Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên, Truyện dài

Chương 113: Vẫn là làm đầy tớ


Từ lúc tới đây, nàng bị bắt nạt rất nhiều, những kẻ đánh nàng đều sẵn được nàng lập danh sách,  không vui vẻ gì đâu, danh sách đó Ngạn Cơ để dành sau đi gặp Hắc Bạch Vô Thường huynh đệ, gọi hồn họ.

Dù nay đã là người phàm, nhưng niềm kiêu hãnh là thần tiên vẫn ăn sâu trong máu nàng, thà rằng nàng không nhớ gì, thà rằng nàng không cho rằng mình hơn người, thà rằng nàng tốt tính, thì may ra có một cách nhìn khác về cú đánh này. Nàng nghèo đói được, cực khổ được, cái gì cũng có thể nhịn, nhưng đánh nàng thì đừng hòng.

Không phải nàng không nỡ giết người, tiên nhân trong mắt nàng nàng còn chưa đặt vào mắt, cả người lẫn tiên, một lũ giả tạo. 

Hả?

Ngạn Cơ ngây người, nàng vừa có suy nghĩ gì thế?

Trấn định đầu óc, Ngạn Cơ kinh hãi, trước giờ nàng không thích loài người, nhưng chưa từng ghét thần tiên như vậy… 

Cơn giận trong lòng nàng từ đâu mà bùng lên, nhìn thứ gì cũng thấy thực ngứa mắt, nàng muốn tàn sát tất cả. Mà đối tượng đầu tiên, là mỹ nhân trước mặt này.

Đôi mắt ám màu, Ngạn Cơ không kiểm soát được suy nghĩ chính mình, tay trong vô thức cầm lấy một cục đá bự nằm trên đất, nàng nhón người dậy toan đập vào người trước mặt.

“Theo ta đi, từ nay ta sẽ chăm sóc ngươi”

Chăm sóc nàng ư, thật nực cười.

Từ lúc tới tinh cầu này, đây là câu nực cười nhất nàng từng nghe…

Tay cầm đá bỗng dừng lại, nàng dấu nó sau góc áo, hiện không phải lúc làm to chuyện, nàng ta là mỹ nhân nổi tiếng, nếu bị giết nàng sẽ khó tránh khỏi phiền phức. 

Thật là…

Coi như hôm nay nàng ta may mắn.

Trong suy nghĩ Ngạn Cơ, là Hoắc Mị Mị may mắn, nhưng trong lòng Hoắc Mị Mị, Ngạn Cơ mới là may mắn.

Hoắc Mị Mị thu hồi chủy thủ (dao ngắn) trong tay, gương mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nếu Ngạn Cơ manh động, thì Hoắc Mị Mị cũng không phải quả hồng mềm.

Ngạn Cơ đăm chiêu suy nghĩ, hiện giờ nàng quả thực cũng không có nơi nào để đi, nhưng đối phương tại sao lại đề nghị nuôi nàng “Ngươi nói ngươi nuôi ta?”

Hoắc Mị Mị giải thích “Nếu không có ta hôm qua, ngươi hẳn đã chết”

Ngạn Cơ dĩ nhiên không tin, nếu chết thì lại xuống Minh Giới một chuyến mà thôi, bất quá không chết cũng đỡ vướng phải rắc rối không đáng có, nhưng tại sao nàng chết? Ngạn Cơ cố gắng sắp xếp lại trí nhớ mơ màng, đêm qua nàng nấu cháo, sau đó nàng ngủ quên mất, liền sau đó là nàng rất nóng, chết tiệt, không lẽ hôm qua nàng ngủ quên xong lửa bén ngôi miếu của nàng.

Ánh mặt nghi hoặc nhìn Hoắc Mị Mị, đối phương như đọc được suy nghĩ gật gật đầu.

Hừ, cứu nàng thì sao chứ, cùng lắm sau khi nàng ta chết, Ngạn Cơ sẽ  giúp nàng ta được lên trời, làm nô tỳ cho phủ của Thái Thượng Lão Quân, xem như trả ơn vậy. Ngạn Cơ đơn giản nói “Đa tạ”

Nàng không tính nhiều lời với đối phương, dù có dù không, nàng cũng đành nói đa tạ một tiếng.

