỷ, muội vô ý quá.

Dứt lời làm bộ hối lối, tinh nghịch chạy đi xuyên qua đám đông.

Mấy tên nam nhân đứng ngoài nhìn nàng mà ghen tỵ, được nói chuyện, nắm tay, còn được ôm Hoắc tiểu thư nữa, thật khiến họ nằm mơ đến chết không được.

Bước vào con đường thân thuộc, đây là hẻm nhỏ cực vằng người, Ngạn Cơ thay lại bộ quần áo rách rưới, tự mình làm mình cho dơ bẩn, lại chỉnh sửa thêm vài họa tiết cho trang phục vừa trộm, sau lại chạy tới chỗ ở của một cặp chị em cô nhi sống phía cuối đường, ném vào sọt rác gần đó.

Sau khi nàng rời đi, hai chị em đứng sau bức tường nhanh chóng ra nhặt lấy, ánh mắt khó hiểu nhìn theo bóng nàng. Tuổi hai chị em mồ côi kia không lớn, nhưng lăn lộn bên ngoài đã lâu đều sẽ thông minh hơn những đứa trẻ cùng tuổi, họ đoán ra phần nào, nhưng không dám khẳng định. 

– Tỷ tỷ, tại sao cô ta lại ném chiếc áo xinh đẹp đi như vậy

– Muội có tin đám người kia nói cô ta điên không?

– Muội tin

– Ta lại không tin.

 …

Ngạn Cơ ngồi trong góc nhỏ, nàng đi ra ngoài thu nhặt rơm về, mùa đông tới rồi, nàng phải lót thêm nhiều rơm hơn, bằng không với đống đồ này không sống sót qua nổi.

Gia tài Ngạn Cơ rất đơn giản, chỉ gồm một chiếc nồi đất, vài bó rau xanh, một cái ấm trà đã bể nắp, và tách trà rẻ tiền, ngoài ra chỉ có vài ba bộ quần áo rách rưới thay phiên nhau mặc. À không, còn thêm một túi bạc vừa lấy được nữa hà hà.

Ngạn Cơ không có chỗ ngủ, nàng lang bạt nửa năm mới kiếm được một ngôi miếu làm chốn nương thân, cuộc sống của nàng trước đó đều chạy và bị đuổi. Lúc đó nàng vẫn mặc đồ tiểu cô nương, đi bên ngoài còn là ban đêm nên một lần bị bắt cóc rồi được huấn luyện móc túi, sau chính nàng trốn thoát lại bị đám người khác bắt cóc đem bán vào thanh lâu, nàng giả điên dại liền bị đánh đập, cuối cùng chạy đến gần chết mới tới được đây an bình nửa năm.

Nàng quả đúng là chật vật mà, buộc phải thích nghi thôi, cho dù thông minh cỡ nào, cũng có lúc bị sa bẫy đến gần chết.

Ngôi miếu này vô cùng sập xệ, nửa ngôi miếu đã bị cháy thành than, nửa còn lại bất có lúc nào đều có nguy cơ bị đổ, nên tuy là miếu trống nhưng không dám tới đây để ở, cũng đúng, đang ngủ mà ngôi miếu sập có mà chết oan sao.

Ngôi miếu này thờ ai đó nàng không rõ, căn bản đầu của bức tượng đã bị đánh bay, nhưng nàng không quan tâm lắm, một nơi che mưa cũng đủ rồi.

Ngạn Cơ biết viết chữ làm thơ, điều mà nữ tử thời này hiếm được, nhưng lệnh vua cao phía trên khiến nàng không thể dùng chính kiến thức mà kinh doanh kiếm tiền. An bình trót lọt không sao, nhưng một khi phát giác liền bị truy nã để chém đầu.

Ngạn Cơ ngồi đếm đồng bạc, nữ tử bào lam kia thật không vừa nha, trong túi không những đựng bạc, còn đựng vàng nữa… Số tiền này đủ để nàng không phải đi ăn trộm thời gian dài đây.

Ngạn Cơ cười cười chôn tiền xuống chỗ đánh dấu, nàng cầm vài miếng bạc vụn đi ra ngoài tính mua một cái mềm tránh rét, tiện thể lâu ngày không ăn gạo mễ, mua một ít về trữ ăn thôi.

Phía sau ngôi miếu, may mắn có một cái giếng nước, nên nàng muốn tắm táp đều dễ dàng hơn. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Ngạn Cơ mang tiền ra ngoài.

Đi đến nơi ban nãy mới phát hiện đám người kia đã tan ra nhiều phần, Ngạn Cơ thở phào một cái, nếu mà còn tập trung như thế thì ai bán gạo cho nàng đây. 

