Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên, Truyện dài

Chương 112: Theo ta đi, từ nay ta chăm sóc ngươi


Cơn lạnh giá này thực sự làm Ngạn Cơ rất mệt mỏi, cả người nàng như muốn lịm đi. Đầu óc mải suy nghĩ đủ thứ trên đời, cũng chẳng thắng nổi thực tại trước mắt. 

Những phàm nhân rất trân trọng sinh mạng của họ, họ không hề biết sau khi chết sẽ bước lên con đường nào, hay liệu có kiếp sau hay không. Tất cả đều mịt mù, nhưng cũng là thứ giúp họ tiến bước về phía trước.

Ngày đông hàn, bông tuyết bay trên cao từ từ mà rơi xuống, cái lạnh giá buốt trước đây chưa từng cảm giác được, hay thân nhiệt ấm áp, cả tiếng chim trên trời cao, hay là tiếng chào hàng của những người mưu sinh, chưa bao giờ lại rõ ràng như thế. 

Trước đây có pháp lực, nàng nghe được rất xa,  cảm nhận được rất tốt. Nhưng chung quy vì nghe được quá xa, lại nghe được quá nhiều, đã khiến nàng bỏ qua những thứ tưởng chừng là dĩ nhiên. 

Nếu trước đây nàng không sợ mềm trời chiếu đất, thì khi sống đơn độc trong góc miếu kia, lạnh giá cắt đứt cơ thịt, đôi môi bong tróc khô nứt, gương mặt sần sùi vì bỏng lạnh, mới hay được cái lạnh cái khổ nhân gian.

Là tiên nhân, quả nhiên là quá may mắn rồi.

Không sợ đói khi thiếu đồ ăn, không sợ khát khi thiếu nước uống, không sợ lạnh giá mà chết, không sợ nóng mà bỏng da, không cần tiền, không sợ quyền, tiêu diêu tự tại được khắp nơi kính phục, bảo sao phàm nhân không muốn nghịch thiên mà tu tiên…

Nhưng nàng lại thích cảm giác làm người trần mắt thịt hơn, biết quý trọng sinh mạng, trải qua đau đớn nhân sinh, không phải sống mà không biết lý tưởng… 

– Thật là dơ

Thanh âm cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng, gương mặt thân thuộc hiện lên trước mắt, đây không phải là tiểu cô nương nàng đi tìm sao?

Đúng vậy, trong mắt lão bà vạn năm tuổi như Ngạn Cơ, bất cứ ai chỉ là tiểu tử hoặc tiểu nha đầu mà thôi.

Ngồi một lúc lâu, cơ xương có chút cứng lại, Ngạn Cơ vươn vai vài cái, đứng dậy phủi tuyết trên người, ánh mắt nàng bất giác nhìn vào trang phục lam sắc nữ tử kia. Nàng ta vẫn như trước, gương mặt xinh đẹp bớt đi vài phần ngây thơ, tăng thêm vài phần sắc sảo. Lam y năm nay đính thêm vài họa tiết chim hạc, bất ngờ nó lại là tử sắc.

Đã từ rất lâu rồi, cứ nhìn thấy sắc tím, Ngạn Cơ đều không cầm lòng được liên tưởng.

Người cần gặp cũng nên gặp, nàng nên trả lại thứ đồ năm xưa thôi.

Cạch cạch

Ngạn Cơ mở tay nải của chính nàng, đổ dốc xuống, đủ vật phẩm lỉnh kỉnh cứ lách cách leng keng rơi ra, nào ra con dao, cái kéo, kim chỉ, vài thứ chỉ cần có chút tác dụng nàng cũng đi ôm về, cuối cùng cũng tìm thấy túi tiền.

Ngạn Cơ thảy thảy, ước lượng xong mới ném túi tiền vào tay nữ tử bào lam, lạnh nhạt nói:

– Trả ngươi, không thiếu một xu.

Mùa đông tuyết phủ, vài tia nắng khó khăn len lỏi chiếu xuống, Ngạn Cơ đắm mặt mình trong đó, đột nhiên mỉm cười nhẹ, quay nhìn mây rời đi.

Không ai hiểu đám mây kia có gì mà đáng cười.

