Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên

Chương 115: Bị bắt nạt


Đây không phải là tái hiện kiếp trước Triệu Thiên Mạc sao.

Hắn hồi nhỏ chịu khổ, bị đồng lứa khinh thường, bây giờ nàng phải chịu cảnh tương tự? Ti Mệnh khốn khiếp, tốt nhất đừng để bao giờ Ngạn Cơ gặp lại nàng.

Rốt cuộc tên điêu ngoa nào viết nên cái kiếp nạn này của nàng, tức chết đi được.

Ngạn Cơ không phải người tốt lành gì, tiểu tử, tiểu cô nương trong mắt nàng đều giống nhau, người đẹp người xấu trong mắt nàng đều giống nhau, chỉ lại một bộ xương biết đi. Khác nhau mỗi xương to xương nhỏ, xương cao xương thấp mà thôi. Nếu thật sự bây giờ nàng có pháp lực, không nói lời thứ hai, nàng sẽ cho toàn bộ chết hết, kiếp sau làm heo làm chó bị người đời chà đạp ăn hiếp.

Nói an ủi mình là thế, Ngạn Cơ lúc này khắp người bầm dập đủ cả, nàng đứng lên né được một cục đá, thì mấy cục đá khác lại đập vào nàng.

Dẫu là tức giận, nhưng cơ mặt Ngạn Cơ lại không nhăn nổi, nàng cứ nằm trơ trọi nơi ấy lạnh lùng quan sát chung quanh. Ánh mắt nàng rất lạnh, như xuyên thấu tâm gan người đối diện vậy.

Đám trẻ còn đang vui vẻ ném “đồ ngốc” nàng, lúc này vẫn chưa ai phát giác Ngạn Cơ đã đáng sợ nhường nào.

Phía xa xa, có một cặp chị em cô nhi kia vẫn núp đằng sau quan sát. Đây chính là chị em nhặt bộ đồ Ngạn Cơ từng vứt bỏ…

Tâm tình vị muội muội nhỏ tuổi kia thì rất phấn khích, còn tỷ tỷ lớn tuổi hơn chút thì bắt đầu lạnh người. Nếu nói muội muội thông minh lanh lẹ, thì tỷ tỷ lại tinh ý trầm ổn. Khi thấy Ngạn Cơ đang nằm đó càng lúc càng lạnh, không một chút chần chừ tỷ tỷ nắm tay muội muội nhỏ tuổi trốn một góc thật sâu trong nhà.

Vị muội muội bị tỷ tỷ mình kéo, không khỏi khó hiểu “Tỷ tỷ, tỷ làm gì thế, sao lại run thế này”, muội muội đưa tay lên trán kiểm tra “Cũng đâu có sốt?”

Tỷ tỷ bịt tai thật chặt, như không muốn nghe tiếng Ngạn Cơ bị đập bên ngoài nói “Đáng sợ quá, đáng sợ quá”

Sức chịu đựng Ngạn Cơ cũng có hạn, liên tục bị hành hạ bởi bệnh tật đến đánh đập, nàng có chút không chịu nổi. Một ý đồ xuyên qua đầu nàng, nếu bây giờ nàng bị đám nhãi này đánh chết, sau xuống Minh Giới, điều đầu tiên nàng làm chính là trừng trị đám này.

Khoan đã, không được, nàng không thể chết lúc này, ấn ký Tĩnh Phàm không thể giúp nàng được. Nếu nàng xuống Minh Giới, vậy thì Triệu Thiên Mạc phải làm sao đây?

Thật ra không có nàng Triệu Thiên Mạc vẫn ổn, chỉ là nàng không muốn Hỉ Tước tiên tử hất tay trên của nàng thôi. 

Đúng, chỉ là vậy thôi, tên Triệu Thiên Mạc ngu ngốc đấy nếu bị Hỉ Tước dụ dỗ thì tàn đời hắn rồi, hắn bái đường với nàng rồi, không được bái đường với người khác nữa, Hỉ Tước muốn hắn hả? Xếp hàng đi, Ngạn Cơ dùng hắn chán sẽ ném cho nàng.

Ý chí bừng lên, Ngạn Cơ lấy mấy cục đá thấm máu nàng không chút nhương tình ném lại. Có thể vì nàng mệt mỏi không thể chống lại một đám con nít này, nhưng nhằm vào một đứa đánh nó đến chết thì không phải không thể.