Đi tới ngã ba phía chợ, Ngạn Cơ dừng lại một tiệm gạo gần đấy, để tránh bị nghi ngờ, nàng chỉ dám mua một cân gạo, sau cũng không rề rà liền về ngay. Lúc đang đi ngang qua chỗ con hẻm nhỏ, đột nhiên tay nàng bị một lực kéo lại, Ngạn Cơ tuy không còn pháp lực, sức khỏe cũng không thể so với thanh niên trai tráng, nhưng nàng tự tin khó mà nữ nhân nào có sức kéo nàng đến té ngã phía sau. Nàng theo phản xạ giật tay lại, không ngờ lại không thoát khỏi bàn tay đó, người cũng bị kéo đến té ngã, gạo lại bị đổ ra ngoài. Ngạn Cơ tức giận nói lớn:

– Ai?

– Thật là dơ

Ngạn Cơ ngước lên phía giọng nói đấy, hay cho một tuyệt sắc giai nhân. Không ngờ dưới trần gian, có nữ nhân có thể khiến Ngạn Cơ chấn động nhường này… Đôi mắt này, không phải là nữ tử bào lam ban nãy sao? Nàng ta không đeo mạng che mặt thật kinh diễm.

Nhưng sao nàng ta kéo nàng lại, Ngạn Cơ đáy lòng chột dạ, gương mặt vẫn cố không lộ biểu cảm, chỉ thều thào nói:

– Tỷ tỷ thật xinh đẹp.

Nữ tử bào lam nhìn đánh giá, bờ môi mỏng hiếm khi cong nhẹ nói:

– Ngươi…

Chưa kịp nói dứt câu, Ngạn Cơ đã cau có:

– Tỷ tỷ, lần sau có chuyện gì thì từ từ nói, tỷ kéo ta té gạo cũng đổ ra ngoài rồi.

– Hỗn láo, tiểu thư chưa nói xong ai cho ngươi lên tiếng

Tì nữ A Hoa theo cạnh khó chịu lên tiếng thay chủ nhân.

Nữ tử bào lam không để tâm nói nhẹ:

– Ngươi trả tiền lại cho ta, ăn trộm rất xấu.

Chết tiệt, bị phát hiện rồi. Ngạn Cơ dĩ nhiên không nhận, nàng giả ngu:

– Tỷ tỷ nói vậy là có ý gì?

– Ta biết ngươi trộm ngân lượng của ta

Ngập ngừng chốc lát, nữ tử bào lam cười nhẹ, nụ cười thánh khiết lần đầu tiên nàng thấy, so với Triệu Thiên Mạc, thật sự nhu hòa thêm vài phần:

– Nhưng ta chỉ đòi lại cho có lệ mà thôi, sau cũng tính đưa cho ngươi, ta biết ngươi sống đến nay đều không dễ dàng gì, xem như tiền mà ngươi lấy từ ta là tiền ta cho ngươi, không phải tiền ăn trộm, từ nay không phải để tâm.

– Tiểu thư không..

Tỷ nữ A Hoa lên tiếng ngan cản, nữ tử bào xanh nói:

– Đủ rồi, ý ta đã quyết.

Dứt lời nữ tử bào xanh tiến lại gần Ngạn Cơ hơn, tay nàng lấy ra thêm một túi nhỏ, Ngạn Cơ biết, đây là mùi ngân lượng. Nữ tử bào xanh xoa đầu nàng một cái, sau đó quay lưng rời đi, ném lại một câu:

– Giữ bạc cẩn thận, từ nay đừng đi ăn trộm nữa.

Ngạn Cơ phía sau trông theo, nàng nghi ngờ, không đâu chuyện tốt trên trời rơi xuống, nữ tử bào lam này là có ý gì.

Cầm ngân lượng trên tay, Ngạn Cơ thấy chính tay mình hơi bỏng, nàng tung tung túi tiền đoán thầm giá trị bên trong. Người nữ tử kia phát ra một thứ kì lạ, một thứ gì đó rất đỗi xa xưa…

Ngạn Cơ không tin nàng ta, nàng mang theo ngân lượng chôn xuống một mảnh đất gần đó, bên trong còn kẹp một tờ giấy ghi rõ tình tiết ngày hôm nay, nếu một ngày có quan phủ tới bắt đòi người, nàng sẽ có bằng chứng chứng minh tiền nàng nhận là do nàng ta cho.

Một ngày

Một tuần

Một tháng

Ba tháng nhanh chóng trôi qua

Không có dấu hiệu nào lừa gạt từ nữ tử bào lam, quan phủ cũng chưa ai đến, Ngạn Cơ lúc này mới có chút tin tưởng, không lẽ là gặp người tốt thật? 