– Hoắc tiểu thư…

Một tên sai nha nhìn thấy Hoắc Mị Mị liền thốt lên, tiếng hô chưa dứt, đã thấy khói bụi từ phía xa, tiếng chen lấn xô đẩy chạy tới.

Đám người lao về phía Ngạn Cơ, tất nhiên không phải vì nàng, mà chỉ là vì nàng đứng phía trước nữ tử bào lam mà thôi.

Ngạn Cơ sau khi dọn xong lại đồ, chẳng đáp cũng chẳng chờ Hoắc Mị Mị nói, quay người nhanh nhẹn lách qua từng người.

Chưa đầy nửa khắc, đã biến mất trong đám đông…

Hoắc Mị Mị cầm túi tiền trên tay, tâm tình trở nên khó hiểu.

Mặc kệ những tiếng hỏi han xung quanh, hay ánh mắt ngưỡng mộ khắp nơi, nàng e lệ đeo lên lại tấm mạng che mặt, bước chân đều đều về Nam phủ.

Như có như không, nụ cười giả tạo năm nào lộ ra vài phần thành thật, lúc tới nơi nàng nói nhỏ với tì nữ bên cạnh:

– A Hoa, tuần sau chúng ta lại dạo phố.

– Tiểu thư, không phải chúng ta vừa ra ngoài sao?

A Hoa khó hiểu hỏi lại, nàng là tì nữ bên cạnh Hoắc Mị Mị từ nhỏ, cũng là nữ tì thân cận nhất của Hoắc tiểu thư. Nói đi nói lại, nàng nhận được rất nhiều lợi ích từ chức danh này. Đơn giản đám nam nhân trong thành ai cũng muốn tiểu thư, nàng chỉ cần truyền ra vài tin tức của Hoắc Mị Mị là đã thu hoạch được vài khối bạc, à không, phải là khối vàng.

Ngạn Cơ vì ngồi ngoài lạnh quá lâu, cơ thể trở nên nóng bỏng, đoán chừng là chính mình bị nhiễm phong hàn rồi.

Vừa về đến nhà đầu óc đã mụ mị, nàng vừa nằm lên giường đã rơi vào giấc ngủ sâu.

Lúc nàng tỉnh lại đã là ban đêm, đêm nay không trăng cũng chẳng sao, ngôi nhà tạm thời của nàng rơi vào bóng tối. Ngạn Cơ ngồi dậy thắp nến, người nàng nóng quá, mặc trên người bao nhiêu lớp áo cũng không thể bớt lạnh. May mắn vì để đề phòng, nàng sẵn đã trữ khá nhiều than củi. 

Nàng không muốn ăn, nhưng cơ thể này không ăn liền không chịu được.

Ban đầu là nhóm lửa, sau là đặt nồi lên, nàng nấu chút cháo trắng cho chính mình.

Lại vì quá mệt mà ngủ quên, nồi cháo đang nấu tự cháy khét đã từ lúc nào.

Lấy ra cái nồi khác, nàng nấu lại nồi cháo mới.

Đã tự nhủ là phải thức, ấy vậy mà nàng quá coi thường bệnh tật rồi, đã là người phàm, cơ thể liền yếu ớt hơn cả. Một lần nữa nàng mệt mỏi ngủ gục.

Đốm lửa nhảy múa, gió to tạt vào làm lửa cháy to hơn, tự lúc nào mà đã bắt lên ổ rơm phía xa, Ngạn Cơ nằm co ro trong đêm tuyết giá, căn phòng càng lúc càng ấm hơn, nhưng chẳng ảnh hưởng đến giấc ngủ của nàng.

Lửa to lại càng to hơn

Ngạn Cơ chìm sâu lại chìm sâu hơn.

Chốc lát đã bắt lửa tới ngôi miếu hoang.

Ánh lửa rực rỡ phủ cả vùng đất kia.

Vì nơi đây sống ở phía xa, lại đêm khuya cũng không ai phát giác ra.

Ngạn Cơ được bao bọc trong lửa nọ chỉ thấy thật ấm áp.

– Thời tiết hanh khô, cẩn thận củi lửa

Canh phu đêm nay lại đi canh khắp nơi, tưởng cũng chỉ là giống mọi hôm, ai ngờ hôm nay hắn thấy cháy thật.

Mà nơi kia là miếu hoang, cũng chẳng có ai đâu.

Canh phu mặc kể lửa sáng bừng bừng, hắn quay người rời đi.

