Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên

Chương 114: Bị đánh


Trong lúc hai người đang ngồi trên xe bò, Nam phủ được một phen náo loạn.

Tiểu thư Hoắc gia mất tích…

Buổi sớm, tỳ nữ A Hoa tới cửa phòng hầu hạ, nàng gọi mãi cũng thấy ai đáp, vẫn tưởng là tiểu thư hôm qua quá bận rộn tại phường thêu, nên hôm nay liền ngủ bù.

Đến tận lúc mặt trời lên đỉnh, A Hoa một lần nữa gọi cửa, vẫn không nghe thấy ai trả lời, lo lắng Hoắc Mị Mị có bệnh, nàng lập tức mở cửa phòng bước vào.

Phòng Hoắc Mị Mị vẫn ngăn nắp như bình thường, mỗi tội tiểu thư không thấy đâu, lại vô tình thấy vài thứ thuốc trị bỏng trên bàn.

A Hoa thấy chính tiểu thư mình hầu hạ bỗng dưng biến mất, liền vừa khóc vừa hét lớn “Tiểu thư mất tích rồi”

Nàng chạy một mạch tới thư phòng của Hoắc phu nhân, gây ra một phen nào loạn.

Cuối cùng cũng về tới Hoắc gia, vì cửa trước Hoắc gia luôn có rất nhiều nam nhân si tình đứng chờ, Hoắc Mị Mị đi vào từ cửa sau.

“Tiểu thư, hu hu, tiểu thư đi đâu rồi”

Chưa bước vào phủ, Hoắc Mị Mị đã nghe tiếng khócai oán  của A Hoa, sáng nay vì mau chóng ra gặp Ngạn Cơ, nàng chỉ kịp thay bộ đồ dạ hành ra, ăn vận đơn giản lại rời đi từ sáng sớm, gia nhân trong phủ không ai phát giác.

Nhảy xuống từ xe bò, Hoắc Mị Mị một bên lay Ngạn Cơ dậy, một bên nói “Ta đây”

“Trời ạ, tiểu thư người đi đâu không nói nô tỳ” A Hoa ủy khuất khóc to.

“Được rồi, không phải ta về rồi sao, mang tiểu nha đầu này đi  tắm rửa rồi tới phòng ta” Hoắc Mị Mị tùy ý sai xử, nàng cũng phải đi tắm, do lo lắng sau khi cứu tiểu nha đầu kia, sợ nàng ta bị người khác khi dễ hay bắt cóc, nên Hoắc Mị Mị lúc đó thân mặc đồ dạ hành không suy nghĩ liền chôn nàng vào thùng rác, lúc sau đã nhanh chóng quay lại, nhưng không ngờ lại hôi đến mức nghẹt cả mũi nàng như thế. 

A Hoa không cam lòng, nhưng biết tâm trạng tiểu thư không đúng, nên cũng không hỏi nhiều, mang Ngạn Cơ còn đang ngái ngủ đỡ xuống xe bò, không do dự lôi nàng đi tắm.

Hoắc phu nhân cùng Nam Triều chút nữa thì lên tới nha môn kêu người đi tìm, may mắn thay nghe hạ nhân bẩm báo Hoặc Mị Mị đã về, cả hai như bay tới phòng  Hoắc Mị Mị thăm nữ nhi.

“Mị Mị”

Hoắc Tư Tư lo lắng cho nữ nhi, vội lao đến toan ôm nàng vào lòng.

Khịt khịt…

“Mị Mị, sao người con nhếch nhác thế?”

Hoắc Mị Mị trả lời “Mẫu thân, phụ thân, con muốn đi tắm, lát sẽ tới dùng bữa cùng hai người, hai người về trước đi”

Nam Triều cười hà hà, mang theo trái cây đặt vào phòng Hoắc Mị Mị nói “Con ta, con thích món gì phụ thân liền đi nấu”

 Hoắc Mị Mị lắc đầu, mang chóng đuổi khéo hai người kia.

Chê người ta thật là dơ, bây giờ chính nàng cũng ám mùi.

“Tất cả lui ra đi” Nha hoàn trước đó đã chuẩn bị nước tắm, nàng cho tất cả rời đi.

Nghe tiếng cửa đóng lại, Hoắc Mị Mị cởi bỏ y phục nhìn chính mình, lắc đầu thở dài, nàng đến bao giờ mới có thể sống như nam nhân đây. 

