Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên, Truyện dài

Chương 117: Về lại tinh cầu


Nhạc Khúc về tới Thanh Ngọc tinh cầu cũng là chuyện của 10 năm sau, thời gian của Thanh Ngọc tinh cầu trôi qua có chút chậm hơn so với ở huyện Sơn Quy.

Nhạc Khúc đầu tiên là đi qua Thiên Kiếm tông, Thiên Kiếm tông đã phồn thịnh hơn rất nhiều, nay đứng đầu môn phái của tinh cầu này, Bội La và Phi Thế sư phụ cũng đã tiến nhập Thiên Giới, không ở Hạ Giới làm vương hay mở môn phái gì nữa, nghe đâu đó tin đồn rằng, họ đã kết thành đạo lữ.

Nhạc Khúc thân là Nhị Trọng Thiên, thuật ẩn thân của nàng dĩ nhiên rất siêu hạng, mấy tiểu tử tiểu cô nương chỉ cao nhất là bán tiên, chắc chắn không phát giác nàng.

Thiên Kiếm tông chứa rất nhiều kỉ niệm với nàng, vì chỉ nhớ được một nửa kí ức, nàng không nhớ rằng tại sao nàng chết, nhưng Ngạn Cơ cũng nói sơ qua cho nàng, cũng kêu nàng đừng thù hận Mộc Trấn huynh nữa. Thành thật mà nói, Mộc Trấn và Nhạc Khúc là hai đệ tử thuộc thế hệ đầu tiên của Thiên Kiếm tông, cũng được giao cho trọng trách huấn luyện đệ tử nhập môn, năm xưa nếu tính rõ bối phận, Sở Thanh hay Ngạn Cơ phải gọi Nhạc Khúc là sư phụ thì đúng hơn là sư tỷ, Nhưng mà năm đó Nhạc Khúc không dạy trực tiếp mấy người họ, lại thích hàng đệ tử hơn.

Thở dài trong lòng, Nhạc Khúc biết rõ khúc mắc năm xưa, đối với Mộc Trấn tuy không giận, nhưng cũng không thể nói hoàn toàn tha thứ. Bất quá nàng muốn gặp Sở Thanh.

Vù vù

Nhạc Khúc vừa rồi khỏi, trưởng môn Thiên Kiếm tông mới thở phào một cái, không biết vị đại thần tiên nào vừa ghé, hắn mở đạo là trinh sát đạo, cảm nhận nguy hiểm luôn cao hơn một bậc người thường, lúc nãy Nhạc Khúc tiến vào, tuy hắn không nhìn thấy, nhưng cũng âm thầm truyền tin cho toàn bộ đệ tử lập tức đi bế quan tu luyện không được ồn ào, hắn sợ không may làm vị kia tức giận. Dù gì thì người vừa đến, hắn không biết là tốt hay xấu.

“Đa tạ đại hiệp”

Phu phụ ăn mặc bần hàn, dập đầu liên tục với kẻ ngồi trên ngựa kia. 

Mộc Trấn vừa rồi chỉ là tùy tiện ra tay, thấy quan trên có ý bắt phu nhân này làm thê tử thứ hai trăm lẻ tám, hắn liền tùy tiện đánh cho đám lính lẫn tên quan phủ kia chết đi sống lại.

Việc cũng chỉ là tùy tay, nhưng đối với phu phụ kia là đại ân đại đức.

Mộc Trấn vốn đã quen du ngoạn khắp thiên hạ này, tự do tiêu diêu, chẳng cần làm đại hiệp, chẳng cần làm chức lớn, chẳng mong cầu pháp lực, hắn chỉ muốn uống rượu, ngắm trời xanh cao, thưởng thức gió thoáng qua tai, lắng nghe tiếng nước chảy.

“Đại hiệp, xin cho chúng ta biết tên ngài”

Mộc Trấn mỉm cười, leo lại lên lưng ngựa, thúc ngựa mà chạy “Ta sống nay chết mai, chẳng cầu ngươi biết danh.”

Ngày tháng Mộc Trấn cứ thế trôi qua, đối với hắn đó là hạnh phúc. Chu du với gió sương, cho đến ngày hôm đó, Mộc Trấn gặp lại Nhạc Khúc.

Nhạc Khúc đứng đó, xung quanh người nàng nhiệt độ rất cao, chỉ thua mặt trời chói ngắt vài phần mà thôi. Nàng chặn trước ngựa hắn, hỏi  “Ta muốn gặp Sở Thanh, y ở đâu?”

“Mộc Trấn?”

“Mộc Trấn?”