Hoắc Mị Mị cau mặt, cử chỉ điệu bộ đoan trang bị ném đâu hết, nàng ngoáy ngoáy lỗ tai, đưa tai áp sát cạnh Ngạn Cơ “Ngươi nói gì, sao không nghe thấy nửa điểm thành ý thế”

Ngạn Cơ cũng bất ngờ không kém, cô nương nhu mì đâu? Cái bộ dạng như tú bà này của Hoắc Mị Mị này là sao? 

Ngạn Cơ không muốn tọc mạch, dù gì Hoắc Mị Mị nhìn bộ dạng trói gà không chặt như thế, có thể xách nàng ra từ trong ngôi miếu cháy đã thấy vô lý rồi, nhìn hành động này càng khẳng định suy đoán trong lòng. Tuy vậy, Ngạn Cơ lười so đo, người nàng dậy từ đống rác, đã đủ hôi thối rồi, nói cho nhanh rồi ra suối tắm rửa vậy “Ngươi muốn gì?”

Hoặc Mị Mị cắn môi làm bộ ủy khuất “Một cô nương như ta, cứu ngươi thật không dễ dàng, ngươi cả chút thành ý cũng không có”

Ngạn Cơ cau mày, sao nghe như nàng vừa phi lễ với con gái nhà lành vậy =..=

Đắn đo một lúc, Ngạn Cơ nói “Vậy ngươi muốn như thế nào, ngươi cứu ta một mạng, ta tất không quên” 

Hoắc Mị Mị lúc này như sắp khóc, cầm khăn tay lụa che nửa khuôn mặt, oan ức nói “Hôm qua ta có việc ở ngoại thành, đi ngang qua ngôi miếu ngươi ở thấy bốc cháy, ta không nửa điểm chần chừ chạy vào đấy xem ngươi sống chết như thế nào, cứu ngươi ra bỏng hết cả chân ta, hức hức”

Hả? Cô nương, nửa đêm đi ra ngoại thành làm gì, còn rảnh rỗi theo dõi nàng hay sao mà biết ngôi miếu đó nàng ở? Ngạn Cơ bỗng thấy hơi rợn rợn người. Ngạn Cơ nửa điểm không muốn dỗ dành, nhưng tiếng hức hức của Hoắc Mị Mị càng lúc càng to, chút nữa không khéo nam nhân cả Nam quốc tới làm gỏi nàng quá. Ngạn Cơ day trán, giọng điệu nhẹ nhàng đi bảy phần, hỏi “Hoắc tỷ tỷ, nếu tỷ tỷ có gì cần ta, chỉ cần tỷ nói, ta sẽ cố gắng thành toàn”

Hoắc Mị Mị như chỉ đợi câu này, háo hức nói liền “Muốn ngươi theo ta”

Ngạn Cơ:  =.=

Không biết tại sao, Ngạn Cơ cảm giác chính mình vừa mắc bẫy. Thật ra đi theo Hoắc Mị Mị không tệ, không phải ngủ bờ ngủ bụi, có ăn có mặc, mỗi tội trước nàng cùng nàng ta có vài xích mích, nên Ngạn Cơ không tùy ý mà thôi.

Ngạn Cơ phủi rác trên người xuống, nàng hỏi “Tại sao?”

Hoắc Mị Mị đáp “Vì ngươi ăn trộm rất tài”

Hả?

“Còn gì nữa không?”

“Vì ngươi …” Hoắc Mị Mị thật sự muốn nói, vì Ngạn Cơ đã sờ đùi nàng. Nhưng vẫn may, lời nói chưa ra liền kìm kịp. Hoắc Mị Mị nhanh chóng nói “Vì ngươi xấu”

Ngạn Cơ: … 

Ừ thôi đủ rồi, nàng không muốn nghe thêm nữa. Hỏi nữa có khi nào Hoắc Mị Mị lại nói vì nàng chân ngắn, vì nàng nhìn ngu ngu không? Thôi, tốt nhất không hỏi nữa “Ta theo ngươi thì lương thưởng thế nào?”