Cùng lúc Hoắc Mị Mị đang tắm, Ngạn Cơ đang có một trận hỗn chiến với A Hoa.

Trong lúc Ngạn Cơ mơ ngủ, nàng thấy cơ thể ban đầu là bị kéo đi, sau là bị ném mạnh bạo lên ghế, cuối cùng là thấy bàn tay xấu xa nào đấy đang cởi bỏ y phục nàng.

Trước khi bàn tay kia chạm vào trung y, Ngạn Cơ lập tức tỉnh dậy, bàn tay gầy gò nhanh chóng bắt lấy, toan bẻ nát cánh tay kia.

A Hoa giật mình la lên “Bỏ ta ra, đau”

Kẻ này là ai, sao dám phi lễ với nàng như thế, thật là muốn chết sao “Ngươi đang làm gì?”

A Hoa là quả hồng mềm, còn đang uất ức vì phải tắm rửa cho cái người rách rưới này, nghe đối phương tức giận như thế liền bị dọa sợ “Là tiểu thư, tiểu thư phân phó ta tắm rửa cho ngươi.”

Ngạn Cơ nghĩ đi nghĩ lại, quả nhiên, cũng chỉ có thể là vậy.

Bàn tay nàng nới lỏng, Ngạn Cơ nói tiếp “Ta có thể tự làm”

A Hoa nhìn bàn tay chính mình tím ngắt, không chút nể tình nói “Hừ, ngươi cũng chỉ là một nha đầu được nhặt ngoài đường về, đừng cho rằng ở đây có thể làm mưa làm gió, ta nói cho ngươi biết, biết điều một chút”

Ngạn Cơ vẫn còn choáng váng, không nghe lọt người ta nói, chỉ hờ hững đáp “Ừ”

“Ngươi dám dùng thái độ đó nói chuyện với ta” A Hoa tức giận, nàng thân là nô tỳ độc nhất của tiểu thư, oai phong trong Hoắc phủ này không xuể, đến quản gia của phủ này cũng không dám nhìn nàng bằng nửa con mắt như Ngạn Cơ. A Hoa nháy mắt không chấp nhận được, đẩy Ngạn Cơ một cái thật mạnh “Láo xược, ngươi dám vô lễ với ta, hôm nay ngươi không quỳ xuống xin lỗi ta, đừng hòng sống nổi”

Ngạn Cơ bị A Hoa đẩy mà lảo đảo vào bước, té vào cạnh bàn gần đó.

Máu từ trán nàng chảy xuống, bị va đập thế này, Ngạn Cơ đầu cứ ong ong lên, A Hoa trước mặt gương mặt thật hung dữ, nàng ta có vẻ phấn khích nhìn bộ dạng này của nàng, A Hoa nói gì đó Ngạn Cơ nghe không rõ, chỉ thấy có vẻ nàng ta đã mắng chán rồi mới chịu đi.

Ồ không, sự thật không phải như thế, A Hoa chỉ là vừa đi vào bếp mà thôi, lúc nàng quay lại, tay phải cầm theo lọ muối, tay trái cầm một lò than, Ngạn Cơ tuy mắt với tai lúc này không còn hoạt động tốt, nhưng khứu giác vẫn rất nhạy.

Nàng cố gắng lê người, né tránh A Hoa đang tới gần, tốt nhất nàng ta đừng làm gì nàng lúc này, bằng không một khi Ngạn Cơ khỏe lại, nàng sẽ không tha đâu.

A Hoa vẫn chưa biết chính mình đang chọc vào ai, nhìn Ngạn Cơ chật vật bò dưới đất, A Hoa không khỏi thích thú, đúng vậy, nàng vừa nhìn thái độ của Hoặc Mị Mị đối xử với Ngạn Cơ liền ghét, không đời nàng nàng để mất vị trì độc nhất tì nữ của Hoắc Mị Mị. Trước đó Hoắc Mị Mị không có tỷ nữ khác, A Hoa phong quang không ít, nhận đút lót từ đủ thứ quan đến hoàng tộc, võ sĩ lẫn danh sĩ nhiều vô kể, với A Hoa, Hoắc Mị Mị chính là con gà đẻ trứng vàng. Để tồn tại trong phủ này lâu như thế, A Hoa bộ dáng nào cũng có thể đóng giả, người ta tưởng nàng là cô nương mít ướt trung thành với chủ tử, nhưng không hề biết xa hơn. Nàng lợi dụng tất cả đám người trong phủ, lợi dụng Hoắc Mị Mị rất thành thục, nhiều lúc nàng ta còn tự khen chính mình.