Rầm

Mộc Trấn biết sinh tử tuần hoàn, nhưng hắn chưa hề tin được, một ngày hắn nhìn thấy Nhạc Khúc bằng xương bằng thịt sống lại, gương mặt mỗi kiếp đều có sự khác biệt, không ít thì nhiều, nhưng nàng thì hệt như lần đầu tiêu hắn gặp nàng vậy, vẫn khí chất đấy, vẫn bạch y đấy, vẫn kiểu buông tóc ấy, tất cả đều không khác… 

“Muội làm thế nào..”

Nhạc Khúc đạm bạc nói “Đã lâu không gặp, Mộc Trấn huynh”

“Vậy quả thực là muội đã chuyển sinh, nhưng sao không hề khác dù chỉ một điểm?”

“Điều này muội cũng không biết” Nhạc Khúc cười nhẹ, thù hận nên bỏ qua một bên được rồi, dù gì hiện giờ nàng không phải vẫn còn sống sao “Sở Thanh đang ở đâu, ký ức muội có chút không hoàn chỉnh, muội chỉ biết muội muốn gặp đệ ấy thôi”

Mộc Trấn gương mặt tối hẳn, hắn nên nói với Nhạc Khúc như thế nào đây…

Gặp nhau có duyên, sánh đôi có nợ, chia rìa tại trời, cũng nên để hai người đó gặp..

“Được rồi, ta dẫn muội đi gặp hắn”

Thanh Ngọc tinh cầu, Sở quốc.

Năm đó Sở Thanh là nhi tử của Sở vương, vẫn nung nấu một ngày báo thù, người hắn ghét đã chết, nhưng không phải vì hắn, mà vì thời gian.

Phàm nhân không tu tiên thọ mệnh rất ngắn, sống cùng lắm chỉ được 70 năm mà thôi, hắn năm đó đã chết trước khi báo được thù, đến lúc hắn chuyển sinh sống lại, khôi phục lực lượng cũng là chuyện của vài trăm năm sau, người muốn chết cũng đã chết.

Hắn hiện tại cùng Thái Bạch trú tại Sở quốc, một phần đây là quê nhà hắn, thứ hai hắn cũng không thích hợp chu du nữa.

Sở Thanh mở một lớp học nhỏ, hắn làm thầy đồ dạy chữ nghĩa.

Thái Bạch vì yêu thích bánh bao, dù chỉ cần ăn mưa uống sương là sống, nhưng cuối cùng hắn lại mở một tiệm bánh bao nhỏ, hàng ngày đều đứng tại biên giới Sở quốc và Triệu quốc bán. Hắn đang chờ, chờ một ngày Hỷ Hiên xuất hiện.

Nhạc Khúc theo Mộc Trấn mấy ngày đường, cuối cùng cũng tới nơi. Đứng từ phía xa đã nhận ra Thái Bạch, nàng dở trò muốn trêu chọc người ta một chút.

Bánh bao tiệm Thái Bạch không hề bán chạy chút nào, mỗi ngày hắn đều làm tận 1000 trăm cái, nhưng cuối cùng bán không bao nhiêu, mà một mình hắn ăn hết.

Nhạc Khúc thấy hắn đang nhai bánh bao, chạy tới hỏi mua “Còn bao nhiêu bánh bao, ta mua hết”

Thái Bạch đếm số lượng, không ngẩng mặt mà nỏi “Còn hai cái mà thôi”

“Tại sao chỉ có hai cái, ta thấy còn tận phải năm mươi mấy cái mà”

“Số còn lại ta ăn, chỉ bán hai cái, không mua liền rồi đi”

Nhạc Khúc đưa tay giật lấy toàn bộ nồi bánh bao “Ta đã nói ta lấy hết”

“Ngươi…”

Thái Bạch tức giận đứng bật dậy, cơn tức chưa kịp bùng lên đã bị dập “Nhạc Khúc tỷ, tỷ…”

Nhạc Khúc xoa đầu Thái Bạch vài cái “Tỷ tỷ ngươi siêu đẳng, nhờ Ngạn Cơ muội, tu luyện năm vạn năm liền đột phá Nhị Trọng Thiên, nhớ lại các ngươi”

Thái Bạch chấn kinh “Không thể nào, kể từ hôm Thất Đại Danh Trấn xảy ra chuyện, mới trôi qua chỉ vài trăm năm thôi, ta vốn còn tưởng, là không thể nào gặp tỷ nữa”

“Ta tu hành ở tinh cầu khác, thời gian trôi qua khác biệt nơi đây”