Suy nghĩ này vừa hiện lên Ngạn Cơ liền dập tắt, tri nhân tri diện bất tri tâm, của từ trời cao rơi xuống đều không lành, số ngân lượng nàng không nhận.

Ngạn Cơ mấy tháng trước đã mua hạt giống về, chính nàng cũng nuôi vài con gà lấy trứng, rau cũng đến lúc thu hoạch được khá nhiều, mùa đông rau củ khó trồng, thu hoạch vậy là quá tốt rồi.

Ngạn Cơ dĩ nhiên không có đất nuôi trồng, nhưng phía sau miếu may mắn có thừa bãi đất trống nhỏ, nơi đây người cũng hiếm khi đi qua, nàng không lo lắng bị mất trộm. Chính mình tạo một trang trại nhỏ không thể nhỏ hơn, nàng cũng tự tay lên rừng chặt cây đem về đóng đồ dùng trong nhà, trước là đóng ghế, sau là đóng được một cái bàn hoàn chỉnh. Nàng cũng chỉ là cô nương mưởi tuổi, để làm những điều đó cũng đã mất cả tháng trời.

Ngạn Cơ vì mang tội trên người, nàng không dám đem rau củ hay trứng đi bán, chỉ có thể đến tháng thu hoạch lại đem đi đổi với những thương nhân. Nàng đổi lấy đèn cầy, sau là một cái gối cũ kĩ để ngủ. Vì thấy nàng còn nhỏ, lại thành thật, đổi hàng cũng hay để chính mình bị lỗ, nhiều thương nhân đều rất quý nàng, có người thưởng thêm cho cái bát, có người thưởng bánh kẹo, nhưng nhiều nhất vẫn là gạo và ngân lượng.

Thời gian trôi qua thật nhanh, cuối cùng cũng đến một ngày Ngạn Cơ gom góp đầy đủ số ngân lượng đã lấy trộm từ nữ tử bào lam, chờ một ngày gặp lại trả lại.

Ngày đó cứ tưởng rất nhanh, thật không ngờ lần gặp tiếp theo đã là một năm sau.

Mùa đông năm 928, Hoắc tiểu thư cùng nô tỳ lại đi khắp thành dạo chơi. Vẫn như năm ngoái, nam nhân khắp nơi đều tụ về, cốt là để một lần nhìn tiên nữ. Ngạn Cơ ngồi trong con hẻm năm xưa, đợi trước cả một ngày. Tuyết rơi phủ lên vai áo nàng, năm nay Ngạn Cơ đã mặc nhiều lớp áo hơn trước, nàng cũng có chút thịt, dù không nhiều nhưng bớt gầy hơn rồi.

Nữ tử bào lam năm xưa vẫn như cũ, nàng ta chịu khó vừa đi dạo vừa thỉnh thoảng tiếp chuyện với vài nam nhân bạo gan lên tiếng làm quen. Theo thói quen cũ, nàng chỉ trò truyện đúng nửa canh giờ, sau lại rời đi.

Nhiều nam nhân tiếc nuối nhìn mỹ nhân đi xa, có vài kẻ bạo gan làm đuôi đi theo nàng, nhưng đều bị hộ vệ mạnh mẽ ngăn cảnh. Một lúc sau liền mất dấu, không ai biết nàng đi đâu.

Ngạn Cơ cúi đầu, trên tay cầm thân cây ngọ nguậy.

“Cuối cùng ta phải làm sao mới tìm được chàng đây” 

Ngạn Cơ không biết chính mình viết gì, bàn tay cứ loay hoay một hồi, đến khi phát giác ra thì trên đất đều tràn đầy chữ Triệu Thiên Mạc.

Liệu hắn còn nhớ nàng không, nhưng nàng đang mong gì đây, cố gắng bên hắn những ngày lịch kiếp sao? Sau khi hắn về trời sẽ thế nào, nàng cũng chỉ là một giọt nước trong bức tranh đầy màu sắc của hắn thôi…. Huống hồ, hắn là thích nam nhân, không thích nàng.

Thở dài trong lòng, Ngạn Cơ vùi đầu vào đầu gối, thân thể này tệ quá, hay có khi trời qua lạnh, nàng buồn ngủ quá rồi. Ngay lúc chính mình lim dim chuẩn bị ngủ, một giọng nói thân thuộc lại vang lên:

– Thật là dơ

Một suy nghĩ 14 thoughts on “Chương 111: Thật là dơ

Bình luận về bài viết này