Cái tiểu nha đầu đang bò dưới đất này, A Hoa cũng biết, chính là tên trộm mấy tháng trước chứ ai nữa, dám ăn trộm đồ của Hoặc Mị Mị, nàng vốn cho rằng nàng ta tới số chết rồi. Thật không ngờ, Hoắc Mị Mị lúc đó đối xử với nàng ta thực tốt, bất quá lúc đó A Hoa vẫn không đặt Ngạn Cơ vào mắt. Ai mà ngờ được, hôm nay như ác mộng với A Hoa, Hoắc Mị Mị mất tích cả ngày, lúc trở lại đã mang theo Ngạn Cơ về. Sợ bị đoạt mất vị trí trong tay, A Hoa lòng như lửa đốt, vốn nàng không tính ra tay với Ngạn Cơ như thế, nhưng thái độ Ngạn Cơ không nửa phần sợ nàng, làm nàng liền tức giận.

Ngạn Cơ nhìn thấy một, rồi hai, ba, mười  A Hoa trước mắt, bệnh trên người chưa lành, đã bị vết thương trên trán, khiến Ngạn Cơ không tập trung nổi “Ngươi muốn gì?”

A Hoa cười khẩy “Ngươi còn không biết à?” Dứt lời ném lọ muối trước là rắc vào vết thương Ngạn Cơ, sau là ném than vào vệt thương hở của nàng.

Đau…

Rất đau

Ngạn Cơ cau mặt, dù rất đau nhưng nàng không kêu lên một tiếng, chỉ ráng nương nhờ đau đớn đó, khiến chính mình tỉnh táo, khắc thật sâu gương mặt kia… Một ngày, nàng sẽ trả cả vốn lẫn lãi.

“Đồ hồ ly tinh, ngươi nghĩ Hoắc Mị Mị cần ngươi sao, ngươi chỉ là một con cóc ghẻ, ra ngoài chỉ có thể sống nhục mà thôi” A Hoa cười lên, từng lời cứ thế lại làm nhục Ngạn Cơ, lại thấy chính Ngạn Cơ đau mà không lên tiếng, bực tức trong lòng lại tăng thêm, A Hoa không nể tình đạp vào mặt Ngạn Cơ một cái, lại một cái, lại một cái…

Đối với nữ nhân không phải gương mặt quan trọng nhất sao, vậy A Hoa nàng sẽ đạp cho nát mặt nha đầu này thì thôi.

Ngạn Cơ trước lúc ngất đi, nàng dùng hết sức lực ném cục đá dấu trong túi áo vào đầu A Hoa…

Ngạn Cơ nghe thấy tiếng A Hoa hét lên, nàng ta như một con thú, lao vào cắn xé nàng, không biết khi nào nàng ta dừng lại, có lẽ đến sau khi Ngạn Cơ đã bất tỉnh.

A Hoa khóc lóc chạy tới phòng Hoắc Mị Mị, nàng gõ cửa rất mạnh “Tiểu thư, tiểu thư, nha đầu kia muốn giết ta”

Từ chỗ A Hoa chạy tới chỗ Hoặc Mị Mị, không tính là xa, nhưng nàng khóc hệt như ai đó đòi mạng nàng vậy, thu hút sự chú ý của toàn bộ gia nhân Hoắc phủ.

Hoắc Mị Mị lúc này cũng đã tắm xong, vận trên người tử y thêu ánh trăng tà, nàng vấn tóc đơn giản, đi đôi hài đồng màu, Hoắc Mị Mị vốn đã xinh đẹp, lúc này tắm xong lại tăng vài phần thanh khiết. Hoắc Mị Mị mở cửa hỏi:

“Chuyện gì?”