Vụt vụt

Trong giấc mơ của Ngạn Cơ, nàng thấy cả người mình được bồng lên, tựa như lơ lửng trên mây cao.

Một lúc sau lại thấy cơ thể bị sốc, gió rất mạnh tạt vào mặt mình. Ấm áp đâu không thấy nữa rồi…

Sau đó lại cảm giác ai đó đang tát nàng, đổ thứ gì đắng ngắt vào miệng.

Thứ gì đó rất bạo lực, bóp miệng nàng muốn trẹo cả răng, nhưng mắt nàng nặng quá, bằng không nàng sẽ mở mắt ra xem kẻ nào to gan như vậy, còn chưa hết, phải mắng kẻ đó một trận.

Ồ, hình như lại ấm lại

Ai đó đang quấn chăn bông cho nàng, loại chăn này không phải là những mảnh vải chắp vá nàng hay dùng, mà chăn bông thứ thiệt.

Đúng là phàm nhân, nhiều thứ tốt thật.

Ngạn Cơ thấy nhiều điều vô lý, nhưng mà thôi, nàng mặc kệ, chui sâu hơn vào chăn bông ấy.

– Thật là dơ

Trong cơn mê man, nàng nghe thấy gì đó, lại là ba từ này, nàng nghe thật quen thuộc, có kẻ nào đó thường xuyên nói nàng ba từ này…

Kẻ nào đó đang mắng nàng dơ sao?

Nhưng sao nghe giọng thê lương vậy chứ?

Là nói nàng dơ, nói người khác dơ, hay nói chính y dơ?

Trong một khắc suy nghĩ chưa kịp lên tới, tay chân nàng đã có phần nhanh nhẹn hơn, Ngạn Cơ vô thức thò tay ra, cầm lấy tay kẻ ấy an ủi.

– Cút ra, đồ biến thái

Rầm rầm

Nàng nghe thấy ai đó vừa quát nạt nàng, nàng chỉ tính an ủi thôi, sao lại mắng nàng chứ?

Mà khoan đã, sao nghe giống như đang mắng nàng là người xấu vậy?

Ôi mệt quá, nàng không quan tâm, chỉ muốn ngủ thôi

Hoắc Mị Mị thân mặc đồ dạ hành chạy trối chết, y vừa bị sàm sỡ, cho dù y từng lừa đảo tình ái của nhiều nam nhân, nhưng chưa từng bị đụng chạm như thế.

Cái con người chết tiệt kia, vừa “sờ đùi” y….

Chết tiệt

Đáng chết, y không muốn bị sàm sỡ.

Ngàn vạn năm trước, Thiên Đình đại long yến

Long tộc Long Thanh Thất mở tiệc chiêu đãi phương xa, lão già Long này là kẻ đứng đầu trong Ngũ Long trong truyền thuyết, cũng được mệnh danh là đại Thất, nghĩa là kẻ mạnh nhất trong cấp độ Thất Trọng Thiên.

Sống quá lâu cũng tịch mịch đủ đường, lão Long Thanh Thất này rất thích náo nhiệt, sinh được tám hài tử đều đã tiếp quản tứ hải, phu nhân lại là muội muội của Thiên Hậu, địa vị của hắn nào có thua ai.

Thiên Đế năm đó dắt đến trước mặt hắn một tiểu hài tử, hết miệng khen ngợi đứa con thứ hai này.

Nào là vận mệnh Thiên Giới sau này sẽ do đứa nhóc đó tiếp quản, gánh vác, Thiên Đế khoe đến mức lão Long nghe đến ngượng mặt thay.

Lúc đó lão Long cũng tò mò không kém, cũng tiến tới toan xoa đầu đứa nhỏ xem thử bá khí tới đâu, chẳng ngờ chưa chạm được vào người đã thấy đứa nhóc ấy đề phòng chạy ra. Lão Long thú vị được nước làm tới, tạo kết giới phong cấm thời không bắt cho bằng được đứa nhỏ, Thiên Đế lúc ấy chỉ nhấp rượu ngồi cười cười.