Ngạn Cơ dùng toàn sức lực của nàng, không chút nể nang, ném cục đá thật mạnh vào đầu của một tên gần đó nhất. Một cục, lại hai cục…

Đám tiểu tử lúc thấy nàng chảy máu thì rất sung sức, nhưng thấy đồng bạn chảy máu đến òa khóc thì giật mình sợ chạy đến tá hỏa:

“Cứu”

“Ma nữ giết người, ma nữ đấy tính giết người”

“Oa Cửu đệ bị tập kích trúng đầu rồi, mau đem đệ ấy chạy mau”

Ngạn Cơ không chút nể tình, thấy cả đám vừa chạy vừa kéo đồng bọn, nàng liên tục ném đá từ phía sau.

Con người thật kì lạ, thấy người ta bình thường không nói sẽ làm tới, bạo lực bằng lời nói lẫn hành động, đến khi người ta bị thương thì hả hê, không biết chết thì sẽ thế nào đây, chết xong sẽ thương tiếc khóc phật sao? 

Con người ấy, nếu chịu bất công mà không đứng lên, sẽ chỉ tiếp tục đứng dưới lớp bùn, lớp đáy để người khác bắt nạt mà thôi. Con người ấy, luôn nhìn người khác với thái độ không quan tâm, cảm thấy chuyện xảy ra thật bình thường, cho đến khi chuyện đấy xảy ra trên chính họ, trên chính người thân người quen của họ họ mới giật mình.

Đấy là lý do, nàng vừa thích, lại vừa ghét loài người…

Lúc nãy, nếu nàng tiếp tục nằm im chịu đựng, chờ đám tiểu tử ấy chán sẽ bỏ đi, thì phải đợi đến lúc chết rồi. Lúc nãy, nếu nàng không dùng sức lực mà đứng dậy ném trả bọn chúng, có khi nàng chết thật rồi.

Trẻ con ư? Trẻ con không biết gì ư? Trẻ con thì không bị gánh trách nhiệm ư?

Nực cười.

Là trẻ con càng phải uốn nắn, nàng không tốt như Triệu Thiên Mạc hay mấy người trên Thiên Giới, với trẻ con càng yêu thương càng nhân nhượng đâu… 

Ngạn Cơ vẫn nằm đấy, mùa đông tuyết lạnh, người nàng vì lạnh mà máu cũng đã ngưng chảy.

Nàng cố gắng ngồi dậy, dựa lưng vào tảng đá to đầu hẻm, chỗ nàng ngồi là đầu hẻm, có rất nhiều người đi qua đi lại.

Trên người họ mặc đồ rất ấm, không bằng bông thì cũng bằng da thú, họ đều thấy nàng, mặc chiếc áo mỏng dính trên người lấm lem, vết thương khắp tay khắp chân, nhưng lại không ai dừng chân.

Có lẽ với họ hình ảnh này quá quen thuộc, tuy nàng đáng thương thật nhưng rồi cũng sẽ có một ai giúp đỡ thôi, dĩ nhiên người đó không phải họ.

Ngạn Cơ lần nữa bật cười trong tâm, con người ấy, ích kỷ như nhau, không ai muốn phải là người đưa tay ra hết…

Ngạn Cơ ngồi đã ba canh giờ, trời cũng đã chập tối, nhưng không ai dừng lại hỏi han nàng một lời. 

Bụng nàng vừa đói lại vừa đau, ban nãy mấy tiểu tử ấy ném đá vào bụng nàng không chút nể nang.

Triệu Thiên Mạc, ngươi ở đâu rồi…

Ngạn Cơ thiếp đi…

Ban đêm, nhiệt độ càng lúc càng giảm xuống

Ngạn Cơ bị bệnh lẫn vết thương hở, cơ thể nàng ngày càng lạnh.

“Tỷ tỷ, có thật chúng ta phải chia cho cô ta đồ ăn không, tại sao phải tốn công nuôi nàng chứ?”

“Muội yên lặng đi, áo choàng hiện giờ ta với muội đang mặc mỗi người một nửa cũng là nhờ nàng đưa cho”

“Không phải, là nàng không mặc nên mới ném!”