Đúng vậy, không một ai tin được Nhạc Khúc sẽ trở lại. Bình sinh một chết đi, sẽ được tùy tiện đầu thai vào một tinh cầu nào đó, nếu là tinh cầu không pháp lực, thì cho dù có tâm tu hành cũng sẽ không thể nào đột phá thành tiên mà nhớ lại. Thời gian qua càng lâu, mỗi kiếp đều thay đổi, kí ức mỗi kiếp trước đó càng lúc càng nhạt, đến một ngày hoàn toàn quên những kiếp trước đó. Ngay cả Thái Bạch Sở Thanh cũng vì may mắn đầu thai vào lại chính tinh cầu này, mới có ngày khôi phục kí ức. Năm đó Nhạc Khúc đã chết lần thứ hai tại đây, cả Phán Quan cũng không tra ra đầu thai vào đâu, nào ai còn hi vọng một ngày Nhạc Khúc trở về lại còn nhớ mọi người. Mà cho dù có trở về được, mọi người cũng nghĩ phải vài trăm vạn năm, lúc đó Nhạc Khúc cũng đã có đồng bạn mới, đạo lữ mới, có khi quên tất cả bọn họ rồi….

Nhạc Khúc nở nụ cười hiếm có, hỏi tiếp “Dẫn ta đi gặp Sở Thanh đi”

Thái Bạch nhìn sang Mộc Trấn, hai người họ trước đã gỡ khúc mắc lẫn nhau, Thái Bạch tuy không ưa Mộc Trấn, nhưng không cố kị nữa. Thấy Mộc Trấn thở dài gật đầu ra dấu, Thái Bạch hiểu, cũng nên để họ gặp nhau rồi.

Sở quốc biên giới

“Các trò có thể về”

Sở Thanh vừa dạy xong một đám học trò, hắn bắt đầu thu dọn đồ đạc, hôm nay hình như có vẻ nóng hơn mọi khi.

“Sở Thanh”

Bước ra ngoài liền nhìn thấy gương mặt thân thuộc, thân đến mức mỗi đêm hắn đều tưởng tượng đều trầm mặc “Nhạc Khúc”

Nhạc Khúc nước mắt trào ra, nàng cuối cùng cũng gặp hắn rồi, nàng nhớ hắn, thực sự đã luôn luôn nhớ hắn. Cho dù kiếp trước, nàng là Tàng đại phu, chữa trị bao nhiêu người, ái mộ bởi bao nhiêu người, nhưng nàng vẫn không thể mở lòng. Trước không biết vì sao, nay đã biết rồi, vì nàng trọn tình với mình hắn mà thôi, một mình Sở Thanh mà thôi.

Sở Thanh không tin tưởng, chính mình bước chân lại nhanh hơn, hắn đúng rồi, là chạy, đang chạy tới chỗ nàng…

“Phụ thân”

Sở Quý béo múp từ hướng ngược lại nhanh hơn một bước chạy tới ôm chặt lấy Sở Thanh. Vùi cái đầu nhỏ vào chân hắn đòi được bế “Phụ thân bế Quý nhi đi”

Sở Thanh cúi đầu nhìn xuống, đúng rồi, hắn đã thành thân rồi, người hắn lấy chính là Thảo Canh…

Không khí bỗng chốc trở nên khó xử, Thái Bạch cùng Mộc Trấn đều không dám lên tiếng, nhiệt độ xung quanh bỗng có chút nóng lên…

Bọn họ chính là đã biết Sở Thanh đã thành thân, nhưng thấy ánh mắt mong đợi từ Nhạc Khúc, không ai dám nói nên lời…

Vẫn là để người trong cuộc giải quyết với nhau thì hơn.

Thảo Canh từ phía xa cũng mang cơm đi tới nhìn Sở Thanh cười rạng rỡ “Phu quân, đến giờ ăn trưa rồi”

Thảo Canh là nữ nhân nhu mì, rất giỏi quán quyến gia đình, nhưng nàng cũng rất tinh ý, đột nhiên thấy Sở Thanh không trả lời, không khí có chút gượng gạo mới nhìn xung quanh, nhìn tới Nhạc Khúc thì rớt cả đồ đưa cơm xuống đất.

Không khí thế này, biểu cảm Sở Thanh như thế, gương mặt cô nương kia lại giống Thảo Canh đến bảy phần, Thảo Canh liền biết, đây chính là cô nương Sở Thanh trước đây ái mộ.

Nhạc Khúc à Nhạc Khúc, thật đáng thương cho ngươi.