Hoắc Mị Mị chớp chớp mắt, hỏi lại “Ngươi theo ta, ta cho ngươi ăn, cho ngươi ngủ, cho ngươi ở, lại tạo công việc cho ngươi, thế mà còn cần lương sao?”

Ngạn Cơ đang tự trất vất lòng, lạ kì thật, ngay cả là người ở thì cũng có ngân lượng mỗi tháng mà, không lẽ do nàng nhớ nhầm?

Đã bắt nàng làm cu li, bắt nàng làm đầy tớ, còn không trả tiền á?

“Ngươi không thấy ta tốt với ngươi sao?” Hoặc Mị Mị hỏi

“Không, đa tạ” Ngạn Cơ không suy nghĩ liền nói

“Ngươi có biết bao nhiêu người muốn làm a hoàn ta không?”

“Không, đa tạ”

“Ngươi thật sự không muốn ở cùng một chỗ với mỹ nhân như ta sao?” Hoặc Mị Mị hỏi, điều này hình như rất dĩ nhiên với nàng, từ nhỏ đã quá xinh đẹp, lớn lên chỉ trách không phải là tiên, bao nhiêu người muốn ngắm nàng, kề cận nàng không hết, vẫn là lần đầu bị từ chối như thế.

“Không, đa tạ” Ngạn Cơ nói liền

“Tại sao?” Hoắc Mị Mị có phần oán trách hỏi lần nữa

“Vì ta thật là dơ” 

Hoặc Mị Mị: ….

Cũng thật biết ăn miếng trả miếng mà, cuối cùng Hoắc Mị Mị vẫn chịu thỏa hiệp “Một tháng người ta được một lượng bạc, ta trả ngươi một lượng vàng, như vậy đã đủ chưa?”

Chậc chậc, tiền vàng nha, thật giàu có, nàng nhớ Mộ Bất Khải quá, giờ mà có hắn ở đây, hẳn một đồng tiền hắn một tháng cũng biến được thành một đồng vàng.

Phú hào đã hào phóng thế, Ngạn Cơ cũng không nhiều lời “Ấy chà, tiểu thư, đâu cần phải như thế” lại đưa tay nhận lấy túi vàng trên tay Hoắc Mị Mị, đếm đếm tiền, nàng nói tiếp “Chúng ta gặp nhau nhiều lần như vậy, cũng có chút giao tình, ta sẽ đi theo tỷ”

Đồ giảo hoạt

Hoắc Mị Mị cong mắt, nhưng vì cả hai đều đạt được mục đích, ai nấy đều vui vẻ, nàng đề nghị “Đi theo ta, về Hoắc gia ta tắm rửa xong tối đến hầu hạ ta”

Ngạn Cơ lắc đầu, lời của lão hoàng đế thật không sai, từ nay về sau, vẫn là làm cu li.

Vì mới tỉnh dậy sau ốm, người Ngạn Cơ còn rất choáng váng, chân nọ xọ chân kia, cuối cùng là cầm vàng trong tay, té một cái thật mạnh.

Vốn tưởng cho rằng, nàng sẽ chạm được tới vòng tay người kia, người kia đỡ nàng. 

Nhưng không, người kia thấy nàng đi xiên vẹo, vội vàng bước ngang một bước, để nàng té một cái đập mạnh xuống đất, chảy cả máu mũi.

Ngạn Cơ nằm phải nửa khắc, lúc sau mới chật vật bò dậy, lượm tiền dưới đất lên muốn hỏi tại sao người kia không đỡ nàng.

Hoắc Mị Mị nhún vai nói nhẹ nhàng rành mạch: “Vì ngươi hôi quá”

Ngươi cũng biết ta hôi à, vậy ai đã ném ta vào sọt rác, đừng nói ta thèm rác nên mộng du đi bới nha. 

Hoắc Mị Mị hỏi “Ngươi tên gì?”