Vị tỷ tỷ kia cũng có khá khẩm nào hơn, hai tỷ muội họ cũng mỗi ngày bới rác kiếm đồ ăn thừa, không thì hôm nào may mắn xin được vài đồng tiền lại có thể ăn bánh bao.

Tỷ tỷ kia đến cạnh Ngạn Cơ, nàng lấy một mảnh vải được chấp vá lung tung, đắp lên người Ngạn Cơ.

Tâm tình vị tỷ tỷ phức tạp, đồ ăn cũng mang ra rồi, nhưng Ngạn Cơ lại đang ngủ, không biết nên đánh thức nàng hay không.

“Á, tỷ tỷ, chạy mau”

Muội muội vừa rồi chạy ra ngoài hẻm, tính bắt trộm chó, ai ngờ chọc giận phải con chó cầm đầu, bây giờ nguyên một đám chó hung tận đang chạy đuổi nàng. Động vật bình thường rất dễ thương, nhưng khi đói chưa chắc chúng không ăn thịt người.

Muội muội ở phía xa la lớn, vị tỷ tỷ giật mình hét lớn “Muội đừng chạy qua đây, chạy về quán lão Thạch đi”

Lão Thạch là một đầu bếp nổi tiếng nơi đây, lão mở một tiệm thịt chó cực kì đắt khách, bình thường lũ chó không dám bén mảng tới, chỉ cách một con hẻm là tới.

Không biết vô tình hay cố ý, hoảng loạn hay vì gì, muội muội không nghe theo lời tỷ tỷ, chạy ngược lại hướng chỗ lão Thạch, tiến gần tới chỗ Ngạn Cơ và tỷ tỷ đang đứng.

Tỷ tỷ giật mình, nàng biết không xong rồi, trong đám chó đó không biết có bệnh không, nếu nàng bị cắn thì phải làm sao đây. Tỷ tỷ muốn đánh thức Ngạn Cơ, nhưng Ngạn Cơ ngủ sâu đến mức tiếng chó sủa lẫn tiếng hét hai vị tỷ muội đó còn chưa tỉnh, thì làm sao nàng đánh thức nổi.

Mạng mình vẫn quan trong nhất, tỷ tỷ mặc kệ Ngạn Cơ, chạy mất.

Muội muội cười thâm thúy, chạy về phía Ngạn Cơ, nháy mắt đã đi qua nơi Ngạn Cơ đang ngồi.

Đám chó giận dữ thoáng chốc dừng lại, chúng ngửi thấy mùi muội muội trên chiếc áo Ngạn Cơ đắp trên người, cả đám năm con chó đều dừng lại, mỗi con đều gặm Ngạn Cơ một miếng thịt.

Ngạn Cơ đau đến tỉnh dậy.

Người ta nói bản năng động vật đều đặc biệt, vừa nhìn Ngạn Cơ mở mắt, bốn con chó gây chuyện chỉ dám ăng ẳng xong sợ hãi bỏ chạy. Còn một con liều mạng nhất vẫn đứng đó, cũng là con chó bị vị muội muội kia chọc tức.

Bị cắn mất cả năm miếng thịt, Ngạn Cơ đang mệt đến chết cũng tỉnh dậy, nàng nhìn chòng chọc vào con chó ấy.

Con chó ấy vốn trước đã là chó điên, nó không những không sợ, còn nhào lên muốn cắn cổ nàng.

Ngạn Cơ thở dài, kiếp này, nàng thế mà lại bị giết bởi một con chó?

“Ẳng”

Con chó điên lao vào người Ngạn Cơ, không biết lý do gì lại dừng lại.

À không, nàng an toàn rồi.

Bóng người mặc tử y từ xa lao tới nàng như gió…

Tử y, sắc tím, thật đẹp mà. Có lẽ trước giờ nàng rất thích màu tím, nên khi nhìn thấy một bóng người mặc tử y, vô thức mà cảm thấy an tâm.

Người nọ càng lúc càng tới gần, không biết phải thấy nàng thảm quá hay không mà nghe giọng có chút lạc đi “Ngươi không sao chứ?” 