Lão Long Vương Long Thanh Thất ấy thế mà chạm hoài không được, lúc chuẩn bị bắt được tiểu tử ấy thì hắn đứng lại, sát khí dày đặc nhìn thẳng mặt Long Thanh Thất, quả là không biết tốt xấu, lão ta thân là Thất Trọng Thiên, ai gặp đều chỉ dám cúi mặt sợ hãi, mà tiểu tử kia dám nhìn chăm chăm vào hắn.

Long Thanh Thất thấy chính mình bắt nạt trẻ con, liền ra một điều kiện:

– Tiểu tử, ngươi tên là Thiên Mạc phải không, nếu muốn ta không xoa đầu ngươi, ngươi phải vượt qua được khôi lỗi* của ta.

Thời gian trôi qua

Nhiều năm sau đó bốn phương từ Thiên Giới đến Hải thế giới, những kẻ già đầu sỏ năm đó đều truyền tai nhau, nhi tử thứ hai của Thiên Đế, là “hoàng tử bất khả xâm phạm”, Triệu Thiên Mạc.

Ai mà ngờ được, sẽ có lúc vị hoàng tử kiệt ngạo năm đó, đi lịch kiếp dưới hạ giới, lại bị một tiên tử nhỏ yếu sàm sỡ đến mức ngượng đỏ mặt mà chạy.

*Khôi lỗi: Con rối

Thanh Ngọc tinh cầu

Sở Thanh, Thái Bạch lúc này đã dừng bế quan tu luyện.

Hai huynh đệ thân lại càng thêm thân, sẵn sàng lăn xả bỏ mạng vì nhau.

Vượt đủ thủ thách, vượt đủ khảo nghiệm, hai người họ tập luyện đến bán sống bán chết chỉ vì muốn mạnh lên.

Có lẽ hai người đó không biết, có đôi lúc họ đánh yêu ma, có một bàn tay phía sau luôn âm thầm giúp đỡ… Mộc Trấn từ lúc quay lại Thanh Ngọc tinh cầu đã luôn muốn tìm lại hai huynh đệ Sở Thanh, Thái Bạch, những huynh đệ Thất Đại Danh Trấn năm nào… Nhưng lại không có bản lĩnh mặt mũi nhìn họ.

Bạch y nữ tử kia thoạt nhìn giống Nhạc Khúc đến năm phần, sau khi đi trừng trị yêu ma, Sở Thanh đã vô ý bị thương nặng ở phía cánh tay, nàng ta lúc này đang chăm sóc vết thương cho Sở Thanh.

Thái Bạch đợi đến khi nàng rời đi mới tiến tới cạnh Sở Thanh:

– Thảo Canh cô nương thích huynh

Sở Thanh thở dài, cầm bình rượu nhấp một cái, khẽ lắc đầu. Thái Bạch cố gắng nói tiếp:

– Đệ biết huynh cũng ái mộ nàng. Nhạc tỷ tỷ cũng đã …

– Dừng lại

Đánh gãy lời Thái Bạch, Sở Thanh đứng dậy khó chịu bực dọc nói:

– Không được nhắc tới nàng

Thái Bạch gặm bánh bao nói:

– Huynh thật không biết tốt xấu, Nhạc Khúc tỷ tỷ đã đi rồi.

– Ta kêu đệ quên Hỷ Hiên đi đệ làm được không?

– Nhưng đệ không thích nữ tử khác như huynh.

Thái Bạch không bằng lòng nói lại, khó khăn lắm mới kiếm được cô nương tốt, Sở Thanh huynh ấy còn không biết trân trọng, huống hồ chính huynh ấy cũng khó nói là không thích nàng ta.

– Huynh tự mà suy nghĩ đi, Thảo Canh là cô nương tốt.

Mộc Trấn đứng phía xa nghe thấy chỉ lắc đầu rời đi. Trong đầu không ngừng suy nghĩ cảnh ngộ Sở Thanh lẫn Nhạc Khúc. Ái tình là chi, nhiều khi lỡ hẹn một giờ, muốn gặp lần nữa phải chờ bao năm…

Có thể nhiều kiếp trước, Sở Thanh lẫn Nhạc Khúc không thua kém đạo lữ, nhưng giờ hai bên âm dương cách biệt, người sống vẫn đi tìm, nhưng không thể tìm ra người kia. Hai người không ai biết tin tức của ai, ai cũng phải bước tiếp…

Năm đó trong mắt Mộc Trấn, Sở Thanh lẫn Nhạc Khúc đều là hoàn mĩ cặp đôi, nhưng vài trăm năm sau, trong mắt hắn, Sở Thanh lẫn Thảo Canh cô nương kia cùng chung một chỗ thì rất tuyệt.