Nhạc Khúc thở dài một hơi, nàng đủ thông minh để biết, Sở Thanh đã thành thân rồi… 

Nàng trách ai bây giờ đây, trách nàng đã chết, hay trách hắn vô tình? Không thể, vì hắn trước đó đã trọn tình trọn nghĩa với nàng rồi, sau nàng chết, hắn cũng nên đi tiếp, không thể vùi mãi vào quá khứ được nữa…

Nhạc Khúc nắm tay mình đến rỉ máu, nàng phải giữ bình tĩnh, vốn nàng đã sai khi tìm hắn, không được để hắn vì nàng mà khó xử.

Nhạc Khúc mỉm cười, nhiệt độ không còn nóng bức nữa, nàng bước tới cạnh Sở Thanh, sờ đầu Sở Quý nói “Nhi tử đệ không tệ, rất tuấn tú”

“Còn đây hẳn là Sở phu nhân, ta trước đây là đồng môn của Sở Thanh đệ, vừa trở về quê quán liền muốn đi thăm huynh đệ năm xưa”

Lời Nhạc Khúc nghe rất nhẹ nhàng, tựa như chỉ là đồng bạn gặp nhau bình thường, không có yêu thương, không có si mê, không có tổn thương… Lời rõ là thế, nhưng bóng hình lưng thẳng bạch y phất phới ấy, ai cũng cảm thấy thê lương.

Thảo Canh không biết vì sao thở phào một hơi, nàng nói “Thì ra là đồng môn của phu quân ta, mời tỷ tỷ ghé nhà ta làm chén trà”

Nhạc Khúc khéo léo lắc đầu từ chối “Không cần, ta còn nhiều việc chưa giải quyết xong, chỉ ghé xem một chút liền rời đi. Nay xem huynh đệ cũng xem rồi, ta liền rời đi đây.”

Sở Thanh cuống quít nói “Làm chén trà hẵng đi”

“Không cần, Sở đệ đệ không cần khách khí. Đệ muội rất xinh đẹp” Dứt lời Nhạc Khúc xoay người rời đi.

Sở Thanh chạy tới kéo tay nàng lại “Nghe ta nói”

Nhạc Khúc tâm đau như bị cứa, cả người nàng run lên, tay khéo léo kéo tay Sở Thanh ra “Sở đệ, đệ lớn rồi mà vẫn ra bộ dáng kéo áo tỷ tỷ như thế sao, đệ muội còn ở đây đừng trẻ con thế, sau ta ở Triệu quốc, rảnh rỗi đệ có thể tới tìm”

Thái Bạch, Mộc Trấn nhìn nhau, lúc này không thể để Nhạc Khúc một mình được “Sở Thanh, đệ cùng đệ muội ăn cơm đi, ta đi cùng muội ấy.”

Đến khi người đã đi khuất xa, Sở Thanh vẫn cứ đứng ấy, mặc kệ Thảo Canh kêu hắn như thế nào.

Trời mưa đổ xuống, Sở Thanh vẫn cứ thế mà ngâm mưa…

Hắn đã làm tổn thương cả ba người, không chỉ Thảo Canh, Nhạc Khúc, mà còn chính hắn.

Khúc mắc mấy kiếp người, lúc này nên dừng được rồi. Nhạc Khúc tiến về phía bờ sông, nhiệt độ nàng tỏa ra quá lớn, sông cạn cá chết ngoi lên bờ. 

Nhưng phát tiết thế nào cũng không dịu nổi lòng nàng.

Mộc Trấn, Thái Bạch thay phiên huých nhau, cuối cùng Mộc Trấn bước lên một bước nói:

“Hữu duyên vô phận, ái ố đau thương đời người, âu cũng là do mệnh. Muội muốn khóc thì khóc đi, khóc thật to lên. “

Nhạc Khúc hờ hững “Nước chảy đá mòn, kiên nhẫn ắt sẽ có ngày hái quả, thê tử hắn vừa nhìn qua ta liền biết phải khó khăn bao nhiêu để ở bên hắn, ta không có quyền phán đúng sai cho hai người họ. Chỉ là đột nhiên ta thấy, đúng là nam nhân chỉ chung tình khi không có hồng nhan khác vây quanh”. 

Nhạc Khúc đứng dưới hàng trúc xanh tận 30 ngày liên tiếp, cuối cùng nàng thở hắt ra, quay lại nói “Mộc Trấn, Thái Bạch, ba chúng ta lúc này nên chuẩn bị tu luyện, sắp tới chuẩn bị có một trận mưa máu ở Tam Giới.” Nàng nâng được, thả được, người không cần mình, mình không cần phải đau đớn vì người

Sau này hàng ức vạn năm sau, Nhạc Khúc đầu nhập cho giáo chủ, nàng đứng ở đỉnh cao Tam Giới lẫn Hắc Ám Thâm Uyên, vẫn không thành thân với ai. Chỉ một mình bóng cô tịch dưới ánh trăng.