Ai hỏi mà ngu ngốc thế, cả người nàng như thế nay giống không sao lắm sao, thật điên mà… Bất quá, cũng vừa cầm về một mạng, Ngạn Cơ hờ hững nói “Không sao”

Người nọ vén mạng che mặt lên, điềm tĩnh hỏi “Chút nữa là chết, sao ngươi không chút lo sợ?”

Ngạn Cơ rất muốn trả lời rằng vì nàng đã chết rất nhiều lần rồi, cái chết còn đau đớn hơn thế này cơ… Hà hà, cuối cùng lời ra chỉ đơn giản là “Không sao, vẫn chưa chết được” Nhìn rõ gương mặt đối diện,  Ngạn Cơ cảm xúc không rõ.

“Ta mang người về phủ băng bó vết thương”

Ngạn Cơ xua tay mỉa mai nói “A Hoa là người hại ta, nếu ngươi tin ta thì ta theo người về phủ, bằng không thì ném cho ta ít ngân lượng ta đi đường ta”

Hoắc Mị Mị dĩ nhiên không tin, A Hoa theo nàng bao lâu, không thể lại xấu xa như vậy, theo hiểu biết của Hoắc Mị Mị, A Hoa vừa mít ướt vừa sợ sệt, không thể nào hại Ngạn Cơ thảm vậy. Nhưng nàng biết nếu nàng nói không tin Ngạn Cơ, Ngạn Cơ sẽ không theo nàng về “Theo ta về phủ băng bó trước, chuyện sau đó ta sẽ điều tra, trả lại công đạo cho ngươi”

Ngạn Cơ sống đủ lâu, một lời nói qua chuyện thế này sao nàng không nhìn ra được chứ “Không cần, ta tự chăm sóc được cho mình. Sau này có duyên, gặp lại sẽ trả ơn ngươi cứu mạng”

Hoắc Mị Mị chầm chậm nói “Ngươi là a hoàn của ta”

Ngạn Cơ lắc đầu nói tiếp “Lúc đó ta không biết phủ ngươi lắm kẻ độc ác hai mặt như thế”

“Quân tử nhất ngôn, tứ mã nam truy” Hoắc Mị Mị không chút nhường Ngạn Cơ.

“Quá lời rồi, ta là tiểu nhân, thích lật mặt” Ngạn Cơ nói lại thấy có lý, nàng mang bộ mặt bồ tát giống Hoắc Mị Mị thì sắp tới bị mấy sư tử trong nhà ấy gặm à.

“Ta có thể sai người khiến người sống không nổi” 

Hay, một lời này rất đúng thời điểm, bằng không nếu bình thường Ngạn Cơ sẽ không đen mặt như thế. Nàng không hiểu nổi, Hoắc Mị Mị vốn muốn gì từ nàng “Ngươi tại sao cố chấp với ta thế?”

“Ngươi tên là gì?”

“Ta nói thì ngươi đưa ngân lượng cho ta chứ?”

“Tên ngươi?”

“Ngươi cần biết để làm gì?”

“Tên?”

“Gọi ta là Ngạn Cơ. Được rồi, bỏ tay ngươi ra khỏi tay ta đi, mới bị chó ngáp một miếng thịt, ngươi cầm thế là muốn giết ta hay gì. Đôi co một hồi hết cả sức lực”

“Ừ, ta cũng vậy”

Hoắc Mị Mị không nhiều lời bế Ngạn Cơ lên, Ngạn Cơ cũng lười cự cãi với nàng, cuối cùng chỉ ngọ nguậy nói “Bế ta kiểu khác, đừng bưng ta kiểu bao gạo được không?”.

“Yên lặng đi”

Hoắc Mị Mị điểm huyệt Ngạn Cơ, phi thân nhanh chóng hồi phủ. Thật là dọa Hoắc Mị Mị rồi, hắn cứ tưởng không gặp được Ngạn Cơ nữa. Vất vả đi tìm, cuối cùng cũng tìm được, vui mừng chưa tới đã thấy người hắn cần tìm vết thương khắp người. Nàng ta mà có chuyện gì, hắn làm sao mà kiếm được người phù hợp hơn giúp hắn làm việc đây…

P/s: Sắp tết rồi, hai ngày một chương từ giờ tới tết, cảm ơn mọi người nhaa

Một suy nghĩ 7 thoughts on “Chương 115: Bị bắt nạt

Bình luận về bài viết này