Dù gì, Nhạc Khúc nơi đâu, cũng không ai biết nữa…

Cô đơn tịch mịch lâu thế, bạn lữ đã mất, Sở Thanh khó khăn lắm mới gặp được một nữ tử khác thật lòng, thật đáng tiếc nếu Sở Thanh bỏ lỡ nàng ta.

Đêm hôm đó, Sở Thanh mãi mê nghĩ ngợi chuyện Thảo Canh chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ của hắn, hệt như ngày đầu hắn gặp Nhạc Khúc, nàng mặc bạch y mộc mạc, tay cầm kiếm múa võ. Rồi lần gặp sau đó, đêm yến tiệc đệ tử, nàng cầm hoa đào vũ xướng, ca lên đoạn hí khúc, lộng lẫy mà xuất trần, ánh mắt thần thái ấy, một lần nhìn cả đời chìm sâu.

Hắn đã thành công mà theo đuổi nàng, ôm được Nhạc Khúc tỷ tỷ trong tay, hắn ngỡ mình là người hạnh phúc nhất trần đời.

Bỗng dưng cảnh tượng thay đổi, hắn nhìn kĩ lại, cô nương hắn ôm trong lòng, là Thảo Canh…

Mở mắt trong cơn mê, Sở Thanh nháy mắt ra quyết định.

Hắn lấy trong túi ra chiếc vòng ngọc… rời đi. Vòng ngọc ấy, năm ấy đã từng trao cho Nhạc Khúc…

Mộc Trấn mỉm cười trông theo, thứ trước mặt đừng bao giờ để mất, bằng không sẽ hối hận về sau, quá khứ là quan trọng, nhưng thực tại còn quan trọng hơn nhiều phần….

Huyện Sơn Quy

Nhạc Khúc đang tu hành trong mộng bỗng nhiên có chút động tĩnh, theo tính toán của Ngạn Cơ, phải hai trăm năm sau nàng mới tỉnh, không biết vì lí do gì lại có chút giao động trong không khí.

Mắt nàng nhắm nghiền, hỏa diễm đạo vô thức thôi động, dung nham nóng hổi bao quanh nàng, lại chẳng làm nàng bị thương được nửa điểm.

Trong mộng ấy, nàng đang mơ gì vậy? Tại sao lại vừa mỉm cười, lại vừa rơi lệ…

Hàng ức ức ức năm trước, khi Tam Giới chỉ là một mảng hư không, chưa cõi nào tồn tại, đã có một sinh vật cao quý được thai nghén từ thiên địa. Nàng ta cũng là lĩnh chủ duy nhất của toàn bộ vũ trụ…

… 

Đây là đâu?

Đầu Ngạn Cơ đau đớn dữ dội, nàng mất một lúc để định hình nơi chính nàng đang nằm

– Á á á

Ngạn Cơ là người thích sạch sẽ, cho dù chỗ ngủ của nàng có tồi tàn, nhưng nó chắc chắn phải sạch.

Vậy mà lúc này, nàng lại đang quấn mềm bông nằm ngủ trên đống rác hôi thối?

Nàng bị mộng du à? Ngôi miếu nàng ở đâu rồi?

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi…

– Thật là dơ

Một bóng người từ phía xa tiến lại gần, gương mặt bị che lại, nhưng thanh âm và ngữ điệu này, cũng ba từ nói đi nói lại, không phải tiểu cô nương Hoắc Mị Mị nổi tiếng thì là ai…

– Ngươi sao lại ở đây?

Cốc

Lam y nữ tử Hoắc Mị Mị không chút nể tình gõ mạnh tay vào đầu nàng, lực tay nàng rất mạnh, làm Ngạn Cơ cau mặt.

Đáng chết, dám đánh Ngạn Cơ nàng? Chán sống rồi sao?

Hoắc Mị Mị chưa để Ngạn Cơ cơn giận bùng phát đã nói:

– Theo ta đi, từ nay ta chăm sóc ngươi.

Một suy nghĩ 17 thoughts on “Chương 112: Theo ta đi, từ nay ta chăm sóc ngươi

Bình luận về bài viết này