“Ngạn Cơ”

Dưới cơn lạnh mùa đông, bông tuyết phủ khắp bầu trời Nam quốc, tại một góc hẻm nhỏ phía kinh thành, có một nữ tử bào lam sạch sẽ mà tinh khôi, nàng đứng cùng một tiểu cô nương bẩn thỉu và hôi hám, hai người cứ thế mà tạo ra một liên kết vô hình, gắn kết họ tới rất lâu về sau…

Lâu là bao lâu, có lẽ là cả hàng triệu năm sau, cũng có lẽ đến lúc cùng trời cuối đất, cũng có lẽ đến lúc thế gian lụi tàn, nhưng cũng có lẽ, chỉ là một vài ngày mà thôi…

Ngạn Cơ nắm lấy tay Hoặc Mị Mị đứng dậy, tay nàng ta ấm thật, Ngạn Cơ trời sinh thể chất hàn, dù là tiên hay phàm, tay nàng cũng rất lạnh, bình thường so với người chết, chẳng khác là bao …

Trên đường đi về Hoắc gia, hai người gặp đủ tình huống dở khóc dở cười.

Hoặc Mị Mị đeo mạng che mặt, nhìn đường đã rất khó, mà Ngạn Cơ lại cũng không đi nhanh được, người nàng rất mệt.

Đôi lúc Hoắc Mị Mị cảm tưởng, nếu chính nàng lơ là một chút, Ngạn Cơ sẽ lạc không biết được về mất.

Bước chân đi chậm lại, đây là lần đầu tiên, Hoắc Mị Mị thấy đường về Hoắc gia lại xa xôi như thế.

Bỗng, một chiếc xe bò đi ngang qua, Hoắc Mị Mị nhanh chóng chặn xe bò lại, trao đổi đôi chút.

Ngạn Cơ phía sau thấy mà cảm động, không ngờ cô nương cũng thật tốt bụng, rõ ràng là mua xe bò để nàng đi đây mà. Hảo cảm Ngạn Cơ có chút tăng lên, lúc này quá thật được ngồi xe thật là thích.

Hoắc Mị Mị đưa tiền cho ông lão, ông lão vui mừng cảm ơn nàng không ngớt, sự cảm kích ấy rất lớn, đến mức Ngạn Cơ phía xa vẫn nghe thấy…

Ông lão sau khi lấy ngân lượng, lập tức rời đi, Hoắc Mị Mị nhảy lên một cái, đánh xe bò tới gần Ngạn Cơ.

Nếu là bình thường, Ngạn Cơ dễ dàng nhảy lên xe, nhưng lúc này còn chút choáng váng, vẫn là nhờ Hoắc Mị Mị đỡ một tay.

Ngạn Cơ lọ mò toan chui ra sau nằm ngủ một giấc, ai ngờ bị một lực kéo lại.

“Này, ngươi đánh xe bò, ta mới là người được ngồi sau”

Xùy, thì ra là thế.

Ngạn Cơ không đôi co, mặc dù hơi mệt, nhưng đánh bò vẫn tốt hơn đi bộ “Được” Nàng chăm chỉ leo ra phía trước, tay cầm roi đánh bò, quất một cái “Đi”

Đi được nửa đường, Hoắc Mị Mị nhìn nàng mà chướng mặt, giật lấy roi từ trên tay nàng “Đồ chậm chạp, tránh ra cho ta”

Cô nương Hoắc Mị Mị này đầu óc không bình thường? Đi xe bò chậm là do bò, sao lại mắng nàng.

Thôi vậy cũng tốt, Ngạn Cơ thực muốn ngủ, nàng bò ra sau, ngã mạnh xuống đốm rơm sau xe, ngủ một giấc thật sâu. Cơ thể con người thật yếu đuối, ốm yếu thế này, thật khó chịu.

Một bên kia, Hoắc Mị Mị đánh xe bò, thỉnh thoảng xoay nhìn Ngạn Cơ chăm chú, không biết nghĩ gì mặt lại đỏ ửng, trong lòng nhủ thầm “hôm qua nàng sờ đùi ta”.

….

Một suy nghĩ 5 thoughts on “Chương 113: Vẫn là làm đầy tớ

Bình luận về bài viết này