Một suy nghĩ 9 thoughts on “Chương 117: Về lại tinh cầu

  1. Huhuhu, nay có những 2 chương mới lận. CP Nhạc Khúc x Sở Thanh drama còn hơn cặp chính nữa. Sau chương này tui mạnh dạn đoán Ngạn Cơ là Giáo Chủ 🤣. Tung hoa cho Tina vì năng suất 🌻🌻🌻. Bạn hãy giữ gìn sức khỏe và ra những chương truyện tiếp theo nhé <3.

    Thích

  2. Rất thích tính cách của Nhạc Khúc, nâng được buông được. Mong rằng Sở Thanh cũng kiên định với sự lựa chọn của mình, trong chuyện này chẳng ai có lỗi cả, Thảo Canh càng không có lỗi nên mong Sở Thanh sớm tỉnh táo lại. Dự cảm chẳng lành với cặp Hỷ Hiên x Thái Bạch, mong rằng đôi trẻ không toang nốt 😢

    Đã thích bởi 1 người

    1. ui chuyện tình cảm khó nói lắm bạn, buông xuống được dễ dàng thế thì đã không phải tình yêu. Sở Thanh quyết định cưới Thảo Canh chỉ là vì nàng có phần giống Khúc Nhạc, là quý mến cảm động vì người ta đối tốt với mình, rồi vì có tác động từ những người xung quanh (Mộc Trấn, Thái Bạch) khuyên bạn ấy move on, trân trọng người hiện tại. Sở Thanh và Thảo Canh sẽ chỉ sống ổn bên nhau với tiền đề là Nhạc Khúc đã qua đời rồi. Chứ Nhạc Khúc quay trở lại như thế này thì Sở Thanh cũng khó mà kiềm chế tình cảm của bản thân được. Thảo Canh cũng biết là người trong lòng phu quân mình vốn là ai, nên sẽ có ghen tỵ và không cam lòng, cuộc sống sẽ không thể như cũ được. Thế mới thấy nếu không yêu người ta thực sự thì nên kiên quyết từ chối đến cùng, kể cả có bị người ngoài tác động đi chăng nữa. Nếu như ở thời hiện đại thì cũng đơn giản, không thể quên được người kia thì ly hôn là xong để đỡ dằn vặt nhau. Nhưng thời cổ đại thì khó khăn hơn. Nói chung tình huống cũng hơi máu chó.

      Đã thích bởi 2 người

  3. Đúng là buông xuống không dễ dàng nhưng buông xuống là lựa chọn tốt nhất cho cả 3 rồi bạn. Giờ cho dù ST có ác độc đến mức bỏ vợ con để theo đuổi lại NK thì NK có chấp nhận nổi không? Hoàn toàn không. Mà lương tri của ST cũng không cho phép hắn làm như thế. Trong giấc mơ của ST trong mấy chương trước, khi cả NK và TC cùng xuất hiện thì ST đã chọn TC (người luôn bên cạnh mình). Khi hắn làm vậy thì ít nhất hắn cũng dự đoán được ngày này sẽ xảy ra trong tương lai (bởi vì trong quyển 2 thì Nhạc Khúc chết ở tinh cầu Thanh Ngọc =) khả năng đầu thai cao, không giống tinh cầu của Tam Mạc, người chết xuống Hắc Ám Thâm Uyên, không được siêu sinh), vì vậy nên hắn mới tìm NK suốt mấy trăm năm sau đó. Nhưng có lẽ tình cảm không thắng nổi thời gian, ” đợi ” nhưng không biết phải đợi tới bao giờ nên rốt cuộc hắn đã quyết định buông bỏ quá khứ, trân trọng hiện tại? Lần này gặp lại NK tình cảm ùa về nhưng họa chung lại có lẽ áy náy nhiều hơn. Rốt cuộc thì NK chỉ còn là ánh trăng sáng trong lòng hắn, thỉnh thoảng nhớ về sẽ khiến hắn vui vì kỷ niệm đẹp, lúc lại áy náy vì đã phụ nàng? Trong câu chuyện này NK là người bị thiệt thòi nhiều nhất, dù biết nàng sau này không về với ai cả nhưng vẫn mong nàng được sống vui vẻ, hạnh phúc vì nàng xứng đáng.

    Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này