A Hoa nhìn thấy Hoắc Mị Mị, nước mắt lại trào qua, tiếng khóc càng lúc càng to nàng dơ tay chỉ trán mình nói “Tiểu thư, nô tỳ vâng lệnh tiểu thư, đem nha đầu đó đi tắm rửa, không ngờ lúc đang giúp nàng tắm, nàng liền tỉnh dậy, tựa như chính mình bị điên, nàng ta cào xé quần áo chính mình, ta lo lắng nàng ta làm chính mình bị thương liền tới giữ lấy nàng, ta cùng nàng xô đẩy, không ngờ nàng khiến chính mình tự đập đầu vào cạnh bàn, ta lo lắng chạy đi tới phòng bếp tìm lọ muối để sát trùng cho nàng, lại sợ nàng lạnh nên ta mang theo than đến để sưởi ấm cho nàng. Ai ngờ lúc vừa gặp ta, nàng nhào vô cắn ta, rồi tự lấy than mà cầm lấy cười như một tên điên….”

Hức hức, A Hoa ngập ngừng nói tiếp “Sau đó ta chạy tới ngăn cản, không ngờ cuối cùng lại bị nàng ta ném đá vào đầu, tiểu thư, cục đá to lắm, nàng ta tính giết ta”

Hoặc Mị Mị đăm chiêu, gương mặt có chút khó chịu “Đi tới chỗ ngươi”

A Hoa lập tức quỳ xuống ôm chân Hoắc Mị Mị ngăn cản “Không, tiểu thư, người tuyệt đối đừng tới đó, nha đầu kia điên rồi, nô tỳ chết không sao, tiểu thư tới đó lỡ nàng ta vô tình đánh tiểu thư thì sao, ngàn lần đừng đi”

Kĩ năng diễn của A Hoa quá tài tình, người xung quanh ai cũng bị thuyết phục, vài hạ nhân gần đó nghe thấy cũng chạy tới nói 

“Tiểu thư, người tiểu thư mang về chúng ta cũng có hỏi mọi người, ai cũng nói nha đầu đó là phường trộm cướp, người đừng đi gặp kẻo gặp nguy hiểm”

“Đúng đấy, tiểu thư, đầu A Hoa sưng một cục như thế, cũng biết nha đầu kia thật sự muốn giết nàng”

Hoắc Mị Mị có chút lung lay, không lẽ là thật? 

A Hoa theo nàng bao lâu chắc sẽ không lừa nàng, nhưng nha đầu kia không lý nào lại phát điên, hơn nữa lúc nãy, nhìn như đã cạn sức lực.

Nghĩ ngợi một hồi, Hoắc Mị Mị vẫn quyết định đi gặp Ngạn Cơ “Dẫn ta tới đó”

A Hoa gào lên “Không được, tiểu thư, người đừng, thà người giết nô tỳ đi, nô tỳ không muốn người bị thương tổn”

Lúc đám người còn đang mèo khóc chuột, Ngạn Cơ người lúc này đang run run, hay cho A Hoa, ngươi dám đánh ta như thế… 

Nhìn xung quanh, Ngạn Cơ thấy chính mình đang ở trước con hẻm của đám ăn xin, đám người đó gồm mười mấy tiểu khất cái, thoạt nhìn tầm mười hai mười ba tuổi, mỗi đứa trên tay đều cầm rất nhiều đá, thay phiên nhau ném vào người nàng.

“Ném chết đồ ngốc ấy”

“Ném chết nó đi”

“Đại ca kia cho tiền thật hào phóng, chỉ cần ném đá vào nha đầu này liền được thưởng”

“Ném chết nó sẽ được thưởng thêm”

Bốp 

Bốp

“Ném chết nó”

Bốp 

Bốp

Ngạn Cơ chật vật dưới đất, nàng ngay cả sức đứng dậy còn không có, đã vậy còn chịu đòn liên tục từ mười mấy tiểu khất cái, không chết cũng mất nửa cái mạng…

Bốp

Bốp

“Ném mạnh lên” 

“Trước đây dám tranh đồ ăn với ta, giờ ta ném chết ngươi”

Đám tiểu khất cái này, ra đòn rất mạnh, cục đá thoạt nhìn không bé hơn so với đá nàng  từng ném A Hoa.

Kẻ dám làm điều này với nàng, Hoắc Mị Mị không có khả năng, chỉ có thể là A Hoa…

Một suy nghĩ 14 thoughts on “Chương 114: Bị đánh

Bình luận về bài viết này